247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 32: Matcha không đường

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 32: Matcha không đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Yết cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý giúp quán cafe làm Granita Strawberry nữa. Rõ ràng anh là khách, còn đến đây học tập cơ mà. Thôi được rồi, xem như là giúp Song Tử của anh đi. Nhưng tại sao tên bạn thân ấy lại trốn đâu mất dạng, để lại một mình Kim Ngưu ngớ ngẩn làm Thiên Yết thiếu điều phát điên.

"Dâu tây ở đâu?"

"Dâu tây á?" Kim Ngưu hỏi lại.

"Granita Strawberry. Strawberry là gì?"

Kim Ngưu nhớ trong tiết Tiếng Anh hình như đã học qua về từ này rồi:

"Strawberry nghĩa là dâu. Có nghĩa là phải đi tìm dâu tây?"

Thiên Yết bất lực thở dài:

"Chứ không lẽ Granita Strawberry lại làm từ chuối?"

Kim Ngưu biết mình bị mắng, cắn răng chịu đựng, không dám ca thán nửa lời. Mình là đang nhờ vả người ta, tuyệt đối không được làm người ta phật lòng. Mà giả sử có cho Kim Ngưu thêm mười lá gan nữa thì cô cũng không dám vặc lại Thiên Yết. Ở anh toát ra một khí chất người ta không khỏi rùng mình sợ hãi, ngay cả Song Tử bạn anh còn có vẻ rất nể thì làm gì đến lượt cô?

Hối hận vì mình vô tích sự là một chuyện, nhưng cải thiện là một chuyện hoàn toàn khác, nhất là bạn Kim Ngưu vốn trời sinh đã nắm bắt tình huống chậm.

"Chanh?"

"Ớ?" Bạn Kim Ngưu rất ngây thơ, hồn nhiên hỏi lại "Granita Strawberry cũng cần chanh sao? Nhưng trong Granita Strawberry làm gì có từ nào mang nghĩa chanh?"

"Vậy granita là gì?"

Kim Ngưu cắn môi, thầm kiểm điểm lại bản thân mình, vốn từ vựng tiếng Anh quả nhiên thật hạn hẹp.

"Cô không biết?" Thiên Yết nhướng mày, vẻ khinh bỉ thể hiện rõ trong đáy mắt.

"Tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm." Kim Ngưu cúi đầu, khiêm tốn trả lời "Nhưng... không lẽ granita nghĩa là chanh? Tôi tưởng chanh là lemon?"

Đến nước này thì Thiên Yết đành ngửa đầu lên trời. Cô gái này quả nhiên không hề có sự tự tin vào bản thân, luôn khúm núm, yếu đuối trước mặt người khác. Điều này dẫn đến hậu quả là cô bị chọc cũng không biết.

Sở thích của Thiên Yết vốn là chọc ghẹo người khác. Nhưng ngoài mặt vẫn có thể tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

"Tôi đùa cô thôi. Đây không phải tiếng Anh, là tiếng Rumani."

"Tôi hiểu rồi." Kim Ngưu gật đầu như hiểu lắm hiểu vừa "Vậy tôi biết thêm một từ trong tiếng Rumani rồi. Granita hóa ra là chanh trong tiếng Rumani."

...

Thiên Yết đứng hình.

"Thật ra..." Khó khăn lắm anh mới mở lời được "Granita trong tiếng Anh là danh từ riêng, chỉ một loại nước uống theo phong cách Ý, còn granita trong tiếng Rumani nghĩa là biên giới."

Người thường khi nghe xong, nếu là loại can đảm, gan dạ, ưa đấu khẩu như Sư Tử thì sẽ hùng hùng hổ hổ gào thét vang trời, còn nếu nhút nhát như Song Ngư ít nhất cũng sẽ đỏ mặt tía tai, xấu hổ vì bị chọc. Nhưng quả nhiên bạn Kim Ngưu nhỏ bé không hề là người bình thường.

