247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội Chương 51: Sợ hãi

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội Chương 51: Sợ hãi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trải qua 3 canh giờ* Ngọc Bảo Bình bị giam trong căn phòng tối mịt. Cô ngồi ở trong góc tối nơi mà tầm nhìn bị cản trở nhất. Bộ dáng cuộn tròn ngồi trên mặt đất đáng thương như con thú nhỏ chỉ cần một tiếng động dù nhỏ nhất cũng đủ khiến cho cô run rẫy khiếp sợ.

(* 1 canh giờ = 2 tiếng)

Hơn một năm sống cùng hắn, mọi việc cô thích cô đều tùy ý làm không cần nhìn đến sắc mặt của ai. Hiện tại lá gan cũng không lớn được như vậy nữa, cô là sợ sệt cái ánh nhìn lạnh băng, cảm giác như có ngàn mũi dao sắc lạnh ghim vào da thịt mỗi khi hắn nhìn cô. Trên người hắn tản mạc hơi thở chết chóc rõ ràng không phải người mà cô quen biết nữa.

Chỉ vài giờ trước cô còn muốn hùng hổ phá cửa xông ra ngoài, rốt cuộc chỉ có mình cô cảm thấy đau ngược lại cánh cửa thì vẫn kiên cố không hề hấn gì. Mà dù cô có phá được cửa thì cũng không thoát khỏi đám vệ sĩ ngoài cửa.

Những đám mây trên trời nhanh chóng nhường chổ cho ánh trăng, len lỏi qua từng khung cửa khiến cả căn phòng tăm tối bỗng nhiên bừng sáng. Ngọc Bảo Bình ngước nhìn, đôi mắt màu đen dưới ánh trăng càng đẹp đẽ như châu ngọc. Cô nhìn từng khung cửa sổ, trong đầu lóe lên ý nghĩ vô hình.

phải trốn đi!

-"Cao quá.. " đôi chân trắng nõn gầy yếu của cô khó nhọc đứng vững trên chiếc ghế gỗ, khổ sở đứng bằng những ngón chân để có thể từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự lo lắng, lông mi cong cong khẽ run rẩy nhưng lại rất nhanh trở thành kiên định. Cánh tay yếu ớt chống đỡ cơ thể leo ra khỏi cửa sổ, từ khoảng cách gần hai mét mà nhảy xuống.

Bàn chân nhỏ nhắn chạm phải những mảng cỏ ướt át lạnh lẽo nhất thời không phản ứng kịp mà ngã xuống mặt đất. Chân phải cũng do va vào đá mà sưng đỏ, đau đến suýt khóc.

Chết tiệt! Ngay cả thứ cỏ vô hại này cũng có thể khiến cô giật mình thì nếu hiện tại ở trước mặt mình là Mặc Song Ngư thì cô chết mất!

Hắn bây giờ ở trong mắt cô không phải là dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa mà hoàn toàn thay đổi. Bộ dáng lạnh băng đó.. khiến lòng cô bất an.

Hai tay chống đỡ mặt đất ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tà váy màu lam ngọc, cánh môi khô khốc hơi mím lại. Đến đây xem như là một sai lầm lớn của cuộc đời cô, vậy mà giờ đây cô lại có thể nhớ nhà và muốn trở về nhà..

Lần theo con đường có thể thông ra ngoài mà lúc trước trong một lần dạo chơi cô đã phát hiện được. Ánh sáng của mặt trăng như dẫn đường cho cô, một lúc lâu sau mới đến được lối ra, trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng!

Nhưng khi vừa ra khỏi, sự háo hức trên gương mặt cô dần biến mất thay vào đó là nét mặt sửng sốt, đồng tử mở lớn khiếp sợ nhìn thân ảnh cao lớn của người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn của hắn được ôm trọn trong bộ âu phục trang trọng, từng tỉ lệ trên cơ thể đều hoàn hào đến mê người. Nhưng trong mắt cô hắn hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài lương thiện chút nào, là ác ma đội lốt người không hơn không kém!

Không! Không thể! Cô sắp được tự do rồi vì sao ngay cả nơi bí mật này cũng có thể gặp gỡ hắn?

Rõ ràng..

-"Sao vậy? Cô nghĩ nơi này chỉ có mình cô biết thôi, hả? Muốn trốn đi trước hết phải xem xét nơi này là địa bàn của ai" Mặc Song Ngư lạnh tanh buông từng câu chữ, ngữ khí ảm đạm không chút tình cảm, sắc mặt trước sau vẫn bình thản không một ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Khóe môi nhếch lên nhưng hoàn toàn không nhìn ra chút ý cười nào. Cơ thể cao lớn của Mặc Song Ngư che khuất một nửa ánh sáng trăng, cái bóng của hắn lớn đến nổi bao trùm cả người cô. Ánh mắt hắn âm trầm quan sát khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như bị rút cạn huyết sắc của Ngọc Bảo Bình có vẻ rất thích thú. Cô sợ hãi đến cả người run lên lùi về sau né tránh ánh mắt như dã thú đang quan sát con mồi của hắn.

