247Truyen.com

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 55

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 55 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânPhương Đào vừa xoay người, lập tức nhận lấy một cú đấm lên mặt, cả người không vững ngã xuống tay vịn cầu thang.

"Anh dám đánh tôi?!" Cậu ta định đánh trả, nhưng vừa ra tay đã bị Nguyễn Thanh Ngôn bắt lấy, nhanh chóng quay người, dồn cậu ta đến chân tường.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào cô ấy..."

Nguyễn Thanh Ngôn bỗng dưng im bặt, bàn tay dần buông lỏng, sau đó, cả người anh ngã xuống đất.

Phương Đào kinh ngạc nhìn người đàn ông béo mập phía sau, "Sao anh lại tới đây?"

"Ông chủ Trương bảo tôi đến giúp cậu." Gã béo quơ quơ con dao dính đầy máu trước mặt cậu ta, "Tôi xuất hiện đúng lúc không?"

"Mẹ nó anh không đánh anh ta được à, sao phải đâm anh ta thế? Chờ anh ta tỉnh lại thì phải làm sao?!" Phương Đào nhìn áo sơ mi trắng dần nhiễm màu máu của Nguyễn Thanh Ngôn, lập tức ngơ ngác.

"Tỉnh lại?" Gã béo cười lạnh, "Vậy thì để anh ta không tỉnh lại là được."

Phương Đào hít một hơi khí lạnh, "Anh, anh có ý gì..."

"Ông chủ Trương nói, nếu không được thì xử." Gã mập nhét con dao vào tay Phương Đào, "Tới lượt cậu đó người anh em."

"Tôi?!" Phương Đào run rẩy cầm con dao, đầu ong ong.

Rốt cuộc cậu ta đang làm gì đây? Đúng là cậu ta hận Nguyễn Thanh Ngôn, nhưng có hận đến mức đẩy anh vào chỗ chết không?"

"Không được! Giết người là phạm pháp!!"

"Cậu không làm?" Gã béo nhíu mày, đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm, "Vậy ý cậu là... chuyện này cậu đính không dính dáng tới, sau đó đổ hết tội lên đầu tôi?"

Gã béo là tay chân của ông chủ Trương, nghe nói là dân anh chị, trên tay dính máu không ít, vốn dĩ không hề có nhân tính. Sợ sau khi sự việc bại lộ, Phương Đào sẽ tố cáo mình, nên gã ta nhất định phải kéo Phương Đào xuống nước.

Đầu óc Phương Đào hỗn loạn cả lên, nếu hôm nay cậu ta cự tuyệt yêu cầu của gã mập, có lẽ cậu ta cũng sẽ không thể rời khỏi đây.

"Đâm đi! Dễ lắm, dâm dưới vị trí trái tim, một dao mất mạng ngay." Gã béo thúc giục cậu ta, "Nhanh tay lên một chút, nếu không ra tay sẽ có người đến đấy."

Phương Đào run rẩy lật người đang nằm dưới đất lên, anh vẫn còn ý thức nhưng không còn sức để nói chuyện, chỉ thở hổn hển.

Trái tim.

Phương Đào tìm đúng vị trí, mồ hôi trên trán đổ như mưa.

"Nhanh lên!!" Gã béo lại rống lên.

"Nguyễn Thanh Ngôn... Xin lỗi anh." Cậu ta cắn răng, giơ con dao nhắm ngay vị trí đâm xuống, người nằm trên mặt đất đã không có phản ứng.

Gã mập chưa từ bỏ ý định, đến gần kiểm tra, "Lần đâu à? Hình như đâm lệch rồi."

Lúc gã ta định đâm thêm một nhát nữa đã bị Phương Đào kéo lại, "Sớm muộn gì cũng chết, chúng ta mau đi! Tôi không thể chờ được nữa!"

"Ừ." Gã mập bị cậu ta thuyết phục, "Đồ nhát gan!"

Trước khi đi, cậu ta nhìn người đang nằm trong vũng máu, trong lòng thì thầm.

"Hi vọng lần này anh vẫn may mắn như trước, lão đại."

**

"Không phải lão đại bảo sẽ về liền ư?" Tiểu Diệp đỡ trán, nhìn cả bàn toàn món ngon, nuốt nước miếng, "Lâu quá đi..."

"Không chừng cậu ấy thuận đường đi mua rượu rồi." Hứa Trí Thịnh nhìn đồng hồ trên tya, "Nhanh thôi."

Văn Hoài cười, "Cậu ấy là Xám leo cây mà, bình thường thôi ~ Dù sao mình cũng đang ở trong nhà cậu ấy, không sợ bị leo cây."

Những người ngồi chờ ăn cơm thấy chán nên lại sofa ngồi đánh bài. Chỉ có mỗi Cố Sương Chi cảm thấy tim mình đập nhanh đầy bất an.

