247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 95: Người mang lại hạnh phúc

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 95: Người mang lại hạnh phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhân Mã vẫn còn nhớ rõ chiều mưa hôm ấy, khí hậu hanh khô khó chịu. Bước chân cô vang lên lõm bõm đều đặn mỗi lần giẫm phải nước mưa. Nghĩ đến việc sắp được gặp mọi người, sắp làm việc chung với họ, thì tinh thần cô lại phấn chấn không chịu được.

Cho đến khi gặp đám người ấy.

Một nhóm 3 người đàn ông mặc áo đen. Nổi bật chính giữa họ là một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta khuất sau chiếc mũ choàng màu tím sẫm bằng vải dù, chỉ để lộ ra cặp môi đẹp được đánh son đỏ nổi bật.

Họ chặn đường Nhân Mã bằng ánh mắt dữ tợn. Tuy trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng níu giữ lại chút bình tĩnh đang dần dần biến mất, cất giọng hỏi: "Các người là ai?"

"Điều đó có quan trọng không?"

Người phụ nữ lên tiếng, âm vực được nâng lên cao vút, ngữ điệu cơ hồ còn mang theo chút thách thức, kiêu căng.

"Được rồi, đổi câu hỏi." Nhân Mã siết tay nắm chặt cán dù, ánh mắt đanh lại, giọng lạnh tanh "Các người muốn gì ở tôi?"

Đôi môi của người phụ nữ nhếch lên, tạo thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ. Tiếng cười của cô ả vang lên man rợ, nổi bật giữa khu dân cư vắng lặng đang chìm trong làn mưa bụi cuối hè.

Trong vô thức, Nhân Mã lùi lại một bước, đôi chân run run như muốn bỏ chạy.

"Tội nghiệp cô bé. Hẳn là đang hoảng loạn lắm nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Nhân Mã đâm ra lúng túng, lại càng trở nên mất bình tĩnh. Nhưng đúng như ông bà ta có câu: cái khó ló cái khôn, tư duy Nhân Mã đột nhiên trỗi dậy. Cái tên của người phụ nữ ấy hiện về trong tâm trí cô, mơ hồ đến nỗi chính cô cũng hoài nghi với ý nghĩ của bản thân mình.

"Ôn... Mị Liên?"

Không khí xung quanh họ lập tức chùng xuống. Nụ cười đã không còn xuất hiện trên đôi môi đỏ rực, ngay cả cái nhíu mày rất khẽ của ả ta, Nhân Mã dường như cũng có thể cảm nhận. Cảm giác đắc thắng trong lòng Nhân Mã được dịp trào dâng mạnh mẽ. Bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, và cô bắt đầu công kích đối phương bằng chất giọng miệt thị vốn chẳng hề phù hợp với hình tượng đáng yêu vốn có.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là nghệ sĩ piano mà. Đổi nghề thành giang hồ cũng nhanh quá đấy!"

Đôi môi cô ả lập tức mím lại, thể hiện rõ sự phẫn nộ.

"Hay là..." Nhân Mã tặc lưỡi vài cái "Thật đáng tiếc! Nhưng có vẻ như là sao xẹt nhỉ? Cô có hiểu sao xẹt là gì không?"

Và chẳng đợi Mị Liên có phản ứng, Nhân Mã đã nói luôn: "Một người làm nghệ thuật, nếu bản thân vốn đã chẳng có tài năng, thì dù có nổi lên nhờ vài phút thăng hoa, cũng sẽ nhanh chóng trở về với thời kỳ tàn lụi thôi. Huống hồ, người nghệ sĩ ấy còn chẳng có đạo đức..."

Nhân Mã chưa nói hết câu, một tiếng chát đã vang lên. Cơn đau từ má trái truyền lên dây thần kinh, còn tác dụng một lực không nhỏ lên cơ thể Nhân Mã, khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau, rơi trúng vào vũng nước lớn vì mưa mà đọng lại. Chiếc dù màu thiên thanh đẹp đẽ văng ra khỏi bàn tay, đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng. Chính lúc này, Nhân Mã mới có thể nghe được tiếng mưa lộp bộp chợt ào lên như thác lũ, dội bên tai cô tựa bão táp mưa sa. Nước thấm vào áo cô, nước làm ướt hết mái tóc cô. Và đôi chân cô bắt đầu run rẩy.

