247Truyen.com

Ám Hương Chương 49

Ám Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ám Hương Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nè! Ngồi xuống đây! Bây giờ, nói cho ta biết. Con quậy tung lên như vậy rốt cuộc là muốn hỏi điều gì?" Giang Cầm kéo lấy cô con gái của mình ngồi xuống ghế sofa. Bản thân ông cũng chầm chậm ngồi đối diện, nhìn ông, Giang Triết Mỹ mím môi lên tiếng: "Việc con muốn hỏi lần này vẫn là liên quan đến anh hai..."

"Triết Hàn?! Chẳng phải lần trước ta đã nói cho con biết rồi kia mà!" Giang Cầm cao giọng, nét mặt ông hiện một vẻ khó chịu rõ rệt.

Giang Triết Mỹ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng buồn mà nói: "Bố, bố đừng giấu con nữa. Chuyện của anh hai, con đã biết cả rồi."

"Cái...cái gì? Con biết cái gì chứ?" giọng Giang Cầm run run, ông căng mặt nhìn Giang Triết Mỹ rồi như sắp giận dữ, ông có phần lớn tiếng: "Có phải là kẻ nào lại tung tin sai lệch về Triết Hàn hay không? Anh hai của con...nó quả thực là người tốt, nó..."

"Con biết, anh hai là người tốt! Hơn nữa, anh hai còn là người bị hại, là nạn nhân của một cuộc thí nghiệm mất nhân tính!" Giang Triết Mỹ chua xót xen vào. Cô nói mà không nhìn vào Giang Cầm, đôi mắt vừa khô lệ của cô nay một lúc lại bắt đầu ươn ướt.

Giang Cầm kinh hãi, rằng sự thực mà ông đã bỏ ra hơn mười năm để che giấu, và cả một mảng kí ức xấu xa, hèn hạ năm xưa chẳng lẽ lại sắp bị phơi bày. Hai tay ông nắm chạt đầu rồng của chiếc gậy ba - toong đến run lên, ông đanh giọng: "Con đừng nói thêm gì nữa, cũng đừng phí công hỏi thêm bất cứ điều gì. Đi đi, ta không khoẻ, chỉ muốn nghỉ ngơi!"

"Không!" Giang Triết Mỹ cứng đầu đáp lại ngắn gọn. Cô mặc kệ cho bố mình đang sắp nổi giận, cô vẫn tiếp tục lên tiếng: "Con còn nhớ năm đó con mới mười một tuổi, bố đã cho người trói anh hai rồi nhốt anh ấy trong phòng. Mặc kệ cho anh hai liên tục gào khóc đến ngất đi, mẹ cũng khóc đến ngã bệnh...Bố cũng không hề thả anh hai ra..."

"Con câm ngay cho ta...câm ngay và đi khỏi đây!" Giang Cầm lớn tiếng mắng thẳng vào mặt con gái mình, rồi ông đứng dậy từng bước tiến về phía giường ngủ.

Giang Triết Mỹ đứng phăng khỏi ghế, cô bật khóc mà gào lên: "Kể từ lần đó, cả con và mẹ đều đã trách bố. Trách bố sao quá nhẫn tâm, trách bố sao quá vô tình với chính con ruột của mình. Con đến bây giờ, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bố phải làm như vậy với anh hai..."

Giang Cầm đứng ngay bên giường, bóng lưng trong bộ sườn xám màu nâu sẫm bằng gấm như muốn hằn lên sự cô độc trong chính ngôi nhà, bởi những người mà ông gọi là người thân.

Tay nắm chiếc gậy ba - toong vọng mạnh xuống sàn, ông nén giận nói: "Trách cũng đã trách rồi, con giận ta...cũng đã giận rồi. Đủ rồi, đi đi, ta không muốn nghe nữa!"

"Bố..."

"Ta bảo con đi đi, tại sao con lại ngang bướng và cứng đầu như anh hai của con vậy! Tại sao? Mọi thứ mà ta làm, đều là vì muốn tốt cho Triết Hàn, muốn tốt cho cái gia đình này kia mà. Tại sao đến cuối cùng ta lại là người bị chính con đẻ của mình ghẻ lạnh kia chứ...Ta đã làm gì sai sao?" Giang Cầm đột nhiên gào lên, lẫn trong sự giận dữ vẫn không tránh khỏi sự đau xót cả lòng, nát cả dạ.

