247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 71: Nhận ra

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 71: Nhận ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giai điệu waltz chậm rãi vừa kết thúc, giọng nói thu hút của Hoa Linh Lan đã vang lên khắp đại sảnh bữa tiệc.

"Giới âm thanh hội tụ các kì nhân chưa được lộ diện, chỉ có tiếng hát của họ vang vọng làm nức lòng người. Sau đây, xin mời quý vị khách mời cùng các người hâm mộ thưởng thức ca khúc Bản tình ca ấm áp của ca sĩ Dalziel Sunshine."

Cuối cùng thì... Cuối cùng thì... phần giao lưu của giới âm thanh đã bắt đầu rồi. Kyaaaaa~

Nhân Mã lo lắng cực đỉnh, hồi hộp cực đỉnh, để mặc cho giọng hát mượt mà, trầm ấm của đại thần Sunshine nhẹ nhàng rót vào tai. Một ca khúc mới, nhưng hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Đúng rồi, là nhạc phim Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ. Lúc xem trong rạp chiếu bóng, cô chỉ mải lo nghe giọng mình xem có kì quặc chỗ nào không, chứ chẳng hề để ý đến những bài hát khác. Như vậy tức là Sunshine cũng có hát nhạc phim... Thế hôm bữa ở chương trình giao lưu của giới âm thanh, anh hỏi cô hát nhạc phim có được xem trước kịch bản không là ý gì đây? Muốn trêu chọc cô ư?

Nhân Mã cố nén nỗi xấu hổ trong lòng mình lại, chăm chú lắng nghe bài hát. Quả nhiên giọng của đại thần Sunshine là hàng cực phẩm, có thể ngân nga, luyến láy, kết hợp với giai điệu bài hát vui tươi, vô cùng thu hút.

Trong vũ trụ bao la,

có một thế giới lớn ở vùng đất được bao bọc bởi màu xanh biển

Một ký ức nhỏ về tình yêu sẽ chạm đến em

Thời gian đã trôi qua lâu kể từ khi anh gặp em

Nhưng giai điệu ẩn chứa

nhiều cảm xúc chân thành của anh

Không cần phải nói ra,

tình cảm ấy vẫn vang vọng giữa đôi bên.

Đôi khi, ta tràn đầy sức mạnh

Đôi khi, ta cảm thấy buồn bã

Những cảm xúc này sẽ vang xa

Bản tình ca ấm áp này

sẽ làm đổi thay cả thế giới!

Trái tim Nhân Mã đập từng hồi thổn thức trong lồng ngực. Đúng là cô có hơi lơ là lúc xem phim, nhưng tuyệt đối không đến nỗi vô tâm để mà không nhận ra bài hát này được phát trong phân cảnh những tháng ngày bình yên, vui vẻ bên nhau, cả hai đều có những xúc cảm ngại nói thành lời, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Tiếng hát văng vẳng trong không trung. Ca khúc đã lên đến cao trào, tiếng guitar dồn dập. Nhân Mã nín thở lắng nghe.

Nhìn xem,

người quan trọng đối với em,

đang ở bên cạnh em này!

Anh chỉ muốn em cảm nhận nó,

cảm nhận sự vang vọng của bản tình ca

Nghe này!

Nghe này!

Lắng nghe

sự vang vọng của bản tình ca...

Nhân Mã được người ta hướng dẫn đi đến khu vực hát của ca sĩ giới 2D. Đó là một căn phòng nhỏ, cách âm rất tốt, thiết bị tuyệt hảo, chất lượng phòng thu. Ở bên ngoài cánh cửa gỗ, Nhân Mã buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, hồn thả vẩn vơ theo giai điệu bài hát, trong lòng bất giác lại nhớ đến anh.

Lúc thì Nhân Mã nghĩ về Thiên Yết, lúc lại nghĩ về đại thần Scorpi. Thiên Yết quá đẹp trai, còn giọng của đại thần Scorpi lại thuộc hàng cực phẩm. Hai người cô đều có những xúc cảm và rung động mãnh liệt, như vậy có phải là cô lăng nhăng quá không?

Hic oan quá... Cô không cố ý đâu, tuyệt đối không cố ý đâu. Nhưng cảm xúc thì biết làm sao để kiềm chế được?

