247Truyen.com

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 245: Diện Kiến Hoàng Đế Hiên Viên 2

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 245: Diện Kiến Hoàng Đế Hiên Viên 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phần 2: Cảnh cáo Hiên Viên Dạ Noãn

Hắn Hiên Viên Dạ Noãn, thân là một thế hệ sát thần, lý tưởng lớn nhất đó là thống nhất Huyền Vũ đại lục, nhưng hoàng huynh của hắn lại là một người sống nhu nhược, cả ngày miệng đầy nhân nghĩa, khinh thường hắn chỉ là hạng người vũ phu. Cho nên hắn mới đưa ra đề nghị khai chiến.

Nhưng sau khi nghe Mộc Tiêu Dao nói, sứ thần lần này tới Hiên Viên là Thượng Quan Vãn Thanh, thế tử phi phủ Hán Thành Vương.

Nghe nói nữ nhân này vô cùng lợi hại, cho nên khi hắn nhận được tin tức, phi ngựa suốt đêm đuổi tới biên thành. Nào ngờ, vừa tới biên thành, ngày hôm sau đã biết tin Thượng Quan Vãn Thanh đã rời khỏi biên thành. Chuyện này đương nhiên không thể thiếu bàn tay của Vân Ngân.

Món nợ này, hắn sẽ từ từ tính với họ Vân kia, nhưng chuyện trước mắt là không thể để Thượng Quan Vãn Thanh gặp phụ hoàng.

Vốn Phụ hoàng không muốn giao chiến, nếu để cho nữ nhân kia thuyết phục, chỉ sợ Hiên Viên thật sự sẽ triệt binh.

"Cẩm Vương điện hạ, làm sao bây giờ?"

Thị vệ dưới trướng xin lệnh, Hiên Viên Dạ Noãn thu hồi tầm mắt, nhẹ thở ra một hơi.

Có thể làm sao? Thân phận của hắn thấp hơn một cái đầu, huống chi xe ngựa của thái tử hoàng huynh cũng không có người khác, cho nên hồi phủ thôi chứ làm gì. Nghĩ xoay mình lên ngựa, quay đầu ngựa, áo choàng màu đen bay phấp phới trong đêm tối, phô trương như quỷ mỵ.

Lôi kéo ngựa, cất vó, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một tia chớp lóe lên nhảy đến trong đầu, khó trách hắn trước đó cảm thấy không thích hợp.

Xe ngựa thái tử hoàng huynh ngồi không phải xe ngựa chuyên dụng của thái tử, xe không chút xa hoa không xa xỉ. Cho nên, hắn mới nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào bên trong xe ngựa, có lẽ hắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Nghĩ như thế, Hiên Viên Dạ Noãn khẳng định xe ngựa kia có vấn đề, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lôi kéo ngựa trực tiếp kêu lên.

"Mở cửa cung"

"Dạ"

Vài tên ngự lâm quân sợ hãi lập tức mở cửa, vừa mở ra một khe nhỏ, Cẩm Vương điện hạ giống như một tia chớp màu đen bay thẳng vào, giục ngựa chạy như điên, bóng dáng trong nháy mắt chìm trong đêm tối.

Thị vệ của phủ Cẩm Vương chạy nhanh đuổi sát. Lúc này, xe ngựa của thái tử Hiên Viên Dạ Thần đã vào trong cung, chậm rãi hướng cung điện của hoàng thượng mà đi.

Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Dạ Thần ngồi ở trước xe ngựa, vách tường phía sau xe được làm rất khéo léo, có một mật thất nhỏ bên trong.

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh ép mình nằm trong mật thất này, chỗ này không thể chứa được hai người, nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm lo lắng Vãn Thanh một mình vào cung, cho nên kiên trì muốn đi cùng nàng.

Dọc theo đường đi, hắn ôm thật chặt Vãn Thanh, hô hấp phun vào mặt nàng, trong mũi tràn ngập hương thơm tươi mát của nàng, khiến hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được sự rung đông, đôi tay càng siết chặt hơn.

Giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, hắn đã thích nàng đến nhường nào, cho dù cuối cùng nàng trách hắn cũng tốt, trừng phạt hắn cũng tốt, hắn chắc chắn sẽ không buông tay.

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh phá lệ vô cùng ngoan ngoãn, tuy rằng trong lòng rất bực, nhưng lại rất an tâm uốn mình nằm gọn trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm.

Nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn, cảm nhận được cái ôm chặt của hắn, dường như hận không thể nào nhét nàng vào trong cơ thể.

Hai người môi như có như không chạm vào nhau, trong lòng có chút mềm mại, nàng muốn chống lại cảm xúc này. Bởi vì hắn bắt tay cùng Đàm Đài Văn Hạo lừa gạt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nhưng khi ngửi đến mùi vị dễ chịu trên người hắn, nàng cảm thấy an tâm, hơn nữa cũng đã không còn phẫn nộ. Nàng cũng không thể phủ nhận, hắn luôn âm thầm giúp nàng, cứu nàng nhiều lần.

Tuy rằng người khác nhìn thấy nàng kiên cường, nàng lạnh nhạt, nàng lạnh lùng, nàng thông minh, nhưng là có ai biết … nàng cũng có lúc mệt mỏi. Có đôi khi thật sự muốn nhào vào lòng một người nào đó, an tĩnh làm một người phụ nữ sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng không ai cho nàng một lồng ngực rộng lớn để ôm, một đôi cánh tay khiến nàng cảm thấy an toàn.

Xe ngựa lảo đảo, Vãn Thanh trong lòng càng hỗn loạn, hai người dựa sát vào nhau, cho nên nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm.

"Sao ngươi lại nói ra chuyện mình hết ngốc làm gì?"

Hạ Hầu Mặc Viêm dịu dàng, trầm giọng mở miệng:

"Từ đây về sau, ta thí thiên, thí thần, cũng sẽ không để một người nào tổn thương nàng, dù là một sợi tóc. Cho nên, đây chỉ là mới bắt đầu ……"

Hạ Hầu Mặc Viêm chưa nói xong, thì nghe được xe ngựa tê một tiếng, ngừng lại, chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng nói hơi khó nghe.

"Gặp qua thái tử điện hạ"

"Ừ, phụ hoàng đã nghỉ ngơi?"

Hiên Viên Dạ Thần xuống xe ngựa, Vãn Thanh nhanh chóng từ phía sau đẩy ra một cánh cửa nhỏ, chui ra, Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn lồng ngực vắng vẻ, thật không nỡ buông nàng ra, cảm giác ôm nàng thật sự vô cùng tốt, có vẻ như nàng sinh ra là cho hắn ôm.

Hạ Hầu Mặc Viêm vẻ mặt tràn ngập ánh sáng, khóe môi lộ ra ý cười mờ mịt mê người, Vãn Thanh nhịn không được trợn trắng:

"Răng trắng lắm sao?"

"Răng Vãn nhi trắng hơn"

Hạ Hầu Mặc Viêm cười đến càng vui vẻ, tay áo dài nhẹ phẩy, tao nhã phất qua tóc đen, cao nhã, quý tộc bất phàm.

Động tác này, trước kia Vãn Thanh cũng thấy Mộc Tiêu Dao làm qua, nhưng nàng chỉ cảm thấy nổi da gà, như nhìn thấy Đông Phương Bất Bại. Sao đến lượt hắn, nàng lại thấy soái như vậy? Đang nghĩ, ngoài xe ngựa vang lên giọng nói.

"Xn mời sứ thần nước Kim Hạ vào điện"

Thật hiển nhiên, thái tử đã đi vào bẩm báo hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới truyền bọn họ đi vào.

Hai người xuống xe ngựa, chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc sáng ngời, cung điện hoa lệ, thềm làm bằng ngọc thạch trắng, thái giám cùng cung nữ đứng tầng tầng, cung kính thi lễ đối với bọn họ, có một tiểu thái giám xoay người dẫn bọn họ vào điện.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp đặt chân vào bên trong điện, thì một tiếng kêu như tiếng sấm vang lên.

