247Truyen.com

Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết Chương 4: Don’t Cry

Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết Chương 4: Don’t Cry online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày mai liệu đôi ta có còn gặp lại, nói với anh những điều em nghĩ suy

Bạn bè đều nói rằng, không ai có thể sống sót trong nỗi đau thương

Em đã phí hoài quãng thời gian ấy, chúng ta có thể bù đắp về

Anh nguyện rửa sạch đôi bàn tay nhuộm máu tanh của em

Đêm nay thôi, xin em đừng khóc nữa, anh vẫn luôn yêu em như thuở nào

Đừng khóc, xin em đừng khóc, chỉ đêm nay thôi

Thiên đường thực ra gần ngay trước mắt, người yêu dấu ơi, xin đừng khóc

Anh hiểu em muốn điều gì, khác với những gì mà em có

Lời của những người khiến em phiền lòng, không thể chịu đựng nổi

Nếu anh đi theo em với tư cách một người bạn, như vậy thì sao

Tình yêu em dành cho anh đã từng nóng bỏng như thế, chân thật hơn bất cứ thứ gì

Đêm nay, xin người đừng khóc, xin đừng khóc nữa

Đừng khóc nữa mà, chỉ đêm nay thôi

Thiên đường thực ra gần ngay trước mắt, người yêu dấu ơi, xin đừng khóc

Anh muốn được sống cùng với thế giới của em, như ngày xưa ấy

Nhưng anh lại nghe được một âm thanh, rằng một thứ gì đấy đã lặng lẽ ra đi

Nhưng chỉ cần em muốn, anh sẽ không từ chối em

Rất nhiều người từng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng chỉ duy mình em chọn cách khóc lên

Đêm nay thôi, xin em đừng khóc, đừng khóc nữa mà

Chỉ mong có một ngày nào đó, em sẽ không khóc nữa

Đừng khóc nữa mà, chỉ đêm nay thôi, đừng khóc

Có một cậu bé đã mất đi, ngay khi cậu bé ấy vẫn chưa trở thành một người đàn ông.

Về sau, bạn bè hắn nói, sống trên đời này, tôi sẽ vì cậu viết nên câu chuyện, tôi sẽ luôn nhớ kỹ cậu, trong khi tất cả mọi người đều quên lãng cậu qua thời gian trôi đi.

Cậu bé mắc bệnh suốt 2 năm trời, người ấy, vẫn không đến thăm cậu lấy một lần.

Cậu cười với bạn bè nói: “Chắc anh ấy nghĩ rằng cách tôi được bao xa thì sẽ cố cách bấy nhiêu xa.”

Mà trên thực tế, ai cũng không biết cậu ta trong ngần ấy năm, từ khi cậu nhận được tin mình mắc bệnh cho đến nay, mà người kia vẫn bặt vô âm tín, biển người mênh mênh, bóng hình vẫn chưa từng thoáng hiện.

Đêm lạnh rét buốc, hoa tuyết rất đẹp, gió lạnh như con dao nhỏ, sự sống tiến vào thời khắc đếm ngược.

Cậu mỉa mai nhìn vào gương, nhìn chính mình: “Không gì hơn điều này.”

Cậu nói với bạn bè mình: “Tớ không thể thấy được bộ dạng của mình khi lớn lên rồi, ” Cậu nhún nhún vai, “Có hơi tiếc.”

Cậu nói: “Tớ hy vọng anh ấy hạnh phúc.” Cậu cười, lần này là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, “Anh ấy là một người tốt.”

Bạn bè của cậu mang đến bức phác họa người kia vẽ vì cậu.

“Tớ có lỗi với anh ấy.” Cậu trầm tư nói, “Anh ấy rất tốt với tớ.”

Cậu cười với chính mình trong bức tranh, cười chan chứa lệ: “Cái gì cũng cho tớ, anh ấy đi rồi, tớ chỉ có thể nhớ cái xấu xa của anh ấy.”

Bạn bè cầm khăn tay lau đi dòng lệ của cậu, mới đó thôi đã ướt đẫm, chỉ có thể nhìn hàng nước mắt như thác, mấy năm nay, cậu chưa từng khóc, hầu hết thời gian, cậu chỉ cười.

Cậu khóc, cũng tốt.

“Tớ không muốn hối hận.” Cậu nói, “Tớ vẫn muốn làm một tên lạnh lùng cool ngầu.”

