247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 40-2: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Bản sonata của nước mắt

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 40-2: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Bản sonata của nước mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người gặp nhau trong Nhạc viện Thành phố. Lúc đó Tiêu Viện Viện là một sinh viên rất đỗi bình thường của khoa dương cầm. Trong khi đó, Tô Hoàng Bảo lại là chàng trai nổi tiếng nhất khoa nhạc lý.

Buổi chiều, trời ngả ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Viện Viện trong lúc buồn chán đã để bước chân lững thững của mình đi dạo khắp khuôn viên Nhạc viện. Cô nhớ gia đình biết bao, nhớ bãi cát vàng mịn luôn được làn sóng trắng vỗ về yên ả, nhớ bầu trời trong vắt gợn mây, nhớ ánh nắng trải dài trên mặt biển như dát vàng, nhớ cả cái vị mằn mặn trong không khí làng chài tấp nập.

"Viện Viện, tạo nên âm thanh của con!"

Câu nói của ba như vọng vào tâm trí cô trong tiếng sóng vỗ rì rào. Viện Viện quyết tâm phải làm nên kỳ tích trong giới âm nhạc. Thế nhưng, đã bước sang học kỳ hai của năm thứ hai rồi, cô vẫn chưa phải là người nổi trội gì trong khoa dương cầm cả, thậm chí có phần hơi mờ nhạt.

Tiếng violin réo rắt vang vọng khắp không gian Nhạc viện rộng lớn đã vắng bóng người. Âm thanh ngân nga da diết lập tức thu hút sự chú ý của Viện Viện. Bản nhạc sâu lắng dẫn lối cho cô đến bên phòng âm nhạc nhỏ cạnh cây bạch dương đại thụ.

Một chàng trai trẻ, có vẻ như là sinh viên của trường, trên vai là cây vĩ cầm bằng gỗ sam. Tay phải kéo vĩ linh hoạt, tay trái tạo độ rung cho âm thanh, tạo nên giai điệu tuyệt đẹp.

Viện Viện biết bản nhạc này. Là Clair De Lune của Claude Debussy, lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Paul Verlaine. Cô có tập bản nhạc này hồi năm nhất. Bởi Clair De Lune đúng với sở thích âm nhạc của cô nên cho đến bây giờ vẫn còn nhớ giai điệu. Một bản nhạc buồn mà sâu lắng, tiết tấu chậm rãi, rất thích hợp nghe để thư giãn. Nhưng đây là lần đầu tiên Viện Viện thấy có người chơi violin bài này, còn dùng nguyên bản phổ nhạc của piano nữa chứ. Không biết sinh viên khoa nào mà chất thế?

Viện Viện là cô gái tỉnh lẻ chỉ chăm lo học hành, làm sao mà biết Hoàng Bảo - chàng trai được săn đón nồng nhiệt của khoa nhạc lý. Với ngoại hình điển trai cùng tài năng âm nhạc thuộc hàng đỉnh của đỉnh, Hoàng Bảo nhanh chóng đánh gục được biết bao trái tim của những nữ sinh viên. Nhưng cho đến hiện giờ thì vẫn chưa nghe được thông tin nào về các mối quan hệ tình cảm của anh, tức là anh hình như vẫn còn đang "độc thân vui tính".

Dù sao Viện Viện cũng đâu biết anh là ai. Chỉ cảm thấy tiếng violin nghe rất hay liền dựa người bên cửa sổ lắng nghe. Giai điệu chậm rãi ngân nga, lan truyền đến trái tim cô cảm giác ấm áp đến lạ. Chàng trai như chưa phát giác ra sự xuất hiện của một thính giả bí ẩn, lại tiếp tục tạo nên những âm thanh tuyệt đẹp.

Cho đến lúc Viện Viện đổi tư thế chân lại vô tình đạp phải một cành cây có độ giòn khá cao. Thế là một tiếng "rắc" vang lên. Tuy âm thanh không lớn nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nghệ sĩ đang mải mê với bản Clair De Lune trong phòng âm nhạc kia.

Trong khi Viện Viện còn đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chào hỏi chàng trai kia một tiếng rồi khen anh ta kéo vĩ cầm thật giỏi hay nên bỏ chạy luôn thì một cái đầu đã ló ra khỏi cửa sổ, kề sát với khuôn mặt Viện Viện. Ngay lập tức, cô cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể đang tăng lên rõ rệt.