"Đứng lại"

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh dừng chân, lần tìm theo tiếng vang nhìn sang. Chỉ thấy phía trước đại điện, có một người mặc màu đen cẩm bào đang đi tới, thắt eo treo một miếng ngọc, buông lỏng buộc vào 1 sợi tơ chỉ màu đò, miếng ngọc có màu sắc trong suốt, trơn nhẵn. Ngọc bội nằm trên nền đen trang phục vô cùng nổi bật, lung linh tràn đầy sắc màu, đẹp không sao tả xiết.

Lại nhìn người này, ngũ quan sắc bén như đao kiếm, mày kiếm mắt to, rất sâu trong mắt có lệ khí, toàn thân tràn ngập khí lạnh, hắn giương mắt nhìn sang, làm cho người khác cảm giác bị áp bức, nhịn không được run lên từng đợt.

Nhưng Thượng Quan Vãn Thanh không bị khí thế đầy sát khí đó dọa sợ, chỉ ở trong lòng âm thầm đánh giá, sau đó nhẹ nhíu mày.

"Cẩm Vương điện hạ?"

Không cần suy đoán, cũng biết người này tất nhiên là Cẩm Vương điện hạ của nước Hiên Viên. Dễ dàng đem sát khí bao trùm bốn phía, làm người khác thở cũng không dám thở. Trừ bỏ sát thần còn ai khác, bởi vì giết người quá nhiều, nên cả người tràn ngập sát khí. Có thể nhìn ra, đây là một người lạnh bạc.

" Ngươi rất thông minh"

Cẩm vương Hiên Viên Dạ Noãn cũng không keo kiệt xa xỉ, tán thưởng Vãn Thanh một câu, nhưng lời nói không có một chút độ ấm nào. Trong ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng kiêu ngạo, mở miệng nói:

"Các ngươi tưởng rằng gặp được phụ hoàng, thì trận này có thể không đánh sao? Nằm mơ đi, bổn vương nói cho các ngươi biết, coi như các ngươi gặp phụ hoàng, chiến tranh giữa hai nước là không thể tránh khỏi"

Hiên Viên Dạ Noãn nói xong, lập tức bước hai bước đi ngang qua mặt bọn họ, đi thẳng đến đại điện.

Vãn Thanh theo sát phía sau, vừa đi vừa cười, nhưng ngoài cười trong không cười, nói tiếp.

"Cẩm Vương điện hạ thật là oai phong, không hổ là sát thần, nhưng không biết buổi tối ngài có hay nằm mơ hay không? Nghe nói người nếu như chết oan, thì sẽ không có biện pháp đầu thai, không biết trong Cẩm vương phủ có bao nhiêu cô hồn dã quỷ?"

Vãn Thanh vừa nói xong, Hiên Viên Dạ Noãn giận dữ, dừng lại, xoay người, vung tay lên đánh về phía Vãn Thanh, nắm tay vù vù xé gió, biểu hiện thực lực của hắn, nhưng quả đấm của hắn chưa tới trước mặt Vãn Thanh, thì đã bị Hạ Hầu Mặc Viêm vươn tay bắt lấy.

Ánh mắt chợt lóe, thị huyết tràn ngập ở khóe môi, lực đạo đột nhiên tăng, nắm chặt tay Hiên Viên Dạ Noãn, hai người ở trước cửa đại điện giằng co qua lại.

Trong đại điện, quân hoàng nước Hiên Viên, Hiên Viên Băng đang ngồi trên ghế cao.

Liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy Cẩm Vương làm khó dễ đoàn sứ thần của nước Kim Hạ, hoàn toàn không đặt mình ở trong mắt, không khỏi giận dữ, trầm giọng la.

"Dừng tay"

Vãn Thanh khóe môi lộ ra một chút cười lạnh, quỷ kế đã thành. Nàng cố ý muốn kích thích Hiên Viên Dạ Noãn nổi giận, như vậy hắn sẽ làm ra hành động thất lễ. Không ngờ nam nhân này quả nhiên trúng kế.

