247Truyen.com

Ai Nói Tôi Không Yêu Em Chương 23

Ai Nói Tôi Không Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Nói Tôi Không Yêu Em Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tùy An Nhiên vẫn đang tập trung tinh thần vào con mèo. Phạm Hy vốn là một con mèo vô cùng kiêu ngạo, ngày thường cũng chỉ gần gũi với anh, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại lấy đầu của mình cọ vào lòng bàn tay của cô.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu vào phòng, đôi mắt màu xanh biếc của Phạm Hy gần như trở nên trong suốt dưới tia nắng.

"An Nhiên." Anh đột nhiên mở miệng gọi tên cô.

Tùy An Nhiên "ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên môi vẫn còn nụ cười chưa dứt, một đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

"Nếu như em thấy tiện thì có thể để Phạm Hy ở tạm nhà em vài hôm được không?"

Điều đầu tiên mà Tùy An Nhiên nghĩ đến chính là bảy con cá vàng còn sót lại ở nhà: "... Nó sẽ ăn cá vàng mất."

Ôn Cảnh Phạm ngẩn ra, hẳn là anh đã nhớ ra bể cá vàng ở nhà cô, chợt cười lên: "Chỉ cần em nói với nó không được ăn thì nó sẽ không động vào."

Tính mạng của bảy con cá vàng đã được đảm bảo, nên Tùy An Nhiên liền thoải mái tiếp nhận Phạm Hy. Cô hẹn anh ba giờ chiều mang Phạm Hy đến cho mình rồi nhanh chóng rời khỏi.

Buổi chiều, vào lúc không có việc gì làm, Tùy An Nhiên bắt tay vào tìm hiểu cách nuôi mèo, nghiêm túc đến độ giống như những lần cô học bài thâu đêm trước kì thi.

Gió yên sóng lặng đến lúc tan việc thì nghe Trương Mễ báo tin: "Chu Tiểu Yến đã gửi đơn xin nghỉ việc."

Tùy An Nhiên đứng ở bàn lễ tân xem tài liệu, nghe cô ấy nói vậy thì theo bản năng "ừ" một tiếng, đến lúc ý thức được mới cảm thấy bất ngờ: "Sao cô ta lại nghỉ đột ngột như vậy?"

Trương Mễ khó chịu nói: "Không chỉ như vậy, em còn nghe nói cô ta được một khách sạn năm sao mời về, sau khi nghỉ việc sẽ trực tiếp đến đó nhậm chức quản lý. Ngày thường còn tỏ vẻ thân thiết với mọi người, lần này về đây làm thủ tục xin từ chức, vẻ mặt cực kỳ vênh váo tự đắc, sợ là ngay cả bản thân mình họ gì cũng chẳng nhớ rõ."

Tùy An Nhiên vẫn chưa gặp được Chu Tiểu Yến, đương nhiên không biết rõ cô ta có bao nhiêu hống hách, nhưng nghe nói ngày mai sẽ có một phó quản lý khác đến nhậm chức thì cô liền không quan tâm, ôm lấy tài liệu trở về phòng làm việc.

Lúc đi đến cửa phòng, đúng lúc bắt gặp Chu Tiểu Yến đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

Cô ta ôm thùng giấy đứng ở cửa, ánh đèn hắt lên người cô ta để lại một cái bóng thật dài. Chu Tiểu Yến khẽ híp mắt lại, phần đuôi mắt được vẽ một đường viền mắt thật đậm giương lên cao, để lại một cảm giác khiến người khác run sợ.

Tùy An Nhiên trông thấy vẻ mặt không mấy thân thiên của cô ta liền ngơ ra, sau đó nở một nụ cười, khách sáo nghiêng người nhường cho cô ta đi trước: "Đến thu dọn sao?"

Chu Tiểu Yến "ừ" một tiếng, xóc thùng giấy trong tay lên: "Đúng vậy, tôi đến dọn đồ của mình."

