247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 66: Ai vậy?

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 66: Ai vậy? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Theo như lời Mia báo cáo lại thì Sư Tử đã tỉnh, có thể vào thăm được rồi. Cả nhóm Bạch Dương cũng được lấy lời khai xong nên cả bọn nhất trí cùng qua phòng y tế.

Sư Tử nằm trên chiếc giường đơn phủ drap trắng toát. Chiếc đầm dạ hội đỏ rực đã xộc xệch, khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt vì hít phải quá nhiều khí độc, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của người trong phòng. Cô trông thấy họ, ngay lập tức mỉm cười, nụ cười mong manh và yếu ớt.

Đội ngũ bác sĩ sau khi dặn dò vài điều cũng nhanh chóng rời đi. Căn phòng nhỏ lấp đầy hơi thở của những người thăm bệnh, ngột ngạt đến khó chịu. Tuy ai cũng lo lắng nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào mới là tự nhiên nhất. Cuối cùng, vẫn là Sư Tử lên tiếng đầu tiên.

"Mọi người, thật phiền quá!"

Câu nói ngắn gọn như vậy, không rõ là bản thân cô cảm thấy phiền vì bị dính vào rắc rối hay áy náy vì phiền mọi người đã lo lắng cho mình. Hoặc có thể là cả hai.

"Nữ thần của tôi." Giọng nói của Bạch Du chẳng mấy chốc đã lấp đầy không gian nhỏ.

Anh sấn tới bên Sư Tử, dang rộng cánh tay ra như muốn ôm trọn cô gái trước mặt vào lòng, biểu cảm trên khuôn mặt có phần hơi... lố. Khóe môi Sư Tử giật giật, không chút kiêng nể đưa chân đạp anh chàng một cước.

"Xem ra... Sư Tử vẫn còn khỏe chán!"

Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ như thế khi chứng kiến cảnh tượng náo loạn trước mặt.

"Sư Tử, có thật là vẫn ổn không?"

Ma Kết chen lên phía trước, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Song Ngư thất thần. Sư Tử hụt hẫng, vì chủ nhân của lời hỏi han quan tâm ấy không hề là Bạch Dương. Hiện tại, anh đang đứng lặng lẽ ở một góc khuất, tuy mắt vẫn nhìn cô nhưng lại chẳng hé môi nói lấy một lời. Vừa hứa với anh sẽ nhanh chóng sẽ trở về trạng thái thường ngày, nhưng xem ra tình trạng này không ổn chút nào.

"Chưa chết."

Ma Kết nhíu mày, hơi choáng váng vì câu nói đùa của Sư Tử. Nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống.

Xử Nữ thấy tình hình khó xử liền lên tiếng giải vây.

"Chị Sư Tử, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?"

Sư Tử cười hì hì.

"Nếu chị không bất tỉnh nhân sự thì chị cũng sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Chị này." Xử Nữ đánh nhẹ vào vai cô nàng "Nói vậy mà cũng nói được."

"Chứ em thì sao?" Sư Tử chun mũi "Hỏi vậy mà cũng hỏi được."

Xử Nữ bất lực, ra chiều giận dỗi.

"Không thèm nói chuyện với chị nữa"

"Hì hì..."

Sư Tử hôn mê, nhưng xem ra họ đã lo lắng thừa rồi. Cô nàng vẫn tỉnh táo thế kia, còn độc mồm độc miệng hơn trước nữa, đến Xử Nữ mà cũng không tha.

"Sư Tử, xin lỗi chị!" Bảo Bình chen người lên trước, đứng trước mặt Sư Tử, cúi đầu thật sâu "Là do em mà chị mới bị thế này."

Sư Tử bị làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phải nên đáp lại thế nào mới phải. Trong lúc cô nàng còn đang bối rối thì Thiên Bình đã lên tiếng giải vây. Anh giải thích lại toàn bộ sự việc cũng như những suy luận của bọn họ cho cô nàng biết.

Sư Tử chăm chú lắng nghe, xong lại gật gù buông một câu nhận xét.

"Quao, đúng là li kì y hệt tiểu thuyết trinh thám luôn."

"..." Đến giờ này mà vẫn còn giỡn được!

