247Truyen.com

Ác Nữ Tái Sinh Chương 47: Túi sưởi không biết gõ cửa

Ác Nữ Tái Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ác Nữ Tái Sinh Chương 47: Túi sưởi không biết gõ cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

________

Khí trời trên núi ban đêm hay sương muối lạnh lẽo. Tối nay lại mưa rả rích. Tiếng mưa kêu thập phần buồn thảm, lại thêm tiếng mấy con ễnh ương đan xen nhau xa xa gần gần...

Yến Lạc Tịch Đàm cố đi vào giấc ngủ. Nhưng lại có cái gì đó sột soạt đè trên ngực phiền nhiễu hắn. Ừm... Thật ra cũng không hẳn là phiền nhiễu, bởi vì thứ đó ấm áp mềm mại áp lên ngực hắn, cọ nhẹ như mèo con. Hắn mơ mơ hồ hồ đưa tay lên vuốt ve, cảm giác thật trơn mịn. Bàn ta cứ như vậy vuốt ve như vuốt trên một cái gối ôm bằng bông được bao bằng tơ lụa thượng hạn vậy.

...

Lúc hắn mở mắt ra. Bên ngoài mưa vẫn rả rích. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của nàng.

"Thì ra cũng là mơ..."

Cũng không biết là nàng dùng loại túi hương gì, mùi hương không phải của hoa cỏ thông thường. Khiến cho hắn cứ muốn đem tất cả thu vào trong lồng ngực nhưng lại vô phương vô cách.

Hắn xoay người nhìn về phía giường, nhìn thấy nàng ngủ rất bình thản.

Lúc nãy trong giấc mơ. Nàng to gan lớn mật hơn bất kỳ giấc mơ nào trước giờ. Dám trèo lên bụng hắn, khiêu khích hắn, suýt chút nữa hắn đã không khống chế được mà làm chuyện xằng bậy.

Nhưng trong giấc mơ đó, nàng gọi hắn là "An Dương". Ha ha, ngọt ngào của nành, kiều diễm của nàng, vốn là dành cho An Dương chứ không phải hắn.

Hắn giận cái gì chứ? Nàng và An Dương vốn chỉ còn một bước nữa là thành phu thê kết tóc. Còn hắn chỉ là bằng hữu, là một người nợ ơn An Dương. Hắn vốn dĩ là một hòn đá nhỏ ven con đường mà nàng đi qua...

Vậy thì tại sao hắn cứ sa lầy như vậy? Tại sao đêm đêm cứ có những mơ tưởng về nàng. Hắn đã hỏi cô rất nhiều lần, trên đời này không có một loại vu thuật nào có thể khiến một người dung nhập vào giấc mộng của người khác như vậy được cả. Chỉ có thể nói do hắn tâm can không sạch sẽ thôi...

"Đồng Tú Tú! Nàng nói xem, cũng thật là buồn cười! Kể cả với Tuyết Cơ ta cũng chỉ một lần như vậy sau khi gặp nàng ấy ở hồ Tịch Nguyệt. Còn nàng là hằng đêm, là hằng đêm đó nàng có biết không? Kể cả khi ta không yêu nàng, nàng không yêu ta. Nàng nói xem sau này lỡ như ta cùng Tuyết Cơ ngủ chung một giường mà trong mộng lại cùng nàng dây dưa... Vậy chẳng phải ta chính là nam nhân đê tiện vô liêm sỉ nhất thế gian này sao?"

Trong lúc hắn say sưa độc thoại nội tâm với cái gáy cổ của nàng. Thì nàng trên giường khẽ động. Thân thể co rút, tay siết lấy chăn.

Hắn liếc nhìn thấy chậu than đã nguội. Lòng bâng quơ nghĩ gì đó. Rồi cuối cùng hạ quyết tâm.

Vụt một cái, tay đã điểm huyệt ngủ của nàng. Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng nhích vào trong, ngả người nằm xuống bên cạnh nàng.

- Đêm nay ta thay đệ ấy làm túi sưởi cho nàng!

