247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 30: Song Ngư, đừng khóc

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 30: Song Ngư, đừng khóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau sự việc lần dó, Song Ngư tự nhiên lại biến thành một chuyên gia lẩn trốn. Khi để thầy giáo biết rõ gia cảnh mà theo cô đánh giá là chẳng đáng tự hào chút nào, thì không tránh khỏi xấu hổ là chuyện đương nhiên. Cũng rất may, Ma Kết vốn là người hiểu chuyện, sau hôm đó tuyệt đối không tiếp xúc với cô học trò nhỏ nữa, cũng không còn nhắc đến chuyện gặp mặt nhị vị phụ huynh. Anh còn không hiểu sao? Đến đó thì có ai mà gặp?

Nhưng đó là nếu Song Ngư giữ thái dộ bình thường. Nhưng quả nhiên cô vốn là người vô cùng bất bình thường. Đối với chuyện vốn cần đến sự bình tĩnh thì cô nàng lại hoảng loạn tuyệt đối, nhưng đối với những chuyện cần có sự biến động thì lại cực kì bình chân như vại. Đó chính là nói tới cách hành xử của cô trước gia cảnh và việc học. Anh vốn không cảm thấy có gì lạ trước sự xấu hổ của cô đối với anh nhưng lại không thể không cảm thấy kì lạ trước việc cô dối với kết quả học tập của mình vẫn bình thường như cũ.

Không phải gia cảnh của bản thân như vậy thì phải cố gắng học tập hơn nữa sao?

Nhưng Song Ngư vốn là người chưa bao giờ bình thường...

Lại nhưng thêm nữa, Ma Kết hoàn toàn là người có năng lực suy nghĩ thấu đáo.

Ánh nắng ban trưa gay gắt vô cùng, Song Ngư bước vào những tháng ngày đầu tiên không có bạn trai bên cạnh. Cậu bạn trông có vẻ ngờ nghệch mà cô đã đồng ý hẹn hò lần gần đây nhất, rất tinh tế phát hiện ra thái độ lạnh nhạt của bạn gái đối với bản thân.

"Có phải cậu hoàn toàn không thích tớ không?"

Song Ngư theo quán tính gật đầu. Hừm... cái này phải gọi là theo tiếng lòng mới đúng.

"Vậy tại sao cậu lại còn đồng ý hẹn hò với tớ?" Cậu bạn hỏi, vẻ ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt.

Có vẻ đây là lần đầu tiên bị "bạn trai" tra vấn với nét mặt nghiêm trọng đến thế, Song Ngư không tránh khỏi chút choáng váng:

"Tớ cũng đoán bức thư trên chương trình Mười lăm phút của bạn hoàn toàn không phải là do cậu viết."

Đến lúc này thì cậu bạn mới ngơ ngẩn hẳn.

"Sao cậu biết là không phải do tớ viết?"

Song Ngư trái hẳn với bản tính thường ngày, vô cùng hả hê kết tội:

"Chứng tỏ đó cũng chẳng phải lời thật lòng của cậu. Tớ đã biết trước điều đó rồi nên tớ không thể thích cậu được."

Cậu "bạn trai" không hẹn mà vành tai ửng đỏ, cúi đầu xuống, lẩm bẩm:

"Tớ thích cậu thật mà." Rồi quay sang Song Ngư "Nhưng nếu cậu đã nghĩ rằng tớ không thích cậu, sao lại tiếp tục hẹn hò với tớ?"

Đây là lần đầu tiên bị hỏi thẳng mặt, Song Ngư đâm ra bối rối. Không có Bảo Bình ở đây, cô không tài nào nhờ bạn thân nói hộ được, đành tiu nghỉu đưa ra cái lí do hết sức củ chuối mỗi khi muốn Bảo Bình thay mặt đứng ra chia tay giúp người nào đó.

"Tớ không từ chối được, tớ sợ cậu đau lòng."

