247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 94: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Chồi non xanh của anh

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 94: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Chồi non xanh của anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thái Thảo Nhi từ tấm bé đã được mọi người nhận xét là một cô gái xinh đẹp. Lớn lên một chút, Thảo Nhi trở thành cái tên được săn đuổi nhiều nhất trong môi trường học đường bởi vẻ ngoài ưu tú cùng thành tích học xuất sắc. Chính vì thế, việc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn không còn là nỗi sợ hãi của cô nữa. Cô đăng ký vào khoa diễn xuất của học viện nghệ thuật thành phố với mong muốn trở thành một nữ đại minh tinh. Sự kiêu hãnh trong cô lớn đến nỗi cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ vượt qua mọi định kiến cũng như cái nhìn soi mói của xã hội dành cho mình.

Nhưng Thảo Nhi đã lầm.

Bước vào môi trường nghệ thuật, cô nhận ra bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ trong biển người xinh đẹp, xuất sắc và giàu có. Cô nhanh chóng trở nên nản chí, tuyệt vọng. Ước mơ và nỗi khao khát được nổi tiếng dần biến mất, thay vào đó là ý nghĩ về cuộc sống cầu thực và tạm bợ tầm thường. Cô vốn đã định sẵn số phận của mình trong mười, thậm chí hai mươi năm tới, vẫn sẽ nhàm chán và vất vả như vậy, cho đến khi cô nhận được dự án đó.

Chỉ là một đề án tốt nghiệp nho nhỏ của các anh chị khoá trên. Mà mấy anh chị khoá trên đó, cũng là nhóm người sống tạm bợ như cô thôi, không tiền, ít tiếng, chắc phải cùng đường lắm mới tìm đến cô. Mà cô tự nhận thấy khả năng diễn xuất của bản thân không tồi, đầu tư cho cái đề án nhỏ xíu này thật là phí quá. Nhưng cô lại nghĩ, đây là cơ hội mà cô phải nắm bắt. Thời gian này không phải để cho cô kiêu kỳ.

Kịch bản cũng đơn giản thôi, thậm chí Thảo Nhi còn có cảm giác diễn biến cốt truyện hơi nhanh và phần tính cách của nhân vật cũng có vấn đề nữa, chắc là do sinh viên khoa kịch bản viết. Dù sao thì vai của cô cũng không có nhiều đất diễn, cô chỉ cần làm tốt phần của mình là được. Cô hy vọng các giáo sư chấm đề án có thể chú ý tới cô, dù chỉ là xíu xiu thôi.

Bối cảnh chính của bộ phim là nhạc viện thành phố. Thảo Nhi đảm nhận vai bạn thân nhạt nhoà - Thanh Thanh - của nữ chính, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Máy đang chạy thì đạo diễn đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng: Họ đã quên mất người giảng viên mà nữ chính và Thanh Thanh tranh thủ hỏi bài giờ tan học. Dù chỉ là một nhân vật phụ thôi, nhưng cũng có vai trò nhất định. Sau này, Thanh Thanh sẽ đơn phương thầy giáo đó và nói lại với nữ chính trải nghiệm thích một người là như thế nào, rồi nữ chính sẽ nhận ra tình cảm của mình với nam chính, rồi sẽ tỏ tình, rồi sẽ đồng ý, rồi sẽ hẹn hò. Một kịch bản không thể kinh điển và nhạt nhẽo hơn, nhưng hiện tại thì họ vẫn đang dành rất nhiều tâm huyết cho nó.

Thảo Nhi vốn là người rất thẳng thắng, liền trực tiếp đưa ra ý kiến: "Không phải chỉ cần nhờ một giảng viên nào đó là được rồi sao? Dù gì thì xuất hiện cũng có vài giây thôi mà."

Mọi người đều thống nhất với ý kiến của Thảo Nhi, lập tức chia nhau ra tìm kiếm và nhờ vả.

Mặc dù giảng viên của một trường âm nhạc đã vốn sẵn máu nghệ thuật trong người, thông thường sẽ đồng ý với đề nghị giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng phù hợp với yêu cầu của đạo diễn. Đó phải là một chàng trai trẻ, vừa mang trong mình nét đẹp lãng tử của nghệ nhân, vừa phải phảng phất phong cách nho sinh tri thức.

Thảo Nhi: "Đạo diễn à, anh có tiền không?"

Đạo diễn: "Không!"

Thảo Nhi: "Yêu cầu của anh có tiền cũng chưa chắc mời được ai đâu nhé!"

Đạo diễn ỉu xìu một hồi, nhưng rất nhanh chóng đã vui vẻ trở lại khi phát hiện đúng là có người như vậy thật.

