247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 60-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Tuyết ban mai

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 60-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Tuyết ban mai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng quốc, năm Dương Tịch thứ 8. Hoàng Đế đương triều lâm trọng bệnh, các vị thượng quan thay mặt toàn dân gửi lên tấu sớ, cất nhắc thái tử đương triều lên ngôi vua thay cho cha mình.

Thái tử đương triều - Thiên Yết, tuy văn võ song toàn, thông minh anh tuấn nhưng vẫn chăn đơn gối chiếc, chưa có nổi cho mình một thê tử mà nâng niu, sủng nịnh. Thế nhưng, để củng cố ngôi vị, quyền lực của mình trên chiếc ngai vàng bao người nhắm tới, bên cạnh thái tử nhất định phải có một người phụ nữ với thân phận hoàng hậu tương lai.

Thái tử điện hạ vẫn lấy xã tắc làm trọng, vốn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, bị bá quan thúc giục nhiều quá, chàng không thể không nghe theo. Vốn là người luôn giữ khoảng cách với nữ giới, lại cứng nhắc, lạnh lùng, chàng mặc cho anh mình là nhị vương gia lo tuyển tú và hôn sự.

Thái tử điện hạ luôn sáng suốt trong mọi vấn đề, duy chỉ có lần này lại giao việc cho lầm người mất. Nhị vương gia Ma Kết, vốn là một trang nam tử ưu tú, đĩnh đạc, khí chất thanh cao như hoa sen, trầm tĩnh như hàn nguyệt buổi đêm đông lạnh giá, việc chính sự chỉ cần nhíu mày đã giải quyết xong, nhưng về nữ giới và tuyển tú thì quả là có hơi mơ hồ.

"Nhị huynh sành sỏi cầm, kỳ, thi, họa, lại cẩn trọng trong mọi vấn đề. Nay mong nhị huynh thay đệ lo cho hôn nhân đại sự, đệ xin gửi đến huynh lời cảm tạ sâu sắc."

Nhị vương gia biết thái tử đương triều vốn bận rộn, nay trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng tranh quyền đoạt vị, lại càng ít thời gian hơn. Thôi thì chàng thay em lo chút chuyện cỏn con thì có là gì. Nghĩ thế, vương gia Ma Kết rất nhanh chóng gọi Cung Trung Giáo Tập trẻ tuổi hiện đang thay tiền bối giữ chức vụ dạy học và chăm sóc các nữ nhân quyền quý, công chúa trong cung điện là Xử Nữ đến, ra lệnh cho nàng phụ giúp mình trong việc chọn lựa thê tử cho thái tử điện hạ.

"Nàng phải có học thức uyên thâm, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, hội tụ đủ công, dung, ngôn, hạnh. Có như thế mới xứng đáng trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh hoàng đế tương lai, thay Người trấn giữ hậu cung, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ."

Xử Nữ nghiêm túc nhận mệnh lệnh, sau đó hành lễ rồi trở về nơi ở nhỏ được chuẩn bị sẵn cho mình trong cung. Vì Cung Trung Giáo Tập đương nhiệm đang mắc bệnh phong hàn, nên phải tạm thời trở về quê nhà ở ẩn. Mọi công việc dạy dỗ cung phi và công chúa trong cung được giao lại cho nàng. Tuy nàng còn ở độ tuổi xuân xanh nhưng đã vô cùng giỏi giang trong mọi việc, được trọng dụng và ngưỡng mộ rất nhiều.

Vì là công việc đầu tiên từ khi nhậm chức nên Xử Nữ rất phấn khích, nàng tự nhủ chắc chắn sẽ tìm được cho thái tử điện hạ một thê tử thật xuất sắc. Dù gì, nữ nhân trong cung, còn ai nắm rõ hơn nàng? Thế nhưng, càng nghĩ lại càng lâm vào bế tắc. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác ai cũng phù hợp với cương vị thái tử phi. Vì nàng mới lần đầu nhận việc, hay vì bản thân đã có suy nghĩ thân phận mình quá thấp hèn, thành ra nữ nhân nào cũng ưu tú, xuất sắc như vậy.

Không được, phải nghiêm túc điểm mặt lại từng vị mỹ nữ trong cung, phải nâng tiêu chuẩn lên một chút. Thái tử phi tương lai, nhất định phải là người hoàn hảo.

Nhân Mã công chúa - con gái út của hoàng đế, vì chán nản cảnh tù túng trong Thiên Tình điện, nên đã lẻn lính canh, cùng nha hoàn của mình là Bảo Bình sang nơi ở của Cung Trung Giáo Tập, với ý định tìm Xử Nữ chơi cùng. Dù gì hai nàng cũng sàn sàn tuổi nhau, lại lớn lên bên nhau từ bé. Thân phận cao thấp có chênh lệch khá nhiều, song cũng không ngăn cản được hai nàng xích lại gần nhau hơn qua từng cuộc trò chuyện.

