247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 83: Suy đoán

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 83: Suy đoán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả hai được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người đều lo lắng, nhưng không thể để một đám người đông đảo chen chúc trong căn phòng nhỏ được, sẽ hít hết không khí của bệnh nhân mất. Thế là đành phải phân công nhau ra trực, những người còn lại sẽ về nghỉ ngơi, đợi tới lượt mình rồi mới vào bệnh viện. Nhân viên ở quán cafe Nắng còn chưa được chia ca làm việc, canh chừng bệnh nhân mà cũng phải giữ phép tắc quá. Biết làm sao được, đó là nội quy của bệnh viện. Bên Bảo Bình thì có Thiên Bình và Xử Nữ. Bên Nhân Mã có Song Tử và Kim Ngưu.

Cả đám người bước đi trong ánh đèn hoa lệ của trung tâm thành phố. Không gian tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, ai ai cũng xinh đẹp, cũng vui vẻ. Chỉ có họ bị lấp đầy bởi nỗi buồn và lo lắng. Mất mát, đau khổ, tuyệt vọng, chỉ có họ mới trải nghiệm và nương theo cảm xúc, những người kia thì vẫn vô tư đến thế. Chính vì vậy, trong cuộc sống, mỗi sự việc xảy ra trên đời này, chỉ cần nhìn bằng những góc nhìn khác nhau, thì cảm xúc sẽ khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau.

Họ bước đi trong niềm hạnh phúc của nhân loại mà lòng buồn vô hạn...

"Ngày mai là đến lượt Song Ngư và Ma Kết vào trông Bảo Bình nhé!" Sư Tử tự động sắp xếp mọi thứ luôn "Còn Bạch Du và Thiên Yết sẽ trông Nhân Mã... Á không được, hai người đàn ông mà đi canh một cô gái thì có hơi..."

"Vậy thì em vô canh với anh đi

" Tiếng của Bạch Du như đang van nài, vô cùng thống thiết.

Sư Tử không chút kiêng nể đạp vô người anh mấy cái, để anh tránh ra, rồi quay sang Thiên Yết, nghiêm giọng hỏi: "Thiên Yết, tôi có thể tin tưởng cậu không?"

Ánh mắt Thiên Yết thoáng xao động, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được sắc thái băng lãnh thường ngày. Giọng anh kiên định, dứt khoát, khiến người ta vừa nghe thấy đã có cảm giác tin cậy: "Được."

"Thế thì nhờ cậu canh chừng luôn cả Bạch Du vậy."

Bạch Du rất muốn khóc. Anh lại có thể kém chính trực như vậy sao?

"Còn em?"

"Em gì?"

"Em sẽ trực với ai?"

Trời ạ, tất nhiên là với Bạch Dương rồi. Sư Tử không biết nói gì hơn, hỏi thế mà cũng hỏi. Nhưng đáp thẳng ra thì cũng kì cục quá. Thế là cô đành xẳng giọng, khuôn mặt không kiềm được mà ửng đỏ ngại ngùng: "Liên quan tới anh à?"

Thế là Bạch Du rất an phận chấp nhận, ngậm chặt miệng lại. Trời cao đất rộng, lời của nữ thần luôn là chân lý. Mặc dù Ma Kết cũng rất muốn trực chung với Sư Tử, nhưng nhìn thấy Song Ngư như thế, anh cũng không nỡ bỏ cô một mình. Cô tuy sợ máu, nhưng vẫn rất lo lắng cho Bảo Bình, đợi Bảo Bình vào phòng hồi sức rồi một mực đòi ở lại cùng. Thế nhưng, sức khỏe của Song Ngư bây giờ cũng rất đáng lo ngại, vì phản ứng mạnh mẽ của cơ thể khi nhìn thấy máu, vì tinh thần không ổn định khi phải mang tâm trạng lo lắng suốt khoảng thời gian dài. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Song Ngư dành cho Bảo Bình, nhưng cũng không thể bắt cô ép bản thân mình quá được.

"Song Ngư, vẫn ổn chứ?"

