247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 96: Mọi chuyện dần sáng tỏ

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 96: Mọi chuyện dần sáng tỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tầng hai của ngôi nhà hoang rộng lớn được lấp đầy bởi ánh sáng của mặt trời đầu thu. Người ta cơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi sơn cũ thoang thoảng trong không gian, vừa hư ảo, vừa chân thực. Cả ký ức hiện về như thác lũ, cả những chuyện đã xảy ra với họ mà nói cứ như một giấc mộng kinh hoàng chẳng ai muốn đối mặt.

"Đám vệ sĩ đó là của tôi đấy."

Sau khi buông một câu ngắn ngủn như thế, Chloe thở dài, tìm một điểm tựa mà ngồi xuống. Mái tóc cô buông dài dưới chiếc mũ nấm màu xám tro như cũng toát ra một nỗi buồn rõ rệt.

"Lúc đó tôi rất thắc mắc." Nhân Mã cúi mặt, nói bằng âm lượng rất nhỏ "Nhưng từ khi thấy cô thì cũng đã lờ mờ đoán ra rồi."

Không gian im ắng và buồn bã. Chloe cắn môi, đôi mắt hoe đỏ như chực khóc: "Tôi xin lỗi! Nếu lúc đó tôi suy nghĩ nhiều hơn thì đã không phải đẩy mọi người đến hoàn cảnh này."

Thiên Bình mím môi, bàn tay đã nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Giờ đây, có lẽ Thiên Yết chính là người bình tĩnh và lý trí nhất. Anh vỗ vai Thiên Bình như để an ủi, đồng thời quay sang nói chuyện với Chloe.

"Cũng không thể trách cô được. Nếu lúc đó cô không ra tay thì có lẽ không chỉ Tô Bảo Bình, mà ngay cả Nhân Mã cũng gặp nguy hiểm." Ngừng một lát, anh nói thêm "Cô đã cố gắng giúp chúng tôi. Chúng tôi nên cảm ơn cô mới phải."

"Tôi không dám nhận lời cảm ơn đó đâu." Chloe nhíu mày, nét mặt vô cùng khổ sở, môi mấp mấy những lời không rõ ràng mà chỉ có Thiên Yết mới đủ tinh tế để nghe được "Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng khi con gái của tình địch ở trong tình trạng như vậy. Nhưng... chẳng hiểu sao, nhìn Tô Bảo Bình với cơ thể mềm oặt nằm trong vũng máu, tôi lại chẳng thể cầm được nước mắt. Trái tim tôi đau nhói, tựa như thấy chính con gái của mình bị ngược đãi vậy."

Quả nhiên, con người ta có đôi lúc sẽ nảy sinh những thứ tình cảm chẳng biết do đâu mà có, những thứ tình cảm chẳng nên có, rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Nhưng đã trót yêu thương một người, thì làm sao có thể kiểm soát được đây.

Thật ra, tình cảm là một thứ không dễ, và cũng không nên kiểm soát.

Thiên Yết cũng chẳng biết nói gì thêm, đành cúi đầu im lặng. Chợt nhớ ra Nhân Mã ở kế bên chắc đang phiền muộn lắm, anh liền nắm tay cô, như muốn truyền sang cô chút hơi ấm ít ỏi của bản thân, như muốn chứng minh rằng anh luôn ở đây, kế bên cô, nên cô không việc gì phải sợ cả.

Ngón tay Nhân Mã run lên một chút. Ngoài ra thì cô không có phản ứng đáng kể nào, vẫn cúi đầu, ánh mắt vô hồn ngây dại.

"Vẫn có chút chuyện phải hỏi cô, đại nhân." Cuối cùng, Thiên Yết lên tiếng trước "Cô không phiền chứ?"

Chloe đột nhiên thở mạnh. Cô ngước lên, ánh mắt mạnh mẽ và kiên định như phảng phất một nỗi buồn vô tận: "À, nếu có thể giúp được mọi người thì tốt quá."

Không gian im ắng và buồn bã chẳng mấy chốc đã được lấp đầy bởi những câu nghi vấn mà Thiên Yết đặt ra. Từng khúc mắc dần được giải đáp, từng nỗi ngờ vực ngày càng nhiều thêm.

"Vậy hoá ra cô đã điều tra chúng tôi, biết toàn bộ về chúng tôi?"