"Xử Nữ tỷ tỷ, tỷ làm gì lại thất thần thế kia? Có phải là đồ ăn chạy lên não không?"

"Công chúa..." Xử Nữ ngập ngừng.

Cách gọi của Xử Nữ khiến Nhân Mã công chúa phồng mang trợn mắt vẻ không hài lòng.

"Xử Nữ tỷ tỷ, đã bảo tỷ bao nhiêu lần rồi, đừng cứ một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa như vậy? Chẳng phải ngày xưa tỷ muội ta vẫn chị em thân thiết đó sao? Vậy hà cớ gì phải giữ lễ nghi như mấy ông già trong cung điện?"

Xử Nữ cười, nét mặt thoáng chút nhẹ nhõm.

"Tỷ biết rồi. Muội đến đây làm gì thế?"

Nhân Mã chỉ chờ có thế, lại nhào đến ôm tỷ tỷ của mình mà nũng nịu.

"Muội đến chơi với tỷ a~"

Giọng nói của nàng trong vắt như nước suối mùa thu, ngân nga như thanh âm tuyệt vời nhất của cổ cầm, khiến trái tim người nghe không sao thoát khỏi chút bối rối, ưu tư.

"Tỷ còn phải lo chuyện đại sự, muội đi tìm các hoàng tỷ khác chơi cùng đi."

Nhân Mã lắc đầu.

"Các hoàng tỷ không ai thích chơi cùng muội cả, nên muội sang đây chơi cùng Xử tỷ. Tỷ Tỷ, tỷ phải lo đại sự á?"

"Cung Trung Giáo Tập lão lão hiện đã về quê ở ẩn, tỷ phải thay người đảm đương mọi việc còn lại."

Nhân Mã công chúa trầm ngâm một lúc lâu. Đại sự mà một người lo việc quản lý nữ nhân trong cung phải chịu một phần trách nhiệm, há chẳng phải là liên quan đến hôn nhân của bậc nam nhi quyền quý sao?

"Tỷ tỷ, không phải là tuyển tú chứ?"

Xử Nữ gật đầu, không phủ nhận. Nhân Mã tái mặt.

"Tuyển tú? Không phải là... phụ hoàng...?"

Nhân Mã mới nói được nửa câu, Xử Nữ đã phần nào hiểu được ý của công chúa. Xử Nữ đặt tay lên vai nàng, an ủi đôi câu.

"Gọi là tuyển tú cho đúng với lễ nghi vậy, chứ thật ra chỉ là tìm xem nữ nhân nào tốt, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, hội tụ công, dung, ngôn, hạnh, lại có vị thế vững chãi, có tiếng nói trong cung để gả đi thôi."

Nhân Mã tuy được nhận xét là hơi ngốc nghếch nhưng không đến nỗi mù mờ tình hình trong cung lúc bấy giờ. Hơn nữa, đây còn được xem là tâm điểm của việc triều chính, được xôn xao bàn luận khắp nơi trong kinh kỳ. Cả cơ thể nhỏ bé của nàng run run, âm thanh ngắt quãng khó nghe.

"Xử tỷ, chẳng hay... nữ nhân hoàn hảo đó là để gả cho ngũ ca?"

Thái tử Thiên Yết chính là con trai thứ năm của hoàng đế đương triều. Xử Nữ nghe Nhân Mã hỏi vậy cũng biết là ám chỉ ai.

"Nhưng tỷ nghĩ mãi mà chẳng chọn được nữ nhân nào được như thế..." Xử Nữ chống cằm, thở dài, khuôn mặt thanh tú có phần ảo não "Hay là tỷ đưa Nhân Mã ra quách cho xong. Hơn nữa, há chẳng phải muội và thái tử có quan hệ vô cùng thân thiết sao?"

Nhân Mã công chúa sau khi xác nhận chuyện ca ca của mình sắp lấy vợ, đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ này nọ nọ kia. Nghe Xử Nữ nói vậy, mồ hôi lạnh đã chảy đầy hai thái dương của nàng. Bảo Bình đứng im lặng bên cạnh nãy giờ đã bắt đầu lo lắng. Thấy nữ chủ tử của mình có vẻ không ổn, liền lên tiếng trả lời thay.

"Công chúa và thái tử điện hạ là anh em cùng cha khác mẹ, quả thật chuyện lấy nhau là rất khó. Hơn nữa, công chúa cũng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà ngài đưa ra."

Xử Nữ phì cười trước lời nói đùa của nha hoàn công chúa. Còn Nhân Mã chẳng còn tâm trí nào để mà buồn rầu nữa, lập tức nổi giận.

"Bảo Bình!!!!! Em lại nói xấu ta!!!!!"

"Em chỉ nói sự thật thôi. Ấy ấy, công chúa, xin chú ý hình tượng!"