Nhân Mã thừ người trên băng ghế dài trước phòng, lại suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ vẫn vơ, tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Một lát sau, chẳng hiểu sao khuôn mặt của Thiên Yết và giọng nói của đại thần Scorpi lại nhập vào nhau, hòa thành một cá thể. Ưm... Thật ra... cũng hợp phết...

Scorpi nói rằng anh rất đẹp trai, trong khi giọng nói của Scorpi thật ra cũng rất hợp với khuôn mặt của Thiên Yết. Cơ mà...

Đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Đến nỗi bài hát của đại thần Sunshine đã kết thúc từ đời nảo đời nao rồi mà cô cũng không biết.

Cánh cửa gỗ sang trọng bật mở. Trên chiếc loa gắn ở góc tường, giọng nói thu hút của Hoa Linh Lan vẫn đang vang vọng.

"Xin cảm ơn đại thần Dalziel Sunshine với ca khúc Bản tình ca ấm áp thật tuyệt vời, có đúng không nào?"

Nhân Mã bừng tỉnh. Ngữ khí này, cách dẫn dắt này, chẳng phải rất giống mấy chương trình trong giới âm thanh sao? Trời ạ, đây là họp báo, họp báo đó. Hoa Linh Lan bị mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi. Thậm chí, Nhân Mã còn có thể nghe thấy âm thanh lao xao của tiếng hò hét, chắc chắn đó là dàn fan hùng hậu của đại thần Sunshine rồi.

Họp báo trang trọng đã chính thức biến thành buổi giao lưu của giới âm thanh...

Nhân Mã bất giác rùng mình.

Một người con trai, mái tóc ngắn được nhuộm màu vàng óng, mắt đeo lense xanh quyến rũ, hút hồn. Anh lướt qua cô, hình như trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó, lập tức dừng lại, quay đầu. Thân ảnh bé nhỏ của cô phản chiếu trong mắt anh, khiến môi anh trong vô thức mà vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Nhân Mã được gọi vào phòng hát. Người điều chỉnh âm thanh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân như soi mói, khiến cô bắt đầu có cảm giác nhột nhạt, khó chịu.

Cô trông khó coi lắm ư? Hình như có uống chút coctail, nhưng bộ dạng không đến nỗi nhếch nhác như thế chứ.

"Cô là Sagitt?" Người điều chỉnh âm thanh hỏi, giọng hoài nghi.

Nhân Mã chột dạ đáp: "Vâng, tôi là Sagitt."

"Được rồi." Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, người điều chỉnh âm thanh đã mời cô vào trong, hướng dẫn cô sử dụng các thiết bị "Đeo headphone vào. Cô ngồi ở đây, hát vào đây, giọng cô sẽ được truyền trực tiếp qua dàn loa đã được gắn sẵn ở bên ngoài."

"Cảm ơn." Nhân Mã mỉm cười lịch sự.

Qua headphone, cô có thể nghe được giọng nói của Hoa Linh Lan. Cô nàng MC chuyên nghiệp này đang giới thiệu về tiết mục tiếp theo của Nhân Mã.

Tim Nhân Mã đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô nhắm mắt, hít thở đều để điều chỉnh tâm trạng. Đột nhiên, bên tai cô vang lên giọng nói của người điều chỉnh âm thanh. Cô ngạc nhiên nhìn về phía trước. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, cô có thể nhận ra anh chàng đang đỏ mặt.

"Cố lên nhé! Thật ra tôi rất hâm mộ cô."

Tôi rất hâm mộ cô... Tôi rất hâm mộ cô...

Nhân Mã choáng váng. Trời ạ! Cô có fan hâm mộ sao? Cô đang hát trước mặt fan hâm mộ... Khoan đã, hình như chuyện này có vẻ không chân thật lắm...

Anh chàng kia đang muốn giúp cô bớt chút căng thẳng, nhưng tiếc là lại phản tác dụng mất rồi.

"Tiếp theo là bài hát Tuyết của nữ ca sĩ bí ẩn." Hoa Linh Lan cố tình dừng lại một chút, sau đó đặt ra câu hỏi "Các bạn có biết đó là ai không?"

Âm thanh lao xao bên tai khiến khuôn mặt Nhân Mã không kiềm nổi mà có cảm giác nóng bừng. Nghệ danh của cô được hô to, vang vọng khắp khán phòng.

