247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 86: Vững tin

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 86: Vững tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Màn đêm đen kịt rất nhanh chóng đã bao phủ cả nhân gian. Sao trời nhấp nháy xa xăm. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn loe loét, hắt lên khuôn mặt điển trai đã mang mấy phần tiều tụy.

Ngày hôm qua, và cả hôm nay nữa, đối với Thiên Bình chẳng khác nào cơn ác mộng mà anh chỉ mong bản thân có thể nhanh nhanh tỉnh giấc. Người con gái anh yêu nhất đang ở bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết. Anh chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ về điều khác, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt của cô, giọng nói của cô.

"Thiên Bình..."

"Anh Lâm, anh chẳng việc gì phải lo cả. Vì em cũng chưa được hướng nghiệp. Khi nào anh thất nghiệp cứ tìm em, hai anh em mình sẽ nương tựa vào nhau sống qua những ngày đạm bạc, anh nhé!"

Chiếc rèm cửa trắng tinh khôi phấp phới trong làn gió đêm cuối hạ. Anh trong vô thức xoay người về phía sau. Chiếc giường đơn mà Bảo Bình đã từng say giấc trong khoảng thời gian ở lại nhà anh vẫn còn đó, mà cô hình như đã xa anh lắm rồi.

Thiên Bình lắc đầu thật mạnh, buộc bản thân phải thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bảo Bình nhất định sẽ tỉnh lại, anh tin tình cảm của mình đủ mãnh liệt để giành lại cô từ tay tử thần. Đợi đến lúc đó, anh sẽ khoe với cô, rằng anh đã cố gắng thế nào, anh đã giỏi thế nào, nên cô hãy chấp nhận tình cảm của anh nhé, vì anh đã thích cô từ lâu lắm rồi...

Lời quan trọng nhất vẫn chưa kịp nói thì Bảo Bình đã chẳng còn có thể nghe nữa rồi.

"LiA, LiA..." Chất giọng trong trẻo vang lên bên tai anh hiện rõ vẻ ái ngại "Bạn vẫn còn ở đó chứ?"

Thiên Bình như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, chợt nhận ra nước mắt đã chảy thành hai hàng tự lúc nào. Anh đưa tay lau sơ qua, hắng giọng lại rồi mới lên tiếng.

"Xin lỗi. Tôi đây."

"Có phải là quên bật mic không?" Dalziel Sunshine rất quan tâm hỏi han.

Thiên Bình trong vô thức lắc đầu, rồi lại tự nhạo hành động của mình: "Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mất tập trung."

Thực lực của Thiên Bình được công nhận, màn thể hiện xuất sắc ở vòng bán kết đã đưa anh trở thành một trong ba người xuất sắc nhất của cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng. Vòng chung kết được tổ chức thật đúng lúc quá. Anh đau lòng đến tột cùng, trong thâm tâm đã định bỏ luôn. Nhưng cuộc thi này là do Bảo Bình giới thiệu cho anh, bản thân cũng đã đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Anh không thể quên được ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của cô khi nghe anh thông báo đã được vào vòng chung kết, giọng nói của cô vẫn vang vọng bên tai, như ký thác cả niềm hy vọng mãnh liệt.

"Thiên Bình, em tin anh, anh nhất định sẽ thành công!"

Cô đương còn ở nhân gian mà. Đến lúc đó, anh lại có thêm một điểm tốt khiến cô muốn ở bên rồi.

Một giọng nam trầm trầm, vô cùng quyến rũ truyền đến, nhanh chóng lấp đầy không gian bên tai Thiên Bình: "LiA, bạn vẫn ổn chứ?"

Thiên Bình ngẩn người. Âm thanh ấy lại vang lên, cơ hồ còn mang theo chút hơi ấm dịu dàng, xoa dịu phần nào trái tim đau khổ của Thiên Bình.

"Nếu có chuyện gì khiến bạn bận lòng, cứ tự nhiên chia sẻ, chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe."

Không gian im ắng khác thường, mùi gian tình tràn ngập căn phòng chat nhỏ bé.

"Ồ

~"

Tiếng cảm thán đầy ám muội của Hoa Linh Lan như đánh thức toàn bộ tinh thần sục sôi của dàn hủ nữ trà trộn trong đám thính giả. Bình luận trôi vèo vèo như nước chảy: "Trời ơi, chúng ta lại có couple mới. Huhuhu~~", "Tôi đi lập fanpage liền đây.", "Cặp này mà lên thế nào cũng nổi hơn cặp Lưu Tinh Vũ và Sunshine. Tôi cá một xe dưa chuột.", "Tôi cũng cược...", "Oaaaa, dễ thương quá đi~~"...