Xử Nữ tủm tỉm cười, nhìn hai cô gái trẻ đuổi bắt nhau trước mắt mình, ánh mắt có phần nuối tiếc. Nàng cũng từng trải qua độ tuổi xuân xanh như hai cô gái ấy, chỉ là không thể tươi trẻ và vô tư bằng. Từ nhỏ, nàng đã bị quản thúc rất kỹ, theo Cung Trung Giáo Tập tiền bối học hỏi lễ nghi, phép tắc, để sau này có thể nối nghiệp người, tiếp tục dạy dỗ các công chúa, phi tần. Nàng không buồn số phận mình, chỉ tủi thân nhìn các mỹ nữ vui vẻ cười đùa trò chuyện về một người đàn ông nào đó. Thật sự, nàng rất ít khi được gặp gỡ và tiếp xúc với người khác giới, mà cũng chẳng người nào đủ để cho nàng rung động mà giữ trong lòng, đêm đến lại vô tình gặp gỡ trong mơ.

Xử Nữ nghĩ, Cung Trung Giáo Tập tiền bối cũng là người đã có phu quân - một quan tri huyện nhỏ trong kinh kỳ. Vậy có nghĩa, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ được gả đi. Hình như hôn nhân của một Cung Trung Giáo Tập nhỏ bé như nàng chẳng có ai quản thúc đâu nhỉ? Nàng thầm mừng trong lòng. Có lẽ trong tương lai gần, nàng sẽ gặp được người mình thật sự yêu thương mà kết nghĩa vợ chồng, chứ chẳng phải như đám quý tộc trong cung, kết hôn hoàn toàn là nhằm đến quyền lợi, tiền tài.

Nhưng mà... ngày đó chắc hãy còn xa lắm. Trước mắt, nàng phải tìm được vị nữ nhân phù hợp với thái tử đã.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Những ngày đầu đông, tiết trời se lạnh nhưng nhiệt độ đủ thấp để người ta phải khoác áo lông mỗi khi ra đường. Xử Nữ vừa xong tiết dạy của mình cho con gái quan Thượng thư của triều đình, bước chân khỏi phủ, cảm nhận luồng hơi mình phả ra đã biến thành làn khói mờ ảo bay khắp không gian rộng lớn. Bầu trời xám xịt, những đám mây to lớn nương theo làn gió rét buốt trôi đi.

Đột nhiên, có một người đàn ông khoác trang phục của hoàng gia đi đến trước mặt nàng, hơi cúi đầu. Xử Nữ trông thấy rõ khuôn mặt đó, không khỏi có chút hoang mang, bối rối. Nàng lập tức nhún mình hành lễ, âm thanh thốt ra giữa không gian lạnh lẽo có phần hơi khô khan, cứng nhắc.

"Nhị vương gia!"

"Miễn lễ!" Ma Kết phất tay áo.

"Đa tạ vương gia!"

Xử Nữ đứng thẳng lên. Ánh mắt trầm tĩnh của Ma Kết vẫn xoáy sâu vào người đối diện. Nàng rùng mình, không tự chủ được mà bật ra một tiếng suýt xoa. Lúc bấy giờ, Ma Kết mới lại lên tiếng.

"Ngài Cung Trung Giáo Tập, tiết trời hơi lạnh, chúng ta vào xe ngựa ngồi."

"Xe ngựa?" Xử Nữ ngơ ngác, quên cả việc dùng kính ngữ "Xe ngựa nào cơ ạ?"

Ma Kết nhìn khuôn mặt của nàng, bất giác phì cười.

"Xe ngựa của ta."

Rồi rất tự nhiên nắm cổ tay nàng kéo về phía cổng phủ quan Thượng thư. Cảm nhận đôi tay lạnh ngắt nằm gọn trong bàn tay to, ấm áp của Ma Kết, Xử Nữ không khỏi hoảng sợ.

Nhị vương gia đang nắm tay nàng!

Chiếc xe lắc lư trên con đường dài dẫn đến phủ thái tử. Xử Nữ lắng nghe tiếng đá cuội lạo xạo dưới vó bạch mã, lòng cảm khái muôn phần. Quả là rất ấm áp, phương tiện đi lại của hoàng gia có khác.

"Chẳng hay Cung Trung Giáo Tập đã tìm ra nữ nhân nào phù hợp chưa?"

Xử Nữ đỏ mặt, lắc đầu.

"Nô tỳ vẫn đang cố gắng."

Ma Kết mỉm cười:

"Xưng thần là được."

Xử Nữ lâm vào trầm mặc, có cảm giác Ma Kết nói đúng. Nô tỳ không thể nào ngồi chung xe ngựa với vương gia được. Hơn nữa, dù chức vụ không được chú ý nhiều lắm nhưng nàng cũng là một nữ quan trong cung mà.

"Vâng. Thần vẫn đang cố gắng."

"Cứ lọc ra danh sách, sau đó sẽ tiến hành tuyển tú."

Xử Nữ gật liên hồi, trong đầu đã hiện hữu vài cái tên. Đột nhiên, nàng phát hiện ra có điều không ổn, bèn quay sang hỏi.