Giang Triết Mỹ biết ông đang rất đau lòng, Giang Triết Hàn là đứa con mà ông một lòng thương yêu hết mực, có thể nói ông thiên vị với Giang Triết Hàn rõ rệt nhất trong ba đứa con của ông. Xảy ra sự việc kinh khủng như vậy, hỏi người làm cha làm mẹ nào mà không đau cho được.

Bước đến gần, Giang Triết Mỹ đứng ngay sau lưng Giang Cầm, lặng người lên tiếng trong nước mắt: "Bố, con xin lỗi. Bấy lâu con đã luôn trách lầm bố...Con thực sự chỉ muốn biết rõ mọi chuyện, con muốn hàn gắn mối quan hệ của gia đình mình. Con không muốn...cả nhà chúng ta cứ mỗi người ở một nơi như vậy! Con muốn giúp anh hai..."

"Bỏ đi, con không thể giúp được Triết Hàn. Trên đời này, cũng chẳng có ai giúp được nó cả! Mọi chuyện ngay tư đầu...đã là tồi tệ rồi!" Giang Cầm xuống giọng một cách não nề. Ông thu vội dòng nước mắt vừa rơi khỏi khoé mi, chậm rãi xoay người nhìn con gái mà nói: "Chuyện của Triết Hàn bắt đầu từ ngày sinh nhật của mẹ con..."

< ngày="" 14="" tháng="" 4="" năm="" 2006="">

"Phúc quản gia! Phúc quản gia đâu..." Giang Cầm bước ra khỏi phòng làm việc, lớn giọng gọi lấy khi nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn bốn giờ chiều.

"Đáng lí ra như thường lệ, giờ này nó đã về rồi chứ..." lẩm bẩm vài câu, lần nữa, ông lại nóng lòng gọi thêm: "Phúc quản gia! Người đâu, đâu hết cả rồi..."

"Dạ! Lão gia gọi tôi." người đàn ông tầm bốn mươi ngoài vội vã chạy đến. Nhìn thấy lão, Giang Cầm đã nóng tính tiếp tục lớn tiếng: "Tại sao giờ này mà nhị thiếu gia vẫn chưa về đến. Còn vài tiếng nữa là đến giờ khai tiệc rồi, đã cho người đi đón nhị thiếu gia chưa?"

Phúc Kiên cúi đầu, kính cẩn đáp: "Dạ lão gia, tôi đã cho người đi đón từ sớm. Chắc hôm nay sắp cuối tuần nên đường xá đông đúc, có lẽ kẹt xe...Để tôi gọi điện kiểm tra ngay!"

"Còn không mau đi..." Giang Cầm lấy điếu xì gà khỏi miệng, thái độ hằn học vô cùng. Bản tính nóng nảy, làm ăn trên thương trường lại không ngừng tranh đua nhau mọi thứ, khiến bản tính của ông vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần không vừa lòng ông một chút thì ông đã nổi sóng nổi gió mà muốn trút giận.

Chỉ tầm vài phút, Phúc Kiên đã quay trở lại, lần này đến sắc mặt của lão xấu đi. Nhìn kẻ làm của mình cúi mặt như không dám lên tiếng, Giang Cầm liền hỏi: "Sao hả? Đã đón nhị thiếu gia về chưa?"

"Dạ, thưa lão gia...Quả thực tôi đã cho người đến đón rất sớm. Nhưng...nhưng mà..." Phúc Kiên ấp úng không nói hết câu, làm bản tính nóng nảy của Giang Cầm một lúc nổi lên. Ông quát lớn: "Làm sao chứ? Nói mau!"

Phúc Kiên khom cả lưng về trước, lão hoảng sợ nói với giọng run run: "Nhưng khi họ đến nơi, đã không thấy nhị thiếu gia trong trường. Bây giờ, họ đang chia nhau tìm kiếm..."

"Bộp" một tiếng, bàn tay của Giang Cầm đập mạnh lên lan can một cái thật mạnh khiến Phúc Kiên cũng giật nảy mình. Ông đi thẳng xuống đại sảnh, tiến ra phía cửa chính rồi ngồi vào trong xe.

"Đến trường Sở Lạc cho tôi, nhanh lên!" âm thanh hét lên đầy giạn dữ của Giang Cầm làm cho tất thảy ai nấy đều phải sợ hãi. Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi dinh thự, bên trong, Trịnh Y Dao chỉ vừa trong phòng nghe tiếng ồn nên chạy ra xem. Chưa kịp hiểu tình hình, bà chỉ thấy đuôi xe của chồng mình vừa khuất dạng sau cánh cổng đen cao lớn.

