247Truyen.com

Ám Hương Chương 35: (h++)

Ám Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ám Hương Chương 35: (h++) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau câu nói chẳng khác nào mệnh lệnh đó của Giang Triết Hàn, Trạch Lam bắt buộc nén nhục mà làm theo ý hắn muốn. Nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, cô cũng không dám một lần chạm vào nơi côn thịt to lớn kia của hắn.

Bàn tay run rẫy chần chừ mãi cũng không dám chạm vào, Giang Triết Hàn đột ngột cầm lấy cổ tay của cô, mạnh bạo kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên côn thịt cương cứng đang vương cao đầy hùng dũng.

"Hức!!...." Trạch Lam khẽ khóc một tiếng đầy kinh hãi trong cổ họng, cô cứ mãi nhìn một phía mà cắn môi chịu đựng nhục nhã dày vò đến tâm can từng đợt cũng sắp nhàu nát.

Giang Triết Hàn lần nữa lại kéo lấy khuôn mặt cô trở về trực diện, đôi nhãn khí không chút khoan nhượng mà tàn nhẫn ra lệnh: "Nhìn thẳng về phía tôi mà làm!"

Bao nhiêu dòng nước mặn đắng cứ vơi rồi lại đầy chảy tràn khỏi khoé mi đỏ rát, Trạch Lam căm hận nhìn thẳng vào mắt Giang Triết Hàn. Cái nhìn đau đớn, tuyệt vọng cùng phẫn uất của cô như ghim sâu vào tâm trí hắn.

Mạch cảm xúc trong Giang Triết Hàn một lúc như bị sự bi thương của Trạch Lam làm cho lay động. Yết hầu hắn khẽ trượt, cố giữ một cái đầu lạnh mà tàn độc không chút lưu tình với cô.

Ngồi ngã lưng thoải mái ra ghế, hắn lãnh đạm ném cho Trạch Lam cái nhìn đầy hăm doạ. Cô hết cách, đằng nào cũng đã đi đến nước này thì cỏn việc gì nhục nhã hơn nữa đâu.

Bàn tay nhỏ nhắn của Trạch Lam nắm lấy côn thịt vĩ đại của Giang Triết Hàn, hai hàm răng trắng đều va vào nhau khi bắt buộc đôi mắt mình phải tiếp nhận thứ hình ảnh đáng sợ kia.

Côn thịt của Giang Triết Hàn quả thực rất to, mặc dù bị hắn xâm hại đau đớn, vật vã đến chết đi sống lại, cô cũng đủ biết nơi này của hắn căn bản đã có kích cỡ hơn người...Nhưng cô không nghĩ, khi trực tiếp nhìn thấy nó thế này thì nó lại thực sự đáng sợ đến vậy.

Nơi côn thịt căng cứng đang mỗi lúc mỗi đau nhức của Giang Triết Hàn một lúc tiếp nhận sự mềm mại từ lòng bàn tay của Trạch Lam. Truyền lên tận thần kinh hắn một cảm giác hài lòng tuyệt đối không lẫn đi đâu được.

Hơi thở của hắn dần nhả mạnh, lại dồn dập như dã thú từng đợt gầm gừ trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn vàng phủ xuống thân người Trạch Lam một màu hoàn hảo không thể lột tả. Làn da căng mịn cùng dáng người cân đối, tất cả những gì thuộc về cô đều hiển nhiên trở thành thứ mang tính trí mạng.

Bàn tay Trạch Lam vụng về lên xuống thật chậm, côn thịt trong tay cô dường như đã cương cứng hơn cả lúc ban đầu. Từng đường gân guốc hằn trên côn thịt càng làm cho cô thêm phần khiếp sợ khúc thịt khác người này.

Lúc này, tâm trí Giang Triết Hàn đã dần bị lưu mờ dần đi sự tỉnh táo trước một phong tình hết sức tuyệt mỹ. Lồng ngực vạm vỡ đã kịch liệt nhấp nhô không điểm dừng. Mái tóc nâu nhạt cùng bộ dạng phanh áo hờ hững của hắn tạo nên một nam nhân vừa ngang ngược, lại hoang dã, lại vừa nhẫn tâm ngay từ trong ánh mắt.

Bất chợt, khi mọi không gian xung quanh Trạch Lam như bị ngừng quay bởi diễn cảnh dâm tiện mà chính mình là kẻ trong cuộc, thì đột ngột đôi chân đang khép của Giang Triết Hàn thình lình mở rộng, khiến dáng ngồi của cô cũng vì thế mà bị tách rộng theo.

Trạch Lam xấu hổ tột cùng, thân thể đã trần không mảnh vai che chắn, nay lại ngồi thế này trước mặt hắn làm cái việc tế nhị này. Thực chỉ muốn một lần được mất trí cho xong!