Đôi mày xinh đẹp của Hoàng Bảo khẽ nhíu lại. Anh cất tiếng hỏi, giọng nói trầm bình nghe quyến rũ vô cùng:

"Cô là ai? Sao lại đến đây?"

"Tôi... Tôi..." Viện Viện bối rối đáp "Tôi chỉ vô tình đến đây, nghe được tiếng vĩ cầm của anh, cảm thấy... rất thích nên... tôi ở lại nghe một lát. Tôi xin lỗi! Thật sự không có ý định phá anh tập nhạc đâu."

Cơ mặt của Hoàng Bảo tuy đã dãn ra chút ít nhưng sự khó chịu vẫn không biết mất được:

"Cô muốn nghe thì nghe công khai, việc gì phải lén lút?"

"Tôi... Tôi ngại lắm!"

Nhìn khuôn mặt của Viện Viện đang dần đỏ lên trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Hoàng Bảo bỗng cảm thấy mềm lòng. Anh nói:

"Muốn nghe thì vào phòng."

Viện Viện bẽn lẽn gật đầu. Anh tưởng cô đồng ý xong sẽ đi đường vòng vào tòa nhà mà đến bằng cửa chính. Nhưng không! Hoàng Bảo tròn mắt nhìn cô gái đang rất thuần thục trèo từ cửa sổ vào. Tuy khung cửa to, lại không đặt quá cao nhưng cũng đủ khiến người ta hơi sợ. Anh thầm nghĩ: Cô rốt cuộc có phải là con gái không đây?

Phủi tay xong xuôi, Viện Viện rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế thấp trước cây piano lớn được đặt chính giữa căn phòng. Vì đây là phòng âm nhạc nhỏ nên không dùng để học, không có bàn ghế cho sinh viên ngồi nghe giảng nhưng chỉ là phục vụ cho việc tập luyện của những ai có nhu cầu. Những căn phòng như thế này bố trí rất nhiều trong Nhạc viện, nhưng ít ai đến một căn phòng xa tít ở tận cùng khuôn viên thế này. Chính vì thế, việc Viện Viện đến được đây khiến Hoàng Bảo có đôi chút cảnh giác. Không phải là đến tranh phòng tập với anh đấy chứ? À không, chuyện thường xảy ra hơn chính là... tán tỉnh.

"Cô biết tôi là ai không?" Mặc dù câu hỏi nghe qua có vẻ hơi ngạo mạn nhưng... anh biết phải làm sao đây?

Viện Viện rất thật thà lắc đầu khiến Hoàng Bảo chưng hửng. Quan sát nét mặt của anh, cô lại nghĩ chắc anh là người nổi tiếng nào đó đang thất vọng vì hóa ra có người còn không biết mình.

"Tôi đoán... anh là một sinh viên của khoa vĩ cầm đúng không? Anh kéo vĩ cầm rất hay."

Việc Viện Viện khen anh đàn hay chắc chắn cũng không khiến anh vui bằng việc cô không biết anh.

"Tôi là ai không quan trọng nhưng cô là ai?"

Viện Viện nhất thời không hiểu được ý nghĩa câu nói kỳ lạ của Hoàng Bảo nhưng cũng trả lời:

"Tôi là Tiêu Viện Viện, sinh viên năm hai khoa dương cầm. Rất hân hạnh."

Hoàng Bảo gật đầu. Viện Viện tất nhiên sẽ không buông tha cho người ta khi đã tự giác giới thiệu bản thân.

"Còn anh? Anh là ai? Mặc dù không quan trọng nhưng tôi cũng nên biết để tiện xưng hô chứ."

"À... Ờ... Cứ gọi tôi là Bảo Bảo."

Phải trả lời như thế thôi, lỡ cô có vui miệng kể cho ai đó cũng không bị đuổi cùng giết tận. Rồi tin đồn nhảm nhí lại rộ lên. Thật phiền phức!

"Bảo Bảo, bản nhạc Clair De Lune của anh tôi rất thích." Viện Viện vốn là người nghĩ gì nói đó, rất chân thành khen ngợi "Lần đầu tiên tôi nghe có người chơi vĩ cầm bài này mà lại dùng nhạc phổ của dương cầm. Rất thú vị."

Hoàng Bảo đỏ mặt. Thật ra có gì thú vị đâu. Chỉ vì anh thích bài này mà không tìm được bản phổ dành cho violin nên mới lấy bừa của piano mà đàn.

