247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 99: Gọi tên nhau

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 99: Gọi tên nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không để các bạn đợi lâu. Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật chơi!" Vị MC phấn khích đến độ khiến người ta đột nhiên có cảm giác anh đang hét vào micro "Các bạn trên sân khấu lần lượt sẽ bị che mắt lại bằng một cái khăn đen."

Kim Ngưu ngay lập tức trở nên kinh hãi. Cô mong rằng anh chàng MC đang nói đùa. Nhưng không! Một vị hậu cần đã bước ra, trên tay là một chiếc khay đựng những mảnh vải màu đen trông rất đáng sợ.

"Yên tâm! Tuyệt đối sẽ không thấy gì đâu." Như để tăng phần kịch tính, vị MC còn rất khoái chí bồi vào một câu như vậy "Sau đó, tôi xin mời thêm ba bạn có khả năng lừa tình bậc nhất hội trường lên đây."

Đám đông: "Lừa tình là cái gì?"

"Chính là khả năng chọc phá, đánh lừa người khác đó." Vị MC giải thích.

Kim Ngưu âm thầm rơi nước mắt: Mình chết chắc rồi!

"Ba người đó sẽ là người dẫn dắt các bạn trẻ bị bịt mắt trên này đi lung tung trên sân khấu. Tất nhiên là không phải lúc nào các bạn cũng phải nghe theo sự chỉ dẫn của những người đó."

Ồ! Vậy thì cứ làm theo ý mình thôi!

"Nhưng mà có đôi lúc người ta sẽ dẫn dắt các bạn đến nơi an toàn thì sao?"

Ặc! Đồ lừa tình!

"Mục đích của trò chơi này là tìm đồng đội. Ai tìm ra một người chơi khác, bắt cặp với họ nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng và nhận được những phần quà hết sức thú vị từ ban tổ chức chương trình."

Kim Ngưu câm nín, bất động để mặc cho người ta bịt mắt. Cô không biết là tên nào đã rảnh rỗi nghĩ ra cái trò hoạt náo chết tiệt này vậy nhỉ? Trong bộ đồ cái cây lùng thùng này vốn đã rất khó di chuyển rồi, giờ thì cô thậm chí còn không nhìn thấy gì.

Những giai điệu sôi động lập tức vang lên, kích thích tinh thần của 6 người chơi trên sân khấu lẫn khán giả đang ở bên dưới xem trò vui. Kim Ngưu sợ hãi đến độ chân không còn nghe theo sự sắp đặt của não bộ nữa, hoàn toàn đình công, đứng yên tại chỗ.

Cho đến khi một bàn tay thô ráp nào đó chạm nhẹ vào tay Kim Ngưu, dắt cô đi. Tim cô đập thình thịch, toàn bộ cảnh giác trước đó đều mọc cánh bay đi mất, im lặng và ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn không biết là ác ý hay thiện ý của người ta.

Một lát sau thì người kia rời khỏi. Kim Ngưu lạc lõng cùng cực, không buồn di chuyển nữa, cứ đứng yên đó như một cái cây thực thụ. Rồi cô lại được người khác đẩy đi. Sự bất an lập tức bừng lên trong Kim Ngưu khi cô cảm nhận được hai bàn tay đặt trên vai mình đang nhịp nhịp theo âm nhạc.

"Đi về phía trước."

Giọng nói thoảng qua bên tai cô như gió nhẹ, trầm thấp và còn mang theo chút hơi lạnh. Kim Ngưu không phân biệt được đây là nam hay nữ. Bàn tay đặt trên vai cô lúc này không còn. Nhưng trong vô thức, chân cô cứ tự nhiên đi về phía trước.

Song Tử đang dọ dẫm trong bóng tối. Trước khi bị bịt mắt, anh đã kịp thu lại trong não bộ không gian của sân khấu nơi đây, các chướng ngại vật, các bậc thang, kết hợp với sự nhạy bén trong việc phân biệt người tốt kẻ xấu dẫn dắt mình, nên Song Tử chẳng mấy chốc đã có thể nghe thấy tiếng gọi của một người chơi gần đó.

"Có ai là người bị bịt mắt không? Tôi ở đây!"

Nhưng âm thanh đã nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất. Anh biết người chơi ấy đã bị dẫn đi.

