247Truyen.com

Ác Linh Quốc Gia Chương 326: Khu Giải Trí

Ác Linh Quốc Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ác Linh Quốc Gia Chương 326: Khu Giải Trí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Cậu cảm khái hơi nhiều rồi đó!"

Lãnh Nguyệt dĩ nhiên không quan tâm đến bộ dáng này của Hạ Thiên Kỳ. Tuy nhiên, muc đích của Hạ Thiên Kỳ đã đạt được, hắn đắc ý nói:

"Xem kìa, tôi biết cậu sẽ nói với tôi những lời này!"

"Cậu quá nhàm chán!"

Lãnh Nguyệt lười đấu khẩu với Hạ Thiên Kỳ, bước nhanh tới trước hai bước rồi dẫn đầu.

"Cậu đang nói nhảm đấy à? Nếu không nhàm chán thì tôi nói chuyện với cậu làm gì?"

Thấy Lãnh Nguyệt đi càng nhanh, Hạ Thiên Kỳ chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Nắng chiều buông xuống, bóng hai người dần dần bị kéo dài trên mặt đất.

Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, cả hai trở về phòng của mình.

Tắm rửa, thay quần áo cho đẹp đẽ, Hạ Thiên Kỳ quyết định tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để đi ra ngoài thư giãn một chút.

Dẫu sao một người vừa có thực lực vưa có tiền bạc cũng không thể cứ chịu khổ mãi.

Dĩ nhiên Hạ Thiên Kỳ không phải hạng người có phúc tự hưởng một mình, nên hắn thử gõ cửa phòng Lãnh Nguyệt:

"Lãnh Thần, chung ta đi ra ngoài ăn gì đi. Tĩnh Thù không ở nhà, chúng ta cũng không thể nhịn đói luôn được."

"Không đi, tôi ăn mì gói!"

Lãnh Nguyệt mở cửa phòng nói. Hạ Thiên Kỳ qua khe hở nhìn vào bên trong thì thấy phòng Lãnh Nguyệt rất ngăn nắp, trong tủ sách chứa đầy những quyển sách lớn nhỏ.

"Mì gói thì ngon cái gì? Không dinh dưỡng lại không no bụng!"

"Tôi vẫn còn một ít xúc xích với trái cây." Mặt Lãnh Nguyệt không đổi sắc, giải thích.

Hạ Thiên Kỳ không cưỡng cầu Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, dẫu sau hắn có lòng tốt đưa Lãnh Nguyệt đi ăn chút gì đó ngon lành, trải nghiệm cuộc sống của người hiện đại. Nói không khoa trương thì cuộc sống mỗi ngay của Lãnh Nguyệt chính là sáng dậy sớm đi tập luyện, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Phải nói rằng lúc duy nhất Lãnh Nguyệt buông lỏng chính là lúc xem phim hoạt hình.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cách sống của Hạ Thiên Kỳ thực sự là sống không bằng chết.

Lãnh Nguyệt giả bộ không hiểu ý của Hạ thiên Kỳ, cho nên theo tính cách chỉ gật đầu tượng trưng một cái, sau đó ngay lập tức đóng cửa phòng lại.

Đi từ trên lầu xuống, Hạ Thiên Kỳ lái xe rời khỏi biệt thự, đi tới trung tâm thành phố.

Mặc dù có suy nghĩ tiêu sái, nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng là bạn chơi chung một người cũng không có. Tệ hơn nữa đó là hắn còn không biết đi đâu để chơi.

Hạ Thiên Kỳ cảm giác người có tiền mà lại rơi vào hoàn cảnh như hắn, đúng là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". (Trước không ai sánh bằng, sau này cũng không)

Ở trong suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ thì người có tiền phải đi tới những nơi tiêu tiền như nước để ăn chơi trác táng. Hắn mặc dù có thể uống rượu nhưng không thích những nơi như vậy.

Cho nên sau khi lượn hai vòng ở trung tâm thành phố, hắn lái xe tới một khu giải trí.

Khu giải trí này trước kia hắn từng nghe Dương Thư Thành nhắc đến, nói đây là khu giải trí lớn nhất thành phố. Nhưng mặc dù là khu ăn chơi, hưng bên trong lại không có những không lành mạnh, đa số là trò chơi điện tử, thêm một số phòng thư giãn bình thường.

Ai cũng hiểu chỉ dựa vào bấy nhiêu, không có đàn bà, không đánh bạc, không ma túy... thì số vốn to lớn đưa vào rất khó thu hồi.

Hắn nhớ bọn Dương Thư Thành và Tào Kim Hải có nghe ngóng qua khu giải trí này một lần, nghe nói ông chủ của khu giải trí này là một đại phú hào, mở khu giải trí này không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì ông và vợ ông thích.