Hắn thì thầm xong liền nằm thẳng người ra, tạo thành một tư thế như tượng gỗ cứng ngắc, đem hai tay đan vào nhau đặt lên trên bụng. Rồi lại vận khí, dùng nội công tạo thành hơi ấm.

*

Tú Tú đang ngủ thì bị lạnh làm cho sắp tỉnh. Bụng lại đau vô cùng khó chịu. Bỗng dưng lại mơ hồ cảm giác như ai đó đến gần mình. Nàng không kịp trở tay liền bị điểm huyệt. Lúc chìm vào giấc ngủ lại thấy bên cạnh ấm áp vô cùng. Liền lăn qua đó ôm lấy cái vật ấm áp đó.

Nó cứ như là một cái túi sưởi lớn thật lớn lại làm thành hình dáng như con người vậy. Cho nên nàng vui vẻ đem tay của người nộm đặt lên bụng mình. Chỗ đau âm ỉ thật sự thấy thoải mái hơn nhiều.

*

Sáng hôm sau lúc nàng tỉnh dậy đã không thấy Yến Lạc Tịch Đàm. Vừa bước ra cửa lại bị Tiểu Cầu đem trở về. Sau đó lại đến lượt mẫu thân của Tiểu Cầu là Đăng tỷ đến hàn huyên. Xoay qua xoay lại đến trưa lại có Tam Lang đến mang theo thức ăn cho nàng.

- Cái kia... cho ta hỏi... tướng công của ta... - nàng ấp úng nói.

- Ô! Lâm Nhị biết tính sổ sách nên được lên gian chính phụ tính toán chi tiêu rồi! Công việc nhiều đến nổi ăn cũng không kịp ăn. Nhưng mà lại không quên nhờ ta mang cơm đến cho nương tử là ngươi. - thật ra Phi Khái và Tịch Đàm vẫn đang mưu tính với nhau. Chuyện "Lâm Nhị" được lên gian chính cũng là một bước trong kế hoạch của cả hai.

Nàng nghe vậy cũng thuận theo không hỏi thêm gì. Buổi chiều bắt đầu đi ra ngoài phụ Đăng tỷ mấy việc lặt vặt. Nhờ làm trong Duyệt Lai Các quen rồi nên cũng không gặp khó khăn gì. Còn biết được không ít chuyện bát quái của Hắc Liêu Trại.

Thế nhưng chiều tối cũng không gặp "Lâm Nhị".

Cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Nhưng mà cũng chả thấy y phục đã thay ra của nàng đâu.

"Đồ dơ bẩn của nữ nhân ngươi cũng ham hố muốn giặt đến như vậy! Yến Lạc Tịch Đàm nếu không bị điên thì chắc chắn có sở thích biến thái!"

- Cơ mà cũng thơm thật! - nàng đưa tay kéo áo bên cạnh lên khịt khịt mũi ngửi.

"Thật không ngờ còn biết dùng lá này hoa nọ gì đó làm cho thơm..." - nàng cứ nghĩ hắn là công tử không cần động đến ngón tay, ngoài việc đọc sách học võ giỏi mưu tính ra thì chắc không còn biết làm gì nữa. Không ngờ ở hạng mục giặt y phục lại còn giỏi hơn nàng.

Lúc này nàng đang ngâm mình trong thùng nước tắm. Cái này là nàng lén lút tắm vì Đăng tỷ nhất quyết không cho nàng tắm. Còn nàng thì sắp bốc mùi đến độ tên nàng bị viết thành chữ "thối" luôn rồi. Nếu còn không tắm, nàng sẽ chết vì khó chịu mất.

Đúng lúc nàng bước ra mặc y phục thì Yến Lạc Tịch Đàm lại bước vào.

"Tốt! Không sớm không muộn! Đều chọn ngay lúc ta không mảnh vải che thân mà xông vào! Nếu không phải ta sống hai kiếp, biết rõ ngươi chỉ thích thân hình trước sau như một của Tuyết Cơ. Thì có lẽ ta đã tưởng ngươi cố ý làm vậy để nhìn ta rồi!"

