247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 81: Lời thì thầm thoảng bên tai tựa làn gió nhẹ

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 81: Lời thì thầm thoảng bên tai tựa làn gió nhẹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa hạ thường xuất hiện những cơn mưa bất ngờ, chợt đến, chợt đi. Nhưng mưa rào dai dẳng, lại kéo theo cả mây đen, khiến cả không gian dần chìm vào cô quạnh. Phi trường thưa thớt người qua lại, tiếng thông báo chuyến bay vang lên từng hồi văng vẳng. Bên ngoài lớp cửa kính có thể nhìn thấy màn mưa mỏng lất phất như gieo rắc sương mù.

Xử Nữ ngồi trên băng ghế dài, vì được làm bằng chất liệu kim loại nên khả năng truyền nhiệt rất tốt. Xử Nữ đang mặc váy ngắn, lớp da thịt mỏng manh phần đùi nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh thấu tận tâm can, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng lắng nghe những lời lải nhải cứ vang lên không dứt bên tai.

"Ở nhà phải chú ý đóng cửa, khóa cửa cẩn thận kẻo trộm cướp viếng thăm. Ra đường cũng phải ăn vận kín đáo. Con gái nên giữ mình một chút, có bạn trai cũng không nên dễ dãi quá. À, với con gái cũng không nên dễ dãi quá, đứa nào xúc phạm mình cứ tán nó sấp mặt..."

Lời lẽ gấp gáp, câu từ cũng vì thế mà trở nên lộn xộn, ý tứ không được sắp xếp đàng hoàng. Xử Nữ nghe mà lùng bùng lỗ tai. Đã sẵn tâm trạng buồn thảm trong lòng, cảnh vật lại ảm đạm, giọng nói ấy cứ vang lên không dứt, khiến trái tim cô chùng xuống ít nhiều.

Hôm nay, anh đi.

Anh lại bỏ cô mà đi, đi về vùng đất xa xôi ấy. Cô chẳng biết ở đó có gì, học bác sĩ ở đây thì cũng đâu thua kém gì học bác sĩ ở bên ấy, sao anh lại cứ phải nhất quyết ra đi. Mùa hè là mùa gặp gỡ, mùa thu là mùa biệt ly. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã rụng mà anh lại đành lòng rời xa cô như thế?

Khổng Tước ngồi bên cạnh Xử Nam, ánh mắt mông lung, thả hồn vẩn vơ đâu đó nơi những tòa nhà cao chọc trời đã bị màn mưa rào làm cho mờ ảo. Cô liếc sang Xử Nữ, bắt gặp mái tóc đen tuyền ấy đã được xõa xuống, che phủ bờ vai gầy gò, yếu ớt, khuôn mặt cũng bớt xanh xao nhờ được tô điểm bằng chút son màu đỏ nhạt. Cô bảo Xử Nữ phải yêu bản thân mình, hình như Xử Nữ cũng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng nét đẹp khác hẳn thường ngày đó vẫn không che đậy được nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt long lanh đã chực trào nước mắt.

Khổng Tước vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, sau khi để lại cho Xử Nữ mấy lời khắc nghiệt, bản thân đã bỏ ra ngoài. Cô vẫn đứng trước cửa, dựa người vào bức tường mỏng không được cách âm, chuyên chú lắng nghe, nhưng vẫn không thu nhận được gì cả. Không gian im ắng đến đáng sợ.

Trống rỗng,

Tuyệt vọng.

Cô đã vô tình làm tổn thương Xử Nữ. Nhưng cô vẫn lựa chọn làm thế, để giúp Xử Nữ nhận ra nỗi niềm được bản thân cẩn thận cất giấu nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, để giành lại thứ tình cảm phần hơn vốn dĩ thuộc về cô. Và hơn nữa, để che giấu cảm xúc thật, câu chuyện thật.

Rằng cô chẳng khác gì Xử Nữ, cô ghê tởm chính bản thân mình. Cảm giác tội lỗi bủa vây cả thân thể cô đến nghẹt thở. Cô tuyệt vọng, vì đã gián tiếp giết người.

