247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 98: Anh thích em!

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 98: Anh thích em! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sân thượng lộng gió. Mây mùa thu lãng đãng trôi trên nền trời hơi ngả màu xám nhạt. Kim Ngưu một thân y phục hoá trang mỏng manh, đột nhiên có cảm giác bản thân sắp bị thổi bay đi mất.

"Lưu Tinh Vũ!"

m thanh nhỏ bé và yếu ớt vang lên giữa bầu không gian rộng lớn, gợi cho người ta chút cảm giác chơi vơi.

Thân ảnh dong dỏng cao từ từ quay người lại, chiếc áo vest đuôi tôm kiểu cổ bay phần phật trong cơn gió buốt. Nét mặt bình thản của Lưu Tinh Vũ lập tức dậy sóng. Anh chạy lại bên Kim Ngưu bé nhỏ, cất giọng lo lắng, quan tâm.

"Sao em lại lên đây?"

"Em đi tìm anh." Trong giọng nói cô cơ hồ còn có chút run run, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp và chân thành đến lạ.

Trái tim anh lập tức rúng động.

Cuộc đời Lưu Tinh Vũ vốn dĩ đã gắn liền với những chất giọng đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Nhưng đối với anh, chính sự mộc mạc trong thứ thanh âm chưa hề qua chỉnh sửa và rèn giũa mới thật sự đáng trân quý.

Giống như lúc này đây, giọng nói của Kim Ngưu vang lên thật yếu ớt, khiến anh không kiềm lòng được mà chỉ muốn ôm ngay cô vào lòng.

"Vở kịch sắp diễn ra rồi, sao anh lại còn chạy lên đây?"

"À..." Lưu Tinh Vũ gãi đầu "Anh đi... tìm cảm hứng."

Lưu Tinh Vũ sớm đã nổi tiếng trong trường với sự lập dị,nên Kim Ngưu cũng không thắc mắc nhiều nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Mọi người đều đang rất lo lắng đó." Nếu không muốn nói là vừa làm vừa chửi "Anh đừng chạy lung tung nữa, được không?"

Lưu Tinh Vũ gật đầu: "Được."

"À, vậy thì tốt rồi."

Giữa bầu trời thu sắc xám lộng gió, có một cái cây đã mỉm cười với Lưu Tinh Vũ. Mũ trùm của y phục hoá trang bị gió thổi bay, để lộ ra mái tóc ngắn cũn màu hạt dẻ. Kim Ngưu phát hiện, hốt hoảng chụp lấy mũ trùm, đội lại lên đầu, khuôn mặt xinh xắn thấp thoáng vài vệt đỏ hồng, đôi mắt trong veo cơ hồ còn mang theo nhiều phần buồn bã.

"Kim Ngưu, em mới cắt tóc sao?"

Lưu Tinh Vũ hỏi chỉ đơn giản vì quan tâm, nhưng lại vô tình làm dậy lên nỗi tổn thương sâu sắc trong lòng cô hậu bối. Kim Ngưu mím môi, gật đầu, thuận theo thế đó mà cúi mặt thật thấp.

Lưu Tinh Vũ dường như đã nhận ra vài điều thất thường, bèn nói: "Thật ra, em như vậy cũng rất dễ thương."

Không có tiếng đáp lời, chỉ có âm thanh huyên náo của lễ hội vọng lại xa xăm.

"Ừm..." Cuối cùng vẫn là Lưu Tinh Vũ lên tiếng trước "Không phải là anh đã nói điều gì khiến em buồn đó chứ?"

Kim Ngưu ngước lên nhìn anh, lắc đầu thật mạnh: "Không có. Tuyệt đối không có!" Rồi ngập ngừng một lát, cô hỏi thêm: "Lưu tiền bối... này!"

"Gì hở em?"

"Anh..." Kim Ngưu có cảm giác cả cơ thể đang nóng lên "Anh thích... con gái tóc dài, hay con gái tóc ngắn?"

Ánh mắt Lưu Tinh Vũ đậu lại trên bờ vai bé nhỏ của cô gái đối diện. Một vài sợi tóc mảnh trước trán Kim Ngưu lộ ra khỏi mũ trùm, bay lất phất trong cơn gió thu se lạnh.

"Anh thích em."

Giọng anh vang lên, êm dịu và ngọt ngào.

Cơ thể Kim Ngưu lập tức đông cứng lại, nơi sống mũi chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện cảm giác cay cay.