Quả nhiên trò này không dễ! Khi bạn sắp tìm được đồng đội rồi thì đám người kia sẽ xuất hiện, dẫn bạn rời đi! Phải chi lúc nãy Song Tử la lên thì xong việc rồi. Nhưng chủ đích của anh vẫn là đi tìm Kim Ngưu. Tâm lý cô nàng này thuộc hàng cực yếu, chắc chắn bây giờ đang hoảng sợ lắm đây.

Suy nghĩ còn đang hình thành trong đầu và chưa kịp rời đi, Song Tử đã nghe thấy hội trường nhốn nháo.

"Trời ơi! Có ai đó...?"

"Nguy hiểm quá!"

Dây thần kinh Song Tử lập tức căng lên, cảm giác bất an đột ngột ùa về, lấp đầy tâm trí. Cùng lúc đó, một suy nghĩ xẹt qua, khiến anh rùng mình sợ hãi: "Bọn họ đang đứng trên sân khấu cách mặt đất hơn 1,5 mét."

"Khoan đã! Bạn học kia mau dừng lại!" Giọng nói của MC vang vọng khắp không gian của hội trường mang theo nỗi kinh sợ tột cùng.

Kim Ngưu cảm thấy từ "bạn học" này rất quen. Tâm trí cô mờ mịt, cho đến khi chợt nhớ ra anh chàng MC đã từng gọi cô là "bạn học", thì chân phải của cô đã chạm đến khoảng không bên ngoài sân khấu.

"Kim Ngưu!"

Trước khi mất thăng bằng rồi ngã xuống, cô dường như đã nghe thấy giọng nói của anh. m thanh nhỏ xíu, cơ hồ còn bị tiếng nhạc ầm ĩ nuốt lấy, nhưng cô chắc chắn bản thân không hề nhầm. Điều mà cô lo sợ, chính là những xúc cảm phức tạp nơi giọng nói kia.

Sợ hãi cùng cực.

Lo lắng cùng cực.

Và... yêu mến cùng cực.

Một giọt nước mắt trào ra, thấm vào miếng vải đen. Kim Ngưu cảm thấy nửa thân bên phải đang rơi tự do, chân trái cô vẫn còn đang đặt trên bục sân khấu.

Chân cô sẽ bị gãy mất!

"Kim Ngưu!"

"Anh Song Tử!!!" Kim Ngưu hét lên, cảm thấy ý thức bản thân dường như đang dần dần biến mất.

Cô cũng không chú ý, rằng mình vừa gọi thẳng tên anh.

______________

Bạch Dương chạy tất tả trong khuôn viên trường rộng lớn, dáng vẻ lạch bạch vì bộ đồ mascot chim cánh cụt trông rất buồn cười. Đang độ ban trưa, đa số khách tham quan đều đi ăn hết, nên khu tổ chức sự kiện khá vắng vẻ, Bạch Dương chẳng mấy chốc đã đến được gian hàng trò chơi của khoa Mỹ thuật mà không phải vướng vào bất kỳ rắc rối nào.

"A, thầy Bạch! Thầy đã về rồi!" Nữ sinh viên nhận nhiệm vụ ở lại trông coi gian hàng ngước lên, vừa nhìn thấy một thân xanh mập mạp đứng ở cửa đã lập tức bật cười "Thầy vất vả quá! Chim cánh cụt xanh phát bóng bay nổi tiếng lắm đấy."

"Cũng thường thôi." Bạch Dương phẩy tay, đồng thời tháo bỏ bộ đồ mascot chim cánh cụt khỏi người mình "Tôi đi ăn trưa nhé!"

"À, được." Nữ sinh viên có phần hơi bất ngờ vì bộ dạng hớt ha hớt hải của vị giảng viên đẹp trai này "Chúc thầy ngon miệng! Nhớ về sớm..."

Nữ sinh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy thầy Bạch Dương bỏ chạy mất rồi.

"Kỳ lạ thật! Đi ăn chứ có phải đi hẹn hò với bạn gái đâu mà vội vàng vậy chứ?" Rồi bạn nữ sinh lại chột dạ, tự biên tự diễn "Í, nhưng mà chẳng phải thầy Bạch đã có bạn trai rồi sao?"

Nếu Bạch Dương nghe thấy câu cuối cùng của nữ sinh sau khi rời đi, thể nào anh cũng quay lại, quần thảo cho cô nàng một trận nên thân.

