247Truyen.com

Ám Hương Chương 53

Ám Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ám Hương Chương 53 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trạch Lam không hề kháng cự lại nụ hôn của Giang Triết Hàn. Cô ngồi yên trong vòng tay hắn, trưng ra diện dung vô cảm trước bờ môi ngang ngược của nam nhân. Hắn rời môi cô, đưa ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại trước mặt đang còn đọng lại chút dư vị của hắn. Lại lớn tiếng nói: "Vào đi."

"Vâng!" tiếng một người từ bên ngoài truyền vào. Trạch Lam còn không hiểu nam nhân kia đang giở trò gì thì lúc này, Dư quản gia cùng hai tên người làm mở cửa tiến vào, trên tay hai người kia là một bộ áo choàng tắm bằng lông, một bộ âu phục màu đen, caravat. Còn có cả một chiếc đồng hồ IWC Mark đắt đỏ được đặt trong hộp nhung sang trọng. Dư quản gia tay đẩy chiếc xe inox, bên trên là toàn bộ bữa sáng rất thịnh soạng.

Không nhìn bọn họ, Giang Triết Hàn buông Trạch Lam ra, hắn rời khỏi giường, tay cởi nốt những khuy áo còn lại của chiếc sơmi đang mặc trên người, hắn nói: "Được rồi, cứ để đó rồi lui ra."

"Vâng! Cần gì ngài cứ gọi. Tôi xin phép!" Dư quản gia lần nữa cúi gập người, rồi ông nhanh chóng cùng hai tên người làm kia rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, lúc này trên người Giang Triết Hàn đã trút bỏ áo sơmi. Hắn mặc độc chiếc quần vải đũi màu trắng nhạt, bộ dạng trông hoang dã lại phong lưu vô cùng.

Hắn liếc nhìn Trạch Lam, cô vẫn ngồi yên trên khoảng giường rộng lớn. Lạnh lùng lướt ngang qua tầm mắt của cô, hắn chỉ nói: "Việc còn lại là của cô..."

Lời nói loáng thoáng qua tai, Trạch Lam chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa truyền đến từ phía phòng tắm. Cô ngẩng mặt, đưa mắt nhìn về hướng đó. Tự hiểu ý của Giang Triết Hàn muốn là gì, cô nắm lấy chiếc áo sơmi của hắn vứt lại trên giường mà siết chặt đến sắp rách.

"Mình phải nhịn...nhất định...phải nhịn!" cắn răng khẽ thốt lên, Trạch Lam khép mắt thở một hơi, cố gắng đẩy hết mọi sự bí bách bị dồn ép nơi lồng ngực ra ngoài. Bàn tay siết lấy áo sơmi thoáng run lên, cô rời khỏi giường, đi đến trước cửa phòng tắm lặng im một hồi lâu.

Hai bàn tay cấu lấy chiếc áo sơmi kia nhăn nhúm lại đến khó coi. Trạch Lam nuốt mọi oán than, cô mở cửa, chầm chậm bước vào trong.

Trước mặt cô, Giang Triết Hàn đang đắm mình trong bồn tắm, đầu hắn cơ hồ tựa ra sau, hai mắt khép mơ màng trông rất thoải mái. Ngón tay hắn thỉnh thoảng còn thoáng nhịp nhịp vài ba cái, thái độ như thể trêu tức con ngươi của ai kia đang đứng nhìn.

Trạch Lam còn chưa biết phải làm gì thì bất chợt một giọng nói thâm trầm vang vang trong bốn bề phòng tắm cất lên: "Đến đây!"

Tĩnh lặng nhưng quyền lực, Giang Triết Hàn chỉ nói như ra lệnh, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái. Ngón tay khẽ nhịp lên xuống rất có chủ đích...

Một bước chân, hai bước chân, thêm vài bước thật nhẹ nữa, cô đã đứng ngay bên cạnh bồn tắm. Giang Triết Hàn lúc này mới mở mắt nhìn thẳng vào cô, vẫn một khí sắc âm lãnh trên gương mặt, hắn nói: "Chà lưng cho tôi..."

