247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 56: Nhạc viện rộng lớn

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 56: Nhạc viện rộng lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bảo Bình lao trên con đường vắng, lòng khấp khởi vui mừng. Cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, khuôn mặt của người phụ nữ chợt nở một nụ cười nhẹ.

"Bảo Bảo!"

"Mẹ!"

Cô nắm lấy bày tay gầy guộc của mẹ, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Cô hét lên:

"Mẹ ơi, con tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. Yahoooo!!!!!"

Bảo Bình thuận thế kéo Viện Viện nhảy múa khắp khu vườn nhỏ. Tiếng cười rộn ràng vang vọng, khiến người ngoài nghe thấy mà không khỏi nao nao trong lòng.

Đột nhiên, có tiếng lầm bầm âm u từ đằng sau khiến tất cả đều rùng mình sợ hãi.

"Bảo Bảo, sao cậu có thể chắc chắn bản thân sẽ tốt nghiệp hả hả hả?"

Theo lời Song Ngư thì cô nàng đã lỡ bỏ sót một câu trong bài thi tốt nghiệp môn Toán nên tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

Khuôn mặt điển trai của Ma Kết xuất hiện bên cạnh cô học trò xinh đẹp. Anh mỉm cười thoải mái.

"Thầy đã xem kết quả của Bảo Bình ghi lại rồi. Tuy không đúng nhiều lắm nhưng chắc chắn đủ để tốt nghiệp."

Câu khẳng định chắc nịch của Ma Kết khiến Viện Viện vui không để đâu cho hết. Bà nhìn anh trìu mến với ánh mắt biết ơn, rụt rè chìa bàn tay của mình ra, đôi môi vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Cảm ơn thầy trong thời gian qua đã giúp đỡ Bảo Bình! Thật sự tôi không biết phải nên làm thế nào để đền ơn thầy nữa."

"Ấy!" Ma Kết ái ngại bắt tay Viện Viện "Tô phu nhân đừng nói vậy. Đó vốn là trách nhiệm của người làm thầy như tôi mà."

Bảo Bình ôm vai mẹ, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc. Thiên Bình cũng xuất hiện sau lưng Ma Kết, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Thật may là mọi thứ đã ổn!"

Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện. Khoảng thời gian u tối, ảm đạm của Tô gia đã kết thúc. Không khí vui vẻ lại hiện hữu, thường trực nơi căn nhà nhỏ bé mà ấm cúng. Đôi tay của Viện Viện đã chẳng thể tấu lên những bản nhạc xưa cũ, nhưng Bảo Bình rất thành công thay bà đem lại những giai điệu ấy cho gia đình của mình. Hiện giờ, cô cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất trần đời.

"Tôi nghe Tô Bảo Bình kể rồi. Cũng nhờ cậu cả, Lâm Thiên Bình." Ánh mắt Ma Kết vẫn dõi theo hai mẹ con "Tô phu nhân đã bình ổn hơn nhiều."

"Ơ... Thầy cứ nói quá." Thiên Bình đỏ mặt xua tay "Thật ra chính Tô phu nhân đã nhận ra điều quan trọng nhất của một gia đình. Em chỉ nói thêm vài câu thôi."

"Tôi lớn hơn cậu vài tuổi thôi." Ma Kế vỗ vai Thiên Bình "Đừng làm tôi tổn thọ chứ."

Thiên Bình cười ha ha, theo mọi người bước vào căn nhà nhỏ. Ma Kết thì vẫn mải an ủi Song Ngư. Cô nàng này đúng là được voi đòi tiên mà.

"Nhưng câu đó em đã từng giải rồi, đã từng giải rồi đó." Song Ngư sừng sộ "Thật là uổng phí quá đi hu hu..."

Căn phòng ngập tràn mùi hương anh đào, loài hoa đã trở thành hoài niệm trong những ngày hè nóng bức. Tách trà atiso còn nghi ngút khói vấn vít trong không gian. Bảo Bình rất thoải mái nằm dài trên sofa tận hưởng chiếc bánh xốp dâu mềm mại.