Thiên Bình lúng túng, chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Đúng lúc này thì Thiên Yết đã lên tiếng: "Nếu các bạn định chèo thuyền gì đó thì không cần đâu."

Giọng nói lãnh cảm làm bầu không gian bất ngờ bị đông cứng. Lưu Tinh Vũ đang làm quản lý cấp cao của phòng chat, tự nhận bản thân không liên quan, điếc không sợ súng: "Nè, bạn thính giả nào đó có ý định lập fanpage thì nên từ bỏ ý định đi nhé! Đại thần Scorpi mà hê lên một tiếng, dàn fan hùng hậu của ngài ấy chỉ cần mỗi người một cái click chuột thôi cũng đủ đưa trang fanpage và acc của admin lên thiên đàng luôn rồi."

Người ta có thể nghe tiếng Thiên Yết khẽ cười, vô cùng quyến rũ: "Lưu Tinh Vũ hiểu ý tôi quá."

Bình luận: "Chết rồi, tự nhiên lại muốn chèo thuyền Lưu Tinh Vũ và Scorpi thế này.", "Huhu, các đại thần à, các anh đa tình quá như thế là không tốt đâu.", "Nếu không lập fanpage được thì tôi làm cái topic nhỏ thôi, cho dân tình có cái hít drama.", "Tôi cũng phải lên viết fanfiction đây. Đừng ai ngăn tôi!"...

Thiên Bình trong vô thức mỉm cười, lại nhận ra nụ cười này thật chua chát biết bao, mà khóe môi dường như còn vương chút mặn đắng vì nước mắt vẫn chưa được lau đi nơi khóe môi hơi run rẩy. Anh chẳng biết mình có đủ sức hoàn thành phần thi không. Chỉ là, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh nhất định vẫn phải cố gắng, phải cố gắng hết sức.

Vì Bảo Bình.

Tiếng lật giấy loạt soạt vang lên bên tai. Cả căn phòng chat với sức chứa hơn 20.000 người im phăng phắc. Thiên Bình tưởng như bản thân có thể nghe rõ cả hơi thở của mình phả ra nhè nhẹ, rồi lan tỏa khắp không gian rộng lớn, tan biến vào cõi hư vô.

"LiA, bạn bắt đầu phần thi của mình đi." Giọng nói Hoa Linh Lan truyền đến bên tai nghe, ngữ khí có chút dịu dàng. Vì cô dường như cũng nhận ra không khí xung quanh hiện giờ chẳng còn có thể bông đùa, chọc ghẹo nữa rồi. Có chút khác thường, có chút lắng đọng. Tóm lại, chính là thứ cảm giác lòng buồn man mác mà chẳng hiểu vì sao.

Phần thi mà Thiên Bình sẽ thể hiện sắp tới đây, chính là một đoạn thoại vô cùng xúc động trong bộ phim cổ trang đã xuất hiện từ xa xưa lắm, kể về mối tình bi thảm giữa chàng hoàng tử xứ sở Thái Dương oai phong, lẫm liệt và nàng công chúa Mặt Trăng xinh đẹp, hiền hòa*. Hai người đến với nhau là bất đắc dĩ, nhưng yêu nhau chính là hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn thật tâm. Cảm xúc cứ thế tự nhiên xuất hiện, nhen nhóm trong lòng để rồi một ngày bùng lên mãnh liệt. Nhưng mặt trăng và mặt trời vốn là hai thế lực đối địch nhau, giữa những con người của hai xứ sở không thể tồn tại thứ gọi là "tình yêu". Nước mắt của hoàng tử và máu của công chúa đổ ra vì lòng thù hận, vì tình yêu, vì lòng hòa bình thiện chiến. Câu chuyện kết thúc thật buồn, buồn day dứt, buồn đến rứt tóc. Hệt như anh và Bảo Bình vậy. Chỉ khác là chàng hoàng tử nọ không phải ôm theo nỗi niềm hối hận vì chẳng thể nói ra lời quan trọng như anh, và anh cũng không thể chọn cách đi theo người thương như hoàng tử. Bọn họ ở thế giới thực, chỉ có thể cố gắng, cố gắng thật nhiều.

(*Các bạn độc giả có nhã hứng, xin mời ghé qua fic [Truyện ngắn 12 chòm sao] Câu chuyện của những vì tinh tú một chút, trong mục lục chính là: [Sư Tử - Cự Giải] Nước mắt thấm đẫm ánh trăng.)

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng."

"Nguyệt Nguyệt công chúa nàng hỡi, cả giang sơn ta chẳng màng, niềm kiêu hãnh và lòng thù hận của gia tộc có là gì so với nàng, so với lòng ta yêu nàng chẳng thể cân đo đong đếm."

