247Truyen.com

Ác Linh Quốc Gia Chương 361: Trấn Nhỏ

Ác Linh Quốc Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ác Linh Quốc Gia Chương 361: Trấn Nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn thoáng qua cô, sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

10 phút sau, rốt cuộc hai người cũng vào trong khu vực làng mạc được đánh dấu trên bản đồ kia.

Mặc dù chỗ đánh dấu trên bản đồ là làng mạc, nhưng lại cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác như bọn họ đang về trong hiện thực, hoặc có thể nói, giống như bọn họ đã đến một khu biệt thự.

Nhà cửa ở nơi này đều là kiểu biệt thự hai tầng có sân nhỏ, mỗi căn biệt thự cách nhau một khoảng, ở trung tâm có một khu vực xanh mướt nối liền, đường xá không phải đường đất mà là đường xi măng bằng phẳng, thậm chí nếu đứng cạnh đường phố thì vẫn có thể thấy xe đạp.

Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại phía sau, thì phát hiện phía sau vẫn là quang cảnh của Khu không người, chỉ có nơi này và quang cảnh phía trước là có vẻ không khớp nhau.

"Đây là có chuyện gì?"

Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ bên cạnh mình hỏi mà có chút khó chấp nhận.

"Cậu từng tham gia qua cuộc họp hằng năm của Minh Phủ chưa, rất rõ ràng, nơi này cũng tương đương với một dị không gian, người ở trong không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ có loại thiên tài xúi quẩy như chúng ta đây mới có thể nhìn thấy, hơn nữa còn đi vào từ bên ngoài.

Nói trắng ra, nơi này là một trấn nhỏ chết chóc, chính là bồng lai tiên cảnh, chỉ đáng tiếc, cảnh vật tốt như vậy nhưng lại có một con quỷ vật đáng sợ ẩn nấp."

Sở Mộng Kỳ nói hơi có phần xúc động, Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư nào nghe cô nàng nói những lời vô dụng, lúc này lập tức ngắt ngang xương nói:

"Nếu như nơi này là một thị trấn nhỏ chết chóc, như vậy thì chẳng phải nói mọi người ở nơi này là người, không phải quỷ vật ngụy trang?"

"Nghe y như cậu đang hỏi một câu vô nghĩa, thị trấn đương nhiên là giữ lại cho con người sinh sống, làm sao có thể là quỷ vật ngụy trang được."

Sở Mộng Kỳ hơi nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút nhạo báng, Hạ Thiên Kỳ không để ý đến cô nàng, chỉ quan sát bản đồ trên đồng hồ vinh dự, sau đó lại thấy vẻ mặt của hắn khó coi đến cực điểm:

"Đây là có chuyện gì, vì sao điểm nhận dạng hoa văn cánh cửa đang không ngừng di động?"

"Vì bây giờ chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này, trừ phi dụ con quỷ vật kia hiện thân thì hình vẽ cánh cửa biến thành màu đỏ sẽ dừng ở một vị trí nhất định, chúng ta có thể tìm được nó để rời đi. Còn như hiện tại, chúng ta nên đi tìm một chỗ kín đáo để ẩn náu trước, nếu như may mắn, nói một cách không chính xác, sau khi điểm đánh dấu cánh cửa biến thành màu đỏ rồi sẽ dừng lại ở cự ly cách chúng ta không xa.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con quỷ vật kia không phát hiện ra chúng ta quá nhanh."

Sở Mộng Kỳ không biết con quỷ vật kia rốt cuộc ẩn náu nơi nào, càng không xác định được điểm đánh dấu cánh cửa trên bản đồ sẽ dừng lại ở nơi nào.

Đó là lý do mà trước mắt bọn họ cần tìm chỗ ẩn náu trước, nói thẳng ra là cả một quá trình con người hợp lại để đấu tranh.

"Tôi có một thắc mắc."

Đi dọc theo ngã tư đường không có một bóng người trong một lát, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên gọi Sở Mộng Kỳ lại.

"Gì nữa đây? Sao cậu có nhiều vấn đề vậy chứ!"

Sở Mộng Kỳ trả về một câu không kiên nhẫn, nhưng bước chân vẫn ngừng lại:

"Hỏi đi."

"Nếu như sau chúng ta còn có người tiến vào đây, vậy thì bọn họ có thể..."

"Sẽ không, vì khi bọn họ nhìn thấy điểm đánh dấu cánh cửa cũng không ngừng di chuyển, không có khả năng gặp may mắn."

Sở Mộng Kỳ đã sớm đoán ra Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi về chuyện gì, nên không đợi cho hắn hỏi xong đã làm ra vẻ hiểu biết trả lời.

Trên thực tế thì đây cũng là điều Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi, vì hắn có cảm giác nếu như hai người bọn họ đợi đến khi điểm đánh dấu cánh cửa trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó đứng ở một vị trí nhất định, vậy thì người tiếp theo xuất hiện đi vào cũng biết vị trí cụ thể nhận diện cánh cửa, vậy thì có thể đi thẳng qua.

Nói vậy, bọn họ hoàn toàn có thể dời đi, sau đó chờ những người tham gia khác đến nơi này đầu tiên.

Chỉ có điều Sở Mộng Kỳ đã cho hắn đáp án rồi, đến nơi này lần đầu, trải nghiệm ở nơi này cũng giống nhau, đều đòi hỏi phải trải qua một quá trình chờ đợi nguy hiểm.