Hạ Thiên Kỳ với sự giải thích này căn bản không tin. Bởi vì thương nhân là thương nhân. Mà thương nhân thì chắc chắn không lợi không làm, nếu gã ta không vì tiền mà chỉ vì thì sở thích thích thì nhất định có điều mờ ám.

Khu giải trí rất lớn, chiếm trọn một cái nhà năm tầng, bên ngoài trang như một lâu đài, đủ mọi loại đèn màu sắc rực rỡ chiếu rọi.

Hạ Thiên Kỳ chen vào đám người đi vào. Sau khi tới nơi chính là một dãy máy chơi tự động, mỗi máy đều có đầy người ngồi, tiếng gào của họ làm Hạ Thiên Kỳ hết sức bất ngờ.

Mặc dù độ huyên náo nơi đây vượt qua sự dự đoán của hắn, nhưng dù sao đã tới đây rồi mà đi liền thì có phần quá thiệt thòi.

Vậy nên hắn đi tới mua tầm 500 đồng xu trò chơi và 200 đồng xu khu thư giãn.

Lầu một không có chỗ nên Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới lầu hai, nhưng lầu hai cũng đầy người, hắn không thể làm gì khác là lại đi lên lầu ba.

Lầu ba không có phòng khách mà là từng phòng đơn. Giá cả các phòng không giống nhau, theo thứ tự là 100 xu 30 phút, 300 xu/ 30 phút, 500, 1000...

Hơn nữa khoảng tiền này cũng chỉ đơn thuần là phí thu vào phòng, chưa bao gồm tiền người chơi tốn tiền vào chơi trò chơi. Hạ Thiên Kỳ xem như là thấy được cái gì gọi là kiếm tiền.

Nếu đổi lại trước kia thì chắc chắn hắn sẽ xoay gười rời đi, nhưng bây giờ chút tiền kia hắn không thiếu, ngược lại càng hy vọng có thể dùng tiền mua được sự thoải mái.

Đi vào sâu bên trong, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong phòng cũng chật cứng, chỉ có hai gian phòng chưa hết chỗ. Nhưng trong hai gian này lại không có ghi giá cả, cũng nhìn không giống những phòng kia.

Hạ Thiên Kỳ không biết giá thuê là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không để ý nhiều hay ít mà đi vào luôn.

Trong phòng có rất ít đồ đạc, chỉ có một máy chơi game và một cái ghế salon, một cái mâm rượu và mâm trái cây trên quầy ba.

Đây là trò chơi Hạ Thiên Kỳ ngày còn bé hay chơi, lúc tan học thì lấy lý do làm bài tập thêm ở trường để cùng lũ bạn chạy đi chơi.

Hạ Thiên Kỳ ném vào một đồng xu, nhìn máy bay bay trên máy điện tử chợt nhớ đến hình ảnh khi còn bé.

Nhưng hắn vừa chọn xong nhân vật, thậm chí còn chưa bắt đầu chơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cùng lúc một người phục vụ xuất hiện ở cửa.

"Có chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng hỏi.

"Xin lỗi quý khách, xin hỏi ngài là bạn của ông chủ tôi phải không?"

"Ông chủ cậu là ai?" Hạ Thiên Kỳ không rõ ý người phục vụ là gì.

"Thật xin lỗi quý khách, phòng này là ông chủ tôi để lại cho bạn của ông ấy, không hề tiếp khách!"

Mặc dù người phục vụ rất nhã nhặn nhưng vẫn chọc giận Hạ Thiên Kỳ.

"Không đúng, bên ngoài không có khóa, thậm chí còn không có thông báo bên ngoài. Cậu đợi tôi vào chơi rồi mới vô đây nói, nếu là cậu, chẳng lẻ cậu không thấy mất hứng sao?"

"Thật sự xin lỗi quý khách, bình thường thì đúng là phòng khóa. Bởi vì bạn ông chủ sẽ tới nên tôi mới mở ra tức thì thôi. Thật xin lỗi, tôi thật đáng trách, tôi quá bất cẩn!"

"Thật mất hứng!"

Người phục vụ nói vậy mà Hạ Thiên Kỳ còn chưa đi thì nghĩa là cố tình gây chuyện. Hắn cũng không muốn vậy, mấu chốt người phục vụ cũng chỉ đi làm thuê nên hắn không muốn cậu ta khó xử.

Trong lòng thầm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy khỏi ghế salon, nhưng hắn còn chưa kịp đi ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói thô lỗ vang lên:

"Ông bà chủ các cậu đâu?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ác Linh Quốc Gia Chương 326: Khu Giải Trí

Bạn đang xem Ác Linh Quốc Gia. Truyện được dịch bởi nhóm Nhóm dịch PHL. Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười Cười. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.