247Truyen.com

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 242: Cấm Bước Vào Địa Phận Nước Hiên Viên Phần Cuối: Vãn Thanh Vạch Trần, Mặc Viêm Thừa Nhận

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 242: Cấm Bước Vào Địa Phận Nước Hiên Viên Phần Cuối: Vãn Thanh Vạch Trần, Mặc Viêm Thừa Nhận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Ngân ngây ngẩn cả người, sau đó lên tiếng giải thích.

“Biên thành vẫn luôn nằm trong sự cai quản của Cẩm Vương, sao lại có thể nói ta cự tuyệt sứ thần đến. Hơn nữa, nước Kim Hạ các ngươi phái người ám sát quân hoàng nước ta. Chúng ta có quyền lợi ngăn cản các ngươi vào thành”

Vân Ngân nói xong, lạnh lùng liếc mắt những người đang đứng trước mắt mình này, trầm giọng đuổi người.

“Nửa đêm lén lút, thể hiện nước Kim Hạ các ngươi toàn bọn trộm cắp, nơi này không chào đón các ngươi, rời đi, ngay lập tức”

Những người này có thể vượt qua vách tường thành, có thể thấy được bản lĩnh khá cao. Nhưng Vân Ngân không lo lắng những người này sẽ hại hắn.

Bởi vì trên người bọn họ sặc mùi chính nghĩa, ngay thẳng, nhưng thông qua hành động này của bọn họ … hắn cũng không dám manh động.

Vân Ngân vừa nói xong, người mặc đồ màu trắng đứng ở bên cạnh Vãn Thanh, nháy mắt bóng dáng lay động, chớp mắt nhảy đến trước mặt Vân Ngân, lòng bàn tay vừa lật, xuất hiện một luồng huyền khí nồng đậm.

Một chưởng đánh qua, đánh thẳng vào ngực trái Vân Ngân, làm hắn hoàng thần lui ra sau mấy bước, lại ăn tiếp một chưởng, chịu không được, thân mình lay động lại lùi thêm một bước mới đứng vững.

Lạnh lùng trừng mắt người mặc đồ trắng kia. Không nghĩ tới, người này lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa vô cùng nhanh, Huyền Lực càng cao thâm khó đoán. Cho dù mình dốc hết sức lực cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Vân Ngân nghĩ, nghe thấy giọng nói u ám lạnh lẽo lại có chút vô tình vang lên.

“Nhớ kỹ, nước Kim Hạ không phải đều là dạng người vô dụng, lần sau nói chuyện hãy nghĩ kỹ rồi nói”

Trong phòng, im lặng không tiếng động, Vãn Thanh thở ra một hơi. Tên ngốc đáng chết này, xác thật thiếu dạy dỗ, nhìn Vân Ngân bị áp bức đến tức đỏ mắt, Vãn Thanh cắn răng rặng ra từng chữ một.

“Vân Ngân, thật là chúng ta nhìn lầm người”

“Ngươi cho rằng, các ngươi khai chiến với Kim Hạ, Hiên Viên các ngươi có được lợi ích gì? Ngươi nhớ kỹ cho ta, cho dù đánh, Kim Hạ chưa chắc vong. Còn nếu như Kim Hạ vong, Hiên Viên tuyệt đối nối gót theo sau”

“Đừng tưởng rằng có ngươi, thiếu tướng quân Vân Ngân, còn có sát thần Cẩm Vương, các ngươi sẽ vĩnh bảo an khang”

“Nếu thật là như vậy, xin mời các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ kỹ lại. Nước Kim Hạ chúng ta không có rảnh rỗi đến mức tự dưng phái người ám sát hoàng đế các ngươi”

*Vĩnh bảo an khang: Vĩnh viễn khỏe mạnh bình an.

Vãn Thanh nói xong vung tay lên rời đi, Vân Ngân vừa thấy Vãn Thanh muốn rời đi, lên tiếng ngăn cản.

“Chờ một chút”

Vãn Thanh dừng lại bước chân, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt Vân Ngân có chút tái nhợt, ngồi xuống ghế, nhìn Vãn Thanh, trầm giọng dò hỏi:

“Xin hỏi mẫu thân ngươi có phải tên là Vân Thư hay không?”

Vãn Thanh nhướng mày, lục lọi ký ức. Sau đó nghĩ đến lần đầu tiên khi Vân Ngân nhìn thấy gương mặt của nàng, trên mặt kinh ngạc cùng vui mừng. Mà hắn tên Vân Ngân, mang họ Vân.