"Nguyệt Nguyệt, đừng đi..."

"Vậy thì, Nguyệt Nguyệt nàng hỡi, đành hẹn nàng ở kiếp sau, chúng ta tương phùng cho đủ ân tình sâu đậm."

Thiên Bình như chìm đắm trong dòng cảm xúc dạt dào của vị hoàng tử Thái Dương quốc. Đến thở anh cũng không dám thở mạnh. Lồng ngực anh phập phồng những rung động mãnh liệt, tâm can anh gào thét tên cô trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

"Bảo Bình, đừng đi!"

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rọi vào căn phòng nhỏ thành những đốm sáng li ti. Người nằm trên giường đơn nhắm mắt bình yên, ống thở không còn hiện diện trên khuôn mặt nữa. Chính vì thế, Thiên Bình có thể ngắm nhìn cô, ngắm nhìn rèm mi dài cong vút, ngắm nhìn sống mũi cao cao, ngắm nhìn đôi môi hé mở. Đáy lòng hơi xao động, anh sợ bản thân không cầm lòng được, đành ngồi cắt móng tay cho cô.

Bảo Bình có một thói quen không tốt, chính là cắn móng tay. Ngón tay cô vừa ngắn, vừa tròn - theo như Sư Tử chọc thì chính là tay con nhộng - mà còn cắn móng tay nữa, nên tay chính là bộ phận xấu nhất trên cơ thể cô. Nhưng giờ thì hay rồi, cô chẳng còn ý thức đâu để mà cắn móng tay nữa, anh sẽ chăm sóc bộ móng tay của cô lại từ đầu: để dài, sau đó lại cắt ngắn vừa phải, cẩn thận lau chùi, sơn dưỡng,... Đã một tuần trôi qua, tuy tay cô chẳng thể biến thành đẹp đẽ mê hồn như tay Sư Tử, nhưng ít nhất khi người khác nhìn vào sẽ không còn cảm thấy sợ hãi.

Thiên Bình nghĩ đến đây, trong vô thức bật cười. Anh dường như còn nghe tiếng cô lanh lảnh đâu đó trong không gian bé nhỏ. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của cô, nhất định là đang rất khó chịu: "Anh cười gì thế? Là đang châm chọc em chứ gì. Hứ, không thèm chơi với anh nữa."

Mọi thứ sống động như thật, đến nỗi Thiên Bình giật mình, kìm cắt bén ngọt vô tình lướt qua, xén đi một mảnh da nhỏ trên tay cô. Anh hốt hoảng tìm dụng cụ sát trùng, rồi lại băng bó vết thương cho cô, tự dặn bản thân không được lơ là, tiếp tục cắt móng tay.

Cánh cửa gỗ đột ngột bật mở. Thiên Bình vẫn không quay đầu lại, tựa hồ như đang rất tập trung. Mọi người thấy thế cũng không tiện làm phiền, đành lặng lẽ kéo ghế ngồi. Họ nhìn Thiên Bình một hồi, sau đó ánh mắt trong vô thức lại dời sang người đang nằm trên giường bệnh. Giọng nói của Sư Tử vang lên, e dè hết mực, như tránh làm cho Thiên Bình (và có lẽ cả Bảo Bình nữa) khỏi giật mình.

"Chúng ta nhận được báo cáo điều tra rồi này!"

Cả cơ thể Thiên Bình dường như cứng lại. Nhưng anh vẫn không có bất cứ hành động hay biểu cảm nào thể hiện ra bên ngoài. Mọi người nhìn nhau, lòng hơi ái ngại. Nhân Mã đang ngồi trên một chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật, đầu cúi thật sâu, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn chẳng chút cảm xúc. Giọng nói của Thiên Yết lại vang lên, lạnh lùng, xa cách.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói về chuyện này một chút."

Lúc bấy giờ Thiên Bình mới có động tĩnh. Anh cất kìm bấm qua một bên, lại lấy chiếc khăn nhỏ, nhúng vào chén nước ấm trên bàn, bắt đầu lau móng cho Bảo Bình. Thiên Yết cho rằng đây chính là một dấu hiệu cho thấy Thiên Bình đã sẵn sàng nghe, chỉ là có lý do nào đó khiến cho anh cảm thấy bất tiện khi quay đầu lại, như để che giấu nỗi đau và nước mắt chẳng hạn.