"Oaaa!" Đôi mắt của Kim Ngưu sáng lên làm thiên Yết chột dạ "Anh giỏi quá, biết bao nhiêu là thứ tiếng. Anh nghĩ xem, tôi có nên đi học thêm ngoại ngữ nào không? Và người mới bắt đầu như tôi thì nên học ngôn ngữ nào trước thì tốt đây?"

...

...

Khi bạn chọc một người mà người ấy không hề để tâm, thậm chí không nhận ra bản thân bị chọc, bạn có cảm giác như thế nào? Còn Thiên yết, vốn là người theo chủ nghĩa cảm xúc phức tạp không thể dùng ngôn từ diễn tả thì chỉcó thể đúc kết thành một câu quyết tâm như sau: Có muốn thỏa mãn thú vui chọc ghẹo (không mấy tốt đẹp) của mình thì tốt nhất không nên nhắm vào Kim Ngưu.

Nói tóm lại, hôm ấy bạn Kim Ngưu nhỏ bé bị bẽ mặt bao nhiêu lần tạm thời không bàn tới. Thiên Yết quả nhiên đã thấy được sự vô dụng + ngốc nghếch + ngây thơ hạng cao cấp của cô thì không thèm đếm xỉa đến nữa, tự mình đi kiếm nguyên liệu vẫn hơn.

Trong lúc đó thì Kim Ngưu ngắm anh.

Không phải nói vì cô mê trai hay đại loại thế, và dù trái tim bé nhỏ đã trao trọn cho Song Tử rồi nhưng cô nàng vẫn không thể phủ nhận sức quyến rũ nơi Thiên Yết toát ra ở từng động tác tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Đến cả ánh nắng rực rỡ, chói chang buổi ban trưa hắt vào không gian nhỏ bé của quán cũng như phải làm nền cho anh. Kim Ngưu ngẩn ngơ, không hiểu sao tâm trí lại vô tình lạc vào thế giới ảo. Lại nghĩ về Thiên Yết.

Giọng nói của anh chính là thuộc hàng cực phẩm đó aaa. Nếu lên máy, qua kênh thu phát âm thì không biết sẽ như thế nào nhỉ. Rồi cô mộng mị linh tinh, có nên đầu tư cho anh bước vào giới CV luôn hay không, chắc chắn với giọng nói này sẽ kiếm được bội tiền.

Nghĩ đến đây, Kim Ngưu chợt rùng mình. Kyaaaa, mày bị khí thế kinh người này áp đảo nãy giờ còn chưa sợ sao mà cả gan dẫn dụ người ta vào giới lồng tiếng? Với lá gan bé nhỏ hiện tại thì... ừm, cơ bản là chưa có can đảm.

Lại nói đến Thiên Yết, đây chính là giọng nói thường ngày của anh. Khi lên mic thì mới điều chỉnh một tí. Chính kiểu thanh âm trau chuốt một cách tinh tế mà không cầu kì, kiểu cách này là thứ khiến các fan mê đắm. Giọng nói bình thường của anh tuy có hơi khác nhưng tuyệt đối sẽ không để bị lộ danh tính. Chính vì thế nên Thiên Yết mới từ chối cho Kim Ngưu mượn di động của mình. Đối với Song Tử thì không sao, bởi Song Tử đã biết danh tính của anh, nhưng với Kim Ngưu lại cực kì không ổn.

Từ khi quan sát cô trong quá trình rảnh rỗi, Thiên Yết nhận ra cô đích thị là một công dân ở thế giới ảo. Nếu không sẽ chẳng hình thành thói quen vốn không tốt cho sức khỏe là đeo tai nghe trong khi lướt mạng xã hội. Nếu là một công dân trong thế giới 2D, chắc hẳn dù là fan hay non-fan, nhất định cũng không sẽ để yên cho Thiên Yết. tất nhiên anh không nghi ngờ nhân phẩm của cô nhưng, "cẩn tắc vô ưu", "phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh".

Kim Ngưu vốn không để ý, nhưng khi nhìn anh từ góc độ này rồi cô mới phát hiện ra: Quả nhiên chính là anh ấy.

"Anh... Khoan đã! Anh là..."

Thiên Yết đang bận bịu trình bày Granita Strawberry nên chỉ có thể nhướng mày, ý bảo cô cứ nói, anh đang nghe đây.

