247Truyen.com

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 19

Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn Hứa Trí Thịnh đến đây ăn chực đã quen, nên cũng biết quy củ, sau khi ăn xong cùng nhau dọn dẹp quét rác, mấy người đàn ông hai ba hơi đã dọn phòng sạch không còn một hạt bụi.

Nguyễn Thanh Ngôn đi xuống lầu vứt rác, vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vang khắp phòng. Thấy anh xuất hiện, Văn Hoài từ xa đã thốt lên, "Ối, nam chính của chúng ta đến rồi kìa."

"Nam chính gì?"

"Anh hot rồi Lông Xám ạ!" Tiểu Mỹ chỉ vào máy tính: “Trên weibo có video của anh kìa."

Có linh cảm chẳng lành, anh bước lên vài bước, đôi mắt dán chặt vào nội dung trên màn hình.

Vừa nhìn liền khiến anh ngớ người đứng nguyên tại chỗ.

Hôm qua hát trong quán bar có người quay lén đăng lên mạng.

Sao trên đời lại có người nhàm chán như thế nhỉ? Anh đúng là xung khắc với internet mà.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là nhìn sang Cố Sương Chi, cô đang cau mày không nói gì.

Nhưng bàn tay nắm chặt gối sofa đã bán đứng cô.

Bài hát kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô, đoạn video này cũng chỉ dừng lại ở đây.

Nguyễn Thanh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chợt sinh ra một chút cô đơn.

Nhưng ánh mắt Vu Niệm nhìn anh hơi là lạ, cô rõ ràng nhận ra vấn đề nhỏ tối hôm qua.

Tiểu Bạch load bình luận, "Phắc, rất nhiều người đang tìm cậu đấy.”

"Còn có vài fan Sherlock Holme của cậu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cậu rồi." Văn Hoài cười to, "cậu thích chơi nổi hả?"

Sau khi xem hết đoạn video, chỉ có Lâm Kiêu không biết rõ sự tình xem đến ngây người, "Anh, anh hát hay quá."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Đầu hơi nóng, anh nhíu mày, ho hai tiếng hắng giọng, "Thôi quên đi, chừng hai ngày nữa là hết ngay."

Trong đầu anh bây giờ tùm lum chuyện, hơi đâu mà lo mấy việc lặt vặt này.

Sau khi tiễn khách, căn phòng to thế chỉ còn lại một người một chó.

Nguyễn Thanh Ngôn uống thuốc, đầu lại bắt đầu choáng váng. Nằm trên giường cả buổi nhưng vẫn không sao ngủ được.

Lúc bước ra phòng khách, nhìn dáng Lông Xám ngủ đến không biết trời trăng ngoài ban công, bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật đáng thương.

Tối nay Cố Sương Chi cũng không ngủ ngon, nhắm rồi lại mở mắt, hừng đông hay đêm đen, đối với cô đều giống nhau.

Cô nhiều lần nhớ lại câu cuối cùng của Nguyễn Thanh Ngôn trước khi cô rời khỏi nhà anh: “Tạm biệt.”

Câu này là nói với cô, dịu dàng thản nhiên nhưng lại thuần túy đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

Cô nhất thời trở tay không kịp, chỉ gật đầu rồi theo mấy người con lại rời khỏi.

Sau khi về nhà lại ảo não không thôi.

Cô đã quen với cuộc sống chậm rãi, chậm rãi bước đi, chậm rãi ăn cơm, chậm rãi nghe nhạc, chậm rãi đánh đàn.

Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Ngôn đã khuấy động hồ nước yên ả của cô, từng bước dồn ép cô.

Cô cuối cùng đã không còn đường lui, đẩy anh ra theo bản năng.

Cô đúng là chòm Sư tử rối rắm.

**

Ngày hôm sau lễ Giáng sinh, tuyết rơi hơn một ngày đã dừng lại.

Mà lúc tuyết tan không khí lại trở nên lạnh lẽo.