Nếu chuyến bay của cô không cất cánh vào ngày hôm ấy, vào hôm mưa tầm tã ấy, Xử Nữ sẽ không phải cùng gia đình trải qua sự tàn khốc của tai nạn với những cảm xúc bi thương. Nếu cô không tiết lộ sở thích ăn khoai lang nướng của mình với Xử Nữ, Xử Nữ sẽ không vòi vĩnh để ba cô ấy phải quay xe lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm. Thậm chí, ngày hôm ấy, không thấy Xử Nữ đến tiễn, cô đã rất giận, rất giận. Nhưng Xử Nữ là người cô yêu quý hơn hết thảy, là người luôn ở bên cô chia sẻ những nỗi niềm. Cô bị người ta hắt hủi, kì thị, cô muốn quay trở về bên Xử Nữ, muốn nói với Xử Nữ vài câu.

Thế là cô viết thư như lời đã hứa. Cô vẫn kiên trì viết, gửi về nước. Nhưng toàn bộ đều bị trả lại. Không thấy hồi âm. Người nhận không tồn tại ở địa chỉ được gửi đến. Niềm tin và lòng thương yêu bị phản bội, cô dần rơi vào tuyệt vọng.

Khổng Tước đã phải trải qua những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời nơi đất khách quê người. Đáng sợ, đáng sợ lắm! Nhưng Xử Nữ, cô bạn thuở bé không còn ở bên cô nữa rồi. Cô sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói non nớt ấy vang lên không dứt "Tiểu Phương, Tiểu Phương...", sẽ chẳng bao giờ được ngồi hàng giờ bên cô bé, kể cho cô bé những câu chuyện mà chẳng ai có đủ kiên nhẫn và thích thú để nghe.

Tiếng động cơ máy bay vang vọng xa xăm, hơi lạnh phả ra từ điều hòa mát rượi, mùi hương hấp dẫn của thức ăn, những món đồ lưu niệm sặc sỡ sắc màu được trưng bày trong tủ kính. Đáy lòng hơi xao động, Xử Nữ khụt khịt mũi, cố trấn áp cảm xúc của bản thân lại.

"Chắc là cảm rồi." Bị Xử Nam nhìn chòng chọc với ánh mắt dò xét, cô đành phải bịa đại ra một lý do nào đó để giải thích cho qua chuyện.

"Không được chứng kiến quán café khi nó hoàn thành rồi." Âm thanh trầm thấp, như đang hoài niệm xa xăm "Buồn ghê!"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ loa phát thanh đặt trong phòng chờ, thông báo về chuyến bay sắp tới. Xử Nữ cơ bản là không để tâm lắm, chỉ chuyên chú cúi xuống, quan sát mũi giày. Bên cạnh cô, Xử Nam từ từ đứng lên. Tiếng loạt soạt của sơ mi và vải Tây đánh thức Xử Nữ. Cô ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang trìu mến nhìn mình, ngập tràn yêu thương nhưng cũng u buồn quá đỗi.

"Xử Nữ, anh phải đi rồi."

Giọng anh vang lên nhỏ nhẹ, như làn gió thoảng khẽ vờn qua tai. Khóe mắt Xử Nữ cay cay, rồi ửng đỏ. Từng giọt nước mắt trong suốt chầm chậm trào ra, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

"Xử Nữ, tạm biệt."

Lời ly biệt sao lại đau lòng đến thế? Trái tim Xử Nữ thổn thức khôn nguôi. Mặc dù cô tự nhủ. chỉ ba năm thôi mà, chỉ ba năm thôi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn buồn đến thế. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, như vừa mất đi người quan trọng nhất. Cảm giác lạc lõng, hụt hẫng, với nỗi sợ liệu anh ấy có bỏ mình mà đi luôn?

"Xử Nam, tạm biệt."