Kim Ngưu giờ đây tâm trạng đang cực kì hỗn loạn, chỉ có thể hỏi từ từ:

"Anh... Anh vẫn hay đi ăn uống chung với anh Lục, đúng không?"

"Thỉnh thoảng. Đồ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh lắm, không tốt cho sức khỏe."

Được rồi! Ai quan tâm đến sức khỏe cơ chứ? Người ta đang để ý đến vấn đề khác.

"Anh vẫn đi chung xe buýt với anh Lục nhỉ?"

"Cho đến khi có phương tiện khác."

Thiên Yết cắm hai nhánh lá quế nhỏ xíu để tạo điểm nhấn thanh mát cho hai ly Granita Strawberry, trực giác nhạy bén khiến anh bắt đầu ngờ ngợ nghĩ đến chuyện mà Kim Ngưu đang muốn đề cập.

"Anh..." Kim Ngưu mím môi, đây chính là câu hỏi quyết định "Sống chung với anh Lục ạ?"

Lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chính là đang nhắc đến những chuyện thị phi lúc trước của anh và Song Tử. Mặc dù chuyện này với anh mà nói không đáng để anh quan tâm, một phần vì tính cách, một phần vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều quá đến đời sống của anh nhưng hóa ra Kim Ngưu lại có vẻ để ý đến vậy. Hơn nữa, nó còn xảy ra cách đây mấy tuần rồi, độ hot cũng dần chìm xuống nhưng cô vẫn còn nhớ.

Thiên Yết nhíu mày, thầm đánh giá cô gái trước mặt: Không lẽ nhân tài trường Mĩ thuật & Kiến trúc lại là hủ nữ?

Cũng không đúng. Ánh mắt cô ngây thơ và chân thành, tràn đầy vẻ lo lắng chứ không phải kiểu long lanh lấp lánh hóng chuyện thị phi thiên hạ. Vậy... Thiên Yết thầm nghĩ về lý do thứ hai...

"Tôi và Song Tử là bạn thân từ nhiều năm trước, nhà cậu ấy xa trường nên tạm thời sống chung căn hộ với tôi." Ngừng một lát, anh nói thêm "Tôi và Song Tử tuyệt đối không giống như lời đồn."

Chỉ chờ có vậy, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Cô hỏi là có chuyện...?"

Đến đây thì Kim Ngưu đỏ mặt, ngại ngùng ấp úng mấy chữ:

"Thật ra... Tôi chỉ hỏi là để..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh hai người. Thiên Yết rất không hài lòng vì chưa nghe được trọn vẹn lí do thì Song Tử đã kiếm cớ đuổi khéo Kim Ngưu đi:

"Em đem nước ra cho khách giúp anh với. Anh muốn nói chuyện với Thiên Yết."

Kim Ngưu hiền lành nhút nhát rất biết nghe lời, nhanh chóng bưng hai ly Granita Strawberry ra bàn Bạch Dương đang đau đầu tổng hợp tài liệu cùng Sư Tử mệt mỏi vì làm công việc đánh máy chán ngắt.

Còn lại hai người con trai. Một người khí thế thanh cao, lãnh đạm ngút trời, khuôn mặt đẹp như tạc nhưng ánh mắt lại lại lạnh lùng. Một người khôi ngô tuấn tú với đôi mắt ngời sáng tinh anh. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời. Trong khi Song Tử còn đang cố sắp xếp mớ cảm xúc lộn xộn để tìm lời lẽ phù hợp nhất hỏi chuyện thì Thiên Yết đã quay đi:

"Cậu không nói thì tớ cũng không còn việc gì nữa. Tớ không có nhiều thời gian đấu mắt với cậu như Kim tiểu thư."

Song Tử hơi xấu hổ, đành vào thẳng vấn đề luôn:

"Lúc nãy cậu nói chuyện gì với Mã Mã mà trông vui vẻ thế?"

"Mã Mã? Tần Nhân Mã?" Tất nhiên Thiên Yết biết Song Tử muốn nhắc tới ai, liền nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Song Tử gật đầu khẳng định.