"Kim Ngưu, anh thích em."

Lúc này thì cô không kiềm được nữa, liền bật khóc nức nở.

Lưu Tinh Vũ mở to mắt nhìn, không biết mình đã làm gì để cho Kim Ngưu phải khóc lóc thảm thiết như vậy. Anh chần chừ một lúc, rồi cũng tiến tới gần, vòng tay dang rộng ôm trọn cả cơ thể bé nhỏ của người con gái ấy vào lòng.

Nhưng Kim Ngưu đã lập tức vùng ra.

"Em xin anh! Lưu tiền bối, em xin anh, đừng...!"

Cơ thể Lưu Tinh Vũ bất động, ánh mắt tối sầm.

Kim Ngưu cắn môi, cố ngăn làn nước mắt đã làm trôi hết cả lớp trang điểm. Khó khăn lắm cô mới có thể nói hết trọn vẹn một câu với Lưu Tinh Vũ trước khi bỏ chạy: "Vở kịch sắp diễn ra rồi. Xin anh hãy ngay lập tức trở về phòng chuẩn bị."

_____________

"Gì thế?" Sư Tử đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim lẽ ra không nên đập loạn ngay lúc này "Trào lưu mới thịnh hành trên mạng à?"

Bạch Dương ngẩng lên, rồi lắc đầu.

Sư Tử cũng ngồi thẳng dậy, cố gắng trấn áp cảm xúc của bản thân. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô lại đang rung động trước một con chim cánh cụt giống cái sao?

"Bạn làm thế... là có ý gì?"

Bạch Dương cầm lấy cây bút, tiếp tục sự nghiệp ghi chép của mình.

Đây là ngôn ngữ của loài chim cánh cụt, nghĩa là: Tôi muốn an ủi bạn.

Cái này rõ ràng là Bạch Dương bịa, anh cũng tự cảm thấy xấu hổ với trí tưởng tượng hạn hẹp của bản thân. Nhưng Sư Tử đã bật cười giòn giã: "Thật á? Thú vị ghê! Nhưng bạn đang an ủi tôi vì điều gì?"

Hình như bạn có nhiều nỗi lòng, phải không?

"Á, bạn nhận ra sao?"

Tất nhiên rồi! Tôi nhận ra mà, nên bạn có thể nói với tôi.

Vừa đặt dấu chấm câu, Bạch Dương đã nghe trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Rốt cuộc anh làm tất cả những điều này, cốt là vì mục đích gì?

Không! Thật ra, anh vẫn luôn chờ đợi một lời thú nhận từ cô.

Rằng cô thích anh nhiều lắm!

"Vậy chú thì sao? Chú có thích Hạ Sư Tử không?"

Ánh mắt hôm ấy của Bạch Du lại dội về trong tâm trí anh. Anh rất ghét ánh mắt ấy, nó xoáy chặt, như đang nhìn thấu tâm tư người đối diện.

Anh có thích Sư Tử không ư?

Anh không biết.

Nhưng điều anh muốn lúc này, chính là Sư Tử thích anh, chứ không phải anh trai của anh.

Hình như anh có hơi trẻ con và ích kỷ, đúng không? Nhưng mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu Sư Tử thích anh, thì việc anh thích cô, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

"À... Chuyện liên quan đến một giống sinh vật đáng ghét nhất trên đời: đàn ông." Khuôn mặt Sư Tử nổi đầy hắc tuyến, nhưng giọng nói cơ hồ vẫn mang vài phần trìu mến, yêu thương "Ấy thế mà tôi lại dành nhiều thời gian để suy nghĩ về một cá thể trong bầy đàn đó như vậy. Bạn thấy tôi có điên không?"

Bạch Dương có hơi bất mãn vì bị cô xem như là thú vật vậy. Gì mà "giống sinh vật", gì mà "bầy đàn" chứ, mặc dù có đôi lúc cô vẫn hay nổi khùng gọi anh là "Đồ con cừu chết tiệt!" thật. Nếu nói về con vật, thì cái tên của cô chẳng phải còn dễ khiến người ta liên tưởng hơn sao?

Nhưng bây giờ, Bạch Dương buộc phải kiềm lòng. Anh đang đóng vai một nữ sinh viên đáng yêu và tâm lý.

Là người bạn thích sao?

Sư Tử im lặng một hồi lâu, như để suy nghĩ.

"Ừ!" Tiếng ừ cất lên hơi nặng nề, như không cam tâm "Chẳng biết từ lúc nào lại bị thu hút."