Chloe cúi đầu, cười buồn: "Xin lỗi."

"Có nói xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì." Thiên Yết khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng nhìn người đối diện "Quan trọng là bây giờ, tôi muốn xác nhận một điều: Cô là bạn của chúng tôi?"

Chloe hơi ngẩn người: "À... ừ... Đúng vậy."

"Tôi cảm thấy có một khoảng trống khá lâu trước câu khẳng định."

Khoé môi nữ minh tinh giật giật liên hồi: "Hắc mã hoàng tử à, cậu đa nghi cũng vừa vừa thôi chứ." Cô hắng giọng "Tôi hơi đơ một chút là vì cách dùng từ của cậu đó."

"Cách dùng từ của tôi..." Thiên Yết nhướng mày "Có vấn đề gì sao?"

Chloe tặc lưỡi: "Cậu hỏi thẳng tôi thuộc phe nào cho rồi, còn bày đặt bạn với chả thù. Trời ạ!"

Ngay cả Nhân Mã đang làm mặt buồn nãy giờ cũng phải phì cười. Thiên Bình nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác như đang cố che dấu nụ cười mím chi đã nở trên môi mình. Chết thật! Hai con người dân Văn ở đây không thể nào làm lơ cách dùng từ của Thiên Yết được.

"Khụ khụ. Tôi chỉ đang muốn nói giảm nói tránh thôi."

Cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã lúc này đều đang có cùng một suy nghĩ: "Dân Tự nhiên như anh mà cũng biết đến thuật ngữ nói giảm nói tránh cơ á?"

Nữ đại minh tinh nén cười, xua xua tay: "Được rồi, được rồi. Việc dùng từ của cậu sau này Tần tiểu thư có thể về nhà mà từ từ chỉnh đốn. Chúng ta quay lại chủ đề chính."

Câu nói chẳng biết là vô tình hay hữu ý của Chloe khiến khuôn mặt của cả Thiên Yết và Nhân Mã không hẹn mà đỏ bừng.

Lúc bấy giờ, Thiên Bình mới ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện của cô và Tô Hoàng Bảo, chẳng hay Tô phu nhân và Bảo Bình có biết không?"

Chloe vuốt tóc: "Nếu họ biết thì cậu nghĩ tôi còn có thể đứng đây nói chuyện với mọi người à?"

Thiên Bình lảng tránh ánh mắt của nữ minh tinh. Cô nhìn anh một lúc, rồi bất giác thở dài: "Tiêu Viện Viện, nữ sinh khoa dương cầm, với tài năng ghi nhớ nhạc phổ lừng danh, có thể chơi lại các bản sonata chính xác như một cái máy, không thừa cũng không thiếu nhịp nào." Giọng cô vang vọng trong không gian, như đang hoài niệm xa xăm "Nhan sắc không có gì đặc biệt. Tính tình dịu dàng, hiền hậu, đảm đang. Nhưng sau vụ tai nạn năm đó, tâm lý của Tô phu nhân bị chấn động mạnh. Giờ đây, người ta chỉ còn có thể thấy bà qua hình ảnh của một người phụ nữ nóng nảy và khó chịu."

Thiên Bình mím môi, ánh mắt se lại. Tuy lời của Chloe nói hoàn toàn đúng, nhưng anh vẫn tin người phụ nữ mà anh gặp hôm ấy, ít nhiều vẫn đã giữ được bản tính nhân hậu và giàu tình yêu thương của mình.

"Nên là..." Giọng Chloe nhẹ bâng "Tôi cũng không mong muốn bản thân bị phát hiện đâu. Thế thì gay lắm!"

Chính lúc này, ánh mắt của Nhân Mã đã phóng về phía Chloe với những tia nhìn đầy phức tạp. Thế mà nữ minh tinh chẳng có vẻ gì là lúng túng. Ngược lại, cô nàng còn nhún vai, mỉm cười tinh nghịch với Nhân Mã, như đang muốn trấn an.

"Tôi yêu Hoàng Bảo là thật, và tôi muốn giúp các cậu cũng là thật." Chloe mân mê ngọn tóc mai "Xin hãy tin tưởng tôi. Thật ra, tôi đã sớm không muốn nhìn thấy ai phải đau khổ."