"Nhưng... chúng ta đi đến phủ thái tử làm gì ạ?"

"Phải báo cáo cho ngài ấy biết." Ma Kết bất giác thở dài "Vốn dĩ thái tử không hề để tâm đến hôn nhân của mình."

"Như vậy... chẳng phải việc báo cáo là hết sức dư thừa sao ạ?"

"Ngài ấy không quan tâm, nhưng nếu chúng ta đến báo cáo, ngài ấy sẽ buộc phải lắng nghe."

Xử Nữ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh chập chờn qua tấm mành phủ bay phấp phới.

Phủ thái tử là một công trình hết sức tráng lệ với mái ngói đỏ uốn lượn cầu kỳ, cánh cửa chạm khắc hình rồng tinh tế, tỉ mỉ. Theo báo cáo của gia nhân, thái tử hiện tại đang nghỉ ngơi tại Hoa Long điện, miễn tiếp khách. Ma Kết nghe vậy, không giấu được nụ cười trên môi.

"Cơ hội tốt quá!"

"Ơ..." Xử Nữ không hiểu "Chẳng phải thái tử điện hạ không muốn tiếp khách sao?"

"Không sao!" Ma Kết phất tay áo, nhìn về phía tên gia nhân kia "Nói với thái tử có Nhân Mã công chúa đến thăm."

Gia nhân có vẻ sợ hãi, tần ngần không dám đi. Nếu thái tử phát hiện ra thông tin sai lệch, hắn sẽ mất mạng. Ma Kết dường như cũng nhìn thấu được nỗi niềm của hắn, liền lên tiếng trấn an.

"Tính mạng của ngươi được bổn vương đảm bảo."

Nghe vậy, tên gia nhân không dám chần chừ nữa, nhanh chóng tiến vào Hoa Long điện.

Thiên Yết thái tử đang rất khổ sở về hôn nhân đại sự của mình, trước mặt là cô em gái đang gào thét ầm ĩ.

"Ngũ ca, huynh là đồ đáng ghét!!!!"

Thiên Yết còn chưa biết nên đáp lại thế nào thì tên gia nhân kia không chút ý tứ đã đẩy mạnh cánh cửa gỗ quý, chạy xộc vào mà lớn tiếng báo cáo.

"Bẩm thái tử, có Nhân Mã công chúa đến cầu... kiến..."

Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy nữ nhân ăn mặc sang trọng đang ngồi trước mặt thái tử, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm châu sa thì mồ hôi lạnh đã chảy đầy hai thái dương. Thiên Yết nhanh chóng phát hiện có điểm bất thường trong câu nói của tên gia nhân, lập tức nhíu mày tra hỏi.

"Ngươi nói gì?"

"Dạ thưa..." Hắn run lẩy bẩy, thôi thì đằng nào cũng sắp mất mạng, chi bằng cho anh em họ gặp nhau, âu cũng là chuyện tốt "Có nhị vương gia cầu kiến!"

"Là huynh ấy dặn ngươi nói với ta như vậy?"

Tên gia nhân gật đầu.

"Yết ca, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét! Huynh là đồ đáng ghét nhất trên đời!"

Thiên Yết thở dài. Hết em giá đến ăn vạ, anh trai lại muốn gặp làm gì không biết. Việc triều chính còn chưa giải quyết xong đã gặp phải hai kẻ phiền nhiễu, chẳng mấy chốc xã tắc sẽ lâm vào cảnh lầm than...

Ma Kết được lệnh vào gặp thái tử, nhanh chóng nở nụ cười đắc ý với người bên cạnh.

"Ta đã nói rồi mà, chỉ cần nói tên Nhân Mã ra là sẽ..."

"Nhị ca, huynh dám mạo danh muội?"

Ma Kết suýt nữa đã lên cơn trụy tim khi thấy trước mắt mình chính là gương mặt đáng sợ của Nhân Mã.

"Tiểu muội, muội đến đây làm gì?"

"Muội đến để hỏi tội huynh!" Nhân Mã không chút chú ý hình tượng, gào toáng lên "Ai cho phép huynh mai mối cho ngũ ca mà không báo tiếng nào với muội?"

"Công chúa, xin đừng thất lễ!" Nha hoàn Bảo Bình đang đứng bên cạnh tái mặt trước hành động bạo gan của Nhân Mã.

Cả hai vị thái tử và hoàng tử của hoàng tộc, không ai dám lên tiếng quát mắng nàng công chúa này. Đến Thiên Yết vốn lạnh lùng, lý trí cũng phải đến bên cô em gái bé nhỏ mà vỗ về, an ủi.

"Mã Mã ngoan, đừng khóc nữa!"

"Ai cho huynh xen vào?" Nhân Mã gạt tay Thiên Yết ra "Hôm nay, nhị ca, huynh chết với muội!"

"Công chúa..."