Chẳng lẽ mẫu thân của nàng, Vân Thư là người nước Hiên Viên, còn có quan hệ với đại tướng quân Vân Khuynh?

Nghe nói, võ công của mẫu thân nàng không kém, văn võ toàn tài. Theo lý không nên là con gái trong gia đình bình thường. Nếu thật sự là con gái của nhà họ Vân, kia cũng là điều không thể.

Vãn thanh trả lời, trên mặt Vân Ngân chợt lóe ra tia kích động, chống đỡ cơ thể đứng lên:

“Ngươi cùng mẫu thân của ngươi rất giống nhau”

Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm Vân Ngân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Vãn Thanh vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn, Vân Ngân chậm rãi ngưng mi:

“Được, nếu các ngươi muốn gặp hoàng thượng nước Hiên Viên chúng ta, ta giúp các ngươi một lần”

Không nghĩ tới, Vân Ngân lại nguyện ý trợ giúp bọn họ, chuyện này làm mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn sắc mặt tái nhợt của Văn Nhân cũng có chút băn khoăn.

“Nhưng các ngươi cần thiết nghe theo sắp xếp của bổn tướng”

“Được, ngươi nói”

Chỉ cần có thể gặp được hoàng đế Hiên Viên, bọn họ có thể nghe theo sắp xếp của hắn.

“Các ngươi phái một người ra khỏi thành, thông báo cho những người còn lại, giả vờ vẫn chưa vào thành. Mà ta sẽ lặng lẽ đưa các ngươi đi trước đến kinh đô Hiên Viên. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho các ngươi gặp mặt hoàng thượng”

“Được”

Vãn Thanh gật đầu, sau đó nhìn quốc sư Văn Nhân.

Đừng nhìn quốc sư là Linh Vu sư mà xem thường hắn, Huyền Lực cũng không thấp, đã đến cấp Thanh Huyền. Cho nên, nếu muốn rời khỏi thành, thì dễ dàng hơn nhiều.

Rời khỏi thành không giống như lúc vào thành. Phía bên trong thành có rất nhiều vật có thể leo lên, muốn đi ra ngoài là chuyện dễ như trở bàn tay:

“Quốc sư, hiện tại ngài hãy lập tức ra khỏi thành, dựa theo những lời của thiếu tướng quân mà làm”

“Được, ta trở về ngay”

Quốc sư lên tiếng, từ cửa sổ lắc mình đi ra ngoài.

Phòng nội chỉ còn lại Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết, còn có người mặc đồ trắng kia, Vân Ngân trầm giọng hướng ra phía ngoài gọi người:

“Người tới”

“Dạ, thiếu tướng quân”

Thủ hạ đẩy cửa đi vào, trước đó nghe có người nói chuyện trong phòng. Bọn họ muốn xông vào, rồi lại không dám vào. Hiện tại nghe được thiếu tướng quân gọi người, nhanh hân xông vào, cung kính cúi đầu nghe lệnh.

“Mấy người này là bằng hữu của ta, sắp xếp cho bọn họ ở lại”

“Dạ”

Thủ hạ tuân lệnh, cung kính mời ba người kia đi ra ngoài, sắp xếp phòng ở.

Thị vệ sắp xếp hai phòng, một phòng cho người mặc đồ trắng, một phòng cho Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết.

Mắt thấy Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết muốn vào phòng, người mặc đồ trắng chờ đến khi người thị vệ kia rời đi, ôm quyền nhìn Vãn Thanh, bình tĩnh nói:

“Tại hạ cáo từ”

Nói xong, nhúng một cái, cơ thể nhanh như tên bắn, rời khỏi phủ đệ. Vãn Thanh sớm đề phòng chiêu này của hắn, thấy động tác của hắn, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hồi Tuyết đang muốn đi theo nàng, thì nàng ném xuống một câu:

“Em không cần đi theo, ở lại đi”

“Dạ, tiểu thư”

Tuy rằng lo lắng, trong lòng không yên tâm, nhưng tiểu thư phân phó, sao nàng dám cãi lệnh. Hơn nữa, nếu nàng đuổi theo, chắc cái bóng của bọn họ cũng không thấy.

Dưới ánh trăng sáng, phía trước, một bóng dáng màu trắng, nhẹ như chim yến, nhanh như tia chớp, chớp mắt trượt đi mấy mét. Phía sau, một bóng người theo sát không bỏ, hơi có chút cố hết sức.

Hai người chạy suốt qua hai con phố, người đuổi theo sau thở không ra hơi, đôi tay chống nạnh, tức đến nhịn không được, đứng ở trên đường cái kêu lên.