Cố Sương Chi bọc mình thật kín, vừa đến cửa tiệm đàn thì nghe tiếng Tiểu Mỹ đang biến thân thành nhân viên quảng cáo lôi kéo khách cho Lông Xám.

Ba mẹ của cô bé kia đang xem đàn trong tiệm, Vu Niệm đang tư vấn chương trình học đàn, thế là bạn nhỏ kia liền rơi vào tay Tiểu Mỹ.

Vừa nhìn thấy Cố Sương Chi, Tiểu Mỹ liền không biết ngại nói với cô bé "Chuyện điều âm này phải bồi dưỡng từ nhỏ."

Cố Sương Chi nhíu mày, không đồng ý với cách nói của cô, "Điều âm mỗi người mỗi khác, em thấy hay nhưng chưa chắc gì cô bé đã thích."

"Ai nói? Em rất thích bài hát của anh này lắm nha!" Cô bé kia đâm cho Cố Sương Chi một đao, lại còn bắt chước hát theo, "Anh nghĩ anh không đủ tốt, có thể quên đi tất cả hay không, lalalala"

Hình như đã bị tẩy não nghiêm trọng rồi.

Tiểu Mỹ hài lòng, cho rằng Cố Sương Chi cứng nhắc, là phần tử ngoan cố không bị lay động, thế là tiến hành giáo dục cô lần nữa.

"Bài hát này chắc chị chưa nghe đâu hả?" Cô ấy cúi đầu lấy di dộng ra, "Tối qua Lông Xám mới đăng weibo, chỉ ghi âm bằng điện thoại một đoạn thôi, không được rõ lắm. Nhưng mà hát thật dễ thương

Chưa hỏi đối phương có muốn nghe hay không, cô ấy đã bật nhạc lên.

Di động phát lên tiếng đàn dương cầm, sau đó là giọng hát trầm thấp của anh.

"Cả ngày hôm nay em chẳng thèm đoái hoài đến anh, tâm trạng thật là tồi tệ.

Anh thật sự không hề muốn cãi nhau với em, xin em hãy quên hết những chuyện buồn ấy đi.

Anh ngồi trước màn hình máy tính cười ngây dại, xem lại lịch sử trò chuyện vui biết bao nhiêu

Bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi khiến anh không tài nào chấp nhận được.

Anh nghĩ anh chưa đủ tốt, luôn khiến giọt nước mắt em rơi

Em đánh anh mắng anh cũng được nhưng đừng "chặn" anh mà

Cũng đều là anh không tốt, em có thể quên hết đi được không, những ngày em không quan tâm anh, anh chẳng tài nào ngon giấc được.

Anh nghĩ anh chưa đủ tốt, không thể chăm sóc tốt cho em, anh cũng chẳng thể là cỗ máy dự báo thời tiết thần kỳ.

Anh muốn biến thành chú bọt biển tinh nghịch, để luôn chọc cười em mà thôi."

(Bài hát: Anh nghĩ anh chưa đủ tốt, Vietsub: Mê Mụi, Link: s:// .youtube.com/watch?v=xJL9WvhxcEM)

Cuối cùng, anh khẽ cười ra tiếng, bất đắc dĩ nói, "Tha thứ cho anh nhé."

Một ca khúc xin lỗi dí dỏm, được anh sửa lời vài chỗ, hát tự nhiên tươi mát như thế.

Vẻ mặt Cố Sương Chi cứng nhắc, nghe lời xin lỗi chân tình thành khẩn ấy, làm sao mà bình tĩnh cho được.

Thật ra, tối hôm qua đã có mấy lần cô không nhịn được muốn hóa giải sự lúng túng giữa hai người, nhưng lại không tìm được cơ hội.

"Có thấy Lông Xám cười đáng yêu không? Nghe mà tim muốn tan ra luôn ấy ~~" Tiểu Mỹ say mê mở lại một lần nữa, cô bé bên cạnh cũng ngâm nga hát theo, tiệm đàn lại bị virut Lông Xám xâm nhập.