Giọng nói dịu dàng thoảng qua tai, Song Ngư như bừng tỉnh, ngước lên. Đôi mắt anh đang nhìn cô trìu mến và đầy lo lắng. Cô lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng bước chân xiêu vẹo dường như đang thể hiện điều ngược lại. Ma Kết suy nghĩ một lát, lại vòng tay qua, ôm lấy vai cô, như muốn tiếp thêm cho cô chút dũng khí, dù là ít ỏi, nhỏ nhoi. Song Ngư dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cơ thể không tự chủ được mà run lên, nhưng cũng rất nhanh chóng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tâm trí cô giờ đây chỉ toàn nghĩ về Bảo Bình, về sự an nguy của Bảo Bình. Cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó, mình sẽ mất đi người bạn thân nhất ấy, người bạn quan trọng nhất của cô. Nước mắt cô lại trào khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

Gió đêm vi vu, lướt qua từng vòm cây rậm rạp trên cao. Chính phủ tuy chủ trương xây dựng một thành phố phát triển hiện đại nhưng vẫn không quên sự có mặt của cây xanh, mà đại diện là các thân đại thụ chẳng biết đã từ bao giờ xuất hiện. Không gian trong trẻo sau cơn mưa mùa hạ. Mọi thứ tưởng như đã đi vào quỹ đạo, lòng người đã có thể yên bình, tia sét dài đột nhiên rạch ngang bầu trời, tạo thành luồng sáng. Sấm nối gót, gầm lên một tiếng giận dữ. Cột điện trên cao nhanh chóng bắt lửa, cháy phừng, lan sang cả cành cây gần đó.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Tiếng hức hức vang lên giữa không gian trắng toát tưởng chừng như trải dài đến vô tận. Xung quanh chẳng có ai cả, cô sợ, rất sợ.

"Cô nương là ai thế? Sao lại ở chốn này?"

Cô ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của một chàng trai, chắc cũng trạc tuổi Thiên Bình. Tuy nhiên, người này lại để tóc dài, trang phục cũng rất cổ quái. Cô cảm thấy tò mò, liền hỏi: "Anh là ai thế?"

"Quý danh của tại hạ là Mộ Dung Lạp Hộ." Chàng trai thoáng có nét bối rối "Cô nương đừng khóc nữa."

Cô mặc kệ anh chàng có khẩu âm quái lạ, cách nói chuyện cầu kỳ kia, tiếp tục bưng mặt khóc nức nở. Lạp Hộ đành phải quỳ một chân xuống bên cạnh cô, lúng túng lặp đi lặp lại câu vỗ về, an ủi: "Cô nương, xin đừng khóc nữa."

"Liên quan gì đến anh! Tránh ra đi!"

Lạp Hộ hơi ngẩn người ra như để tiêu hóa câu nói, mãi một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng: "Cô nương, cớ sao cô nương lại ngồi khóc ở đây? Cô nương đừng khách sáo, tại hạ tuy thân phận mọn hèn, tài cán lại có hạn, nhưng chắc chắn sẽ giúp đỡ cô nương trong khả năng của bản thân mình."

Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, bắt đầu suy nghĩ. Ở đây toàn bộ đều là một màu trắng toát, chẳng có sự vật gì, cũng chẳng có ai. Tuy anh chàng này có hơi bất bình thường, nhưng nếu trông kĩ thì cũng có vẻ là người tốt.

"Mọi người chắc chắn là đang rất lo lắng cho tôi. Song Ngư và mọi người, nhất là anh Thiên Bình... nhất định... họ đang... hu hu hu..."

"Cô nương..."

Lạp Hộ còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng khóc của Bảo Bình lấn át. Khuôn mặt khả ái lem nhem nước mắt, cả cơ thể nhỏ bé run run, trông vô cùng tội nghiệp. Chàng nhìn, liền có cảm giác muốn che chở cho cô nương trước mặt.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Lửa đỏ như một chiếc lưỡi dài, nuốt chửng phần nối giữa cành cây và thân cây, khiến một nhánh cổ thụ to xé gió từ trên cao rơi xuống.

"Song Ngư, cẩn thận!!!!"

Tiếng hét thảng thốt vừa dứt, Song Ngư ngước mắt lên, liền trông thấy một vật đen kịt mang theo luồng lửa nóng hổi gần ngay gang tấc. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao lớn đã lao tới, ôm cô, rồi nghiêng người, ngã xuống vũng nước đọng bên cạnh. Nhánh cây dài và lớn xẹt qua vai, mái tóc dài của cô bị bắt lửa, nhưng cũng rất nhanh chóng được dập.