Giang Triết Hàn cười nửa miệng, phấn khích trước sự lúng túng của Trạch Lam mà cơn hoả dục một lần lại được đẩy mạnh lên tận não. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển, vòng ra sau mông Trạch Lam mà đưa ngón tay thon dài chạm vào nơi huyệt thịt bị hé mở.

"Ưm...!!" Trạch Lam vô thức không ngăn được giật mình mà khẽ kêu lên một tiếng, mà thứ âm thanh này đối với Giang Triết Hàn lại kích thích vô cùng. Ngón tay chậm rãi ấn nhẹ rồi xoa lấy trung tâm giữa hai cánh hoa, khi lại trượt dọc theo khe hở kiều mị khiến thân thể nữ nhân ngồi trên đùi hắn dần dần không chịu được mà bắt đầu cựa quậy.

Đầu óc Trạch Lam căng thẳng đến không nghĩ ngợi được gì, bàn tay của cô không còn vuốt ve côn thịt của Giang Triết Hàn mà chuyển sang nắm chặt nó vì cô phải cắn môi chịu đựng thứ khoái cảm chết tiệt đang được hắn tạo ra.

Giang Triết Hàn lạnh lùng nhìn cô, lại dứt khoát nói: "Tiếp tục làm...không được dừng!"

Trạch Lam nén nhục nhã, thân thể vô thức cựa quậy không yên theo từng đợt động chạm bên dưới. Cô lại lần nữa vuốt lấy thật nhẹ nơi côn thịt ngoại cỡ, lại cắn đến môi muốn bật máu vì cố không để phát ra bất kì âm thanh ái muội nào.

Giang Triết Hàn nhíu mày, trong mắt rộ lên tia không hài lòng mà đột ngột đâm lấy hai ngón tay dấn sâu vào trong người Trạch Lam, làm cô hốt hoảng "Á" lên một cái thật lớn.

"Không...đừng!" giọng nói của cô cũng bị lệch lạc hẳn đi, khi ngón tay kia của Giang Triết Hàn cứ bạt mạng thọc ngoáy bên trong huyệt thịt của cô, nhanh dần rồi mạnh dần.

Nơi vách thịt chật hẹp lại ẩm ướt của Trạch Lam gắt gao thắt chặt hai ngón tay của hắn. Mỗi lần rút ra lại bị nó tham lam hút lấy, cắm vào lại được nó co thắt thật mạnh. Sự hài lòng này duy chỉ có mỗi mình cô mới đem lại cho hắn trọn vẹn nhất.

Lực đạo ra vào của hai ngón tay kia mạnh bạo vô cùng, từng âm thanh va vào da thịt dần được phát ra. Cộng thêm thứ tiếng dâm mị truyền ra từ huyệt thịt ướt sũng của Trạch Lam tất cả vẽ ra một bức tranh dục vọng cuồng nhiệt không gì sánh được.

Trạch Lam khổ sở chịu đựng từng đợt khoái cảm hành hạ đến thần trí cũng muốn rã rời, suy kiệt. Huyệt thịt của cô sau những lần bị Giang Triết Hàn mạnh bạo tấn công thì hiện nay vẫn còn khá ê ẩm. Giờ lại tiếp tục bị hắn mang ra đùa giỡn, cô căn bản không thể tránh khỏi sự đau rát đang từ từ được tản ra khắp cơ thể.

"Không....!" tiếng thét của Trạch Lam đột ngột cất lên, khi ngón tay của Giang Triết Hàn luận động với tần suất chóng mặt. Dịch thuỷ từ huyệt thịt tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay to lớn của hắn, vương ra cả nền nhà bên dưới một mảng nho nhỏ.

Bàn tay của Trạch Lam đã không thể tiếp tục nắm lấy côn thịt của Giang Triết Hàn, thần kinh cô bị hắn bức đến đảo lộn, cô chỉ còn biết theo quán tính dùng cả hai tay cấu chặt lấy thân người của hắn mà cắn môi cam chịu.

Hai bàn chân chỉ vừa chạm đất của Trạch Lam cũng phải từng đợt co rút lại, nơi vai áo sơmi của Giang Triết Hàn bị cô xâu xé đến nhăn nhúm khó coi vô cùng. Cổ họng cô khóc nấc từng cơn, cô muốn nói không được mà muốn im lặng cũng khó khăn.

Ngón tay của Giang Triết Hàn vẫn mặc nhiên rút ra rồi lại cắm vào thạt sâu, đem bao nhiêu lực đạo vốn có khuấy đảo bên trong vách thịt, làm Trạch Lam không thể giữ nổi thân người mà vùng vẫy muốn chạy khỏi lòng hắn.

Nhưng Giang Triết Hàn nào có dễ dàng để con mồi lần nữa vuột mất khỏi miệng. Hắn chỉ cần dùng một tay còn lại cũng đủ khoá chặt thân thể nhỏ nhắn của Trạch Lam dín chặt lên người hắn. Trốn khỏi tay hắn - luôn là điều không bao giờ được hắn mang để vào trong khái niệm của bản thân.

