247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 3: Mưa xuân

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 3: Mưa xuân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cậu muốn vào đây à?"

" Ừ! Trông có vẻ là lạ"

" Lạ gì mà lạ? Cậu muốn vào vẽ thì cứ nói ra."

Song Tử cười gượng gạo, bước vào cửa tiệm. Đằng sau họ còn có thêm một nhóm người nữa.

Thiên Yết đẩy cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

Cửa tiệm khá vắng vẻ. Chỉ có một nhóm ba người và một cô gái ngồi ở góc phòng. Hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống và quan sát xung quanh. Song Tử nhanh chóng nhận ra quán hình như chỉ có một người pha chế kiêm phục vụ duy nhất. Bằng chứng là một cô gái tất tả chạy từ trong quầy ra đặt vội hai quyển menu xuống bàn họ rồi lại rời đi.

Song Tử đâm chán, lại đưa mắt nhìn người ngồi trước mặt mình đang chăm chú xem menu.

"Tớ uống cappuccino"

"Tớ uống sữa chua đá."

Song Tử cười trêu:

"Cậu đúng là vạn năm cuồng sữa chua"

Thiên Yết chẳng ừ chẳng hử, chỉ tiếp tục lật đi lật lại cuốn menu, làm như nó có gì thú vị lắm trong khi Song Tử còn chả thèm đụng đến. Một người tiến đến bàn họ. Song Tử ngẩng đầu lên thì thấy cô gái đang ngồi ở góc phòng lúc nãy.

"Qúy khách dùng gì ạ?"

"À...ừm..." Anh hơi ngạc nhiên "Cho tôi một cappuccino và một sữa chua đá"

"Xin quý khách vui lòng đợi một lát" Kim Ngưu cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi.

Song Tử nhìn theo cô, trong lòng bỗng dậy lên bao cảm xúc quen thuộc mơ hồ. Mái tóc dài chấm vai nhuộm màu hạt dẻ cùng cái dáng người nhỏ nhắn đó, anh nghĩ mình đã gặp ở đâu rồi. Còn ở đâu và lúc nào thì anh chịu thôi.

"Này! Cậu có thấy cô bé kia quen không?"

"Ai đâu?" Thiên Yết rời mắt khỏi quyển menu, ngó quanh.

"Cô bé tóc ngắn màu hạt dẻ"

Anh nhìn theo hướng Song Tử chỉ. Sau quan sát đối tượng liền kết luận bằng một câu ngắn gọn:

"Chưa thấy bao giờ"

"Thật hả?"

"Ừ"

Câu trả lời vô cùng thật thà của Thiên Yết làm Song Tử tức gần chết mà không làm gì được.

"Thật thì thôi" Song Tử ỉu xìu.

Và anh thấy rõ ánh mắt mắt của Thiên Yết phóng về phía anh, hiện rõ vẻ kì thị. Anh nhún vai, lôi giấy bút từ trong balo ra, bắt đầu vẽ.

Sau một hồi quan sát, Song Tử bắt đầu cảm thấy bất lực. Anh không biết nên vẽ gì, đem cảm xúc gì vào bức tranh của mình nữa. Từ trước đến giờ anh toàn vẽ phong cảnh và tĩnh vật, hay là phá cách vẽ người xem sao. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Nên vẽ ai bây giờ đây?

Song Tử nhìn thằng bạn trước mặt, chợt rùng mình. Tuy đúng là anh có một cậu bạn khá là... ừm... đẹp trai nhưng con trai mà vẽ con trai thì cũng hơi kì. À không, phải sửa lại chút. Không phải hơi kì mà là quá kì mới đúng. Anh không muốn bị người ta nói mình là "gay" hay bị gán ghép với một thằng con trai bằng bất kì hình thức nào.

Trong khi Song Tử vẫn đang mải mê gặm cán bút chì thì nước uống đã được mang ra. Sau khi cẩn thận đặt bốn ly nước xuống, Kim Ngưu lại cúi chào rồi mới rời đi. Anh vội gọi, giọng nói rất khẽ:

"Bạn... gì đó ơi..."

Kim Ngưu hơi chột dạ, cô nghĩ mình đã làm gì đó sai chăng?

"Dạ?"

"Hình như... mình và bạn... đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?"

Ánh mắt Kim Ngưu lộ rõ vẻ lo lắng. Cô chăm chú quan sát người con trai trước mặt với hy vọng có thể lục lại từ mớ kí ức đầy bụi bặm kia một chút kỉ niệm, một chút hình ảnh gì đó.

"Xin lỗi..."

"Không sao" Song Tử mỉm cười "Chỉ là trông thấy bạn rất quen. Mình chỉ đoán là gặp ở đâu đó rồi thôi"

Kim Ngưu trút ra một tiếng thở phào kín đáo. Nhưng nỗi áy náy dường như vẫn không thể nào dập tắt được.