Tuy Hạ Hầu Mặc Viêm đang giằng co với Hiên Viên Dạ Noãn, nhưng vẫn chưa dốc hết toàn lực. Chẳng qua là cảnh cáo Cẩm vương, bây giờ còn chưa tới thời điểm để thu thập hắn.

Hoàng đế Hiên Viên ngồi trên cao quát xuống, Hạ Hầu Mặc Viêm thu lại tay, đi đến bên cạnh Vãn Thanh, hai người giống như một đôi kim đồng ngọc nữ đi vào giữa đại điện.

Trong điện, rất nhiều thái giám cùng cung nữ xem ngây người, sứ thần nước Kim Hạ thật đẹp quá trời. Cho dù nam hay nữ cũng làm cho người khác không thể di dời tầm mắt, trọng yếu nhất là hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật giống như trời đất tạo nên một đôi.

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm chậm rãi đi tới trước mặt hoàng đế nước Hiên Viên.

"Sứ thần nước Kim Hạ, Thượng Quan Vãn Thanh bái kiến hoàng đế Hiên Viên bệ hạ"

Tuy Hạ Hầu Mặc Viêm không phải sứ thần, nhưng lại bình thản tự nhiên thanh thản, không có một chút kiêu ngạo, phong thái là trời sinh tôn quý:

"Hạ Hầu Mặc Viêm gặp qua hoàng đế Hiên Viên"

Hai giọng nói vừa phát ra, hoàng đế Hiên Viên, Hiên Viên Băng thu hồi tầm mắt, buồn bực cũng bị đè nén xuống. Tuy rằng Hiên Viên Dạ Noãn khiến hắn cảm thấy mất thể diện, nhưng dù sao Hiên Viên Dạ Noãn cũng là mãnh tướng của nước Hiên Viên.

Hơn nữa đây là chuyện của nước Hiên Viên bọn họ, sao có thể răn dạy trước mặt sứ thần nước khác. Bởi vậy, hoàng đế cực lực áp chế sự tức giận, nghiêng đầu nhìn hai sứ thần đang đứng giữa đại điện.

Vừa thấy, Hiên Viên Băng giống như bị sét đánh, nháy mắt ngẩn người, không nói câu nào, bình tĩnh nhìn người bên dưới.

Đại điện yên tĩnh không tiếng động, thời gian trôi qua thật lâu cũng không có một chút động tĩnh. Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm kỳ quái nhíu mày, nhìn lên hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên cao kia, phát hiện hắn chăm chú nhìn nàng, một câu nói cũng không có, càng thấy kỳ quái.

"Thượng Quan Vãn Thanh gặp qua hoàng đế bệ hạ nước Hiên Viên."

Vãn Thanh lại bẩm một tiếng, Hiên Viên Băng như đi vào cõi mộng, lâm vào trầm tư, điều này chẳng những làm Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, thấy kỳ cục. Chính thái tử điện hạ cùng Cẩm Vương, cũng cảm thấy phụ hoàng không được bình thường.

Thấy phụ hoàng nhìn chằm chằm Thượng Quan Vãn Thanh, cặp mắt kia thật giống như bị mê hoặc, đồng tử không nhúc nhích.

Thái tử Hiên Viên Dạ Thần vừa vặn đứng ở cạnh Hiên Viên Băng, chạy nhanh gọi hắn.

" Phụ hoàng, phụ hoàng? Ngài có khỏe không?"

Hiên Viên Băng giật mình phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt đen tuyền, lại có chút kích động hiếm thấy. Ông liếc nhìn thái tử, sau đó lại nhìn Vãn Thanh, nặng nề hỏi:

"Vân Thư! Nàng đã chịu trở về rồi sao?"

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm nháy mắt đã hiểu nguyên nhân tại vì sao hoàng đế Hiên Viên ngẩn người torng thời gian dài.

Không ngờ, hoàng đế Hiên Viên cũng nhận thức mẫu thân nàng. Nàng rất tò mò, rốt cuộc người mẫu thân trên danh nghĩa này của mình suy nghĩ như thế nào mà lại bỏ những người yêu thương nàng, ra đi dứt khoát như vậy?