Và điều đó, hắn cũng không cho phép nó diễn ra. Thứ mà Giang Triết Hàn hắn muốn, nhất định bằng mọi giá hắn phải có được. Dù là sống hay chết, nguyên vẹn hay không...cuối cùng cũng phải nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Giang Triết Hàn kéo lấy thân người Trạch Lam ngã nhào về trước, sức lực yếu ớt của cô căn bản đã không bì được với hắn, nay lại bị dục tính khơi dậy rút mòn cạn kiệt, chỉ một lực đạo rất nhỏ cũng đủ làm cô mất cân bằng mà sà vào lòng hắn.

Vòng tay rắn chắc của Giang Triết Hàn ôm trọn vòng eo nhỏ gọn gợi cảm của cô. Đôi ngực căng tròn của cô một lúc cũng chèn ép lên vòm ngực trần trụi của hắn không một kẻ hở.

"Aaa....đừng...ưm...!!" Trạch Lam nức nở khóc lên từng đoạn, cô không có thời gian để suy nghĩ mình phải nói gì, càng không đủ tỉnh táo để điều tiết được xúc cảm của bản thân. Nơi huyệt thịt liên tục bị hai ngón tay ra vào, lần nào cắm vào, Giang Triết Hàn cũng đều đem đầu ngón tay đỉnh vào nơi nhạy cảm bên trong cơ thể cô. Khiến toàn thân cô bao phen giật nảy lên trong vòng tay kiềm hãm của hắn.

Gục đầu tựa vào hõm vai của Giang Triết Hàn, Trạch Lam từng đợt vùng vẫy một cách yếu ớt. Hơi thở dồn dập của cô nhả ra mạnh hơn, nóng hơn cứ lần lượt phả vào da thịt của hắn, càng khiến dục vọng của hắn như càng được đun sôi đến cùng cực.

Giang Triết Hàn nhếch môi cười kiêu căng, hắn phấn khích đưa mắt nhìn cô gái đang gục ngã dần trong lòng hắn. Vì nhục nhã, vì căm hận lại vì dục tính đang được sinh sôi...Trạch Lam hoàn toàn thua trắng trước kẻ quỷ quyệt như hắn.

Giang Triết Hàn vén lấy mái tóc rũ rượi của Trạch Lam nằm gọn sang một bên, nơi chiếc cổ trắng ngần hút mắt phút chốc lộ ra dưới tầm mắt dã thú. Hắn hạ mặt thấp xuống, áp lấy đôi môi mang theo hơi thở nóng rực một cổ dục vọng đang bốc cháy đặt lên nơi cổ của Trạch Lam.

Chậm rãi dùng chiếc lưỡi ẩm ướt mà liếm láp thật nhẹ ở vị trí nhạy cảm, Trạch Lam vô thức nhíu mặt rùng mình. Mười ngón tay càng ra sức cấu chặt nơi vai áo của Giang Triết Hàn. Xung quanh cô hiện giờ, ngoài tiếng thở mang đầy tình thú của hắn ra, chỉ là tiếng kêu rên đầy cam chịu của bản thân cô.

Giang Triết Hàn đem cánh môi của mình tiếp tục hôn dần xuống bờ vai trần trơn láng, rồi lại càn rỡ dùng răng cắn nhẹ một cái, cũng cùng lúc đem hai ngón tay bạt mạng kia thọc sâu vào một cách liên tục.

Trạch Lam kêu gào thống thiết, nước mắt từng đợt cứ tuôn ra tèm nhem vương luôn vào lớp áo sơmi của Giang Triết Hàn. Bất chợt cô gòng cứng cả thân người như một con tôm luộc, mười ngón tay lẫn mười ngón chân đồng loạt co rút.

Giang Triết Hàn thoải mái tận hưởng cảm giác khoái lạc tột cùng khi huyệt thịt của Trạch Lam liều mình hút chặt hai ngón tay của hắn. Dịch thuỷ tuôn ra đầm đìa, vấy xuống sàn nhà từng giọt tí tách trông ám muội vô cùng.

Trạch Lam toàn thân bị rút muốn cạn cả sinh khí, cô xụi lơ nằm gục mặt vào vai Giang Triết Hàn mà thở hỗn hễn. Hắn lại nhả ra một tràng cười man rợ lại đầy thú tính, càn rỡ lướt lấy hơi thở nóng rực dâm tiện thả nhẹ bên vành tai của cô mà nói: "Ngồi dậy và tự mình đút nó vào..bên trong người cô!"

Nơi đại não của Trạch Lam còn chưa kịp tỉnh lại sau một trận xuân triều ập đến, thì bây giờ lại tiếp nhận thêm một lời yêu cầu khốn nạn từ tên cầm thú mang bộ mặt hoàn hảo từ tạo hoá.