Một chàng trai trẻ, dáng vẻ thư sinh nho nhã với cặp kính đen trên sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt anh đen láy, như bừng sáng dưới ánh nắng buổi ban trưa. Trên người anh là áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉnh tề và nghiêm túc. Chỉ nhìn thoạt qua, thế nào cũng khiến người ta liên tưởng đến chàng sinh viên khoa toán nào đó vô tình lạc bước vào đây.

Thảo Nhi vô cùng thắc mắc, liền bon chen cùng đạo diễn hỏi thăm danh tính chàng trai nọ. Nhóm nữ sinh rất hào hứng khai báo toàn bộ thân phận và tên tuổi của anh: Tô Hoàng Bảo, hiện đang là giảng viên khoa thanh nhạc, vô cùng đẹp trai, tài giỏi, lại còn tốt bụng, ấm áp, hay giúp đỡ sinh viên trong nhiều vấn đề khác nhau, khiến ai ai cũng yêu quý.

Thảo Nhi ngẩn người, tự hỏi liệu bọn họ có phải là đã quá phóng đại rồi không. Trên đời này, đàn ông hoàn hảo như vậy chắc chắn đã tuyệt chủng. Nhưng nhìn Hoàng Bảo tắm mình trong nắng mai nhàn nhạt, ngũ quan bừng sáng, khiến tim cô cũng không kiềm được mà đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Xin chào, thầy Tô, thầy có thể bớt chút thời gian giúp đỡ chúng tôi không?"

Hoàng Bảo hình như hơi giật mình. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi như một thói quen, nhìn về phía đạo diễn và Thảo Nhi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Xin lỗi, làm phiền anh... rồi?" Thảo Nhi lên tiếng, cười giả lả cầu tài, có vẻ hơi xiêu lòng trước người đẹp.

Ánh mắt Hoàng Bảo dừng lại hơi lâu trên người cô như muốn dò xét. Cô nhướn mày, nhún vai vài cái: "Sao vậy?"

Hoàng Bảo gấp sách lại, tháo kính ra: "Không thành vấn đề."

Thầy giáo là một vai phụ, chỉ cần nhan sắc, không yêu cầu diễn xuất quá cao, Hoàng Bảo chẳng mấy chốc đã nắm được toàn bộ kịch bản, thuộc thoại rất nhanh, quả nhiên là dân nghệ thuật.

Thảo Nhi và chị khoá trên dặm lại chút phấn, chuẩn bị cho cảnh quay hỏi bài.

Hành lang dài vắng lặng. Những bức tường trắng nằm im lìm như say ngủ. Nắng sớm ngả màu vàng nhạt, soi lên trang sách, lên mái tóc Thảo Nhi. Đôi mắt cô to tròn, long lanh đẹp đẽ. Gió khẽ vờn, đưa giọng nói cô nhỏ nhẹ ngâm nga.

"Thầy Tô, chỉ bài cho bọn em với."

Hoàng Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi thẳng tắp, môi nở nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Đôi tay Thảo Nhi run run, suýt chút nữa đã đánh rơi tập phổ nhạc.

"Rất đơn giản." Hoàng Bảo nhận lấy từ nữ chính cây violin nho nhỏ, đặt lên vai ThảoNhi, lấy tay khẽ đẩy đầu cô, để cằm cô tựa vào tấm nâng cằm. Thảo Nhi như người mộng du, ngón tay chạm vào dây đàn sắc lạnh.

"Thẳng cổ tay lên một chút."

Hoàng Bảo chỉnh sửa rất ân cần và tỉ mỉ, như một người thầy thật sự. Ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay anh ấm áp. Tim Thảo Nhi đập thình thịch, tựa như sắp vỡ ra.

Hoàng Bảo hướng dẫn cô cách cầm vĩ: ngón cái đặt ở đâu, ngón trỏ đặt ở đâu, ngón út đặt ở đâu. Thảo Nhi gặp khá nhiều khó khăn, sau đó cũng nắm bắt được cơ bản.

"Kéo vĩ xem nào!"

Giọng nói trầm ấm của anh như len vào tận cùng mọi ngóc ngách của tâm hồn Thảo Nhi. Cô đỏ mặt gật đầu, làm theo lời anh nói.

"Dùng ngón trỏ tì mạnh vĩ xuống một chút, kéo một đường thật dứt khoát xem nào!"

Bàn tay Thảo Nhi run run, cả ngón tay cũng mỏi nhừ. Thế là dù không muốn, cô đã rất nhanh chóng đánh rơi cây vĩ xuống sau khi kéo một nốt với tiếng két két rợn người.

"Á, em xin lỗi thầy!"