Câu nói vừa được thốt ra, cậu bạn đã cảm thấy trong lòng bị tổn thương sâu sắc.

"Diệp Song Ngư, cậu là đồ nhu nhược."

Song Ngư vừa nghe cậu bạn mắng một câu liền điếng người. Nhìn theo thân hình ốm yếu liêu xiêu chạy vọt xuống đồi, không tránh khỏi tay chân run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên có người dám thẳng thắn nói ra sự thật về bản thân cô - một sự thật mà chính cô cũng nhận ra nhưng không bao giờ có can đảm đối mặt hay thẳng thắn gọi đúng tên nó.

Nhu nhược.

Song Ngư buồn bã, bước chân nặng nề. Hai từ đó thật sự mang lại nỗi ám ảnh sâu sắc cho cô. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây mấy hôm rồi nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn quên được. Rốt cuộc, thứ cảm giác khó chịu trong lòng này là gì đây?

Có lẽ vì trong lòng còn ngổn ngang nhiều thứ, Song Ngư không nhận thức được đôi chân dã đưa bản thân mình đến nơi yên bình nhất trong những tháng ngày đầy giông bão.

Nhà ăn giáo viên.

Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy được ô cửa sổ thân quen kia. thấp thoáng sau tấm kính, khuôn mặt của người đó vẫn bừng sáng trong ánh nắng ban trưa gắt gỏng. Cả đôi mắt người đó như tỏa ra ánh hào quang, không gây chói mắt nhưng lại mang đến một cảm giác an yên đến lạ.

Hay chẳng qua là vì bị cảm xúc đưa dẫn, chi phối nên cô mới thấy như vậy?

Ánh mắt Ma Kết khẽ động. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ. Làn gió mơn man trên các vòm lá, khiến mái tóc một sắc đen giản dị bay bay. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như sáng bừng lên khi thấy thân ảnh nhỏ bé có phần quen thuộc đứng dưới gốc cây đối diện.

Hôm nay điều hòa của nhà ăn giáo viên bị hỏng, không mấy người lui đến. Có chăng cũng chỉ là dùng bữa xong xong rồi bỏ chạy. Chính vì thế, trong không gian nhỏ bé dường như chỉ có mỗi Ma Kết.

Song Ngư vốn theo thói quen, ánh mắt dã hướng sẵn về phía cửa sổ, nay lại bắt gặp Ma Kết đang nhìn mình, ngoài trái tim đang dập run rẩy trong lồng ngực, cô không tránh khỏi ý định bỏ chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.

"Diệp Song Ngư, gượm đã!"

Đôi chân của Song Ngư vốn đã chuẩn bị sàng, lúc này lại bị câu nói của Ma Kết làm cho khựng lại như không còn sức lực. Cô vẫn không quay đầu lại, giữ nguyên tư thế quay lưng với anh như muốn nói: "Thầy có điều gì cứ nói, có đánh chết em nhất định cũng sẽ không nhìn thầy đâu. Đừng hòng năn nỉ vô ích thôi."

"Diệp Song Ngư! Tôi đang gọi em đó."

Cô mím môi không đáp.

"Diệp Song Ngư, vẫn không chịu nhìn tôi sao?"

Vẫn im lặng.

"Diệp Song Ngư, tôi biết em vẫn còn ngại tôi về sự việc ngày hôm đó. Nhưng... tôi hoàn toàn có thể hiểu mà. Em cứ như thế quả thật chúng ta rất khó nói chuyện."

Nói chuyện? Giữa cô và anh mà có gì để nói sao?

Lần đầu tiên, Ma Kết nói nhiều hơn bình thường với học trò chủ đề không liên quan đến kết quả học tập và kỳ luật. Anh không nhận ra sự khác biệt đó, cả cô cũng không chú ý đến. Chỉ là... anh có điều nhất định phải nói với cô.

"Diệp Song Ngư!"

Im.

"Diệp Song Ngư!"

Bà ngoại dặn con gái phải giữ giá, không thể để con trai gọi một tiếng là dạ một tiếng được.