Dư âm ngày hôm qua chưa dứt. Yến Lạc Tịch Đàm cố ý né tránh. Cố tình tối muộn với về phòng, cốt để không chạm mặt nhau. Nhưng lầm này thì hay rồi. Không những chạm mặt, mà còn chạm trong lúc nàng "đơn sơ" nhất.

- Bộ gõ cửa đau tay lắm saoooáoooo!

Lúc nãy nàng tắm vui quá vô ý làm tràn nước ra sàn. Bây giờ lại bị trợt chân.

Một mình nàng cũng tự thăng bằng được. Mà dù cho thăng bằng không được phải té thì cùng lắm dập cái mông nhỏ thôi. Vậy mà Yến Lạc Tịch Đàm lại lên cơn gì đó. Chạy đến đỡ nàng. Cuối cùng hắn cũng trượt theo nàng.

Uỳnh một cái, cả hai ngã xuống sàn.

"Tư thế này... Sao lại giống hôm qua đến vậy!" - Yến Lạc Tịch Đàm hiếm khi hốt hoảng cũng bị tình huống này làm cho giật mình.

Nàng lồm cồm ngồi dậy lấy y phục mặc vào. Lúc mặc cái yếm, nhìn thấy bên ngực phải của mình hằn lên mấy dấu hồng hồng.

Yến Lạc Tịch Đàm cũng liếc thấy mấy dấu tích do hắn để lại. Lúc nãy vội vã ôm nàng từ phía sau, tay không biết nặng nhẹ lỡ bóp mạnh vào chỗ đó...

"Yến Lạc Tịch Đàm! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi không thích bánh bao to thì thôi. Còn bóp mạnh như vậy, chắc chắn là cố ý hủy diệt bánh bao của ta mà!"

Yến Lạc Tịch Đàm biết tội. Cho nên lại lẳng lặng đi ra ngoài.

*

Tối đó Nhiễm Phi Khái nhìn thấy Yến Lạc Tịch Đàm lén lén lút lút ở bên giỏ đồ chơi của Tiểu Cầu. Cầm một cái túi cát đồ chơi lớn hơn túi bình thường rất nhiều. Cứ bóp bóp nâng lên nâng xuống. Miệng lẩm bẩm: "Kích cỡ thì đúng rồi nhưng mà không mềm bằng...".

Nhiễm Phi Nhiễm cảm thấy. Bên trong mấy túi cát đó, hẳn là có huyền cơ!

14.08.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Vì chap kia có 17+ mà bên đây không có gì nên bù lại một Tiểu kịch trường cho các bạn đọc chương trong sáng này nè!

Kịch ngắn: Chuyên mục phỏng vấn của Y Y

Y Y (chìa mic ra): Xin hỏi anh Tịch Đàm, đêm hôm ở Hắc Liêu Trại trong chương "Túi sưởi không biết gõ cửa" anh đã làm gì với túi cát đồ chơi của Tiểu Cầu vậy?

TĐ (mặt phớt tỉnh ăng lê): Không làm gì cả, thấy lạ nên cầm lên thôi!

Y Y: Nhưng nhân chứng giấu mặt NPK đã cho biết đã nhìn thấy anh bóp nắn rất dữ dội lại còn nói những lời ẩn í.

TĐ (im lặng không nói):...

Y Y: Có phải anh là biến thái ngầm không ạ? Có phải lúc đó anh đang âm mưu trong đầu...

TĐ: Người đâu! Có thích khách!

Y Y xanh mặt chạy a.

***

Y Y: Xin hỏi cô Nhiễm Phi Nhiễm, lúc ở Hắc Liêu Trại bị anh Tịch Đàm phi lễ như vậy. Cô có cảm giác gì?

NPN: Chị thật sự muốn biết cảm giác của em sao?

Y Y: Vâng!

NPN: Vậy chị mau lại đây em bóp là hiểu!

Y Y: Cứu tôi! Hai đứa này đều là biến thái!

Chạy tóe khói a.

*** Vở kịch kết thúc***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ác Nữ Tái Sinh Chương 47: Túi sưởi không biết gõ cửa

Bạn đang xem Ác Nữ Tái Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Phong Điệp Y. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.