Vừa đi theo Sở Mộng Kỳ vòng quanh một lúc, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại dần dần tuôn ra sự bất an, hắn không thể không gọi Sở Mộng Kỳ lại hỏi:

"Rốt cuộc cô muốn ẩn nấp ở nơi nào?"

"Không biết nữa, vẫn đang nghĩ..." Sở Mộng Kỳ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói.

"Con quỷ vật kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nào có cho cô nhiều thời gian suy nghĩ!"

Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ rõ ràng không nghĩ ra biện pháp, mà còn dẫn hắn đi vòng quanh không xác định, không nhịn được nên có chút tức giận.

"Cậu đi được thì cứ đi trước đi, cậu nghĩ chúng ta nên đến nơi nào ẩn nấp đây?!"

Sở Mộng Kỳ cũng không nuông chiều Hạ Thiên Kỳ, cũng khó chịu nói lại y như vậy.

"Đến trung tâm nơi này." Hạ Thiên Kỳ khẳng định nói.

"Vì sao? Cho tôi một lý do xem."

Sở Mộng Kỳ cũng không tin tưởng hay nghe theo đề nghị của Hạ Thiên Kỳ.

"Vì ở vùng trung tâm của thị trấn là nơi gần nhất cách đều mỗi khu vực, thử lấy ví dụ, nếu điểm đánh dấu cánh cửa cuối cùng dừng ở hướng bắc, như vậy thì chúng ta cứ chạy thẳng đến hướng bắc là được, nếu dừng ở hướng đông, chúng ta cứ đi về hướng đông là được.

Nhưng nếu chúng ta trốn ở hướng đông, nhưng điểm đánh dấu cánh cửa lại dừng ở hướng tây, hư vậy nếu chúng ta muốn đến nơi thì còn phải lãng phí thêm một quãng thời gian nữa, đó là lý do mà trốn ở trung tâm thị trấn là ổn nhất."

Nghe xong, Sở Mộng Kỳ cũng hiểu được rất có đạo lý, sau đó cũng thay đổi lại ngữ khí khác trước đó, vừa cười vừa nói:

"Được, cứ nghe ý kiến của cậu, bây giờ chúng ta sẽ đến trung tâm thị trấn."

Sau khi thống nhất ý kiến, Sở Mộng Kỳ và Hạ Thiên Kỳ lại cố gắng tìm một nơi tương đối kín đáo, trong suốt hành trình, bọn họ cũng hiếm khi thấy người đi đường.

Những người đi đường này có khi là những đứa nhỏ chơi đùa ồn ào, còn lại là du khách uống rượu say khướt, trái lại thì thay đổi thành vẻ sự yên tĩnh như đang ở trong Khu không người trước đó.

Một phần lớn các biệt thự nhỏ ở khắp bốn phía đều sáng đèn, thậm chí Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ hoạt động của người trong những biệt thự này, hoặc đang rửa mặt hoặc đang làm bữa tối.

Chỉ có hắn và Sở Mộng Kỳ biết rõ thị trấn nhỏ này nhìn qua giống như là rất yên ả, nhưng không bao lâu nữa sẽ rơi vào khủng hoảng như rơi vào địa ngục.

Theo thời gian trôi qua, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ánh trăng không biết đã lên từ khi nào, lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ.

Ánh trăng đỏ chiếu xuống, cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác giống như đang đặt mình vào trong một bộ phim kinh dị.

Lúc này, đến tiếng gió còn không nghe được, trước mắt cũng dần biến mất, kiểu như tiếng bước chân của bọn họ ở nơi này cũng rơi vào cảnh tĩnh mịch như tờ, bắt đầu được phóng lớn đến vô cùng vô tận.

"Tình hình này không quá tuyệt vời rồi." Hiển nhiên, Sở Mộng Kỳ cũng ý thức được điều gì đó, mở to mắt nhìn quanh bốn phía.

"Ừ, chỉ sợ là con quỷ vật kia đã xuất hiện rồi, bây giờ vẫn đang tìm kiếm chúng ta ở khắp nơi."

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới được điều gì đó, không xác định hỏi:

"Nó hẳn là không có khả năng tập trung lại vị trí của chúng ta chứ?"

"Khó mà nói được, phải xem nó làm thế nào trước, nếu như nó có nhiều phân thân, vậy thì việc này rất khó nói, tóm lại, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tăng tốc đi về phía trung tâm thị trấn thôi, không được dạo bước như thế này nữa, sẽ khiến cho chúng ta rất giống tình nhân."

"Chỉ có mình cô thấy vậy thôi, tôi vẫn luôn thúc dục cô đi nhanh nhanh lên một chút!"

Hạ Thiên Kỳ đã sớm không còn sức lực nào hắt ra một máng nước cho Sở Mộng Kỳ này nữa rồi, lúc này cũng không đợi cô nàng xen vào nữa, bước chân nhanh chóng chạy thẳng đến trung tâm thị trấn, Sở Mộng Kỳ cũng theo sau rất nhanh.

Cùng lúc đó, huyết sắc tử vong cũng bắt đầu lan tràn khắp trấn nhỏ này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ác Linh Quốc Gia Chương 361: Trấn Nhỏ

Bạn đang xem Ác Linh Quốc Gia. Truyện được dịch bởi nhóm Nhóm dịch PHL. Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười Cười. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.