Viện Viện ngẫm nghĩ một lát rồi mở nắp đàn piano, gạt khăn phủ qua một bên rồi nhẹ nhàng đặt tay lên những phím đàn đen trắng. Âm thanh vang lên, dội vào tai Hoàng Bảo khiến anh hơi khựng lại, cũng chăm chú lắng nghe. Một lát sau, Viện Viện ngẩng đầu lên hỏi:

"Bảo Bảo, anh thấy thế nào?"

Hoàng Bảo đăm chiêu suy nghĩ. Cô gái này thật sự rất phi thường, bản nhạc dài như thế mà có thể ghi nhớ hết tất cả các nốt, không thừa cũng không thiếu, nhịp điệu được giữ rất chuẩn, chưa một lần sai lệch. Chỉ có điều... bản nhạc này được Viện Viện thể hiện lại chưa thể lột tả hết được cảm xúc vốn có của tác giả.

"Viện Viện, cô giống như một cái máy chơi dương cầm vậy. Tuy rất hay lại không có cảm xúc."

Viện Viện mải nghe Hoàng Bảo nhận xét, không hề nhận ra anh đã rất tự nhiên gọi tên mình từ lúc nào. Cô hơi cụp mắt xuống buồn bã:

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bản thân không bao giờ đạt điểm cao trong các kỳ thi dương cầm rồi."

"Không sao!" Hoàng Bảo nhẹ nhàng an ủi "Chỉ cần tập thôi. Đừng cứng nhắc quá, cứ đặt hết cảm xúc vào ngón tay và lướt trên các phím nhạc."

Kể từ lúc đó, chiều nào Viện Viện cũng đến phòng âm nhạc nhỏ ở góc cùng khuôn viên Nhạc viện tập đàn cùng Hoàng Bảo. Có lúc Hoàng Bảo chỉ cô, có lúc cả hai cùng song tấu. Viện Viện cảm thấy từ lúc lên Thành phố đến giờ, khoảng thời gian ở bên Hoàng Bảo cùng luyện tập chính là khoảng thòi gian vui nhất.

Hoàng Bảo cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên Viện Viện. Ở cô toát lên không khí bình yên như nắng sớm, dịu dàng và mực thước. Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, lời lẽ có hơi ngây ngô nhưng cũng hết sức chững chạc. Ở bên cô, anh không phải lo lắng về hình tượng cũng như phải giữ mặt lạnh như đứng trước các cô gái khác.

Hai người bên nhau bình yên. Kể cả khi anh ngỏ lời yêu cô cũng thế.

Rồi họ tốt nghiệp, kết hôn. Cô trở thành một nghệ sĩ piano đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, anh ở lại Nhạc viện học lên cao, đi theo con đường nghiên cứu âm nhạc. Họ tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, không khí hạnh phúc lúc nào cũng tồn tại xung quanh họ. Thật đáng quý biết bao!

Ngày hạ sinh một tiểu bảo bối, mọi người đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bởi lẽ thể trạng của Viện Viện không được tốt lắm, đây chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời cô.

Ẵm cô con gái còn đỏ hỏn trên tay, Hoàng Bảo rất vui vẻ hỏi vợ mình đang nằm trên giường. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc của Viện Viện.

"Viện Viện này, em nghĩ xem, nên đặt tên cục cưng là gì đây?"

Viện Viện suy nghĩ một lát rồi mỉm cười:

"Đặt là Bảo Bảo đi."

Hoàng Bảo hơi bất ngờ vì hóa ra Viện Viện vẫn nhớ kĩ lần anh lừa cô, kêu cô gọi anh là Bảo Bảo như thế.

"Không được trùng tên với anh." Hoàng Bảo tỏ vẻ giận dỗi, đặt con xuống bên cạnh Viện Viện.

Viện Viện yếu ớt đưa tay ra, vuốt ve con gái.

"Đặt tên là Bảo Bình đi!" Hoàng Bảo đề nghị.

Viện Viện tròn mắt hỏi lại:

"Sao lại là Bảo Bình?"

"Con gái sinh vào đúng ngày chòm sao Bảo Bình sáng tỏ. Anh mong con mình cũng sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, có thể tỏa sáng như chòm sao đó. Con gái chúng ta sẽ mạnh mẽ, lạc quan, thông minh hệt như chòm sao Bảo Bình vậy." Hoàng Bảo âu yếm nhìn con gái "Hơn nữa, sau này ở nhà em có thể gọi con là Bảo Bảo."

