247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 23: Trèo cây

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 23: Trèo cây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhân Mã tự hỏi hôm nay rốt cuộc là ngày gì?

Song Tử cũng tự hỏi sao hôm nay tinh tú quả tạ lại chiếu anh như thế?

Trong các bài tập làm văn dở hơi, bạn thường viết gì? "Cuộc sống không bao giờ cũng trải đầy hoa hồng..." hay những câu đại loại thế. Mọi người ai cũng đều biết rằng đó là điều hiển nhiên đúng, không cần bàn cãi. Thế nhưng, sao hôm nay những con đường anh và cô đi qua đều trải thảm hoa anh đào mà hành trình lại gian nan, vất vả đến thế.

Mọi sự cũng đều bắt nguồn từ Nhân Mã lanh chanh.

Nếu cô sống ở thời cổ trang ấy, anh quả quyết cô sẽ là một hiệp khách sẵn sàng xông pha ở mọi trận mạc, giúp đỡ dân lành yếu đuối.

Nhưng ở thế giới này, anh gọi đó là bao đồng.

Song Tử không phải là người xấu, nhưng không phải việc gì cũng vui vẻ lao đầu vào như cô.

Vừa đặt chân sang bên kia đường, Nhân Mã đã ngay lập tức phục hồi thần sắc, tươi tỉnh cười nói luyên thuyên khiến Song Tử cứ ngỡ hai người đã thân thiết đâu từ kiếp trước

Nếu phải liệt kê những việc làm tốt mà cả hai đã cùng thực hiện ngày hôm đó thì phải liệt kê một danh sách.

Đang trên đường theo chân Song Tử giải quyết công việc của anh, Nhân Mã vô tình bắt gặp một nữ sinh viên đang hì hục khuân tượng. Ngay lập tức, bản tính anh hùng của cô nàng lập tức trỗi dậy, nhanh chóng xung phong giúp đỡ. Mà cô đã lao vào rồi, anh cũng không thể nhắm mắt đứng nhìn. Hậu quả là hai người tốn gần 45 phút cho nguyên một xe tượng. Còn Nhân Mã bị giáo huấn một trận ra trò rằng sức khỏe của nữ sinh khoa tạc tượng phải lên hàng lực sĩ, không cần một nữ nhân học Xã hội như cô phải ra tay nghĩa hiệp.

Sau khi rời khỏi trường. Cả hai phải đi bộ khoảng 15 mới đến trạm xe buýt có tuyến đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ. Ngang qua khu trung tâm thương mại náo nhiệt, Nhân Mã (không may) nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang vất vả nhặt lại những tờ rơi quảng cáo đã bị gió thổi tung. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng kéo Song Tử chạy đi giúp đỡ.

Không dừng lại ở đó, Nhân Mã lại tiếp tục không thể kiềm lòng trước những giọt nước mắt của một cậu bé lạc mẹ đáng thương.

Khi thấy một bà cụ mang vác nặng chuẩn bị qua đường, Song Tử bị buộc phải giúp đỡ bà rồi lại một lần nữa băng qua đường để mang theo con người không có kiến thức về việc sang đường như Nhân Mã, tiếp tục hành trình đến trạm xe buýt kia.

Tệ nhất vẫn là việc lòng trắc ẩn của Nhân Mã không còn dừng lại ở con người nữa mà đã chuyển sang động vật. Khi thấy một chú mèo con bị mắc kẹt trên một cái cây cao hai mét, cô đã không ngần ngại leo lên nhằm giải cứu cho sinh vật bé bỏng đó. Nếu mọi chuyện có thế thôi thì chẳng sao, đằng này, đúng như nỗi lo lắng của Song Tử, Nhân Mã vì quá phấn khích đã cứu được chú mèo mà quên mất cả cảnh giác, cành cây mỏng manh kêu lên một tiếng "rắc" rồi nhanh chóng lìa thân mà trở về với đất mẹ.

Một cơn gió rít qua tai lạnh buốt, Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng lãnh nhận mọi đau thương.

Cô cũng không biết mình đã xuống mặt đất từ lúc nào, chỉ có cảm giác bản thân đã đáp xuống một cái gì đó mềm mềm. Mở mắt ra thì mới biết cô đã nằm đè lên người Song Tử từ lúc nào.

Thịch!