Dứt lời, cô ta ho nhẹ, giọng nói mang theo ý cười: "Đúng rồi, tôi nên cảm ơn chị Tùy vì đã chiếu cố trong thời gian qua mới phải."

Tùy An Nhiên nhớ lại cảnh tượng chung đụng của họ trong thời gian qua, nở một nụ cười nhạt.

Chu Tiểu Yến thấy cô không tiếp lời, liền cảm thấy không thú vị. Nhưng mọi người đều là người đã bước chân vào xã hội, lại còn là đồng nghiệp cũ, cho dù ngày thường có không vui vẻ gì đi nữa, nay cô cũng đã nghỉ việc, không còn liên quan gì nhau, cũng không cần thiết phải ồn ào nữa.

Nghĩ như vậy, Chu Tiểu Yến liền cong môi cười: "Chị Tùy đối với ai cũng tốt cả. Trước khi đi tôi muốn nói một câu, mọi người đều cho rằng tôi được khách sạn khác lôi kéo qua đó, nhưng tôi chẳng qua chỉ là tìm được một người bạn trai, anh ấy vừa lúc lại có một ít cổ phần ở đó..."

Lúc này Tùy An Nhiên mới nghiêm túc nhìn về phía cô ta.

Chu Tiểu Yến vẫn cười với cô như mọi khi, môi khẽ cong, lộ ra hàm răng trắng tinh, bày ra dáng vẻ khiến người khác yêu thích: "Tôi rất nhanh sẽ phải đính hôn, chị Tùy cũng nên nhanh chóng tìm bạn trai cho mình đi. Cho dù không suy nghĩ đến chuyện kết hôn, một cô gái độc thân như chị cũng có lúc sẽ cần đến một người đàn ông ở bên cạnh mình."

Cô ta vừa dứt lời thì nghiêng đầu nhìn về phía sau Tùy An Nhiên, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã nhớ ra người đó là ai, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp: "Ơ kìa, tôi đúng là lo lắng vô ích rồi."

Tùy An Nhiên có chút không hiểu cô ta đang nói gì, theo tầm mắt của cô nhìn về phía sau.

Ôn Cảnh Phạm đang đứng cách đó không xa, đôi mắt thâm sâu, yên tĩnh nhìn về phía bên này. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi khi nãy, tay áo đã được thả xuống, dáng người thẳng tắp đứng dưới ánh đèn.

Trông thấy hai người họ nhìn qua, Ôn Cảnh Phạm mới bước sang đó, khẽ gật đầu chào Chu Tiểu Yến đang không ngừng đánh giá anh, nhưng ánh mắt của anh rất nhanh liền chuyển đến trên người Tùy An Nhiên: "Tôi đợi em tan việc."

Tùy An Nhiên lúc này mới nhớ ra hai người đã hẹn sau khi cô tan việc sẽ đưa Phạm Hy về nhà, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc đến giờ cô tan ca.

Chu Tiểu Yến nghe vậy thì đã hiểu quan hệ giữa hai người họ, hướng về phía Ôn Cảnh Phạm gật đầu, nói: "Chị Tùy hành động nhanh thật đấy, tan ca rồi thì mau chóng đi hẹn hò đi, tôi đi trước đây."

Tùy An Nhiên mới đi được một bước, lập tức cứng đờ người, liếc nhìn vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường của Ôn Cảnh Phạm, nhanh chóng giải thích: "Không phải, chúng tôi chỉ là đúng lúc có việc mà thôi...."

"Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng." Nói xong câu này, cô ta nháy mắt với Tùy An Nhiên rồi ôm thùng giấy rời khỏi.

Tùy An Nhiên bị cô ta lấp miệng như vậy, chợt cảm thấy ngượng ngùng nhìn Ôn Cảnh Phạm cười: "Tối nay em sẽ gọi điện thoại giải thích với cô ấy."

Ôn Cảnh Phạm "ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Cô ta nghỉ việc rồi sao?"