Ai vậy?

Ngay lập tức, chim cánh cụt đã bị Sư Tử lườm cho một cái sắc lẻm: "Ai lại hỏi thẳng như vậy?"

Hic... Tôi xin lỗi! TvT

Chẳng hiểu vì sao mà tâm trạng hôm nay của Sư Tử đột nhiên tốt lên lạ thường. Chỉ có cái mặt khóc ở cuối câu thôi cũng đủ khiến cô bật cười.

"Không sao!" Sư Tử xua tay "Thì hồi nãy tôi đã nói rồi đó: tên hàng xóm."

Bạn thích hàng xóm của bạn sao?

Sư Tử đỏ mặt gật đầu.

Yayyyyyy!

Suýt chút nữa thì Bạch Dương đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Với bộ đồ mascot chim cánh cụt, chắc chắn là sẽ buồn cười lắm!

Bạn có định tỏ tình không? Biết đâu hàng xóm của bạn cũng thích bạn thì sao?

"Không đời nào!!!!" Sư Tử lập tức hét lên thật to, giọng nói kiên định như thể dù trời có sập cô cũng sẽ không làm theo lời của chim cánh cụt "Nếu anh ta thích thì tự đi mà tỏ tình. Tôi không đời nào lại đi tỏ tình trước. Thanh danh của tôi, phẩm giá của tôi, lòng kiêu hãnh của tôi sẽ tiêu tùng mất!"

Nè, bạn Sư Tử à, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ?

Bạn thử suy nghĩ tích cực lên nào! Thời đại này cọc đi tìm trâu cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Nét mặt Sư Tử lập tức trở nên sừng sộ. Cô nghiêng người về phía trước, dí sát ngón tay vào trán chim cánh cụt, di di: "Sao bạn cứ ủng hộ tư tưởng đó vậy hả? Bạn đang bênh anh ta à?"

Bạn Sư Tử này, tư duy nào của bạn đã suy ra chim cánh cụt tôi đây đang bênh vực cho anh hàng xóm nhà bạn thế? Tôi chỉ đang cổ vũ tinh thần bình đẳng giới thôi.

Mà giả sử, giả sử thôi: Anh ta không thích bạn thì bạn cũng nên nói rõ lòng mình chứ?

"Vậy thì càng không thể nói."

Hửm?

Sư Tử đột nhiên im lặng lạ thường. Cô ngước mắt lên những tàng cây trên cao, chẳng mấy chốc đã bắt được một chiếc lá bạch dương vàng vọt.

"Bạn nói vậy, khiến tôi tự nhiên lại đau lòng quá!"

Hơ... Tôi xin lỗi...

"Xin lỗi gì chứ." Sư Tử mỉm cười buồn bã "Nhiều khi bạn nói đúng đó. Anh ta... thật ra chẳng để ý gì đến tôi hết. Vậy cho nên, dù tôi có biểu hiện ra sao, anh ta cũng không biết được tình cảm của tôi."

Đôi tay Bạch Dương hơi run run. Anh muốn viết gì đó, nhưng chẳng thể hạ bút.

"Không cần phải vậy chứ!" Nhìn dáng ngồi không mấy tự nhiên của chim cánh cụt, Sư Tử liền lên tiếng động viên "Chỉ là chút cảm nắng thông thường, rồi sẽ sớm vượt qua thôi."

Đừng!

Sư Tử ngạc nhiên: "Đừng gì?"

Bạch Dương cố ngăn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, ánh mắt trực diện nhìn Sư Tử không chớp. Chỉ là, khoảng cách khiến cô không thể thấy được những xúc cảm phức tạp trong đôi mắt màu xám tro lúc này đã trở nên tha thiết.

Xin bạn, đừng vứt bỏ tình cảm đó.

"Tại sao?"

Đến thở, Bạch Dương cũng không dám thở mạnh. Đối diện với câu hỏi của cô, anh chỉ có thể im lặng. Cảm xúc bất chợt bộc phát thành ý nghĩ, rồi truyền tải đến cô. Anh không biết nữa, chỉ là muốn cô hãy kiên trì.

Sư Tử ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe của chim cánh cụt, rồi lại cúi xuống cổ tay, nơi sợi dây mảnh vẫn được cột chặt thành một chiếc nơ xinh xắn.

Nếu làm vậy thì tôi sẽ luôn có thể nhận ra bạn giữa đám đông.