Nhạc nền chầm chậm vang lên. Tiếng piano nhẹ nhàng và du dương. Đây là ca khúc nhạc phim thứ hai mà Nhân Mã nhận lời hợp tác, sau thành công vang dội của Bản giao hưởng sắc màu. So với Bản giao hưởng sắc màu có phần sôi nổi và vui tươi thì Tuyết lại trầm lắng và mang chút gì đó buồn bã hơn.

Đôi mắt Nhân Mã trong vô thức khép lại, hàng mi dài rủ bóng xuống gò má đỏ hồng vì chất cồn trong rượu Vodka. Giọng cô mềm mại và ngọt ngào, hòa quyện cùng tiếng piano thật hoàn hảo, khiến người nghe không kiềm được mà trái tim rung động mãnh liệt.

Em dường như không thể hòa mình vào nhịp sống của anh,

nơi bầu trời trắng xóa những bông tuyết lạnh.

"Vậy cũng đâu có sao.",

em tự nhủ như thế.

Và chút gì đọng lại chỉ là tiếng thở dài cô đơn của bản thân mình.

Thiên Yết ở bên ngoài đại sảnh, vốn đang nói chuyện với một người quen trong bệnh viện nên cơ bản là không chú ý đến mọi thứ xung quanh lắm. Nhưng khi thanh âm ấy vang lên, trái tim của anh lại như ngừng đập. Anh ngước mắt lên sân khấu, nơi đôi vũ công vẫn đang lả lướt những điệu nhảy tuyệt đẹp của mình.

Thành phố của anh, liệu tuyết có đang rơi không nhỉ?

Thật sự muốn được ở bên cạnh anh lúc này...

Ca khúc này anh đã được nghe một lần trong rạp chiếu bóng. Nhưng được trực tiếp thưởng thức giai điệu ấy, ca từ ấy, giọng hát ấy, cảm giác vẫn có gì đó rất khác.

Tiếng violin réo rắt vang lên, hòa cùng piano. Giọng nữ trong trẻo, da diết, đẩy ca khúc lên cao trào, khiến người ta chăm chú lắng nghe mà lòng rúng động.

Tuyết trắng động lòng người

và nụ cười của anh cũng đẹp biết bao

Nhưng cũng thật lạnh phải không?

Em chỉ cần anh ở bên cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Và ngay giây phút ấy,

khi em nắm lấy bàn tay anh

Cảm ơn anh

vì đã mang niềm vui đến

Chỉ cần là chính anh thôi...

Phân cảnh hai nhân vật chia xa trong những ngày nữ chính về quê hương theo lời bố mẹ. Cô ước gì có thể ở bên nam chính lúc này, nắm tay anh, lòng ấm áp cho dù tuyết trắng cùng cảm giác lạnh lẽo vẫn tràn về.

Đôi chân Thiên Yết trong vô thức di chuyển về phía bộ phận âm thanh. Hành động của anh đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một chàng trai khác. Người đó nhanh chóng đuổi theo.

Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân dồn dập. Thiên Yết đột ngột dừng lại, quay người về phía sau.

"Lưu Tinh Vũ."

Một chàng trai cao thật là cao, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt một mí rất sâu, trên người là bộ y phục đơn giản áo sơ mi trắng, quần Tây đen, dáng vẻ tự do tự tại, nhìn thoạt qua nụ cười nửa miệng trông có vẻ bất cần đời.

"Scorpi, đúng là không gì có thể qua mắt được cậu."

Lưu Tinh Vũ đến gần, đặt tay lên vai anh, nhếch môi cười nhẹ.

"Đi đâu đó?"

"Sunshine đang ở bên trong phòng âm thanh đúng không?"

Lưu Tinh Vũ nhướn mày.

"Trong phòng hát của ca sĩ 2D có hai ca sĩ cùng một lúc á?"

Ý của Lưu Tinh Vũ là Nhân Mã đang hát, Sunshine nhất định sẽ không ở đó làm phiền. Hơn nữa, Nhân Mã cũng chưa biết mặt Sunshine, ở cùng một người con trai trong phòng kín ắt sẽ có cảnh giác.

"Nhưng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện ở ngoài đại sảnh. Chắc chắn cậu ấy đang mai phục ở trước cửa phòng âm thanh. Cậu ấy nhận ra Sagitt."

Lưu Tinh Vũ bật cười trước khuôn mặt nghiêm trọng quá mức của Thiên Yết, đồng thời cũng nhận ra một điều rất thú vị.