Nàng có một vị ca ca yêu thương nàng hơn bản thân mình, còn có một vị hoàng đế Hiên Viên vì nàng khuynh đảo, vừa thấy vẻ mặt của hoàng đế nàng đã biết. Nhưng, cuối cùng vì sao lại lựa chọn phụ thân, trong này chắc chắn có bí mật gì đó mà nàng còn chưa biết?

Người mẫu thân đó … nàng nhất định là một người nữ tử vô cùng xuất sắc.

Thượng Quan Vãn Thanh trong lòng tuy có chút rối loạn, nhưng vẫn chưa quên lễ phép, đáp lời:

"Bẩm hoàng đế bệ hạ, đó là nhũ danh của gia mẫu"

Hiên Viên Băng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tâm tình kích động thu liễm một chút, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua Vãn Thanh nhìn đến thiếu nữ mảnh mai nhanh nhẹn múa kiếm trong rừng hoa kia.

Nàng là nốt chu sa của hắn trong những năm tháng ngây ngô kia, chiếm địa vị trọng yếu trong lòng hắn. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí cái cảm giác bồi hồi của mối tình đầu, hậu cung giai lệ ba ngàn, không một người có thể làm cho trái tim hắn đập vui sướng như nàng.

Càng lớn tuổi hắn càng thường xuyên nhớ tới nàng. Hắn nhớ, ngày đó hắn toàn tâm toàn ý muốn cho nàng vào cung làm hậu, nhưng nào ngờ, sau đó lại nhận được tin nàng mất tích.

Gặp lại, đã chớp mắt hơn hai mươi năm, nữ nhi của nàng đã lớn như vậy, bộ dáng cũng tương tự nàng, Hiên Viên Băng vung tay lên, trầm giọng nói.

"Ban thưởng ghế ngồi"

"Tạ hoàng đế bệ hạ"

Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh hành lễ, thối lui sang một bên ngồi xuống.

Trong đại điện, Hiên Viên Dạ Noãn xem hình ảnh trước mắt, tâm không khỏi nặng trịch.

Không ngờ, người mà phụ hoàng luôn luôn nhớ nhung lại là tiểu thư Vân Thư của tướng phủ, em gái của đại tướng quân, mẫu thân của Thượng Quan Vãn Thanh. Nếu vậy … chuyện đàm phán lần này, chỉ sợ …..

Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt đen nhánh của Hiên Viên Dạ Noãn bỗng sâu thẳm, lạnh lẽo tối tăm lại khát máu. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người đang ngồi kia.

Hừ, có hắn ở đây, hắn nhất định phải ngăn cản hành động của phụ hoàng.

Lúc này, Hiên Viên Băng đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"Mẫu thân của ngươi … nàng có khỏe không?"

Vừa nghe hỏi đến chuyện này, Vãn Thanh có chút đau lòng, không biết nói sao cho phải, lại thêm một người phải đau lòng vì mẫu thân. Tuy rằng nàng đã qua đời, nhưng nàng vẫn sống ở trong lòng bao nhiêu người. Phụ thân , cậu , còn có vị hoàng đế Hiên Viên này.

Bọn họ đều bởi vì cái chết của nàng mà đau lòng, nhưng nàng lại vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, hoàn toàn không biết gì cả, thống khổ vĩnh viễn đều là người còn sống.

Nhưng mà, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, nếu mẫu thân không yêu phụ thân, người nàng yêu là ai? Tại vì sao lại gả cho phụ thân? Nói thật, nàng thấy phụ thân hoàn toàn không xứng với mẫu thân, phụ thân tính tình nhu nhược, ngu hiếu, không có chính kiến, chỉ biết làm theo những gì người khác hoạch định ra.

Nghĩ như vậy, Vãn Thanh bỗng nhiên đánh một cái run rẩy, sẽ không khoa trương giống phim truyền hình lúc tám giờ đi. Đừng nói là nàng không phải con gái của Thượng Quan Hạo, người mẫu thân trên danh nghĩa kia của nàng có thai với người khác, không biết làm sao, nên mới gả thấp cho phụ thân của nàng.

Lặng lẽ giương mắt nhìn đi lên, không phải là con của vị trước mắt này đi?

