247Truyen.com

Âm Mưu Ngoại Tình Chương 26: Chiến tranh

Âm Mưu Ngoại Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Ngoại Tình Chương 26: Chiến tranh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đây là đâu? Tại sao em phải chụp bức ảnh này? Là vì để giữ làm kỷ niệm hay là vì điều gì khác? Đào Đào, em không thấy em nên cho anh một lời giải thích sao?” Hoa Diệp bỗng đứng dậy, câu hỏi bắn về phía Đào Đào giống như pháo liên hoàn.

Đào Đào thật sự muốn cười phá lên với trời cao, coi như cô đã lĩnh hội được vừa ăn cướp vừa la làng rốt cuộc là loại cảnh giới nào rồi. Đầu ngón tay cầm khăn lông không kìm được mà run rẩy, dạ dày dường như hơi đau, rồi lan dần từng chút một, thậm chí từ từ dâng lên, đến lồng ngực cũng đau nhói.

“Lúc anh hỏi những điều này tâm trạng anh như thế nào? Có một chút nào cười thầm hay vui mừng hay không? Nếu điều này trở thành một chứng cứ, một cái thóp một sự thật, thì có phải là anh có lý do quang minh chính đại để đến với một người khác?”

“Đào Đào!” Hoa Diệp cầm điện thoại lên ném mạnh vào tường, phút chốc, liền vỡ tan tành. “Em đừng có đánh trống lảng.”

Đây hình như là lần đầu tiên hai người khai chiến thật sự sau khi kết hôn, Đào Đào nhìn chằm chằm xác chiếc điện thoại dưới chân, trong lòng liên tục lẩm bẩm: Hôm nay không nên về, hôm nay không nên về…

Cô dừng lại một lúc, giọng điệu cứng nhắc, “Anh có thể cho em một nhắc nhở không, anh muốn câu trả lời như thế nào, em sẽ phối hợp.”

Hoa Diệp trừng trừng nhìn cô, lửa giận trong mắt bốc cháy dữ dội, anh đến gần cô, “Anh chỉ muốn biết sự thật, bức ảnh đó, chiếc áo vest nam giới đó, người đàn ông thường xuyên giữ liên lạc với em đó, em và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Không phải anh yêu cầu vợ chồng phải tin tưởng nhau sao, anh không tin em ư?”

Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở to.

“Mọi việc em làm, bảo anh làm sao mà tin em được?” Hoa Diệp thật sự sắp điên rồi.

“Còn anh thì sao, mọi việc anh làm, đã mang lại cho em cảm giác an toàn sao?”

Thoáng chốc toàn thân Hoa Diệp mướt mồ hôi. “Anh đã làm gì sao? Em đừng nói với anh là vì hôm nay anh đi tham gia tiệc liên hoan nên em cố ý tạo ra mọi chuyện này để trả thù anh?”

Đào Đào không kìm được cười lạnh, cười tới mức bả vai cũng run lên, “Em không có rảnh đến vậy, cũng không trẻ con đến thế.” Mẹ luôn nói trong hôn nhân khi gặp phải hố, thì tuyệt đối phải dằn xuống, không được nói lời giận dỗi, không được làm chuyện kích động, như vậy sẽ sụp bẫy của người khác, ngữ khí hiện giờ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chanh chua, rất giống một cô vợ ghen tuông, nhưng cô vẫn cứ không nhịn được, “Bất kể hôn nhân của chúng ta đi được bao lâu, chỉ cần đi được một ngày, em cũng có thể giữ vững trái tim và thân thể em, nên anh hãy xóa bỏ suy nghĩ của anh đi, đừng hòng nhận được sự giải thoát cho anh từ em.”

Hoa Diệp nắm mạnh tay cô, khóe miệng căng cứng, trên mặt là bóng râm mờ nhạt, đáy mắt u tối sâu xa. “Đào Đào, em điên rồi…” Anh không nói rõ được dư vị trong lòng mình là gì, tóm lại là rất tức giận, rất nóng, tốc độ nói cũng nhanh hơn trước, còn nâng cao âm lượng nữa, “Đúng, anh và Mộc Ca từng yêu nhau, nhưng anh đã nói với em từ sớm rồi, mọi chuyện đều đã là quá khứ, tại sao em cứ muốn níu chặt không buông vậy chứ? Bất kể làm gì cho cô ấy, anh đều chưa từng giấu em. Thật ra anh cũng không làm gì cho cô ấy cả, chỉ là giúp cô ấy tìm một căn hộ mà thôi.”