"Không thấy." Cố Sương Chi nói xong liền đi vào phòng đàn.

**

Hôm nay Nguyễn Thanh Ngôn bận tối mắt tối mũi, sau khi dẫn Lâm Kiêu đến phòng làm việc, giới thiệu với mọi người xong liền mất bóng.

Lâm Kiêu mặc một cái áo hoodie màu xám và áo khoác màu đen, tinh thần phấn chấn.

Trong đây cậu không quen ai nên không dám lộn xộn, yên lặng ngồi một góc, nhìn nhân viên bận rộn đi tới đi lui.

Đến khi có hai người đi tới, nhân viên trang điểm Tiểu Diệp và nhà tạo mẫu Allen, Tiểu Diệp thấy người mới đến đẹp trai không nhịn nổi bèn bước đến.

"Nghe nói cậu là trợ lý mới tới?" Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, "Ngoại hình không tồi."

"Xin chào mọi người, em tên là Lâm Kiêu." Cậu ngại ngùng gật đầu, ánh mắt không dám nhìn người lạ.

"Chào Tiểu Lâm, tôi là Allen, đây là Tiểu Diệp." Allen cười thân thiện, "Mọi người trong đây đều rất thích kết bạn, cậu đừng ngại."

"Đúng là rất giống anh nói, mọi người thật tốt."

"Anh?" Tiểu Diệp kinh ngạc, "Anh cậu là người trong đây hả?"

"Chính là Yan ạ" Lâm Kiêu nói chuyện bình thường, "Anh ấy bảo em gọi là anh."

"..."

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Allen vẻ mặt kì quái hỏi, "Cậu chắc chắn là lúc đó anh ấy đang tỉnh táo? Tôi nói cậu nghe, tửu lượng anh ấy kém lắm, uống một chút thôi đã bắt đầu nói năng lộn xộn."

"Khi đó còn chưa ăn cơm mà, đương nhiên là tỉnh táo rồi, sao vậy?"

"Không có gì, đừng nghe anh ta nói nhảm" Tiểu Diệp khoát tay, "Vì bọn tôi toàn gọi anh ấy là lão đại, tới giờ chưa nghe ai gọi anh ấy là "anh" cả."

Allen bừng tỉnh, "Tôi hiểu rồi, 80% là lão đại sau khi nhìn mấy em trai xinh tươi cảm thấy mình đã già muốn tìm lại tuổi trẻ đây mà."

"Phắc, tâm tư sâu thật!"

Hai người vỗ tay.

Lâm Kiêu lau mồ hôi lạnh, "Mấy anh chị nói anh ấy như thế có sao không?"

"Đừng lo Tiểu Lâm, tính lão đại tốt lắm ~" Tiểu Diệp kinh nghiệm đầy mình.

"Cùng lắm thì nhẹ nhàng bảo cậu tăng ca cùng anh ấy thôi."

"..."

Hai người trò chuyện qua lại, ngược lại khiến Lâm Kiêu thả lỏng không ít, nhanh chóng hòa nhập vào bọn họ.

“Đúng rồi, anh nói còn một trợ lý nữa, hôm nay người đó không tới à?”

“Hôm nay cậu ta có chuyện khác để làm rồi.” Tiểu Diệp dừng lại, nhìn Allen, rồi lại gần nói nhỏ với Lâm Kiêu: “Phương Đào nghe nói sếp thu thêm trợ lý thì không vui lắm.”

“Hả? Tại sao?”

“Còn có thể tại sao, đồ ngốc.” Allen gấp đến độ chọt cậu qua không khí: “Trợ lý của Nguyễn Thanh Ngôn đấy! Cả nước có bao nhiêu người thèm rỏ dãi vị trí này chứ! Trước đây cậu ta độc quyền, nhưng bây giờ thì vị trí đó có thêm một người, cậu nói xem cậu ta có buồn không?”