Còn chẳng đợi cô gái mệt lã người vì hắn phản ứng, hắn đã mạnh tay nắm chặt nơi tóc sau đầu của Trạch Lam mà kéo cô ngồi thẳng người trở dậy. Nhìn đôi mắt đờ đẫn còn ướt đẫm của cô, hắn tàn nhẫn lặp lại: "Đút nó vào trước khi tôi hết kiên nhẫn!"

Yết hầu trượt xuống một lần, rồi hai lần, rồi lại là vô số lần. Trạch Lam chẳng còn biết bản thân đã phải nuốt lấy bao nhiêu nỗi uất hận xuống sâu trong lồng ngực. Nơi lồng ngực này của cô nhỏ bé, chẳng thể đủ sức chứa cho những điều đau thương, thống khổ thế này. Nếu cứ tiếp tục, cô cảm tưởng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ dồn nén đến nứt toạt.

"Phù Dung...con bé đang đợi mình cứu nó! Nhất định phải nhanh lên!" một câu nói độc thoại vang lên trong đầu Trạch Lam, cô nuốt nước mắt, ngồi ngay ngắn trở lại trên đùi Giang Triết Hàn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt thâm sâu, u tối như hang rộng biển dài của hắn ẩn chứa một sự vô tình đến lạnh người. Rãnh môi hé mở, hắn lần nữa thờ ơ lên tiếng: "Tì hai gối lên trên ghế!"

Trạch Lam hơi căng mắt, hàng mi đen dài nặng nề của cô thoáng rung nhè nhẹ. Cô tự nghĩ, Giang Triết Hàn hắn đang ra vẻ "chỉ dẫn" cho cô trong việc truy hoan này hay sao? Lại còn làm ra bộ mặt kiêu ngạo không đáng có...đúng thật cô chỉ muốn một lần lột sạch lớp mặt nạ giả tạo đó của hắn ra. Để chứng kiến xem rốt cuộc bộ mặt thật của hắn là cầm thú đén mức nào. Tại sao hắn có thể làm ra những điều đồi bại thế này?

Tuy cáu giận, tuy căm ghét là cùng. Nhưng Trạch Lam không thể làm gì trái lời, nếu không sự an nguy của Phù Dung sẽ vì thế mà bị đe doạ.

Khuôn mặt khả ái của Trạch Lam hơi cúi xuống, nhằm né tránh ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao của Giang Triết Hàn đang nhắm thẳng vào mình. Cô nhích người lên trước, hai tay rụt rè đưa ra đặt lên vai hắn. Hai đầu gối lại tì lên trên ghế sofa cặp sát hai bên hông người của hắn. Trạch Lam nâng cao hạ thân, nhưng việc đến đây cô lại trở nên lúng túng và mù tịt.

Cô không biết phải làm cách nào để đưa côn thịt kia ở sâu trong cơ thể, cô lại càng không muốn tự tay cầm lấy khúc thịt ấy thêm một lần nào nữa. Thế là Trạch Lam vụng về di chuyển nơi huyệt thịt của mình gần kề lên đỉnh đầu côn thịt của Giang Triết Hàn. Cô nhắm mắt, đầu lông mày nhíu lại khi phải mang hạ thể cọ sát với phân thân của hắn.

Nhìn cô động tác chẳng đâu vào đâu, lại chậm chạp hậu đậu vô cùng khiến hoả dục trong người Giang Triét Hàn bị khơi màu bùng cháy. Hơn nữa, việc cọ sát huyệt thịt ướt đẫm kia vào côn thịt của hắn, chẳng khác nào đang ra sức câu dẫn lẫn khiêu khích dục tính cuồng nhiệt của hắn.

Giang Triết Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Trạch Lam, hắn nhếch môi bạc bẽo khẽ nói: "Xem ra, tứ thiếu phu nhân cô đây đang cần một sự trợ giúp!"

Trạch Lam ngẫn mặt ngờ nghệch nhìn hắn, cô còn chưa kịp hiểu hết câu nói của Giang Triết Hàn thì đột ngột, hắn đã nắm lấy nơi hông của cô rồi di chuyển nhẹ nhàng như thể đang rà soát để tìm kiếm gì đó.

Đến khi nhận thấy mọi thứ đã hoàn hảo, Giang Triết Hàn đã thật nhanh dùng lực ấn mạnh hạ thân của Trạch Lam xuống bên dưới. Côn thịt to dài căng phồng của hắn một lúc cắm sâu tận cùng bên trong cơ thể, khiến Trạch Lam đau thốn mà kêu gào một tiếng thật lớn.

"Aaa...không..không được!" giọng Trạch Lam trở nên run rẫy hẳn đi. Toàn thân cô đều co lại khi bất chợt tiếp nhận thứ to lớn đâm sâu vào tận ngóc ngách sâu hút nơi huyệt thịt.

Rãnh môi Giang Triết Hàn mỉm cười hài lòng, thứ cảm giác sung sướng này luôn là thứ mà hắn mong đợi. Toàn bộ côn thịt gân guốc của hắn được huyệt thịt kia nuốt trọn, vừa khít, lại không một khe hở. Chỉ mới vừa đi vào, còn chưa một lần luận động, thì vách thịt kia đã xấc xược mút chặt côn thịt không chịu buông bỏ.

