247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 64: Khoảng cách

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 64: Khoảng cách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đèn chùm lung linh trong căn phòng lớn dần tối lại, làm nổi bật sân khấu lộng lẫy được phủ hoa lưu ly tím xanh đơn giản mà tinh tế đã đắm chìm trong ánh hào quang dịu nhẹ. Đây cũng là loài hoa mang ý nghĩa lớn, thêm giá trị cho bộ phim Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ.

Tất cả mọi người tham dự bữa tiệc chẳng hẹn mà cùng hướng về sân khấu, nơi giọng nói cuốn hút của vị MC đã vang vọng khắp không gian rộng lớn.

"Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với buổi họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Nụ cười trên môi cô MC trẻ lại càng thêm rực rỡ. Chiếc váy xòe màu đen dáng dài được phủ bởi một lớp vải lưới trong suốt lất phất dưới tác động của gió điều hòa.

"Tôi là Liễu Linh Hoa, người sẽ dẫn dắt chương trình ngày hôm nay! Mong được mọi người giúp đỡ!"

Trong khi cô nàng MC đang thể hiện hết mức phong thái tự tin của mình trên sân khấu vô cùng thành công thì Nhân Mã ở bên dưới đã mắt tròn mắt dẹt. Đây chẳng phải là cô nàng MC với chất giọng hào sảng, phóng khoáng trong chương trình giao lưu CV bữa trước sao? Tuy đã xem ảnh của Hoa Linh Lan trên mạng nhưng Nhân Mã không ngờ, ở ngoài đời cô ấy lại xinh đẹp đến nhường ấy. Khuôn mặt luôn rạng rỡ nét cười, cơ thể đầy đặn quyến rũ, đúng là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ đương thời.

Nhân Mã đảo mắt xung quanh căn phòng đông người. Nếu Hoa Linh Lan đã làm MC ở đây thì chắc chắn sẽ dẫn theo dàn đại thần Lưu Tinh Vũ, Dalziel Sunshine và Oa Oa. Bọn họ chơi rất thân với nhau mà. Chỉ là nếu bọn họ có hiện diện ở đây thật thì chắc chẳng có cách nào nhận ra đâu nhỉ?

Chương trình diễn ra vô cùng trơn tru và suôn sẻ bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tài năng dẫn dắt tuyệt hảo của Hoa Linh Lan. Từng bộ phận nhân sự được giới thiệu, từng bài phát biểu được hoàn thành. Sư Tử đứng hòa lẫn trong đám đông, đã nhận được tin nhắn từ bộ phận tổ chức sự kiện, thông báo sắp đến lượt cô. Sư Tử có phần hơi căng thẳng. Xử Nữ ở bên cạnh thấy thế liền đặt tay lên vai cô, lên tiếng trấn an.

"Chị đừng lo! Cứ thể hiện hết sức như mọi lần là được."

Sư Tử gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Xử Nữ thấy thế cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cho đến khi nhận ra thì nữ trưởng bộ phận ngoại giao dự án phim điện ảnh Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ đã sải từng bước chân duyên dáng, đầy tự tin lên sân khấu. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt Sư Tử, chạy theo từng nơi cô di chuyển, khiến những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt cô như càng trở nên rõ nét. Sư Tử như được bao bọc trong vầng hào quang rực rỡ, nét cười lại càng thêm đậm.

Hoa Linh Lan giúp Sư Tử bước lên bục, sau đó liền lui về cánh gà sân khấu. Tiếng giấy sột soạt của bản thảo bài phát biểu vang lên nho nhỏ giữa không gian yên tĩnh. Giọng nói của Sư Tử qua sự chuyển đổi khéo léo của thanh quản, truyền vào micro mang đầy vẻ chững chạc và cuốn hút.

"Xin cảm ơn quý vị đã có mặt ở buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ ngày hôm nay. Tôi là Hạ Sư Tử, rất vinh hạnh được đảm nhận vị trí trưởng bộ phận ngoại giao của dự án lần này..."

Sư Tử đắm chìm trong ánh đèn sân khấu, nụ cười rạng rỡ đầy vẻ tự tin, cực kì thu hút. Từng câu nói tưởng chừng khô khan, đầy tính lý thuyết lại khiến người ta như bị cuốn vào lúc nào không hay.