Rầm!

Những mảnh vỏ cây bắn ra tung tóe khắp nơi. Ngọn lửa vì hết vật bắt cháy cũng đã dần tàn lụi. Song Ngư nằm gọn trong vòng tay Ma Kết, mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

Gần ngay gang tấc... Suýt chút nữa... thì cô đã...

"Hai người... không sao chứ?"

Cự Giải vội vã chạy đến, giúp Song Ngư đứng dậy. Chiếc váy xòe màu trắng của cô đã lấm lem bùn đất, tóc bị cháy xém phần đuôi. Cô vẫn chưa định thần lại được, đôi chân run rẩy, như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Ma Kết nằm dài trên mặt đất, chiếc áo sơ mi màu thiên thanh ướt sũng, mắt nhắm nghiền trông vô cùng khổ sở. Vừa bị Thiên Yết chạm vào lưng, anh liền kêu lên đau đớn. Đám đông nhanh chóng tụ họp lại, quây thành một vòng tròn lớn xung quanh hiện trường tai nạn.

"Chắc là bị chấn thương rồi."

Thiên Yết nhỏ giọng nói, sắc mặt u ám khó coi. Sư Tử mặt cắt không còn giọt máu, trong vô thức bấu chặt vào cánh tay Bạch Dương đang ở bên cạnh, cơ thể lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy đầy hai thái dương. Ngày hôm nay, bản thân cô đã phải chứng kiến hai vụ tai nạn, đều là do vật thể từ trên cao rơi xuống. Bảo Bình và Nhân Mã còn đang bị trọng thương nằm trong bệnh viện kia, giờ đến lượt Song Ngư suýt đã trở thành nạn nhân kế tiếp. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ đến thế?

Chỉ là... liệu đây có thật sự là tai nạn, có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không?

Ánh mắt Thiên Yết trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, trong lòng đã có sẵn mối hiềm nghi. Ma Kết chỉ bị trật khớp do chấn động mạnh, Thiên Yết học về tim nội nhưng vẫn có thể chữa được bằng các phương pháp vật lý cơ bản. Ma Kết nhanh chóng đứng dậy dưới sự trầm trồ, ngưỡng mộ của những người xung quanh.

"Song Ngư, em không sao chứ?"

Song Ngư đứng dựa vào người Cự Giải, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem bùn đất. Nghe tiếng Ma Kết, cô như bừng tỉnh, hốt hoảng hỏi, giọng nói lạc hẳn đi: "Em vẫn ổn. Còn thầy? Thầy có sao không?"

"Không sao." Ma Kết lắc đầu, lặng lẽ đánh giá Song Ngư từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào đáng kể, liền yên tâm đôi chút "Mọi người không sao chứ?"

"Bọn em vẫn ổn." Cự Giải lên tiếng trả lời, lại lo lắng hỏi thêm "Anh vẫn ổn chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?"

Ma Kết xua tay, ánh mắt liếc qua Sư Tử, đáy lòng hơi xao động khi trông thấy cảnh tượng cô dựa vào người Bạch Dương: "Bao giờ xe mới tới vậy?"

Sư Tử lúc bấy giờ mới tỉnh táo lại đôi chút, nhỏ giọng nói: "Để em gọi hỏi Ngưu Ngưu."

Xe tới rồi bọn họ cũng không được yên, theo lệnh của hai vị cảnh sát đại nhân về đồn lấy lời khai vụ việc, còn phải tránh tai mắt của mấy tên nhà báo phiền phức nữa chứ. Trời ạ, đêm khuya sao không ở nhà ấm chăn mà đi truy tin làm gì cho vất vả thế không biết. Về được đến nhà thì đã gần 4 giờ sáng, giấc ngủ bỗng trở nên quý giá biết bao. Sư Tử ngủ lại nhà Song Ngư để giúp cô nàng ổn định tinh thần sau vụ tai nạn. Còn Thiên Yết thì nhận nhiệm vụ theo dõi tình trạng sức khỏe sau chấn động của Ma Kết, đành phải ở lại nhà anh.

