247Truyen.com

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 27

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 27 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Trời lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào." Cố Sương Chi gõ tin nhắn xong rồi lại không hài lòng bấm xóa. Bây giờ chắc anh đã đi rồi, nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì.

Cô nhắn lại một tin, "Chú ý an toàn."

Nghĩ trái nghĩ phải, nhắn như vầy là ổn nhất.

Đang định ấn gửi tin đi thì di động bỗng vang lên.

Cố Sương Chi sợ đến nỗi tay run lên làm rớt điện thoại xuống sàn.

"Bụp" tiếng đồ vật vỡ vang lên rồi chìm vào yên tĩnh.

Cô dựa vào tường chậm rãi nhảy xuống khỏi ban công, ngồi xổm xuống mò mẩm trên sàn nhà một lát mới tìm thấy điện thoại bị rớt.

Cố Nhiên nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa bước vào, hỏi cô có chuyện gì, ai ngờ em gái mình vừa mở miệng đã mượn điện thoại.

Cố Nhiên lấy điện thoại ra đưa cho cô, hỏi cô muốn làm gì.

"Gọi điện thoại, anh bấm số giúp em đi."

"Gọi cho Nguyễn Thanh Ngôn hả?"

"Dạ." Giờ đây cô không né tránh nữa, vẻ mặt không còn trầm tĩnh như xưa, gấp gáp đọc một dãy số, "137..."

Đến khi di động truyền đến âm thanh "reng reng" Cố Sương Chi mới nhận lấy điện thoại.

**

Người ở bên kia nhìn dãy số xa lạ, chần chờ một lát mới nhận, "Alo?"

"Là em." Cố Sương Chi hai tay cầm lấy điện thoại có màn hình lớn của anh trai, có chút không quen.

Cố Nhiên nói nhỏ bên tai cô, "Anh ra ngoài trước." Anh rất thức thời thay cô đóng cửa phòng lại.

"Tiểu Chi?" Nguyễn Thanh Ngôn kinh ngạc, "Sao lại đổi số vậy? Anh mới vừa gọi cho em."

"Làm rớt hư rồi." Cô bâng quơ đáp, "Đây là điện thoại của anh em."

"Ừ." Anh nói rất tự nhiên, "Mai anh dẫn em đi mua cái mới."

"Không cần đâu, trong nhà còn một cái cũ." Cố Sương Chi từ chối ý tốt của anh, "Anh đang ở bến tàu hả?"

Nguyễn Thanh Ngôn "Ừ" một tiếng rồi hỏi, "Tiểu Lâm kể với em hả? Anh vừa mới tới, lái xe hai tiếng đồng hồ, mệt chết được."

"Này! Người mệt là mình mới đúng á!!" Trong điện thoại bỗng nhiên xuất hiện tiếng gào thét của Hứa Trí Thịnh.

"Tiểu Hứa cũng đi hả?"

"Ừ, cậu ấy phụ trách lái xe."

Cố Sương Chi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Vậy là tốt rồi."

"Cái gì tốt?"

"Hai người đi cùng thì an toàn hơn."

"An toàn?" Nguyễn Thanh Ngôn hơi ngẩn ra, rồi lại cười nói, "Cái này không có gì nguy hiểm đâu, em yên tâm đi."

"Ừ..."

Trách cô nghĩ nhiều, trong đầu đều là tình tiết phóng viên phe chính nghĩa lẻn vào hiện trường, bị thế lực ác độc đuổi giết rồi bỏ mạng.

Cố Sương Chi nghe thấy bên kia loáng thoáng có tiếng mở cửa, Tiểu Hứa ra ngoài hút thuốc, trong xe chỉ còn mỗi Nguyễn Thanh Ngôn.

Khuỷu tay chống lên cửa kính xe, trong mắt anh hiện lên hình ảnh đèn đuốc sáng trưng của bến tàu đằng kia.

Anh đè giọng xuống, nhẹ nhàng gọi tên cô, "Tiểu Chi."