"Xời ạ." Sư Tử lại buông một câu cảm thán "Người phải quỳ lạy xin lỗi bổn cô nương đây là Ôn Mị Liên mới đúng, sao Bảo Bình lại mất công làm chuyện thừa thãi thế kia?"

Giọng nói của cô nhuốm đầy vẻ cay nghiệt. Cô nghiến răng, nét mặt vô cùng đáng sợ.

"Ôn Mị Liên nhà mi, đợi bà đây khỏe lại sẽ giết không tha."

"..." Còn chưa có bằng chứng đã muốn hạ sát người ta rồi sao?

Mọi người nói chuyện được một lúc thì mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng lúc nãy lại đi vào, thông báo rằng bệnh nhân đang cần được nghỉ ngơi, không nên tiếp xúc với quá nhiều người cùng một lúc. Họ biết đã bị đuổi khéo, nhanh chóng sắp xếp cho Xử Nữ ở lại cùng Sư Tử, còn lại thì tiếp tục ra đại sảnh tham gia bữa tiệc. Rắc rối cuốn họ vào vòng xoáy lo lắng, bất an, dù ít dù nhiều, họ cũng cần đáp ứng nhu cầu của chiếc bao tử rỗng đã bị ngược đãi từ sáng đến giờ.

Cự Giải theo đoàn người đi trên hành lang rộng lớn được trải thảm nhung đỏ đơn giản mà sang trọng, bất giác nghĩ đến Sư Tử và Xử Nữ trong phòng y tế kia. Sư Tử vừa bị hãm hại, hai người con gái ở một mình thì đúng là có hơi nguy hiểm. Tuy bản thân anh chẳng có tí sức mạnh nào, cũng không đáng tin cậy, nhưng có con trai ở bên, dù sao cũng sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn. Nghĩ thế, anh xoay lưng, cất bước trở lại căn phòng nhỏ lúc nãy.

Cánh cửa gỗ được sơn trắng đã hiện ra trước mắt. Cự Giải xoay tay nắm cửa, bước từng bước thật nhẹ nhàng vào trong. Anh cứ tưởng rằng hai cô gái đang trò chuyện rất rôm rả nên mới không muốn cắt đứt mạch giao tiếp. Ai ngờ, không gian vẫn được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, vấn vít bên cánh mũi. Xử Nữ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mây nhỏ, kế bên là Sư Tử đang nằm ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi.

Tuy Xử Nữ đang ở đây, nhưng tâm trí cô lại không như thế. Từng suy nghĩ rời rạc cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm. Cô nhìn người đang nằm trên giường đơn kia, có cảm giác tim đập loạn, đau nhói. Hình như, cô đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi. Nó được cô cất giấu thật kỹ ở một góc nhỏ xíu trong trái tim mà cô tưởng chừng như mình chẳng thể nào chạm tới. Và đúng là cô không chạm tới thật, vì cô vẫn chưa nhớ ra được gì cả.

Bất giác, nước mắt Xử Nữ rơi lã chã. Cự Giải không hề hay biết, cho đến khi đôi vai gầy guộc ấy run lên như đang xúc động. Anh vội chạy đến bên, hoảng hốt khi thấy cô đang khóc.

"Chị Xử Nữ!"

Anh gọi, thật dịu dàng, như thể chỉ cần âm thanh phát ra to hơn chút xíu nữa thôi cũng có thể làm Xử Nữ giật mình mà sợ hãi.

"Cậu...?"

Và đúng là Xử Nữ có hơi giật mình thật. Cô vội đưa tay lên, vụng về che giấu những giọt nước mắt. Lớp trang điểm bị nhòe đi, chỉ với bàn tay nhỏ bé của cô không thể lau sạch được. Thế là Cự Giải đành phải giúp đỡ. Cô lúng túng đón nhận cảm giác ấm áp lan truyền đến da mặt từ bàn tay anh. Trái tim cô đập loạn, nhưng ở ngoài thì vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Với bàn tay to, chỉ cần một loáng là anh có thể giúp khuôn mặt của Xử Nữ trở về trạng thái bình thường, chỉ có đôi mắt vẫn hoe đỏ không thể che giấu được.