"Bảo Bảo, có khách ở nhà, con nên cư xử lịch sự một chút chứ."

Viện Viện lên tiếng trách móc nhưng ngữ điệu vẫn lộ rõ vẻ yêu chiều.

"Không sao, không sao!" Bảo Bình xua tay "Họ đều rất thân thiết với con mà."

Song Ngư thở dài gặm bánh, không khỏi ganh tị với niềm hạnh phúc của bạn mình. Nhưng cô không thể trách Bảo Bình được. Vì ngoài Ma Kết, gia cảnh của cô hiện nay vẫn chưa có ai hay biết. Cô không muốn chuyện đáng xấu hổ này lộ ra.

Đang mải suy nghĩ linh tinh, bàn tay nhỏ bé của Song Ngư bất ngờ bị nắm lấy khiến cô không khỏi giật mình. Nhìn lên, thấy ánh mắt Ma Kết vẫn lơ đãng đâu đó trong phòng khách nhỏ, đôi môi cô liền vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô sao?

"Nhắc đến thân thiết mới nhớ." Thiên Bình đột nhiên lên tiếng "Hình như quán cafe Nắng đang đóng cửa sửa chữa thì phải."

Mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Bảo Bình chợt reo lên.

"Họ đều rất rảnh rỗi đúng không nhỉ? Có thể mời đi dự buổi biểu diễn thi đầu vào Nhạc viện sắp tới..."

"Thi đầu vào Nhạc viện?"

Hầu hết bọn họ đều biết Bảo Bình sẽ phải trải qua một kỳ thi vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của cô nàng. Nhưng chẳng ai ngờ nó lại đến sớm như thế, trước cả khi Song Ngư thi đại học.

Kỳ thi đầu vào Nhạc viện thường niên sẽ được tổ chức dưới hình thức một buổi biểu diễn ở hội trường nhỏ. Vì người biểu diễn đều là ma mới thiếu kinh nghiệm nên ít ai muốn đi coi, đa số là người nhà của thí sinh đến cỗ vũ. Tiền vé cũng không đắt lắm nên Bảo Bình rất muốn nhân cơ hội này mời mọi người thưởng thức tài nghệ của mình.

Tất nhiên những nhân viên của quán cafe Nắng vốn quen bận rộn nên giờ đây phải nằm bẹp ở nhà thật không cam tâm, ngay cả những khách hàng thân thiết cũng chẳng còn chỗ nào giải trí nữa, nghe Bảo Bình mời đi thưởng nhạc, ngoại trừ những thành phần tự nhận bản thân mù-âm-nhạc như Bạch Dương và Song Tử, thì số còn lại rất vui vẻ đồng ý. Tất nhiên hai người mù-âm-nhạc kia, dưới sự cưỡng chế của Sư Tử và Xử Nữ đều phải lết xác theo.

Đi xem Bảo Bình biểu diễn còn có sự xuất hiện của ba bạn du học sinh mới về nước là Vương Xử Nam, Phương Khổng Tước và Bạch Du.

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, thưa mây. Nhạc viện đã thay đổi ít nhiều so với thời Viện Viện còn đang theo học. Bà dẫn đoàn người trẻ đông đúc đi tham quan khuôn viên trường đại học, tiếng xì xào vang vọng trong không gian rộng lớn.

Hàng cây bạch dương vẫn xanh mát một vùng, chờ đợi mùa thu lá rụng. Thỉnh thoảng họ có thể nghe thấy bản hòa tấu ngẫu hứng của một nhạc cụ nào đó, thú vị vô cùng. Đúng là đặc điểm không thể thiếu của môi trường âm nhạc.

Bạch Dương lăng xăng khắp nơi, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú như một đứa trẻ.