Con đường vắng phủ đầy lá bạch dương đã đến mùa vàng rực. Bạch Dương bước đi nhanh nhẹn, nghe tiếng lá rào rạo dưới gót chân mình. Luồng gió trong lành lướt qua, thổi cho những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt lãng tử của người con trai khô đi. Ánh mắt màu xám tro bừng sáng đầy vẻ khẩn trương, hai cánh tay anh đung đưa theo từng nhịp bước, chưa kể trái tim lúc này còn đang đập thật mạnh trong lòng ngực.

Trong đầu Bạch Dương bắt đầu hiện lên những hình dung về cuộc gặp gỡ sắp tới. Anh sẽ nói với cô gì đây? Anh xuất hiện trước mặt cô đột ngột thế, liệu cô sẽ bất ngờ chứ? Bạch Dương cũng chẳng biết nữa, nhưng từ khi nghe cô thừa nhận thích mình, thì trong lòng anh đã rạo rực, bồn chồn, sự tự tin cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

"Hạ Sư Tử!"

Giọng nói vừa vang lên, người thiếu nữ đang ngồi đó đã giật mình. Sư Tử ngồi thẳng dậy, quay người, cặp mắt đen nhìn anh ngơ ngác và xúc động.

"Hạ Sư Tử, xin chào!"

Một luồng nóng ấm từ đâu đó xộc lên cánh mũi, khiến khoé mắt cô cũng theo đó mà cay cay. Cô mím môi, cố ngăn để bản thân mình không bật khóc.

"Bạch Dương..." Sư Tử hạ giọng, lí nhí nói "Anh đến đây làm gì?"

Bạch Dương vui vẻ tiến lại gần băng ghế, thận trọng ngồi xuống: "Tự nhiên có cảm giác cô đang muốn gặp tôi, nên tôi đi tìm."

Sư Tử trợn mắt, không chút kiêng nể phát mạnh vào vai người đối diện: "Ai thèm hả? Ai thèm gặp anh hả?"

Bạch Dương la lên oai oái, nghiêng người cố tránh những cú đánh thô bạo của cô. Tuy thế, nụ cười trên môi của anh vẫn rất rõ, khiến lòng cô không thôi xao động, bồi hồi.

"Xạo vậy mà không biết xấu hổ. Là con chim cánh cụt nói cho anh biết đúng không?"

Cô nói vậy chỉ vì trong lòng tự dưng bộc phát, chứ nếu suy nghĩ kỹ lại, thì cũng không đúng. Cô chỉ nói với chim cánh cụt rằng mình thích anh chàng hàng xóm, rồi thì anh chàng đó cũng là giảng viên ở đây, không lý nào con chim cánh cụt lại biết người đó chính là Bạch Dương được.

"Con chim cánh cụt? Nói với tôi?" Bạch Dương làm ra vẻ không biết gì, kèm theo vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút trào phúng "Từ khi nào mà chim cánh cụt đã biết nói chuyện thế? Còn nói với cô nữa? Há há há, cô càng ngày càng ngớ ngẩn đó, Hạ tiểu thư!"

Sư Tử đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Là con cánh cụt... mascot... gian hàng trò chơi. Không đúng! Anh... anh cũng là ở khoa Mỹ thuật... làm thế nào mà anh không biết được? Đừng có chọc tôi!"

Nói rồi, Sư Tử khoanh tay, quay mặt ra hướng khác, không thèm nhìn Bạch Dương nữa. Mà trong lòng anh bây giờ thì tự tin lắm rồi, anh kéo tay cô, giọng nằn nì mà khuôn mặt lại vui vẻ như không: "Thôi mà, tôi biết rồi, là người ta hoá trang thành con chim cánh cụt rồi nói chuyện với cô đúng không? Nhưng nó chẳng nói gì với tôi cả đâu. Là tôi tự đi tìm cô đó."

Sư Tử không quay lại, cũng không gật đầu. Bạch Dương ngập ngừng một lát, rồi cầm cổ tay cô lên, lắc lắc, quả bóng bay trên không trung cũng theo đó mà dập dềnh trôi nổi. Khuôn mặt Sư Tử lập tức nóng lên.

"Quả bóng này cũng là do con chim cánh cụt đó tặng chứ gì? À, tôi nhớ rồi! Con chim cánh cụt đó rất nổi tiếng."

Anh lại quay sang chùm bóng bay bên cạnh mình: "Đây cũng là con chim cánh cụt đó bỏ quên đúng không?"