Cảm thấy có điều bất ổn, mười ngón tay của bà không ngừng đan vào nhau, quay sang hỏi lấy Phúc Kiên: "Phúc quản gia, chuyện gì lại khiến lão gia có vẻ tức giận và gấp gáp đến vậy. Còn nữa..." nói đến đây, Trịnh Y Dao chơt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình rồi hỏi tiếp: "Tại sao giờ này mà nhị thiếu gia chưa về đến?"

"Phu nhân.. nhị thiếu gia....không có mặt ở trường!" Phúc Kiên lo ngại đáp lời. Sức khoẻ của Trịnh Y Dao vốn dĩ đã không tốt, nay biết tin chẳng lành chắc chắn sẽ lại có hại hơn cho bà.

Trịnh Y Dao thoáng chốc như ù hết cả tai, bà chớp chớp mắt vài cái, cố bình tĩnh hỏi lại lần nữa: "Phúc quản gia, ông nói gì? Triết Hàn...vẫn chưa được đón hay sao?"

"Phu nhân...phu nhân!" tiếng thốt đầy hốt hoảng của đám người làm đồng thanh cất lên khi thấy cả người Trịnh Y Dao loạng choạng không vững. Sắc diện bình thường có phần xanh xao của bà hiện giờ dường như chuyển qua trắng bệch đi. Đối với bà, chẳng có gì quan trọng hơn ba đứa con này.

Mà khi việc làm ăn của chồng bà đụng độ rất nhiều kẻ thù trên thương trường, lẫn trong đó cũng vướng phải những tay hắc đạo máu mặt, thì sự an nguy của bọn trẻ lại càng phải được quan trọng hơn nữa.

"Mau, dìu phu nhân lên phòng! Gọi bác sĩ Đàm đến đây, nhanh lên!" Phúc Kiên hối thúc đám người làm, đến cả ông chỉ là kẻ hầu người hạ, là một quản gia nhỏ nhoi trong căn dinh thự to lớn này cũng phải lo sợ tột cùng khi nghe tin nhị thiếu gia mất tích.

Lúc này, Giang Triết Mỹ còn đang tung tăng chạy từ ngoài vườn vào, trên tay cô còn cầm một bó cẩm tú cầu khá lớn, vui vẻ nhảy chân sáo còn hát ngân nga vài câu trông rất phấn khích.

Cũng phải thôi, ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ cô, mọi thứ quá đỗi bình thường trong moii ngày thì bỗng chốc hôm nay đều trở nên thú vị hơn hẳn.

Thấy mọi người ai cũng nhốn nháo, Giang Triết Mỹ ngô nghê đi đến kéo lấy vạt áo của Phúc Kiên rồi hỏi: "Bác Phúc, có chuyện gì vậy? Sao trông mọi người có vẻ không được vui..."

"Tam tiểu thư..." Phúc Kiên gượng cười, nhỏ nhẹ gọi lấy cô. Ông xoa xoa đỉnh đầu của cô gái nhỏ, cố tỏ ra bình thường mà đáp: "Không có gì cả! Chẳng qua phu nhân không đuọc khoẻ..."

"Mẹ...mẹ con không khoẻ ư? Không được! Con lên xem mẹ thế nào..." Giang Triết Mỹ chẳng nghe hết câu, đã liền muốn quay lưng chạy đi. Nhưng rất may, Phúc Kiên đã nhanh tay giữ cô lại, ông cười khuyên nhủ: "Tam tiểu thư, nếu cô muốn phu nhân tối nay có thể tổ chức sinh nhật một cách suôn sẻ thì cô hãy để cho phu nhân nghỉ ngơi đi. Một lát thôi, phu nhân sẽ khoẻ."

"Thật chứ?" Giang Triết Mỹ ngây mặt hỏi, Phúc Kiên gật đầu mỉm cười rất hiền hoà. Cô thấy vậy cũng thôi không bướng thêm, cô cũng chỉ muốn mẹ mình được nghỉ ngơi, nhanh chóng khoẻ lại để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp đến.

Phúc Kiên vỗ nhẹ lên vai cô, tươi cười nói: "Tam tiểu thư, cô ngoan ngoãn lên phòng, chọn cho mình một bộ váy thật đẹp đi chứ..."