Anh đã nói sẽ nhanh chóng trở về, chưa bao giờ nuốt lời.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, cô không nghĩ ra anh có gì mà nói chuyện với Phương Đào lâu thế.

Tâm trạng bất ổn, đứng ngồi không yên.

"Em xuống dưới tìm anh ấy." Cố Sương Chi nói với mọi người một câu, rồi thay giày ra ngoài. Lông Xám vội vàng đuổi theo, tỏ vẻ cũng muốn đi xuống dưới.

"Chị Tiểu Chi, để em đưa chị đi." Lâm Kiêu không có chuyện gì làm, xung phong giúp đỡ, Tần Băng Nhi cũng nói, "Em cũng đi nữa ~"

Ba người một chó đi thang máy xuống lầu, rồi lại đi ra ngoài tìm nhưng lại không thấy bóng dáng của Nguyễn Thanh Ngôn và Phương Đào đâu.

Lâm Kiêu buồn bực, "Kỳ lạ, không lẽ anh ra ngoài mua đồ thật rồi."

"Anh Nguyễn cũng thật là, ra ngoài cũng không mang theo điện thoại." Tần Băng Nhi bất đắc dĩ nói, "Hay là chúng ta lên lầu chờ anh ấy đi?"

"Ừ, chắc thế rồi." Lâm Kiêu gật đầu, nhìn sang Cố Sương Chi, "Chị Tiểu Chi, tụi mình lên nhé?"

"Chị thấy không đúng..." Cố Sương Chi không nói được chỗ nào không đúng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an lo sợ.

Lông Xám lộn hai vòng, bỗng nhiên sủa lên đầy bất thường.

Không chờ mọi người phản ứng lại, nó đã chạy sang hướng cầu thang bộ.

Sức lực của nó rất lớn khiến cho Cố Sương Chi cũng bị lôi đi theo mấy bước.

Cô vô thức đẩy cửa ra --

**

"A -- Anh Nguyễn!!!!" Tần Băng Nhi hét lên, phá vỡ sự yên lặng.

Anh nằm trên mặt đất, máu me đầy người, sắc mặt trắng bệch, thậm chí không có bất cứ cử động nào.

Lông Xám tiến lên, ngửi tới ngửi lui trên người anh, thỉnh thoảng lại cọ cọ anh như muốn gọi anh dậy.

Nhưng anh lại không mở mắt.

Cố Sương Chi quỳ gối bên cạnh anh, nắm chặt tay anh, run rẩy nói với Lâm Kiêu, "Gọi... gọi điện thoại... nhanh lên!"

Tay anh lạnh ngắt, mùi máu tươi ngập tràn trong hành lang khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cố Sương Chi định cầm máu cho anh nhưng lại sợ biến khéo thành vụng. Cô muốn nói chuyện để đánh thức anh dậy, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình nói không thành tiếng.

Không chỉ không thành tiếng, mà âm thanh gọi điện thoại của Lâm Kiêu và Tần Băng Nhi, và cả tiếng sủa của Lông Xám cứ chồng chất bên trong đầu cô, càng lúc càng mơ hồ.

Đầu ong lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

**

Lúc Cố Sương Chi tỉnh lại ở bệnh viện, bên cạnh là Cố Nhiên và Lục Thiến.

Sau khi mười mấy giây ký ức trống rỗng qua đi, mọi ác mộng lại quay lại trong đầu cô.

Cố Sương Chi bỗng ngồi dậy xuống giường nắm tay anh mình hỏi, "Nguyễn Thanh Ngôn đâu anh? Nguyễn Thanh Ngôn đâu???"

"Em nằm xuống đã." Gionjg Cố Nhiên có hơi khô khốc, "Cậu ấy vẫn còn trong phòng phẫu thuật, lát nữa anh sẽ qua xem."

"Em cũng muốn đi!" Cố Sương Chi không nói nhiều, đưa tay rút kim truyền dịch rồi nhảy xuống giường bệnh.

Động tác của cô quá nhanh, Cố Nhiên không kịp ngăn cản, đành phải tùy cô.

Trước cửa phòng phẫu thuật, rất nhiều người vây quanh

Nhóm Hứa Trí Thịnh vẫn còn ở đây, thấy Cố Sương Chi thì áy náy không thôi, "Xin lỗi Tiểu Chi, đáng lẽ bọn tôi phải xuống dưới đó xem sớm hơn."

"Là em không tốt..." Tiểu Diệp ngồi xổm khóc to, "Em không nên nói với anh ấy, nếu anh ấy không đi gặp Phương Đào thì sẽ không xảy ra chuyện..."

Tần Băng Nhi cũng nức nở, có lẽ đã bị dọa sợ. Lâm Kiêu dựa vào tường như người mất hồn, ánh mắt thất thần.

Ba mẹ Nguyễn ở nơi khác cũng gấp gáp trên đường quay về. Nguyễn Ngải Lị ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, cô vừa nhận được điện thoại đã gác công việc sang một bên vội chạy đến, đã mấy tiếng trôi qua rồi mà tâm trạng vẫn chưa thể hồi phục.