Trái tim Sư Tử đột nhiên chùng xuống. Nét chữ xiêu vẹo trên trang giấy ấy lại ùa về, lấp đầy tâm trí cô.

Nếu làm vậy thì tôi sẽ luôn có thể tìm thấy bạn giữa đám đông.

Nếu làm vậy thì anh ta sẽ có thể tìm thấy bạn sớm hơn.

Thấy Sư Tử trầm lắng khác hẳn mọi ngày, Bạch Dương đâm ra thắc mắc: "Này, cô không sao chứ?"

Bàn tay anh vẫn đặt nơi cổ tay cô, nóng ấm và dịu dàng. Cô rụt tay lại, lòng chợt buồn bã: "Không sao! Lễ hội bận bịu như vậy mà anh không có việc gì làm à?"

"Thật ra thì... cũng có."

"Thế anh mau đi làm việc đi. Mắc công lại thành ra tôi làm phiền anh lắm!"

"Không có mà!" Bạch Dương nói, anh có cảm giác Sư Tử lúc này hơi kỳ lạ "Chứ cô đến đây làm gì? Không phải tìm tôi à?"

Sư Tử nhếch môi cười khẩy: "Làm gì có! Mặc dù tài liệu anh cung cấp khá đầy đủ rồi, nhưng bên nhà sản xuất vẫn muốn có thêm thông tin về lễ hội." Giọng cô nhỏ dần "Hình như kịch bản cũng có chút thay đổi."

"Nói dối!"

Sư Tử giật mình quay sang, nét mặt thảng thốt: "Anh nói gì cơ!"

Bạch Dương cúi thấp mặt, không đáp. Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm giác nơi lồng ngực mình hơi đau. Có gì đó như là sự tức giận pha trộn với hụt hẫng. Anh buồn lắm! Rốt cuộc thì anh đã làm sai điều gì?

"Xin lỗi! Không phải nói cô đâu."

"Hôm nay anh kỳ lạ quá!"

"Cô cũng kỳ lạ."

"Gì?"

"Thật mà!"

"À..."

Chính cô cũng nhận ra điều đó.

"Cô có gì cần giúp đỡ không?"

"Không. Mọi thứ đều khá ổn rồi." Sư Tử lắc lắc cuốn sổ tay "Tôi có ghi chép trong này nè."

Ánh mắt Bạch Dương loé lên vài tia buồn bã. Đó là cuốn sổ hồi nãy mà anh đã dùng để giao tiếp với Sư Tử. Đối với người khác, cô có thể mở lòng, nhưng đối với anh lại sẵn sàng nói dối. Lần đặt bút đầu tiên, anh đã biết cuốn sổ này Sư Tử mới mua ở gian hàng của khoa Điêu khắc, hoàn toàn chưa có bất kỳ ghi chép gì.

Rốt cuộc, anh nên vui hay nên buồn đây?

"Anh mau đi đi."

Sư Tử thường ngày nhất định sẽ không đuổi anh đi một cách phũ phàng như vậy. Thậm chí...

"Tôi sẽ bình thường trở lại nhanh thôi. Thế thì anh cũng vậy nha! Chúng ta cùng trở lại khoảng thời gian thường nhật vô tư, vui vẻ."

Anh vẫn còn nhớ rõ lời của cô đêm họp báo, khi cô vừa bước ra khỏi màn đèn lung linh của thế giới xa hoa và đẳng cấp, đến bên anh, mỉm cười rạng rỡ như một người thiếu nữ giản dị, hứa với anh là sẽ "bình thường", chỉ cần được trò chuyện với anh.

Sư Tử thường ngày cũng sẽ ăn nói sắc sảo, chọc khoáy anh, chứ không phải cứ tìm cách trốn tránh thế này.

Rốt cuộc con chim cánh cụt chết tiệt đó đã nói gì với cô, khiến cho tâm trạng cô xáo động như vậy? Anh phải đi tìm nó để tính sổ, anh phải đi tìm nó để tính sổ!

"Thế bây giờ cô định làm gì?"

"Tôi đi về chứ làm gì?" Sư Tử đáp rất nhanh gọn và dứt khoát "Tôi mệt rồi."

"Sao lại mệt?"

"Hỏi vậy mà cũng hỏi!" Sư Tử trừng mắt "Chạy lòng vòng kiếm thông tin không mệt sao được?"