Không gian nồng đượm mùi nắng sớm. Những hạt bụi bay lơ lửng trong vệt sáng lập lòe. Căn phòng bé nhỏ chất đầy hơi thở của mọi người, lặng lẽ nhưng lại vô cùng nặng nề. Ai nấy đều hết mực căng thẳng, chờ đợi điều sẽ xảy ra sắp tới đây. Giọng của Thiên Yết đều đều, không lên cao cũng chẳng xuống thấp, như lời thú tội trong nhà thờ, gây ra cho người ta cái cảm giác buồn tẻ đến vô hạn. Trên tay anh là một xấp giấy khổ A4 mỏng, xem qua có vẻ như là tài liệu từ phía cảnh sát.

Theo như báo cáo kết quả điều tra, đầu tiên là vụ chiếc đèn chùm bất ngờ rơi xuống. Hiện trường hỗn loạn, cảnh sát không tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy người làm công đã cố tình dựng nên hoàn cảnh. Tuy vẫn có rất nhiều điểm chưa thỏa đáng, như việc anh ta chẳng hề xây xát chút xíu nào, hay tinh thần anh ta vẫn khá ổn định sau sự việc kinh khủng như thế, nhưng phía cảnh sát cũng không thể giữ anh ta lại để thẩm vấn quá lâu được. Anh ta không có bất cứ mối tư thù nào với Nhân Mã hay Bảo Bình, phía hai gia đình cũng đã xác nhận chưa gặp người làm công này lần nào. Chính vì thế nên cảnh sát chỉ có thể giải quyết vấn đề dựa trên giả thiết về một vụ tai nạn. Thế nhưng...

"Tôi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại có thể tự xưng là cảnh sát."

Câu nói không nặng không nhẹ, tựa hồ còn mang theo chút hàn khí của Thiên Yết khiến mọi người giật mình.

"Bọn họ đã tra đến quan hệ giữa Bảo Bình và anh ta, mà còn chẳng chịu tìm hiểu sâu hơn."

"Ví dụ như...?" Xử Nữ hỏi.

Thiên Yết cười khẩy, đưa cho chị chủ quán một tờ giấy. Mọi người tò mò, cùng châu đầu vào đọc. Thật ra chỉ là một bản sao tờ hợp đồng rất bình thường giữa Xử Nữ và bên công ty xây dựng. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu, cho đến khi Thiên Yết giải thích: "Mọi người nhìn tên công ty đi nào."

Họ làm theo, nhưng vẫn chưa thông suốt lắm. Tên công ty, chỉ là một dãy chữ quốc ngữ chẳng mấy nổi bật. Xử Nữ còn định chêm vào một câu khen ngợi rằng người chủ này thật là biết yêu Tổ quốc quá đi, không hề có tư tưởng sính ngoại như một số công ty hiện nay chút nào. Nhưng Sư Tử đã phát hiện ra, cái tên này dường như rất quen.

Thiên Yết rất hài lòng: "Chúng ta đi đúng hướng rồi."

"Hả?" Mọi người nghệch mặt. Trong khi đó, Sư Tử đã reo lên: "Chị nhớ rồi! Nhớ rồi! Đây cũng là một công ty con của ngài chủ tịch Inoue."

Không gian như bị đông cứng. Hết thảy những cặp mắt đồng loạt nhìn nhau, như không muốn tin đây là sự thật. Song Ngư ôm mặt, cả người khuỵu xuống, run rẩy: "Không thể nào."

Ma Kết đỡ cho cô ngồi trên ghế rồi lại tiếp tục nghe báo cáo điều tra. Thật ra anh biết cô đang lo nghĩ về điều gì. Cô lo cho bạn cô, là nạn nhân của một cuộc báo thù chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Cô sợ hãi cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình, rằng rất có thể vụ tai nạn hôm trước cũng là do có bàn tay ai đó nhúng vào dàn xếp.

"Không phải đâu." Ma Kết hơi cúi mặt xuống, giọng nói trầm thấp, dễ nghe "Phía bên điều tra đã kết luận, đó hoàn toàn chỉ là một vụ tai nạn."

Sư Tử kích động hỏi lại: "Thật không?". Vì bản thân cô cũng chính là một trong những người có mặt tại hiện trường đêm hôm đó. Mọi thứ diễn ra trước mắt quả thật rất kinh khủng, khiến cô bây giờ nhớ lại vẫn hoảng sợ tột cùng.

Ma Kết gật đầu xác nhận: "Sấm sét là một hiện tượng tự nhiên, không thể dàn xếp. Hơn nữa, con người làm sao tính toán được sấm sẽ đánh xuống cái cây nào, cái cây nào sẽ bốc cháy. Nếu có dùng thiết bị thu hút sét cũng không thể canh đúng lúc Song Ngư đi ngang qua đó mà hoạt động được."