"Con tiện nhân!"

Đôi mắt Nhân Mã đã hoa lên sau cú tát mạnh mẽ của Mị Liên, thần trí dường như cũng không còn được tỉnh táo nữa: "Vẫn còn hơn đồ tiểu nhân nhà cô." Nhân Mã nở một nụ cười miệt thị chua cay "Không có tài năng, lại giở trò đánh lén."

Khuôn mặt Mị Liên tím tái, không rõ vì lạnh, hay là vì cơn giận dữ đã chiếm lấy cả tâm hồn ả. Theo điều tra lúc ban đầu, thì Tần Nhân Mã là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, thậm chí còn có di chứng về tâm lý, chứ không hề là kẻ đang nhìn ả bằng đôi mắt sắc bén và nói với ả bằng chất giọng lạnh lùng kia. Chỉ là ả không hề biết rằng, nếu là để bảo vệ nụ cười của những người mình yêu thương, thì Nhân Mã không ngại làm tất cả.

Nhân Mã từ từ đứng lên trong ánh nhìn căm hận của Mị Liên, và khi ả chưa kịp hoàn hồn thì thân ảnh bé nhỏ của cô đã lao đến. Cô mím môi, vung tay, giáng xuống má ả một cái tát thật mạnh.

"Đây là tôi trả lại cho cô." Họ cơ hồ còn có thể nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt sau đôi môi đã tím lại vì lạnh. Tiếp đó là một âm thanh chát chúa lần nữa vang lên. Mị Liên lãnh nhận hai cái tát liên tiếp, không giữ vững thăng bằng được nữa, liền đổ người về phía sau, cả chiếc mũ choàng bằng vải dù cũng rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm vô cùng kỹ lưỡng.

"Còn đây là tôi thay mặt Bảo Bảo."

m thanh lạnh lùng và tàn khốc vang lên, không ai có thể nghĩ nó đã phát ra từ một cô gái với khuôn mặt ngọt ngào đã ướt sũng bởi màn mưa mùa hạ.

Như chưa được thoả mãn, Nhân Mã từ từ tiếng đến, ánh mắt sắc như dao găm. Cô vung tay, lại giáng xuống khuôn mặt của Mị Liên những cú đấm đau đớn: "Cái này là thay mặt Tô phu nhân, còn cái này là thay mặt công lý."

Khuôn mặt xinh đẹp của Mị Liên đã lấm lem mascara. Lớp trang điểm dần trôi đi mất, để lộ ra những nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt hốc hác lấm tấm tàn nhang và đồi mồi. Ả hét lên, giọng nói khản đặc: "Bọn ngu, còn chờ gì nữa? Tao không trả tiền cho chúng mày đến chỉ để đứng nhìn."

Ngay lập tức, hai cánh tay của Nhân Mã đã bị người ta bẻ ngoặt ra sau, siết chặt. Cô đau đớn kêu lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra, hoà cùng nước mưa lăn dài trên đôi gò má trắng bệch.

"Rốt cuộc là mấy người muốn gì?"

Mị Liên đứng lên, đội lại mũ, nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt khinh miệt: "Vốn dĩ chặn mày ở đây là có ý tốt, chẳng ngờ mày lại kích động như vậy."

"Ai kích động thì còn phải xem lại đấy."

Mị Liên mím môi, vung một cái tát về phía Nhân Mã.

"Hôm nay mày đã làm những gì, tao sẽ trả lại đủ."

Rồi không đợi Nhân Mã có phản ứng, ả bắt đầu giáng những đòn mạnh mẽ lên mặt, lên cơ thể cô. Mái tóc nâu dài ướt sũng, những sợi tóc mai bết lại vào hai bên thái dương. Chiếc váy dài màu be cũng lấm lem bùn đất, trông thật thảm hại biết bao.