Xin bạn, đừng vứt bỏ tình cảm đó.

Không hiểu sao, nhưng đột nhiên Sư Tử muốn khóc quá.

______________

Những bậc thang dài nối tiếp nhau, ngoằn ngoèo như mê cung vô tận. Tiếng bước chân dội vào tường, vang vọng khắp không gian.

Kim Ngưu vừa chạy vừa khóc, nước mắt chan chứa, giàn giụa ướt đẫm cả đôi gò má.

"Anh thích em!"

Giọng nói của Lưu Tinh Vũ dường như vẫn còn vang vọng bên tai cô, thật gần gũi và chân thực. Những xúc cảm phức tạp ùa về, khiến cô không thể chịu nổi.

"Anh thích em!"

Khoảnh khắc đó, Kim Ngưu dường như đã nghe thấy ảo thanh. Giọng nói của Lưu Tinh Vũ hoà làm một với giọng nói của anh ấy. Khuôn mặt của Lưu Tinh Vũ cũng nhạt nhoà dần, mà nụ cười của anh ấy lại càng rõ nét.

Tại sao không phải là Song Tử? Tại sao Lưu Tinh Vũ lại nói với cô những lời đó, ngay tại đó, ngay lúc đó?

Cảm giác nhận được lời tỏ tình từ người mình không thích thật khó chịu! Kim Ngưu cảm thấy rất khó chịu, vì trong lòng mãi nghĩ về người khác, vì không thể đáp lại tình cảm của người kia.

Bước chân của Kim Ngưu đột ngột khựng lại.

"Lục Song Tử, em rất thích anh, cũng chẳng phải mới đây đâu..."

Mùi thuốc tẩy của bệnh viện lại chẳng biết từ đâu xộc về, lấp đầy tâm trí. Ánh hoàng hôn hôm ấy dường như vẫn chưa tắt, hương quýt cuối mùa dường như vẫn thoang thoảng đâu đây. Cả ánh mắt anh hôm ấy, cả giọng nói nghèn nghẹn như xúc động của anh chiều hôm ấy, cô sẽ chẳng thể nào quên được.

Có phải anh lúc đó cũng như cô lúc này, đang rất khó chịu? Giờ thì cô đã hiểu. Liệu anh có ghét cô không?

Kim Ngưu không kiềm được nữa, tiếng nức nở cứ thuận theo cảm xúc mà bật ra, lan rộng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ là cô không biết rằng, có một chàng trai vẫn luôn dõi theo từ nãy đến giờ, cõi lòng tan nát mà chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Anh thương cô. Thương rất nhiều.

________________

Chiếc loa bị hỏng vốn an phận bên cạnh Song Tử nãy giờ đột nhiên két lên một tiếng chói tai. Anh giật mình, choàng tỉnh, vác gương mặt còn đang ngái ngủ ngơ ngác ngó xung quanh.

"Gì vậy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Song Tử. Cũng phải thôi, phản xạ tự nhiên mà. Người ta thường sẽ nhìn về phía vừa phát ra âm thanh không mấy dễ chịu kia.

Nhưng chuyện đó thật sự không đáng nói ở đây. Quan trọng là vị MC mặn mà trên sân khấu cũng đang hướng mắt về góc hội trường, im lặng một lát rồi đột ngột reo lên: "Tôi đã tìm thấy bạn sinh viên tiếp theo sẽ lên đây, cùng tham gia trò chơi hoạt náo của chúng ta rồi."

Song Tử ngớ người.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Trò chơi gì đó, ai mà biết?" Bạn sinh viên kế bên đáp lời Song Tử một cách không mấy thiện cảm.

Đành vậy! Song Tử đành phải vác mặt lên sân khấu. Trong quá trình di chuyển, anh vẫn không quên chải lại tóc, chỉnh lại áo sơ mi sao cho thật thanh lịch.

"Ồ, một gương mặt nam vương!"

Câu cảm thán của MC đã vô tình làm kinh động đến một số thành phần hám trai năm nhất còn đang ngồi bên dưới. Ngay lập tức, một tiếng ồ như sấm dậy vang lên, đủ sức lấn át mọi loại tạp âm nhốn nháo còn đang hiện diện trong hội trường khu B lúc đó.