Cái miệng nhỏ chật chội, ướt sũng lại tham ăn này thực sự khiến thần trí hắn sắp phát điên. Mùi hương từ da thịt thơm mat của Trạch Lam lại lần nữa xộc vào khứu giác của Giang Triết Hàn. Nơi đáy mât của hắn nhuốm rực hai ngọn hoả dục đang cháy bùng dữ dội.

Dục vọng cuộn trào như sóng, vồ vã đập lấy lồng ngực đến đau tức. Còn chẳng đợi cho Trạch Lam vơi đi sự đau rát vì bị căng trướng, thì Giang Triết Hàn đã mạnh tay kéo lấy người cô ngã về trước. Cường bạo cưỡng đoạt cánh môi ngọt ngào hồng nhuận còn vương men rượu nhàn nhạt của cô.

Đầu lưỡi của hắn chẳng khác gì một con mãng xà hung hãn thâm nhập, càn quét mọi khoảng trống trong khoan miệng của Trạch Lam. Chiếc lưỡi của cô cũng bị hắn mút đến sắp tê dại, bao nhiêu dưỡng khí cũng dần cạn kiệt làm mặt mũi cô tái nhợt hẳn đi.

Dường như khoái cảm mỗi lúc mỗi tăng cao như một cột sóng trụ vững trong người không tài nào vơi cạn. Giang Triết Hàn chẳng cần quan tâm việc Trạch Lam chủ động hay thụ động, hắn đã một lúc kiềm chặt hai bên hông đẫy đà gợi cảm của cô mà dùng sức đem cơ thể cô luận động bên trên người hắn.

Hạ thân nhỏ gọn của cô bị hắn dễ dàng nhấc bổng rồi lại ấn xuống, thật đều đặn lặp lại như một vòng tuần hoàn không bao giờ tắt. Huyệt thịt bị căng ra đến đau rát, nơi bụng nhỏ cảm thấy trướng lên vì thứ to dài kia liên tục lắp đầy lại đỉnh sâu đến tận cùng.

Trạch Lam nhíu chặt tâm trán, cánh môi bị Giang Triết Hàn hôn ngấu nghiến chỉ còn phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu đầy dụ hoặc. Hắn rời bỏ môi mềm của cô, cùng lúc đem huyệt thịt của cô tăng dần tốc độ lên xuống, tần suất bị rút ra cắm vào như được hắn đẩy mạnh. Khiến thần trí của cô cũng bị hắn đâm cho đến tiêu tán vào vô định.

"Aaa...chậm...làm ơn...chậm lại...!" Trạch Lam khóc nghẹn van xin, hai bàn tay mảnh khảnh cấu chặt lấy vai áo của Giang Triết Hàn đến sắp rách. Hắn chợt dừng lại, nheo mắt thâm độc nhìn cô mà nhếch môi cười gian trá: "Được! Tôi cho cô tự mình thực hiện!"

Từng đoạn thần kinh của Trạch Lam hệt như một mớ hỗn độn bị xoắn chặt vào nhau không đường gỡ rối. Khoé mi ướt đẫm, sưng húp sợ hãi nhìn Giang Triết Hàn. Ngự trên cánh môi lạnh lùng của hắn vẫn là nụ cười tàn nhẫn như mọi khi.

Cô mím môi, lần nữa đem bản thân mình nhấn chìm xuống đáy hồ nhục nhã của dục vọng thấp hèn. Trạch Lam nắm lấy bả vai của Giang Triết Hàn, chậm rãi nâng lấy hạ thân rồi nhắm mắt ấn xuống bên dưới.

Với lực đạo di chuyển thật nhẹ, phần nào vẫn giúp Trạch Lam giảm đi nhiều cảm giác đau nhói khi bị Giang Triết Hàn tàn bạo xâm chiếm. Đổi lại, khi động tác của cô trở nên chậm chạp bao nhiêu, thì mỗi lần huyệt nhỏ trượt ra khỏi côn thịt rồi ấn sâu vào lại vô tình phát ra tiếng "nhớp nháp" đầy xấu hổ.

Dịch thuỷ nơi cửa huyệt tuôn ra dầm dề ướt cả hạ bộ của Giang Triết Hàn, cánh hoa thịt cứ lần lượt khép lại rồi bị tách rộng để đón nhận đỉnh đầu côn thịt đâm sâu đến mọi ngóc ngách.

Dù đã hết sức chậm rãi, nhưng mỗi lần bị cắm vào vẫn khiến Trạch Lam hơi nhói nơi bụng nhỏ vì kích cỡ côn thịt thực sự quá khổ với cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Mà chính sự chật chội giới hạn này của cô mới là thứ kích thích tính dã thú từ con người Giang Triết Hàn. Hai tay hắn đang thong thả buông dài bên tai vịn bắt đầu di chuyển. Đem lòng bàn tay to lớn nắm gọn một bên bầu ngực tròn trịa, nhũ hoa căng cứng lại bị hắn mang ra trêu đùa không thương tiếc.