Nhân Mã cắn môi chịu đựng, tưởng chừng như cơ thể đã đi đến giới hạn, thì giọng nói lạnh lùng của Mị Liên lại vang lên: "Tao đến chỉ để cảnh báo cho mày một chuyện."

Nhân Mã ngước mắt lên, ánh nhìn hướng về phía Mị Liên đầy căm ghét. Trái lại, ả ta hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô, hoàn toàn xem cô là một con búp bê vô hại.

"Một câu thôi: Tính mạng của Bảo Bảo nhà các ngươi đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc."

Trái tim Nhân Mã đánh thịch một cái. Cô dùng hết sức bình sinh, muốn vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của những gã côn đồ nhưng không thể.

"Cô đã làm gì em ấy?"

"Hửm?" Mị Liên nhún vai "Ai mà biết được."

"Cô muốn gì?"

"Ai mà biết được." Ả lặp lại câu nói mập mờ "Nhưng nếu mày chịu ở lại đây một thời gian thì có lẽ con bé sẽ có cơ hội sống sót chăng?"

"Gì?" Nhân Mã trừng mắt "Định chơi trò bắt giữ con tin giống trên phim thần tượng sao? Bà chị bị lậm phim à? Đồ ấu trĩ!"

Mị Liên lần này đã có kinh nghiệm giữ bình tĩnh trước những lời công kích của Nhân Mã. Ả không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Ngay lập tức, một cơn đau từ cánh tay lập tức ập đến trên Nhân Mã.

"Lựa chọn là ở mi. Tính mạng của con bé đó nằm trong tay mi." Nói đoạn, Mị Liên cúi người, dùng tay nâng gương mặt Nhân Mã lên, để ánh mắt cô trực diện với ánh mắt ả "Thật đáng thương! Lần này, chắc hẳn mi không muốn lại một lần nữa trở thành nguyên nhân cái chết của người khác đâu nhỉ."

Ký ức của đêm mùa đông ấy lại ùa về như thác lũ, choán lấy cả tâm trí Nhân Mã. Ánh mắt cô dần tối đi, đến lực chân để giữ thăng bằng cũng không còn nữa. Cô từ từ khuỵu xuống nền đường nhựa sần sùi, thô cứng đã bị nước mưa làm cho sẫm màu. Không gian xung quanh cô như bị bóp méo. Cô phải làm sao đây?

Người đàn bà này là giống sinh vật độc ác và mưu mô nhất trên đời. Nếu cô ở lại, chưa chắc gì ả ta đã thực hiện lời hứa tha mạng cho Bảo Bình. Còn nếu cô tìm cách thoát khỏi và chạy về quán cafe, Bảo Bình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng như ả nói, cô không muốn trở thành nguyên nhân gây nên cái chết của bất kỳ người nào nữa.

Trong lúc Nhân Mã vẫn đang tiến thoái lưỡng nan thì một đám người khác đã ập tới. Cánh tay của cô nhanh chóng được giải phóng. Vì bất ngờ, cô bị một lực tác động đẩy cho ngã về phía trước. Cô vẫn còn chưa kịp định thần thì một nhân vật trong số đám người vừa tới đó đã đến bên, kéo cô đứng dậy.

"Vẫn có thể đi được chứ?"

Nhân Mã mất ba giây để định thần: "Vâng."

"Được rồi. Giờ cô mau chạy về quán cafe đi. Ở đây cứ để cho chúng tôi giải quyết."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên! Không còn thời gian đâu."

Nhân Mã định hỏi bọn họ là ai, nhưng bị giục ghê quá nên cô không dám lên tiếng nữa, liền chạy một mạch về quán cafe. Trước khi rời khỏi, cô vẫn kịp quay đầu lại quan sát sơ bộ.