"Đúng vậy, hôm nay quay về làm thủ tục và thu dọn đồ đạc." Tùy An Nhiên vừa nói vừa vào trong thu dọn vài thứ trên bàn. Cũng may lúc nãy cô đã sắp xếp xong mọi thứ, bây giờ chỉ cần mang tài liệu trả về chỗ cũ là có thể đi được rồi.

Ôn Cảnh Phạm không có ý định đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa, ánh mắt tùy ý quan sát nơi cô làm việc: "Nếu cô ta đã nghỉ việc rồi thì không cần cố giải thích làm gì, càng giải thích càng giống như đang che giấu."

Tùy An Nhiên khóa kỹ ngăn kéo, nghe được lời anh nói thì ngây người, do dự hỏi ngược lại: "...Vậy sao?"

Ôn Cảnh Phạm chỉ nhìn cô cười, không trả lời lại.

Phạm Hy đã được anh ôm vào trong xe trước, nên hai người họ trực tiếp đi thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Nhiệt độ ở tầng hầm thấp hơn khách sạn, Tùy An Nhiên vừa bước khỏi thang máy liền bị một cơn gió lạnh thổi đến, cô quấn chặt áo khoác vào người, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh mặc ít như vậy, không lạnh sao?"

"Áo khoác để ở trong xe rồi." Anh đáp lại, chợt nhớ tới điều gì, nhàn nhạt bổ sung một câu: "Phạm Hy cũng đang ở đó."

Giọng nói sau khi đè thấp xuống có hơi trầm khàn, nhưng cũng dịu dàng đi không ít.

Tùy An Nhiên nhớ lại dáng vẻ của anh khi ôm Phạm Hy vào người, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại và ghen tỵ.

Xe của Ôn Cảnh Phạm dừng ngay gần đó, anh mở khóa, kéo cửa cho cô. Tùy An Nhiên ngồi vào trong xe, Phạm Hy vốn đang nằm yên lặng ở ghế sau chợt nhảy tới chỗ cô, tìm một vị trí thoải mái trên đùi cô rồi nằm xuống.

Ôn Cảnh Phạm đi vòng ra phía trước đến ghế lái, Tùy An Nhiên khẽ nghiêng người thắt dây an toàn, nhưng ngại Phạm Hy còn nằm ở trên đùi cô nên có chút bó tay bó chân.

Anh nhìn cô rồi bật cười, nghiêng người qua giúp cô: "Để tôi."

Tùy An Nhiên không kịp buông tay, bàn tay anh bao phủ lấy tay cô, ấm áp khô ráo. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn sang bên này, ánh mắt hai người giao nhau, cô hơi sửng sốt.

Vừa định mở miệng nói gì đó thì Phạm Hy đột nhiên duỗi lưng, vươn móng vuốt ra cào nhẹ tay trái của Tùy An Nhiên.

Tùy An Nhiên bị nó cào như vậy, theo bản năng thả tay ra. Lúc cúi đầu xuống nhìn con mèo, nó mang theo dáng vẻ lười biếng, khẽ liếm móng vuốt của mình, híp mắt nhìn cô.

"Phạm Hy rất yên tĩnh lại ngoan ngoãn." Ôn Cảnh Phạm thắt xong dây an toàn cho cô: "Sau khi tôi mang nó về thành phố A, công việc vẫn luôn bận rộn, thường xuyên không thể chăm sóc cho nó, nó sẽ tự mình chơi đùa. Có lẽ lần này Phạm Hy cảm thấy không khỏe đã lâu, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra."

Tùy An Nhiên nhẹ nhàng sờ đầu nó, Phạm Hy dường như cảm giác được cái gì, càu nhàu kêu vài tiếng, giãn cơ thể ra, chân trước đưa lên, khoác lên cánh tay cô rồi đem đầu mình đưa đến, không nhúc nhích.

Tùy An Nhiên đợi hồi lâu vẫn không thấy nó có động tĩnh, lại gần nhìn thì phát hiện nó đã đi ngủ.

Trên đường đi, bọn họ ghé qua căn hộ cao cấp của Ôn Cảnh Phạm ở Triều Dương để lấy vài món đồ dùng hằng ngày cho Phạm Hy, khi về đến nhà Tùy An Nhiên thì trời đã tối.