"Thầy Bạch có thể chú ý hình tượng một chút không?" Giọng nói nhuốm đầy vẻ khó chịu này là của Sư Tử "Đâu phải đây là lần đầu tiên anh bước vào khuôn viên của một trường đại học."

"Nhưng ngày nào cũng ngắm trường đại học Mỹ thuật & Kiến trúc khiến tôi phát ngán rồi." Bạch Dương rất linh hoạt di chuyển qua lại "Phải tận dụng cơ hội quan sát thiết kế nơi đây mới được."

Sư Tử im lặng, mím môi bám sát theo anh chàng. Mặc dù không cam tâm nhưng đây chính là cách duy nhất để giúp cô bớt đi mấy phần rắc rối. Nguyên nhân xuất phát từ một trong ba du học sinh kia - Bạch Du.

Ai mà ngờ được anh ta là anh trai ruột của Bạch Dương cơ chứ. Hai anh em đang đứng trước cửa căn hộ chờ mở khóa, xui xẻo thế nào cô lại từ nhà của mình bước ra.

Mặt đối mặt. Thịch thịch thịch! Đáp lại cái nhíu mày khó chịu của cô chính là...

"Nữ thần... Nữ thần... Quả là một trang tuyệt thế giai nhân! Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi!"

Nói rồi, Bạch Du quỳ một chân xuống, bắt chước tầng lớp quý tộc thời xưa, nâng tay Sư Tử lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô. Bắt gặp ánh nhìn đắm đuối như kẻ si tình mười năm của Bạch Du, Sư Tử sau một hồi ngơ ngẩn cũng hoàn hồn. Cô giật phắt tay lại, hét lên:

"Ghê tởm!!!!! Biến thái!!!! Mau cút đi!!!!!"

Âm thanh vang vọng khắp tầng lầu như phim kinh dị.

"Ôi nữ thần của tôi, ngay cả giọng nói của em cũng thật mạnh mẽ, khiến trái tim tôi xao xuyến, xao xuyến..."

Nếu hôm ấy Bạch Dương không ngăn cản thì Bạch Du có lẽ đã kết thúc cuộc đời mình trong bệnh viện với tình trạng đế giày cao gót ghim vào não.

Quay lại với tình trạng lúc này, anh chàng kia vẫn không thay đổi phong cách theo đuổi dai dẳng, sến súa của mình, liên tục kêu gào "Nữ thần, nữ thần của tôi!" khiến Sư Tử rất muốn giết người. Bạch Du khiến cô không khỏi liên tưởng đến nàng minh tinh Chloe nào đó vẫn hằng ngày nhắn tin cho Bạch Dương trên mạng xã hội, một điều hoàng tử, hai điều hoàng tử. Nếu hai người này kết hợp lại chắc chắn sẽ tạo nên câu chuyện tình cổ tích khảm đầy hoa hồng và kim cương.

Nhưng đó chỉ là ước mơ của Sư Tử. Hiện tại thì cô vẫn phải tìm mọi cách thoát khỏi anh chàng này. Đã vậy, mấy người kia không chịu giúp đỡ cô, còn thêm lời chọc ghẹo.

"Hạ tiểu thư, Bạch Du rất ít khi theo đuổi ai đó điên cuồng như vậy đâu."

"Đúng vậy, vì anh ta luôn quan niệm bản thân quá hoàn hảo, không cần người phụ nữ nào ở bên cạnh nữa."

"Sư Tử, đây là cơ hội thoát ế ngàn năm có một đó."

Sư Tử nước mắt ầng ậc, tránh Bạch Du như tránh tà. Cô đã tích tụ đủ kinh nghiệm trong mấy ngày vừa qua rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, anh ta sẽ lợi dụng cơ hội hôn tay cô, hôn má cô, hôn trán cô, tóm lại là hôn, rất may là chưa hôn môi. Còn không sẽ là ôm vai, ôm ngang eo, ôm từ đằng sau, nói tóm lại là ôm, rất may là chưa có lần nào quá 2 giây.