“Cậu hiểu tính Phương Đào mà.” Tiểu Diệp đưa mắt dò xét lướt nhanh một vòng xung quanh, không thấy người khác mới tiếp tục nhiều chuyện: “Cậu ta được đào tạo chính quy, tự cho mình thanh cao, còn cậu là người không có nền móng cơ bản. Cậu và cậu ta lại cùng làm trợ lý cho sếp như nhau, cậu ta đương nhiên không phục.”

“Á, vậy làm sao bây giờ, em không nghĩ nhiều như vậy.” Lâm Kiêu bị hai người bọn họ dọa choáng váng, trong quan hệ giữa người với người, từ trước đến giờ cậu luôn cẩn thận không dám đắc tội với người khác.

Chỉ có một lần duy nhất là lần trước cậu bất bình dùm Cố Sương Chi ở salon tóc. Thường ngày cậu rất khiêm tốn ngoan ngoãn, không có mặt dày gây phiền toái cho người khác.

“Đừng lo lắng, bọn tôi chỉ nói vậy thôi.”

“Đúng vậy, cậu là do lão đại khâm điểm, cậu sợ cậu ta làm gì?”

**

Lúc Nguyễn Thanh Ngôn quay trở về, ba người đang thảo luận ầm trời. Anh thản nhiên liếc sang, “Sao, đang mở cuộc họp à?”

“Tụi em đang hướng dẫn người mới đó nha.” Tiểu Diệp phản ứng đầu tiên.

“Vậy các người cứ từ từ.” Hôm nay anh lại không nói bọn họ chơi bờ lêu lổng, ngược lại còn cười nói, “Sáng nay sau khi kết thúc công việc thì cùng nhau ăn cơm.”

Lâm Kiêu kích động gật đầu, “Được được.”

Nào ngờ 2 người kia lại có biểu cảm như thấy quỷ, đợi Nguyễn Thanh Ngôn đi rồi, họ châu đầu ghé tai bàn luận: "Lão đại sao thế? Tươi hơn cả tưới, còn mời tụi mình ăn cơm nữa".

Lâm Kiêu mờ mịt, “Anh chỉ bảo ăn cơm, chứ chưa nói là anh mời mà.”

“Người anh em à, cậu không biết rồi, mỗi lần ăn cơm với lão đại, đều do anh ấy trả.”

“Vì sao?”

Tiểu Diệp cười, “Còn có thể vì sao chứ, có lẽ là do lão đại nhiều tiền không xài hết chứ sao.”

Allen gật đầu, “Đúng vậy, ba mẹ anh ấy đều là thương nhân. Trong mấy người cùng thế hệ, chị là tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của công ty giải trí Châu Á nổi tiếng, em trai là thiên tài cổ phiếu nổi tiếng nhất của lứa 8x, giàu nứt đố đổ vách luôn.”

“Nghĩ vậy thì lão đại của chúng ta thật thảm mà” Tiểu Diệp phẩy phẩy tóc thở dài.

Lâm Kiêu kinh ngạc: “Vậy mỗi lần về nhà chẳng khác nào chịu đả kích?”

“Thôi đi, anh ấy mà bị đả kích?” Allen chỉ về hướng Nguyễn Thanh Ngôn vừa mới rời khỏi, “Thứ anh ấy không thèm để ý nhất chính là cách nhìn của người khác đấy.”

**

Lúc Nguyễn Thanh Ngôn dừng lại ngay ngã rẽ cầu thang chỗ phòng làm việc, bên ngoài ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính rơi xuống lan can.

Bận cả một buổi sáng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh gọi điện cho cô.

Khóe môi mỉm cười nghe tiếng chuông trong điện thoại, tâm tình chờ đợi giống như thiếu niên 17 18 tuổi

Đến khi điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, tuy chỉ “alo” một tiếng nhưng lại có thể trấn an thần kinh của anh sau hai ngày mất ngủ.