Bạch Dương đứng dưới bóng tối nhìn lên, trong lòng nhất thời có chút rạo rực. Cô gái ấy thật xinh đẹp, phong thái thật tuyệt vời biết bao. Anh có cảm giác đó chẳng còn là cô nàng hàng xóm ranh ma, tinh nghịch mà anh biết. Ánh mắt đó xoáy chặt tâm can anh, khiến nó khẽ rúng động. Sư Tử trở nên thật xa vời, tựa như chẳng thể nào chạm tới. Hóa ra đó mới là con người thực của cô sao? Thật tốt quá! Chỉ là, sao Bạch Dương lại khó chịu đến thế. Anh muốn nhìn lại nụ cười đó, ánh mắt đó. Những bữa cơm tối thật tuyệt vời, dù có bao nhiêu mỹ vị cũng chẳng sánh bằng.

Những suy nghĩ rời rạc chẳng mấy chốc đã lấp đầy tâm trí Bạch Dương. Anh hơi cúi đầu xuống, nét mặt buồn bã. Song Tử rất nhanh chóng đã phát hiện ra, lấy tay huých mạnh vào người kế bên một cái.

"Thầy! Vẻ mặt đó là thế nào? Sư Tử đang nhìn về phía này kìa, mau bắn tín hiệu đi, mau bắn tín hiệu đi!"

"Bắn cái gì?" Bạch Dương lè nhè hỏi lại.

Song Tử vỗ trán, vẻ mặt bất lực.

"Chính là mau nắm bắt cơ hội đi chứ. Thầy nhìn coi, Bạch Du đang gửi đến chị ấy ánh mắt đắm đuối thay ngàn lời muốn nói kìa. Á! Á! Chị ấy quay mặt đi chỗ khác rồi!"

Bạch Dương nhìn cậu học trò của mình bằng ánh mắt kỳ thị. Song Tử thở dài.

"Thầy ơi là thầy!"

"Cái gì?"

"Thầy định để lỡ chị ấy, nhường chị ấy cho anh trai thầy hay sao?"

Bạch Dương lâm vào trầm mặc, một lát sau mới yếu ớt đáp.

"Thầy xác định mục tiêu của đời mình rồi. Đã nhắm đến người nào là phải kết hôn với người ấy. Không phải cứ thấy gái đẹp là tán nhăng tán cuội như cậu đâu."

Song Tử lườm thầy giáo của mình một cái sắc lẻm. Mà anh cũng nhanh nhạy trong vấn đề bắt chẹt, móc mỉa người khác không kém gì Sư Tử, liền nói.

"Tức là thầy cũng công nhận là chị ấy đẹp?"

Bạch Dương á khẩu. Tự mình bẫy mình rồi. Hu hu...

"Đẹp thì cũng có đẹp. Nhưng không đúng gu tôi."

"Gu của thầy là gì?" Song Tử khinh bỉ hỏi lại "Không lẽ chính là loại giống như nữ đại minh tinh Chloe?"

Bạch Dương, hỡi hoàng tử của lòng em...

Bạch Dương rùng mình. Trời ạ, sao tự nhiên cái giọng điệu sến rện của cô nàng đó lại vọng về trong tâm trí anh thế này? Chết mất thôi.

"Cô nàng đó lại là loại càng nên tránh xa hơn nữa." Bạch Dương đen mặt.

Song Tử cười hì hì.

"Thế thì nên trân trọng Sư Tử thì hơn."

Bạch Dương nhăn mặt.

"Tại sao?"

"Vì thầy thích chị ấy chứ sao nữa."

Vẻ mặt của Song Tử như khẳng định điều mình nói là hoàn toàn chính xác. Bạch Dương lại rơi vào trầm mặc. Lần này, khoảng im lặng kéo dài hơi lâu. Mãi một lúc lâu sau anh mới yếu ớt lên tiếng.

"Không thích mà."

"Thôi đi đừng có xạo!" Song Tử vỗ vai Bạch Dương "Thấy thầy ngập ngừng lâu như vậy là thấy có vấn đề rồi."