Đôi tai Nhân Mã áp sát vào lồng ngực Song Tử, cảm nhận rõ nhịp tim anh đang gấp gáp hơn bao giờ hết. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do bất ngờ trước cú ngã của cô nên tim anh mới đập nhanh như vậy. Cứ như thế, cô đứng lên, cố gắng trấn áp cảm xúc ngượng ngùng của mình xuống tận đáy lòng. Trong lúc đó, khuôn mặt điển trai của anh cũng không tự chủ mà đỏ lên rõ rệt.

Tuy nhiên, không để vì một phút rung động mà anh lại dễ dàng bỏ qua cơ hội trả thù được.

"Aaaa!" Song Tử rên lên, tiếng kêu nghe vô cùng bi thương "Chết tôi mất rồi!"

Nhân Mã vốn đang định chìa tay ra kéo anh dậy, nghe vậy mặt liền tái xanh. Cô ngồi thụp xuống, hốt hoảng hỏi thăm:

"Anh sao vậy? Không sao chứ? Để tôi đỡ anh dậy nhé?"

Nói rồi, cô đưa cả hai tay ra, như định thốc anh dậy. Cảm nhận được cô vừa chạm vào cạnh sườn mình, anh liền kêu lớn:

"Đau!! Đừng!"

"Anh đau sao? Anh đau như thế nào?" Nhân Mã lo lắng, ngậm ngùi nhận lỗi "Biết vậy tôi đã không trèo cây, biết vậy tôi đã cẩn thận hơn, biết vậy tôi đã chịu khó giảm cân một tí."

"Cô đừng nói vậy..." Song Tử thều thào "Sắp tới, nếu có cần qua đường thì nhờ một người nào đó trông có vẻ tốt bụng một chút. Cô mau đi đi, trời tối rồi, mọi người trong quán sẽ lo lắng đó."

Đến những câu cuối, giọng nói của anh đã nhuốm màu trăng trối.

"Không được. Anh nói như thể tôi sẽ bỏ mặc anh nơi đây vậy. Nhỡ anh bị cảm thì phải làm sao?"

"Có lẽ mạng tôi chỉ đến đây thôi. Không thể cãi lại sự sắp đặt của ông trời mà... "

Nhân Mã sụt sùi, còn đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng thều thào của Song Tử.

"A... Tôi có cảm giác như từng khúc xương đang gãy vụn. A... Tôi thấy rồi! Sao trời đang hạ xuống bên tôi. Kìa! Những con người khoác bạch y xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt trên lưng, có phải các người đến đón ta về cõi Thiên Đường. Có phải ta sắp được diện kiến Chúa Trời rồi không?"

"Đừng!" Đến đây thì Nhân Mã bật khóc thật sự, cô rất sợ cảm giác phải làm hại một người nào đó.

Không phải là cô mau nước mắt, nhưng nhìn con người đang nằm thoi thóp trước mắt mình, trong tâm trí cô liền hiện lên những hình ảnh bi thương của 11 năm trước đó. Hôm đó rét đậm, trời đã vào độ xế chiều, những hàng cây đã không còn giữ được màu sắc nguyên vẹn của nó lúc ban sáng nữa. Chỉ có ánh sáng đèn pha của chiếc ô tô thật chói mắt, vệt máu loang dài trên mặt đường, thấm cả vào chiếc áo len dày màu be cô bé đang mặc.

"Mẹ! Mẹ!"

"Làm ơn! Có ai đó gọi xe cứu thương đi!"

Những đoạn đối thoại vụn vặt với âm điệu hốt hoảng, bi thương được chắp vá, hình thành rõ nét trong tâm trí cô, khiến đôi mắt cô như mờ đi trong bóng chiều chập choạng.

"Lục Song Tử! Lục Song Tử! Làm ơn đừng... Xe cứu thương... Xe cứu thương... Làm ơn đừng..."

Tiếng thầm thì của cô xuyên qua thính giác Song Tử, lặp đi lặp lại như một sự ám ảnh.

"Này cô ơi, cô ơi!"

Anh lớn giọng gọi. Đôi mắt cô cũng như bừng tỉnh sau một cơn mê dài.

"Anh Lục..." Cô nhìn anh qua làn nước mắt "Làm ơn đừng chết!"

Song Tử im lặng một hồi lâu, đưa tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái của người đối diện:

"Tôi sẽ không chết đâu. Cô có thể ngừng khóc không?"

Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu đỏ ối. Anh từ từ ngồi dậy, tự nhiên ôm Nhân Mã vào lòng mà vỗ về:

"Đừng khóc nữa."

