247Truyen.com

Ác Linh Quốc Gia Chương 573: Không Thể Nói...

Ác Linh Quốc Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ác Linh Quốc Gia Chương 573: Không Thể Nói... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

var listStoriesVip=['Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương','Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán','Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ','Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân'];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Có thể Lãnh Nguyệt không đủ khả năng trên phương diện phân tích sự kiện, thế nhưng nếu nói nhận thức và lý giải trên lĩnh vực thần quái, thì trong cả Minh Phủ e rằng không một ai có thể so được với Lãnh Nguyệt.

Mà dưới tình hình chung Lãnh Nguyệt rất ít khi chủ động biểu thị ý kiến riêng, cho nên nếu lúc này anh ta đã nói như vậy, thì nhất định có vài phần nắm chắc, nên phía Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không tồn tại bất kỳ nghi ngờ gì.

"Hiểu biết về lời nguyền, quả thực tôi biết không quá nhiều, mà nếu án theo cách nói của cậu, tình hình hiện tại của chúng ta chẳng phải tương đối gay go sao, cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Lương Nhược Vân bên kia thoát vây hãm tới cứu chúng ta."

Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì, không biết là âm thầm chấp nhận loại dự đoán này của Mộc Tử Hi, hay là anh ta cũng không xác định có phải như vậy hay không.

Hạ Thiên Kỳ thấy mặt hai người âm trầm, trong lòng hắn trái lại chưa nói tới phiền muộn, dù sao đơn thuần là sự kiện chỉ có thể chạy trốn, khi hắn vẫn còn là người mới sớm đã thành kiến quái bất quái.

Trái lại là Lãnh Nguyệt, có lẽ là lần đầu tiên trải qua loại hoàn toàn bị động này.

"Dù sao thì đi bước nào hay bước ấy thôi, chúng ta ở chỗ này mặt nhăn mày nhó cũng không dùng được, có lẽ tình thế không gay go như chúng ta tưởng tượng đâu."

Hạ Thiên Kỳ không nghĩ chuyện theo chiều hướng gay go như vậy, ngay cả tình hình gay go hơn lúc này hắn đã từng trải qua rồi, nếu không lạc quan một chút, cứ khăng khăng nghĩ lời nguyền là không thể giải, vậy thì không cần chờ lời nguyền làm gì bọn họ, chính bọn họ cũng chịu không nổi mà suy sụp.

Tiếng chuông vào học rất nhanh lại vang lên, ba người Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau một cái, sau đó lại đường hoàng quay trở lại lớp học của mình.

Trong hai tiết kế tiếp, trong lớp không hề xảy ra bất kỳ chuyện quỷ dị gì, vì không xảy ra chuyện gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười lần nữa xuống lầu đi tìm mấy người Mộc Tử Hi, vì hắn cảm thấy Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt sợ là cũng không xảy ra chuyện gì.

Ngồi liên tục hai tiết, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ nhịn không chịu nổi, cho nên chuông cuối tiết vừa vang lên, hắn lại bước nhanh đi tới WC ở tầng này.

Vì ra tương đối sớm, cho nên trong WC cũng không có bao nhiêu người, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý có giáo viên nằm vùng ở nơi này hay không, lập tức lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra ngậm lên môi, thế nhưng không đợi hắn châm lên, lại thấy mười mấy học sinh đột nhiên vọt vào.

Vốn là Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý cái gì, chỉ là cho những học sinh đang nóng lòng muốn giải quyết nỗi buồn này một chỗ, bản thân thì đi tới dưới song cửa sổ thông gió.

Châm điếu thuốc lá lên, Hạ Thiên Kỳ hút sâu một hơi, tiếp theo phun ra một chuỗi khói mù thật dài.

Bọn học sinh ra ra vào vào đều nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khó tin, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hút thuốc trong WC như thể không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ là một loại hành động tìm chết.

Hạ Thiên Kỳ không rảnh để ý ánh mắt của bọn học sinh này, một điếu thuốc bị hắn hút sạch phân nửa rất nhanh, đang lúc hắn muốn vứt bỏ đầu lọc quay người rời đi, lại nghe hai học sinh đang tiểu tiện nói rất lớn tiếng:

"Trên thế giới này thật sự có thần linh, thật sự, vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết."

"Nghe được hai chữ "thần linh", chân Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước ra không khỏi thu hồi lại, quay đầu lại nhìn, nói chuyện là hai học sinh rất thấp lùn, nhìn khuôn mặt của hắn, đầy vẻ mặt khoa trương miêu tả với học sinh bên cạnh.

"Thần linh ở đâu ra, tôi thấy ông đây là học chính trị vô dụng, không biết đây là thế giới của chủ nghĩa duy vật sao?"

Một học sinh khác kéo quần lên, rất là không tin nói.