Bạch Dương lo lắng.

"Thật sự là có vấn đề sao?"

Song Tử gật đầu. Bạch Dương lại hỏi.

"Vấn đề như thế nào?"

"Không lẽ thầy thích chị ấy mà thầy cũng không biết?"

"Không biết." Bạch Dương thật thà, sau một lúc thì chữa lại "Là không biết có thích thay không."

Song Tử thở dài, không ngờ ông thầy với tài năng nghệ thuật thiên phú lại mù mờ chuyện yêu đương đến vậy. Nếu thế thì nhất định anh đây phải giúp một tay.

"Thế này nhé! Thầy có cảm thấy tim mình đập ba da bum khi ở bên cạnh chị ấy không?"

Bạch Dương suy nghĩ. Mỗi lần nhìn mặt Sư Tử, thật sự anh chỉ thấy... đói bụng. Thế là anh lắc đầu.

Song Tử vẫn kiên trì hỏi tiếp.

"Vậy mỗi lần Bạch Du bám váy... à không, theo đuổi Sư Tử một cách thái quá, thầy cũng không cảm thấy khó chịu sao? Một chút khó chịu cũng không có sao?"

Bạch Dương lại suy nghĩ.

"Chỉ có cảm giác không muốn cô ấy trở thành chị dâu của mình..."

"Đó!!!!" Song Tử reo, suýt chút nữa đã nâng âm lượng lên đến mức cho cả phòng biết "Chứng tỏ là đang muốn chị ấy trở thành v... ợ..."

Câu nói còn chưa thốt ra trọn vẹn, Song Tử rùng mình, cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào. Trong vô thức, anh rụt cổ lại khi giọng nói u ám đó vang vọng bên tai.

"Lục Song Tử! Bạch Dương! Hai người dám nói chuyện riêng trong khi tôi phát biểu sao?"

"Đại nhân!" Cả hai run rẩy, ánh mắt đáng thương long lanh nhìn cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười nguy hiểm trước mặt "Nô tài có tội. Xin đại nhân bớt giận. Hu hu..."

Cả bọn đứng bên cạnh không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Có làm có chịu, đáng đời!

Sư Tử rất không nể tình dùng chân đạp Song Tử một cước, đẩy anh chàng đang bên cạnh. Thật sự, động tác này đối với một cô nàng đang mặc lễ phục lộng lẫy dường kia có hơi... không phù hợp. Nhưng Bạch Dương lại có cảm giác cuối cùng Sư Tử cũng đã trở lại rồi. Hu hu...

Bạch Dương cứ ngỡ mình sẽ bị trừng phạt như Song Tử vừa rồi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Sư Tử bên cạnh anh vẫn chưa có động tĩnh. Đôi mắt cô hướng lên sân khấu, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hào quang rực rỡ. Anh ngắm nhìn đến ngơ ngẩn, cố tìm cái cảm giác mà theo như Song Tử nói chính là "tim đập ba da bum". Nhưng quả nhiên, trong anh chỉ toàn tiếng kêu gào biểu tình của bao tử.

"Thật may..." Sư Tử đột nhiên lên tiếng, giọng nói xa xăm, mơ hồ "Là anh không có ý định làm em chồng của tôi."

Bạch Dương hơi cúi đầu xuống.

"Thành thật xin lỗi vì những phiền phức anh tôi đã gây ra cho cô."

Sư Tử nhướng mày vẻ khó hiểu.

"Sao tự nhiên hôm nay khách sáo quá vậy?"

Câu hỏi của cô như một đòn đánh mạnh vào bao nhiêu ấm ức tích tụ từ nãy giờ của Bạch Dương. Anh quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.

"Hôm nay cô cũng khác quá chừng!"

Sư Tử giật mình trước bộ dạng của anh, im lặng như để chờ anh nói tiếp.

"Hôm nay cô đứng trên sân khấu, cô trông khác lắm..."

"Khác thế nào?"

"Ừm..." Bạch Dương không tìm được điểm nào để chê, để móc mỉa nên đành nói thật "Rất xinh đẹp, phong thái rất tự tin. Nói tóm lại là rất tuyệt. Đúng mẫu phụ nữ thành đạt đó!"