Đào Đào cảm thấy trái tim mình như sắp bị cơn tức làm cho xoắn lại vì đau đớn, “Ha, chỉ là… người đàn ông đưa cô ta đi mua ly tình nhân và dùng ánh mắt dịu dàng đau buồn nhìn cô ta nhất định không phải anh, đúng không?”

“Em theo dõi anh và Mộc Ca!!” Hoa Diệp bỗng nhiên dùng thêm sức, làm Đào Đào đau đến co rút. “Em… không tin tưởng anh như vậy?”

“Buông tay… buông tay…” Đào Đào giận dữ vùng vẫy, Hoa Diệp không buông, “Đào Đào, lần này thật sự không thể nào tha thứ cho em được nữa rồi.”

“Tha thứ?” Nước mắt vô tích sự phút chốc dâng đầy viền mắt, “Em không bẻ cong sự thật có đúng không? Em đã chọc vào chỗ đau của anh? Hoa Diệp, đừng tưởng anh là luật sư thì những lời nói ra chính là luật pháp, em không cần sự tha thứ của anh. Thật ra người cần tha thứ thật sự là anh. Lúc anh bỏ rơi vợ anh, đưa bạn gái cũ của anh đi mua sắm, trong lòng anh có một chút nào gọi là áy náy hay không? Khi anh ở căn hộ của cô ta, nâng ly cùng cô ta, anh có từng nghĩ đến cảm nhận trong lòng vợ anh hay không? Em không muốn suy đoán, càng không muốn chơi trò ghen tuông, mong anh đừng khiến em trở thành một oán phụ. Thế nào gọi là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, khi anh đang ân ái cùng em, anh buột miệng gọi tên Hứa Mộc Ca, đó gọi là vinh hạnh của em sao?”

Não Hoa Diệp bất giác “ong” một tiếng, mặt bỗng nhiên không còn giọt máu, anh kinh ngạc nhìn Đào Đào, môi miệng đều đang run rẩy, “Em… nói gì cơ?”

“Anh muốn em lặp lại lần nữa không?” Nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây, rơi tuột xuống dưới, “Em muốn giả vờ như không có chuyện như vậy, đó chỉ là một cơn ác mộng, hi vọng anh có thể ủ ấm được trái tim lạnh giá của mình. Nhưng anh không, anh khiến em cảm thấy em chỉ là một vai phụ rất nhỏ trong lúc nghỉ giải lao giữa hai người. Em thừa nhận anh có khả năng tự kiểm soát rất mạnh, anh sẽ thực hiện được nguyên tắc và trách nhiệm của một người chồng, vậy thì sao chứ? Ngoại tình trong tư tưởng thì không phải là ngoại tình sao?”

Cô thấy anh trầm mặc, hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, mệt mỏi cúi đầu, trong lòng dâng lên một sự tủi thân rất lớn, không nơi bộc bạch, cô muốn khóc thật to thật đã, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, “Em rất không muốn nói những lời này, anh là chồng em, không phải kẻ thù của em. Em tưởng em có thể giúp anh xóa đi dấu vết trước kia, xem ra năng lực của em thật sự có hạn. Bức ảnh là một trò chơi khăm, áo vest là anh ta cho em mượn để che mưa, thường xuyên liên lạc là vì bây giờ em là trợ lý của anh ta, em xin lỗi, sự thật như vậy khiến anh thất vọng rồi. Hoa Diệp, em muốn về nhà bố mẹ ở một thời gian. Bây giờ, chúng ta không thích hợp ở chung một mái nhà.”

Lời cô vừa nói xong, khuôn mặt đối diện dưới ánh đèn yếu ớt trắng như giấy, đáy mắt là một vùng tối đen không bờ bến.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một cảm giác nhục nhã chưa từng có giống như một ngọn núi đè xuống khiến anh không thể hô hấp, sao có thể… sao lại mất kiểm soát như thế chứ? Gương mặt khóc sướt mướt của Đào Đào giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh, vẫn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ ngang bướng, anh là một người đàn ông chín chắn lý trí, bao dung cô nhẫn nhịn cô mọi mặt, nhưng lúc này, mọi việc làm của anh lại khiến cho một đứa trẻ phải bao dung.

“Không cần, anh đi.”

Anh từ từ buông tay cô ra, không có dũng khí nhìn thêm cô một lần nữa, gần như là hoảng hốt lo sợ, nhếch nhác thảm hại xoay người bước nhanh về phía cửa chính, tiếng đóng cửa đánh rầm vang vọng khắp phòng khách, mang theo một trận gió lạnh tê tái, cuốn bay tóc và vạt áo cô, nhẹ nhàng tung bay.

