247Truyen.com

Ác Linh Quốc Gia Chương 547: Quyết Định Của Lưu Ngôn Mẫn

Ác Linh Quốc Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ác Linh Quốc Gia Chương 547: Quyết Định Của Lưu Ngôn Mẫn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTục ngữ có câu: “Có lần thứ nhất tất nhiên sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai vậy thì thuận theo tự nhiên.”

Trước đó Hạ Thiên Kỳ giống như một sợi dây bị kéo căng, hắn một mực kiên trì không muốn thay đổi nguyên tắc của bản thân, nhưng sau khi hắn lần lượt “ăn” sạch lão mập cùng gã hầu tử, có thể nói nguyên tắc của hắn đã bị chính bản thân hắn phá hủy hoàn toàn.

Mặc dù hắn không hối hận khi mình làm như thế, nhưng cái dục vọng thèm khát máu tươi, ham muốn cắn nuốt máu thịt con người lại giống như một chất gây nghiện, mỗi ngày không ngừng quấy nhiễu khiến hắn khổ sở.

Trước kia, mỗi khi hắn đói bụng chỉ cần ăn hai quả táo, hay hai trái cà chua liền ổn. Tuy rằng khẩu vị có kém thịt cá một chút, nhưng tối thiểu lúc bắt đầu ăn vẫn ít nhiều có chút cảm giác, không đến mức như hiện giờ, ăn vào chẳng những khô khan mà còn khiến trong lòng của hắn nảy sinh vài phần mâu thuẫn.

Mâu thuẫn, nói trắng ra là từ đáy lòng của hắn đã không muốn tiếp tục chấp nhận tiếp thụ loại đồ ăn nhạt nhẽo này nữa. Cũng có thể nói hắn đã không còn ý chí để tiếp tục chống cự với cái ham muốn nếm máu thịt người kia.

Nếu như chỉ trên phương diện nhu cầu của tinh thần, hắn còn có thể dựa vào nghị lực kìm chế, nhưng trên thực tế không chỉ là vấn đề về tinh thần, mà còn trực tiếp liên quan đến thể trạng của thân thể hắn.

Từ khi nuốt chửng gã hầu tử cùng lão mập kia, hắn cảm nhận được năng lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều, ngay cả số lượng quỷ khí tồn tại bên trong cơ thể hắn cũng tăng lên.

Cái này không thể nghi ngờ nếu hắn cứ tiếp tục nuốt máu người, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Cứ kéo dài như thế, hắn thậm chí sẽ không còn cần đến điểm vinh dự để cường hóa năng lực của bản thân nữa.

Tuy lợi thì có lợi đấy nhưng vẫn tồn tại một tác hại to lớn!

Bởi vì hắn cứ liên tục đè nén cái cảm giác thèm khát kia, hằng ngày lại còn kiên trì ăn cà chua cùng táo, hiện tại hắn phát hiện mấy ngày nay thể lực của bản thân đã giảm xuống một cách nhanh chóng, ngay cả khi hắn chỉ mới đi được vài bước đã thở hồng hộc.

Mỗi ngày đều mang vẻ mặt ủ dột, cứ hễ nhắm mắt lại hắn lại không thể mở ra. Trông hắn lúc này thật sự giống một gã đang cai nghiện, chẳng những tinh thần bị tra tấn cùng cực, ngay cả thân thể cũng mệt mỏi không kém.

Nếu như đổi lại là đám người của Hầu Tử gặp phải loại tình huống này, như vậy vấn đề ngay lập tức sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù nói trên thế giới này con cóc ba chân hiếm gặp khó tìm, nhưng con người hai chân lại nhiều vô số kể, cho nên muốn giải quyết vấn đề này, chỉ cần bắt một hai người ăn liền tốt.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không phải là cái loại người như đám người Hầu Tử, hắn sẽ không vì để thực lực của mình nhanh chóng trở nên cường đại hoặc vì thỏa mãn ham muốn của bản thân mà không từ thủ đoạn, tàn sát người vô tội.

Thân thể của hắn đã trở nên không còn giống người nữa, nếu như ngay cả hành vi của hắn và tư tưởng cũng trở nên không giống loài người, như vậy hắn có khác gì đám người Hầu Tử âm hiểm bại hoại cùng mấy con quỷ kia chứ.

Đây cũng có thể nói là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không thể vượt qua cái ranh giới này. Nhưng mà cái ranh giới mỏng manh kia, đang càng ngày càng ép sát hắn.

Đây không còn là vấn đề có thể khống chế ham muốn kia nữa hay không, bởi vì hắn phát hiện mỗi khi bản thân rơi vào nguy hiểm, loại ham muốn giết chóc này lại trở nên mãnh liệt, thậm chí đạt tới mức có thể chi phối cả thân thể của hắn.

Cho nên hiện tại hắn vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với cái hiện thực này, hắn căn bản không thể nào tiếp thu được sự thực tàn khốc kia. Cho nên hắn đang cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không cách nào tự kiềm chế được.

Gạt điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ thở dài một hơi. Hắn nhìn sắc trời mờ mịt bên ngoài cửa sổ rồi tự nhủ:

“Đi được tới đâu thì hay tới đó vậy. Nếu không... mình lại có thể làm cái gì đây?”

Hiện tại trong lòng Hạ Thiên Kỳ có tâm sự, Lưu Ngôn Mẫn cũng đồng dạng có khúc mắc không cách nào giải quyết được.

Ngoại trừ hôm nay ở trong siêu thị, nhăn nhăn nhó nhó với Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ mà nói ra những lời giấu kín trong lòng, nhưng lại hoàn toàn không đả động gì đến nhiệm vụ trước đó.