Âm thanh phát ra từ cuống họng nhỏ bé của Xử Nữ đã bị không khí náo loạn át mất. Nàng lúng túng, hình như mình không nên xen vào chuyện gia đình của người ta thì phải, nhưng nếu đi thì bản thân nàng chẳng dám khi chưa nhận được mệnh lệnh. Trong khi Xử Nữ còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Ma Kết bên cạnh đã nói khẽ vào tai nàng.

"Cung Trung Giáo Tập, phiền ngài đi dạo xung quanh một chút. Có lẽ giữa thái tử, ta và công chúa có chút chuyện cần giải quyết."

Xử Nữ chỉ chờ có thể, thi hành nghi lễ mặc dù chẳng ai có thời gian để ý, rồi nhanh chóng lui ra khỏi Hoa Long điện.

Vườn hoa nơi phủ thái tử vô cùng hoành tráng. Mặc dù đã độ vào đông nhưng không gian vẫn ngập tràn sức sống mãnh liệt của muôn loài thực vật. Xử Nữ rảo bước trên con đường lát sỏi trắng, nhắm mắt hít hà thứ mùi hương thuần khiết của không trung. Đột nhiên, một hương thơm lạ xộc vào mũi nàng, đánh thức khứu giác. Đôi mắt xinh đẹp bừng mở, trí óc minh mẫn rà soát xung quanh.

Một nam nhân trẻ tuổi, mái tóc nâu nhạt như người ngoại quốc sáng lên giữa ánh mặt trời buổi ban trưa được cột thành búi nhỏ gọn gàng, đôi mắt hiền dịu, lấp lánh ý cười. Trên người chàng là bộ y phục đơn sơ, giản dị, có vẻ được may từ vải cũ...

Xử Nữ đa phần tiếp xúc với nữ nhân, nay thấy được một người khác giới ngoài lính canh liền không nén nổi hồi hộp. Tuy nhiên, điều khiến nàng chú ý nhất vẫn là âu bột trên tay chàng. Xử Nữ nhíu mày, với kiến thức uyên thâm của mình, không khó để đoán được chàng có lẽ là người làm bếp trong phủ thái tử.

Cự Giải vẫn vô tư bước đi trong khu vườn vắng lặng, không để ý đến một trang nữ nhân thanh tú vẫn đang ngắm nhìn mình. Chàng đến bên một đóa hoa rực rỡ của mùa đông, động tác rất linh hoạt, bẻ đi phần nhụy, cho vào âu bột trên tay mình.

Xử Nữ ngẩn người một hồi lâu. Chàng ấy cho nhụy hoa vào âu bột sắp sửa được nướng thành bánh? Mà nếu chàng đúng là người làm trong nhà bếp thái tử phủ, và phần bánh đó sắp được dâng lên thái tử, có lẽ là cả nhị vương gia và vị công chúa kia nữa vì đã sang giờ dùng bữa rồi, thì chẳng phải cả thảy ba người hoàng tộc đó đều sẽ trúng độc của nhụy hoa mà chết sao? Nàng, thân là một nữ quan của triều đình, hà tất sẽ ngăn cản thảm kịch này xảy ra.

"Nè, tên kia!" Xử Nữ lớn tiếng gọi, không tránh khỏi cảm giác ngượng ngập khi đôi mắt ấy đã chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Cự Giải tuy không hiểu nhiều chuyện phức tạp trong chốn cung đình, nhưng nhìn trang phục sang trọng, nữ nhân lại yêu kiều, thanh tú thế kia, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được người đang gọi mình chẳng phải hạng tầm thường.

"Dạ, đại nhân có việc gì xin chỉ bảo."

Lần đầu tiên có kẻ gọi mình là "đại nhân", Xử Nữ dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn có chút không quen.

"Nè tên kia, tại sao nhà ngươi lại bỏ nhụy hoa vào âu bột thế hả?"

Cự Giải còn chưa kịp trả lời thì đã bắt gặp cái trừng mắt của nữ nhân đối diện.

"Không phải là định đầu độc thái tử đấy chứ? Đây là tội nặng, nếu vở lỡ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Nhà ngươi còn trố mắt đứng nhìn? Mau bỏ ngay âu bột đó, bằng không, ta sẽ bẩm báo lên thái tử ý đồ của nhà ngươi!"

Cự Giải ngập ngừng nhìn Xử Nữ. Đây là lần đầu tiên chàng được trông thấy một mỹ nữ xinh đẹp nhường này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, có phần hơi tái, đôi mày thanh tú như rặng núi xuân, cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu vương chút nỗi buồn khôn tả.

"Đại nhân, xin ngài bình tâm nghe nô tài được nói..." Cự Giải cắn răng, quỳ xuống trình bày "Thật ra... âu bột này của nô tài... không phải là để nướng bánh dâng lên thái tử đâu ạ."

Bộ dạng đáng thương của chàng vô tình đánh vào tâm can Xử Nữ, khiến chúng khẽ lay động. Nhưng với tấm lòng nhất mực trung thành dành cho thái tử, nàng nhất quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này.