Viện Viện mỉm cười, nụ cười mong manh như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan. Cô xoay người ôm đứa bé vào lòng. Hoàng Bảo thấy thế cũng nhẹ nhàng cúi xuống, cánh tay dài đã có thể dễ dàng ôm trọn hai người phụ nữ anh yêu nhất vào lòng.

"Bảo Bình, hãy tỏa sáng, con nhé! Ba mẹ yêu con."

Cô bé nhỏ như cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ba mẹ, khẽ kêu lên một tiếng trong trẻo đáp lại.

Viện Viện và Hoàng Bảo cùng bật cười. Niềm hạnh phúc ngập tràn quanh họ.

Cô bé Bảo Bình càng lớn càng đáng yêu, lại năng động, vui vẻ, chỉ cần rời khỏi tay mẹ là lại chạy lăng xăng khắp nhà. Năm cô bé lên tám, Hoàng Bảo được một người bạn ở Nhật Bản tặng cho một cây anh đào. Tuy rất vất vả mới mang về trồng được ở sân vườn nhà mình, nhưng thấy cả Viện Viễn lẫn Bảo Bình đều thích thú, anh không còn gì để tiếc nuối nữa.

Lúc này, cả gia đình đã dọn về lại quê hương của Viện Viện. Lý do là để chăm sóc cho ông bà Tiêu được tốt hơn trong độ tuổi về già. Cô vẫn đi biểu diễn, anh đi dạy ở một trường âm nhạc nhỏ ở gần nhà. Cuộc sống tuy không dư dả như trước nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Những lúc cả gia đình rảnh rỗi, Viện Viện lại ngồi bên dương cầm, Hoàng Bảo thỉnh thoảng lấy violin, lúc lại lấy sáo, cả hai cùng tấu lên những khúc nhạc vui tươi, sưởi ấm cả ngôi nhà nhỏ. Cô bé Bảo Bình đáng yêu lại ở bên cạnh, rất vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc, cất lên giọng ca non nớt của mình mà góp cho không khí thêm náo nhiệt.

Tiếng cười không ngớt. Lời yêu thương vang lên không ngớt. Những tưởng nước mắt và nỗi buồn sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong gia đình họ. Nhưng không ngờ, đời người lại lắm phức tạp đến thế. Cả gia đình nhỏ bé vô tình bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Cây dương cầm lớn lại được dịp tấu lên những bản sonata của nước mắt.

Bi kịch bắt đầu từ Song Ngư - bạn thân của Bảo Bình. Gia đình Song Ngư rời bỏ vùng biển khơi yên bình, lên thành phố định cư. Bảo Bình vốn thân với Song Ngư từ nhỏ, không chịu nổi cảnh chia xa. Viện Viện và Hoàng Bảo không đành lòng nhìn con gái buồn bã, đành cố gắng hết sức chuyển nhà lên thành phố. Chẳng ngờ, đã đặt chân lên vùng đất hoa lệ rồi, Bảo Bình mới nhận ra bản thân hoàn toàn không có cách thức nào để liên lạc với Song Ngư. Không còn cách nào khác, Bảo Bình đành phải tiếp tục cuộc sống của mình, mong mỏi một ngày nào đó định mệnh sẽ dẫn dắt hai người họ trở lại bên nhau.

Lên thành phố, Viện Viện tiếp tục biểu diễn piano, danh tiếng vang xa với những bản nhạc chuẩn xác mà đong đầy cảm xúc. Hoàng Bảo trở lại Nhạc viện Thành phố khiến ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Anh học lên cao nữa, đạt được học vị tiến sĩ âm nhạc. Cuộc sống dư dả hơn trước rất nhiều. Bảo Bình cũng dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Tưởng chừng mọi thứ đã quay về với quỹ đạo bình yên vốn có của nó thì Viện Viện gặp nạn. Với danh tiếng và sự nổi bật của mình, Viện Viện được mời đánh piano tại một đêm giao lưu âm nhạc quốc tế với sự tham gia của rất nhiều khách mời danh dự. Đây là buổi biểu diễn thật sự quan trọng được cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ việc lên bài đến tập luyện, lựa chọn trang phục đẹp đẽ, trang điểm tinh tế.

Viện Viện đang đứng trong phòng chờ, ngắn nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, ổn định tâm lý thì nghe được giọng nói run rẩy của một cô gái truyền tới:

"Làm sao đây? Chết tớ mất..."