"Diệp Song Ngư!"

Tiếp tục nghe lời bà ngoại.

"Diệp Song Ngư! Hôm nay có cá ngừ, vì điều hòa hỏng, thực phẩm có vẻ không bán đắt như bình thường nên nhà bếp cho tôi tận hai con."

Gì? Song Ngư tuy kết quả học tập khá tệ nhưng đủ tinh tế để hiểu được câu nói của anh.

"Thầy đang chọc em."

Ma Kết nở nụ cười hài lòng khi thấy vẻ mặt hùng hổ của cô đã đối diện với mình:

"Tôi không có."

"Hai con cá ngừ. Không phải nhắm đến tên em sao?"

"Song Ngư? Hai con cá..." Ma Kết lẩm nhẩm lại như đang kiểm điểm bản thân "Ồ, tôi không để ý."

"Em không tin."

Ma Kết không chú ý đến sự tức giận của cô lắm, chỉ nở mỉm cười, đưa tay ra dấu cho cô đến bên cửa sổ:

"Lại đây ăn sandwich cá ngừ này."

"Em không ăn."

"Có cả mayonaise nữa."

Lần này thì Song Ngư chính thức đầu hàng. Cô hậm hực bước những bước chân mạnh dạn đến bên cửa sổ. Nhưng khi chiếc sandwich được đưa ra cùng những ngón tay thon dài của Ma Kết, cô không thể nào ngăn lại khuôn mặt mình đang đỏ lên cùng với thái độ lúng túng chẳng che dấu được.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá dày, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti lấp lánh như bụi kim cương, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đang gặm bánh sandwich cá ngừ mayonaise. Làn gió vi vu thổi nhẹ trên các vòm cây làm mái tóc đen mượt mà khẽ bay. Khung cảnh thật nên thơ. Chàng đọc sách, bên bệ cửa sổ, nàng vẫn lặng lẽ ăn nốt bữa ăn trưa đơn giản.

Cho đến khi Song Ngư nhận ra anh đang vô cùng chăm chú vào tập tài liệu nào đó trên bàn thì cô mới cất giọng hỏi khẽ:

"Thầy đang xem gì đó ạ?"

Ma Kết trả lời rất tự nhiên:

"Bảng điểm của Diệp Song Ngư."

Song Ngư sặc.

Ma Kết dịu dàng cúi xuống, dùng bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, động tác thật tao nhã nhưng lại khiến trái tim cô không ngừng nhảy nhót biểu tình trong lồng ngực.

"Tại... sao... lại? Khụ khụ!" Song Ngư cố gắng lắm mới thốt ra hết được một câu.

Lần này thì Ma Kết cảm thấy bản thân không tiếp tục đùa giỡn được nữa, chỉ nhỏ giọng nói bâng quơ một câu:

"Sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi em biết chứ?"

Một làn gió nhẹ nữa lại thổi qua. Trưa nay có vẻ gió nhiều hơn thường ngày. Song Ngư có cảm giác giọng nói của mình đã theo những làn không khí mát mẻ kia bay vút lên cao.

"Diệp Song Ngư, tôi đã từng có khoảng thời gian trách lầm em rất nhiều. Vì sao lại có thể vô trách nhiệm với tương lai của bản thân đến thế? Vì sao lại có thể vô tư với công sức của ba mẹ đến thế? Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Diệp Song Ngư, hóa ra em lại đặc biệt hơn những người khác thật nhiều. Hóa ra trong suốt khoảng thời gian kia, em đã phải cố gắng thật nhiều."

Đến đây thì cô không kiềm được nữa. Những giọt nước mắt cứ trào ra, lăn dài trên gò má. Cô cố gắng kiềm chế nhưng không ngăn được những tiếng thổn thức cứ vang lên, dội vào tâm can của người bên cạnh.