Hai tay Đào Đào ôm vai, chậm rãi ngồi xuống, khóc thật to.

Đêm nay, Hoa Diệp không về.

Chủ nhật tỉnh dậy, Đào Đào phát hiện mình đã bị cảm, tìm thuốc viên từ trong hộp thuốc, nuốt vài viên, rồi lại hôn mê ngủ một ngày, tối dậy nấu cho mình chút đồ ăn, ăn xong lại nằm.

Cô không xem điện thoại, cũng không vểnh tai lên nghe tiếng chuông cửa. Cô rất yên lặng, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say.

Không có mong đợi, tim sẽ như ao tù nước đọng, không có lấy một gợn sóng nào, chỉ cần yên lặng chờ đợi ngày khô cạn.

Thứ Hai bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, mở tủ tìm đồ mặc, nhìn một tủ đầy quần áo, thở dài, có lẽ không lâu nữa sẽ dọn sạch rồi.

Cô không muốn nghĩ đến kết cục như thế, nhưng không thể không đối diện. Cô không phóng khoáng, cũng không rộng lượng, bây giờ, cô thật sự không tìm được một chút tự tin nào để cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo như lúc ban đầu.

Cô cũng không phải một người thông minh, có thể nghĩ ra cách kéo anh trở về. Thật ra anh không hề di chuyển nửa bước, vẫn còn đang ở nguyên chỗ cũ, nhưng gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Nếu hôn nhân là một cuộc chiến tranh, cô và Hứa Mộc Ca là hai bên giao chiến, vậy thì ngay từ đầu, đã định là cô sẽ thất bại.

Nếu Hứa Mộc Ca sống ở Pháp rất tốt, hôn nhân rất hạnh phúc, thì cô và Hoa Diệp còn có thể sống đến đầu bạc răng long.

Đào Đào cười tự giếu, thế gian này làm gì có nếu như?

Cô là con ngốc, nên mới tin lời Hoa Diệp, cô sẽ giúp anh bước ra khỏi hồi ức.

Xuống lầu sớm hơn nửa tiếng, hôm nay có thể đến tiệm sửa xe lấy xe rồi. Mưa đã ngừng rơi, trong không khí mang theo một mùi hương đến từ bùn đất, khiến người ta khoan khoái nhẹ nhàng.

Ở dưới lầu gặp người hàng xóm cùng lầu đang đi lên, là quản lý khách hàng ở khách sạn, thường hay trực ca đêm, hai người gật đầu chào nhau.

“Tiểu Đào, cãi nhau với luật sư Hoa à?” Hàng xóm lớn hơn cô hai tuổi, ở trước mặt cô có hơi già.

Cô ngây người, lúng túng nói: “Không có ạ!”

“Cãi vài câu rồi thôi, đừng nghiêm trọng quá. Đêm lạnh, cứ ngủ trong xe sẽ bị cảm đấy.”

Trong đầu cô vang ầm, một lúc lâu sau, mới tìm được giọng nói, “Ai đang ngủ trong xe?”

“Luật sư Hoa chứ ai, hai đêm đều ở trong xe, có thể muốn cô tha thứ đấy, xuống gọi anh ấy về nhà đi! Cô đó, không cho anh ấy bậc thang để xuống gì hết. Giờ thì mới lái xe đi rồi.” Hàng xóm cười khoát tay, rồi lên lầu.

Cô biết anh sẽ không về nhà Quý Manh Nhân, anh chưa bao giờ khiến Quý Manh Nhân lo lắng. Văn phòng luật sư có một căn phòng, anh có thể ở bên đó, cũng có thể đến chỗ Hứa Mộc Ca, không phải sao?

Vừa đi làm là có cuộc họp sáng thường kỳ. Cô ngơ ngẩn bần thần, không nghe vào bất cứ điều gì. Tả Tu Nhiên bảo cô chuẩn bị tài liệu, cô cũng làm không xong. Tả Tu Nhiên gõ bàn kêu ầm ầm, “Người đẹp, hội chứng thứ Hai của cô cũng nặng quá rồi nhỉ?”

Cô liên tục nói xin lỗi. Tả Tu Nhiên đưa mắt trừng cô, cúi người xuống, nhỏ tiếng hỏi: “Nhìn thấy chưa?”

Cô ngẩng đầu lên, anh phanh áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi hai màu xanh hồng ở bên trong, lông mày rung rung nhìn cô.

“Xấu chết đi được.” Cô lại cúi đầu xuống.