Viện Viện lần theo âm thanh, sang phòng chờ bên cạnh thì thấy được một nhóm ba người phụ nữ ăn mặc trang trọng, chắc cũng là nghệ sĩ được mời đến giống như cô, đang vây quanh chiếc tủ gỗ đựng tài liệu cao ngang vai một người trưởng thành. Vốn bản tính quan tâm người khác, Viện Viện cất tiếng hỏi:

"Xin lỗi! Các bạn... vẫn ổn chứ?"

Một người phụ nữ mặc váy đen nhìn thấy Viện Viện thì bật khóc nức nở. Viện Viện giật mình, tự hỏi phải chăng bản thân đã làm gì sai. Cảm nhận rõ không khí căng thẳng đang bao trùm hai người họ, một người phụ nữ khác mặc váy xanh lên tiếng:

"Bản phổ nhạc của Mị Liên bị bay vào gầm tủ, cô ấy không lấy ra được."

"Sao không đi in bản khác?" Viện Viện hỏi.

"Không được." Người phụ nữ vận váy đỏ lên tiếng "Chỉ còn một tiết mục nữa, Mị Liên phải lên sân khấu rồi."

"Vậy mau gọi người giúp đỡ."

"Từ nãy giờ Khải Hoa đã đi tìm người rồi nhưng vẫn chưa thấy quay lại." Người phụ nữ váy xanh lắc đầu.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp khác chạy tới, xúng xính trong bộ váy tím nhạt:

"Mị Liên, xin lỗi cậu. Tớ... chẳng tìm được ai cả..."

Người phụ nữ tên MỊ Liên ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.

"Nếu không thể hiện tốt ở buổi biển diễn này, tớ chắc chắn sẽ hết đường sống trong giới piano. Đã luyện tập rất kĩ rồi, vậy mà..."

Lúc này Viện Viện mới sực nhớ ra. Đúng rồi, Mị Liên là đàn em học sau một khóa của cô ở Nhạc viện. Từ xưa đã nổi tiếng lẳng lơ. Bước vào giới rồi nhưng vẫn chẳng giữ mình được, liên tục vướng phải những tin đồn không hay. Quả thật, nếu cô ta gây ra sai sót ở buổi biểu diễn lớn này, e rằng dù có tài giỏi đến mấy cũng không tồn tại được trong giới piano nữa.

Đột nhiên Khải Hoa reo lên:

"Tôi có cách này, vừa hay có năm người ở đây. Bốn người sẽ nâng bốn cạnh tủ lên, một người sẽ lấy bản phổ nhạc ra."

Ai cũng đồng ý đó là một cách hay. Một người dè dặt lên tiếng:

"Em nghe đồn chị Tiêu Viện Viện sức khỏe không tốt, không thể vận sức nâng tủ được. Chị có thể lấy bản phổ trong lúc tụi em nâng tủ lên không?"

Một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Lỡ có ai đó tuột tay khiến tủ rớt xuống, chẳng phải cô sẽ là người thiệt thòi nhất sao?

Mặc dù ấn tượng về Mị Liên không hề tốt chút nào nhưng Viện Viện không đành lòng nhìn cô ta khóc lóc thảm thương, đành đồng ý.

Bốn cô gái đứng vào bốn góc tủ, dùng hết sức bình sinh nâng tủ lên. Viện Viện không muốn phí nhiều thời gian và lực nâng của họ liền cúi người xuống, thò tay vào gầm tủ đã được hé lên đôi chút, mò mẫm. Rất nhanh chóng cô đã cảm nhận được độ nhám của tờ giấy, lập tức bắt lấy.

Bất thình lình, chiếc tủ lớn rơi xuống, toàn bộ sức nặng đè lên bàn tay thon dài đẹp đẽ của Viện Viện.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không phát hiện ra những ánh mắt cùng nụ cười hả hê đang hướng về phía mình lộ rõ vẻ mỉa mai, mọi thứ trước mắt Viện Viện mờ dần. Cô ngất xỉu.

Giữa không gian trắng toát nồng nặc mùi thuốc tẩy, rèm mi dài của Viện Viện khẽ động đậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của Hoàng Bảo cùng con gái - Bảo Bình. Cô không nhớ họ đã hỏi gì và cô đã trả lời những gì, chỉ thấy bàn tay đau nhức, cử động vô cùng khó khăn.

Cánh cửa phòng bệnh cót két mở ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bốn người phụ nữ, Hoàng Bảo đã nổi cơn thịnh nộ, định đuổi họ ra ngoài thì Viện Viện đã ngăn lại.