"Nô tài vốn là một phụ bếp nhỏ bé trong nhà bếp thái tử phủ, chỉ có thể tham dự vào công cuộc chuẩn bị một số nguyên liệu, canh thời gian chế biến thức ăn và đứng nhìn người khác nấu, nên chẳng thể nào nuôi ý định đầu độc thái tử được đâu. Hơn nữa, trước khi đồ ăn được mang lên, sẽ có người thử độc trước, nghĩ thế nào nô tài cũng không thể đầu độc ngài ấy được..."

"Vậy..." Xử Nữ ngắt lời, ánh nhìn sắc lạnh vẫn chăm chú vào nam nhân đối diện đang quỳ dưới chân mình "Ngươi bỏ nhụy hoa vào làm gì?"

Cự Giải cắn môi, hình như có điều chẳng thể nói. Xử Nữ đột nhiên lớn tiếng. Âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, tuy mang mấy phần giận giữ nhưng vẫn thanh thoát vô ngần.

"Nhà ngươi còn không mau khai ra?"

"Là vì nô tài nghe đồn nhụy hoa quý này có thể chữa được bách bệnh, nên... nên..."

Lúc này, sự chú ý của nàng mới chuyển dời sang bông hoa mang sắc xanh lơ kỳ lạ kia. Thoạt nhìn thì trông có vẻ giống các loài hoa bình thường, nhưng khi quan sát kỹ mới thấy được ánh lấp lánh trên từng cánh hoa mềm mại như sao sa buổi trời đêm mùa đông lạnh giá. Nàng lục lại trong mớ kiến thức hỗn độn của mình, tìm ra một cái tên.

Hoa Linh Lam.

Một loài hoa quý, chỉ việc ngắt nhụy thôi cũng đã có thể quy thành tội. Tuy nhiên, trước khi tống tên phụ bếp khù khờ này vào nhà ngục tăm tối, nàng muốn khai thông đầu óc chàng ta một chút.

"Nhụy của loài hoa này đúng như lời đồn, có thể chữa bách bệnh. Nhưng nếu không được các ngự y nghiên cứu, kê đơn cùng những thảo dược có tác dụng bổ trợ, sẽ biến thành chất kịch độc giết người chỉ trong một lần nếm phải."

Cự Giải nghe vậy, khuôn mặt đã tái nhợt không còn sức sống. Xử Nữ cảm nhận nhiệt độ đã dần xuống thấp, trên người chàng ta lại chỉ có mỗi lớp vải mỏng manh kia, tâm can không khỏi bị lay động.

"Được rồi, đứng lên đi. Nói cho ta biết ngươi muốn chữa bệnh gì?"

Cự Giải vẫn không đứng lên, ánh mắt vô hồn đau đớn đáp.

"Thưa, là em gái của nô tài. Con bé đã được lang y chẩn đoán bị mắc bệnh nan y, chỉ có thuốc tiên mới chữa khỏi. Mặc dù đã hết hy vọng... nhưng nô tài nghĩ... chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thồi."

Làn khói từ hơi thở của hai người phả trong không trung, hòa quyện vào nhau rồi tan ra thành từng hạt li ti nhỏ bé. Tâm trạng muốn bắt người mãnh liệt đã không còn nữa, thay vào đó là chút thương cảm đối với con người nhỏ bé đang quỳ dưới chân mình kia.

"Ta bảo, đứng lên đi!"

"... Vâng."

Cự Giải rụt rè thi hành mệnh lệnh. Nhưng chàng hãy còn đang run sợ trước vị nữ quan cũng như chút hy vọng nhỏ nhoi vừa theo làn sương khói mơ hồ tan mất, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo cho phải.

Về phần Xử Nữ, sau khi quyết định tha tội (?) cho người phụ bếp, tâm trạng của nàng nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, vì chưa tiếp xúc nhiều với nam nhân nên nàng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Đằng nào, một người như nàng cũng rất ham học hỏi những điều mới mẻ.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Trong chốn cung đình chẳng hiểu vì sao lại lan truyền một tin đồn. Rằng Cung Trung Giáo Tập dạo này rất thường xuyên đến phủ thái tử. Điều này gây nên không ít chuyện thị phi nơi những nữ nhân rảnh rỗi thích la cà chuyện phiếm.

Đáp lại lời hỏi chuyện khéo léo của các vị quan lại, Ma Kết chỉ thản nhiên.

"Báo cáo về việc chuẩn bị hôn nhân đại sự cho thái tử há chẳng phải chuyện nên làm sao?"

Bọn họ chẳng khai thác được gì từ nhị vương gia, đành nhân cuối cuộc họp chính sự mà kéo dài chút vấn đề riêng tư.

"Không biết!"

Thiên Yết điện hạ đáp một câu ngắn gọn như thế rồi phất tay áo ra về. Các vị quan lại tuy rất tò mò nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ sợ rước vào thân chút phiền phức không đáng có.