Trái tim vẫn đập bình yên từ nãy đến giờ của Sư Tử đột nhiên dậy sóng. Bất cứ người con gái nào, dù cứng lòng đến đâu, chỉ cần nghe một câu khen ngợi của phái nam sẽ lập tức cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nhất là khi nó lại xuất phát từ người con trai mình thích.

"Tuy cô rất tuyệt nhưng tôi lại thấy không quen chút nào. Tôi vẫn thích cô như trước đây hơn."

Muốn gặp, lại chẳng muốn gặp. Muốn nghe, lại chẳng muốn nghe. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì?

Sư Tử nhận ra bản thân đã thích anh chàng hàng xóm dở dở ương ương mất rồi. Nét hồn nhiên ngây ngô trên khuôn mặt anh không bao giờ biến mất, kể cả khi đang cãi nhau với cô đi chăng nữa. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô như tìm lại được tuổi trẻ của mình, tìm được những phút giây bình yên, vui vẻ bên cạnh anh. Có điều, anh chàng này lại chẳng có vẻ gì là nhận ra tình cảm của cô cả, còn vô tư tuyên bố ghép đôi cô với anh trai nữa.

Nhưng... giờ thì ổn rồi. Mặc dù chưa biết thứ cảm xúc anh dành cho mình là gì, nhưng cô nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để ở bên anh, cố gắng hơn nữa để khiến anh cũng muốn ở bên mình...

"Được rồi!"

Sư Tử rất tự nhiên quàng tay qua vai Bạch Dương, ghì mạnh một cái khiến anh mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã xuống nền đá hoa cương mát lạnh. Cô mỉm cười, nụ cười rực rỡ.

"Tôi sẽ bình thường trở lại nhanh thôi. Thế thì anh cũng vậy nha! Chúng ta cùng trở lại khoảng thời gian thường nhật vô tư, vui vẻ."

Bạch Dương sau một hồi bình tĩnh lại cũng gật đầu, nhưng chưa kịp đưa tay khoác lại vai của Sư Tử thì một giọng nam mang theo sự giận giữ đã vang lên bên tai.

"Aaaaaa, Tiểu Bạch Cừu, đồ đáng ghét!!! Ai cho chú đụng chạm nữ thần của tôi hả?????"

Sư Tử khiếp đảm, chuyển dời ánh mắt về phía âm thanh vừa phát ra thì cũng vừa vặn thấy được khuôn mặt biết lỗi của bọn Xử Nữ. Họ chỉ có thể ngăn Bạch Du đến thế thôi!

Phần một của buổi tiệc vừa kết thúc. Giọng nói cuốn hút của Hoa Linh Lan đã vang lên khắp khán phòng, đề nghị mọi người trật tự di chuyển sang khu vực chiếu phim. Vé tham dự họp báo lẫn thư mời đều có in sẵn rạp và vị trí ghế ngồi. Nhờ công của nữ thần ngoại giao Sư Tử mà cả bọn đều có thể thưởng thức bộ phim cạnh nhau. Riêng cô nàng lại phải ngồi ở hàng ghế nhân sự cách khá xa. Nhưng điều này cũng không ngăn được nỗi phấn khích đang trào dâng trong họ.

Không gian chầm chậm chìm vào bóng tối. Màn chiếu trắng trước mắt dần hiện lên khung cảnh rực rỡ của hoa anh đào nương theo làn gió nhẹ bay phấp phới, trước khi trở về với nền đất ẩm.

Thanh âm du dương của piano vang lên bên tai với tiết tấu chậm rãi, càng tô đậm thêm cảm giác yên bình. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra đó chính là đoạn dạo đầu của Bản giao hưởng sắc màu. Trái tim Nhân Mã như ngừng đập.

Mùa xuân năm đó, tôi rời quê hương, theo chuyến bay đêm mưa rào đáp xuống vùng đất mặt trời mọc...