Điều này không có trong kịch bản. Nhưng Thảo Nhi lúng túng quá nên quên béng mất phải kêu đạo diễn ngừng chạy máy, bản thân chẳng biết từ lúc nào đã nhập vai. Cô lo lắng, bắt đầu suy nghĩ linh tinh: Cây violin này của Hoàng Bảo chắc chắn rất đắt tiền. Không phải, một nhạc sĩ thường quý nhạc cụ của mình còn hơn cả sinh mạng nữa. Thảo Nhi có cảm giác bản thân vừa đánh rơi một đứa bé của Hoàng Bảo xuống sàn nhà...

"Cây violin này đối với tôi mà nói thì nó tương đương với mạng người."

Hoàng Bảo buông một câu lạnh lùng như vậy khiến Thảo Nhi dựng tóc gáy. Nhưng biết làm sao đây. Cô vốn là người rất coi trọng tiết tháo và trách nhiệm, chắc chắn sẽ không chối bỏ chuyện này.

"Được!" Cô đáp, giọng chắc nịch, đôi mắt long lanh to tròn không chút dao động.

Nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của cô gái nhỏ bé trước mặt, Hoàng Bảo không khỏi phì cười. Trông cô cứ như chuẩn bị nhảy vào lửa tự thiêu đến nơi nếu anh yêu cầu cô đền cây đàn bằng tính mạng. Thật ra anh chỉ định trêu cô một tí thôi.

Tiếng cười giòn tan của Hoàng Bảo lan khắp không gian rộng lớn, tạo thành một thứ âm thanh rất khác. Thảo Nhi đâm ra ngơ ngẩn, trong khi nữ chính bên cạnh cũng đã bắt đầu hoà theo mà cười đùa vui vẻ rồi.

Hoàng Bảo đưa tay cốc đầu cô một cái, giọng nói còn nhuốm đầy vẻ hài hước, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ: "Đùa đấy! Em thật là ngốc!"

Nắng sớm hãy còn nhảy múa trên các vòm lá, khiến những giọt sương mai còn đọng lại như bừng sáng, lấp lánh tựa kim cương. Tiếng chim lích chích trong trẻo đầy sức sống. Xa xa văng vẳng tiếng hát mượt mà và tiếng nhạc cụ hoà vào nhau, tạo thành một nét rất đặc trưng của trường âm nhạc.

Nhưng đối với Thảo Nhi lúc này, chỉ có nụ cười của Hoàng Bảo, bàn tay ấm áp của anh, đôi mắt của anh, cùng giọng nói của anh còn hiện diện. Nếu không kể trái tim còn đập loạn biểu tình trong lồng ngực kia.

Hình như, cô đã thích người giảng viên này mất rồi...

________________________________

Tác phẩm tuy không lọt vào top đầu, nhưng cũng rất xuất sắc vượt qua hàng chục con mắt gắt gao của hội đồng chấm thi để thành công đưa các anh chị khoá trên tốt nghiệp. Họ vô cùng vui mừng và cảm kích, đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng và họp mặt ekip với nhau. Cả Thảo Nhi được mời, Hoàng Bảo cũng không ngoại lệ, vì hình ảnh chàng giảng viên đẹp trai, tuy chỉ xuất hiện vài phút, nhưng đã gây nên cơn chấn động không hề nhỏ trong học viện nghệ thuật.

"Ồ, hoá ra rắc rối bắt đầu từ đây?" Hoàng Bảo nhướn mày, có vẻ hơi khó chịu.

Đạo diễn đã ngà ngà say, rất tự nhiên vỗ vai anh bồm bộp: "Nè đừng có chảnh vậy chứ. Không phải được nhiều người theo đuổi tốt lắm sao? Quả nhiên người lúc nào cũng nổi bật như anh sẽ không hiểu nổi cảm giác thiếu hơi phụ nữ của cánh đàn ông mờ nhạt là chúng tôi đây."

Hoàng Bảo rất lạnh lùng gạt tay vị đạo diễn ra khỏi vai mình, trầm giọng đáp: "Tôi có vợ rồi."

Vừa lúc đó có tiếng hò reo rất lớn. Thảo Nhi cũng hoà vào đám đông cười đùa vui vẻ. Được một lúc thì cô phát hiện ra Hoàng Bảo vốn nãy giờ ở bên mình nay đã biệt tích đi đâu mất, liền đi xung quanh tìm. Anh không có trong phòng tiệc, nên cô đoán là anh đi ra ngoài thưởng gió trời. Tuy có đôi chút khó hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng có mặt ở khuôn viên khu vườn của nhà hàng lớn thành phố.