"Cậu với cô ấy thân thiết quá nhỉ? Có thể gọi bằng biệt danh rồi sao?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu..." Song Tử nói xong thì hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, đành thầm than khổ trong lòng.

Đến lúc này, ánh mắt của Thiên Yết lại càng sâu thêm nữa, như để nhìn thấu tâm can người đối diện. Theo tâm lý học mà nói thì con người thường có xu hướng quan tâm về cuộc nói chuyện mới xảy ra hơn là cuộc nói chuyện cách đây đã mấy tiếng, trừ khi có khúc mắc nào đó. Song Tử chính là loại rơi vào khúc mắc này.

Tại sao không phải là Kim Ngưu mà lại là Tần Nhân Mã?

Đôi mắt Thiên Yết như xoáy sâu vào người đối diện, quyết không để sót bất cứ nét biến đổi nào trên khuôn mặt.

"Không phải là không liên quan đến cậu nhưng..." Song Tử đau khổ tìm cách chữa lời "Thật ra là cậu cũng có quen biết với Mã Mã mà, sao cậu lại giấu tớ?"

"Mới quen." Thiên Yết đáp, ánh mắt vẫn mang theo hàn khí.

Nét mặt Song Tử lập tức biến đổi, từ bình tĩnh ôn hòa sang nổi đầy giông bão, giọng nói cũng gằn xuống, mang rõ chiều hướng kích động:

"Cậu nói dối."

"Không nói dối." Thiên Yết vẫn không chớp mắt.

"Tớ không tin."

Ánh mắt Thiên Yết đanh lại, chăm chú quan sát người dối diện. Quả nhiên cảm xúc của Song Tử không hề ổn một chút nào, nguyên nhân phải chăng chính là xuất phát từ người con gái mang tên Nhân Mã?

"Nếu tớ nói dối cũng chẳng sao. Từ khi nào mà các mối quan hệ của tớ lại có sự can hệ của cậu thế?"

Song Tử hơi sững sờ, chút sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt cũng bị Thiên Yết đọc được.

"Không phải, tớ không muốn can vào việc cậu quen ai, biết ai nhưng... đối với Nhân Mã, từ hôm gặp cô ấy ở quán, cậu đã quen cô ấy trước rồi đúng không?" Song Tử cụp mắt xuống, lẩm bẩm "Trước cả tớ...?"

Thiên Yết thoáng sững sờ. Giờ thì anh đã hiểu. Suy nghĩ ấy khiến anh có chút bối rối.

"Cậu đang mất bình tĩnh?"

Song Tử im lặng không nói.

"Cậu quan tâm đến việc đó đến thế..." Thiên Yết hơi ngừng lại như muốn khắc sâu vào tầm trí Song Tử từng câu chữ của mình "Tôi sẽ nghĩ là cậu đang thích Tần Nhân Mã."

Hai người mải mê nói chuyện với nhau, bầu không khí phức tạp đã thu hút sự chú ý của ai đó. Thế là Kim Ngưu ngây thơ, ngô nghê chầm chậm bước đến, thật sự là không có ý định nghe lén. Nhưng... cô đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này?

Câu hỏi của Thiên Yết như con dao sắc bén đã kề đến nơi mềm yếu nhất của tâm hồn Kim Ngưu. Cô gái bé nhỏ hấp hối, run rẩy, sợ hãi nhưng không thể làm gì. Nhưng Song Tử đã mạnh tay, không chút nể tình người mà xuống tay... Chém!

"Có lẽ... Tớ không thể phủ nhận được rồi..."

Lúc này Thiên Yết mới để ý thân ảnh nhỏ bé đứng sau lưng tên bạn mình. Ánh mắt của Thiên Yết không còn đọng lại trên khuôn mặt nữa khiến Song Tử chú ý, quay lại.

Một thoáng sững sờ, một thoáng đau lòng nhen lên trong trái tim. Đôi tay Song Tử run run.

Kim Ngưu đang khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gò má đã ửng hồng vì xúc động mạnh. Đôi mắt vô hồn nhìn chàng trai đối diện mình chăm chú. Rèm mi dài rũ xuống làm cho đôi mắt cô thêm phần tối tăm, bất lực.