Vãn Thanh nghĩ, trong lòng rối như tơ vò, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, sẽ không, sẽ không, nàng cũng không thích làm công chúa hoàng thất gì gì đó.

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy sắc mặt nàng khó coi, không biết nghĩ tới điều gì, lặng lẽ vươn tay nắm tay nàng, cho nàng an ủi.

Vãn Thanh hoàn hồn, nhàn nhạt buồn rầu mở miệng:

"Thật ra, gia mẫu đã qua đời rất nhiều năm rồi"

"Qua đời?"

Hiên Viên Băng có chút kinh ngạc, tâm trạng vừa bình tĩnh, lập tức bị đả kích, sắc mặt khó coi, đồng tử mở to. Giờ phút này, trong lòng ông vỡ vụn từng mảnh, giấc mộng từ đáy lòng vẫn muốn một ngày kia lại được gặp nhau. Ông muốn hỏi nàng, không gả cho ông, có hối hận không?

Đây là tâm lý của hầu hết những người bị từ chối. Sau khi rời khỏi họ, hi vọng người kia sống không bằng chết, hoặc là sống mơ màng, hoặc là hối hận không thôi, như vậy sẽ thỏa mãn tâm lý của người bị từ chối. Nhưng bây giờ người đã chết, cho nên cả đời, ông cũng không biết nàng từng có hối hận hay không.

Đây cũng là một khúc mắc đến chết cũng không thể hoàn thành.

Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn tình huống trước mắt, hình như từ khi đặt chân đến Hiên Viên, mỗi khi gặp được một người thì đều có quan hệ với mẫu thân của Vãn Thanh. Bọn hắn xuất hiện ở đây không phải là vì thương tiếc mẫu thân của Vãn Thanh, mà là đàm phán về việc ngưng chiến giữa hai nước.

Nghĩ vậy, Hạ Hầu Mặc Viêm đứng dậy trầm ổn nói.

"Hoàng đế bệ hạ, lần này chúng thần đại biểu cho nước Kim Hạ tới, hi vọng có thể chung sống hoà bình cùng nước Hiên Viên”

"Ngươi nằm mơ"

Hoàng đế vẫn đang bị sự đau thương vây ở bên trong, nhất thời không ra tiếng, Hiên Viên Dạ Noãn ngồi đối diện Hạ Hầu Mặc Viêm trực tiếp gầm lên.

Từ khi bước vào đại điện, một tiếng chào phụ hoàng cũng chưa nói ra, còn ở dưới mắt hoàng đế rống to gầm lớn, vị Cẩm Vương này lá gan thật có hơi lớn. Hắn khinh thường, nhìn chằm chằm hướng Hạ Hầu Mặc Viêm.

"Các ngươi chắc là đang run sợ đi, cho nên mới gấp gáp nôn nóng chạy tới đây cầu hòa, đừng có nằm mộng. Hạ Hầu Đông Thần dám phái người của Phượng Hoàng giáo ám sát phụ hoàng ta, thì phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, bằng không trận này không thể không đánh"

Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không e ngại Hiên Viên Dạ Noãn, ngược lại cao cao tại thượng, khí phách lạnh lùng hơn hẳn Hiên Viên Dạ Noãn, trầm giọng nói.

"Ai nói chúng ta sợ, cuộc chiến này còn chưa có đánh, đừng nói chuyện quá sớm, chẳng lẽ nói bởi vì ngươi là sát thần, thì tự nhận bản thân nắm chắc sẽ đánh bại nước Kim Hạ ta"

"Đúng vậy, bổn vương tự nhận nắm chắc phần thắng"

Hiên Viên Dạ Noãn ở phương diện đánh trận, luôn luôn kiêu căng, hắn bách chiến bách thắng, cho tới bây giờ không có bại trận, cho nên mới cuồng ngạo như thế.

Hạ Hầu Mặc Viêm lạnh lùng cười, lạnh nhạt siêu thoát tao nhã, làm Hiên Viên Dạ Noãn hí mắt.