Đám người mới đến mà đem ra so sánh với bọn côn đồ đã siết tay cô lúc nãy thì rõ ràng là không chung đẳng cấp. Khác hẳn với dân anh chị, bọn họ trông giống như những vệ sĩ chuyên nghiệp hơn. Vì áo vest, kính đen, không phải là trang phục người ta thường vận khi đi đánh nhau chứ? Hơn nữa, bọn họ còn vừa ra tay giải cứu cho cô.

Cô hốt hoảng và sợ hãi đến mức không nhận ra khuôn mặt tím tái của Mị Liên lúc đó đã bị cơn mưa rào che đi một cách hoàn hảo. Cô càng không nhận ra, bản thân vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Và cô lại một lần nữa trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của người thân yêu.

"Giết con bé mới đến!"

________________

Cánh cửa gỗ đột ngột bật mở, khiến Song Tử đang ngồi bên cạnh không khỏi giật mình.

"Cậu Giang, đã nói chuyện xong rồi à?"

Cự Giải gật đầu, lặng nghe anh chất vấn.

"Mã Mã, cô ấy bị sao thế?"

Ánh mắt Cự Giải loé lên vài tia phức tạp. Hơn ai hết, anh biết Song Tử cũng thích Nhân Mã, nhưng Song Tử lại hoàn toàn không nhận ra người ngồi trong căn phòng lúc này không phải là cô ấy. Tuy nhiên, điều này cũng không trách Song Tử, vì nếu Cự Giải giống như Song Tử, vốn không hề biết đến sự tồn tại của Nhân Vũ, thì chắc cũng chẳng thể nào phát giác được.

Duy chỉ có Thiên Yết.

Cho đến tận bây giờ, người ấy vẫn là một bí ẩn to lớn đối với Cự Giải. Thật tình mà nói thì anh có hơi lo lắng một chút, vì anh đã nhận ra ánh mắt của Nhân Mã mỗi khi hướng về Thiên Yết luôn ánh lên những thứ tình cảm rất phức tạp. Anh sợ cô nếu chưa tìm hiểu kỹ mà đã đâm đầu vào thích người ta thì thật là nguy hiểm biết bao.

Tất nhiên Cự Giải không muốn nghi ngờ nhân phẩm của Thiên Yết. Tất nhiên là Cự Giải đã liệt luôn cả Nhân Vũ vào chuyện này.

Hơn ai hết, anh hiểu cô. Chất giọng run run, cả ánh mắt đau đớn lúc ấy đã nói lên tất cả, rằng cô cũng thích Thiên Yết.

"Cậu Giang!"

"À..."

"Có chuyện gì mà sao mặt cậu thất thần thế?"

Trong vô thức, Cự Giải đưa tay lên vỗ mặt thật. Song Tử bật cười: "Có chuyện gì phải lo nghĩ à?"

"Không... Không có ạ."

"Thế thì tốt!" Song Tử cười nhếch mép, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra tia chân thành ấm áp "Cậu còn phải lo cho chị Xử Nữ đấy."

"Dạ?" Mặt Cự Giải đỏ bừng như quả gấc chín.

"Cậu đừng nghĩ anh là đứa ngốc không hiểu chuyện chứ." Song Tử tặc lưỡi.

"Em không có ý như vậy."

Không gian im ắng lại ùa về. Cự Giải liếc mắt về phía bên cạnh Song Tử, trông thấy hai cô gái đang ngủ thì không khỏi mỉm cười. Cả Kim Ngưu và Xử Nữ đều rất xinh đẹp, lúc nhắm mắt thế này thật khiến cho cả thế giới xung quanh họ như cũng được trùm lên thứ cảm giác yên bình, tĩnh lặng.

Nhớ đến lời Nhân Vũ nói lúc nãy, Cự Giải buột miệng hỏi: "Thật là... lộ lắm sao?"

Phải một lúc sau Song Tử mới hiểu Cự Giải đang đề cập đến vấn đề gì: "Cũng không hẳn. Chắc chỉ có vài người biết thôi." Ngừng một lát, anh tiếp "Những người thật sự quan tâm đến cậu, chắc chắn sẽ biết."