Màn đêm tĩnh mịch, cây cối đều chìm vào sắc đen huyền bí. Chỉ có lá vẫn xào xạc trong gió, và hương hoa phảng phất khắp không gian. Xa xa văng vẳng tiếng huyên náo của tiệc tối. Thảo Nhi nhắm mắt yên bình, cảm nhận mái tóc mình bay bay, lướt qua bờ vai gầy để trần trắng nõn.

Được một lúc thì cô bắt đầu thấy lạnh, định bụng là sẽ tìm Hoàng Bảo rồi rủ anh vào phòng ăn uống tiếp. Nhưng khi bóng lưng to lớn của anh đã in trong đáy mắt, Thảo Nhi lại muốn ở riêng với anh một lúc, muốn nói với anh nhiều điều, muốn để trái tim đập loạn trong lòng ngực, cảm giác mới mẻ nhưng lại dễ chịu vô cùng. Thảo Nhi ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi: sao trời nhấp nháy mờ ảo xa xăm, âm thanh của lá cây xào xạc, tiếng khách khứa vui vẻ chuyện trò, hương hoa trộn lẫn với khói thuốc lá nồng đượm nỗi u sầu.

"Thầy hút thuốc sao?"

Giọng cô vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch, ngữ điệu dịu dàng pha lẫn chút ngạc nhiên. Vì trong suốt quãng thời gian làm việc với anh, cô chưa từng thấy anh hút thuốc. Vả lại răng anh rất trắng, màu sắc của da cũng bình thường, nên cô không nghĩ anh lại có thói quen xấu đó.

"Thỉnh thoảng thôi." Anh hơi giật mình, lập tức dụi điếu thuốc vào tảng lá lớn gần đó để dập tắt "Còn nữa, vai diễn đã kết thúc rồi, đừng gọi tôi là thầy."

"Nhất tự vi sư bán tự vi sư." Thảo Nhi mỉm cười lém lỉnh "Nhờ thầy mà em đã học được tư thế kéo vĩ cầm. Haizzz, tiền bối của em ở trường nghệ thuật vốn chỉ xem trên phim ảnh đã kết luận tư thế vĩ cầm của mình là đúng, rất lanh lẹ chỉ lại cho em, chẳng ngờ lại sai bét, khiến thầy trong lúc quay đã phải vất vả rồi."

Hình như anh đang cười, tiếng cười mơ hồ rất khẽ.

"Nhưng thầy chẳng phải là giảng viên khoa thanh nhạc sao? Thầy biết chơi vĩ cầm?"

Mặc dù chuyện này đối với một người dân âm nhạc mà nói thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Thảo Nhi ngốc nghếch và nhàm chán chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện của mình như thế nào cho tự nhiên nữa.

"Ừ. Vĩ cầm là một thứ rất quan trọng đối với tôi. Nhờ nó mà tôi đã gặp được một người..."

Lòng Thảo Nhi lập tức chùng xuống. Có cái gì đó như thắt lại trái tim cô. Cô cắn môi, cố để bản thân không phải thốt ra những lời vô nghĩa.

Mùi thuốc lá đã tan hết. Sao trời cũng ngày một mờ dần bởi ánh trăng. Trăng lưỡi liềm, không sáng lắm. Chẳng hiểu sao lúc nào trăng lưỡi liềm cũng mang lại cho cô một thứ cảm giác buồn man mác chẳng thể nói rõ thành tên.

"Đó phải chăng là... người mà thầy... rất yêu?"

Khó khăn lắm Thảo Nhi mới hỏi được trọn vẹn một câu. Và càng khó khăn hơn nữa, để cô giữ được bình tĩnh trước cái gật đầu của anh cùng nụ cười thật đẹp. Phải rồi, nếu không phải, thì khuôn mặt của Hoàng Bảo sẽ chẳng dịu dàng và đầy trìu mến đến thế.

Tại sao anh xuất hiện trong cuộc đời cô, rồi bỏ đi, để lại trong cô nhiều vương vấn?

Có phải anh đang khóc không, mà sao khoé mắt anh dưới trăng mờ ảo lại ánh lên những vệt sáng như bụi kim cương?

Thảo Nhi chỉ muốn lao ngay đến mà ôm chầm lấy anh. Anh có thể tâm sự với cô mọi điều. Cô không có thói quen nghe người khác nói, nhưng vì anh, cô sẽ nhẫn nhịn và cố gắng sửa đổi. Chỉ để có thể hiểu anh, tiến lại gần anh thêm một chút nữa.

"Tôi không nghĩ em có hứng thú nghe kể về gia đình tôi đâu."

"Tại sao?"

Hoàng Bảo thở ra một làn hơi nhẹ, nụ cười gượng gạo vẫn chưa được tháo gỡ khỏi đôi môi: "Thay vì lo chuyện bao đồng, thì không phải em nên nghĩ về tương lai của bản thân sẽ tốt hơn sao?"