"Em là Tiểu Cố?" Nguyễn Ngải Lị nhìn cô gái vừa mới đến.

Cố Sương Chi gật đầu chào, "Em chào chị."

"Em ngồi đi." Nguyễn Ngải Lị vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Cô ngồi xuống, hai tay cứng đờ nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi.

Nhiệt độ ở cửa phòng phẫu thuật hơi lạnh, tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Cố Sương Chi nhớ đến lần trước mình đến bệnh viện, là lần tháo băng sau khi phẫu thuật thành công.Nhưng trong lúc này, tất cả đã thay đổi.

Anh nằm trên bàn giải phẫu lạnh lẽo, sống chết không rõ.

Còn cô ngồi chờ bên ngoài, như đang ngồi trên bàn chông.

**

"Cho em hỏi..." Cố Sương Chi không nhịn được mở miệng, "Anh ấy thế nào rồi?"

"Không tốt cho lắm, mất máu quá nhiều." Nguyễn Ngải Lị nhíu chặt mày, hốc mắt đỏ bừng, "Vừa nãy... chị đã ký vào giấy thông báo nguy kịch."

Chị nhìn tay mình, người phụ nữ mạnh mẽ lúc nào cũng tỉnh táo lại ôm lấy đầu mình, cuối cùng không nhịn được mà sụp đổ.

Giấy thông báo nguy kịch.

Năm chữ này biểu thị cho điều gì, Cố Sương Chi rất rõ.

Cô không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn phòng giải phẫu, nhịp tim khi có khi không.

Cô nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, mở ra cũng phải giật mình vì mấy vết đỏ ấy.

Nước mắt đảo quanh trong mắt nhưng cô cắn môi, dù đau đến run cả người nhưng quyết không để một giọt nước mắt rơi xuống.

Cố Nhiên thấy thế rất đau lòng, tiến lên ôm em gái, "Muốn khóc thì khóc đi em."

Cô quật cường lắc đầu, "Anh ấy không thích em khóc."

Lục Thiến cũng đi đến ôm cô, "Nhất định sẽ không có chuyện gì, Tiểu Chi."

Cố Sương Chi gật đầu, đứng dậy không nói gì, một mình rời đi.

Cô không đi xa, chỉ đứng ở góc hành lang hóng gió.

Có một cô gái đang đứng hút thuốc trong góc, kinh ngạc nhìn cô rồi dụi tàn thuốc rời đi.

Trong không khí nóng bức như có thứ gì đó dần lên men.

"Anh có thể vì em..." Cố Sương Chi nhẹ giọng mở miệng, giống như đang xin ý kiến của người nào đó, lại giống như đang độc thoại.

Trong thế giới phức tạp này, còn có rất nhiều nơi anh thích, còn có nhiều chỗ vẫn chưa kịp đặt chân đến. Nếu chỉ còn một mình cô ở lại thế gian này thì còn có ý nghĩa gì?

Ngày đó sau khi dạy bọn nhỏ chơi ném nước xong, những lời anh nói với cô, từng câu từng chữ vang lên trong đầu cô, cứ như đã trôi qua mấy đời.

"So với thế giới này, chúng ta thật nhỏ bé... Nhưng anh lại rất thích em."

Nhưng anh lại rất thích em.

Vì thế mới nỗ lực như thế, muốn mình trở nên tốt hơn. Muốn trở thành người che gió che mưa, muốn cho em một mái nhà hạnh phúc.

Cố Sương Chi, thế giới có hơn bảy tỉ người, gặp được em rất khó.

Cho nên, anh rất thích em.

**

Giữa những ngón tay vẫn còn cảm giác được anh nắm lấy, gương mặt vẫn nhớ rõ cái chạm dịu dàng khi anh rời đi. Giọng nói dịu dàng của anh vẫn quanh quẩn bên tai cô.

Anh nói, ngoan nào, anh sẽ nhanh chóng quay về, làm cánh gà chiên cho em.

Chưa bao giờ cô lại có cảm giác ngã xuống vực sâu tuyệt vọng như bây giờ.

Đã từng khát vọng, dùng hết sức bước ra khỏi bóng tối. Mỗi một phần cố gắng đều là do anh cho cô dũng khí.

"Anh, em rất thích anh ấy." Cô nghẹn ngào, không quay đầu lại nhưng biết Cố Nhiên đang đứng phía sau mình.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài, giọng nói trầm thấp đáp lại, "Anh biết."

Không khí nóng bức bên ngoài cửa sổ bỗng mang đến một cơn gió mát lạnh, lúc lướt qua làn nước mắt, hốc mắt trở nên vừa khô vừa lạnh, còn hơi đau.

Sau đó gió ngừng thổi, ve sầu lại râm ran không dứt.

Thời gian giống như đứng im tại mùa hè đầy nóng bức này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 55

Bạn đang xem Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn. Tác giả: Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.