Giang Triết Hàn thận trọng quan sát Trạch Lam, cô bây giờ không dám xoay mặt trực diện với hắn. Cô đang cố ra sức che đậy sự tủi hổ vì không kiềm được khoái cảm cứ liên tục bị sinh ra dù bản thân không hề mong muốn.

Hắn khẽ cười rộ trong lòng, nắm lấy cánh tay của Trạch Lam kéo cô nhoàng người về trước. Một tay lại vòng qua ôm siết nơi eo của cô mà hạ thấp khuôn miệng ăn trọn bên ngực của cô.

Đầu lưỡi linh hoạt khẽ khẩy lên nhũ hoa khiến Trạch Lam bất giác co rúm người mà nhăn mặt. Giang Triết Hàn thấy cô ngưng luận động, liền mở mắt liếc nhìn cô với sự áp đảo nhất định mà lạnh lùng nói như ra lệnh: "Tiếp tục!"

Trạch Lam cắn môi làm theo, cô nhẹ nhàng thúc đẩy hạ thân tiếp xúc với côn thịt to lớn. Hai bên ngực đều bị Giang Triết Hàn mang ra chơi đùa, một bên hắn không ngừng liếm mút, một bên lại xoa nắn mạnh tay vô cùng.

Từng tiếng "chùn chụt" khi hắn dùng luõi mút mạnh nhũ hoa của cô truyền khắp gian phòng. Trạch Lam cắn răng cố không để bật ra tiếng rên rĩ không nên có, và dường như điều này làm Giang Triết Hàn không hài lòng. Hắn thình lình dùng răng cắn mạnh lên nhũ hoa của cô, làm cô giật mình kêu lên một tiếng.

Cũng cùng lúc này, mọi sự kiên nhẫn chịu đựng nơi Giang Triết Hàn đều bị trào phúng ra khỏi lồng ngực đã từ lâu bí bách khó chịu. Thứ dục vọng nguyên thuỷ cuồng dại như dã thú của hắn hoàn toàn được giải phóng.

Hắn còn không đợi Trạch Lam tiếp tục luận động đã không báo trước mà nâng thân người cô lên rồi đứng phăng người dậy, hai tay hắn đỡ lấy cặp mông căng tròn của cô, còn cô vì thình lình nên chỉ biết lúng túng câu chặt cổ hắn.

Giang Triết Hàn đem thân người nhỏ bé của nữ nhân ném lên trên chiếc giường rộng lớn được trải ga nệm màu vàng đồng sang trọng. Trạch Lam nhíu mặt ngẩng đầu chỉ thấy nam nhân kia như một con dã thú đang tiến về phía cô.

Giang Triết Hàn cởi phăng chiếc áo vest còn vướng víu bên một cánh tay, trên thân người cao lớn chỉ sót lại duy nhất chiếc áo sơmi trắng bị điểm vài mảng đỏ của thứ rượu vang đắt tiền.

Trạch Lam bây giờ khi bị hắn mang nằm dưới, cô mới thấy sự khiếp đảm bấy lâu thực sự dâng trào. Cô thở hỗn hễn dưới thân Giang Triết Hàn, hai cổ tay bị hắn khoá chặt với nhau nâng cao khỏi đầu.

Một tay nắm lấy bên đầu gối của Trạch Lam mà nâng cao dang rộng, hắn nhanh chóng chen ngay hạ thân vào giữa, một lực đem khúc thịt căng cứng, đau nhức đâm vào cửa huyệt ướt đẫm.

Toàn bộ thần kinh của Trạch Lam lại thêm lần nữa suýt đứt đoạn, mọi hình ảnh trước mắt cô bây giờ bỗng chốc trở nên rời rạc hẳn đi. Nơi huyệt thịt cảm nhận rõ rệt sự xâm nhập sâu dần của côn thịt gân guốc hùng dũng.

Đỉnh đầu côn thịt được Giang Triết Hàn ấn mạnh, thúc đến tận cổ tử cung của Trạch Lam làm cô ngốc đầu kêu khóc trong cổ họng. Tiếng da thịt va đập nhau vang lên đều đặn, lớn dần, rồi mạnh dần.

Côn thịt hết rút ra khỏi huyệt thịt rồi lại ngang tàn tách lấy cánh hoa kia ra, nhắm thẳng cửa huyệt mà kịch liệt tiến vào đến sát góc. Mỗi lần cắm mạnh như vậy, dĩ nhiên Trạch Lam không kiềm được mà rên khóc "ư ử" trong thanh quản.

Cặp ngực tròn đều, trắng như tuyết lê đong đưa lên xuống theo từng cú nhấp của Giang Triết Hàn. Hắn hạ mặt, áp môi hôn cô lần nữa. Tuy nhiên, nụ hôn lần này của hắn lại nhẹ nhàng, từ tốn vô cùng.