"Em không sao."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, anh không khỏi xót xa. Nếu cô biết tình trạng thật sự của mình, liệu cô có thể dễ dàng thốt ra câu nói "Em không sao." không?

Cuối cùng, Hoàng Bảo dắt Bảo Bình ra khỏi phòng.

"Tiêu Viện Viện, chị không giận chứ?"

Viện Viện lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ.

"Các cô dù sao cũng là phụ nữ, sức giữ một vật nặng thế không nhiều. Có trách là trách tôi không nhanh nhẹ rút tay ra kịp."

Bốn người phụ nữ nhìn nhau. Khải Hoa lại lên tiếng:

"Thật sự là không giận chứ?"

"Thật. Dù sao tính mạng của tôi cũng không gặp nguy hiểm."

Nụ cười Viện Viện ấm áp tựa nắng mai nhưng lọt vào mắt của những người phụ nữ kia lại khiến họ vô cùng khó chịu. Mị Liên chợt lớn giọng:

"Thôi cô đừng giả nhân giả nghĩ nữa. Tôi không tin cô bị như thế mà lại không căm thù bọn tôi."

Viện Viện ngạc nhiên, đưa mắt nhìn những người khác như muốn hỏi. Nhưng trả lại cô chỉ là sự né tránh.

"Tôi... đã bị gì?"

"Hóa ra cô vẫn chưa biết gì." Mị Liên nhếch mép cười "Thế thì để tôi cho cô hay luôn: Cô bị trật khớp tay, y học không thể chữa được."

"Trật khớp tay?" Viện Viện mới tỉnh lại, cơ bản vẫn chưa được tỉnh táo hẳn.

"Đúng vậy, đồng nghĩa với việc từ nay về sau cô sẽ không bao giờ có thể chơi dương cầm được nữa."

Không thể chơi dương cầm được nữa...

Câu nói như xoáy sâu vào tâm can Viện Viện. Đôi mắt cô tối lại, mọi âm thanh xung quanh dường như cũng biến mát. Lúc này, cô chỉ có thể lắng nghe nhịp thở bản thân trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Như muốn níu lại chút hy vọng cuối cùng, rằng Mị Liên chỉ trêu mình thôi, cô khẽ động đậy ngón tay theo một bản nhạc quen thuộc có tiết tấu nhanh.

Không được.

Những ngón tay cứng đờ như bị nhúng trong nước lạnh. Trái tim Viện Viện cũng theo đó mà đóng băng. Bàn trái khẽ mân mê những ngón tay phải, hai hàng nước mắt trào ra, chảy dài xuống đôi gò má nhợt nhạt.

Giọng nói chát chúa đó lại vang lên tựa con dao sắc nhọn cứa vào lòng Viện Viện:

"Giờ cô biết tình trạng của bản thân ra sao rồi, chắc cô không dám khẳng định là không giận bọn tôi đâu nhỉ?"

"Không... Tôi không giận các cô thật mà. Lỗi... là do tôi..."

Viện Viện còn chưa nói hết câu, cô ta đã lớn tiếng quát khiến tất cả những người có mặt trong phòng lúc đó đều giật mình:

"Thôi đủ rồi! Trước mặt bọn tôi, cô không cần phải giả nhân giả nghĩa, ra vẻ ta đây cao thượng nữa."

Viện Viện ngước đôi mắt đẫm lệ vô hồn nhìn Mị Liên. Cuối cùng chỉ nhận được cái cười miệt thị của cô ta:

"Rốt cuộc là cô quá ngây thơ, hay là con hồ ly đã thành tinh, đến vẻ hiền lành nhân hậu này cũng trưng ra vô cùng thành công. Nhưng tôi nghĩ, người lừa được Tô Hoàng Bảo nhất định không phải là người bình thường. Nhan sắc tầm thường, tài năng cũng chẳng đến đâu." Ánh mắt Mị Liên đanh lại "Rốt cuộc là cô đã sử dụng yêu tà gì chứ?"

"Mị Liên, bình tĩnh..." Khải Hoa thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng.

"Sao tớ có thể bình tĩnh được?" Mị Liên mỉm cười chua chát, đôi mắt hoe đỏ "Cô ta cướp đi người tớ yêu nhất, cũng vì cô ta được anh Tô Hoàng Bảo chỉ dạy tận tình nên tớ mới mất cơ hội tham gia cuộc thi dương cầm liên tỉnh. Chỉ vì cô ta... Cô ta... Vì cô ta, tớ đã mất tất cả... Tình yêu... Danh vọng... Tớ chỉ lấy lại những gì vốn dĩ đã thuộc về mình."