“Tiểu Chi, là anh.”

“Tôi biết.”

“Còn giận anh hả?”

“tôi không giận anh.”

“Vậy sao hôm qua em không để ý đến anh?” Giọng nói của anh có chút tội nghiệp.

Lúc ấy, bên tai Cố Sương Chi lại vô tình nghe được bài hát Tiểu Mỹ đang phát lại, rất hợp với hoàn cảnh, “Cả ngày hôm nay em chẳng thèm đoái hoài đến anh, tâm trạng thật là tồi tệ..”

Cô nhịn không được bật cười, “Không phải tôi không để ý đến anh, chỉ là không biết phải nói gì thôi.”

“Thật hả?”

“Nhảm nhí.”

Người ở đầu bên kia dựa vào lan can, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Vậy em thấy anh nấu ăn ngon không?”

“...” Chuyển đề tài cũng nhanh quá đấy.

Anh giống như đứa trẻ được điểm 10 nóng lòng muốn được ba mẹ khen thưởng, lại hỏi, “Ngon không?”

Cố Sương Chi lúc này mới nói, “Cũng không tệ lắm.”

“Lần sau em đến nhà anh, anh làm món tủ gà hấp chanh cho em nhé.”

“Chậc” Cái món này, cô vừa nghe tên đã chảy nước miếng.

“Không thích hả? Vậy làm ốc hầm bia nhé.” Nguyễn Thanh Ngôn lại đề nghị.

Món gì mà kì lạ quá, Cố Sương Chi nghĩ cũng không dám nghĩ, từ chối thẳng, “Không cần đâu.”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

Cô suy nghĩ một lát, “Tomyum”

Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, món này đối với anh giống như nồi lẩu xà bần hầm bà lằng đủ thứ.

Nhưng cô thích ăn, chính là bài tập quan trọng của anh. Anh mím môi, khó khăn mở miệng, “.Được”

Cố Sương Chi chần chờ một lát, giả vờ tùy ý hỏi, “Anh bị cảm sao rồi?”

Anh cuối cùng thả lỏng mặt mày, đáp lại, “Em đang quan tâm anh hả?”

Cô không thừa nhận, nhưng tiếng cười khẽ từ bên kia điện thoại không cần nói cũng biết.

**

Lúc dẫn mọi người ăn trưa, nhiếp ảnh gia Nguyễn lại bị tóm được đuôi.

“Lão đại, trên ba lô anh gắn gì thế?” Allen tiện tay cầm lấy món quà của Cố Sương Chi, con mèo đội nón đỏ với đôi mắt to tròn, “Từ này nghĩa là gì thế”

“Oa, phắc, lão đại, ha ha ha ha” Tiểu Diệp nhìn thoáng qua cái móc khóa ấy, bỗng nhiên vịn cây bên cạnh cười như điên.

Nguyễn Thanh Ngôn không hiểu gì, dừng bước bực bội hỏi cô, “Cô cười cái gì?”

“Lão đại, cái này anh mua cho ai hả?” Tiểu Diệp ôm bụng lau nước mắt.

“Gì thế?”

Tiểu Diệp nhìn ba người đàn ông đang đần ra, đáp: “Nội y đó, từ này là nhãn hiệu nội y đó, con mèo này là logo của nhãn hiệu đó.”

“...”

“...”

“...”

Ba người đàn ông, không ai nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp.

Lâm Kiêu, “Không ngờ sinh hoạt cá nhân của anh lại phong phú như thế.”

Allen: Anh mua nội y cho ai mà ngay cả đồ tặng kèm còn phải đeo lên ba lô, cười chết tôi rồi 233333

Nguyễn Thanh Ngôn: Cố Sương Chi, em chờ đó cho anh (Nụ cười vô cùng ôn hòa)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh Chương 19

Bạn đang xem Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn. Tác giả: Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.