Không hề vồ dập bên trong khoan miệng Trạch Lam, đầu lưỡi của hắn từ tốn chậm rãi liếm mút chiếc lưỡi đinh hương của cô như thể đang nhấm nháp một loại hương vị tuyệt đối. Mùi vị từ bên trong cho đến da thịt của cô thực sự làm thần trí Giang Triết Hàn thoải mái khó tả.

Hắn nhận ra, hắn không chỉ nghiện thứ mùi hương này của cô, mà hắn yêu thích nó. Hắn muốn bản thân mình được trầm luân trong thứ mê dược chết tiệt này. Nhưng điều này lại khiến hắn càng thêm hận Lưu gia, càng thêm căm hận cô gái đang bị hắn cưỡng đoạt đến khóc nấc.

Trạch Lam cam chịu nằm dưới người hắn, bao phen bị hắn rút ra cắm vào đến toàn thân tê dại. Sức sống của cô sau mỗi cuộc truy hoan tàn khốc hoàn toàn bị cạn kiệt. Nơi cửa huyệt lẫn bên trong vách thịt dẫu đã được bôi trơn hoàn hảo, nhưng với kích cỡ côn thịt thế kia cùng sự mãnh liệt của Giang Triết Hàn quả thực vẫn không tránh khỏi sưng tấy.

Đôi môi nóng rực của Giang Triết Hàn thấp dần rồi thấp dần, trượt lên nơi cổ rồi lướt qua xương quai xanh tha hồ gặm nhấm một cách ngon miệng. Đầu nhũ hoa của cô thêm lần nữa bị hắn ngậm vào khoan miệng mà liếm mút. Mười ngón chân đã dần co rút lại khi côn thịt kia liên tục đỉnh vào tận nơi thâm sâu cùng cốc bên trong huyệt nhỏ của cô.

Toàn thân Trạch Lam đượm rực một mảng phiếm hồng đầy mị hoặc, hai mắt cô đờ đẫn mệt mỏi nhìn vô định trong không gian. Cơ thể nhỏ nhắn mềm nhũn giật lên vài cái, một đợt dịch thuỷ từ cửa huyệt trào phúng ra ngoài, men theo da thịt thấm vào tấm nệm bên dưới.

Giang Triết Hàn nhíu mày, hơi thở cuồng dã của hắn gầm gừ nhả ra khi bị huyệt thịt của Trạch Lam ra sức thắt chặt đến hết cỡ. Nhìn cô mất dần nhận thức sau hai lần cực khoái, hắn lạnh lẽo cười nhạt.

Khi Trạch Lam còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh táo trở lại thì đột ngột lại bị Giang Triết Hàn đem côn thịt đâm vào thật sâu. Trải qua hai lần đạt đỉnh điểm trong thơi gian ngắn khiến nhục huyệt của cô càng trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Cô gòng người, cơ hồ hơi cựa quậy mà kêu lên thều thào: "Không...! Dừng lại...dừng lại một chút...Tôi...Aaa..!"

Còn không đợi câu nói ngắt quãng của cô được buông ra trọn vẹn, Giang Triết Hàn đã mạnh tay nắm chặt hai bên gối của cô mà ép xuống, khiến toàn bộ hạ thân của cô bị nhô cao hết cỡ. Côn thịt lại được hắn đâm thọc thẳng tấp không sai lệch một điểm, cú đâm nào cũng đỉnh đến nơi nhạy cảm nhất bên trong người cô.

Mười ngón tay của Trạch Lam cấu chặt lên tấm lưng tráng kiện nhễ nhại mồ hôi của Giang Triết Hàn. Hai mắt khô rát nhoè hẳn đi vì khóc đến muốn cạn kiệt. Bất chợt, cô phải gào lên thật lớn khi hắn đột ngột hạ mặt cắn rất mạnh vào cổ cô, khiến nơi đó in lên dấu răng khá sâu.

"Aaa...anh..anh là chó sao chứ đồ khốn!" Trạch Lam giận dữ thét lên. Cô căm ghét nhìn thẳng vào mặt Giang Triết Hàn, nhưng căn bản ánh mắt đơn thuần của cô không tài nào thắng được với nhãn khí đáng sợ của hắn.

Đôi mắt mang theo tia ảm đạm, lạnh lùng lại tàn khốc nhìn chằm chằm vào Trạch Lam, khiến sự vùng dậy trong lòng cô dù nhỏ nhoi cũng nhanh chóng bị dập tắt. Cô nổi nóng, câu chặt cổ Giang Triết Hàn mà gượng lấy thân người mình lên.

Thật nhanh, Trạch Lam liều mạng cắn vào bả vai hắn một cái rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn đã vừa cắn vào cổ của cô. Đầu lông mày của Giang Triết Hàn thoáng nhíu lại, hắn liếc mắt nhìn cô gái đang ngặm chặt vai của hắn mà điên tiết vật cô xuống.