Đôi tay của Viện Viện yếu ớt nắm chặt lấy lớp chăn dày của bệnh viện, giọng nói khàn khàn run run:

"Nói vậy... chính là cô cố tình...?"

"Đúng vậy đó. Để xem cô còn nhân hậu, vị tha đến mức nào?"

Trong lúc Viện Viện còn đang hoang mang với hiện thực tàn khốc, Hoàng Bảo đã đẩy cửa bước vào, quát lên:

"Các người... mau biến khỏi mắt tôi!"

"Anh Tô..."

"Mau cút!!!"

Giọng nói mang theo trận cuồng nộ vang lên dứt khoát, khiến Mị Liên dù có không cam lòng cũng phải rời khỏi đó. Cô ta lướt qua cửa chính, bắt gặp ánh mắt run sợ xen lẫn phẫn nộ của Bảo Bình, trong đầu nhất thời hiện lên một suy nghĩ.

Căn phòng trong phút chốc lại im lặng phăng phắc. Hoàng Bảo lặng lẽ tiến đến bên Viện Viện, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ bé như muốn an ủi.

"Hoàng Bảo, mau... mau đưa em về nhà..."

Anh nhìn cô như muốn hỏi.

"Em phải chơi piano. Tất cả những lời cô ta nói... đều là dối trá hết phải không?"

Đáp lại câu hỏi của Viện Viện chỉ là ánh mắt buồn bã của Hoàng Bảo. Cô gượng cười nhưng ánh nhìn lại vô hồn đến đau lòng.

"Hoàng Bảo, Hoàng Bảo, em vẫn có thể chơi piano mà, mau đưa em về nhà đi!"

Cây piano được đặt trong khoảng không gian tràn ngập ánh sáng. Viện Viện mở nắp đàn, gạt khăn phủ qua một bên. Động tác vẫn thuần thục như ngày nào, chỉ có những ngón tay đẹp đẽ đặt lên phím đàn lại run rẩy khôn nguôi.

Các phím đàn chịu lực tác động từ sức nặng của nửa thân trên Viện Viện, kêu lên một tiếng chói tai. Cô gục xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc như tiếng xé, xé cả tâm can của những người chứng kiến. Viện Viện như mất hết lý trí, liên tục kêu gào trong làn nước mắt:

"Không! Đây không phải là hiện thực. Không, Hoàng Bảo, em còn chưa hoàn thành tâm nguyện của ba em, tạo nên âm thanh của mình. Không, em không cam tâm. Hoàng Bảo, nói cho em nghe, có phải em chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là mọi thứ sẽ trở lại như xưa? Hoàng Bảo, Hoàng Bảo, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Nói gì đó đi anh! Nói đi anh! Em đang nghe anh đây. Nói với em rằng đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi... Hoàng Bảo..."

Anh siết chặt cơ thể gầy gò kia trong lòng mình bằng bàn tay mạnh mẽ, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Viện Viện đừng khóc nữa, anh yêu em."

Những tháng ngày sau đó đối với Bảo Bình cứ như một cơn ác mộng mà cô bé chưa bao giờ có dịp trải nghiệm. Mẹ cô hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo và hiền dịu của mình, thay vào đó là tinh thần bất ổn và thái độ gắt gỏng đáng sợ, liên tục lẩm bẩm với chính mình:

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người..."

Viện Viện buộc Bảo Bình phải chơi piano, bước đi trên con đường mà trước đây cô chẳng bao giờ muốn con gái đi. Bởi lẽ cô biết, việc tập luyện sẽ khiến con gái mất đi tuổi thanh xuân. Từ nhỏ, Bảo Bình vốn chỉ muốn nhảy múa, ca hát. Nếu cô bé đã không hứng thú với piano, tại sao lại còn bắt cô theo đuổi.

Nhưng giờ đây, Viện Viện có đủ thứ nỗi lo lắng. Bắt con gái khổ luyện với cây piano là cách cô giải tỏa áp lực. Có đôi lúc, nhìn con gái khóc, cô không khỏi đau lòng. Nhưng biết thế nào được?

Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Viện Viện không chú ý đến xung quanh nên vô tình va phải một người. Chưa kịp định thần lại thì giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên, đánh thức mọi giác quan trong cô.

"Ồ, gặp lại cố nhân rồi!"