"Tương lai của em..."

Đối với Thảo Nhi mà nói, có được cuộc sống đủ ăn đủ mặc như hiện đại đã là rất may mắn rồi. Cô không có cái diễm phúc được hoạch định và nghĩ về tương lai như bao con người có điều kiện và quan hệ rộng lớn khác đâu. Thật ra, cô rất biết thân phận, biết tự lượng sức mình.

"Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu con người chỉ mãi nhốt mình trong giới hạn của bản thân, thì chắc chắn sẽ không thể làm nên điều gì vĩ đại."

Thảo Nhi nghe anh nói thế thì có hơi xấu hổ một chút: "Nhưng trèo cao sẽ té đau. Em không làm được đâu."

"Không phải làm được hay không, nhưng mà là em có muốn làm điều đó hay không?"

Đôi mắt anh như sáng lên giữa bầu trời đêm mờ mịt. Mây che lấp trăng, và những vì sao lại được dịp toả rạng.

"Em là Thảo Nhi, phải không?"

Lần đầu tiên anh gọi tên cô. Tim cô đập thình thịch, và giọng cô chất ngất bồi hồi: "Vâng ạ."

"Thảo Nhi... phải chăng là một mầm cây nho nhỏ?"

Cô ngơ ngẩn một lúc lâu khiến Hoàng Bảo không khỏi bật cười: "Mầm cây nhỏ đã rất cố gắng để vươn khỏi mặt đất cứng cáp và dơ bẩn, hứng lấy những tia nắng đẹp đẽ của mặt trời. Nếu em cảm thấy bản thân đã yêu quý mặt trời đó, thì cố gắng thêm chút nữa chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?"

Thảo Nhi chép miệng: "Hôm nay thầy nói chuyện khó hiểu quá."

"Tôi lúc nào cũng thế." Hoàng Bảo trả lời rất tự nhiên, như chẳng hề khó chịu với điều đó "Rồi mầm cây sẽ trở thành đại thụ, rồi sẽ vươn đến bầu trời cao xanh."

Hương sứ trắng thơm ngát lờn vờn nơi cánh mũi, khiến Thảo Nhi chợt nhớ đến chứng dị ứng phấn hoa hồi còn học sơ trung. Đôi vai cô không ngừng run rẩy trong cơn gió lạnh thổi vi vu. Rồi cô sơ ý, bật ra một tiếng suýt xoa khe khẽ.

"Lạnh?"

Thảo Nhi hắng giọng, không trả lời. Cho đến khi phát hiện ra một vật gì đó rất mềm mại, rất dịu dàng phủ lên đôi vai để trần của cô, thì khả năng hô hấp của cô dường như cũng biến mất. Chỉ có những quầng sáng mờ ảo, và đôi mắt anh nhìn cô lấp lánh tựa sao sa.

"Ngốc nghếch!" Thảo Nhi cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười của anh vang lên thật khẽ "Không biết yêu bản thân chính là ngốc nghếch nhất."

Thảo Nhi mím môi. Trái tim cô đang đập bồi hồi trong lồng ngực, bàn tay cô đang run rẩy. Đêm diệu huyền hãy còn chưa tàn, cô sợ khi trời sáng sẽ không nói ra được mất.

"Nhưng em muốn ở cùng thầy." Giọng cô vang lên như sắp khóc "Lạnh cũng được, bị chê là ngốc cũng không sao, em chỉ muốn ở cùng thầy."

Dường như Hoàng Bảo cũng cảm nhận được lòng mình đang chùng chình dậy sóng.

"Hãy nghĩ đến bản thân em trước đã."

Bàn tay anh đang ở ngay bên, mà sao cô chẳng dám nắm. Áo khoác anh hờ hững trên vai, còn toát ra mùi hương rất đặc biệt.

"Một ngày nào đó em sẽ học kéo vĩ cầm thử xem sao...""

______________________________

Cho đến khi cô bé Thảo Nhi ngày nào nay đã có vị trí nhất định trong xã hội, thì cô vẫn không quên người ấy, người đã truyền cho cô động lực, để cô có thể bước tiếp con đường đã mà cô đã chọn.

Gặp lại Hoàng Bảo. Anh vẫn đẹp trai như xưa, duy chỉ có thời gian đã in dấu nơi khuôn mặt anh, để lại những vết chân chim mờ mờ nơi khoé mắt.

"Hi, thầy Tô! Hôm nay trông anh thiếu sức sống quá."

Thảo Nhi đã sửa đổi cách xưng hô theo yêu cầu của anh, nhưng cô vẫn hơi luyến tiếc nên thỉnh thoảng vẫn đem ra chọc ghẹo như thế. Trái lại với tâm trạng phấn khởi của Thảo Nhi, Hoàng Bảo chỉ cười nhạt một cái, rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú với xấp giấy nhạc lý khô khan của mình.

