247Truyen.com

7 Chương 10

7 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện 7 Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm năm sau khi Hứa Hạo rời đi, ta là một người đưa thư. Mỗi ngày ta đều tiếp xúc với rất nhiều thư tín. Có thư kể về công việc của ai đó, có thư lại nói về cuộc sống thường ngày, yêu thương hận thù của ai đó, hoặc là có người ân cần hỏi thăm tưởng niệm một người khác…

Ta cưỡi trên chiếc xe đạp chạy xuyên qua các nơi trong thành phố, đem thư đưa tới tận nhà người nhận, thỉnh thoảng cũng lưu lại nói vài câu. Ta cũng từng thử viết thư cho Hứa Hạo. Là người đưa thư nhưng đó là lần đầu tiên ta viết thư. Đôi khi trong thư chỉ có một câu, nhưng lại xé đi viết lại hơn mười lần, câu kia rất đơn giản, chỉ có mười một chữ “ngày này năm sau, ta mong có thể gặp lại ngươi”

Ta làm người đưa thư đã được 479 ngày, trong một góc đường ta tình cờ gặp lại lâm Hỉ Hỉ. Nàng đang kéo theo một vali quần áo to, ta đem xe dừng trước mặt nàng, nói:

“Đã lâu không gặp”.

Nàng ôn nhu cười với ta:

“Đúng vậy, đã lâu không gặp”

“Dạo này vẫn tốt chứ?” Ta hỏi nàng.

Lâm Hỉ Hỉ đột nhiên im lặng, nàng nhìn ta thật lâu mới chậm rãi mở miệng:

“Đừng nên hỏi ta có tốt không, nếu ta nói không tốt, sẽ thích hợp sao?”

Ta xấu hổ cười cười nhìn Lâm Hỉ Hỉ, vội vàng giải thích với nàng. Nàng nhìn dòng người tấp nập trên ngã tư đường nói:

“Hôm nay ta sẽ đi Luân Đôn.”

Ta hỏi nàng:

“Có cần ta đưa ngươi đi hay không?”

“Không cần”. Nàng từ chối:

“Ngươi có biết hay không thực ra ta rất oán hận ngươi?”

“Ta biết”. Ta nói với nàng:

“Ngươi hận ta là rất đúng.”

“Vậy ngươi biết vì sao ta hận ngươi hay không?”

Ta nghĩ nghĩ một chút, mới trả lời:

“Bởi vì ngươi quá yêu ta, ta cũng từng như vậy. Tuy rằng chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng không thể nói rằng ta chưa từng yêu ngươi.”

“Đúng vậy!”. Lâm Hỉ Hỉ cười cười:

“Ta quá yêu ngươi, vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy, để có thể ở gần ngươi, đại học ta cũng từ bỏ, thầm nghĩ toàn tâm toàn ý ở bên ngươi. Thế nhưng đến cuối cùng, lại thua bởi một người nam nhân”. Lâm Hỉ Hỉ quay qua hỏi ta:

“Ngươi có biết điều này buồn cười cỡ nào không?”

Ta không biết phải nói như thế nào, cũng có thể là cái gì cũng không nên nói, vì thế chỉ đơn giản nói với nàng ba chữ:

“Thực xin lỗi”.

Khi Lâm Hỉ Hỉ bước đi, nàng để lại một câu nói:

“Đoạn tình cảm này, chúng ta đã từng thực sự yêu đối phương, để đến cuối cùng lại hận đối phương như vậy”.

Ta nhìn bóng dáng Lâm Hỉ Hỉ rời đi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở. Ta đã từng yêu nàng như vậy, cuối cùng lại làm tổn thương nàng.

Ta đột nhiên phái hiện, kỳ thật tình yêu rất đơn giản, quanh quanh quẩn quẩn cũng chỉ có ba chữ “ta yêu ngươi” “cùng một chỗ” “chia tay đi” “ta hận ngươi”.

Có đôi khi ta sẽ rất nhớ Hứa Hạo, cho nên mỗi ngày đều kiên trì viết cho hắn một lá thư. Bởi vì không biết Hứa Hạo ở nơi nào, vậy nên ta đều đem thư giữ lại. Hằng ngày ta đều kiên trì với hy vọng mỏng manh đó, thì ra hoài niệm một người cũng có thể trở thành thói quen. Có khi ta lại cảm thấy, ngày hôm qua với ngày hôm nay chỉ cách nhau có hai mươi bốn giờ lại giống như đã qua cả ngàn năm.