"À... Kiếm thông tin hay kiếm tôi?"

"Anh bị mê sảng hả?"

Một lần nữa, Bạch Dương không biết nên vui hay nên buồn.

"Thế... nếu cô không cần tôi nữa thì tôi đi nhé?"

Sư Tử bật cười: "Ai cần anh hồi nào đâu chứ?"

"Hờ...!"

Thế là anh đi thật, chốc chốc còn quay đầu lại như đang luyến tiếc điều gì đó, muốn xác nhận điều gì đó, khiến Sư Tử thiếu điều chỉ muốn tháo guốc liệng về phía anh. Cho đến khi dáng người liêu xiêu của Bạch Dương đã trở thành một cái chấm nhỏ ở tít đằng xa rồi, cô mới lặng lẽ khóc.

Rốt cuộc là cô đã bị làm sao thế này?

_______________

Tất cả mọi thứ dường như đã ngưng đọng, chỉ có tiếng thở mạnh phả ra từ những chiếc loa của hội trường.

Cảm giác nơi bàn tay rất ấm, rất chân thực. Kim Ngưu mở mắt. Vẫn cứ là một màu đen đáng sợ. Cô thử cất tiếng, như là một cách thức để xem mình đã chết hay chưa.

"Song Tử...?"

Ngay khoảnh khắc đó, các giác quan lại đột nhiên ùa về, khiến Kim Ngưu lập tức nhận ra nửa thân phải của mình vẫn đang lơ lửng. Cánh tay cô chịu một lực tác động không nhỏ, cả cơ thể cũng theo đó mà được nâng lên, nhào tới, trúng ngay một lồng ngực rất ấm.

"Kim Ngưu, ổn rồi!"

Giọng nói ấy vừa vang lên bên tai, Kim Ngưu đã thấy bản thân đang bật khóc.

Cả hội trường lập tức vỡ oà. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, thêm cả tiếng thuyết trình đầy phấn khởi của vị MC nào đó khiến không gian đột nhiên trở nên náo động.

"Các bạn, một kỳ tích! Một kỳ tích! Các bạn có thấy khoảnh khắc nam sinh kia chạy tới, rồi bắt lấy bàn tay của bạn học chúng ta đang sắp rơi xuống khỏi sân khấu không? Tôi nói thật với các bạn, ngay cả slow-motion, ngay cả phim ảnh cũng không thể lột tả được hết chất kịch tính của màn cứu nguy vừa rồi..."

Tim Kim Ngưu đập thình thịch, nước mắt lã chã rơi. Cô bỏ mặc hình tượng, bỏ mặc tất cả mọi thứ, vùi đầu vào vai anh mà khóc. Nước mắt cô chảy dài, thấm vào cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Anh siết cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi.

"Kim Ngưu, ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi."

Cô ngước lên, nhưng vẫn không thấy gì cả. Lúc bấy giờ, Song Tử mới tháo miếng vải đen, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Song Tử!"

Anh bật cười: "Hôm nay, Tiểu Ngưu Ngưu gọi tên anh hơi bị nhiều rồi đó nha!"

Mặt cô đỏ bừng trong khi nước mắt vẫn tèm lem, trông rất hài hước: "Lục tiền bối lại chọc em rồi."

"Chọc gì đâu." Song Tử tháo mũ trùm của y phục hoá trang khỏi đầu Kim Ngưu, vén những sợi tóc mai loà xoà trước trán, rồi thuận theo đó mà vuốt tóc cô, mái tóc ngắn cũn khiến anh có cảm giác hơi kỳ lạ "Anh vẫn thích em gọi anh là Song Tử hơn."

Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú.

"Thật ra, khoảnh khắc em gọi tên anh, anh đã biết, mình chắc chắn sẽ cứu được em."

Kim Ngưu vẫn khóc như mưa, giọng nói nghẹn ngào khó tả: "Thật ra, khoảnh khắc anh gọi tên em, em đã biết, mình nhất định sẽ được anh cứu."

Lúc bấy giờ thì 6 người chơi cùng 3 nhân vật "lừa tình" đã đứng dàn hàng lại như cũ. Giọng nói oang oang của vị MC vang khắp hội trường, nói về ý nghĩa của trò chơi vừa rồi.