"Đúng ha! Con quên mất việc chọn váy mất cả mấy tiếng. Cảm ơn bác Phúc đã nhắc, con lên phòng đây." Giang Triết Mỹ nói xong, liền chạy một mạch lên lầu, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất sau lối cầu thang xoắn ốc.

Phúc Kiên đứng đó, mắt đau đáu nhìn ra phía cổng, miệng lại thầm khấn: "Cầu xin ông trời, đừng để xảy ra điều gì cả...Nhị thiếu gia chỉ là đi chơi một chút thôi, nhất định cậu ấy sẽ nhanh chóng trở về."

"Hiệu trưởng Hà đâu, ra đây cho tôi..." giọng Giang Cầm thét lên vang rền cả một dãy hành lang trường học, ai nấy nhìn thấy ông đều phải né đi một chút. Sống ở cái đất Bắc Kinh này, ai mà chẳng biết danh tiếng của Giang lão gia kia như thế nào kia chứ. Muốn sống yên ổn, tốt nhât đừng nên chọc giận ông ấy.

"Hiệu trưởng Hà, còn không ra đây tôi cho người phá nát cái trường này của bà! Nghe rõ chưa?" Giang Cầm vừa nói chân vừa đá tung một chiếc ghế trong phòng hiệu trưởng.

Ngay lúc này, ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên hối hả chạy vào, vừa vào đến phòng thấy bàn bị xê dịch, ghế bị đá đổ, Hà Tuyết toát mồ hôi run cầm cập, khẽ nói: "Giang lão gia...."

"Cũng may là bà xuất hiện, chỉ thêm một giây nữa thôi, thứ tôi phá nát trước tiên là chức hiệu trưởng học viện Sở Lạc danh tiếng này của bà đó!" vừa nói, Giang Cầm vừa ném lấy tấm bảng bằng gỗ có khắc ba từ "Hiệu trưởng Hà" xuống sàn mà dùng chân dậm nát.

Hà Tuyết sợ đến tay chân run cầm cập, trán toát mồ hôi ướt đẫm vội phân bua: "Giang lão gia, ngài nghe tôi nói đã. Ngay khi hay nhị thiếu gia không có trong trường, chúng tôi đã lâp tức cho người chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Tôi nghĩ là moii chuyện sẽ sớm được giải quyết nên không muốn làm Giang lão gia phiền lòng cho nên..."

"Cho nên đứa con trai cưng của Giang Cầm tôi mất tích mà mấy người không hề báo cho tôi biết một tiếng hay sao hả?"

"Rầm" một tiếng thật lớn, Giang Cầm tức giận đá đổ thêm vài ba chiếc ghế trong phòng. Mọi thứ đang dần trở nên bừa bộn, nhưng chẳng có gì đáng sợ bằng sắc mặt của ông bây giơ.

Nhìn thẳng vào người phụ nữ đang sợ đến sắp khóc, Giang Cầm một tay chỉ thẳng vào mặt Hà Tuyết mà gắt giọng đe doạ: "Tôi nói cho bà biết, nếu Triết Hàn có bề gì, thì cả bà và cả Sở Lạc này cũng không yên với tôi!"

"Triết Hàn, hình như chúng ta đi sai đường rồi. Lúc nãy, anh nhớ mình đi vô bằng lối khác không giống thế này..." Giang Cẩn Quỳ lo lắng nói. Trong khi em trai của anh thì lại khá bình tĩnh, Giang Triết Hàn tay cầm một bó thu hải đường rất to lại rất đẹp, hắn cười bảo: "Anh cả, anh đang sợ mình bị lạc à?"

Bị em trai trêu chọc, Giang Cẩn Quỳ có phần cáu gắt: "Anh không có thời gian đùa với em, trời sắp tối rồi, nếu còn không mau quay về sẽ trễ giờ buổi tiệc tối nay..."

Nghe nhắc đến buổi tiệc, Giang Triết Hàn liền nghiêm túc trở lại. Hắn nhìn quanh một khoảng rừng rộng thênh thang, bao bọc xung quanh nơi hai anh em hắn đang đứng chỉ toàn là những hàng cây cao thẳng tấp. Được biết trong ven rừng này, có loài hoa mang tên thu hải đường - loài hoa khác mà Trịnh Y Dao cũng khá yêu thích chỉ sau Cẩm tú cầu.

Cả một khuôn viên của dinh thự lúc nào cũng chỉ có những đoá cẩm tú cầu trắng tinh, sợ nhàm chán, nên Giang Triết Hàn đã nảy ra ý định vào rừng để tận tay hái cho bà những đoá thu hải đường đẹp đẽ, đỏ thắm.