“Hạ Hầu Mặc Viêm, ngươi đứng lại cho lão nương, ngươi muốn mệt chết ta sao, còn không phải là võ công cao hơn ta, ngươi khoe khoang cái gì hả, còn để cho ta đuổi theo mấy con phố ngươi mới vừa lòng? Hừ!”

Bóng dáng màu trắng phía trước dừng lại, xoay người nhìn nàng. Tuy rằng cách mấy mét, nhưng ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, con ngươi lóe ra ánh sáng chói mắt.

Vãn Thanh chầm chậm bước lên phía trước, đợi cho hơi thở bình ổn lại, lạnh lùng trừng người mặc đồ trắng đứng phía đối diện kia:

“Ngươi thật sự cho rằng ta không biết đó là ngươi?”

Trong nháy mắt, Hạ Hầu Mặc Viêm như rơi vào núi lửa, đáy lòng nặng nề, toàn thân lạnh lẽo. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Vãn Thanh giận tái mặt.

Nếu lúc này hắn còn dám nói một tiếng không, chỉ sợ nàng sẽ xem hắn là kẻ thù muôn đời, tổ tiên mười tám đời đừng nghĩ siêu sinh. Cho nên vẫn nên chết sớm siêu sinh sớm.

Nghĩ, ngón tay thon dài nhấc một khăn trắng mỏng, từ giữa không trung quay rơi xuống, bay bay đến dưới chân Vãn Thanh.

Ngay sau đó, đã bị nàng hung hăng dẫm lên, dùng sức chà đạp. Sau đó nâng mi vẻ mặt bình tĩnh.

“Chạy, ngươi như thế nào không chạy?”

Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ đẹp sáng chói hơn hoa, mi hẹp dài nhẹ nhíu, một đôi mắt sáng sâu thẳm, chớp chớp di chuyển, thần thái động lòng người.

Giống như ánh trăng huyền ảo giữa chân trời lạnh lẽo lại thanh khiết, ánh sáng tỏa ra tứ phía, khóe môi hơi nhếch lên kia vô cùng động lòng người, giọng nói từ tính vang lên.

“Nàng khi nào phát hiện?”

“Cái đêm Tống trắc phi chết, ta ngửi được mùi hương trên người của ngươi, thì đã biết ngươi là người từng trợ giúp ta lúc ở Long Phiên”

Giọng nói của Vãn Thanh nghe vô kỳ bình tĩnh, không vui cũng không giận, âm điệu càng không có chút cao hay thấp, một chút phập phồng cũng không.

Hơn nữa, còn ngược lại hoàn toàn, gương mặt đầy vẻ dịu dàng, nụ cười tỏa sáng. Ngay cả thần sắc của nàng Hạ Hầu Mặc Viêm đều nhìn không ra, chỉ mơ hồ biết trong mắt nàng có chút gì đó mà hắn không biết được.

Nhưng hắn biết, hiện tại nàng sáng tới chói mắt.

Trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm thấp thỏm bất an, rất có loại cảm giác tử tù sắp bị tử hình, hắn chịu không nổi cái cảm giác đầy áp bức này, hít sâu một hơi, sau đó chém đinh chặt sắt mở miệng.

“Muốn tra tấn, muốn trừng phạt, châm nến, nàng cứ việc hành hạ, ta nhận hết”

Ai bảo hắn đắc tội nương tử đại nhân, Chỉ cần nàng không đề cập tới chuyện rời khỏi, chia tay, hay một phách hai tán gì gì đó, thì chuyện gì hắn cũng chấp nhận.

Đáng tiếc, Vãn Thanh một không tra tấn, hai không trừng phạt, ba không châm nến, càng không nói đến chuyện rời khỏi, chia tay, một phách hai tán.

Nàng dịu dàng, tươi cười đi tới trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm duỗi tay kéo tay hắn.

Cảm thấy ngón tay sao lạnh như băng, giống như vừa ngâm ở trong hồ băng ra vậy, rồi lại có chút giống u hồn, chỉ còn một sợi hơi thở.

Vãn Thanh dịu dàng, ấm áp nhẹ giọng hỏi:

“Rốt cuộc chuyện ra sao, Mặc Viêm, đi, nương tử muốn nghe chuyện của chàng nha?”

Hạ Hầu Mặc Viêm trầm mặc không tiếng động, không nói lời nào. Nên phạt, nên chém đầu, duỗi đầu một đao rụt đầu cũng một đao, không bằng thẳng thắng chuẩn bị chịu thẩm.