"Diệp Song Ngư, tôi không thương hại em. Tôi chỉ cảm thấy em thật đáng để người ta quan tâm đến, thật đáng để người ta an ủi dỗ dành những lúc em khóc." Ngừng một lát, anh liền dịu giọng "Diệp Song Ngư, đừng khóc nữa."

Chỉ một nói của người con trai ấy thôi đã đủ sức đánh gục toàn bộ chút mạnh mẽ còn sót lại bên trong người con gái mỏng manh, yếu đuối.

Tiếng nức nở vang lên, vọng khắp không gian rộng lớn, khiến trái tim của người chứng kiến phập phồng mãi không thôi. Muốn ôm cô gái ấy vào lòng, để nước mắt cô ấy thấm đượm cả chiếc áo sơ mi trắng, để cô ấy có thể nhẹ lòng mà vững bước tiếp trên con đường phía trước.

Rốt cuộc thì Ma Kết chỉ có thể đưa cánh tay ra.

"Thầy..."

"Em có thể... nếu em muốn..."

Trái tim Song Ngư khẽ run rẩy. Cô xoay người lại, chụp lấy cánh tay của người đó mà vùi vào. Tiếng nức nở không còn nữa, chỉ có âm thanh thổn thức nho nhỏ vang lên như bị đè nén. Ma Kết nhìn mái tóc dài của cô học trò phủ xuống đôi vai nhỏ bé, rũ lên cả cánh tay anh, trong lòng không tránh khỏi những làn sóng nhẹ nhàng, dập dìu khẽ mơn man qua nơi mềm yếu nhất của trái tim.

Hương thơm thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi còn vấn vít nơi cánh mũi như an ủi phần nào tâm trạng xúc động của Song Ngư. Cô đã thôi khóc, rèm mi dày còn đọng nước nhẹ nhàng phủ xuống đôi mắt long lanh. Ma Kết thấy thế thì trong lòng có chút xao động, đỏ mặt:

"Lau hết nước mắt đã."

Song Ngư cũng rơi vào tình trạng ngượng ngùng không thể che dấu, đành mặt dày dùng phần còn chưa ướt của tay áo anh mà lau hết nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Xong việc cũng không dám ngẩng lên nhìn, chỉ nhỏ giọng báo cáo:

"Hết nước mắt rồi ạ."

Ma Kết thu cánh tay, hắng giọng để lấy lại bình tĩnh:

"Thật ra hôm nay muốn nói với em về vấn đề học tập của em cơ."

...

Đứng hình...

Lại đứng hình...

Thầy Ma Kết à, thầy có cần đợi đến cuối rồi mới nói tới trọng tâm không? Vừa mới qua cảnh lâm li bi đát một chút thôi mà. Cơn mưa còn chưa tạnh thầy đã muốn ra ngoài đánh cầu lông rồi sao?

Ừm... Thật ra cách nói này có hơi kì quặc một chút.

"Mặc dù hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn nhưng không có nghĩa là em có quyền lơ là việc học tập của mình như vậy."

Song Ngư im lặng.

"Em hãy nghĩ cho gia đình em, vì học tập là con đường duy nhất có thể giúp em vươn lên, kiếm thật nhiều tiền, trả nợ và sau này có thể trang trải cuộc sống tốt hơn chứ."

"Em không thể."

"Sao?"

"Em không thể học những thứ đó được, em không thể tốt nghiệp được." Song Ngư chực khóc, nhưng cảm thấy như vậy thật là trẻ con nên chỉ mím môi "Em không thể học được đâu."

"Nếu vậy... giả thuyết Goldbach tam nguyên thì sao?"

Song Ngư khựng lại, làm sao thầy lại có thể biết được điều đó? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi. Nhưng Ma Kết cố tình bỏ qua ý hỏi trong đôi mắt cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:

"Nếu em không thể học những thứ đó thì sao? Có thể học những thứ mà em thích mà."

"Thứ em thích..."