Cự Giải nghiêng đầu, cười ha ha: "Anh cũng quan tâm em sao, anh Lục?"

Song Tử lập tức ho sặc sụa: "Này người anh em, đừng biến chuyện này đột nhiên trở nên sai lệch như thế chứ."

"Em xin lỗi, em không cố ý." Cự Giải mỉm cười thật hiền "Chắc hẳn là anh vẫn còn bị ám ảnh từ vụ bị ghép đôi với thầy Bạch mấy tháng trước."

Song Tử lập tức hoá đá: "Sao... Sao... cậu biết được... chuyện này?"

"Thứ lỗi cho em hơi nhiều chuyện." Ánh mắt Cự Giải không tự chủ được mà liếc về phía cô gái bé nhỏ có khuôn mặt tựa búp bê đang dựa vào vai Xử Nữ say ngủ "Là Kim Ngưu kể với em đấy ạ."

Song Tử thở dài, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ bất lực: "Thật tình... thường ngày nhút nhát là thế, nhưng hễ kiếm được người có thể nói chuyện là sẽ không ngần ngại mà tuôn hết mọi bí mật trên đời này."

Chẳng biết là do nghe được lời Song Tử nói, hay là vì những giấc mơ không tên chập chờn ẩn hiện, mà Kim Ngưu đột ngột trở mình khiến cả người suýt chút nữa thì đổ ập về phía trước. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng với đôi mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu, ngả xuống vai Song Tử.

"Thật ra Kim Ngưu là một cô bé rất dễ thương."

Giọng Cự Giải vang lên dịu dàng và đầy trìu mến. Song Tử không trả lời, ánh mắt chăm chú dán chặt lên khuôn mặt xinh xắn kia. Những sợi tóc mảnh màu hạt dẻ lưa thưa, cọ lên áo khoác dù của anh tạo nên những tiếng loạt soạt êm ái. Hàng mi dài rủ xuống, phủ bóng lên đôi má hây hây đỏ vì lạnh. Khuôn mặt của Kim Ngưu thật gần, thật gần, ngay cả những cái nhíu mày rất khẽ của cô, anh cũng có thể thấy được.

Cô gái đang nhắm mắt bình yên lúc này, chỉ mới mấy ngày trước đây, đã ngồi bên cạnh anh, bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất trong lòng mình. Có đôi lúc anh cũng thấy trái tim rung động, nhưng dáng hình của cô gái ấy đã giữ anh lại. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy có đôi chút không cam tâm. Anh tự hỏi, phải chăng tình cảm anh dành cho Nhân Mã bấy lâu, chỉ đơn thuần là do cố chấp?

"Ừ, cô bé lúc nào cũng đem lại cho người đối diện cảm giác phải che chở bằng bất cứ giá nào."

Cự Giải im lặng, ánh mắt nhìn Song Tử buồn bã.

"Lúc đầu anh còn tưởng cậu thích Kim Ngưu cơ."

"Ơ... Sao lại...?"

"Tôi tin nếu là người như cậu thì sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

Cự Giải bắt đầu di chuyển sang bên kia, ngồi xuống cạnh Xử Nữ.

"Tôi thì không thể đâu."

Chính ngay vào lúc này, một giọt lệ đã trào ra khỏi khoé mắt Kim Ngưu, chảy dài, thấm xuống cả chiếc áo khoác vải dù mà Song Tử đang mặc.

"Anh đừng nói như vậy." Cự Giải hơi nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Xử Nữ khi đang say ngủ "Chẳng phải được ở cạnh anh là Kim Ngưu đã rất hạnh phúc rồi sao?"

Song Tử thở dài, đưa tay vén những sợi tóc mai của Kim Ngưu ra sau tai: "Hạnh phúc của cô bé chỉ đơn giản vậy thôi ư?"

"Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản như thế thôi." Cự Giải cười "Và anh đang là người mang lại hạnh phúc cho cô bé đó."

"Tôi... mang lại hạnh phúc sao?"

"Nếu có thể trở thành niềm hạnh phúc của ai đó, thì quả là rất tuyệt vời, không phải sao?"