Ta làm người đưa thư được 749 ngày, cũng đã viết được 749 lá thư để trên quầy bar của 1999, mà Hứa Hạo rời đi cũng đã được bảy năm mười chín ngày.

Hôm nay, ta giống như mọi khi cầm bao thư bước lên xe đạp chuẩn bị công tác. Nhưng khi ta mới từ 1999 bước ra liền gặp một người từ bên ngoài đi vào. Người này mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro xanh cùng một chiếc quần dài màu xám tro, dưới chân là một đôi giày đế cao, phía sau còn kéo theo một chiếc vali

Hắn lướt qua người ta đi thẳng đến quầy bar. Ta xoay người nói với hắn:

“Quán bar đã không còn kinh doanh”.

Thế nhưng hắn làm như không nghe thấy, đứng bên cạnh quầy bar lung tung sờ loạn, cuối cùng lôi ra một cây đàn ghi ta cũ nát gảy gảy hai cái, trong mắt tràn ngập hoài niệm.

Hắn cầm ghi ta đi đến cạnh ta:

“Ta không nghĩ tới ngươi lại ở đây”.

Ta cười cười:

“Ta cũng không nghĩ tới ta có thể chờ được ngươi.”

Hắn nhẹ nhàng đem đàn ghi ta đặt trên mặt đất, hỏi ta:

“Lão Đoá sao rồi?”

Ta nói:

“Hắn rất tốt, hiện tại đang ở trong bệnh viện bên thành Bắc, người trong bệnh viện đều nghe lời hắn.”

Hứa Hạo cười cười:

“Cảm ơn ngươi đã thay hắn trông coi quán bar này.”

“Ta chỉ ở lại đây để đợi một người”. Ta nói:

“Ta đã đợi hắn bảy năm mười chín ngày”.

“Vậy ngươi đợi được hắn hay không?” Hắn hỏi ta.

“Hiện tại, hắn đang đứng trước mặt ta”. Ta đặt tay lên vai Hứa Hạo, cười như một kẻ trộm:

“Dâm đệ, dạo này tốt chứ?”

“Aii, đừng nói nữa”. Hắn thở dài:

“Ngoại trừ nhiều tiền hơn, cũng không có gì khác. Ngươi thì sao?”

Ta cũng học theo Hứa Hạo thở dài:

“Aii, ngoại trừ nhiều mao, cũng không có gì thay đổi.”

“Ngực, nhiều lông?”

Ta sửa lại lời hắn:

“Là mao, Mao chủ tịch”

Hứa Hạo ngượng ngùng cười:

“Hôm nay ta trở về, ngươi có gì muốn nói với ta hay không?”

“Muốn nói rất nhiều, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu”. Ta nghĩ nghĩ, nói thêm:

“Ta vẫn chưa quên ngươi.”

“Thì ra ngươi vẫn bị ta ám ảnh”.

“Đúng như vậy”. Ta nói:

“Tình cảm của ngươi ám ảnh ta thật nhiều năm, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội nói ra.”

“Ta biết”. Hứa Hạo nói:

“Vì thế nên ta vẫn luôn trốn tránh ngươi, hi vọng ngươi có thể quên đi, nhanh chóng trở lại là một người đàn ông chân chính.”

Ta cười cười:

“Ba của ngươi đã đem ngươi gả cho ta rồi.”

“Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền, chúng ta là không có khả năng!”

Ta nghe xong, một cước đá vào mông hắn:

“Những lời này ngươi nói là thật?”

Hứa Hạo ôm mông trừng ta:

“Ngươi đừng như vậy, kiên trì cũng sẽ không có hy vọng, mẹ ngươi không dạy ngươi sao?”

Hứa Hạo cười, sau đó xoay người ôm lấy ta, nhỏ giọng nói:

“Ta đã thử dùng hàng ngàn cách để quên ngươi đi, nhưng lại phát hiện càng làm như vậy ta lại càng nhớ đến ngươi.”

Ta cũng cười, lấy ra một lá thư, chỉ vào hàng chữ trên giấy hỏi hắn:

“Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn hát cho ta nghe một bài hát, nhưng ta không nhớ rõ tên của bài hát đó, ngươi có nhớ không?

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt 7 Chương 10

Bạn đang xem 7. Truyện được dịch bởi nhóm thaobyqk.wordpress.com. Tác giả: Tôn Trung Sơn Đích Thương. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.