Nhìn lên đồng hồ, đã trôi qua hai tiếng hơn, cả hắn và Giang Cẩn Quỳ vẫn còn đang quanh quẫn trong rừng hoang vu vắng vẻ. Hoàng hôn đã dần tắt, khiến moii thứ đã bắt đầu trở nên ảm đạm và đáng sợ hơn hẳn.

Lúc này, cả hai đều thấm mệt do đi một đoan đường khá lâu, đôi chân đều đã mỏi nhừ, lại vô tìnhđi ngang một dòng suối nhỏ, cơn khát đang lên, thế là cả hai quyết định rẻ lối sang đó để lấy một ít nước làm khoẻ cơ thể.

Giang Triết Hàn tuy là em, nhưng trong bất cứ việc gì hắn cũng luôn là người xung phong. Trái ngược với bản tính nhút nhát, thư sinh của Giang Cẩn Quỳ, Giang Triết Hàn hắn từ nhỏ đã thể hiện mình là một đứa trẻ bản lĩnh lại lớn gan vô cùng.

Điều này càng lúc càng lớn dần theo con người của hắn, cũng vì giỏi giang trong mọi thứ, tính tình có phần thẳng thắng, không sợ bất cứ kẻ nào mà hắn lại được Giang Cầm yêu thương nhất trong cả ba anh em.

Giang Triết Hàn đi trước, mở lối cho Giang Cẩn Quỳ tránh khỏi những tán cây nhọn đang đưa ra chen nhau dày đặc. Nhưng khi đi được thêm một đoạn, Giang Cẩn Quỳ bị bỏ lại với khoảng cách khá xa. Anh mãi đứng nhìn theo bóng lưng của em mình lại không ngừng thầm trách khi bản thân bị kéo vào mớ rắc rối này.

Từ nhỏ Giang Cầm đã luôn thiên vị với Giang Triết Hàn về mọi thứ, điều này phần nào khiến trong lòng Giang Cẩn Quỳ anh đây có ác cảm với chính em trai của mình. Anh cho rằng, vì Giang Triết Hàn giống bố hơn, nên cái gì ông cũng yêu chiều hắn hết mực. Dù là một việc nhỏ nhoi, hắn làm tốt cũng được ông khen ngợi hết lời. Còn anh, dù anh có cố gắng học giỏi và xuất sắc đến mức nào, Giang Cầm đại khái cũng chỉ khen qua loa vài câu cho có. Chưa bao giờ anh được ông dành trọn một sự ưu ái đặc biệt.

"Cẩn Quỳ, anh làm gì vậy. Nhanh lên, nước ở đây rất trong và sạch, chắc không có gì đáng ngại đâu. Lại đây..." tiếng gọi dõng dạc từ xa của Giang Triết Hàn một lúc truyền đến làm Giang Cẩn Quỳ tỉnh táo trở lại.

Anh "Ờ" một tiếng, rồi lê chân về trước. Nhưng khi anh chỉ vừa bước thêm bước nữa, một bàn tay từ phía sau đã chộp lên mặt, bịt kín cửa miệng của anh, kèm theo một lực đạo rất mạnh kéo anh ra khỏi đó trong tích tắc.

Giang Cẩn Quỳ hoảng sợ tột độ, anh không biết kẻ tấn công mình là ai. Có phải là một trong những thương nhân thất bại khi đấu với bố của mình hay không, là họ muốn trả thù ư?

Bàn tay vẫn siết chặt miệng của Giang Cẩn Quỳ đến hai bên miệng anh cũng đỏ ửng, đau nhức vô cùng. Anh bị khoá cứng hai cổ tay ra sau lưng mà lôi đến một căn nhà hoang trong rừng.

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, lúc này kẻ lạ mặt kia mới chịu buông Giang Cẩn Quỳ ra. Hắn ta đẩy anh té nhào xuống sàn nhà chỉ toàn là cỏ khô rác rưới, anh hoảng sợ lồm cộm ngồi dậy thì một giọng nói đã cất lên, thanh âm trầm khàn, không giống của một thanh niên trẻ tuổi.

"Để tao xem, Giang Cầm làm sao mà cứu được đứa con mà ông ta yêu quý nhất!" kẻ lạ mặt kia cười lên rất man rợ. Hắn mặc áo khoác màu đen có nón to trùm lên đầu, mặt đeo khẩu trang cùng màu, tay cũng đeo găng y tế. Moii thứ trên người hắn kín bưng. Thứ duy nhất lộ ra, đó chính là đôi mắt đã đọng lại vài nếp gấp.