Trong đầu Trạch Lam hệt như vừa vang lên những tiếng rơi vỡ, rất giòn tan nhưng lại nhanh chóng biết mất. Cô thoạt đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại bị tia mắt sát khí kia áp đảo vào thế cụt. Cô né tránh ánh nhìn đầy gian xảo của hắn, treo chiếc áo sơmi trong tay lên thanh móc rồi cầm lấy bông tắm.

Giang Triết Hàn đột ngột ngồi thẳng người bất giác khiến cô hơi giật mình, chợt lui về sau vài bước. Hắn ngồi trong bồn tắm, mực nước cao lấp lửng ngang ngực, mái tóc thấm ướt hơi rũ rượi ra trước, hắn lần nữa mang lên mình cái vẻ hoang sơ cuốn hút của một người đàn ông đỉnh đạt hơn người.

Trạch Lam tay cầm chặt bông tắm đứng đó khép nép, nhìn ánh mắt kia của hắn không hề có ý nhẫn nại đợi cô bình tĩnh trở lại. Cô ngồi xuống sát bên mép bồn tắm, bắt đầu nhún bông tắm xuống nước rồi lướt lên người hắn.

Tấm lưng rắn chắc lại vô cùng vững chãi, những khoảng cơ bắp tráng kiện như càng thêm nổi bật sau màn nước mỏng manh, trong suốt. Trạch Lam chỉ quay mặt sang một phía, cố gắng ép đôi tay mình từng đợt chạm lên da thịt hắn.

Giang Triết Hàn ngồi yên không động, tâm trí hắn như thể mơ hồ trong vài giây. Dạo này, thỉnh thoảng đầu óc hắn vẫn bị như vậy mỗi khi ở gần bên cạnh cô. Liệu có phải là do ảnh huỏng của mùi hương trên người cô, làm thần kinh hắn đang dần bị suy thoái hay không?

Trôi qua vài phút, Trạch Lam vẫn ngồi ì ra đó nhắm vào khoảng lưng đó của hắn mà chà tới chà lui. Kiên nhẫn của Giang Triết Hàn dường như cũng đến lúc bị cô chà cho bong tróc hết cả lên. Hắn thình lình xoay người, thân hình to lớn khuấy động mặt nước thật mạnh. Trạch Lam hoảng hốt muốn đứng lên, lại chậm hơn bị hắn giữ chặt cổ tay.

"Cô tính chà mãi một chỗ như vậy đến khi nào?" hắn thấp giọng hỏi, kèm theo một cái nhíu mày đầy nghi hoặc. Trạch Lam sắt đá nhìn hắn, mảnh bông tắm trong tay cô bị cô siết đến co lại, cô đanh thép trả lời: "Anh bắt tôi phục vụ anh, bắt tôi chà lưng...tôi cũng đã làm theo ý anh. Chẳng lẽ một tên nam nhân lớn người như anh, vẫn muốn được người khác tắm cho ư?"

Giang Triết Hàn lạnh tanh nhìn chằm chằm vô cô, suýt chút làm cô ko kiềm được mà nổi đầy gai óc. Im lặng vài giây, hắn chợt buông ra một tiếng cười thật ngắn, nhưng rất nội lực. Hắn nói như đùa cợt: "Kẻ đứng chung phòng tắm với tôi trên đời này chỉ có một. Đó chính là cô!"

"Anh..." Trạch Lam chỉ vừa kêu lên đầy tức giận, thì một lực rât mạnh đã kéo cô ngã nhào về phía trước. Cả thân người lọt tõm trong bồn nước, ướt từ đầu đến chân không chừa chỗ nào.

Giang Triết Hàn thật nhanh không để cô có cơ hội kháng cự, hắn đã mang dáng người nhỏ nhắn của cô kiềm hãm bằng đôi cánh tay lực lưỡng. Trạch Lam tay cầm bông tắm đánh vô vọng vào ngực hắn, gương mặt lấm lem nước ngước lên chửi mắng: "Thì ra tứ thiếu cao cao tại thượng mà người người kính nể lại là một tên chẳng khác gì trẻ con lên ba. Chỉ thích đi trái với mọi thứ, bắt ép người khác làm những điều mà người đó không muốn...Đây chính là thói quen của những kẻ lắm tiền hay sao chứ?"