"Cám ơn..." Xử Nữ lí nhí nói, thật ngại không biết để đâu cho hết.

Mặc dù đã từng khóc trước mặt Cự Giải, thậm chí bộ dạng hôm đó còn thê thảm hơn cả hôm nay. Nhưng mỗi lần khóc như thế, cô vẫn không tránh khỏi lúng túng khi sự việc đã qua đi.

"Cậu không đi ăn à?"

"Em cảm thấy để hai chị ở lại phòng một mình thật sự không ổn chút nào."

"Ở ngoài có cảnh sát mà."

"..."

Cự Giải đúng là lo quá hóa ngờ nghệch rồi. Sao anh lại không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ.

Trong lúc anh còn chưa biết làm sao để phá vỡ sự lúng túng vừa hình thành trong lòng mình lúc này thì một giọng nói dịu dàng đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Nhưng... cậu trở lại... thật sự... làm tôi vui lắm đó..."

Cự Giải ngẩn người, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Xử Nữ, tâm trạng đã tốt lên được mấy phần. Xử Nữ đưa mắt nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, bất giác buông một tiếng thở dài.

"Lúc nãy chị ấy đã rất cố gắng giữ bản thần tỉnh táo để nói chuyện với mọi người, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được tôi cơ chứ."

Giai điệu du dương của ban nhạc sống vang vọng xa xăm.

"Chị ấy đúng là đồ ngốc."

Cự Giải đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình. Xử Nữ tuy không nói gì, nhưng luôn là người hiểu rõ Sư Tử nhất. Hay nói đúng hơn, cô luôn cảm nhận được rất rõ ràng suy nghĩ cũng như tâm trạng của mỗi người xung quanh.

Sư Tử nằm trên giường bệnh trắng toát, cả khuôn mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, cặp mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má. Màu sắc rực rỡ duy nhất đến từ chiếc váy dạ hội cô đang mặc. Nhìn thế nào cũng khiến người ta liên tưởng đến nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp.

"Thấy chị ấy thế này, tôi lại có chút đau lòng."

Xử Nữ không kiềm được mà mở lời tâm sự. Thật vậy, mỗi lần Cự Giải ở bên lại gây ra cho người ta cảm giác muốn nói nhiều điều.

"Thật may là chị ấy không sao..."

Ban nhạc sống bên ngoài đại sảnh đã chuyển sang một giai điệu mới, sâu lắng hơn. Hình như là rumba thì phải.

"Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc với mình."

"Cảnh tượng nào cơ?" Cự Giải hỏi lại.

"Cơ thể yếu ớt nằm trên giường bệnh, mệt mỏi, có thể sẽ không bao giờ mở mắt được nữa..."

Giọng nói của cô càng về cuối câu càng nhỏ, như đang hoài niệm xa xăm.

"Xử Nữ!"

Cự Giải gọi. Mặc dù không cố ý nhưng anh vẫn có cảm giác mình to tiếng hơn thường ngày, cũng chẳng nhận ra bản thân đã để lỡ mất danh xưng "chị" ở phía trước tên cô. Tiếng "Xử Nữ" ấy bật ra thật tự nhiên, như đã lâu rồi được kìm nén.

Xử Nữ ngạc nhiên, thảng thốt nhìn người con trai trước mặt mình. Quả thật cô không nghĩ anh lại có gan gọi thẳng tên cô như thế. Nhưng hình như... cô đã nói gì đó sai rồi thì phải.

"Xin lỗi." Xử Nữ cười gượng gạo "Tôi lỡ lời."

Cự Giải không nói gì nữa, chỉ đứng im, để nhịp tim mình trở về với trạng thái bình ổn. Ánh mắt Xử Nữ cũng rời khỏi khuôn mặt anh. Cô nhìn Sư Tử đang say ngủ, giọng nói bất giác trở nên trầm xuống, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn.

"Ý của tôi là... hình như tôi cũng đã chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó rồi. Ừm... Cậu biết mà, từ nhỏ đến giờ, số lần tôi vào bệnh viện được đếm trên đầu ngón tay, mặc dù tôi học Y, nhưng mà..."