"Kyaaaa, các người thật quá đáng!!!! Còn tên này nữa. Mau cút!!!! Mau cút!!! Bạch Dương, cứu tôi!!!!!!"

Bạch Dương rất thích thú góp vui, đâu có dễ gì chọc được cô nàng sư tử hà đông này.

"Hạ tiểu thư, tôi sẽ cân nhắc việc để cô làm chị dâu của mình."

"Bạch Dương, tôi giết anh!!!!!!"

So với sự tức giận đang trào dâng lúc này, Sư Tử cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Trong thâm tâm, cô mong Bạch Dương sẽ giải cứu cô, hay ít nhất sẽ khó chịu với hành động theo đuổi một cách lộ liễu của anh trai. Đằng nào, cô cũng đã giải nguy cho anh một lần với cô nàng đại minh tinh. Hơn nữa... hơn nữa... chẳng phải đồng xu của hai người đã được chúc phúc sao...?

Người thực hiện niềm mong mỏi đó của Sư Tử lại là Ma Kết. Khuôn mặt anh lộ rõ những luồng sát khí bất tận.

"Bạch Du, có thể cư xử lịch sự hơn một chút không?"

Nội dung tưởng chừng rất bình thường nhưng giọng nói lại mang vẻ âm u khiến người ta rùng mình sợ hãi. Bạch Du tạm thời im lặng nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Sư Tử.

Này Trịnh Ma Kết, "bạn gái" của anh vẫn còn ở bên cạnh đấy!

Song Ngư sa sầm mặt, không biết nên cho anh một cước ngay và luôn hay nên ngậm bồ hòn làm ngọt, chút nữa sẽ khóc lóc với Bảo Bình sau. Cô cứ tưởng quãng thời gian qua bản thân đã nhích lại gần hơn với anh. Nhưng quả nhiên, mấy tuần đó chẳng thấm tháp gì so với hai chục năm của bọn họ.

Trong khi đó thì có một nhân vật cũng ồn ào không kém.

"Oaaaa trời ơi, là violin, gỗ vân sam đẹp quá đi!!!!! Mình muốn thử, mình muốn thử!!!!"

Bạch Dương nghe thế cũng sà tới.

"Violin đâu? Violin đâu? Gỗ vân sam đâu? Gỗ vân sam đâu?"

Sư Tử nghe thế liền hốt hoảng:

"Không được quan tâm đến violin. Mọi người mau ngăn Bạch Dương lại."

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Với vị trí người nhỏ tuổi hơn, tự nhận bản thân thiếu kinh nghiệm hơn, Nhân Mã rất vui vẻ nhường Bạch Dương thử âm trước.

Sư Tử gào lên:

"Khônggggggggggggggg!!!!!!"

Két... két... két...

Âm thanh kinh dị vang lên đánh thức mọi giác quan trong toàn bộ những người có mặt ở đó. Tất cả đều có cùng một cảm giác hối hận tột độ vì đã không nghe lời Sư Tử. Họ tự hỏi làm thế nào Bạch Dương có thể nghe được thứ âm thanh đó, dù cho là chính mình tạo ra cũng không thấy nó dở tệ sao?

Bản sonata vừa chấm dứt cũng là lúc màn tra tấn qua đi. Khuôn mặt của người nào người nấy đều hiện rõ vẻ sợ sệt nhưng nụ cười trên môi lại ngập tràn hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay nhỏ bé vang lên giữa không gian yên ắng đến đáng sợ. Mọi người nhìn Song Ngư như trông thấy một sinh vật lạ. Ánh mắt cô ánh lên vẻ long lanh:

"Bạch Dương, anh chơi hay quá!!!"

"..."

Mọi người suýt chút nữa đã quỳ lạy thính giác của cô nàng xinh đẹp.