“Nhưng mà, cậu biết không?” Cậu vuốt ve bức tranh được vẽ nên bởi chàng trai kia, nói, “Tớ hối hận rồi.”

“Tôi hối hận khi đó tôi đã đối xử với anh như thế, tôi nên nói cho anh rằng tôi cũng thích anh.” Cậu nhìn bức tranh, mắt lại ươn ướt: “Khi ấy, tốt biết bao, nếu tôi nói với anh rằng tôi yêu anh, bây giờ… Đã quá muộn rồi.”

Cậu nhìn bạn bè cậu, cười nói: “Nhiều năm phản nghịch, chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt.”

Cậu 12 tuổi bỏ nhà đi bụi, gặp cậu thiếu niên đầu đường xó chợ kia, đó là một cậu trai trầm lặng, có gương mặt buồn, mái tóc dài che nửa con mắt, có đôi tay rất đẹp, và vẽ cũng rất đẹp nữa.

“Tớ… Tớ không nhớ nữa…” Cậu mê sảng nói, nhìn bạn bè cậu: “Anh ấy đi rồi ư?”

“Đã lâu rồi tớ không gặp anh ấy mà.” Cậu lại khóc.

“Tớ muốn anh ấy.”

“Tớ muốn gặp anh ấy, hẳn anh ấy vẫn ở đấy, tớ còn chưa nói với anh ấy rằng tớ yêu anh ấy cơ mà.” Cậu khóc, tay siết chặt bức tranh, đó là loại giấy chất lượng kém, thế nhưng cái đẹp mỹ lệ của cậu thiếu niên trên bức tranh vẫn rõ ràng.

“Nói cho anh ấy biết, tớ yêu anh ấy, “Cậu nắm lấy tay bạn bè, nói, “Nói cho anh ấy rằng, tớ yêu anh.”

Cậu không còn hơi thở, nước mắt vẫn không bay đi, cho dù ánh mắt mờ nhạt, không nhìn thấy nét bi thương, chỉ còn mỗi dòng lệ.

Hai người nằm trong mộ, cuối cùng cậu dù trễ nhưng vẫn bước vào.

Người kia trước khi chết, nắm lấy tay những người bạn, nói: “Nói cho em ấy, tôi yêu em ấy, nói cho em ấy, tôi yêu em,…”

Khi ấy, bạn bè của người kia vẫn chưa là bạn cậu.

Bầu trời rất xanh trong, xanh không vì bọn họ mà nhuốm màu đau thương, chỉ có mây trắng tự do trôi dạt, khó hiểu sự đời.

Thời gian không ở lại, nó cứ trôi đi mãi.

Yêu người không nhìn thấy, không ai nhớ ai.

Chỉ còn quãng đời còn lại với giấc chiêm bao trống rỗng.

Có một câu chuyện, đã từng có một thiếu niên rất am hiểu hội họa yêu một cậu bé, cậu bé phản nghịch lại tùy hứng, tính tình nóng nảy, nhưng thiếu niên vẫn rất yêu thương cậu, vô cùng vô cùng yêu cậu.

Có một ngày, cậu bé và thiếu niên khắc khẩu, cậu bé cầm lấy con dao hoa quả quơ quàng trong không trung, thế là đâm trúng ngực thiếu niên.

Thiếu niên rời đi, đi tìm bạn bè của hắn, ở chỗ bạn bè, hắn gọi cho cậu bé, nói hắn vẫn ổn, thế nhưng, hắn vẫn muốn đi.

Cậu bé ương bướng, cáu kỉnh nói: Có chết cũng đừng quay lại.

Thiếu niên mất vào đêm ấy, trước khi hắn chết hắn nhắn lại cho bạn bè, nói: Nói cho em ấy biết, tôi yêu em ấy.

Bạn bè hắn tìm được cậu trai kia, cậu trai cũng mắc bệnh, bạn bè của hắn trở thành bạn cậu, bạn bè không nói lại lời thiếu niên nhắn cho cậu.

Về sau, cậu bé chết đi, cầm lấy tay những người bạn của hắn đã trở thành bạn cậu, nói: Nói với anh ấy, tớ yêu anh ấy.

END

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết Chương 4: Don’t Cry

Bạn đang xem Ái Tình Còn Lạnh Lẽo Hơn Cái Chết. Truyện được dịch bởi nhóm emotionlezblog.wordpress.com. Tác giả: Không Mộng (Giấc mộng hư vô). Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.