"Nè, dạo này bận dữ vậy sao?"

Câu hỏi của Thảo Nhi tựa đã đánh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim anh. Hoàng Bảo thở dài mệt mỏi, cả những sợi tóc mảnh của anh như cũng toát ra một nỗi buồn rõ rệt.

"Nếu có thể bận rộn như ngày xưa thì tốt quá."

"Hả?"

Thảo Nhi không hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt u buồn và ảm đạm khiến cô rùng mình.

"Hoàng Bảo...?"

Hàng cây xào xạc trong cơn gió đêm hè oi ả, phủ xuống hai người những đường bóng dập dền. Nhạc viện buổi khuya yên ắng, đến mức Thảo Nhi tựa hồ còn có thể nghe thấy được tiếng thở của bản thân.

"Anh... có điều gì muốn nói sao?"

"Tôi nghĩ em không có hứng thú nghe chuyện của tôi đâu."

Giọng anh vang lên đầy chán chường và mệt mỏi. Trong khi đó, Thảo Nhi đã bắt gặp nơi khoé mắt mình cảm giác cay xè.

Tám trước, anh cũng đã nói với cô một câu tương tự như thế. Anh vẫn xem cô là một đứa trẻ con, dù cho bây giờ, cô đã tắm mình trong ánh hào quang lộng lẫy, được mọi người ca tụng, không có ai là không biết đến cô với danh xưng nữ đại minh tinh Chloe. Cũng là vì anh cả, cũng là vì anh cả thôi. Anh bảo cô là mầm non, anh muốn chờ cô trở thành đại thụ. Cô cứ nghĩ một khi thành công sẽ có tư cách ở bên anh, nghe anh nói. Nhưng anh vẫn trốn tránh cô. Cô không hiểu, rốt cuộc ngày xưa anh nói với cô những lời ấy là nhằm mục đích gì cơ chứ?

Và thế là cô hét lên: "Ai có hứng thú nghe chuyện của anh đâu chứ?" Cô để mặc cơn xúc động dẫn dắt, khiến những giọt lệ trong suốt trào khỏi khoé mi "Chỉ là em không bỏ mặc anh được. Nhìn anh buồn bã, em không chịu được."

Đôi vai rộng lớn của Hoàng Bảo run lên, khuôn mặt của những người thân yêu lần lượt hiện về trong ký ức: Viện Viện đang phát điên với cây piano, bên cạnh là đứa con của họ đang cắn chặt răng để ngăn cho bản thân mình đừng nức nở. Mọi thứ chìm trong màu xám xịt, chỉ có giọng nói của Thảo Nhi là còn vang vọng bên tai anh, thật rõ ràng, thật chân thực.

"Hoàng Bảo, đến bao giờ em mới có tư cách nghe anh nói đây?"

Khoé mắt anh ươn ướt. Có phải anh đang khóc không?

Anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh có thể làm việc không màng mệt mỏi. Lòng anh chỉ hướng về mỗi Viện Viện và Bảo Bình. Nhưng bản tính ghen ghét của con người đã cướp đi khỏi anh tất cả: người phụ nữ anh yêu, nụ cười của đứa con gái mà anh hằng trân quý hơn tất thảy, cả những ấm áp duy nhất còn sót lại trong tâm hồn anh cũng từ từ mà biến mất. Anh chẳng còn lại gì. Anh chẳng còn muốn về căn nhà đó nữa. Anh sợ phải nghe tiếng hét điên dại của Viện Viện, sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Bảo Bình. Có ai biết suốt sáu năm qua anh đã phải chịu đựng những gì? Anh cũng chẳng dám nói. Vì sợ nói ra sẽ chẳng có ai cảm thông, sẽ chẳng có ai hiểu được.

Có phải vì vậy mà người ta thường nói: nước mắt đàn ông chỉ có thể cất giấu ở trong tim?

"Có em. Em sẽ nghe anh nói. Em sẽ nghe anh nói tất cả."

Thảo Nhi nghiêng người ôm lấy anh. Vòng tay không lớn lắm, nhưng Hoàng Bảo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, sự chân thành nơi đôi mắt long lanh đã chảy ra hai hàng lệ trong suốt. Thế là trong giây phút xúc động nhất thời, anh đã nói.

Anh nói hết những tâm tư thầm kín nhất trong lòng. Anh vừa khóc vừa nói. Có đôi lúc anh tưởng chừng bản thân sẽ không chịu được mất, nhưng cảm giác rằng cô vẫn ở bên đã vực dậy trong anh chút mạnh mẽ cuối cùng của một người đàn ông yếu đuối.