"Năm học mới đã bắt đầu. Chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ có một mục đích, có những hoài bão của tuổi trẻ nơi ngôi trường nghệ thuật này (mà ở trò chơi vừa rồi chính là đi tìm đồng đội)." Vị MC hắng giọng vài cái, rồi nói tiếp "Trên con đường chinh phục ước mơ, sẽ có những người được xem như kim chỉ nam, hướng dẫn chúng ta tận tình với thiện ý cao đẹp. Thậm chí, khi ta lạc bước, gặp nguy hiểm, khó khăn, sẽ có những người sẵn sàng lao đến, đưa tay ra cứu giúp."

Mọi ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt chĩa về phía cặp đôi Song Tử và Kim Ngưu lúc này đang nắm tay nhau trông rất tình tứ. Ái chà! Tai nạn của cô xem ra lại trở thành công cục giáo dục kỹ năng sống rồi. Vị MC mỉm cười đầy ý vị, rồi tiếp tục nói: "Nhưng bên cạnh những người tốt ấy mà, cũng tồn tại một số thành phần xấu xa, đẩy chúng ta đến bờ vực của thất bại và tuyệt vọng. Chính vì thế, thông qua trò chơi này, tôi muốn các bạn sinh viên của tôi phải thật sáng suốt trên con đường học vấn của mình, chọn bạn mà chơi, đồng thời, tin vào bản thân, tin năng lực của bản thân, để không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác, có được không?"

Đám đông: "Được!"

Vị MC chấm nước mắt: "Ôi, tôi thật là thông minh khi nghĩ ra trò chơi đầy tính giáo dục như thế này! Các bạn hãy vỗ tay cho tôi đi nào!"

Đám đông im lặng.

"Khụ khụ! Mặc dù tôi biết bản thân nhạt nhẽo nhưng các bạn cũng không nên thẳng thắn quá như vậy chứ!"

Có tiếng vỗ tay lép bép vọng lên từ vùng hẻo lánh nào đó của hàng ghế khán giả.

"Được rồi! Tôi quyết định sẽ không gián tiếp dìm hàng bản thân nữa, mà sẽ công bố người cặp đôi chiến thắng của ngày hôm nay. Chính là hai bạn trẻ Lục Song Tử và Kim Ngưu của chúng ta."

Cả Song Tử và Kim Ngưu cùng ngẩn người.

"Mặc dù bạn trẻ Song Tử đã vi phạm luật chơi: tháo khăn bịt mắt, nhưng vì hành động anh dũng đầy tính nhân văn của bạn, tôi sẽ dành tặng danh hiệu chiến thắng cho bạn luôn vậy."

Đám đông: "Chính vì thế nên chúng tôi mới không vỗ tay cho trò chơi nguy hiểm của anh đó."

"Dù sao thì cũng chả có ai tìm được đồng đội ngoài hai bạn."

Đám đông: "Anh nói thừa câu cuối rồi. Kém chuyên nghiệp!"

Vị MC cười ha ha: "Các bạn, vỗ tay cho đôi bạn trẻ của chúng ta đi nào!"

m nhạc vang lên. Một vị hậu cần bước ra, trên tay là hai chiếc kỷ niệm chương bằng thuỷ tinh được điêu khắc kỹ lưỡng tên trường đại học Mỹ thuật & Kiến trúc. Ai nấy đều hân hoan, đa số là đang chèo thuyền gì gì đó. Nhìn xem! Hai người đang nắm tay, nếu không phải người yêu thì nhất định sau này cũng sẽ trở thành người yêu, điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện nhờ gió đẩy thuyền sao? Được rồi, sư huynh, sư tỷ, bọn em nhất định sẽ hợp tác cho hai người!

"Hic! Xấu hổ quá!"

Nghe giọng Kim Ngưu vang lên bên cạnh, Song Tử cười cười: "Sao lại xấu hổ? Chúng ta là người chiến thắng mà."

"Chiến thắng bằng cách này thì có gì đáng tự hào chứ? Em còn suýt chết kia kìa."

"Nhưng anh đã cứu được em rồi đấy thôi."

Kim Ngưu đỏ mặt, không biết nói gì hơn, đành mân mê chiếc kỷ niệm chương trên tay. Song Tử nhìn cô một hồi, ánh mắt chợt trở nên nghiêm trọng: "Em nhắc anh mới nhớ. Thật ra tai nạn vừa rồi của em có chút gì đó rất bất thường."

"Hả?"

=*=*=*=*=*=*=*=*=

12/1/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 99: Gọi tên nhau

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.