"Dạ?"

"Em học thuộc số của anh đúng không?"

"..."

Cô yên lặng, anh cũng không hỏi, nhưng ý cười nơi khóe mắt dưới đêm đông lặng yên nở rộ.

"Bài tập về nhà làm xong chưa?

"Vẫn chưa có manh mối."

"Không sao, từ từ sẽ đến."

"Ừ."

"Ngày mai trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."

"Biết rồi."

Đối thoại chỉ đơn giản như thế, không hỏi những chuyện dư thừa.

**

Sau khi Hứa Trí Thịnh hút thuốc xong trở về, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kia, bèn trêu anh, "Wow, tâm trạng tốt nhỉ?"

Nguyễn Thanh Ngôn phối hợp gật đầu, "Tàm tạm."

Hứa Trí Thịnh hiểu anh rất rõ, nên không muốn nói chuyện với anh. Từ lúc anh lấy câu nói của Marksim Gorky miêu tả cảm giác của mình đối với Cố Sương Chi, tâm tư cẩn thận của anh đã lộ ra trước mặt Hứa Trí Thịnh rồi.

Nhưng Hứa Trí Thịnh thấy mừng cho anh, cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ anh ấy thấy anh để ý một người nào như vậy cả.

Đi đâu cũng phải báo một tiếng, ớn quá đi mất.

"Còn chờ gì nữa? Sao không vào?" Hứa Trí Thịnh nhìn đồng hồ.

Nguyễn Thanh Ngôn cầm điện thoại, nhàm chán xoay qua xoay lại, "Chờ điện thoại, con gái của đương sự sẽ có cách đưa chúng ta vào."

"Ừ." Hứa Trí Thịnh vừa hút thuốc nên bây giờ không có chuyện gì làm, bèn mở radio nghe nhạc, "Thật ra cậu có thể tìm mấy người bạn bên truyền thông giúp mà, không cần thiết phải dùng cách khiến xã hội chú ý thế này."

"Mình cũng muốn đến xem thử." Nguyễn Thanh Ngôn không nói nhiều, Hứa Trí Thịnh bỗng nhiên hiểu ra.

Tuy bình thường anh luôn tỏ vẻ là một người hờ hững, ôn hòa, nhưng người đã từng trải qua nhiều chuyện phức tạp, trong lòng lúc nào cũng quan tâm đến mọi người.

"Người nhà của người công nhân đó bây giờ... thế nào rồi?"

"Vợ của ông ấy sức khỏe không tốt, vừa nghe tin đã đổ bệnh. Mấy ngày qua đều rửa mặt bằng nước mắt, đến chỗ làm quậy, nhưng không ai quan tâm. Cuối năm rồi, công ty vì công trình nhà nước nên không dám làm lớn chuyện. Định nhét tiền cho hai mẹ con họ, muốn ém chuyện chết người này xuống. Đứa con gái sắp tốt nghiệp đại học, bây giờ không có tâm trạng thực tập, lại phải chăm sóc mẹ, rồi tìm người giúp đỡ. Một gia đình hạnh phúc như thế lại bị phá hủy." Nguyễn Thanh Ngôn than nhẹ, lắc đầu.

"Nghe nói công ty của bọn họ thuộc một tập đoàn có gốc rễ, phía trên còn có chỗ dựa." Hứa Trí Thịnh liếc nhìn người bên cạnh, "Trừ Nguyễn đại công tử cậu ra, ai dám nhảy vào vũng nước đục này?"

Anh không trả lời, ánh mắt thản nhiên.

Khoảng 10 phút sau, con gái nạn nhân đã đến.

Nguyễn Thanh Ngôn cúp điện thoại, mở cửa xe thì thấy bóng dáng một cô gái đứng dưới ánh đèn đường.

Cô mặt một cái áo khoác ngắn và quần jeans, mái tóc thẳng dài giấu trong cổ áo, đôi tay run run đưa lên miệng hà hơi.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, ba người bỗng chốc giật mình tại chỗ.