Thiên Bình, Thiên Yết và Nhân Mã nhìn nhau, chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải. Lúc bấy giờ, Chloe đứng lên, tiến lại gần ba người, dùng ánh mắt kiên định và mạnh mẽ để giao tiếp với họ, đồng thời đưa ra những thông tin vô cùng quý giá như để chứng minh.

"Tạm thời tôi chỉ có thể nói với mọi người bao nhiêu đây." Nữ minh tinh hít một hơi thật sâu "Chúng ta bắt đầu với buổi chiều mưa hôm ấy, sau khi Nhân Mã đã được đám vệ sĩ của tôi giải cứu."

Ánh mắt Thiên Bình lập tức đanh lại.

"Lúc đó, Ôn Mị Liên đã thực hiện một cuộc điện thoại. Chẳng biết ả ta gọi cho ai, chỉ nghe giọng ả hét lên: Giết con bé mới đến!"

Một cơn lạnh lập tức ập đến, chạy dọc sống lưng Nhân Mã.

"Trước đó tôi không nghe được việc ả ta đem mạng sống của Tô Bảo Bình ra hù doạ nên đã hành động khinh suất." Đôi mắt Chloe hơi cụp xuống "Nghe được câu lệnh đó, tôi mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến nhường nào. Ả ta thật ra đã có sự sắp đặt sẵn ở tiệm cafe."

Cả Thiên Bình và Nhân Mã không hẹn mà cả người đông cứng lại. Chỉ có giọng nói của Thiên Yết vang lên, lạnh lẽo đến cùng cực: "Người làm công đã được thuê đến để gắn chiếc đèn chùm?"

Chloe gật đầu, ánh mắt chứa đầy căm phẫn: "Cậu đoán đúng rồi."

Khuôn mặt của Thiên Yết trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả Thiên Bình, nếu không vì chút lý trí còn sót lại trong người, hẳn anh đã lao đi tìm người làm công đó mà hỏi tội. Cứ nghĩ đến Bảo Bình đang yếu ớt nằm trong phòng bệnh kia, là anh không thể nào bình tĩnh.

"Đèn chùm được gắn ở đâu?"

Thiên Yết suy nghĩ một lát rồi đáp: "Gần cửa ra vào."

"Tại sao lại gắn ở đó?"

Thiên Yết rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của Chloe đột nhiên chuyển hướng, xoáy sâu vào Thiên Bình đang đứng bên cạnh. Anh nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Là do chị Xử Nữ đã đi coi thầy phong thuỷ."

Nhân Mã vừa nghe xong, trái tim đã không kiềm được mà đập loạn xạ trong lồng ngực: "Chẳng lẽ... ông thầy phong thuỷ đó cũng là...?"

Chloe thở hắt ra: "Không sai. Ả ta đã sắp đặt tất cả."

Không gian lập tức đông cứng. Cho đến khi Thiên Yết lên tiếng: "Lúc đó, Tô tiểu thư đang đứng ngay cửa ra vào." Anh nhắm mắt, như đang hình dung lại toàn bộ vị trí đứng của mọi người trong quán cafe ngày hôm đó "Nhân Mã xông vào, vừa hay lại đứng dưới đèn chùm."

Ngừng lại một lát, anh hỏi tiếp: "Là ai đã phân công cho Tô tiểu thư ra cửa chính?"

"Là Hạ Sư Tử." Thiên Bình đáp. Quả thật ngày hôm đó, anh vẫn không thể quên được bất kỳ chi tiết nào.

Chloe đặt tay lên mũi, ánh mắt nghiêm nghị: "Dù cho Hạ Sư Tử không yêu cầu cô bé lau cửa chính đi chăng nữa, thì người làm công cũng có thể kêu cô ấy đưa đồ gì đó ngay dưới đèn chùm... Không đúng! Như vậy thì cần gì phải gắn đèn chùm ngay gần cửa ra vào...?"

Càng nghĩ lại càng lâm vào bế tắc. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết lần nữa vang lên, như xua tan mọi nỗi nghi hoặc: "Trừ phi, ở cửa chính có một cái gì đó chỉ dành cho Tô Bảo Bình."

Tất cả mọi người đều nhìn nhau: "Piano?"