Mọi thứ quá trùng hợp, trùng hợp và chính xác đến ngạc nhiên, khiến người trong cuộc cũng không thể suy nghĩ thấu đáo. Tóm lại, chỉ có thể giải thích bằng một vụ tai nạn.

"Nhưng chuyện Bảo Bình vừa trôi qua chưa bao lâu, Song Ngư đã suýt gặp nạn, thật không thể suy nghĩ bình thường được mà." Song Tử thở dài một hơi, rồi hình như cảm nhận được nỗi đau buồn của Thiên Bình toát ra qua tư thế ngồi, lập tức ngậm miệng lại.

Dù sao việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là để cho tâm tình của Song Ngư bình thường trở lại. Cứ coi như là cô gặp xui đi. Nhưng thật sự, cũng không xui đến nỗi vừa mất đi bạn thân, sau đó liền suýt mất luôn mạng sống đó chứ...

Thiên Yết kể sơ lại lập luận của mình và Ma Kết vào đêm hôm đó. Sau khi Nhân Mã và Kim Ngưu suýt bị bắt đi, hai chàng trai lại càng được củng cố thêm tính đúng đắn cho những suy đoán. Nhưng cuộc đời này có ai lường trước những điều bất ngờ. Họ cứ đinh ninh rằng cuộc tống tiền bắt cóc đó là nhắm vào Nhân Mã, để hoàn toàn kết liễu mạng sống của Nhân Mã. Nhưng sau đó nhận được hồ sơ từ bệnh viện, nói rằng đám người đó chỉ là ba anh em bình thường đang dưỡng bệnh ở phòng kế bên, hình như là vì hoàn cảnh khó khăn gì đó, không có đủ tiền trả các chi phí nên mới làm liều một lần. Đó cũng là lời giải thích thỏa đáng nhất cho sự mù mờ trong quá trình "hành nghề" của những tên bắt cóc. Như vậy, vụ bắt cóc tống tiền đó, tuy cũng đã được dàn xếp (dù là không kỹ lưỡng lắm) nhưng có thể coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không chút dính dáng gì tới sự việc đau thương buổi ban chiều.

Đúng lúc đó, Thiên Bình vốn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: "Tại sao ba người bọn họ lại biết được danh tính của Kim Ngưu, biết được rằng... cô ấy... có đủ mọi điều kiện để họ thực hiện một vụ tống tiền?"

Thiên Yết trầm ngâm một lát.

"Cảnh sát không có điều tra gì sao?"

Giọng nói của Thiên Bình mang theo sự kích động, nghẹn ngào như đang cố kiềm nén một trận khóc thật to. Anh không thể chấp nhận được bất cứ sự thiếu minh bạch nào trong toàn bộ những sự việc đã diễn ra. Anh nhất định phải đòi lại sự công bằng cho Bảo Bình, cho mọi người.

"Thật ra... Thiên Bình... chuyện này..." Thiên Yết khó khăn mở lời "Thật ra... hai người này chỉ là xông vào phòng bên cạnh thôi, bọn họ không hề biết thân phận của Kim Ngưu đâu."

"..."

Hèn gì mà đến số điện thoại, tên con tin cũng không biết. Quả nhiên là trùng hợp thật. Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, khiến Thiên Bình bỗng dưng không muốn tin vào cuộc đời nữa rồi...

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Mặt nước lại trở về với sự trong trẻo vốn có của nó. Lòng giếng sâu thẳm đến vô tận. Mộ Dung Lạp Hộ đứng thẳng người, khẽ trút ra một hơi thở dài. Chẳng biết chàng nuối tiếc vì điều gì, chỉ thấy đôi môi chàng lẩm bẩm, lẩm bẩm, như đang nói một điều gì đó, nhưng lại không muốn cô nghe được.

Thật ra, hiện giờ cô còn hãy còn ngủ rất say, nên chắc chẳng thấy được gì. Cô nằm nghiêng người, lấy tay làm gối, đôi mắt nhắm nghiền yên bình, rèm mi dài ươn ướt. Vì không gian rộng lớn chỉ toàn là một màu trắng toát, nên người ta nhìn vào, thật khó để phân biệt, rằng cô đang nằm trên nền đất, hay là đang lơ lửng trong không trung. Cô khoác một chiếc váy rộng thùng thình màu trắng, cả cơ thể toát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, thoạt qua trông chẳng khác nào vị thiên sứ xinh đẹp cõi thần tiên.

Hoàn toàn ở nghĩa đen...

30/9/2018

Một chút trầm lặng cho đêm cuối tuần yên tĩnh...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 86: Vững tin

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.