Ma Kết dường như đã khỏe hẳn, tiện tay rót cho Thiên Yết một cốc trà ấm.

"Anh đừng khách sáo, cứ nghỉ ngơi cho lại sức."

"Không sao, không sao." Ma Kết cười khổ "Đừng xem tôi là con nít vậy chứ."

Nơi bầu trời đen kịt, những vì sao vẫn lặng thầm và kiên trì với công việc đem thứ ánh sáng yếu ớt của mình chiếu xuống trần gian. Tiếng ve mùa hạ văng vẳng xa xăm, không gian tĩnh mịch khiến người ta đột nhiên suy nghĩ ra nhiều thứ.

"Anh nghĩ sao về những chuyện xảy ra hôm nay?"

Ma Kết trầm ngâm một lát, rồi đột ngột ngước lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Quả thật là rất kỳ lạ..."

"Không biết có phải là do em suy nghĩ quá nhiều hay không..." Thiên Yết hạ giọng "Nhưng em lại có cảm giác, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, không chỉ đơn thuần là tai nạn."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Suýt chút nữa thì..."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Ý cậu là sao?" Ma Kết nhíu mày, tỏ ý bản thân vẫn chưa được thông suốt.

Thiên Yết nhấp một ngụm trà nóng, rồi mới chầm chậm đáp lời, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng từng câu chữ lại khiến lòng người ta dậy lên từng đợt sóng nghi ngờ: "Đầu tiên, nói về chuyện buổi chiều hôm nay. Trời mưa, kéo dài dai dẳng. Chúng ta hẹn nhau từ lúc cơn mưa bắt đầu, nhưng Nhân Mã đi đến quán cafe lại không hề mang theo ô."

Ma Kết bắt đầu nhớ lại. Đúng là lúc ấy, chẳng hiểu vì sao mà cả người Nhân Mã ướt sũng, sắc mặt cũng trắng bệch, môi hơi thâm, chứng tỏ đã dầm mưa khá lâu.

"Nhà của Nhân Mã, tuy rất gần quán cafe, nhưng Nhân Mã có một cái ô trong suốt mà cô ấy rất thích, theo tâm lý thông thường thì phải lấy ra dùng, nhưng cô ấy xuất hiện trước mặt chúng ta, cả người ướt sũng, không mang theo cái ô nào."

Ma Kết hình như đã hiểu ra gì đó, buột miệng nói: "Nhân Mã cũng tới quán cafe trễ nữa. trễ gần hai tiếng."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Chẳng ngờ... lại có thể nhanh nhẹn đến vậy..."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Ma Kết nêu ra suy đoán của mình cho Thiên Yết nghe: "Vậy thì có khả năng: Lúc chúng ta gọi đến rủ Nhân Mã đến phụ dọn dẹp quán cafe, cô ấy đang ở ngoài đường."

Thiên Yết gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà nữa. Vị ngọt thanh thoát của atiso vấn vít nơi đầu lưỡi, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến lòng người như dịu lại. Ma Kết lại nhíu mày, vẫn không thể hiểu được: "Nhưng cũng không nên bất chấp mà chạy về quán cafe như vậy chứ. Ướt sũng thì đâu có làm gì được."

Ánh sao xa xăm, soi vào đáy mắt Thiên Yết những đốm sáng mờ ảo. Giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gây nên chấn động cho người đối diện: "Nếu là đang ở trung tâm thành phố, tại sao lại không dùng taxi? Nếu là ở ngoại ô gần đây, sao lại không đi nép dưới mái hiên, dù có dính mưa cũng không thể ướt sũng đến như thế được. Hơn nữa, cơn mưa buổi chiều hôm nay, cũng chỉ là mưa rào."

Thiên Yết hơi cúi đầu xuống, ánh mắt se lại: "Nhân Mã là người rất gắn bó với điện thoại, nếu có chuyện gì bận mà tới trễ, nhất định sẽ báo cho chúng ta. Đằng này... Chứng tỏ cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó bất thường. Nhân Mã vừa vào đến quán, hình như cũng định nói gì đó, nhưng không kịp nữa..."

Anh dừng lại một lát. Thời gian tựa hồ đã ngưng đọng. Thậm chí, họ tưởng như mình có thể nghe được hơi thở của bản thân phả ra, hòa vào bầu không gian im lặng, căng thẳng đến tột độ.