"Cho tôi thêm hai phần bánh tiramisu. Cảm ơn!"

Cô chỉ chờ có thế. Thiên Yết vừa dứt lời, cô đã cúi chào, đi vào trong quầy, bước chân nhanh chư chạy, trong lòng thầm cảm ơn người con trai đã tạo cho mình một lối thoát.

Nhưng mọi chuyện nào có yên. Đến lượt Song Tử quay sang càu nhàu:

"Tớ không thích ăn tiramisu..."

Thiên Yết ngước mắt lên:

"Hôm nay ai trả tiền?"

"..." Song Tử đau khổ "Cậu."

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Tiramisu."

Tất cả những gì hiện diện trong đầu Song Tử lúc này chính là câu hỏi làm thế nào mà anh có thể làm thân với con người này đến vậy. Lạnh lùng, lại hay uy hiếp người khác nữa.

Nhưng chính những lúc cần kíp, Thiên Yết luôn là người có thể bình tĩnh nhất.

À mà thôi chuyện đó để sau đi...

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Anh yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi. Cơn mưa đầu mùa mang theo hơi thở của bầu trời và mùi vị của đất ẩm phả lên thơm nồng. Anh còn có thể nghe rõ mồn một tiếng côn trùng kêu rả rích trong những bụi rậm khi mưa đã dần ngớt.

Tiếng bước chân lõm bõm tiến đến gần. Anh quay sang.

Một cô gái dáng người thấp bé, áo khoác màu chàm, mũ áo trùm kín đầu. Cô cúi gằm mặt xuống, nhịp nhịp bàn chân để có thể nghe thấy thanh âm của nước mưa vang lên trong trẻo.

Mưa lất phất rơi. Song Tử quyết định nghiên cây dù của mình để che cho cô gái. Dường như cô cũng nhận thấy sự khác biệt, liền ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại giao nhau như thế. Anh lập tức nhận ra cô. Chính là cô gái làm ở quán cafe mà anh đã đến cùng Thiên Yết hôm ấy.

Kim Ngưu mấp máy môi như định nói điều gì đó.

Song Tử cũng không đến nỗi thiếu tinh tế để nhận ra cô đang ám chỉ điều gì.

"Cây dù... Đừng để ý đến nó..."

"Nhưng mà..."

"Đã bảo không sao mà!"

Kim Ngưu đỏ mặt quay đi. Bất giác, anh mỉm cười. Và nghe được tiếng cô vang kên thật nhỏ:

"Cảm ơn anh..."

Hai người cứ đứng như vậy. Im lặng tuyệt đối. Song Tử vốn hoạt bát cũng chẳng biết nên phá vỡ bầu không khí này bằng cách nào. Cho đến khi anh chợt khám phá ra một sự trùng hợp.

"Bạn là sinh viên à?"

"Vâng ạ"

"Năm mấy rồi?"

"Năm nhất ạ"

"Ồ, thế lại nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Em học trường nào?"

"Trường Mĩ thuật và Kiến trúc ạ" - Kim Ngưu có hơi ngập ngừng

"Trùng hợp quá!" Song Tử buột miệng reo lên khe khẽ "Tôi cũng học trường đó!"

Kim Ngưu ngước lên. Và anh thấy rất rõ, đôi mắt cô đang sáng lên dưới chiếc dù trong veo.

"Thật ạ?"

"Ừ. Tôi là sinh viên năm ba khoa Mĩ thuật. Em học ở khoa nào nhỉ?"

"Em học ở khoa Thủ công mỹ nghệ ạ" Giọng nói của Kim Ngưu đã nhuốm đầy vẻ hào hứng "Em học làm gốm sứ"

Song Tử lại như chợt nhận ra điều gì đó:

"Không lẽ... em là Kim Ngưu?"

"Làm sao anh lại biết được?" Kim Ngưu đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em là học sinh xuất sắc nhất khoa mà, sao lại không biết được chứ?"

"Không có đâu"

Kim Ngưu đã cúi gằm mặt xuống nhưng anh vẫn có thể thấy được thấp thoáng trên môi cô một nụ cười bẽn lẽn.

Mưa đã dần thưa hẳn. Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa bắt đầu chiếu lên các kẽ lá làm những giọt nước còn đọng lại trở nên thật lung linh. Lúc họ đang phóng tầm mắt ra xa để trông thấy dải cầu vồng đang dần hiện lên rõ nét cũng là lúc chiếc xe buýt đã đến trạm.

Hai người cùng bước lên chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh.

Chuyến xe cho sự khởi đầu.

6/12/2017

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 3: Mưa xuân

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.