"Cô là..." Trong đầu Hứa Trí Thịnh đang nhớ lại tên của cô, "San San... Lưu San San?"

"Cô bé sinh viên đã gặp lúc trước chúng ta đi câu cá đấy, nhớ không?" Hứa Trí Thịnh nhỏ giọng nhắc anh.

"Phải... hai anh là..." Lưu San San kinh ngạc nhìn Hứa Trí Thịnh, ánh mắt lại chuyển sang Nguyễn Thanh Ngôn đang đeo ba lô màu đen không rời mắt.

"Anh là, nhiếp ảnh gia Yan?"

**

Cố Sương Chi vừa thức dậy liền cảm thấy cả thế giới đã thay đổi.

Ảnh của Nguyễn Thanh Ngôn khiến dân mạng dậy sóng, truyền thông không áp chế được, cố gắng đè xuống rồi tìm cách dời sự chú ý của dư luận.

Có người nhảy ra nghi ngờ tính hợp pháp của tấm ảnh, có người chính nghĩa đứng ra vạch trần nội tình, còn tung ra biết bao tin đồn ngoài lề.

Mặc kệ người ta bàn tán thế nào, mục đích của Nguyễn Thanh Ngôn đã đạt được.

Anh chỉ lấy một tấm hình để vạch ra một tin tức vốn dĩ bị che lấp, đẩy nó lên đầu sóng ngọn gió của dư luận.

"Em chưa bao giờ nghĩ bến tàu lại đẹp như thế, đẹp quá đi!" Tiểu Mỹ xem weibo của Nguyễn Thanh Ngôn, mê mẩn nói, "Còn để người ta sống không chứ!"

"Em không muốn sống cũng không có ai cản đâu." Cố Sương Chi cười nói.

Tiểu Mỹ không thèm để ý lời trêu chọc của cô, chuyên chú đọc tin tức trên máy tính, "Tin mới, cơ quan tư pháp chuẩn bị điều tra! Ha ha, cái công ty độc ác này xúi quẩy rồi..."

Cố Sương Chi nghĩ thầm, cuộc sống của Nguyễn Thanh Ngôn chắc sẽ bị quấy rầy một thời gian rồi.

**

Mấy ngày sau, anh và Lâm Kiêu xuất hiện tại tiệm đàn, bảo là tránh nạn, làm gì có ai trên đời này đi tránh nạn mà mặt mày phè phỡn như anh chứ?

Hôm nay anh không bận gì, tắt điện thoại dẫn Lâm Kiêu ra ngoài tập chụp cảnh.

Lâm Kiêu đem theo camera của anh tặng, chụp suốt đoạn đường, đang định chụp người thử, nên tìm đến Cố Sương Chi, "Chị, em chụp chị một tấm được không?"

Nguyễn Thanh Ngôn nhàn nhã bưng tách cà phê lên, nở nụ cười gian xảo, chờ đợi tiểu Lâm bị từ chối.

Ai biết Cố Sương Chi lại gật đầu, nói "Được, nhớ chụp đẹp vào nhé."

Bàn tay cầm tách cà phê run lên, trên cái đĩa bỗng chốc vang lên một tiếng vang.

Nguyễn Thanh Ngôn mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Anh giở tính trẻ con ho khan hai tiếng nhưng chỉ khiến Tiểu Mỹ chú ý, "Lông Xám, anh có sao không?"

Anh lắc đầu, khóe môi mím lại, ánh mắt trầm xuống.

Rất nhanh Nguyễn Thanh Ngôn tiếp tục ra vẻ bình tĩnh uống cà phê, ánh mắt như vô tình nhìn sang hai người ở góc đằng kia.

Cô gái này thật quá đáng mà, rõ ràng nói mình không thích chụp ảnh, sao bây giờ lại lật lọng rồi.

Đáng giận hơn là, cô thà để trợ lý anh chụp thử chứ không để cho Nguyễn Thanh Ngôn anh chụp.