Giang Triết Hàn thoáng nheo mày, hắn thâm sâu ngắm nhìn con mèo nhỏ bị hắn bài xích đang cáu gắt. Hắn lúc này lại chợt thấy thích thú, Trạch Lam trong tầm mắt hắn bây giờ bỗng chốc trở nên đáng yêu đến khó cưỡng. Dẫu biết rằng những lời cô nói hoàn toàn là mắng chửi, không phải làm nũng. Nhưng đối với hắn, cô lại chẳng khác một cô tình nhân đang ra chiều giận dỗi.

Đôi nhãn khí mang theo hàng vạn sự khó đoán lướt qua mái tóc ướt sũng của Trạch Lam, những lọn tóc nhỏ thi nhau dính sát vào bên mặt, nơi xương hàm và cần cổ trắng muốt. Khoảng đầm trước ngực của cô thấm ướt nép chặt vào da thịt, để lộ đôi gò ngực căng đầy đang phập phồng lên xuống. Trong căn phòng này, hương liệu từ sáp thơm lẫn sữa tắm đều bị tách riêng ra khỏi mùi hương từ cơ thể cô.

Thứ mùi vị trinh nguyên lại đặc trưng, quyến rũ một cách tà mị khó cưỡng không thể nhầm với bất cứ mùi hương nào trên đời này. Trong đáy mắt sâu thẳm kia của Giang Triết Hàn như cuộn lên một trận bão lớn. Hắn bỏ mặc mọi lời oán trách hiện tại của Trạch Lam, không để tâm đến sự phản kháng nơi cô. Hắn thực sự bị nhấn chìm trong biển xúc cảm vô danh, lại dường như sắp vĩnh viễn trầm luân trong đáy mắt long lanh đẹp đẽ kia cùa cô.

"Bỏ tôi ra, anh bắt tôi phục vụ anh khi tắm kia mà...Rốt cuộc anh muốn tôi làm sao kia chứ?" cái miệng nhỏ nhắn của Trạch Lam không ngừng kêu la. Bàn tay vẫn đánh vào lồng ngực Giang Triết Hàn từng cái rất mạnh.

Hắn nhoẻn miệng cười, nhướng mày kiêu ngạo nói: "Đúng là tôi chưa từng có thói quen này. Nhưng mà...đó là chuyện của trước kia...". Câu nói lấp lửng mơ hồ chưa hết, hắn đã ngã lưng ra sau, để cho Trạch Lam thình lình cũng bị kéo theo ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn vô tư bật cười lần nữa, lại nói: "...Còn bây giờ, kể từ khi gặp cô, thói quen này của tôi mới bắt đầu được hình thành."

Một ngón tay ngang ngược lướt qua gò má của Trạch Lam, nơi da thịt mềm mại lại cộng thêm sự mát lạnh của nước, thực sự mang lại cảm giác hài lòng tột đỉnh.

Cô cắn môi nén cơn tức giận, nhìn nụ cười trên môi hắn cô chỉ hận bản thân không thể một lần giết chết hắn. Trong mắt cô, cô chỉ thấy nơi đôi mắt kia của hắn đang xem cô không khác gì thứ tiêu khiển đầy thú vị. Hắn đối với cô, chưa bao giờ có khái niệm thương xót.

Trạch Lam ngồi trên thân người hắn, lại vô tình cảm nhận được vật ấm nóng nào đó bên dưới mông cô đang có vẻ rất khó chịu. Cô gai người, lập tức cựa quậy chỉ muốn chạy khỏi bồn tắm. Nhưng tự biết sức lực không lần nào địch nổi, cô uất ức cầm bông tắm chà sát thật mạnh lên vòm ngực của hắn, vừa chà cô vừa gân giọng gào lên: "Được, tôi chà, chà cho chết cái tên vô tiện như anh..."

"Không...anh...anh làm gì..." Trạch Lam lúng túng thốt lên khi đột ngột, Giang Triết Hàn thu hẹp khoảng cách giữa cô và hắn. Vòng tay giữ nơi eo nhỏ của cô dần dần siết lại, ép cả thân người cô ngã về trước sát vào hắn. Gần hơn, rồi gần hơn nữa...