Lúc bấy giờ, Song Tử mới bắt đầu hối hận về trò đùa quá trớn của mình. Cảm nhận đôi vai nhỏ bé của cô đang run rẩy trong vòng tay mình, anh có thể mường tượng ra những điều khủng khiếp mà cô đã phải trải qua trong quá khứ. Nghĩ đến đây, anh không kiềm được cảm giác muốn chở che, bảo vệ cô khỏi những điều bất hạnh.

Chỉ một lúc sau, Nhân Mã đã có thể bình tĩnh lại. Đẩy anh mạnh một cái, cô đứng lên, giận dỗi bỏ đi.

"Ơ... Cô đi đâu thế?"

Nhân Mã dừng lại nhưng không đáp. Cô chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối thôi cũng biết là mình vừa bị lừa một cú, tệ hơn nữa rằng bản thân đã sa lưới một cách lãng xẹt.

"Nè!" Song Tử lại gọi.

"Cho anh ở đó luôn."

"Nhỡ tôi bị cảm thì phải làm sao?"

Song Tử lặp lại lời Nhân Mã nói lúc nãy làm cô đỏ mặt:

"Anh có chân để làm cảnh hay sao mà không biết tự đi về nhà?"

"Ái chà!" Anh cảm thán "Lần đầu tiên thấy cô nặng lời như vậy đó."

Nhân Mã mím môi, bước thẳng.

"Theo bản đồ thì ước tính có khoảng hơn ba lần qua đường nữa."

Rõ ràng anh đang nhắm vào điểm yếu của cô để tấn công. Nhưng cô nào chùn bước:

"Tôi sẽ nhờ người nào đó tốt bụng."

Chiêu gập ông đập lưng ông bao giờ cũng có hiệu quả, Song Tử lập tức méo mặt:

"Đừng mà, tôi xin lỗi. Cô đỡ tôi dậy đi. Mặc dù tôi sẽ không chết thật nhưng hình như hơi trật chân rồi."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sau những gì anh làm với tôi đó hả?" Nhân Mã hừ lạnh, tuy trong lòng đã có chút lung lay.

"Tôi tin mà."

Cô từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt cô là nụ cười nhăn nhở của anh. Tuy gọi là "nhăn nhở" nhưng không thể không thừa nhận anh cười rất đẹp. Nụ cười đó bao hàm cả sự thích thú lẫn biết lỗi.

Nhân Mã thở dài, quay trở lại bên anh, chìa tay ra:

"Đi mau!"

Cô dùng hết sức kéo. Nhưng vì lực quá mạnh nên khi anh đứng lên, cô bị ép sát vào người anh, cằm cũng tì nhẹ lên vai anh. Trong khoảnh khắc không biết là vô tình hay hữu ý, trái tim của cả hai bắt đầu nhảy múa. Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra như xấu hổ, không muốn để anh phát hiện ra nhịp đập bất thường trong lồng ngực mình.

"Trời tối rồi đó!"

Đằng kia, chú mèo nhỏ vừa được cứu ngao lên một tiếng giữa không gian tĩnh mịch.

Trên đường về, hai người không gặp phải bất cứ trường hợp nào phải dừng lại. Sau khi đã an tọa trên chiếc xe buýt với lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ, Song Tử mới vươn vai cảm thán, xóa tan bầu không khí ngượng ngập của cả hai:

"Hôm nay làm nhiều việc tốt quá!"

"Chẳng ai vừa làm việc tốt vừa ca thán như anh." Nhân Mã lườm nguýt.

Xuống xe, Song Tử nằng nặc đòi phải xách đồ giúp cô về cho bằng được. Mặc dù cô đã kiên quyết từ chối nhưng vẫn không thắng nổi lí lẽ của anh:

"Bổn vương đây là nam nhi đại trượng phu, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi chân yếu tay mềm xách một đống thứ như thế này lết bộ về cửa hàng chứ? Hơn nữa sau những việc tốt cộng với tai nạn ngày hôm nay, cô còn dư thừa sức khỏe quá nhỉ?"

Cách cửa hàng một đoạn ngắn, nơi góc khuất vẫn được chiếu sáng bởi bóng đèn đường màu vàng ấm áp, cả hai dừng lại.

"Ngại cái gì mà ngại?" Song Tử càu nhàu.

Nhân Mã đỏ mặt, không muốn giải thích, giằng lấy túi đồ, nhỏ giọng đuổi người:

"Anh về đi!"

Sau khi đi rồi, cô vẫn còn nghe vọng lại từ phía sau một bản nhạc điệu Waltz xưa cũ. Tiếp đó là giọng nói của anh vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch:

"Xin chào! Đây là số điện thoại của Lục Song Tử."

17/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 23: Trèo cây

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.