Chẳng qua họ quan tâm đến Cung Trung Giáo Tập như vậy chính là vì những ái nữ của mình. Việc có tên trong danh sách tuyển tú há chẳng phải một phần phải nhờ vào suy nghĩ của nữ quan này sao? Thế là, trong vòng mấy ngày, nơi ở nhỏ bé của Xử Nữ đã chẳng may phải nhiều lần tiếp đón những vị khách không mời mà tới. Chính vì thế, nàng buộc phải lánh nạn. Mà địa điểm tốt nhất, chính là phủ thái tử.

Thật ra Xử Nữ không đến đó để báo cáo tình hình tuyển tú. Thái tử điện hạ vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này. Hơn nữa, không lẽ ngày nào nàng đến đây cũng là để báo cáo?

Nàng đến, nhưng là để khéo léo lẩn tránh vào góc nhà bếp nào đó ở thái tử phủ, nơi nàng có thể thỏa thích ăn ngon và gặp được nam nhân duy nhất thân thiết với mình - Cự Giải.

"Đại nhân, người ăn ít thôi, vẫn còn nhiều lắm!"

"Sao ngươi lắm chuyện thế nhỉ?" Xử Nữ vừa ăn bánh bao vừa trừng mắt nhìn chàng "Có tin việc ngươi đầu độc thái tử bất thành bị lan ra không hả?"

Trước lời đe dọa "đáng sợ" của nữ quan xinh đẹp, Cự Giải đành phải im lặng. Ấy là do chàng không muốn nói lại "Thế há chẳng phải đại nhân đến đây là để ăn chùa nhà thái tử sao?"

Thật ra, một mỹ nữ, dù có ở trong hành động được liệt vào loại phàm tục là ăn uống, cũng mang trong mình nét yêu kiều, xinh đẹp khó cưỡng lại. Mỗi lần nàng đến yêu cầu đồ ăn, chàng lại không kiềm được đôi mắt mình chăm chú nhìn nàng mải mê không biết chán. Dần dần, nó bỗng trở thành một thói quen khó bỏ, đến nỗi một ngày vắng bóng nàng nơi nhà bếp bề bộn, chàng lại cảm thấy thiếu thốn, khó chịu vô ngần.

"Nhà ngươi nấu ăn khá như vậy lại không được cân nhắc lên chức à?"

"A... Nô tài không tham vọng nhiều như vậy..."

Xử Nữ nghe nói thế, tâm trạng ăn uống bỗng chốc chắp cánh bay đi đâu mất.

"Đồ đần!" Xử Nữ mắng "Nhà ngươi còn phải nuôi em gái cơ mà?"

Ánh mắt Cự Giải đột nhiên tối lại. Chàng hướng mặt ra ngoài cửa bếp, nơi những bông tuyết xinh đẹp mềm mại đã bắt đầu rắc xuống trần gian cái màu trắng tinh khôi không chút vẩn đục của mình.

"Em gái của nô tài... mất rồi..."

Trong khoảnh khắc, Xử Nữ có cảm giác nàng vừa mắc vào cái tội còn tày đình hơn đầu độc thái tử.

"Xin lỗi!"

Cự Giải kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, hốt hoảng lên tiếng.

"Đại nhân, ngài không nên cúi đầu trước một người có địa vị thấp hơn ngài như vậy."

"Ta nói dối ngươi đấy." Xử Nữ buồn bã, gác đũa lên chén sứ, tiếng lanh canh vang lên khuấy động không gian yên tĩnh đượm mùi thức ăn "Ta chẳng to lớn như ngươi tưởng đâu. Ta chỉ là một Cung Trung Giáo Tập nhỏ bé, tuy mang danh dạy dỗ các công chúa, phi tần trong cung nhưng lại chẳng cao quý như vậy. Ta toàn phải nhún nhường, sợ hãi trước uy thế của họ. Chẳng ai coi trọng ta cả. Thái độ gần đây, khúm núm, xu nịnh, toàn là giả dối. Ta không thể ngờ đến việc họ lại chịu cúi đầu trước ta chỉ để con gái mình có được một cái tên trong danh sách tuyển tú. Đúng là, vì tiền bạc, danh lợi, con người ta, một phút nhún nhường thì có là gì..."

Cự Giải im lặng ngắm nhìn khuôn mặt như càng xinh đẹp hơn của Xử Nữ, giữa trời tuyết của buổi ban mai vừa ló dạng.

"Hình như chỉ có mình ngươi là khờ khạo, ngốc nghếch thật sự sợ ta. À không, thật ra là ngươi sợ ta tiết lộ vụ đầu độc thái tử không thành."

Cự Giải dở khóc dở cười. Không ngờ nữ nhân trước mắt mình lại là người thù dai nhớ kỹ đến vậy.

"Cho nên ngươi mới cắn răng gọi ta hai tiếng đại nhân, mới nhún mình phục vụ cho ta chu đáo như vậy."