Song Ngư cúi đầu lẩm bẩm như một nỗi ám ảnh. Cuối cùng, cô ngước lên, ánh mắt kiên định, cô thật sự không muốn nhắc đến những thứ này, chúng quá sức chịu đựng của cô.

"Em cũng không thể, cả những thứ em thích cũng không thể."

"Tại sao?" Ma Kết lần này đã có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói gằn xuống, ngữ điệu thể hiện rõ sự không hài lòng.

Song Ngư cắn môi, không thể nói rõ lý do được, chỉ có thể kiếm cớ quanh co. Nhớ đến cậu bạn vừa bị mình "phũ" mấy hôm trước, cô mừng như bắt được vàng:

"Vì... Vì em vốn là người sống theo tình cảm, không thể làm việc gì nếu bản thân thiếu tình cảm được. Em hiện giờ không có bạn trai, cũng không còn hứng thú học tập nữa."

"Diệp Song Ngư, phải nói sự thật." Anh lúc đầu đã muốn giúp đỡ cô, sau khi biết hoàn cảnh gia đình cô rồi lại càng không thể làm ngơ.

"Em nói thật." Ánh mắt cô nhìn anh không chút xao động.

Đến lúc này thì Ma Kết đã chính thức nổi giận. Không phải anh chưa từng biết đến sự bướng bỉnh, ngang ngạnh của Song Ngư, nhưng đến mức này thì anh cũng không chịu được nữa.

"Diệp Song Ngư, nếu em cần một mối quan hệ có thể phục vụ cho việc học của em thì..." Ma Kết trả lại cô ánh mắt đó, giọng nói mạnh mẽ, cương quyết "Tôi sẽ hẹn hò với em!"

Nếu có một tiếng sấm rền nổ bên tai Song Ngư chắc cũng không làm cô khiếp đảm bằng lời vừa rồi của Ma Kết.

Anh... Thầy giáo của cô... Muốn hẹn hò với cô sao?

Trong hoàn cảnh bình thường thì tất nhiên cô sẽ không chút ngập ngừng mà đồng ý rồi, tất nhiên là không phải gì cái lý do ngớ ngẩn "Tớ không từ chối được, tớ sợ họ đau lòng."rồi. Nhưng chính là vì cô thích anh thật, bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Nhưng đây là đang ở trong không khí căng thẳng gì thế này? Anh giống như không phải tỏ tình mà là đang thách thức.

Thầy phó chủ nhiệm luôn lãnh đạm của của cô, có lúc cũng có vẻ mặt này sao?

Ma Kết quả nhiên vốn khả năng chịu đựng cực kì cao nhưng chẳng hiểu sao đối với Song Ngư lại không thể.

"Sao... Sao lại? Em không..." Song Ngư đã bị nhiều loại cảm xúc hỗn tạp chen chúc trong lòng, tức ngực mà ngắc ngứ từng tiếng khó khăn.

"Sao lại không thể?" Ma Kết nhếch môi "Chỉ cần em dám, không có gì là không thể. Tất nhiên, tôi khoong ngại hẹn hò với em, giúp em có được một mối quan hệ tình cảm, để em có thể chăm chỉ học hành cho kì thi tốt nghiệp sắp tới."

Lời đã nói không thể rút lại. Đây chính là cảm giác "tự bê đá đập vào chân mình". Song Ngư đau khổ nhận ra mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản kế hoạch cho bản thân tốt nghiệp đã được thầy phó chủ nhiệm vạch sẵn ra.

"Suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời." Ma Kết nhắc nhở.

Cô... còn có gì để phải suy nghĩ nữa?

"Đồng ý."

Song Ngư cảm nhận rõ bản thân can đảm hơn hẳn thường ngày. Chỉ khi câu nói cuối cùng của Ma Kết vang lên bên tai, cô mới thật sự cảm thấy choáng váng:

"Song Ngư, kể từ giờ Ma Kết tôi sẽ là bạn trai của em. Mong được giúp đỡ."

25/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 30: Song Ngư, đừng khóc

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.