Ánh mắt Thiên Bình lập tức tối lại: "Theo lịch hẹn ban đầu, hôm đó là ngày cửa hàng âm nhạc giao piano đến."

Nhân Mã cúi đầu, ánh mắt bi thương: "Sao người ta có thể chọn ngày ẩm ướt như thế mà vận chuyển chứ?"

"Đây chính là tư duy liên tưởng của con người." Thiên Yết thở dài, bắt đầu phân tích "Nghĩ đến piano, Hạ Sư Tử đã liên tưởng ngay đến Tô Bảo Bình. Nên dù piano tới có thể Tô Bảo Bình cũng sẽ không giúp được gì, nhưng tư duy liên tưởng đã khiến Hạ Sư Tử điều Tô Bảo Bình ra lau cửa chính.

Chloe khoanh tay, thở dài thườn thượt: "Ngôn ngữ thông thường chính là canh người giao hàng tới, công việc dành cho người có chuyên môn với món hàng được giao."

"Nhưng chẳng phải thầy Bạch Dương cũng có chuyên môn với piano sao?"

Nhân Mã vừa hỏi xong đã bị Thiên Yết cốc đầu: "Tất nhiên là Hạ Sư Tử sẽ không muốn để thầy Bạch đang an phận lau dọn bên cạnh mình đi chỗ khác rồi."

Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lòng cô vẫn không thôi thổn thức. Cô bắt đầu cảm thấy kinh sợ con người. Để đạt được mục đích, họ đã có thể suy nghĩ chu toàn được đến thế. Bộ não đó đã có thể sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo đến thế, thật tài năng đến thế, lại được sử dụng cho mục đích trả thù. Mà thù đó là do họ tự khởi xướng, chứ nào ai muốn khơi mào.

"Nếu người phân công nhiệm vụ không phải là Hạ tiểu thư, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?" Chloe hỏi, giọng yếu ớt.

Có một khoảng trống được kéo dài rất lâu, người ta chỉ có thể nghe được tiếng thở mạnh của những con người trong căn phòng ngập tràn ánh sáng đó. Cho đến khi Thiên Yết lên tiếng, giọng chùng hẳn.

"Tôi không nghĩ như vậy đâu." Ngừng lại một lát "Chính vì lo sợ điều đó nên họ mới chặn Nhân Mã lại."

Nhân Mã ngước mắt lên nhìn anh như để chờ đợi lời giải thích. Anh xoa đầu cô, cất giọng buồn buồn: "Khi chị chủ quán phát hiện ra sự vắng mặt của Nhân Mã, nhất định sẽ có mối bận tâm. Mà thường thì Hạ Sư Tử sẽ là người điều phối mọi việc khi không có chị chủ quán."

"Ra là vậy..." Chloe thở dài "Ả đã điều tra luôn cả các thói quen, mối quan hệ của từng người. Quả nhiên, có quan hệ nhân tình với ngài Inoue thì sẽ có tất cả."

Ánh mắt Thiên Yết đột nhiên lóe lên vài tia nghi hoặc. Anh vẫn nhớ rất rõ thái độ của ngài chủ tịch SkyLand hôm họp báo dành cho Mị Liên. Những hành động đó, lời nói đó hoàn toàn không xuất phát từ một người đang yêu, hay chỉ đơn thuần là đam mê sắc dục, mà là dáng vẻ khúm núm, sợ sệt. Theo lời Sư Tử nói, Inoue có rất nhiều nhân tình, nhưng không người nào duy trì quá lâu, chỉ có đối với Mị Liên là hoàn toàn có sự ngoại lệ...

Cứ như...

Cô ta đang nắm thóp của ngài chủ tịch vậy.

"Ngày giao đàn cũng là do bên cửa hàng tự chọn, chắc chắc là Ôn Mị Liên đã nhúng tay vào chuyện này."

Thiên Bình nói một câu mà dường như ai cũng đoán ra. Chỉ là trong không khí, hoàn cảnh như thế này thì anh không biết nên phát biểu thêm gì nữa. Trong tâm trí anh lúc này toàn là hình ảnh của Bảo Bình. Anh nghĩ đến thái độ của bản thân khi đối mặt với cô sau khi cô tỉnh dậy. Anh có nên nói với cô những điều này không?

_________________

"Anh Thiên Bình..." Bảo Bình chấm nước mắt.