-"Cô sợ rồi sao, hửm?" Mặc Song Ngư vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể gầy yếu của cô, siết chặt đến mức dường như sợ cô sẽ chạy mất. Ngọc Bảo Bình có thể cảm nhận được mùi hương thanh dịu từ trên cơ thể hắn sộc thẳng vào mũi dường như mê hoặc cô, vương vấn chóp mũi, thứ mùi hương khó cưỡng lại được.

Không được!

Rất nhanh lấy lại được ý thức, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra lại càng bị siết chặt "Buông tôi ra!" Sự phẫn nộ cùng kiên quyết nơi đấy mắt hiện lên rõ rệt trong đôi mắt trong suốt, xinh đẹp. Cắn chặt môi cố giữ ý chí vững vàng không được run sợ.

Ý cười trên môi Mặc Song Ngư càng thêm đậm, khí thế bức người toát ra từ hắn làm người khác không kiềm lòng được mà run sợ một phen. Lãnh đạm nhìn chằm chằm cô. Tốt lắm! Lại dám chống đối hắn!

Không đợi cô kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé của Ngọc Bảo Bình đã nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Mặc Song Ngư. Cô trợn mắt, đây là lần đầu hắn nắm tay cô. Trong lòng khẽ động một chút nhưng rất nhanh đã bị đau đớn từ cổ tay truyền tới làm cô hốt hoảng theo bản năng muốn rút tay về. Như nhận ra ý nghĩ của cô, Mặc Song Ngư càng thêm bóp chặt cổ tay cô, như dồn hết sự tức giận vào bàn tay, muốn khiến xương cốt cô nát vụn!

Không nói lời nào trực tiếp kéo cô đi.

-"Buông.. Đau quá! " Ngọc Bảo Bình đau đến khóc không thành tiếng, tay còn lại dùng sức muốn gỡ bàn tay của hắn ra thoát khỏi đau đớn lại dường như vô dụng. Khuôn mặt cô trắng bệch, nước mắt cũng theo hai gò má thi nhau chảy xuống, đáng thương nhưng càng thêm động lòng người.

Mặc Song Ngư bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của cô, lôi kéo cô trở vào biệt thự. Vừa vào đến cửa chính hắn đã thô bạo ném cô ở trên mặt đất.

Ngọc Bảo Bình tái xanh mặt ngước mắt nhìn hắn. Ném cô mạnh như vậy lại chưa kịp phản ứng, ngã đến hông cũng phát đau.

-"Các người lui xuống hết đi, không có sự cho phép của tôi thì bất cứ ai cũng không được làm phiền! " Ngữ khí lạnh như băng đầy uy lực buông ra khiến ai cũng phải khiếp sợ tuân theo, lần lượt cúi đầu lui đi cho đến khi chỉ còn hai người.

Lúc họ rời đi, mọi ánh mắt lo lắng, thương tiếc đều dồn về phía cô như một sự tiếc nuối thay cho lời từ biệt. Thật đáng thương!

Loại không khí ảm đạm này thật đúng là không dễ chịu chút nào!

Ngọc Bảo Bình nắm chặt cổ áo, mặc kệ cổ chân sưng táy đứng dậy muốn bỏ chạy. Ngược lại Mặc Song Ngư không có ý muốn đuổi theo mặc kệ cô chạy trốn. Bộ dáng bình thản của hắn hiện tại mới chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Cứ tiếp tục chạy trốn đi, thỏ trắng đến cuối cùng chung quy vẫn bị sói ăn thịt!

Đáy mắt hắn âm trầm, sải bước tiến về phía cầu thang...

Trong phòng tối..

ngọc Bảo Bình run sợ úp mặt vào đầu gối, hai cánh tay ôm chặt lấy hai chân. Sợ bị phát hiện nên không dám bật khóc thành tiếng, chỉ biết tự an ủi chính bản thân mình bằng suy nghĩ đơn thuần rằng người đó không phải Mặc Song Ngư, hắn sẽ nhanh chóng chạy đến đập cho tên đó một trận sau đó cứu cô ra khỏi nổi sợ hãi này! Chỉ tiếc là cô quá ngây thơ...

-"Đừng trốn nữa, đã hết thời gian chơi đùa rồi" Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cánh cửa đã được khóa chặt, tần suất nhịp tim của Ngọc Bảo Bình tăng nhanh đến không thở nổi. Một lúc sau bên ngoài cửa liền trở nên im ắng lạ thường, cô còn chưa kịp thở phào thì cánh cửa đã bị mở tung.

-"Trò chơi kết thúc rồi! "

Hắn, hắn làm sao lại biết cô ở đây? Cô nghĩ mình trốn rất kĩ mà!