*Thẩm ở đây nghĩa là thẩm vấn, xét hỏi.

Hạ Hầu Mặc Viêm đi theo phía sau Vãn Thanh một đường trở lại phủ đệ biên thành.

Hồi Tuyết đang đứng trước cửa phòng nhìn xung quanh, thấy trước đó tiểu thư đuổi theo người kia, sao có một chút lại đem thế tử gia đem về.

Lại nhìn quần áo trắng trên người thế tử gia, quần áo giống y chang người trước đó trợ giúp bọn họ, không khỏi mở to miệng, hơn nửa ngày cũng khép không được.

Nói như thế, thế tử gia căn bản không phải người ngu ngốc, chẳng những không ngốc, mà võ công còn rất cao cường, bản lĩnh vô cùng lợi hại.

Nghĩ như thế, trong lòng bỗng vui mừng, cười tươi như hoa.

Vãn Thanh thấy chói mắt, vung tay lên ra lệnh:

“Em ngủ một mình”

“Dạ được”

Đầu óc của nha đầu này toàn gì đâu không.

Tiểu thư … cùng thế tử gia sẽ không … Hắc, hắc, hắc. Phủi tay chui vào phòng bên cạnh, đem rèm cửa sổ cửa kéo đến kín mít, thiếu nhi không nên xem, thiếu nhi không nên xem.

Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm kẻ trước người sau vào phòng.

Sau khi đóng cửa phòng, Vãn Thanh tự động buông tay Hạ Hầu Mặc Viêm ra, tư thế giống như nữ vương, ngồi vào trên ghế.

Chân kia gác lên ghế còn lại, mà Hạ Hầu Mặc Viêm tuyệt đối diễn vai quân giặc bị tướng lĩnh bắt trói tới thẩm vấn, như gà rừng rớt trong nước, quy củ ngồi đối diện, chờ nương tử đại nhân thẩm phán.

*Thẩm phán: xét xử và phán quyết

“Nói đi, tại sao lại muốn giả ngu?”

Vãn Thanh trầm giọng hỏi, trong nháy mắt, ánh mắt Hạ Hầu Mặc Viêm dần tăm tối, gương mặt xinh đẹp hiện lên một lớp sương lạnh, nhàn nhạt trả lời.

“Đây là lời hứa của ta với một người, cho nên mới làm như thế”

“Lời hứa? Đồng ý giả ngu vì người kia? Người nọ là ai?”

Vãn Thanh cảm thấy kỳ lạ, trước nay còn chưa từng nghe nói qua, có người muốn người khác giả ngu, vội vàng nhướng mày truy hỏi:

“Là ai?”

“Sư phụ của ta, bởi vì có người muốn hại ta, sư phụ của ta muốn ta giả ngu che dấu thực lực. Bởi vì ta ngu, thì những người đó mới có thể thả lỏng, như vậy tương đối dễ dàng bảo trì mạng sống một chút”

Hạ Hầu Mặc Viêm nói rất bình tĩnh, nhưng Vãn Thanh lại có thể tưởng tượng. Năm đó hắn tồn tại được lại là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Bởi vì muốn phòng bị những người muốn hãm hại mình, cho nên chỉ có thể giả ngu. Chỉ là … sau khi trưởng thành, đã có năng lực, tại sao vẫn tiếp tục giả ngu?

“Nhưng mà ngươi đã có năng lực, tại sao còn muốn giả ngu, ngươi hoàn toàn có thể đem chuyện năm đó điều tra rõ, sau đó từ từ tiêu diệt những người đó”

“Đây là một trong những điều năm đó ta hứa với sư phụ. Nàng nói, trừ phi có được sự đồng ý từ nàng, nếu không, tuyệt không cho phép ta công khai chuyện này”

Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, Vãn Thanh không nói gì thêm. Có lẽ vị sư phụ kia có chuyện gì đó bí mật vô cùng to lớn cũng nói không chừng. Nhưng, hiện tại, chuyện nàng quan tâm lại là chuyện khác.

“Ngươi biết Đạm Đài Văn Hạo sao?”

Nàng muốn biết, nếu hắn đã lợi hại như thế, lại có võ công cao thâm như vậy. Tại sao lại muốn cưới một người chưa chồng đã có con như nàng?

Hết chương 87

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương Chương 242: Cấm Bước Vào Địa Phận Nước Hiên Viên Phần Cuối: Vãn Thanh Vạch Trần, Mặc Viêm Thừa Nhận

Bạn đang xem Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.