Cũng không phải sự việc lần đó không ảnh hưởng đến hắn, chỉ đơn giản được cứu thì tốt. Mà là gã cảm thấy mình không còn mặt mũi nào cùng đám người Hạ Thiên Kỳ thảo luận về chuyện lần đó.

Bởi khi hồi tưởng lại, hắn thật sự cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật đáng bỏ đi.

Tuy rằng khi đó tất cả mọi người đều không có gì, chỉ một mình hắn bị bắt đi. Nếu như không dựa vào vận khí đủ tốt của bọn họ, nghĩ đến giờ này đám người Lãnh Nguyệt bởi vì sự vô năng của hắn mà chết thảm.

Lại nghĩ tới Triệu Tĩnh Thù khi đó phải dùng đến pháp thuật cùng dược thủy để khôi phục vết thương cho hắn, kết quả bị Hầu Tử đánh lén. Lúc đó ngay cả cơ hội phản kháng, hắn cũng không có, lại bị Hầu Tử đánh trọng thương, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ tới cứu viện kịp thời, chỉ sợ ngay cả Triệu Tĩnh Thù cũng sẽ bị giết chết ngay trước mắt hắn.

Mối quan hệ của hắn với đám người Hạ Thiên Kỳ có thể nói ngoại trừ Lãnh Nguyệt ra, những người còn lại đều có thể hiểu rằng, Hạ Thiên Kỳ trước đó còn được hắn bảo vệ, lúc đó còn là một trong những người có chiến lực không thể thiếu của đội.

Nhưng còn bây giờ... người vốn có thể chất quỷ vật như hắn vậy mà tiên phong không làm được, hỗ trợ càng không làm được, ngay cả đầu óc cũng không nhanh nhạy. Có thể nói hắn hoàn toàn không làm nên trò trống gì ngoại trừ mấy việc càu nhàu, nói xấu Hạ Thiên Kỳ. Trong đội, hắn đã không còn vị trí để đứng nữa rồi.

Nói cách khác, hắn hoàn toàn không tìm thấy giá trị để tồn tại trong đội của mình nữa.

Ở trong một đội ngũ, nếu như ngay cả một chút xíu giá trị tối thiểu để tồn tại cũng mất đi, như vậy tiếp tục ở lại còn có ý nghĩa gì?

Cứ cho đám người Hạ Thiên Kỳ sẽ không cảm thấy hắn là cái thứ vướng víu, hoàn toàn xem Lưu Ngôn Mẫn là bạn bè. Chỉ cần gã gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ ra tay tương cứu. Nhưng như thế với hắn mà nói, cuộc sống còn có ý nghĩa sao?

Sự có mặt của hắn ở cái đội nhỏ này, giá trị duy nhất chính là làm cho đồng đội gặp phiền toái? Việc hắn làm được cũng chỉ là kéo chân mọi người lại phía sau?

Có lẽ đổi thành những người khác sẽ cảm thấy việc này hoàn toàn không quan trọng, sẽ không giống hắn nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng hắn không phải là những người khác, hắn là Lưu Ngôn Mẫn, hắn là một người có tôn nghiêm, có nguyên tắc.

Thực lực hiện tại của hắn cách việc lệ quỷ hóa đã rất gần, nhưng nếu đem so với những người khác, gã vẫn còn kém lắm.

Đương nhiên, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn Triệu Tĩnh Thù một chút. Nhưng Triệu Tĩnh Thù là ai, vị trí của cô là hỗ trợ mọi người, cô là một Phụ Ma Sư. Cho dù thực lực có so với hắn yếu đi một chút, nhưng sự có mặt của cô ở trong đội vẫn rất hữu dụng, suy ra cô còn mạnh hơn hắn rất nhiều!

Hắn cùng Triệu Tĩnh Thù không cách nào so sánh được, cùng những người khác càng không có cách nào so sánh.

Nếu như lại phát sinh chuyện tương tự như khi đó thì hắn phải làm sao bây giờ? Hắn vẫn như cũ không có tiền đồ chờ bọn họ tới cứu sao? Hoặc tự nghĩ biện pháp, trực tiếp kết thúc sinh mệnh của mình sao?

Lưu Ngôn Mẫn hắn không có người nhà, người yêu cũng mất, thật vất vả lắm mới kết giao được một đám bạn tốt, chẳng lẽ còn muốn hắn mở mắt nhìn bọn họ chết đi?

Chẳng lẽ còn muốn bọn họ vì sự yếu kém của hắn mà nổ lực bảo vệ sao?

Có lẽ những ý nghĩ này của hắn sẽ bị những người khác xem như dư thừa, hoàn toàn không cần thiết nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Những người khác cảm thấy thế nào về hắn, nghĩ như thế nào, thậm chí không thèm để ý đều không còn quan trọng.

Bản thân hắn tự cảm thấy, sự có mặt của mình ở trong cái đội này đã mất đi giá trị tồn tại.

Nếu bản thân cứ một mực giống con chó tìm sự an ổn để nương tựa, chi bằng cứ lựa chọn rời đi một mình, rời xa sự bảo vệ của đám người Lãnh Nguyệt - Hạ Thiên Kỳ, rời khỏi nơi ôn nhu hương này, đem hết khả năng rèn luyện, tự mình khiến cho năng lực của chính mình tăng lên, thẳng đến khi gã thêm lần nữa tìm lại được giá trị tồn tại của bản thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ác Linh Quốc Gia Chương 547: Quyết Định Của Lưu Ngôn Mẫn

Bạn đang xem Ác Linh Quốc Gia. Truyện được dịch bởi nhóm Nhóm dịch PHL. Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười Cười. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.