"Cậu bảo vệ cô gái nhà cậu trên mạng còn chưa đủ, muốn nhốt con người ta vào lồng kín ở ngoài đời luôn á?" Lưu Tinh Vũ dừng lại một chút, sau lại hỏi thêm "Cậu quen biết với Sagitt đúng không?"

Thiên Yết ậm ừ, không muốn nói nhiều.

"Cũng tạm."

"Cũng tạm là thế nào?"

Thiên Yết không nói gì, tiếp tục sải những bước dài trên hành lang vắng lặng. Lưu Tinh Vũ biết tính anh, nếu đã không muốn rồi thì có cạy răng nửa lời cũng không nói. Tốt nhất là nên quan sát hành động của anh chàng rồi đưa ra kết luận.

Quả đúng như Thiên Yết dự đoán, Sunshine đang đứng ngay cửa ra vào phòng âm thanh, an nhàn ngồi trên băng ghế dài, lắng nghe ca khúc qua chiếc loa được gắn ở góc tường màu nâu đỏ.

"Sunshine."

Ánh mắt Sunshine khẽ động. Anh quay người nhìn hai chàng trai mới đến, môi nở một nụ cười đẹp đẽ.

"Chào, Scorpi, Tiểu Tinh Vũ."

"Ai là Tiểu Tinh Vũ hả?"

Lưu Tinh Vũ nghiến răng, tặng cho Sunshine ánh mắt hình viên đạn. Trái lại, Sunshine không có vẻ gì là sợ hãi cả. Anh chàng vẫn cười hì hì.

"Đi đâu đây?"

Sunshine hỏi Thiên Yết ngay đúng câu Lưu Tinh Vũ vừa thốt ra cách đây không lâu. Thiên Yết không trả lời, nhưng đáp lại Sunshine bằng một câu hỏi khác.

"Cậu gặp Sagitt rồi?"

Sunshine ngạc nhiên.

"Này, cậu đang ganh tị vì tôi được trông thấy người đẹp trước cậu đúng không?"

Lưu Tinh Vũ trố mắt.

"Sagitt thật sự là mỹ nhân sao?"

"Đại mỹ nhân." Sunshine khẳng định, giọng chắc nịch.

Ánh mắt hai chàng trai không hẹn mà cùng hướng về Thiên Yết.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Thiên Yết đã công nhận Nhân Mã rất xinh. Nhưng gọi là "đại mỹ nhân" thì hình như không đúng lắm. Nét đẹp của Nhân Mã thuần khiết tựa sương mai, nụ cười của Nhân Mã rực rỡ tựa nắng ấm. Nhìn cô khiến người ta có cảm giác vui vẻ, thích thú nhưng không đến nỗi phải mê mẩn, trầm trồ.

"Sắc đẹp của cô ấy không phải là điều cần bàn ở đây..."

Thiên Yết chưa nói hết câu đã có giọng nữ chen vào.

"Nhưng cái quan trọng chính là giọng hát cực phẩm đã đạt đến trình độ thượng thừa, làm rung động lòng người kia. Đúng không nè?"

Thanh âm trong trẻo, âm vực cao vút, khiến người ta vừa nghe đã nghĩ ngay đến nữ thần Oa Oa. Đập vào mắt họ là thân ảnh nhỏ bé của một cô gái trẻ trung độ tầm học sinh trung học, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy to tròn như hai hạt nhãn, khiến người đối diện nhìn vào có cảm giác không kiềm được mà muốn nhéo.

"Oa Oa, Oa Oa, Oa Oa!"

"Chào mọi người!" Oa Oa cười khúc khích "Chào anh Sunshine, không cần phải kích động như vậy."

Trên khuôn mặt Thiên Yết và Lưu Tinh Vũ đồng loạt hiện rõ hai chữ "gian tình".

"Em tìm được anh luôn cơ á? Oa Oa thiệt là giỏi quá đi~"

"Em đuổi theo Scorpi đại nhân và Lưu Tinh Vũ đại nhân mà."

"..."

Có ai đó đang khóc rấm rứt trong góc tường.

Bài hát của Nhân Mã đã bước vào đoạn kết. Piano chậm rãi thả những nốt nhạc cuối cùng. Thiên Yết nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhanh chóng dặn dò Lưu Tinh Vũ, Sunshine và Oa Oa một số điều rồi biến mất.