Ánh đèn vàng vọt yếu ớt phủ xuống cơ thể hai người. Tiếng khóc của Hoàng Bảo vang vọng trong không gian rộng lớn. Hương thơm của loài hoa không tên nào đó phảng phất bên cánh mũi Thảo Nhi, khiến cô dần bình tâm lại.

Câu chuyện xưa cũ khiến cô đau lòng quá đỗi. Là do cô vô tâm, quãng thời gian qua mải lo cho sự nghiệp mà chẳng thèm đoái hoài đến anh, đến cảm xúc của anh, để biết rằng anh đã phải trải qua cơn khủng hoảng tột độ như thế nào. Cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã, như muốn an ủi, như muốn nói rằng cô vẫn sẽ ở bên anh.

Anh cũng nhìn cô, ánh mắt mờ mịt như phủ sương.

Màn đêm và không gian im ắng khiến lòng người bình yên, nhưng cũng có thể khơi dậy dục vọng.

"Hoàng Bảo...?" Cô nhận ra ở anh có nhiều điểm bất thường, không tránh khỏi lo lắng.

Giọng nói cô dịu dàng đến thế. Ánh mắt cô nồng nàn đến thế. Bờ môi hơi hé mờ kia như muốn chờ đợi điều gì? Khoảng thời gian qua anh thực mệt mỏi, chỉ muốn tìm một người nào đó để có thể cảm nhận được niềm vui. Anh đã hy sinh quá nhiều vì Viện Viện, liệu Viện Viện có trách anh không, cô sẽ tha thứ cho anh chứ?

"Hoàng Bảo...? Anh...?"

Thảo Nhi chưa kịp nói hết câu, đã thấy khuôn mặt của anh tiến sát lại gần. Môi anh phủ xuống môi cô, mềm mại và nóng ấm. Chất cồn còn sót lại trong bữa tiệc vừa nãy tưởng chừng đã tan hết, nay lại bừng dậy mạnh mẽ trong cô. Thần trí mơ hồ, cô để mặc anh dẫn dắt. Cô chẳng màng đến tương lai, chỉ mong có thể bên anh từng giờ từng phút. Cô nguyện dâng hiến cho anh tất cả, chỉ để đổi lấy nụ cười của anh.

_________________________________

Khoảng thời gian bên anh chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thảo Nhi. Cô toàn tâm toàn ý với cuộc tình vụng trộm và tội lỗi của mình, cố gắng che giấu nỗi mặc cảm và lòng tự trọng, chỉ đề được thoả mãn với cảm giác được làm người phụ nữ của anh, có thể nghe anh nói và được anh tin tường tâm sự nhiều điều. Những lúc rảnh rỗi, cô cũng có tìm hiểu về gia đình anh, về vụ tai nạn của Viện Viện năm xưa, về Bảo Bình và những người bạn của cô bé ở quán cafe. Trực giác nhạy bén mách bảo cô hình như còn có điều kỳ lạ. Thế là cô lại lục tìm hồ sơ về họ, về quá khứ mà họ đã trải qua, kết nối lại thành một chuỗi sự kiện trùng khớp. Cô nhận ra nguy hiểm đã cận kề, nhưng chẳng biết làm cách nào để tiếp cận họ.

Trong khi Thảo Nhi vẫn đang loay hoay giữa công việc và các cuộc điều tra, thì Hoàng Bảo đã chọn rời xa cô mãi mãi.

"Tại sao?"

Cặp kính đen to đùng đã thành công che đi đôi mắt đã ngấn lệ đỏ hoe của cô. Trái tim cô đang đập điên cuồng, như muốn xé toang lồng ngực. Cô biết bản thân không thể rời xa anh, không thể mất anh. Nhưng anh chỉ hờ hững buông lời lạnh nhạt: "Xin lỗi, Thảo Nhi. Thế nên tôi mới nói hãy cứ lo cho bản thân trước đi đã."

"Không..." Giọng cô run run "Em không hiểu."

Trung tâm giải trí về đêm Yenbusha tấp nập người qua lại. Những cặp tình nhân tựa vai nhau, tay trong tay bước đi hạnh phúc. Gần đó, đài phun nước tình duyên vẫn hoạt động với những tiếng leng keng của đồng xu và tiếng nước chảy rào rạc.

"Đừng nói với tôi rằng em không hiểu." Hoàng Bảo trầm giọng "Khoảng thời gian qua chẳng phải em vẫn âm thầm điều tra chúng tôi sao. Hẳn em đã nghe chuyện Viện Viện đã bình tâm trở lại."