Giang Cẩn Quỳ sợ đến suýt khóc, bản tính nhút nhát như thỏ của anh quả là càng khiến anh trở thành một kẻ vô dụng. Kẻ giấu mặt kia tiến về phía anh, trên tay lại còn cầm một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh đậm trông khá kì lạ.

"Đừng! Đừng làm hại tôi...Ông là ai chứ? Có phải ông muốn tiền không? Bố của tôi có rất nhiều tiền, ông cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ nói bố tôi mang đến cho ông ngay lập tức..." Giang Cẩn Quỳ ngồi bệt dưới sàn, vừa gào lên đầy sợ hãi vừa lùi mãi về phía sau.

Đáp lại anh, tên giấu mặt kia chỉ cười lên vài tiếng. Hắn nói: "Tiền ư? Cha con các người quả nhiên giống nhau đến như vậy. Giang gia các người ai ai cũng cho rằng tiền có thể giải quyết được tất cả hay sao?"

Nghe đến đây, Giang Cẩn Quỳ có thể cảm nhận đuoc mùi nộ khí lẫn căm hận đang toát ra từ kẻ giấu mặt kia càng lúc càng nặng dần. Anh thực sự sợ đến tay chân như muốn dính chặt vào nhau, đến khi gã đàn ông đó điên tiết cầm mũi kim lao thẳng về phía mình, anh mới đứng dậy mà tháo chạy.

Nhưng mọi việc nào dễ dàng đến vậy, chỉ một lực, gã đàn ông ấy đã tóm gọn cổ áo sau lưng Giang Cẩn Quỳ, một tay siết chặt cổ anh từ phía sau đến mức khiến anh nghẹt thở mà ho lên khụ khụ.

"Bỏ...bỏ..ra...." Giang Cẩn Quỳ vung tay đánh ra phía sau một cách tứ tung, gã đàn ông đó càng dùng sức siết mạnh hơn. Khẽ kề vào tai anh mà thì thầm: "Chỉ một mũi tiêm thôi, mày sẽ có được sức mạnh hơn hiện giờ. Đứa con mà Giang Cầm yêu thương hết mực...không ngờ lại chỉ là một thằng nhóc cỏn con vô dụng."

Nói xong, gã đàn ông ấy đã nâng mũi kim lên kề ngay vào nơi cổ của Giang Cẩn Quỳ, đến khi mũi nhọn ghim vào da thịt anh, anh mới dùng hết sức bình sinh còn lại mà giấy giụa gào lên một cách khó khăn: "Đừng...tôi...tôi không...phải...là đứa con...mà ông ấy yêu thương nhất..."

"Mày còn muốn gạt tao! Mày là đại thiếu gia, mày rõ ràng là đứa đưoc Giang Cầm xem trọng nhất..." gã đàn ông ấy cười phá lên rất dã man, một lực ấn mạnh mũi kim ghim sâu hơn.

Giang Cẩn Quỳ điên loạn đến mất trí, anh chẳng còn biết trong đầu mình đang nghĩ gì, liền vội nói: "Triết...Triết Hàn...nó mới là đứa con...mà bố tôi...yêu thương nhất...Là nó, không..phải...tôi..."

Ngón tay cái đang tính dùng sức ấn lấy đầu pít - tông của kim tiêm chợt dừng lại, gã đàn ông hơi kinh ngạc lẫn hoài nghi, liền gằn giọng mà hỏi: "Mày biết cái giả phải trả khi nói dối tao la thế nào hay không hả?"

"Tôi không...không gạt ông. Thằng nhóc ngồi ở con suối....chính là...em trai tôi...Giang Triết Hàn..." Giang Cẩn Quỳ cố gắng dùng tay cạy lấy sức ép của cánh tay lực lưỡng. Lúc này, dường như kẻ giấu mặt kia đã dần vơi sức, hắn bỏ cánh tay khỏi cổ của anh, nhưng đổi lại hắn tóm lấy tóc của anh mà giật mạnh.

"Dẫn tao đến gặp nó...Nếu không đúng như lời mày nói, tao hứa là mày sẽ phải hối hận vì dám lừa tao đấy ranh con!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ám Hương Chương 49

Bạn đang xem Ám Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/YPhyCoCo. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.