“Vậy mới nói mắt thẩm mỹ của cô kém quá, nhưng tôi cũng chỉ có thể hi sinh mà thôi, nếu không cô lại khóc nhè nữa.” Anh cười tủm tỉm tổn thương cô. “Lần sau tặng quà cho tôi, có thể ra ám hiệu trước được không, tôi sẽ cho cô đáp án để tham khảo.”

“Không có lần sau đâu.” Cô đứng dậy, vào nhà vệ sinh, gặp Tăng Kỳ ngay cửa.

“Thầy Tả, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh.” Tăng Kỳ đúng là dám mặc, vì để lộ đôi chân thon dài, bên trong chiếc váy da siêu ngắn là một đôi vớ đen, hiện đang là cuối tháng mười một đấy, Đào Đào lè lưỡi.

Phi Phi từ trước mặt đi tới, cẩn thận đánh giá cô, “Cậu… vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn.” Cô cười như không có chuyện gì, chuyển chủ đề, “Tăng Kỳ đang ở văn phòng của chúng ta, trông rất xứng với thầy Tả.”

Phi Phi bĩu môi, “Trông xứng thì ích gì chứ, cô ta thích thầy Tả, nhưng chưa chắc là thầy Tả thích cô ta. Thầy Tả là quý ông, đối với cô gái nào cũng đều rất quan tâm, chu đáo, dịu dàng, kể cả gái đã có chồng là cậu đây, vậy nên cô ta tuyệt đối đừng hiểu sai ý, đến cuối cùng chỉ uổng công thích mà thôi.”

Cô cười cười, đi qua Phi Phi.

“Đào Đào, có chuyện gì đừng kìm nén ở trong lòng, gọi điện cho mình.” Phi Phi ở đằng sau lên tiếng.

“Ừ!” Cô vẫy vẫy tay, nếu cô thật sự có chuyện gì, nói cho Phi Phi nghe, đồng nghĩa với việc gọi điện cho đài phát thanh, nhân dân cả nước Trung Quốc đều sẽ biết.

Đột nhiên giống như mất đi động lực, tan làm cũng không biết nên làm gì, đứng giữa các đồng nghiệp, ủ rũ chen vào thang máy xuống bãi đậu xe, thầm nghĩ hay là đi tắm sauna cho ra mồ hôi. Vừa lái xe đến cổng lớn thì một người từ phòng bảo vệ đi ra, giơ tay với cô.

Cô ngây người, suýt thì xoay nhầm vô lăng.

“Đợi em một lúc rồi, xuống xe đi, để anh lái cho.” Hoa Diệp vòng qua thân xe, mở cửa xe, ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt giống như mọi ngày.

Cô véo mình một cái, đau, không phải đang mơ.

Sao anh lại ở đây? Xe anh đâu? Anh muốn ngửa bài với cô sao?

Xe chặn trước cổng, ảnh hưởng đến xe đằng sau, cô có nghi hoặc đến mấy cũng đành phải đợi lát nữa mới hỏi, đẩy cửa xuống xe, Hoa Diệp lịch sự cúi đầu với một hàng người đang đứng trên bậc thềm, “Là đồng nghiệp của em hả? Có cần qua chào một tiếng không?”

Cô ngoảnh đầu lại, thấy là mấy người Phi Phi, Tăng Kỳ và Tả Tu Nhiên. “Để sau đi!”

“Ừ, khi nào mời họ đến nhà mình ăn bữa cơm được rồi.” Hoa Diệp lên xe, cài dây an toàn cho cô.

“Anh chàng đẹp trai lạnh lùng đó là bạn trai của Đào Đào?” Tăng Kỳ híp mắt, nhìn chiếc xe chạy ngày càng xa, “Rất ra dáng.”

Phi Phi ở một bên cười lớn, “Bạn trai gì chứ, đó là chồng cậu ấy.” Cô đúng là nghĩ nhiều rồi, vợ chồng người ta ân ái thế cơ mà.

“Chồng?” Tả Tu Nhiên hít một ngụm lớn khí lạnh, miệng hơi lắp bắp, “Cô ấy… kết hôn rồi??” Không phải chứ, trông cô ta rất ngu ngốc, thằng đàn ông nào mà thèm chứ?

“Ừ, kết hôn nửa năm rồi. Chồng là luật sư, rất ưu tú.”

Rất thích những câu Đào Đào chửi Hoa Diệp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Âm Mưu Ngoại Tình Chương 26: Chiến tranh

Bạn đang xem Âm Mưu Ngoại Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Lâm Địch Nhi. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.