Lời vừa thốt khỏi đôi môi, Xử Nữ đã thấy mình bật khóc. Tiếng lạch cạch của bánh xe va li vang lên đều đặn và khô khốc. Ngoài khung cửa kính, màn mưa rào phủ lên thành phố một nỗi buồn ảm đạm.

"Vương Xử Nữ, tạm biệt."

Khổng Tước nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay thon dài, đẹp đẽ như muốn truyền tất cả dũng khí sang người đối diện. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ấy gần trong gang tấc, mái tóc đen bồng bềnh xõa dài, phủ xuống bờ vai trần trắng nõn, đôi mắt sắc sảo đỏ hoe, hàng mi dài cũng ươn ướt nước.

Hai bàn tay lưu luyến rời nhau, Khổng Tước quay lưng bước theo Xử Nam, lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm phức tạp. Mười bảy năm trước, cô mang theo nỗi buồn không được gặp người bạn thân lần cuối trước khi lên máy bay, rời xa quê hương, đến với đất khách quê người. Giờ đây, người ấy ở ngay sau lưng, chỉ cần ngoái đầu lại là có thể nhìn thấy, nhưng đã chẳng còn thân thiết như xưa nữa.

Nếu Xử Nữ biết Khổng Tước cô chính là Tiểu Phương năm xưa, liệu Xử Nữ sẽ phản ứng như thế nào? Có giận cô không? Khổng Tước không dám nghĩ tiếp nữa. Chính vì thế, thà cứ để mọi thứ trôi vào dĩ vãng, sẽ chẳng ai phải chịu đau khổ quá nhiều...

Bước chân Xử Nữ lang thang vô định trong hành lang phi trường rộng lớn, lắng nghe âm thanh ồ ồ của từng chuyến bay cất cánh, tự hỏi liệu anh đã đi chưa? Cơn mưa rào mùa hạ rơi rơi, hắt những giọt nước lạnh lên cơ thể yếu ớt, khiến đôi vai nhỏ bé run lên. Xử Nữ trở lại phòng chờ, lục tìm một hồi mới phát hiện ra áo khoác đã bị bỏ quên ở nhà. Cô không thể ra ngoài đường trong thời tiết và nhiệt độ như thế này được, đành phải ngoan ngoãn ngồi đợi, hy vọng cơn mưa sẽ nhanh chóng qua đi.

Nhưng mưa rào mùa hạ thường dai dẳng. Xử Nữ thừ người một lúc, giật mình đưa tay lên xem giờ thì đã nửa tiếng trôi qua. Cô thở dài, mở khóa điện thoại, lướt mạng xã hội một lúc. Nhưng cô vốn hoạt động không nổi bật mấy trên thế giới ảo, nên bảng tin cũng chán ngắt, chẳng có gì để xem. Cô không hiểu, vì sao bọn Sư Tử có thể dành ra hàng giờ chỉ để xem hôm nay thế giới có gì hot, trong khi cô, vì mạng xã hội không mang lại nhiều hiệu quả trong việc giết thời gian nên đành phải chuyển qua lướt danh bạ. Cô nghĩ, chắc nên nhờ ai đó mang áo khoác lên rồi về cùng với cô vậy. Vì cô không thể chần chừ quá lâu được, hôm nay còn có một buổi hẹn với bên công ty xây dựng xem xét tiến độ tu sửa quán café.

Những cái tên lướt qua, chẳng gây được chút ấn tượng nào. Xử Nữ bất giác cảm thấy tủi thân vô cùng, Anh trai không còn ở bên cạnh, cô cũng chẳng còn có ai để được gọi là "người thân". Chợt, một cái tên đập vào mắt cô, khiến cô khựng lại đôi lát.

Anh là một nhân viên của quán café. Hai người quen nhau vào một ngày xuân đẹp trời, lại trong tình huống đáng xấu hổ. Nhưng cô vẫn cảm thấy, gặp được anh quả là một điều may mắn. Vì ở bên anh, cô luôn có cảm giác được an ủi, được dựa dẫm. Đó cũng là người con trai thứ hai sau Xử Nam khiến cô trong vô thức mà mông lung suy nghĩ đến.