Hóa ra... những dự cảm không hay trong mấy ngày vừa qua là thật...

Hóa ra... cô không thể níu giữ anh bằng thứ cảm xúc chân thành mà e dè của bản thân...

Hóa ra... trong lòng anh đã có hình bóng khác...

Hoàng tử dưới ánh trăng hôm nào trong kí ức cô như đã tan biến trong cái u tịch, lạnh lẽo, trống trải của tâm hồn.

"Em xin lỗi! Xin lỗi... Xin lỗi..." Kim Ngưu lúc này mới phát giác ra mình đang gây chú ý "Em thật sự không cố ý... Xin lỗi!"

Tiếng nức nở của cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khách hàng ngay lúc đó. Sư Tử thấy thế liền hốt hoảng, chạy đến bên ôm Kim Ngưu vào lòng:

"Ngưu, sao em lại khóc?"

"Em... không... cố ý mà..." Giọng nói của cô hòa trong tiếng khóc bị đè nén nới lớp vải sơ mi công sở của Sư Tử.

"Em không cố ý. Chị tin mà, chị tin em không cố ý. Đừng khóc nữa."

Trong lúc không ai để ý đến, Song Tử đã đẩy cửa bỏ đi đâu mất.

Còn gì đau lòng hơn khi cơn mưa nước mắt vừa tạnh, cô đã phải đối mặt với sự lạnh lùng của Song Tử, nhất là khi những giọt lệ này hoàn hoàn toàn là vì người ấy. Nỗi buồn của cô không níu giữ được anh, lại làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa đến thế?

Hương matcha thoang thoảng bên Kim Ngưu, cô nhìn sang thì đã thấy một cốc nước màu xanh lục kề bên má. Bàn tay thon dài đẹp đẽ thu hút sự chú ý của Kim Ngưu.

"Anh Dương?"

"Cái này coi như tôi tặng cô. Mạnh mẽ lên!" Thiên Yết khuôn mặt vẫn không tồn tại tí cảm xúc nào, chỉ nói khẽ.

Cô nhận lấy li matcha, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ qua lớp thủy tinh sưởi ấm bàn tay nhỏ bé. Đúng ra cô không nên khóc. Quả nhiên tuyến lệ chính là cơ quan phản chủ nhất trên cơ thể mỗi con người.

Kim Ngưu vừa nhấp một ngụm đã ho sặc sụa. Vị đắng và tanh đặc trưng của matcha còn vương nơi đầu lưỡi. Kim Ngưu đưa tay lau nước mắt trên khóe mi, quay sang hỏi:

"Anh Dương, đây không phải là matcha latte sao?"

"Là matcha không đường." Thiên Yết nhẹ nhàng đính chính.

"Sao lại...?" Kim Ngưu buồn bã hỏi, lòng cô đã đau khổ lắm rồi, còn bắt vị giác gánh thêm.

Thiên Yết thôi không nhìn vào cuốn sách chi chít những con số và thuật ngữ chuyên môn nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt ra hàng cây anh đào bên ngoài con đường lớn. Một đợt hoa lại rụng. Kim Ngưu nghe giọng nói của anh thoảng bên tai, như xa như gần:

"Khi tôi có chuyện gì buồn khổ, chỉ cần một ly matcha không đường, tinh thần tôi sẽ lại phấn chấn ngay." Sửa lại tư thế ngồi, Thiên Yết quay sang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm "Vì tôi nghĩ, matcha không đường đắng, tanh, khó uống đến thế mà tôi còn nuốt được, những chuyện đau buồn nhất định không còn là vấn đề nữa. Nên tôi hy vọng, cô cũng sẽ mạnh mẽ hơn nữa."

Kim Ngưu nghe anh nói, đâm ra ngẩn ngơ.

Bên một góc nào đó của căn phòng nhỏ còn có tiếng la chí chóe:

"Bạch Dương, anh mà ngủ gật nữa tôi sẽ đổ matcha không đường vào lỗ tai anh!"

26/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 32: Matcha không đường

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.