"Đèn chùm. Phong thủy. Cửa ra vào. Người vừa đến. Đúng vị trí ấy. Rơi..."

Từng từ lọt khỏi đôi môi anh, khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ma Kết im lặng, bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc.

Ánh mắt Thiên Yết khẽ động. Anh ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Ma Kết, giọng nói cũng bất giác được hạ thấp, ngữ khí mơ hồ, đầy nghi hoặc: "Em có một thắc mắc. Người thợ làm công ở ngay bên dưới chiếc đèn để thực hiện công việc lắp ráp. Anh ta có thể may mắn đến mức đèn rơi xuống lúc bản thân đang tránh qua một bên sao?"

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Âu cũng là do may mắn. Bản thân ta dường như đã quá nương tay rồi..."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Ý của cậu..." Ma Kết thoáng chút ngập ngừng "Tên làm công đó là đang cố tình để chiếc đèn chùm rơi xuống sao?"

Thiên Yết thở hắt ra một hơi, tay đã cầm sẵn ly trà nóng: "Đó chỉ là nghi ngờ của em, không thể suy ra làm khẳng định được."

Ma Kết khẽ nhíu mày. Đúng là rất kỳ lạ. Tuy có thể xem là anh thợ làm công đó chỉ số may mắn rất cao, nhưng đèn chùm rơi xuống, anh ta lại ở ngay bên cạnh, dù ít nhiều cũng phải hốt hoảng la lên, hoặc mất đà ngã xuống từ giàn giáo chứ. Đằng này, sau khi Bảo Bình và Nhân Mã bất tỉnh rồi, anh ta mới xuất hiện, tuy mặt hơi tái, nhưng cũng không thể coi là bấn loạn khi nhìn thấy người ta vì mình mà máu me bê bết được.

"Tư thù?" Ma Kết trầm mặc, hai chữ đó trong vô thức được thốt ra.

Thiên Yết không nói gì, nhưng cũng không cho là mình đồng quan điểm.

"Vì mục tiêu ban đầu..." Ma Kết gặp chút khó khăn trong việc lựa chọn ngôn ngữ "Nếu Bảo Bình không bất thần đẩy Nhân Mã từ phía sau, thì có lẽ... nạn nhân chính sẽ là... Nhân Mã..."

Đúng vậy, nếu quả thực vụ tai nạn hôm nay có người dàn xếp, thì chẳng phải là đang nhắm vào Nhân Mã sao? Ánh mắt Thiên Yết đột nhiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đó là sự pha trộn giữa chút nghi hoặc, chút phẫn nộ, chút căm thù, chút lo lắng, chút hoang mang. Anh không dám tưởng tượng, rằng Nhân Mã sẽ giống như Bảo Bình, có thể sẽ nhắm mắt mãi mãi, chẳng bao giờ mở ra.

"Nhưng Nhân Mã vẫn còn sống. Tuy chưa tỉnh lại nhưng vẫn còn sống." Ma Kết nói, như một lời dự đoán "Mục tiêu chính là Nhân Mã, nhưng cô ấy vẫn chưa chết. Có khi nào...?"

Bàn tay của Thiên Yết siết thành nắm đấm, hai thái dương nổi đầy gân xanh.

"Nhân Mã đang gặp nguy hiểm!"

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Dường như ta đã có chút nhầm lẫn rồi."

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Kim Ngưu gục người trên chiếc giường phủ drap trắng toát. Cơ thể nằm bất động của Nhân Mã bất đắc dĩ trở thành gối kê. Màn đêm thăm thẳm, ánh sao nhấp nháy mờ mờ. Nhân Mã có cảm giác da thịt đau nhức từng cơn. Cô khẽ nhíu mày, đôi mi nặng trĩu chầm chậm mở ra sau khoảng thời gian dài khép chặt.

"Trông bệnh mà lại ngủ say thế này, đúng là chỉ có Ngưu Ngưu."