Tiếng tút tút vang lên bên tai thật rõ ràng, Xử Nữ nắm chặt điện thoại, bất giác căng thẳng. Rất nhanh chóng, tín hiệu đã được kết nối. Giọng anh ở đầu dây bên kia, trầm ấm, rõ ràng.

"Chị Xử Nữ?"

"Cự... Giải."

Cái tên ấy bất chợt trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Xử Nữ thở phào một hơi, trái tim bỗng có cảm giác ấm áp hẳn.

Cô trình bày sơ qua về tình hình của bản thân cũng như dự đoán của mình về cơn mưa sắp tới, bày tỏ mong muốn anh có thể đem áo khoác lên và đón mình về quán café.

"Phiền cậu quá!"

"Không phiền." Giọng anh vang lên đầy dịu dàng, cơ hồ còn mang theo ý cười "Em sẽ đến ngay."

Kết thúc liên lạc, Xử Nữ lại thừ người nhìn trân trối vào màn hình một lúc lâu. Ánh sáng của điện thoại tắt đi, cô hoàn hồn bật lại, rồi tiếp tục nhìn, rồi tiếp tục tắt, rồi bật, rồi lại nhìn. Cứ như thế, cho đế lần thứ ba mươi mấy thì chiếc điện thoại trên tay rung lên.

"Chị Xử Nữ, chị đang ở đâu?"

Xử Nữ nghe được hơi thở gấp gáp bên tai mình. Hình như anh đã chạy vội đi tìm cô thì phải. Suy nghĩ này bất giác làm cô cảm động. Cô đứng lên, nói vào micro: "Tôi đang ở phòng chờ máy bay, cổng số 9..."

Lời còn chưa dứt, cô đã nghe được tiếng của Cự Giải: "Em thấy chị rồi!"

"Hả?" Xử Nữ quay đầu xung quanh như để tìm kiếm dáng người quen thuộc, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước "Cậu đang ở đâu thế?"

"Chị đừng đi đâu hết."

Xử Nữ nghe lời Cự Giải, đứng yên tại chỗ. Cô còn chưa kịp định thần thì một bàn tay từ phía sau đã vươn tới, đặt lên mắt cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể mình. Bàn tay cô run run đặt lên bàn tay ấy, nhẹ nhàng gỡ xuống, quay đầu nhìn. Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, nụ cười hiền lành ấy vẫn không hề thay đổi.

Cự Giải khoác áo lên người cô.

"Á, cái này là...?"

Xử Nữ nhận ra đây không phải là vật thuộc sở hữu của mình, liền kêu lên. Cự Giải lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng giải thích: "Vừa nhận được cuộc gọi của chị là em chạy đi liền nên không kịp về nhà chị lấy áo khoác. Chị khoác tạm áo của em vậy."

Xử Nữ ngượng ngùng cúi đầu xuống, xỏ tay vào tay áo, cảm nhận lớp vải dù chạm vào da thịt mình cùng mùi trà xanh thoang thoảng, vấn vít nơi cánh mũi. Giọng nói của anh vang lên, ngữ khí dịu dàng: "Em sợ chị phải đợi lâu..."

Mưa vẫn rả rích rơi, bầu trời xám xịt. Hai người đi dưới tán ô rộng. Xử Nữ tinh mắt thấy bả vai bên kia của anh bị ướt, liền nói: "Nghiêng dù qua bên cậu tí đi."

Cự Giải không nói gì, chỉ cười hiền lành. Cho đến khi lên taxi, cơ thể cô vẫn không dính lấy giọt nước mưa nào, nhưng một bên vai anh thì đã ướt đẫm. Cô dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, lầm bầm một câu trong khi khuôn mặt đã đỏ bừng: "Đồ ngốc!"