"Cô nương khóc thật đấy à?"

"Khóc cái đầu anh ấy!" Bảo Bình lập tức quay sang người bên cạnh, trợn trừng mắt, có cảm giác nếu bản thân là một con rồng nhất định sẽ khè ra lửa "Đừng có hở một chút là chen vào một câu đâm bang như vậy coi."

Lạp Hộ xua xua tay: "Tại hạ chỉ nhận nhiệm vụ trông chừng cô nương cho đến khi cơ thể của cô nương khỏe lại thôi..."

Đúng thế, cho đến khi nào Bảo Bình tỉnh dậy, chàng sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào với cô nữa. Theo quy luật tự nhiên, ký ức giữa chàng và cô cũng dần sẽ trôi vào dĩ vãng. Rồi cô sẽ quên chàng nhanh thôi, phải không?

Phải chi... cô không bao giờ tỉnh dậy thì tốt quá.

"Xí, tôi không phải là con nít, hở ra một chút là phải trông chừng."

"À..." Chàng đã suy nghĩ gì thế này, chàng thật không thể nào tha thứ cho bản thân "Phải rồi, nhỉ...?"

Bảo Bình có cuộc sống của cô. Vốn dĩ cô không thuộc về nơi này...

Nhưng cái ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu chàng, chẳng thể nào dứt ra được.

_________________

"Còn chuyện ở bệnh viện thì sao?"

"Bệnh viện gì?" Chloe ngơ ngác.

"Cô đừng có ngơ ngẩn như thể vừa rơi từ trên trời xuống giùm tôi với." Thiên Yết tặc lưỡi.

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, cô suýt chút nữa đã nói sảng rằng mình đúng là vừa rơi từ trên trời xuống thật.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Chloe cười cầu tài "Tôi đang suy nghĩ đến chuyện thu thập bằng chứng."

Một khoảng trống lớn lại được kéo dài.

"Được rồi, được rồi. Chuyện ở bệnh viện..." Chloe day day trán "Đầu tiên là chuyện của Trịnh Ma Kết và Diệp Song Ngư."

Nhân Mã dỏng tai lắng nghe, cơ bản là chưa hiểu gì. Khoảng thời gian qua mọi người đến thăm toàn là kể chuyện cười, chẳng ai thèm đề cập đến tai nạn hi hữu của Song Ngư cả. Chính vì thế, Thiên Yết đành phải một lần nữa thuật lại toàn bộ quá trình về nhà gian nan của cặp đôi Song Ngư, Ma Kết cho cô nàng nghe.

"Kết luận từ phía cảnh sát và thám tử: hoàn toàn là tai nạn."

Câu đúc kết ngắn gọn của Chloe khiến Nhân Mã đâm ra ngơ ngẩn hẳn: "Câu chuyện li kỳ thế lại là do tai nạn à?"

Chloe gật đầu, liếc mắt khinh bỉ: "Tần tiểu thư không phải là đang mong có người đứng sau chuyện này chứ?"

Nhân Mã lắc đầu lia lịa: "Không có, tuyệt đối không có." Đôi mắt cô cụp xuống buồn bã "Dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn ai phải chịu tổn thương. Chỉ là tôi vẫn chưa thể thông suốt được. Chúng đều xảy ra trong cùng một ngày, và đều liên quan đến mạng người..."

Tiếng thở đều đặn trong không gian đã bắt đầu trở nên gấp gáp: "Cứ như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó tác động vậy."

__________________

"Ồ, nghe đáng sợ nhỉ?"

Đáp trả lại câu cảm thán tưởng chừng như vu vơ của Lạp Hộ là ánh mắt kỳ thị của Bảo Bình: "Anh có thể thôi phát biểu linh tinh không?"

Lạp Hộ cười ha ha: "Xin thứ lỗi. Chỉ là câu chuyện của các vị quả thật li kỳ, có thể đem ra chép thành biên niên sử đấy."

"Anh có bị điên không?"

Lạp Hộ đứng hình, nước mắt suýt chút nữa đã rơi: "Cô nương, thỉnh chú trọng lời nói."

______________

"Đừng tấu hài nữa, Nhân Mã."

Cô ôm quả đầu vừa bị Thiên Yết cốc, oan ức kể lể: "Có kiêng có lành mà, hức hức. Chị chủ quán cũng đi xem phong thủy đó thôi."