Cả ba vị đại thần nhìn theo bóng anh khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc, mặt mày ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác trông đến tội. Mặc dù không hiểu mô tê gì, nhưng những gì anh yêu cầu, bọn họ nhất định phải thực hiện được. Còn ai chưa rõ tính của đại thần Scorpi?

"Oa Oa, Oa Oa có thấy điều gì bất thường không?"

Oa Oa trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng vốn chẳng hề phù hợp với khuôn mặt đáng yêu của mình.

"Oa Oa cảm thấy..."

Sunshine và Lưu Tinh Vũ căng mắt ra nhìn Oa Oa, như thể làm vậy sẽ khiến họ nghe rõ hơn những lời Oa Oa nói.

"Oa Oa cảm thấy... Scorpi đại nhân mặc âu phục thật sự rất rất rất đẹp trai."

"..."

"Hai người cũng công nhận vậy mà, ơ... rõ ràng là trên mặt hai người đều viết câu Scorpi đại nhân thật đẹp trai quá còn gì."

Được rồi, họ công nhận là Thiên Yết đẹp trai, nhưng có cần thiết phải huỵch toẹt ra như vậy không?

Cánh cửa gỗ sang trọng bật mở. Nhân Mã bước ra ngoài, tâm trạng nhẹ nhõm biết bao nhiêu thì đã bắt gặp ngay ba con người đứng sẵn đó như đang chờ đợi. Cô ngớ người, còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Sagitt? Em là Sagitt?"

Câu hỏi bất ngờ, Nhân Mã vẫn chưa chuẩn bị tinh thần lộ mặt trước công chúng đâu. Hơn nữa, ba người kia nếu không phải có phận sự, chắc chắn sẽ không được bảo vệ cho phép vào khu vực này, tránh tình trạng fan làm loạn. Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ rất lung, cả nửa ngày sau cũng chỉ có thể ú ớ hỏi lại.

"Mấy người là...?"

Ba vị đại thần nhìn nhau. Nhỡ cô gái trước mặt họ không phải là Sagitt thì sao? Thì họ chỉ có nước bỏ giới mà trốn chui trốn nhủi suốt đời thôi...

"Ưm..." Nhân Mã vốn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nhìn khuôn mặt của ba người đối diện cũng không có vẻ gì là paparazi, bởi trang phục của họ, khí chất của họ đều rất mực thanh cao, không chút phàm tục "Thật ra... tôi là Sagitt..."

Chỉ chờ có thế, Oa Oa rất nhanh chóng đã lấy lại âm vực giọng cao vút của mình, reo lên khe khẽ.

"Quả nhiên, em biết ngay chị chính là Sagitt mà."

Nhân Mã thoáng giật mình, ánh mắt hồ nghi, môi mấp máy cái tên của vị nữ thần CV trong truyền thuyết.

"Oa Oa?"

"Là chị đây, là chị đây!"

Cuộc hội ngộ bất ngờ trước phòng âm thanh thực khiến Nhân Mã trở tay không kịp. Ba vị cao nhân cô vốn hâm mộ đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt, thật là xúc động chẳng biết diễn tả thế nào cho xiết.

Trên thế giới 2D, cô sớm đã nhận ra bầu không khí thân thiện, không kiểu cách xung quanh họ. Giờ gặp rồi, cô cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Họ đều là những con người hết sức bình dị, dễ gần. Cùng một sở thích, cùng một niềm đam mê, cuộc nói chuyện diễn ra thật tự nhiên như những màn giao tiếp giữa hội bạn bè thân thiết.

Chỉ có khác là, bản lĩnh của các vị đại nhân thật sự quá lớn, khả năng biểu đạt cảm xúc qua giọng nói cũng tuyệt vời biết bao, khiến Nhân Mã không ít lần dở khóc dở cười, lâm vào tình trạng khó xử.

"Sagitt à, nếu biết có ngày hôm nay, nếu biết có ngày hôm nay..." Sunshine ngậm ngùi lên tiếng "Hôm ấy dù có chết anh cũng sẽ nhất quyết giành em từ tay Scorpi."

Đại nhân à, anh không thể dùng lời lẽ sao cho rõ ràng, dễ hiểu một chút được sao? Không khí ám muội bao quanh bọn họ khiến Nhân Mã cảm thấy hơi ngộp thở.

"Sunshine, anh vẫn còn đang ấp ủ ý định bao nuôi chị Sagitt á?"