Giọng nữ chính trong trẻo mà dịu dàng, lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong rạp chiếu phim, hòa cùng tiếng đệm ngân vang êm tai của piano thật tuyệt hảo, khiến trái tim của những người nghe được không khỏi rúng động mạnh mẽ. Thiên Yết bình thản nhắm mắt lại, lần đầu lắng nghe lại giọng mình trên màn ảnh lớn.

Mùa xuân năm đó, tôi ở lại quê hương, theo giai điệu rộn ràng của dương cầm tìm thấy em...

Trong căn phòng rộng lớn đã có vài tiếng suýt xoa khe khẽ. Đến cả những người lần đầu nghe giọng nam chính cũng không khỏi bàng hoàng. Tiếp đó là thanh âm hòa phối hoàn hảo của cả hai chất giọng tuyệt đẹp.

Xuân, hạ, thu, đông nối tiếp theo quy luật của tự nhiên. Mùa xuân gặp gỡ, mùa hạ bên nhau, mùa thu mỉm cười, mùa đông thật ấm áp. Chúng tôi cùng trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Và không bao giờ quên được thanh âm ấy - thanh âm cuối cùng của mùa hạ - đã khắc sâu vào tâm khảm, chẳng thể nào phai nhạt...

Mọi người đều như bị hút vào thứ âm thanh đẹp đẽ bên tai, hình ảnh đồ họa chân thực trước mặt. Bộ phim lấy tông màu chủ đạo bình yên, gợi lại những tháng năm thanh xuân tươi đẹp với dãy trường lớp cổ điển thân thuộc, bảng đen, phấn trắng, âm thanh lao xao buổi tan học. Và quan trọng chính là giai điệu ngọt ngào vẫn ngân nga trong phòng học nhạc bởi sự hòa quyện tuyệt vời của hai nhân vật chính.

Nhìn ngón tay của nam chính lướt nhẹ nhàng, linh hoạt trên những phím đàn đen trắng, Bảo Bình trong vô thức nhìn xuống đôi tay mình. Cô cũng đã thể hiện rất tốt trên sân khấu nhạc viện hôm ấy. Cô đắm chìm vào thứ cảm xúc do bản nhạc đem đến, quên đi mọi phiền muộn. Trong tâm trí cô chỉ có giai điệu ngân vang da diết. Có điều...

"Chết đi!"

Âm thanh đáng sợ vang lên bên tai Bảo Bình như gần như xa. Cô hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng vì rạp chiếu bóng tối quá, bộ phim cũng đang ở cảnh ban đêm nên cô không thể thấy gì cả. Chỉ có giọng nói ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô như nỗi ám ảnh.

"Chết đi! Đi chết đi!"

Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra hai bên thái dương. Điều hòa phả xuống cơ thể nhỏ bé hơi lạnh như cắt da cắt thịt. Bảo Bình cúi người, ôm lấy đầu mình mà khóc không thành tiếng.

Phải chi cô không chơi bản nhạc ấy...

Phải chi...

Mọi người!

Không được rồi!

Mau chạy đi!

"Bảo Bình!"

Bàn tay ấy vẫn ấm áp biết bao, đặt lên vai cô, mang theo cả sự bình yên như làn gió thổi đi toàn bộ những lo lắng.

"Thiên Bình? Anh có tin em không? Chỉ là em có cảm giác..."

Cùng khóc rồi cùng cười.

Thiên Bình vẫn giữ ánh mắt không chút dao động đó, nhìn cô như muốn hỏi.

Đồ, rê, mi, pha, son...

"Thật ra... em nghe thấy..."

Ngân lên đi,

bản giao hưởng sắc màu.

"Á!!!!!!!!"

Tiếng thét của một cô gái trẻ vang lên từ những hàng ghế phía trên. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về thứ âm thanh đáng sợ ấy.

Những gì diễn ra sau đó khiến cơ quan hô hấp của Bảo Bình như dừng hoạt động. Cô nín thở, lắng nghe cái tên ấy vang lên bên tai với tiếng xôn xao náo loạn.

"Hạ Sư Tử! Hạ Sư Tử! Có chuyện gì vậy? Mau tỉnh lại đi!"

Cùng lúc đó, toàn bộ những ánh đèn của rạp chiếu bóng đồng loạt được bật sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 64: Khoảng cách

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.