Quả thật, lúc còn ở hàng ghế khán giả, thiếu ánh sáng quá nên mọi người vẫn chưa phát hiện ra vẻ đẹp rạng ngời của chàng trai này. Nhưng khi đã lên đến sân khấu, được mọi ánh đèn hoa lệ chiếu vào, trông anh nổi bật và toả sáng hơn hẳn những người đang đứng bên cạnh, với nụ cười mỉm có thể hút hồn bất cứ cô gái nào.

"Còn thiếu một người nữa cho trò chơi hoạt náo vô cùng thú vị của chúng ta." Vị MC phấn khởi nói vào micro trong khi đảo mắt đếm lại dàn 5 con người đang có mặt trên sân khấu lúc bấy giờ "Ấy, tôi mới để ý: sao toàn là nam thế này?"

Ngay lập tức, tất cả nữ giới bên dưới hàng ghế khán giả không hẹn mà đồng loạt cúi đầu xuống.

"Ôi, nữ sinh trường ta e thẹn quá nhỉ?" Vị MC ai oán cất tiếng than thở "Tim tôi đau quá mọi người ạ."

Có tiếng cười khúc khích rất nhỏ vọng lại từ phía hàng ghế khán giả.

"Các bạn sinh viên đầy sức sống, ai xung phong nào?"

Tuyệt nhiên không có ai giơ tay, báo hại vị MC đành phải tiếp tục quét mắt khắp nơi tìm kiếm một bóng hình nổi bật. Lúc đó, cửa phụ của hội trường đột nhiên bật mở.

"A!" MC reo lên "Tôi nhìn thấy một cái cây."

Cái cây đang di chuyển lập tức khựng lại.

Mọi người cảm thấy kỳ lạ, hướng mắt theo vị MC, liền trông thấy một cô gái rất xinh xắn mặc y phục hoá trang hình cái cây đang hoá đá ở chỗ cửa phụ hội trường.

"Ái chà! Thật thú vị! Bạn học, bạn mau lên đây với tôi nào!"

Vì cửa phụ không cách xa sân khấu lắm nên vị MC đã trực tiếp chạy xuống, dắt Kim Ngưu lên như sợ cô sẽ có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Dễ thương quá!" Vị MC nói với Kim Ngưu lúc này đã không còn tinh thần nữa "Bạn học này, bạn sắp phải diễn kịch sao?"

Kim Ngưu không lắc đầu cũng không gật đầu, ánh mắt kinh sợ lướt một vòng khắp hội trường. Nhìn từ sân khấu mới thấy, quả nhiên số người tham dự lễ khai giảng rất đông. Khuôn mặt cô trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, cơ thể cứng ngắc, suýt chút nữa thì đã ngất xỉu.

"Bạn học này, bạn không sao chứ?"

Song Tử sớm đã phát hiện ra Kim Ngưu, trong lòng thầm mắng tên MC tơi bời hoa lá. Anh còn lạ gì tính nhút nhát và hội chứng sợ đám đông của Kim Ngưu cơ chứ. Không còn cách nào khác, anh đành phải đi tìm bộ phận hậu cần đang đứng nấp mình sau bức màn trên sân khấu, nói với họ truyền tin lên bộ phận xử lý kỹ thuật bên dưới hội trường chỉnh cho ánh sáng chiếu trực diện vào khuôn mặt Kim Ngưu, khiến cô bị chói, sẽ không nhìn thấy hàng ghế khán giả nữa.

"Bạn học này!"

Kim Ngưu đang nuôi ý định bỏ chạy, sắp thực hiện đến nơi thì đã thấy một luồng ánh sáng trắng ập tới, khiến cô bị loá mắt. Đám đông lập tức biến mất. Kim Ngưu ngơ ngác, cảm nhận nhịp tim đang dần trở nên bình ổn.

"Bạn học này, bạn vẫn ổn chứ?"

"Ơ... Vâng ạ..."

Cả hội trường ngay lập tức vỡ oà. Nhìn xem, nhìn xem! Một tiểu mỹ nữ xinh xắn như búp bê, giọng nói lại trong trẻo, đáng yêu như con nít, thật khiến toàn bộ con dân otaku vừa nhập học bồn chồn, rạo rực.

"Oa!!!!" Vị MC nào đó phấn khích reo lên "Hôm nay tôi lại phát hiện ra thêm một cực phẩm. Mọi người hãy hoan hô tôi đi nào!"

Đám đông: "Được, miễn cưỡng tha thứ cho sự nhạt nhẽo nãy giờ của anh."

Cả cơ thể Kim Ngưu run rẩy liên hồi, khiến người từ xa nhìn lại như trông thấy một cái cây đang đung đưa nhảy múa rất dễ thương.