"Cảm ơn Song Ngư." Khuôn mặt Bạch Dương ngập tràn hạnh phúc, đây là lần đầu tiên có người công nhận anh tài giỏi kể từ lúc anh bắt đầu chơi violin "Để đáp lại, anh xin tặng em thêm một bản sonata nữa."

"Đừnggggggggggg!!!!!!" Câu ở trên nghe quen quá.

Lần này đám người còn lại cũng hòa cùng tiếng hét của Sư Tử, rất đồng lòng ngăn cản thảm kịch sắp sửa tái diễn.

"Bạch Dương, anh thử âm rồi." Nhân Mã rất nhanh chóng cướp cây violin gỗ vân sam quý giá trên tay anh giảng viên "Giờ đến lượt em!"

Mọi người đều đã trải nghiệm thứ âm thanh khủng khiếp của violin nếu người chơi thiếu khéo léo và kinh nghiệm. Nên khi đàn đã đặt ngay ngắn trên vai Nhân Mã rồi, họ đều không tự chủ được mà rụt cổ. Duy chỉ có Cự Giải vẫn mỉm cười ấm áp.

Giai điệu vang lên giữa không gian yên tĩnh của Nhạc viện hòa cùng tiếng lá chạm vào nhau xào xạc yên bình đến lạ. Tất cả mọi người có mặt trong phòng nhạc cụ lúc đó đều ngẩn ngơ, tâm trí bị cuốn vào âm thanh du dương của vĩ cầm lúc nào không biết.

Nhân Mã như bừng sáng giữa ánh ban mai nhàn nhạt soi vào khung cửa kính. Cặp mắt nhắm hờ, rèm mi dài phủ bóng xuống gò má, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, những ngón tay linh hoạt di chuyển trên cần đàn, cổ tay mềm mại kéo vĩ. Khuôn mặt cô lúc này đã hoàn toàn thu lại trong tầm mắt anh.

Tiếng đàn vừa dứt, một tràng pháo tay như sấm dậy vang lên. Nhân Mã mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay như người nghệ sĩ vừa hoàn thành tiết mục của mình, chào khán giả. Bạch Dương phủ phục xuống dưới chân Nhân Mã.

"Sư phụ!!!!!!!"

"Nữ thần của tôi!!!!!"

"Đừng có nhân cơ hội mà bắt chước em trai anh."

Không khí vui tươi bao trùm nhóm người trẻ ồn ào, khiến Viện Viện cũng bất giác mỉm cười. Nhờ họ, bà có dịp nhớ về tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp đẽ và trong trẻo, tựa những giấc mơ nửa đêm về sáng. Hồi đó, bà cũng vô tư, bông đùa như thế này...

Mọi người đang mải vui đùa thì một giọng nữ vang lên, vọng khắp khu vườn rộng lớn được phát ra từ những chiếc loa đặt ở khắp nơi trong khuôn viên trường.

Kỳ thi đầu vào Nhạc viện khoa dương cầm đã bắt đầu. Xin các thí sinh và quý vị quan khách chú ý! Kỳ thi đầu vào Nhạc viện khoa dương cầm đã bắt đầu. Xin các thí sinh và quý vị quan khách chú ý tập trung tại hội trường dãy nhà B. Xin nhắc lại...

Viện Viện thở ra một hơi, lên tiếng nhắc nhở.

"Chắc là Bảo Bình sắp lên sân khấu rồi. Chúng ta cùng trở về hội trường."

Mọi người gật đầu đồng tình. Nhưng chỉ mới được mấy bước, tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình đã vang lên. Đặc biệt, khi anh đọc ra tên người liên lạc đã thu hút toàn bộ sự chú ý.

Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, trực tiếp bật loa. Chưa kịp nói gì thì một giọng nữ trong trẻo đã vang lên từ điện thoại nhuốm đầy lo lắng.

"Thiên Bình, nguy rồi!"

17/7/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 56: Nhạc viện rộng lớn

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.