Cô nghe rất rõ, tiếng nứt vỡ. Nước mắt bắt đầu rơi. Cô cắn chặt môi, ngăn cho bản thân khỏi bật khóc: "Vậy khoảng thời gian qua, anh xem em là gì? Là vật thay thế?"

Ánh mắt Hoàng Bảo xẹt qua mấy tia kỳ lạ. Rồi anh cúi đầu, như muốn che đi cảm xúc: "Nếu em có thể nghĩ tới đó thì thật tốt quá."

Một tiếng chát vang lên rõ rệt giữa bầu không khí nhộn nhịp thu hút không ít sự chú ý và hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Thảo Nhi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, để mặc những chiếc móng dài đâm vào da thịt đến túa máu. Sau khi ném trả lại anh ánh nhìn căm hận, cô bỏ chạy, không để ý đến đôi mắt của Hoàng Bảo phía sau đã long lanh như chực khóc.

Mọi âm thanh dường như đã biến mất, chỉ có tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng trong đầu Thảo Nhi. Cô lẩm nhẩm đếm. Cho đến khi kiệt sức, không còn có thể chạy nữa, cô mới tìm một con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà mà ngồi bưng mặt khóc. Nước mắt cô nhạt nhoà, giàn giụa, làm trôi cả lớp trang điểm. Cô khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân, khóc cho khoảng thời gian qua bản thân đã vì anh mà làm tất cả. Nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh đâu biết cô đặt cho mình cái tên Chloe, cũng như tự nhắc nhớ bản thân về mầm xanh mà anh luôn mong mỏi. Cô không muốn trở thành đại thụ, chỉ mong có thể là cái cây nhỏ được ở bên anh.

Nhưng anh đã rời bỏ cô, anh chẳng còn yêu cô nữa. Không phải, có lẽ anh chưa từng dành tình cảm cho cô. Tất cả chỉ là mộng ảo mà cô tự huyễn hoặc bản thân mình.

Thảo Nhi hít một hơi thật sâu, tự an ủi: Bây giờ không phải là lúc để khóc, cô còn rất nhiều việc quan trọng phải hoàn thành. Quãng thời gian tìm hiểu và điều tra vừa qua, trong vô thức, cô đã đem lòng yêu mến họ, những con người dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn có thể vững bước và mỉm cười, bao bọc họ là một vùng trời tràn đầy nắng ấm. Khác hẳn ánh hào quang, ánh nắng mang lại cảm giác ấm áp và chân thực hơn hẳn. Tựa ánh mắt anh ngày hôm ấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm và trìu mến anh dành cho cô, khiến cô lầm tưởng, rằng anh sẽ là của cô mãi mãi.

Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô đã nhìn thấu kế hoạch man rợ của người đàn bà kia. Tuy không thể giữ được anh ở bên mình, nhưng cô sẽ bảo vệ họ, bằng hết sức.

Vừa lúc suy nghĩ đã được hình thành, thì một giọng nam của ai đó liền vang lên bên tai, thật gần gũi, thật chân thực.

"Tiểu thư, thành thật xin lỗi, nhưng xin cô hãy ngừng khóc!"

Thảo Nhi cứ ngỡ là tên giang hồ nào đó, liền đanh giọng đuổi người: "Cút đi, đồ biến thái!"

Cành hồng tươi tắn đập vào mắt cô, cùng nụ cười dịu dàng trìu mến của người con trái ấy ngay lập tức đánh lên trong cô hồi chuông thức tỉnh.

"Tôi sẽ cút ngay, nếu tiểu thư nhận lấy cành hồng và ngừng khóc."

Cô nhận ra anh. Và cô phải tiếp cận anh, bằng cách thức tự nhiên nhất. Chẳng phải diễn xuất là nghề của cô sao?

Thảo Nhi thề sẽ bảo vệ họ, như bảo vệ sợi dây liên kết mong manh giữa mình và mối tình vô vọng nay đã thật xa vời ấy.

11/1/2018

Có thể bạn chưa biết: Chloe là một cái tên có nguồn gốc từ Hy Lạp, mang ý nghĩa "chồi non xanh".

Tuy không phải là ngoại truyện đầu tiên xoay quanh một nhân vật phụ của "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ", nhưng lại là ngoại truyện đầu tiên về một nhân vật phụ đóng vai trò hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa các nhân vật và các diễn biến tiếp theo.

Thông qua câu chuyện này, Vivi mong các bạn sẽ có cái nhìn khác hơn về nhân vật Chloe, cũng như phần nào giải đáp về hiểu biết to lớn của cô như đề cập ở các chương trước ^^

Aiyooo, sắp tới sẽ mệt mỏi lắm đây. Các bạn vẫn sẽ ủng hộ Vivi chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 94: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Chồi non xanh của anh

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.