Đôi mắt Viện Viện sáng lên, giọng nói run rẩy:

"Cô..."

"Có điều gì muốn nói cùng tôi?"

"Là cô... chính cô đã phá hủy tất cả... Danh vọng của tôi... Hạnh phúc của tôi..."

Như không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Viện Viện, Mị Liên chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên như đang xem xét một món hàng:

"Ái chà! Xem ra khoảng thời gian qua cô đã rất vất vả nhỉ? Vẻ xinh đẹp hiền dịu ngày xưa đâu cả rồi?"

Viện Viện phẫn nộ gạt mạnh tay Mị Liên ra. Cô ta chẳng có vẻ gì hoảng sợ, chỉ nhếch môi:

"Nghe đồn Tô tiểu thư cũng đang theo con đường piano nhỉ?"

Viện Viện khựng lại, nhìn đối phương vẻ cảnh giác:

"Cô... định làm gì?"

Mị Liên không màng câu hỏi mang đầy tính đe dọa của cô, chỉ lướt qua như một cơn gió sau khi bỏ lại một câu:

"Không có gì, chỉ là thấy rất thú vị. Bảo bọc cô tiểu thư cho tốt, cuộc đời không đơn giản, cô cũng biết rồi còn gì?"

Câu nói của Mị Liên như xoáy sâu vào tâm trí Viện Viện. Nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra, cô không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, nhanh chóng lao đến trường cao trung Arise, nơi con gái đang học.

Hôm đó, quả thật Viện Viện đã mất toàn bộ lý trí. Cô đánh Bảo Bình. Lúc đôi mắt long lanh ánh lệ của cô bé nhìn mình, Viện Viện gần như phát điên. Rồi Bảo Bình chạy đi, không cho cô một cơ hội giải thích. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng lòng cô đau như cắt.

Bảo Bình...

Những ngày sau đó, Bảo Bình không về nhà. Viện Viện cũng không đi tìm. Cô tin rằng con gái cô rất mạnh mẽ, có thể tự lo cho bản thân mình. Cuộc thi đầu vào Nhạc viện cũng không cần phải lo nữa, Bảo Bình thừa sức để có thể vượt qua nó. Cô muốn con gái cô được tự do, thoát khỏi tâm trạng phức tạp của mẹ lúc này.

Ánh trăng vằng vặc hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ. Viện Viện khẽ vuốt ve cây piano lớn bóng loáng đã thấm đẫm không biết bao nhiêu là nước mắt của cô và Bảo Bình, nở một nụ cười buồn bã.

Bảo Bảo, mẹ xin lỗi con. Là tại mẹ, tất cả là tại mẹ không tốt. Lẽ ra mẹ không nên gặp ba con vào buổi chiều hôm đó. Nhưng sự xuất hiện của con trên đời này lại là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mẹ. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của mẹ, nhưng nếu được làm lại cuộc đời một lần nữa, mẹ vẫn muốn sinh ra con. Bất hạnh gì đó, mẹ có thể chịu hết. Nhưng liệu mai này, khi mẹ bị số phận đánh gục, ai sẽ chăm sóc cho con, ai sẽ thay mẹ tấu lên những giai điệu vui tươi cho con ca múa? Bảo Bình, mạnh mẽ lên con gái, giờ đây mẹ chỉ có thể nhờ con thay mẹ bước đi trên con đường âm nhạc đầy chông gai ấy. Nhưng con hãy yên lòng, có mẹ ở bên con, con nghe lời mẹ này, đừng chơi cứng nhắc như thế. Mau đem cảm xúc vào bản nhạc đi con, như ba đã từng dạy mẹ ấy, vào cái ngày may mắn nhất của cuộc đời mẹ...

5/7/2018

Vivi: Quả nhiên là Vivi không có khả năng tạo hình nhân vật phản diện. Điều này chứng tỏ tâm hồn của Vivi rất trong sáng, thánh thiện *mắt long lanh*

Hana: Ngoại truyện này đủ ảm đạm rồi, bà không cần tự luyến cho không khí thêm trầm lắng đâu =.=

Nhớ vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích ngoại truyện này nhé! Yêu thương <>

P/s: Ngoại truyện này hơi dài. Hơn 5000 chữ =.= Nhân vật chính lại không phải các bạn sao. Không biết có bạn độc giả nào kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng này không nhỉ?:3

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 40-2: [Ngoại truyện: Tìm về quá khứ] Bản sonata của nước mắt

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.