Nam nhân này là ai? Sao lại có khí thế cường đại như thế, vừa rồi cùng hắn giao chiến, thì đã biết người này vô cùng lợi hại, nhưng Mộc Tiêu Dao cũng không có nhắc đến bên cạnh Thượng Quan Vãn Thanh có một nhân vật lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc là ai?

Hiên Viên Dạ Noãn đang suy nghĩ về thân phận của Hạ Hầu Mặc Viêm, Hạ Hầu Mặc Viêm đoán được, cười lạnh, tay áo dài phếch xuống đất, phóng đãng không thôi.

"Nếu không phải Kim Hạ ta không hy vọng nhìn thấy dân chúng chịu khổ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sát thần ngươi sao? Cẩm Vương cho dù là sát thần, giết người như rạ, không có nghĩa là Kim Hạ sợ ngươi"

Trong đại điện, hai người có đến có đi, không ai nhường ai.

Hiên Viên Băng từ trong kích động bình tĩnh lại, quét mắt nhìn hai người đang ngồi khẩu chiến trong đại điện. Ngồi nghe, trong lòng rối rắm rốt cuộc là đánh hay không đánh?

Vãn Thanh đứng lên, nhìn Hiên Viên Băng, gằn từng chữ nói.

"Thật ra đánh hay không đánh đều là vì nước Hiên Viên nghĩ chuyện ra sao thì nước mình cũng sẽ được lợi. Kim Hạ diệt, các ngươi chia đều lợi ích, lãnh thổ mỗi nước đều được nhân rộng thêm. Trên thực tế lại không phải như thế”

“Chuyện Phượng hoàng giáo ám sát quân hoàng các nước không phải do Kim Hạ làm, Kim Hạ chúng ta cũng không có sai bất luận kẻ nào làm chuyện này. Bởi vì Phượng Hoàng lệnh trong tay chúng ta là hàng giả"

Vãn Thanh vừa dứt lời, trong điện yên lặng, tay áo rung rung một vật to bằng một bàn tay rơi xuống, nàng nhanh tay chụp lấy, lạnh nhạt nói tiếp.

"Đây là Phượng hoàng lệnh, một vật đơn giản như vậy, lại có thể điều động người của Phượng hoàng giáo, xin hỏi hoàng đế Hiên Viên, điều này có thể sao?"

Vãn Thanh nói xong, hai tay nâng lên, một tia sáng màu vàng hiện ra, ngay giữa Phượng hoàng lệnh có 1 viên ngọc bể cùng một mảnh cánh hoa.

"Xin hỏi hoàng đế Hiên Viên, tấm Phượng Hoàng lệnh này có thật là Phượng Hoàng lệnh hay không?"

Vãn Thanh tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Dạ Noãn lạnh giọng phản bác:

"Các ngươi thay đổi Phượng Hoàng lệnh, hiện tại lấy cái giả đến nói chuyện, chẳng lẽ khinh Hiên Viên là đồ ngốc không bằng"

" Hiên Viên các ngươi có phải đồ ngốc hay không ta không biết, ta đến cũng không phải muốn khóc lóc, cầu xin các ngươi triệt binh, ta chỉ là luận sự, đem những gì ta biết nói hết ra, về phần có rút binh hay không là chuyện của Hiên Viên các ngươi”

“Điểm này chắc Cẩm Vương điện hạ không có dị nghị nữa đi"

Đúng vậy, nàng đến chính là đem những gì mình biết nói cho hoàng đế Hiên Viên hiểu, về phần có rút binh hay không là chuyện của Hiên Viên bọn họ. Cho dù cuối cùng vẫn đánh, ai thắng ai bại, còn chưa biết đâu.

Đôi mắt đen tuyền thâm u tăm tối của Hiên Viên Dạ Noãn nheo lại, đầy sát khí bắn về phía Thượng Quan Vãn Thanh.

Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, khó trách Mộc Tiêu Dao nói nàng thông minh trí tuệ, mấy nghìn người không địch lại nàng một người, quả là thế.

Trong điện, Hiên Viên Băng liếc Hiên Viên Dạ Noãn, sau đó chậm rãi nói.