Đến nhà Tùy An Nhiên, Ôn Cảnh Phạm liền thả Phạm Hy xuống đất. Sau khi thấy nó thăm dò vòng quanh trong phòng khách thì anh xuống dưới nhà lấy vài món đồ hộp, thức ăn, bồn và cát vệ sinh cho mèo.

Thời gian không còn sớm nữa, Tùy An Nhiên thấy Phạm Hy vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, cô liền vào bếp chuẩn bị bữa tối.

May là ngày hôm qua cô có mua ba con cá đù vàng, không biết Phạm Hy có ăn được hay không? Trong tủ lạnh vẫn một ít rau xanh, có thể đem xào và nấu canh, còn có món cánh gà om coca mà cô định để dành cho hôm sau. Nhưng vẫn chỉ mới có hai món mặn, một món canh... Vẫn chưa đủ.

Tùy An Nhiên nhìn quanh, phát hiện cà chua đã được rửa sạch đặt vào trong giỏ trúc gần đó, cô vốn định dùng để ăn sống... Vừa lúc có thể nó dùng nó làm món cà chua xào trứng.

Lúc Ôn Cảnh Phạm quay trở lại, cô đã nấu xong cơm và bắt đầu rửa rau.

Anh đem đồ đặt ở phòng khách, lúc đi tìm Phạm Hy thì phát hiện nó đang nghiêm túc ngồi cạnh bể cá, ánh mắt thèm thuồng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chân trước của nó đã ướt sũng, có thể đoán ra được nó đã cùng bể cá tiếp xúc thân mật qua.

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, nét mặt mang theo vài phần nghiêm nghị, lúc gọi tên nó cũng nghiêm khắc đi không ít.

Phạm Hy ngẩng đầu nhìn anh, có chút tiếc nuối nghiêng đầu nhìn đám cá vàng bị nó dọa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Ôn Cảnh Phạm ngồi xổm xuống, véo mặt nó, ngón tay hơi cong lại, gõ nhẹ vào đầu nó: "Không được làm như thế."

Phạm Hy ngước mặt nhìn anh, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn, nó có chút không vui giơ móng vuốt lên "Meo" một tiếng phản đối.

"Không được." Anh nhắc lại lần nữa.

Phạm Hy nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, lúc này mới không cam lòng mà chạy đi.

Thấy nó đã từ bỏ suy nghĩ nuốt mấy con cá vàng vào bụng, Ôn Cảnh Phạm liền đi vào bếp giúp đỡ. Trên người Tùy An Nhiên vẫn đang mặc bộ đồng phục đi làm, thêm chiếc tạp dề và đôi dép lông mềm mại dưới chân, cô đang cúi đầu chuyên chú thái rau.

Lúc cô không mang giày cao gót đã rất cao rồi, nhưng cũng chỉ đứng tới cổ anh mà thôi.

Chảo dầu đã nóng, đang phát âm thanh nho nhỏ. Bên cạnh là những nguyên liệu được cô chuẩn bị sẵn, anh quét mắt nhìn: "Em định làm món cá chiên sao?"

"Đúng vậy, không biết là Phạm Hy có ăn được không?"

Phạm Hy?

Ôn Cảnh Phạm nhìn lướt qua ba con cá đù vàng đã được sơ chế, trả lời: "Tôi thích ăn."

Giọng nói kia, dịu dàng nhưng cũng theo chút cảm giác gì đó rất khó phát giác...

Bàn tay đang thái rau của Tùy An Nhiên khựng lại, đột nhiên không biết nên dùng từ gì để hình dung tính khí trẻ con của anh.

Ôn Cảnh Phạm đã cầm đĩa cá lên, cho vào trong chảo, dầu văng khắp nơi, anh khẽ nhíu mày, nghiêng người sang che cho cô: "Em đứng xa chút."