Sau khi chụp xong, Lâm Kiêu chạy đến hỏi ý kiến của Nguyễn Thanh Ngôn.

Bấy giờ anh mới chậm rãi buông tách cà phê xuống, giương mắt nhìn màn hình camera.

Cô gái trong hình mỉm cười ngọt ngào, như hoa đầu xuân, mềm mại nhỏ nhắn, trong làn gió se se lạnh vẫn giữ vững nét cứng cỏi.

Nguyễn Thanh Ngôn theo bản năng mím môi.

"Anh?"

Nguyễn Thanh Ngôn mất tập trung, vội vàng lấy lại tinh thần, "Hả?"

Lâm Kiêu hỏi lại, "Anh xem bố cục tấm này được chưa?"

"Bố cục ổn rồi, độ mở ống kính lớn thêm một tí là được." Mới nói hai câu, ánh mắt anh lặng lẽ chuyển sang Cố Sương Chi.

Trong phút chốc, dường như cô cảm nhận được cái gì, ánh mắt nhìn sang hướng bên này, nhưng không nói gì.

**

Giữa trưa có người đến mua đàn, nhân viên giao hàng không có ở tiệm, Lâm Kiêu bèn đi giao giúp.

Thừa dịp Vu Niệm và Tiểu Mỹ đang ghi sổ sách, Nguyễn Thanh Ngôn nhanh chóng nhoài người sang nói bên tai Cố Sương Chi, "Em quá đáng lắm Cố Sương Chi."

"Hả?"

"Em nói với anh là em không thích chụp hình mà."

"Đúng là không thích." Cố Sương Chi nói, "Nhưng Lâm Kiêu là người mới, phải cổ vũ cho cậu ấy chứ, đúng không?"

"..." Lý do chính đáng thế này khiến Nguyễn Thanh Ngôn nghẹn lời, định nói mình cũng cần cổ vũ, nhưng nghĩ lại thấy quá ngây thơ, đành lắc đầu cười khẽ.

"Lông Xám, điện thoại." Vu Niệm đưa điện thoại của mình cho anh, "Tiểu Hứa tìm anh này."

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, alo một tiếng.

"Cậu lại dám chơi trò mất tích với tôi hả?" Trong tiệm đàn bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ điện thoại, truyền đến tai Cố Sương Chi một cách rõ ràng.

Nguyễn Thanh Ngôn bình tĩnh đáp, "Mình mà mất tích thật thì cậu tìm được à?"

Câu này không phải không có lý, Hứa Trí Thịnh im lặng một lát, nói, "Lưu San San tìm cậu mấy ngày nay rồi, biết không?"

"Biết, nên mình mới không mở máy." Anh trả lời một cách chắc chắn.

"...Mình biết mà!" Hứa Trí Thịnh muốn sụp đổ, "Vậy thì làm sao bây giờ, cô ta cứ gọi cho mình bảo có việc tìm cậu."

Nguyễn Thanh Ngôn khó xử day day trán, "Chuyện cần làm mình đã làm hết rồi, đây là chuyện của ba cô ta, bây giờ chỉ cần giao cho luật sư là được."

"Đúng, nhưng cậu cũng biết, cô gái này có ý với cậu..." Hứa Trí Thịnh thở dài, chần chờ mở miệng, "Aiz, hay cậu gặp mặt cô ta nói rõ ràng đi? Có lẽ cô ta chỉ muốn gặp mặt cám ơn cậu mà thôi."

Anh yên lặng nhìn vào mắt Cố Sương Chi, cô muốn lảng tránh sang chỗ khác. Đôi mắt xinh đẹp ấy không còn vẻ hời hợt như ngày xưa mà xuất hiện cảm xúc phức tạp anh không thể nào hiểu nổi.

Rất lâu sau, anh trầm giọng đáp, "Không cần, mình làm không phải vì một lời cám ơn."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 27

Bạn đang xem Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn. Tác giả: Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.