-"Cô đang nghĩ nơi này đã đủ bí mật để tôi không thể tìm ra sao? Hừ, mọi thứ trong căn nhà này không ai nắm rõ bằng rồi đâu, Ngọc tiểu thư! " Cách nói chuyện xa lạ đó hoàn toàn khiến cô không nhìn ra hắn chính là Mặc Song Ngư. Sau cái đêm hắn trên người nồng đậm mùi rượu rồi sau đó điên cuồng như dã thú cường bạo cô.. Thì liền thay đổi một cách chóng mặt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

-"Ngư.. " Ngọc Bảo Bình lùi vào góc tường, hiện tại cô không có chỗ nào để trốn, cũng chẳng có đường lui nữa rồi. Đành để mặc cho số phận, chỉ biết sợ hãi nhìn Mặc Song Ngư.

Từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thập phần mê người của Ngọc Bảo Bình, thậm chí còn bị tiếng gọi của cô mê hoặc. Hắn nhếch môi, ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay đưa ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp mê người của cô, nhẹ nhàng cảm thán "quả đúng là nghiệt chủng do Ngọc gia nuôi dưỡng, từ cốt khí đến tướng mạo cũng đều dụ hoặc đến thế. Khó trách năm xưa bà ta nhận nuôi cô, đào tạo cô trở thành vũ khí để mình lợi dụng đến đây để giết tôi rồi từ từ cướp đoạt mọi thứ trong tay Mặc gia. Đúng là lão bà thâm hiểm!"

Ngọc Bảo Bình trợn tròn mắt, nghe không hiểu những lời mà hắn nói. Cái gì mà nhận nuôi cô, đào tạo cô thành vũ khí để lợi dụng cướp đoạt cái gì Mặc gia? Cô nghe đến choáng váng đầu óc. Lí do mà bà dễ dàng cho phép cô ở lại bên cạnh Mặc Song Ngư là vì có mục đích khác? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Nhìn ra được những suy nghĩ mông lung của cô, Mặc Song Ngư càng thêm thích thú, kéo cô đứng dậy "Đừng nghĩ quá nhiều, chi bằng ở đây, giống như tối qua, tôi giúp cô giải tỏa áp lực chỉ có thể khóc lóc ở dưới thân tôi mà rên rỉ" Hắn kề sát bên tai cô Buông ra những lời nhạo bán khiến Ngọc Bảo Bình kinh sợ theo phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra. Ngược lại thân mình cao lớn của Mặc Song Ngư không chút xê dịch, ép sát cô vào tường điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Ngọc Bảo Bình vùng vẫy đấm thùm thụp vào lòng ngực hắn, ngay lập tức hai cổ tay liền bị một bàn tay lớn giữ chặt không tài nào phản kháng được.

Không biết trải qua bao lâu thì cô mới được hắn buông tha, liều mạng thở dốc.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Mặc Song Ngư nắm lấy dây nơ ở trước ngực cô, kéo nhẹ. Lập tức từng tấc da thịt trắng ngần lộ ra như thu hút người nhìn nhất định phải chiêm ngưỡng!

-"Không! " Ngọc Bảo Bình sợ đến mức bật khóc, đá loạn hai chân "Thật đẹp!" Nghe thầy lời khen ngợi của Mặc Song Ngư cô càng trở nên bất an, cắn chặt môi không để phát ra một âm thanh sợ hãi nào.

Từng ngón tay lành lạnh của hắn vuốt ve từng ấn kí xanh đỏ trên cổ cô mà hôm qua bản thân đã lưu lại, nở nụ cười hài lòng. Sau đó lôi cô về phía giường lớn, lần nữa ném cô một cách không thương tiếc. "Cô xem, đêm qua cũng chính tại căn phòng này cô đã phóng đãng như thế nào. Sao hả? Sao không tiếp tục phản kháng?"

Hiện tại cô không còn chút sức lực nào để có thể chống lại hắn, khắp người cô đâu đâu cũng đề có vết tích của tối hôm qua, xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi. Tất cả đều tùy hắn định đoạt...

-"Cầm thú không có tình người! " Ngọc Bảo Bình to gan mắng Mặc Song Ngư một tiếng khiến hắn nhíu mày dừng lại động tác, chỉ thấy nụ cười bỡn cợt trên môi cô làm nộ khí trong người hắn càng tăng thêm "Vậy thì để tôi cho cô biết thế nào mới là không có tình người!"

" Xoạt" một tiếng, chiếc váy trên người cô bị xé thành hai nửa ném trên mặt đất. Từng tấc da thịt trên người cô mỗi khi có bàn tay của hắn chạm qua đều lợi hại run rẫy. Hắn một lần lại một lần không cho cô đường lui, đúng là nhân tính của hắn đã bị con dã thú ăn mòn. Điên cuồng đòi hỏi cô, khiến cô phải hứng chịu "đặc ân" to lớn của hắn đến mức mất dần đi ý thức...

23/10/2018

..........................

Đã lâu không viết truyện rồi, tay nghề dần bị "mòn " đi nên lời văn sẽ thô một chút, mọi người thông cảm và đưa ra ý kiến nào! Góp ý cho mình couple Mã - Dương để mình nhanh chóng có ý tưởng và sẽ đón được chap mới trong thời gian sớm nhất!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội Chương 51: Sợ hãi

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Mèo Nơ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.