Tùy An Nhiên không lập tức trả lời anh, quay đầu nhìn lại cơ thể đang chắn trước mặt cô, nhớ đến lần trước anh cũng đứng ngay đó, nói với cô: "Nồi này rất nặng, để tôi làm giúp em."

Có vài thứ, cho dù chỉ là những câu nói đơn giản nhưng cũng có thể khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn trong chớp mắt.

Bất kể là năm năm trước, khi cô vẫn chưa thích anh, hay là gặp lại nhau như bây giờ thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi.

Đó chính là thích anh, thích anh, thích anh.

Tùy An Nhiên cảm thấy sau này tốt nhất cô nên ít ở chung một chỗ với Ôn Cảnh Phạm thì hơn, nếu không sẽ có ngày mất mạng vì thiếu máu mất.

Ngoài món cá chiên ra thì các món còn lại đều là anh giúp cô nấu hết. Nhìn màu sắc và hương vị món ăn thì có thể thấy anh cũng rất có tài nấu nướng.

Không biết từ lúc nào, Phạm Hy đã chạy đến phòng ăn, tao nhã nằm trên bàn ăn nhìn hai người bọn họ. Thấy món ăn đều đã xong, nó liền đứng dậy, nhảy xuống ghế, ngồi đợi cơm.

Giờ phút này trông nó có vẻ tràn đầy sức sống hơn buổi trưa rất nhiều.

Đợi ăn cơm, rửa bát đũa, dọn dẹp nhà bếp xong thì đã là tám giờ tối.

Ôn Cảnh Phạm đang ngồi trên sofa, Phạm Hy sau khi ăn no thì lười biếng nằm trên tay vịn, thỉnh thoảng lại phe phẩy cái đuôi để thể hiện sự tồn tại của nó.

Ôn Cảnh Phạm thấy cô đã bận rộn xong thì đứng dậy chào tạm biệt.

Tùy An Nhiên tiễn anh ra cửa, dưới chân bỗng có cảm giác hơi nhột, cô cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào Phạm Hy đã đi theo họ ra tận đây, nó đứng cạnh cô ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm.

Thấy anh chuẩn bị rời khỏi, nó liền "Meo" lên, cái đuôi phe phẩy qua lại.

"Tôi tự mình đi xuống là được rồi." Ôn Cảnh Phạm thay xong giày, đem dép lê đặt lại vào trong tủ, đưa tay xoa đầu Phạm Hy: "Nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đợi hết bận sẽ đến đón mày về nhà, không được quấy phá đâu đấy."

Phạm Hy yên lặng nhìn anh.

Ôn Cảnh Phạm đứng dậy: "Mấy ngày tới làm phiền em rồi."

"Không đâu, bình thường em ở nhà cũng rất buồn chán."

Vốn ánh mắt của Ôn Cảnh Phạm vẫn đặt trên người Phạm Hy, nhưng nghe xong câu nói này thì ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vụt qua ý cười: "Vậy thì em nên nghiêm túc cân nhắc điều mà đồng nghiệp em đã nói."

Tùy An Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi cô hiểu ra anh đang ám chỉ việc Chu Tiểu Yến khuyên cô nên đi tìm bạn trai thì hai tai chợt nóng bừng lên, lúc cô lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã có chút khẩn trương: "Em không cần... nên cũng không muốn suy nghĩ chuyện đó."

Ôn Cảnh Phạm nhẹ nhàng "Hửm" một tiếng, mang theo chút nghi vấn.

Tùy An Nhiên thấy nét mặt anh hiện lên vẻ thắc mắc, đáy mắt ngập tràn ánh sáng, cả người cô như được nó hút vào trong, cô buột miệng: "Em có người mình thích rồi."

Dứt lời, cả bầu không liền rơi vào yên tĩnh.

Ôn Cảnh Phạm mặt không đổi sắc, chậm rãi lặp lại câu nói của cô, giọng nói trầm thấp: "Có người mình thích rồi?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Nói Tôi Không Yêu Em Chương 23

Bạn đang xem Ai Nói Tôi Không Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/yuling010. Tác giả: Bắc Khuynh. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.