Xử Nữ bắt đầu nói năng lộn xộn. Bản thân Cự Giải cũng cảm nhận được ở cô gái trước mặt vài điều bất thường, liền lên tiếng.

"Chị bình tĩnh, cứ từ từ mà nói."

"Tôi có cùng giáo sư nào vào bệnh viện thăm bệnh nhân chưa nhỉ? Ừm... Nhưng mà, rõ ràng là không có mà..."

Xử Nữ nhíu mày, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Không phải... Rõ ràng là...."

Chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Cần gạt ô tô hoạt động với công suất cao nhất. Ánh đèn vàng le lói ở góc đường. Cơn đói bụng cồn cào trong bao tử. Mùi khoai lang nướng thoang thoảng trong tâm trí. Xi nhan chớp chớp. Tiếng còi vang lên chói tai. Âm thanh của phanh xe gấp gáp.

Rầm!

Cơ thể Xử Nữ run run. Bàn tay run run. Mặt đất dưới chân cô như nghiêng đi rõ rệt.

"Ai vậy?"

"Xử Nữ. Nghe không? Xử Nữ!"

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Bức tường trắng toát. Máy đo điện tim bíp bíp ở góc phòng, mãi lặp đi lặp lại một nhịp điệu chậm rãi và buồn tẻ.

"Ai vậy?"

"Chị Xử Nữ!"

Âm thanh chân thực mà ấm áp kéo cô trở về hiện thực.

Lúc này, Xử Nữ mới nhận ra mình đang ngả vào vòng tay của Cự Giải. Cô đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, đầu óc có chút đau nhức.

"Gì vậy?"

"Chị, cái này phải để em hỏi chị mới đúng."

Xử Nữ ngẩn người. Giọng nói của người ấy lại tràn về trong tâm trí cô.

"Tên của em là gì?"

Tại sao, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác? Hơn ai khác, cô biết, cô là Vương Xử Nữ. Anh hỏi như vậy, là muốn nhắn nhủ với cô điều gì?

"Cự Giải này, khi người ta mỗi lần nói chuyện với mình là lại hỏi tên mình, thì sao nhỉ?"

Cự Giải nhất thời vẫn chưa tiêu hóa nổi câu hỏi của cô. Mãi một lúc lâu sau, anh mới ngờ nghệch đáp lại.

"Chắc là... trí nhớ của người đó có vấn đề..."

"Không thể nào! Một giây trước người ta còn gọi tên chị cơ mà."

"..."

"Như thế này: Xử Nữ, nghe anh hỏi nè. Tên của em là gì?"

Cự Giải nhíu mày, cố tìm ra một câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Nếu không phải do trí nhớ của người hỏi không tốt, thì chắc chắn là trí nhớ của người được hỏi không tốt rồi."

"..."

Lần này đến lượt Xử Nữ câm nín. Đừng bắt một cô gái dân Tự nhiên như cô phải làm bài tập nghe hiểu với một chàng trai dân Xã hội.

Chắc trông thấy khuôn mặt của Xử Nữ đã bắt đầu trở nên đần thộn nên Cự Giải đành phải tìm một cách giải thích khác sao cho dễ hiểu hơn.

"Người hỏi muốn người được hỏi nhớ vấn đề mà mình hỏi."

"..."

"Ý là người ta muốn chị tự nhớ tên chị đó."

Xử Nữ không hiểu. Tại sao lại muốn người ta nhớ cái tên của chính mình chứ.

"Cự Giải, chị tên là gì?"

"... Vương Xử Nữ."

"Vậy cậu tên là gì?"

"Giang Cự Giải."

Đúng rồi, trí nhớ của cô đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng rõ ràng...

Rõ ràng là...

"Ai vậy?"

"Xử Nữ. Nghe không? Xử Nữ!"

"Nghe. Ai vậy?"

"Anh đây."

"Ai vậy?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Khuôn mặt ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí cô. Đó là một câu bé hãy còn nhỏ lắm, gò má hốc hác, sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt giàn giụa, trông vô cùng đáng thương.

Ngoài khuôn mặt ấy ra, cô chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Chỉ có những hình ảnh chắp vá và rời rạc thi nhau xẹt qua như những vì sao băng chốc tỏ chốc rạng. Đầu cô đau như búa bổ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng chiếm lấy cả khả năng hít thở của cô.