"Để tôi yên...ưm...hm!" câu nói của Trạch Lam một lúc bị hắn ngang ngược chặn lại. Giang Triết Hàn chậm rãi hôn cô, nụ hôn điềm tĩnh, lại mang chút ngọt ngào như tình nhân. Pha trộn của sự hỗn độn giữa con tim và lý trí, thứ mùi vị này, thứ cảm giác này vừa chua xót...nhưng lại khiến con người ta không tài nào dứt ra được.

Bất ngờ, mảnh bông tắm trong tay Trạch Lam bị cướp mất. Giang Triết Hàn rời môi cô, ở khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn khẽ phả vào mặt cô, hắn thì thầm: "Tôi cũng rất muốn thử cảm giác tắm cho người khác là như thế nào..."

"Không..không cần...hm..." Trạch Lam chẳng kịp phản kháng, lần nữa môi mềm của cô lại bị hắn ăn trọn. Bàn tay cầm bông tắm của hắn bắt đầu di chuyển trên người cô, ngang tàn đi dưới lớp đầm ngủ mà ve vãn bên trong, khẽ trượt dài trên tấm lưng cong kiều mị.

Chiếc đầm vì thế mà bị vén lên cao tận bụng, Trạch Lam rùng mình né tránh bất thành. Từ bên dưới hạ thân liên tục truyền tới một sự căng trướng mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng cô lại chẳng biết, cô càng cựa quậy càng khiến da thịt ma sát vào nhau, dục niệm trong người hắn cũng theo đó mà bị đẩy cao hơn.

Giang Triết Hàn cầm bông tắm chà thật nhẹ lên tấm lưng của Trạch Lam, động tác khiêu gợi lên dục vọng nguyên thuỷ đang sục sôi dưới làn nước ấm. Bàn tay vòng ngược ra trước, bông tắm nham nhám trượt qua nhũ hoa làm thân người nữ nhân mềm mại trong tay hắn khẽ run lên.

Hơi thở Trạch Lam đã dần mất tự chủ mà trở nên gấp gáp hơn. Những tiếng thổn thức trong cổ họng của cô hắn hoàn toàn có thể nghe thấy được. Điều này lại làm hắn càng muốn chiếm đóng nữ nhân này độc nhất cho một mình hắn.

Hắn muốn nghe thấy giọng cô trong cơn tức giận, muốn thấy đôi mắt ướt kia nhìn thẳng vào hắn. Nếu như bây giờ cô khóc, hắn sẽ không thể đứng yên lặng nhìn như những ngày đầu gặp gỡ. Những ngày bắt đầu chuỗi bi kịch, hắn thực sự đã quá tàn nhẫn với một cô gái mỏng manh như cô. Để rồi giờ đây, khi đoá hoa trong tay bị hắn dày vò đến sắp nhàu nát. Hắn liệu không biết có còn kịp lúc hay không nếu nhận ra bản thân hắn thực tâm không thể nào trở thành một kẻ vô tình máu lạnh như hắn từng muốn.

Dây áo ngủ bị tuột xuống khỏi vai, mảnh quần lót bên dưới cũng bị xé rách từ lúc nào. Trạch Lam bị ép ngự trên người hắn, thân thể bị hắn kiềm hãm trong tay. Giang Triết Hàn mở mắt nhìn trực diện vào gương mặt đang cận kề, hắn dùng hai tay nhấc bổng phần hông của cô lên cao. Chẳng nói chẳng rành, hắn ngang tàn đưa đỉnh đầu côn thịt dò tìm ngay tâm huyệt rồi dùng sức ấn cô ngồi xuống.

Khúc thịt một lúc lắp đầy bên trong cửa huyệt chật hẹp, lập tức Trạch Lam nhói cả bụng mà bật khỏi người hắn.

"Aa..." một âm thanh rên rĩ vô thức của cô vang lên, cô chỉ vừa rời môi hắn một lúc vì bàng hoàng bị xâm chiếm chưa bao lâu, lại bị hắn kéo về áp môi cưỡng ép.

Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp bị hắn đem dán chặt trên cơ thể tráng kiện. Giang Triết Hàn rất chậm từng đợt nhấc cô lên rồi thật nhẹ ấn xuống, đẩy côn thịt tiến sâu chạm vào tận cùng điểm nhạy cảm bên trong cô. Cơ thể nhấp nhô lên xuống liên tục, đập vào làn nước vang lên từng tiếng "anh ách" vô cùng phóng đãng.

Giang Triết Hàn rời môi cô, dung mạo diễm lệ trước mắt hắn đang bị hắn nhấn chìm, bóp méo trong biển dục vọng. Trạch Lam nhíu mày, môi mọng hé mở thở dốc từng cơn khi liên tục bị chọc sâu từ bên dưới. Mười ngón tay cô cấu chặt lên bờ vai rắn rỏi của hắn, cố gắng cắn môi không bật ra tiếng rên rĩ.

Dù không muốn, nhưng cô phải thú nhận rằng. Càng về sau, những lần giao hoan của Giang Triết Hàn đã không còn thô bạo và tàn độc như trước. Hắn ngược lại rất nâng niu cô, có khi chẳng biết là nhầm lẫn hay vô tình mà hắn lại để lộ ánh mắt ôn nhu, dịu dàng trước mặt cô.

Trạch Lam giương đôi mắt căm ghét nhìn vào hắn, đối diện với nhãn khí tối tăm kia, cô không thể nào nhìn thấu được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. Hắn muốn chơi trò chơi vương quyền này với cô đến bao giờ mới kết thúc.

Càng nghĩ, tâm trí Trạch Lam càng như túng quẫn. Cảm tưởng như không gian xung quanh cô chẳng khác gì một mảng tối bao trùm chật kín không lối thoát. Cô có lẽ sẽ bị giam lỏng mãi trong cơn ác mộng kinh hoàng của nhà họ Giang.

"Aaa...." Trạch Lam chợt hé môi kêu lên một tiếng thật dài khi những trận khoái cảm cứ thay nhau dày vò khắp cơ thể. Nhưng rồi cô lại ướt mắt sắp khóc, cô uất ức cắn chặt môi mình, dùng một tay đưa lên che đi đôi mắt đang dần ướt đẫm nặng dần...

Động tác của Giang Triết Hàn đột nhiên chậm lại, một tay hắn đưa lên chụp sau gáy của cô, một lúc kéo cô ngã về trước gục đầu lên vai hắn. Một tay lại vòng qua ôm siết nơi eo, trong chốc lát hắn tiếp tục đẩy cao hạ thân, đem côn thịt đâm vào hang huyệt.

Trạch Lam bị hắn đâm chọc đến mức không kiềm được, cô bắt đầu kêu rên "ư ử" bên tai hắn. Đầu gục vào vai hắn, cô cố cam chịu vấy mình trong dục vọng đê hèn mà hắn tạo ra. Hắn tạo ra nó nhưng lại bắt cô ép mình gánh chịu cùng hắn. Nỗi nhục nhã này dẫu có luân hồi bao nhiêu kiếp cũng khó có thể rửa sạch.

Bàn tay giữ sau gáy của cô thoáng xoa nhè nhẹ, động tác của hắn chậm dần, côn thịt ra vào nhịp nhàng không gấp gáp, vội vã. Giang Triết Hàn hôn nhẹ lên tóc cô, khép mắt cố trấn tĩnh tâm tư đang mỗi lúc mỗi hỗn độn, mang cô trầm luân trong thứ dục vọng bất diệt đầy oan nghiệt.

***

"Anh là tên háo sắc...đừng động vào tôi!"

"Tránh ra...mặc kệ tôi!"

"Tiểu thư, tiêu thư...cô có nghe tôi gọi không?"

"Nghe..nghe chứ!" Giang Triết Mỹ mơ hồ nói năng nửa mơ nửa tỉnh. Cô cười cười ngáo ngơ, ngón tay khẽ ngoe nguẩy qua lại trông buồn cười. Bất chợt mảnh rèm cửa bị gió thổi phất lên, ánh nắng bên ngoài khẽ rọi qua tầm mắt mới làm cô nàng tỉnh giấc.