Xử Nữ nhìn đống thức ăn trước mắt mình, thầm tính toán chẳng biết bao công nàng dạy dỗ công chúa, phi tần mới trả đủ đây. Đột nhiên, âm thanh trầm trầm, ấm áp vang lên, như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo buổi sáng sớm mùa đông.

"Thật ra... tôi tình nguyện làm vậy mà..."

"Hả? Ngươi nói gì cơ?"

Cự Giải lắc đầu:

"Nô tài không có..."

Xử Nữ vừa nghe hai tiếng nô tài, đôi mày thanh tú lập tức nhíu mày.

"Ta đã nói thế rồi mà ngươi còn chưa hiểu? Là ngươi ngốc thật hay giả ngốc thế?"

"Ơ... Thế thì nên xưng gì ạ?"

Xử Nữ gắp một miếng há cảo cho vào miệng.

"Xưng tên."

"Ơ... Tên? Ưm... Là Cự Giải ạ."

Xử Nữ vỗ trán bất lực, quyết định không giải thích nữa.

"Ừm... Tôi là Cự Giải. Còn... còn cô?"

Xử Nữ hơi khựng lại khi nghe câu hỏi. Đã lâu lắm rồi, hình như chẳng còn ai hỏi tên nàng nữa. Cũng đã lâu lắm rồi, cái tên ấy mới thốt ra từ chính khuôn miệng xinh xắn của nàng.

"Tên là Xử Nữ."

Nàng cúi xuống ăn há cảo, nhưng thực chất là để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình..

"Ơ... À... Ừm... Xử Nữ..."

Cái tên ấy bình thường đến thế, cho đến khi được vang lên bởi thứ âm thanh trầm ấm đó, nàng mới giật mình. Chàng đang mỉm cười, giữa tuyết ban mai lạnh lẽo. Trái tim Xử Nữ chẳng thể kiềm được mà đập từng hồi gấp gáp trong lòng ngực. Không được, chẳng lẽ nàng lại rung động trước nam nhân rồi sao?

"Ơ... À... Ừm... Thật ra, tôi không phiền khi phục vụ Xử Nữ đâu... À... Ừm... Thật ra, Xử Nữ là người thứ hai sau em gái tôi ăn món tôi nấu mà khen ngon... À... Ừm..."

"Cái gì?" Xử Nữ trừng mắt "Lỗ tai nào của anh nghe tôi khen đồ ăn anh nấu ngon vậy? Dở tệ! Chính là dở tệ đó!"

Mặc dù nàng hô hào vậy nhưng vẫn không ngừng gắp há cảo trong bát bỏ vào miệng. Cự Giải chỉ cần có thế, lại tiếp tục nói.

"À... Ừm... Thật ra... Xử Nữ khi ăn, nhìn rất xinh đẹp..."

Mùa đông lạnh lẽo, nàng đã chẳng còn cần lửa sưởi nữa. Bởi trái tim nàng đang bị vùi trong lớp than hồng, không hề gây nên cảm giác bỏng rát, mà lại ấm áp, dễ chịu vô ngần. Chỉ là, khuôn mặt của nàng đã chẳng chịu nổi nữa mà xuất hiện từng vệt đỏ hồng khả ái. Nàng vội đứng lên, tiếng ghế gỗ khô khốc xê dịch vào nhau thể hiện rõ sự bối rối của người thiếu nữ.

"A... Tôi phải đến phủ của tể tướng dạy học cho con gái ngài ấy rồi. Vậy... Vậy nhé!"

Xử Nữ đi như chạy trốn. Trước khi rời khỏi phủ thái tử, nàng còn nghe được giọng nói của chàng đuổi theo sau.

"Xử Nữ, trưa nay có đến không?"

Nàng khựng lại đôi lát, cảm nhận hơi ấm đằng sau lưng mình. Tiếp đó, một vật mềm mại đã nhè nhẹ đậu lên vai nàng mà phủ xuống cả cơ thể gầy gò, yếu ớt. Bàn tay chàng hơi run run, phủi đi mớ tuyết trên mái tóc đen tuyền, đẹp đẽ như suối nước. Mặt trời dần ló dạng, chiếu sáng cả nụ cười của chàng, rực rỡ hơn tất thảy.

"Tôi sẽ đến, ngày mai cũng sẽ đến. Cự Giải vẫn nấu đồ ăn cho tôi chứ?"

20/7/2018

Xin chào! Vivi đã trở lại với một ngoại truyện cổ trang...

Tình hình là Hana đã leo lên máy bay phi sang Nhật, để lại cho Vivi mệnh lệnh: "Ngoại truyện cổ trang, couple Xử Nữ-Cự Giải", rốt cuộc không biết nó là em mình hay má mình nữa =.= Mà hình như mình cũng chả có phong thái làm chị, trước giờ nó nói gì toàn nghe răm rắp =.=

Ặc đang viết hiện đại mà bay qua cổ trang thì đúng là giết chết Vivi mà. Tuy lúc đầu rất cố gắng nhưng càng về sau càng tệ hại thì phải =.=

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 60-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Tuyết ban mai

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.