"Chị Xử Nữ!"

"Ai vậy?" Cô hỏi trong vô thức.

"Là em, Cự Giải đây."

Cái tên ấy như ngọn lửa le lói trong lòng ngay lúc này lại được dịp cháy sáng mãnh liệt. Bàn tay Xử Nữ siết lấy cánh tay anh, môi mấp mấy vài lời không rõ ràng.

"Cự Giải. Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, tôi cũng ở trên chiếc xe ấy."

"Chiếc xe nào?"

"Chiếc xe của ba mẹ tôi."

Cự Giải ôm cả cơ thể gầy guộc đang run rẩy từng hồi vào lòng, ra sức vỗ về, để mặc nước mắt cô thấm ướt vai áo mình.

"Ba mẹ tôi quay xe lại, sau đó, sau đó... đúng như những gì diễn ra vào đêm mưa hôm ấy."

Mặc dù biết rõ anh sẽ không hiểu gì, nhưng cô vẫn nói, như để tìm một chỗ dựa.

"Nhưng tại sao? Tôi không hiểu... tại sao... thứ cảm giác tội lỗi ghê tởm này vẫn bủa vây lấy tôi, không chịu buông... Câu hỏi và cái tên ấy vẫn cứ lặp lại như một sự ám ảnh..."

"Xử Nữ!"

Một giọng nói vang lên, mang theo nhiều phần thảng thốt.

Như một phản xạ tự nhiên, cả hai cùng quay về phía cửa chính. Xử Nam và Khổng Tước đã đứng ở đó tự bao giờ. Đôi mắt cô cụp xuống buồn bã, chỉ có cánh mũi anh ửng đỏ như muốn kiềm chế cơn xúc động, ngăn cho nó không biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Anh... Rõ ràng là anh biết gì đó. Không phải! Rõ ràng là anh biết tất cả. Anh còn định giấu em đến bao giờ?"

Xử Nam vẫn đứng im tại chỗ, tay nắm thành quyền, cất giọng run run.

"Anh... chưa bao giờ có ý định cho em biết..."

"Tại sao?"

"Quá khứ đau khổ là thứ không bao giờ nên khơi gợi lại."

Giọng của Xử Nam mang nhiều phần nghẹn ngào, như được thốt lên sau một chiếc khăn tay dày.

Xử Nữ tức giận, đã định không chú ý đến hoàn cảnh mà gào thét một trận ra hồn thì Cự Giải đã lên tiếng trước.

"Nhưng để người ta trăn trở với quá khứ mờ mịt còn khổ sở hơn."

Đôi mày Xử Nam dãn ra.

"Em chỉ là người ngoài cuộc, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng..." Cự Giải điều chỉnh tư thế ngồi cho Xử Nữ, để cô dựa vào lưng ghế vững vàng rồi mới đứng lên "Em nghĩ hai người cần nói chuyện rõ ràng với nhau đó."

Trước khi rời khỏi phòng y tế, anh còn cố tình quay lại, nhìn mặt Xử Nữ, có chút vui vẻ khi phát hiện cô cũng đang nhìn mình, đôi mắt long lanh ánh lệ, nửa cảm kích, nửa buồn phiền, cũng có chút yếu đuối, như đang lưu luyến một điều gì đó.

Nhưng anh tin, Xử Nữ nhất định sẽ ổn thôi.

2/8/2018

Đây là link Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ cho bạn nào có nhã hứng muốn tìm hiểu nội dung của bộ phim điện ảnh trong fic này nhé!

s://tinyurl.com/yaelectf

Nếu link có vấn đề, đây là những bước có thể xem truyện:

- Vào tài khoản của Vivi.

- Tìm fic [Truyện ngắn 12 chòm sao] Câu chuyện của những vì tinh tú

- Kéo list chap xuống cuối, cho đến khi thấy [Ma Kết - Thiên Bình] Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ

*Lưu ý: Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ và Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ là hai câu chuyện hoàn toàn tách biệt nhau, không liên quan gì đến nhau.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Thân!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 66: Ai vậy?

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.