"Chính vì đi xem phong thủy nên mới dẫn đến mấy chuyện như này đó."

"Hầy." Nữ minh tinh phất tay "Bữa nào chị chủ quán nhà các cậu có muốn coi phong thủy ấy, đừng đi linh tinh nữa, để tôi giới thiệu cho bạn tôi. Cậu ấy đỉnh lắm! Được tôi giới thiệu chắc chắn sẽ được giảm 10% nữa."

"..." Từ khi nào mà cuộc nói chuyện đầy căng thẳng đã biến thành như thế này rồi?

Thiên Bình yên lặng quan sát tất cả, một nụ cười chẳng biết từ lúc nào đã nở trên môi. Những con người ấy, dù trong lòng có mang bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu nỗi buồn, thì bản tính hồn nhiên và lạc quan vẫn còn đó, họ vẫn sẽ mỉm cười, đồng thời lan tỏa niềm vui đến với mọi người xung quanh.

Có thể ở bên họ, có thể làm bạn với họ, đối với Thiên Bình là một sự may mắn lớn, phải không?

"Được rồi, được rồi." Nữ minh tinh nén cười, cố gắng quay trở lại với khuôn mặt nghiêm túc "Về việc Tần tiểu thư và Kim tiểu thư suýt bị bắt cóc, tôi cũng đã điều tra."

Cả ba người nín thở lắng nghe. Cho đến khi Chloe kết luận thì lại trưng ra vẻ mặt không-thể-tin-được: "Hoàn toàn không liên quan đến Ôn Mị Liên."

Vậy mà Thiên Yết trước đó còn đinh ninh rằng Nhân Mã có tư thù với Mị Liên, vì không giết được Nhân Mã trước đó nên ả đã lên kế hoạch bắt cóc rồi trừ khử sau chứ.

Hình như... anh suy nghĩ quá nhiều rồi, phải không?

"Theo báo cáo mà thám tử gửi cho tôi thì đám người đã xông vào phòng Tần tiểu thư hôm đó là ba anh em ruột. Họ vốn dĩ đã có mặt ở đó từ một tuần trước."

"Hả?" Nhân Mã vẫn chưa hiểu lắm.

Chloe thở dài: "Mẫu thân đại nhân của ba anh em nhà đó mắc bệnh tim thì phải, cần một món tiền rất lớn để phẫu thuật. Họ cũng chẳng phải dân anh chị, chỉ là đột ngột nảy sinh ý định xấu, nên những hành động thiếu tính chuyên nghiệp hôm ấy đã có thể giải thích được rồi."

Nữ minh tinh chuyển tư thế đứng, khuỵu một chân xuống, nghiêng đầu suy nghĩ "Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc cho đến tận bây giờ. Chính là làm thế nào ba anh em nhà đó có thể biết được bên cạnh phòng mình là hai thiên kim tiểu thư mà chạy qua tống tiền vậy nhỉ?"

Câu nói của Chloe lập tức khiến cả cơ thể Nhân Mã đông cứng lại. Ánh mắt của Thiên Yết và Thiên Bình cũng phóng qua đầy vẻ nghi hoặc: Nhân Mã là thiên kim tiểu thư?

"Thế nên mới nói đúng là có sức mạnh siêu nhiên nào đó đã tác động mà." Nhân Mã cười ha ha đánh trống lảng "Sức mạnh ấy đã gửi tin bằng tâm tưởng, hoặc bằng tin nhắn điện tử. Ai mà biết được. Bây giờ thần thánh gì đó họ cũng cập nhật thời đại lắm rồi nhé!"

Thiên Yết chắc mẩm trong lòng: hẳn Nhân Mã đã có những mảng ký ức không muốn khơi gợi về thân thế của gia đình mình nên mới cự tuyệt danh xưng đó đến thế. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, thì anh cũng không muốn khơi gợi.

"À, Tần tiểu thư nói đúng quá này." Chloe tròn mắt "Đúng là thám tử của tôi phát hiện ra có mấy tin nhắn được gửi đến cho ba anh em nhà đó, nhưng khi mở ra thì thấy nội dung trống trơn. Ngay cả người gửi cũng không liên lạc lại được."