Trạch Lam thở dồn dập, đôi mắt vừa kiên định lại lẫn chút sợ hãi nhìn hắn. Côn thịt vẫn được hắn giữ nguyên trong người cô, hắn càn rỡ nhả ra một tiếng cười đầy ma mị.

Nhìn cô, hắn lại thoải mái nói: "Cô chẳng phải cũng đã nhận một ngàn đô của tôi để lên sàn làm quý cô hoàn hảo sao? Việc của một quý cô hoàn hảo là chỉ nằm đó và rên rĩ. Cô lại dám cắn tôi?"

Nói xong, Giang Triết Hàn đã rút côn thịt khỏi cơ thể Trạch Lam, rồi thật nhanh, hắn lật úp thân người cô trở lại. Hai bàn tay to lớn nắm chặt nơi hông mà giữ chúng vương cao, hắn cọ sát đỉnh đầu côn thịt trượt vào cửa huyệt của cô, nhẹ nhàng để dịch thuỷ phủ đầy đỉnh đầu trơn bóng.

Tiến tới một cái, Giang Triết Hàn ấn sâu côn thịt vào trong cơ thể Trạch Lam, cô đập tay xuống nệm "thùm thụp" khi bị hắn đâm vào quá mạnh, lại không ngừng cắn răng mà kêu lên vài tiếng.

Giang Triết Hàn nắm chặt vòng eo của cô, trước sau gắt gao va chạm một cách kịch liệt. Thật sự mọi thứ từ Trạch Lam dường như đều trở nên hoàn hảo với hắn một cách trùng hợp. Hắn tự hỏi, liệu Lưu Đình đã làm thế nào mới có thể sinh ra đứa con gái này...để dành riêng cho một mình hắn.

Đôi mắt Giang Triết Hàn nhìn khắp dọc tấm lưng cong nuột trắng tuyết của Trạch Lam, nhãn khí mang đầy dục vọng dừng lại ngay nơi xương bướm gợi cảm đang được lộ ra khi hắn đã khoá chặt hai tay của cô ra phía sau.

Gương mặt khổ sở của Trạch Lam bị áp sát xuống nệm, mái tóc rối bù rũ rượi che lắp một phần diện dung kiều mị. Lưng cong da trắng, mông lại đẩy đà, bên trong lại chật hẹp. Toàn bộ thần kinh Giang Triết Hàn một lúc bị sự tuyệt diễm từ Trạch Lam quấy nhiễu đến hỗn loạn.

Hắn nhoàng người ra trước, áp đặt khoảng ngực lên tấm lưng mảnh mai của Trạch Lam, lại đột ngột cúi mặt dùng răng cắn vào giữa xương bướm của cô một lực thật mạnh.

"Aaa...đừng! Đau...." Trạch Lam gân cổ gào lên, hôm nay quả nhiên Giang Triết Hàn lại sinh thêm một sở thích quái gỡ khác trong lúc truy hoan. Hắn chỉ hận không thể mang cái cơ thể ngon miệng này của cô nuốt gọn vào trong bụng. Hận không thể nhét luôn hai viên bi bên dưới nằm luôn vào cửa huyệt của cô.

Bên ngoài trời vẫn trút mưa lất phất, trên ô kính cửa sổ phủ một mảng nước mờ đục. Bầu không khí về đêm lạnh dần nhưng thân nhiệt lại vì hoả dục mà nóng rực, nung chảy cả một bầu không gian hiện hữu xung quanh hai thân thể dính chặt nhau không một mảnh vải.

Thanh âm dâm mị, tiếng thở hoan ái, phong tình phóng đãng. Thứ hiện hữu duy nhất trong căn phòng sa hoa bậc nhất chỉ là dục vọng, là ham muốn đến bất tận. Kéo dài suốt cả buổi đêm tĩnh mịch, tiếng kêu rên của Trạch Lam hoà lẫn với tiếng gầm gừ đầy thú tính của Giang Triết Hàn quyện đặc cả bầu không khí.

Cơ thể rã rời, thần trí hỗn loạn phiêu tán vào vô định. Cuộc hoan ái tàn khốc bên trên chiếc giường sang trọng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hai mắt Trạch Lam mờ dần, cô kiệt sức nằm thoi thóp, mặc cho Giang Triết Hàn vẫn không buông tha. Hắn vẫn cắm lấy cô với tất cả những ham muốn mà hắn có.

Mọi thứ trước tầm mắt mệt mỏi của Trạch Lam dường như là một mảnh trắng xoá. Cô không thể định hướng được bản thân đang ở đâu trong cái xã hội này, đến cả sau tất cả mọi việc đã và đang diễn ra...cô vẫn không muốn chấp nhận đó là sự thật - một sự thật tàn nhẫn vô cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ám Hương Chương 35: (h++)

Bạn đang xem Ám Hương. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/YPhyCoCo. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.