Nhân Mã phì cười, lấy ngón trỏ chọt chọt vào đôi gò má hồng hào của Kim Ngưu, khiến nét mặt cô nàng hơi biến đổi, nhưng rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình Nhân Mã giữa không gian tối đen tĩnh mịch. Tiếng máy đo điện tim bíp bíp đều đặn ở đầu giường. Giọt lệ trong suốt trào ra, chảy xuống đuôi mắt, kéo thành một vệt nước dài nơi thái dương rồi thấm vào chiếc gối bông mềm mại.

"Lại nữa rồi..."

Mặc dù đã rất cố gắng để không gây ra tiếng động, răng cũng đã cắn chặt vào mền, mặc dù không có tiếng thổn thức, nhưng bù lại, cơ thể Nhân Mã run lên, đánh động vào giấc mơ chập chờn nửa đêm về sáng của cô gái nhỏ đang say giấc nồng sau một buổi chiều mệt mỏi. Sự vật đã trở nên rõ ràng. Đôi mắt của người đối diện long lanh ánh nước, những nụ cười ấy vẫn tỏa sáng, giọng nói thoảng qua bên tai cô, vẫn đẹp đẽ biết chừng nào.

"Ngưu Ngưu, rất vui khi gặp lại em."

Niềm vui vỡ òa mang theo cơn nức nở trào dâng. Kim Ngưu bật khóc, những giọt nước mắt pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Vui vì Nhân Mã đã tỉnh lại rồi. Buồn cho Bảo Bình bé nhỏ, chẳng biết khi nào mới có thể lại cùng đùa vui như ngày nào còn vô tư, hạnh phúc.

"Nhân Mã!"

Nhân Mã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô gái bé nhỏ, lòng dịu hẳn. Qua làn nước nhạt nhòa, Kim Ngưu vẫn có thể thấy được nụ cười ấy, nụ cười thật mong manh, nhưng cũng thật đẹp. Một ngày nào đó, biết được tình trạng lúc này của Bảo Bình, Nhân Mã sẽ có phản ứng thế nào? Kim Ngưu không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng cô vẫn trân trọng từng khoảnh khắc thiêng liêng hiện tại, để biết được rằng cuộc sống vẫn còn dài, vẫn sẽ còn những phép màu kì diệu mà bản thân chưa bao giờ lường tới.

Sao đêm mờ dần, đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Cánh cửa phòng hồi sức đột nhiên vang lên một tiếng cọt kẹt ghê tai. Kim Ngưu vẫn chưa quay đầu lại, nhưng đã có suy đoán của bản thân, giọng hồ hởi thông báo cho Nhân Mã: "Chắc là anh Song Tử đấy. Hôm nay anh ấy ở lại trông chị với em."

Ánh mắt Nhân Mã đột nhiên tối lại, cảm giác hốt hoảng, sợ hãi hiện rõ nơi đáy mắt. Kim Ngưu còn chưa kịp hiểu ra, đã cảm nhận được một vật gì đó thật sắc nhọn, lành lạnh kề vào sau ót.

"Tất cả im lặng, không được hét lên!"

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

"Hy vọng lần này, mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát..."

5/9/2018

Xin chào, hôm nay là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, các bạn đã dự lễ khai giảng về chưa nàooooo? ^v^ Để chúc mừng cho ngày trọng đại hôm nay, Vivi lại ra chap mới rồi đây, chỉ là chap này có hơi hướm bí ẩn và... ngược một tẹo =)))

Hahaa, chuyện gì sẽ xảy ra đây? =))) Thật ra Vivi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao TvT Vivi mong mình sẽ có nhiều thời gian rảnh, cho cái giai đoạn đen tối này đi qua nhanh, Vivi lại được viết hường phấn:">

Giờ thì Vivi cũng đã hiểu được nỗi lòng của các tác giả viết thể loại trinh thám, bí ẩn rồi. Thật sự là rất

thú vị luôn =))) Mà Vivi viết vậy, hong biết có bạn nào có suy đoán gì hong taaaa =))) Nếu có hãy comment bên dưới cho Vivi vui với nhé, để xem có bạn độc giả nào trùng ý tưởng với mình hong =)))

P/s: Các bạn đã say "sayonara" to Bảo Bình chưa nào? Nếu rồi thì chúng ta cùng chuẩn bị cho cốt truyện đầy bất ngờ (nhảm nhí) tiếp theo của "Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ" nhé!!! o(>///<>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 83: Suy đoán

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.