________________

"Ái chà, nghe li kỳ quá." Bảo Bình cảm thán, ánh mắt long lanh.

Lạp Hộ cười khổ: "Cô nương, cô cũng tin vào mấy chuyện hoang đường như vậy sao?"

Bảo Bình nhìn chàng vẻ khó hiểu: "Gì chứ? Tôi đã có mặt ở đây rồi thì còn có chuyện gì trên đời này mà tôi không tin nữa."

"À..." Lạp Hộ hơi khựng lại "Cô nương nói cũng phải..."

Ánh nắng gay gắt không làm họ cảm thấy khó chịu. Làn gió vi vu mang theo hương thơm thoang thoảng luồn qua mái tóc cô thật nhẹ. Cành oải hương cô còn ôm trên tay, vẫn còn tươi tắn và đầy sinh lực. Cô cất giọng bùi ngùi: "Phải chi tôi có thể giúp gì được cho họ thì tốt quá."

Rồi cô đột ngột quay sang Lạp Hộ: "Nè, có cách nào mà tôi có thể trở về trong lúc cơ thể tôi chưa khỏe lại không?"

Ánh mắt cô trực diện ánh mắt chàng, trong veo không chút vẩn đục. Chàng thấy tim mình đột ngột xao xuyến, đành phải quay đầu sang chỗ khác. Bên cạnh, mặt nước trong giếng nổi sóng dập dềnh, những hình ảnh về bốn con người trong căn nhà hoang cũng theo đó mà nhòe đi, không còn rõ nét.

"Nè, Mộ Dung công tử." Bảo Bình bắt đầu giở giọng nịnh nọt "Tôi biết anh rất thông minh, con người cũng tốt bụng, nên chắc chắn là anh sẽ có cách giúp tôi, phải không?"

Lạp Hộ không trả lời. Dưới giếng, những hình ảnh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trời xanh mây trắng phản chiếu xuống mặt nước trong vắt.

"Mộ Dung công tử."

Chàng không chịu được nữa.

"Cô nương, xin hãy dừng lại."

Bảo Bình ngơ ngác: "Tôi đã làm gì đâu mà phải dừng lại?"

Lạp Hộ thoáng đỏ mặt. Đúng rồi nhỉ? Người ta có làm gì chàng đâu mà tim chàng đã đập, chân chàng đã run như vậy.

"Ý của tại hạ là... cô nương có thể đứng cách xa tại hạ một chút không?"

Bảo Bình nghe thế mới phát hiện ra đúng là từ nãy đến giờ cô đứng hơi gần người ta thật. Ngay lập tức, cô lùi người lại kèm theo nụ cười cầu tài chữa thẹn: "Ha ha, xin lỗi. Nhưng anh sẽ giúp tôi mà, đúng không?"

Quả nhiên khi đứng trước mặt người con gái này, anh sẽ không bao giờ có thể làm từ chối bất cứ yêu cầu nào.

"Cô nương xin hãy bình tĩnh." Lạp Hộ ho khan vài cái, ngập ngừng lên tiếng "Tôi không thể giúp cô nương được đâu."

Ngay lập tức, Bảo Bình liền trưng ra gương mặt đáng thương như chực khóc. Lạp Hộ lập tức trở nên hốt hoảng: "Cô nương à, tôi vẫn chưa nói hết mà."

Chàng đắn đo một lúc, chẳng biết có nên nói với cô điều này không. Nhưng chàng có thể nhận thấy rất rõ mối liên kết giữa cô và người con trai ấy.

"Cô nương, cô sẽ có thể tồn tại ở trần gian dưới dạng linh hồn. Nhưng..."

Bảo Bình như nín thở, chăm chú nhìn Lạp Hộ khiến chàng suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi.

"Nhưng nhất định phải có người triệu hồi, cô mới có thể xuất hiện được."

"..." Khoan đã, cô vừa nghe cái gì mà "triệu hồi" gì đó phải không? Cô có phải linh thú đâu mà triệu với chả hồi?

"Cô nương, nói một cách đơn giản..." Trông thấy gương mặt ngớ ngẩn của cô, Lạp Hộ không nhịn được cười "Thì đó chính là nghi thức cầu hồn trong truyền thuyết."

"..." Không thể tin được, cô không thể tin được "Hả??????"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 96: Mọi chuyện dần sáng tỏ

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.