Song Tử mỉm cười thật nhẹ, ngón tay run run lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Kim Ngưu.

"Thật ra anh cũng quan tâm đến cô bé mà, phải không?"

Song Tử có vẻ hơi khó xử trước câu hỏi của Cự Giải.

"Mặc dù anh lúc nào cũng nói cười vô tư, nhưng anh lại là người quan tâm đến cô bé nhiều hơn ai hết."

"Thật vậy sao?"

"Thật." Ánh mắt Cự Giải hướng lên trần nhà, ấm áp và kiên định.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận ra điều đó."

Mặt trời đã lên cao, nhưng hành lang bệnh viện vẫn ảm đạm và tăm tối. Chỉ có nụ cười của Kim Ngưu là sáng bừng lên như nắng hạ, sưởi ấm tất thảy, sưởi ấm cả trái tim anh.

"Tại sao chị ấy có thể ngủ trong tư thế nghiêm túc thế kia chứ?"

Song Tử đã lấy lại được dáng vẻ tinh nghịch và thái độ bỡn cợt thường ngày. Cự Giải nghe thế thì cười khổ.

Quả nhiên, chị gái Vương Xử Nữ khi ngủ cũng không quên tác phong chỉnh tề: tay khoanh lại, dựa hoàn toàn vào lưng ghế, đầu ngả ra sau lấy bức tường làm điểm tựa, ngay cả tóc cũng chẳng rối một tí ti. So với Kim Ngưu gà gật từ người này sang người khác thì Xử Nữ khi ngủ vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều.

Song Tử cười ha ha: "Như thế này thì bạn học Giang của chúng ta không có hội được người ta dựa vai rồi."

Cự Giải cũng cười ha ha: "Anh cứ đùa."

"Đùa đâu!" Song Tử bắt đầu giở giọng chọc ghẹo "Nhìn mặt cậu là biết ngay. Còn dám nói với anh là không phải đi."

Cự Giải ho khan, cố gắng che đi khuôn mặt của bản thân lúc này đã đỏ bừng vì ngượng.

"Thật ra chị ấy lúc nào cũng sợ phải làm phiền người khác."

Ngay cả trong giấc ngủ mà hình như Xử Nữ vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó.

Lúc bấy giờ, Song Tử mới lên tiếng: "Nhưng nếu là chị ấy, dù có bị làm phiền, cậu cũng không cảm thấy khó chịu chứ?"

Cự Giải hơi khựng lại: "À... Vâng, tất nhiên rồi."

"Thế thì nói với chị ấy đi."

Mãi một lúc sau, Cự Giải mới hiểu được Song Tử đang nói gì. Nhìn khuôn mặt bình yên của Xử Nữ khi đang say ngủ, thật chẳng biết nên liên tưởng đến gì nữa. Chỉ là, anh muốn cô có thể tựa vào vai anh, ngủ một giấc thật dài, thật thoải mái. Anh có thể làm gối cho cô, anh sẽ không phiền, miễn là cô cảm thấy vui vẻ.

Chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ ấy đã tự nhiên hình thành trong tâm trí anh. Khác hẳn với cảm giác muốn tìm hiểu, muốn sở hữu như đối với Nhân Vũ, ở Xử Nữ, anh chỉ muốn che chở cho cô.

Song Tử nhìn trông thấy gương mặt quá đỗi dịu dàng của Cự Giải, không kiềm được mà quay đi. Cho đến khi nhìn lại thì Xử Nữ đã dựa vào vai Cự Giải tự bao giờ.

Đôi mắt cô khép chặt thật bình yên, gò má nhợt nhạt, môi hơi mím như đang nghĩ ngợi một điều gì đó rất lung trong giấc mơ. Những sợi tóc mảnh của cô rủ xuống, phủ lên bờ vai rộng của anh. Hương bồ kết thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Và trong một khoảnh khắc nào đó, anh bắt gặp bản thân như đang say giữa mơ và thực.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

1/2/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 95: Người mang lại hạnh phúc

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.