Ngọn đồi cỏ ba lá chìm trong làn mưa rào mờ ảo, như thực, như mơ. Xử Nữ thành công vào được bên trong quán café một cách khô ráo. Thật ra vẫn chưa thể gọi là quán café, vì Nắng bây giờ vẫn chỉ là một cái lồng kính được dán giấy báo cẩn thận. Những công đoạn chính đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ bàn về trang trí này nọ thôi.

Theo như kế hoạch thì họ sẽ dựng sân khấu acoustic ở tầng trệt, nhạc cụ cũng để ở tầng trệt. Lắp thêm thanh chắn bằng gỗ cho tầng gác lửng ở phía trên. Ngoài ra cần có đèn chùm nữa. Cô cũng liên lạc được với bên thiết kế nội thất rồi. Xử Nữ hào hứng vô cùng. Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo.

Hôm nay còn đặc biệt hơn nữa khi mọi người đều có mặt, phụ giúp dọn dẹp sơ bộ, cũng như quan sát tiến trình và chuyện phiếm lung tung.

"Ái chà, thật là tình tứ quá đi." Giọng nói lảnh lót của Bảo Bình dội vào tai Xử Nữ khiến chị chủ quán ngượng chín mặt "Tôi ghen, tị, hận!"

"Ối giời ơi!" Sư Tử cảm thán, búng trán Bảo Bình một cái "Em cũng có Thiên Bình rồi còn mong muốn gì hơn nữa."

Khuôn mặt Bảo Bình đỏ lựng như cà chua chín: "Kyaaaaa~ Chị Sư Tử, đồ đáng ghét!!!!"

"Ai dà~ Ngượng rồi, ngượng rồi~"

Hai kẻ rảnh rỗi rượt bắt nhau trong khung cảnh lộn xộn khiến người ta choáng váng. Khuôn mặt Thiên Bình lúc này đã được che kín bằng một cái khẩu trang lớn nên rất dễ dàng che dấu được cảm xúc xao động của bản thân.

Kim Ngưu và Song Tử đang bàn luận về thiết kế nội thất và cách bài trí xung quanh. Sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù Song Tử vẫn còn hơi ngại và Kim Ngưu vẫn còn buồn vì anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình, nhưng cô nghĩ, chỉ cần được ở bên anh là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Thật sự, chẳng mong gì hơn thế nữa.

Bạch Dương cũng đang đau đầu với bản thiết kế, một mặt phải trông chừng ông anh trai tăng động của mình suốt ngày cứ bám theo "nữ thần" Sư Tử. Phải, Bạch Du đã quyết định ở lại nước, tán đổ bằng được Sư Tử mới thôi. Cô nàng nghe được ý định đó, như có tiếng sấm nổ bên tai.

"Bạch Dương, anh phải chịu trách nhiệm với tôi!!!!"

Lời nói đã thốt ra rồi cô mới hết hồn. Câu từ... sao lại có vẻ mờ ám thế không biết...

Song Ngư biết khả năng của mình có hạn, nhất là trong những vấn đề liên quan đến mắt nhìn thẩm mỹ và nghệ thuật, nên rất ngoan ngoãn đeo khẩu trang, cùng Thiên Bình dọn dẹp sơ lại phòng ốc, chỉ cần gắn đèn chùm xong là có thể cất hết giàn giáo, chuẩn bị cho công cuộc trang trí nội thất rồi. Song Ngư càng dọn càng hăng, đến mấy chỗ kính trên cao không lau được, đành phải bắc ghế, kiễng chân, suýt chút nữa thì té. Ma Kết không đành lòng nhìn cô học trò nhỏ của mình vất vả, liền đến bên giúp đỡ. Không ngờ ý tốt của anh chỉ tổ phản tác dụng. Song Ngư cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt của anh đã kề sát vùng hông của mình, tim đập, chân run, làm chiếc ghế chao đảo và... rầm.

"Tư thế ám muội..." Sư Tử rất thích thú gào lên như muốn cho cả thế giới biết "Sao hôm nay mọi người cứ thi nhau diễn ngôn tình trước mặt bà cô ế là tôi đây thế hả hả hả?"