"Nói"

Vãn Thanh gật đầu, sau đó nhìn lên trên cao, nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Băng gằn từng chữ nói.

"Nếu chuyện ám sát không phải Kim Hạ làm, như vậy thử hỏi, là ai sai người làm”

“Cuộc thi đấu tranh giành lấy tấm Phượng Hoàng lệnh là do ai lập nên, chẳng lẽ là hoàng đế nước Kim Hạ ta hay sao? Nếu người này thật sự có Phượng Hoàng lệnh, hắn sẽ ngốc đến mức tùy tiện giao ra để cho người khác lợi dụng thế lực cường đại kia hay sao?”

“Nếu người nọ không có khả năng ngu ngốc đến như thế, đã nói lên, tấm Phượng Hoàng lệnh này là giả, như vậy không thể nghi ngờ người nọ vô cùng thông minh. Nếu hắn thông minh như vậy … vậy có lý do nào hắn lại cùng nước khác liên minh nuốt trọng Kim Hạ, lại đem một miếng thịt béo bở Kim Hạ chia đều ba nước”

“Thêm một điều, bốn nước lớn bảo trì sự cân bằng của thiên hạ. Một quốc gia bị diệt vong, ai có thể cam đoan, chuyện này sẽ không xuất hiện thêm lần nữa?”

“Như vậy có thể nghĩ, nếu giao chiến với Kim Hạ, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Xưa nay giao tình giữa Hiên Viên cùng Long Phiên rất tốt, nếu như nói Long Phiên trợ giúp Hiên Viên, như vậy … cuối cùng ai sẽ tọa sơn quan hổ đấu?"

Những câu nói sâu sắc giọng nói đầy sắc bén âm sắc du dương vang khắp đại điện, nói đến Hiên Viên Băng sắc mặt tái nhợt, đồng tử mở to, miệng lúc đóng lúc mở, không biết nói gì.

Hiên Viên Dạ Noãn nghe xong, cẩn thận suy nghĩ lại, không thể không thừa nhận Thượng Quan Vãn Thanh đúng là một nhân tài. Nếu như là thân nam nhi, chỉ sợ đã xưng bá một phương.

Trong điện không tiếng động, Hiên Viên Băng cũng không có nói cái gì, mà nhìn Thượng Quan Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, hai người này một xướng một họa, thật đúng là tuyệt phối. Chẳng những tướng mạo trời đất tạo nên một đôi, ngay cả phần ăn ý cũng không phải ai cũng có thể so sánh.

"Người tới, tiễn Thượng Quan Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm trở về tướng quân phủ nghỉ ngơi"

"Dạ "

Vài tên thái giám ngoài điện đi vào, nhanh chân tiêu sái đến trước mặt Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm, mời bọn họ rời đi.

Hạ Hầu Mặc Viêm vươn tay cầm tay Vãn Thanh, bàn tay nhỏ thấm lạnh mồ hôi, đầu ngón tay lạnh ngắt, mới thấy rõ vừa rồi nàng đã dốc hết toàn lực.

Hai người đi theo phía sau thái giám đi ra ngoài, hai gã thái giám điều khiển xe ngựa, mấy tên thị vệ đi theo sau bảo vệ, đưa bọn họ trở về phủ tướng quân.

Trong đại điện, Hiên Viên Băng nhìn Hiên Viên Dạ Noãn, chậm rãi nói:

"Hiên Viên Dạ Noãn, bọn họ là sứ thần nước Kim Hạ, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì không may ở biên giới Hiên Viên, trẫm sẽ không tha ngươi"

"Dạ, phụ vương"

Hiên Viên Dạ Noãn nghe lệnh.

Xem ra, bây giờ còn chưa phải lúc động thủ với bọn Thượng Quan Vãn Thanh, nhưng sau khi thấy được trí tuệ của nàng, hắn thật đúng không nỡ giết nàng, một nữ tử tài nghệ như vậy thật sự là hiếm thấy.

Hiên Viên Băng phân phó xong, ra lệnh:

"Suốt đêm cho mời đại thần tiến cung"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 245: Diện Kiến Hoàng Đế Hiên Viên 2

Bạn đang xem Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.