Mở mắt thật chậm, Giang Triết Mỹ nhìn ngơ ngác lên trần nhà lạ hoắc. Cô cơ hồ hoài nghi nheo mắt nghĩ ngợi: "Giấc mơ kia thật kì lạ, sao mình lại gặp anh ta trong mơ kia chứ? Giờ đến cả cái trần nhà này....cũng lạ vô cùng...Đây, đâu phải là...trần nhà của mình!"

Giang Triết Mỹ thở dài một cái, rồi như nhận ra điều gì bất ổn. Cô mở trừng mắt nhìn lại cái trần nhà trên cao lần nữa, lần này giọng nói thốt lên lắp bắp chẳng rõ: "Đây...đây không phải nhà mình?"

"Không sai! Ở đây không phải nhà của em." Giang Cẩn Quỳ bất ngờ nói xen vào, anh đứng ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười trêu ghẹo.

"Anh...cả!" Giang Triết Mỹ hoảng hốt tròn mắt kêu lên. Cô ngồi trên giường, người mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu hồng nhạt. Cô nắm lấy vạt áo, nhíu mày cong môi tỏ vẻ không ưng, cô lẩm bẩm: "Mình đời nào chuộng cái màu hường này kia chứ. Không chút thẩm vị, mỹ nhãn lại càng không..."

Giang Cẩn Quỳ đi đến gần bên giường, tay cóc lên đỉnh đầu cô một cái mà giả vờ mắng: "Tỏ thái độ gì thế kia? Bộ đồ em đang mặc trên người...cũng không phải của em. Là anh cho người đi chọn cho em, nhưng có vẻ...cô ta chọn không đúng ý của vị tiểu thư này rồi nhỉ?"

"Cô ta....? Anh cả....ý anh là..bạn gái của anh hả?" hai mắt Giang Triết Mỹ bỗng chốc sáng rực, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò. Cô bám vào cánh tay của Giang Cẩn Quỳ, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục dò hỏi: "Anh cả! Cô ấy là ai? Có phải là cô gái lần trước em vô tình nhìn thấy qua điện thoại không hả...Có đúng không?"

"Đừng nói bừa!" Giang Cẩn Quỳ giả vờ đanh giọng, anh đứng dậy đi đến kéo mạnh rèm cửa. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài rọi thẳng vào trong, cả căn phòng lập tức trở nên ấm cúng hơn hẳn. Nơi cửa sổ rộng lớn, bóng lưng ngược nắng của Giang Cẩn Quỳ trong bộ âu phục màu xanh đen càng thêm nổi bật. Anh đứng đó, một nửa gương mặt khẽ nhìn sang một phía mà nói: "Mỹ nhỏ, tối hôm qua rốt cuộc là em đã gặp phải chuyện gì?"

"Tối hôm qua!?" giọng Giang Triết Mỹ nhỏ xíu thốt lên đầy ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, Giang Cẩn Quỳ đoán chắc cô lại hồ đồ không nhớ được gì. Anh đi đến trước mặt cô rồi bảo: "Tối qua em uống đến say khướt. Còn đày đoạ ông anh này một đêm phải luôn trông chừng em...Nói, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Em...say khướt ư?" Giang Triết Mỹ há hốc mà kêu la, cô ngồi trên giường, tay không ngừng ôm đầu cố gắng nhớ lại. Đến một lúc, cô chợt nghĩ ra việc gì đó liền bàng hoàng khẽ nói: "Anh ta...vậy là tối qua mình đã gặp anh ta. Vừa rồi không phải mơ sao? Mình...mình đã làm gì thế này? Say mèm, nói năng lung tung trước mặt anh ta...Xong rồi! Lần này xong thật rồi. Hình tượng của mình...."

"Vào đi." Giang Cẩn Quỳ thình lình lớn giọng lên tiếng khiến Giang Triết Mỹ một phen giật mình. Bên ngoài, Quân Nhu cùng một cô giúp việc tiến vào. Cúi đầu chào lấy anh, cô mỉm cười nhìn sang cô gái đang đầu tóc rối bù trên giường, tỏ vẻ thân thiện rồi nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư! Cô dậy rồi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ám Hương Chương 53

Bạn đang xem Ám Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/YPhyCoCo. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.