Song Ngư đang nằm đè lên người Ma Kết, lập tức đứng dậy, cúi người sâu một góc 90 độ, rối rít xin lỗi. Nếu Ma Kết không ngăn cản, có khi cô nàng sẽ quỳ ra đất mà ăn năn hối cải luôn không chừng.

Không gian náo loạn, tiếng cười đùa vui vẻ khiến màn mưa rào ngoài bầu trời kia như cũng vơi bớt đi phần nào ảm đạm. Những con người tràn đầy sức sống mang theo bên mình những luồng nắng ấm, lan tỏa đến từng ngóc ngách của căn phòng kính nhỏ. Đôi môi Xử Nữ bất giác cong lên, vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Chị Xử Nữ, mau giúp tụi em đi, đừng có đứng thừ người ra đó chứ!"

Xử Nữ vui vẻ đáp lời: "Được!"

Anh Xử Nam, anh có thể yên tâm rồi, em đã không còn cô đơn nữa. Vì luôn có những con người thú vị như thế, ở bên em bất cứ khi nào em cần. Và người giúp em nhận ra điều đó, chính là...

Xử Nữ đỏ mặt, bất giác liếc nhìn Cự Giải lúc này đang rất tích cực lau kính. Ở góc nhìn nghiêng, anh trông rất giống Xử Nam. Nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Cô nhận ra anh có vẻ đẹp của riêng anh, sẽ không lẫn với bất kì người nào khác nữa. Đúng vậy, thật ra, anh rất đẹp trai...

Xử Nữ hơi cúi mặt xuống, lại nghĩ về Khổng Tước. Chị gái xinh đẹp ấy giờ đã ở cách xa cô lắm rồi, cũng chỉ là người yêu của anh trai, nhưng lại khiến cô băn khoăn quá đỗi. Nhất là đôi mắt lóng lánh nước đẹp đẽ ấy ở sân bay, nhìn cô, như muốn ký thác bao lời tâm sự. Mặc dù có nhiều chuyện cô vẫn chưa thông suốt, nhưng cô tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ suy nghĩ kĩ về những lời chị ấy nói.

"Vương Xử Nữ, hãy học cách trưởng thành. Chính cảm giác muốn được dựa dẫm khiến cô quá lệ thuộc vào tình cảm này rồi sinh ra ngộ nhận."

Ngộ nhận là chuyện thường tình. Ngộ nhận cũng nguy hiểm biết bao. Mà sao Xử Nữ vẫn bắt gặp ở mình một nỗi buồn man mác?

Xử Nữ đảo mắt quanh căn phòng, chợt phát hiện ra Thiên Yết đang từ cầu thang gỗ đi xuống, hình như anh vừa lau các thanh chắn. Tư duy liên tưởng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

"Thiên Yết, Nhân Mã đâu?"

Mặc dù Song Tử hơi khó chịu khi Xử Nữ lại hỏi Thiên Yết chứ không hỏi mình về Nhân Mã, nhưng anh vẫn dỏng tai lắng nghe, vì thật ra bản thân anh cũng chẳng biết giờ này Nhân Mã đang ở đâu mà chưa tới.

Thiên Yết đáp lời, ánh mắt thoáng qua vài tia lo lắng: "Em cũng không biết."

"Đã gọi cho con bé chưa?"

Thiên Yết gật đầu: "Cô ấy tắt máy rồi."

Xử Nữ nhíu mày, biểu cảm phức tạp, sau đó liền lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi vào số Nhân Mã. Nhưng quả nhiên, đúng như lời Thiên Yết nói, đáp lại cuộc gọi của cô chỉ là một giọng nữ tổng đài quen thuộc đầy chán ghét.

Sư Tử rất chuyên nghiệp điều khiển tổ lau kính và dọn dẹp phòng ốc: "Bảo Bảo, em ra lau cửa chính đi. Nhìn em xà nẹo với Thiên Bình chị thấy mệt quá!"