Nhân Mã sặc. Oa Oa tuy vẻ bề ngoài thuần khiết nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta có cảm giác sốc nặng.

"Em vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc là Sunshine đại nhân và nữ thần Oa Oa, hai người có đang hẹn hò không thế?"

Nhân Mã tự nhiên chen vào một câu đâm bang, khiến Oa Oa và Sunshine lập tức á khẩu. Lưu Tinh Vũ đứng bên cạnh cũng rất hứng thú muốn nghe câu trả lời. Nhưng trái lại với sự mong đợi của họ, Sunshine chỉ nở một nụ cười bí ẩn.

"Nào đến lượt hai người biết chứ."

Nhân Mã và Lưu Tinh Vũ nhìn nhau. Hai người họ thật sự là rất có gian tình, rất có gian tình đó a

~"Như vậy em phải chuyển câu hỏi ấy sang cho Lưu Tinh Vũ đại nhân rồi."

Oa Oa thảng thốt nhìn Nhân Mã đang cười hì hì, trong lòng không khỏi chấn động.

"Sagitt, rốt cuộc là em học cách nói chuyện này từ ai thế?"

Oa Oa đau lòng, lòng tưởng nhớ về cô bé Sagitt ngây thơ trên sóng truyền thanh không lâu trước đó. Lúc ấy, Sagitt bị chọc cho tối tăm mặt mũi, nhưng cũng rất may là có đại thần Scorpi đứng ra bảo vệ. Giờ đây đại thần không có bên cạnh, nhất định là đã dạy cho cô cách ứng phó khi owrr một mình với bọn họ rồi.

Nhân Mã hơi giật mình. Cách nói chuyện của cô có vấn đề thật sao? Hơn nữa lại còn là bị ảnh hưởng bởi người khác. Rốt cuộc là từ ai? Sư Tử, Song Tử hay Thiên Yết, Scorpi?

Nhân Mã cũng không biết nữa nhưng hình như Thiên Yết và Scorpi có một điểm chung, chính là rất hay chọc ghẹo cô.

"Nhất định là Scorpi dạy hư em rồi." Sunshine chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối.

Kinh nghiệm bị chọc ghẹo dày dặn từ nhiều người khác nhau khiến da mặt Nhân Mã dày lên đáng kể. Lần này, cô không mấy quan tâm đến hai chữ dạy hư đầy ám muội của đại thần Sunshine, trong đầu chỉ canh cánh một thắc mắc.

"Scorpi đại nhân... hôm nay... anh ấy có đến không ạ?"

Anh đã nhắn tin cho cô, nói sẽ tham dự họp báo. Cô không biết liệu anh có lộ diện trước cô không, nhưng cô vẫn muốn xác nhận, rằng có phải anh vẫn luôn ở rất gần cô?

Ba vị đại thần nhìn nhau, cười bí hiểm.

"Scorpi có đến đấy."

Câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại có thể khiến lòng cô dậy sóng. Vậy là anh nói thật? Rằng anh sẽ đến? Rằng anh rất đẹp trai? Nhân Mã không có khái niệm cụ thể về tính từ này, nhưng cô trộm nghĩ, nếu đúng như lời anh nói thì tuyệt vời biết bao.

"Chỉ có điều em không nhận ra..."

Giọng nói Oa Oa vọng trong không gian nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Khuôn mặt của Thiên Yết xẹt qua tâm trí cô, nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất...

Nhân Mã suy nghĩ mông lung, lòng khấp khởi, hân hoan. Liệu hôm nay, cô sẽ gặp được anh ấy?

"Chị Mã Mã!"

Nhân Mã giật mình, ngước lên, định hướng âm thanh. Rất nhanh chóng, cô đã phát hiện ra Kim Ngưu xinh xắn tựa búp bê đang tiến về phía mình với nét mặt lo lắng.

Khuôn mặt của Lưu Tinh Vũ thoáng có nét biến đổi. Lúc này, Kim Ngưu hình như cũng nhận ra điều bất thường, hướng ánh mắt sang người con trai cao ráo đang đứng bên cạnh Nhân Mã, không tự chủ được mà buột miệng thốt lên.

"Anh là...?

"Em là...?"

Sự trùng hợp khiến người ta không khỏi cảm thấy kì lạ...

10/8/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 71: Nhận ra

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.