"Bà mẹ nó, tôi lừa ông làm gì, vừa tôi tôi mới đi theo chủ nhiệm lớp của chúng ta tới văn phòng, kết quả ông ta chân trước vừa mới đi vào, chờ lúc tôi đi theo phía sau, thì ông ta đã biến mất!"

"Ông ít hù dọa tôi đi!"

Với học sinh lùn, một học sinh khác chỉ cảm thấy đối phương là đang cố ý bịa ra chuyện cũ lừa gạt hắn.

"Tôi dám thề, tôi nói tuyệt đối là sự thật, hơn nữa khiến tôi cảm thấy khó tin chính là, lúc đó trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp chúng ta có một quển sách không ngừng tự mình lật qua lại, trên vách tường cũng xuất hiện một bóng người."

"Ông xác định là đang nói chuyện thần linh với tôi, chứ không phải kể chuyện quỷ cho tôi chứ?"

"Dù sao chuyện là thật là được rồi, suy cho cùng thì tôi tin trên đời này có thần, không tin trên đời có quỷ."

"Ông cứ tiếp tục soạn đi, tiết sau chính là tiết của chủ nhiệm lớp các người, tôi xem ông ta có chạy tới lên lớp hay không."

Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi WC, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, lại kêu hai học sinh kia một tiếng:

"Hai người các người chờ một chút."Nghe tiếng kêu của Hạ Thiên kỳ, hai học sinh đều theo bản năng xoay đầu lại, có điều không kịp chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi, lại thấy trên trán của một học sinh trong số đó như tình trạng của đồ sứ gặp lạnh, sau đó đột ngột bị đun nóng, mà đột nhiên xuất hiện một cái khe.

Máu bắt đầu theo vết nứt trên trán của hắn chảy xuống, có lẽ học sinh kia cảm thấy trên trán dội tới cảm giác đau đớn, hắn đưa tay lên sờ sờ, nhưng tiếp theo, cả khuôn mặt đều như đồ gốm vỡ vụn, phía trên xuất hiện vết nứt rậm rạp chằng chịt, học sinh kia đau đớn che khuôn mặt nứt toác kia của hắn, sau một tiếng kêu thảm, lại hoàn toàn té trên mặt đất bất động.

"A!"

Một học sinh khác bị dọa đến mức kêu một tiếng sợ hãi, vô ý thức lại chạy ra ngoài WC, thế mà hắn vừa mới bước ra một bước, cả người hắn lập tức biến thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe bốn phía.

Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên sắc mặt khó coi, trong lúc vô tình quần áo của hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vì hắn hoàn toàn không biết, cũng nghĩ không thông vì sao hai học sinh này lại đột nhiên bị giết.

Lẽ nào đây cũng như lớp học trước đó, thuộc về ảo giác lời nguyền sinh ra sao?

Hay là nói trước đó hai người này từng làm qua chuyện gì, hay là nói lời gì không nên nói?

Bất kể là một loại khả năng kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đợi tiếp nữa, thừa dịp không ai đi vào, hắn vội vàng vượt qua hai thi thể chết bộ dạng thê thảm kia đi ra ngoài.

Hắn vừa mới bước ra chân trước, chân sau lại có một đám học sinh tuôn vào WC, sau đó lại nghe bên trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi, những học sinh vừa mới đi vào kia, tất cả đều bị dọa sợ đến hồn phi phách tán chạy ra.

"Chết người! Chết người!"

Những học sinh này lớn tiếng kêu, thế nhưng không đợi bọn họ kêu được mấy tiếng, bọn họ đều yên tĩnh lại không ngoại lệ, sau đó lại như không thể nhịn tiểu được, lần nữa chạy trở vào trong WC.

Một màn vô cùng quỷ dị này khiến tim Hạ Thiên Kỳ nhảy điên cuồng vì bất an, hiển nhiên những học sinh vừa rồi còn bị dọa đến muốn chết này, đang muốn nói ra chuyện có người bị giết trong WC, thì có một lực lượng vô hình làm bọn họ bỏ qua cái suy nghĩ này, càng khiến bọn họ hoàn toàn quên lãng đoạn sự việc này.

Hoặc giả, hai học trò chết bi thảm trong WC trước đó kia, lúc này cũng đã biến mất không thấy đâu.

Hạ Thiên Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không làm gì, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tứ chi cứng nhắc quay lại trong lớp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy so với lúc hắn rời đi, nhiệt độ trong lớp học này đã hạ xuống rất nhiều, như thể nơi này không phải lớp dành cho học sinh vào học, mà là một phòng đông lạnh lưu giữ thi thể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ác Linh Quốc Gia Chương 573: Không Thể Nói...

Bạn đang xem Ác Linh Quốc Gia. Truyện được dịch bởi nhóm Nhóm dịch PHL. Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười Cười. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.