Bảo Bình đỏ mặt la lên: "Em xà nẹo hồi nào?" nhưng vẫn ngoan ngoãn đem theo chai nước lau kính và giấy báo ra cửa chính. Cô khéo léo lách qua giàn giáo ngổn ngang. Ở trên, người công nhân vẫn đang rất chuyên tâm lắp ráp chiếc đèn chùm sang trọng.

"Đèn chùm ráp ở gần cửa chính có ổn không?" Kim Ngưu nhỏ giọng hỏi.

Song Tử nghe thế liền đáp lời: "Phong thủy của chị chủ quán."

Kim Ngưu lè lưỡi. Không ngờ chị chủ quán trông nghiên túc thế mà cũng tin vào mấy cái này.

Ở bên kia, Xử Nữ đã bắt đầu bồn chồn, lo lắng: "Mọi người, có ai gọi cho Nhân Mã được không?"

Mọi hoạt động trong căn phòng đều dừng lại ngay tức khắc. Trên khuôn mặt của mỗi người liền xuất hiện những biểu cảm khác nhau đầy phức tạp. Họ không hẹn mà có cùng một hành động: móc điện thoại ra gọi cho Nhân Mã. Chỉ là, không ai chú ý đến một đôi mắt đang quan sát họ, âm thầm, bí mật.

"Không liên lạc được." Họ thảng thốt nhìn nhau.

Xử Nữ đen mặt: "Một đống máy gọi như thế thì liên lạc được bằng niềm tin. Một người gọi thôi."

Cả đám nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Kim Ngưu lên tiếng trước: "Để em gọi thử."

Vẫn không liên lạc được. Nhân Mã đã tắt máy.

Cho đến khi Xử Nữ không chờ được nữa, định phái người đi tìm Nhân Mã, thì một thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện ở cửa chính. Cơ thể đẫm nước, mái tóc nâu ướt sũng bết vào hai bên thái dương. Khuôn mặt xinh đẹp xanh xao, đôi môi tái nhợt, ánh mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng.

"Nhân Mã, em sao vậy?"

Nhân Mã vẫn đứng ở khu vực gần cửa chính, đôi chân run rẩy, mấp máy vài lời không rõ ràng.

"Em nói gì cơ, chị nghe không..."

Khoảnh khắc vụt qua, thời gian như sợi chỉ bị cắt đứt. Tiếng thét vang vọng giữa không trung khiến người ta rùng mình sợ hãi: "Mã Mã, cẩn thận!!!!"

Rầm!

Nhân Mã bị một lực mạnh mẽ tác động từ sau lưng, liền văng về phía trước. Tất cả bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một khối thủy tinh lớn đổ xuống, mắt đã hoa lên vì bị thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt dính vào người.

"Bảo Bình!!!!"

Cơ thể nhỏ bé nằm sóng soài trên xi măng còn chưa kịp lát gỗ, từ mái tóc xanh đen đã bết lại không ngừng túa máu. Thiên Bình là người đầu tiên lao đến, bế bổng cô lên.

Mưa vẫn rả rích rơi. Đôi mi nặng trĩu, tầm nhìn nhạt nhòa. Trước lúc mất đi ý thức, Bảo Bình còn thấy được khuôn mặt hốt hoảng của anh, ánh mắt bất lực, tuyệt vọng của anh. Âm thanh thoảng qua tựa gió nhẹ, như gần, như xa.

"Thiên Bình, đừng khóc!"

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt khả ái đã bê bết máu, lăn dài. Mưa hôm nay, buồn đến nao lòng...

29/8/2018

Mặc dù Việt Nam không vô chung kết nhưng hôm nay vẫn có chap mới nhé =)))

Cuộc sống của tác giả có quá nhiều bất trắc, tác giả đố kị, tác giả quyết định sẽ không cho nhân vật quá nhiều hường phấn nữa ÒvÓ

Dự báo chap sau: Vĩnh biệt, Bảo Bình.

...

Đùa thôi =))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 81: Lời thì thầm thoảng bên tai tựa làn gió nhẹ

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.