Lúc bấy giờ, Song Tử mới lặng lẽ tiến lại sau lưng Kim Ngưu, thấp giọng gọi tên cô cùng lời động viên, an ủi: "Không sao, có anh đây!"

Kim Ngưu cúi mặt thật thấp, như để che dấu những giọt nước mắt lúc này đã trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

_________________

"Bạn trốn ở đây rồi làm sao người ta tìm thấy bạn được?"

Nếu Sư Tử không nhắc thì chắc có lẽ anh cũng đã quên luôn nhiệm vụ của mình rồi.

Ừ nhỉ? TvT

"Bạn buồn cười ghê." Sư Tử che miệng cười khúc khích.

Không sao! Coi như đây là giờ nghỉ trưa của tôi vậy.

Mặc dù thời gian hơi kéo dài một tí...

Sư Tử gật đầu: "Được." Rồi im lặng một lát, cô nói thêm "Thật ra hôm nay được nói chuyện với bạn, tôi đã rất vui."

Ớ...? ("⊙ω⊙")

"Cảm ơn nhiều nhé, chim cánh cụt!"

Ớ...? ("⊙ω⊙")

Sư Tử xoa đầu chim cánh cụt, cảm nhận lớp vải bông mềm mại trượt qua những ngón tay của mình. Bạch Dương hơi cúi đầu, để cô khỏi mỏi.

Bạn đến đây làm gì thế? Trông bạn không giống sinh viên trường lắm.

"Ý bạn chê tôi già chứ gì?"

Ơ... (°▽°) Không có đâu.

"Đùa thôi." Sư Tử cười hì hì, rồi cô hạ giọng, nói thật nhỏ như chỉ để chính mình nghe thấy"Tôi tới đây là để tìm anh ta."

Trong lòng Bạch Dương đột nhiên vui vẻ hẳn.

Vậy có phải tôi đã làm lỡ việc của bạn rồi không?

"Đâu có." Sư Tử lắc đầu, khách sáo đáp "Tôi cũng đã làm lỡ việc của bạn mà."

Cô cúi đầu, vò chiếc lá bạch dương khi nãy mới chụp được trong tay. Rồi cô ngước lên: "Trễ rồi. Có lẽ bạn nên đi."

Bạn thì sao?

Sư Tử thở dài: "Tôi tìm anh ta mệt rồi. Tôi sẽ ngồi đây chút nữa rồi về."

Ánh mắt Bạch Dương thấp thoáng vài tia phiền muộn khó tả. Giọng nói của cô, dáng vẻ của cô, ngay cả cái cách cô thở dài cũng khiến người đối diện đau lòng quá đỗi. Rồi không hiểu thế nào, trái tim anh lại chợt rộn rạo. Một làn sóng chẳng biết từ đâu ập tới, khiến đáy lòng anh xao động, bồi hồi.

Đúng vậy. Giờ hãy để anh ta tìm bạn đi, được không?

"Hả? Anh ta tìm tôi á?" Sư Tử ngả đầu ra phía sau, cười ngất "Không đời nào."

Trái tim Bạch Dương lập tức chùng xuống. Anh biết, là anh sai! Đáng lẽ anh không nên để cô phải chủ động mãi như vậy. Chỉ là, ngay cả việc bản thân tự nhiên đâm ra thích cô, anh cũng không đủ can đảm để thừa nhận.

Bạn đừng đi vội nhé!

"Hả?"

Bạch Dương không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng lên, cúi chào một góc 90 độ rồi quay người, bỏ đi.

Sư Tử ngơ ngẩn nhìn theo, không kịp nói gì, cũng không biết nói gì. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó bất thường, cô la lên: "Nè, bạn bỏ quên chùm bong bóng."

Bạch Dương khựng người. Anh lạch bạch chạy về chỗ Sư Tử. Nhưng thay vì tháo chùm bong bóng ra, anh lại cầm lấy cây bút và cuốn sổ tay lúc nãy đã bỏ lại trên mặt ghế, cẩn thận viết vài chữ.

Nếu làm thế thì anh ta sẽ tìm thấy bạn sớm hơn.

Sư Tử đâm ra ngơ ngẩn, chỉ biết nhìn theo dáng người mập mạp của chim cánh cụt lúc này đã trở thành một cái chấm nhỏ màu xanh ở tít đằng xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 98: Anh thích em!

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.