247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 22: Có người đang khóc

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 22: Có người đang khóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Song Ngư nước mắt giàn giụa, nhìn thầy phó chủ nhiệm, ánh mắt như muốn hỏi:

"Tô Bảo Bình cần yên tĩnh!" Ma Kết đáp, giọng khẳng định.

"Nhưng em sợ..."

"Chẳng cần sợ gì cả..."

Cảm thấy bàn tay mình đã ướt đẫm những giọt lệ của cô học trò nhỏ, anh lấy ra một chiếc khăn tay màu nâu sậm từ túi áo, đưa cho cô.

Song Ngư hơi chần chừ nhưng cũng nhận lấy. Lớp vải mềm mại còn lưu giữ hơi ấm của anh. Những mùi hương hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác rất đặc biệt. Mùi mồ hôi, mùi dầu gội, cả mùi thuốc lá còn thoang thoảng, vấn vít nơi cánh mũi cô.

Mặc dù Bảo Bình đã bỏ chạy nhưng Tô phu nhân vẫn còn ở đó, tâm trạng vẫn chưa ổn định, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Song Ngư đang ở gần bà nhất.

"Mau nói, các người đã làm gì con gái của tôi? Chưa một lần nó dám phản kháng tôi..."

Khuôn mặt xinh xắn vừa được lau sạch đã phải chịu ướt đẫm trong làn mưa nước mắt. Cánh tay của Tô phu nhân siết lại, Song Ngư đau đớn kêu lên:

"Bác Tô... Cháu chẳng làm gì cả. Bảo Bình... cậu ấy đã chịu tổn thương đủ rồi. Bác làm ơn hãy dừng lại!"

Lời nói của Song Ngư chẳng làm bà thức tỉnh, chỉ có móng tay cấu vào làn da trắng nõn, làm xuất hiện những mảng đỏ. Song Ngư chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể gọi to tên người đó trong làn nước mắt:

"Thầy Trịnh..."

Ma Kết lập tức bắt lấy cánh tay gầy guộc của Tô phu nhân, không làm bà đau nhưng ánh mắt kiên định lại bám chặt lấy khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn:

"Tô phu nhân, xin hãy dừng lại. Bác không được phép làm hại đến Diệp Song Ngư! Em ấy chẳng can gì trong chuyện này cả."

Cô chủ nhiệm lớp 12C cũng phối hợp trong việc kéo Tô phu nhân ra khỏi người Song Ngư. Một tốp bảo vệ theo lời cầu cứu của lớp trưởng nhanh chóng chạy lên, báo cáo rằng xe cứu thương đã đến.

Nhìn dáng người gầy gò của người mẹ đã khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc, Song Ngư nhỏ giọng:

"Tội nghiệp Bảo Bảo..."

Ma Kết cũng thở dài, nhanh chóng ổn định lại lớp học.

Nhưng chính Song Ngư cũng không ngờ, trong khi lo lắng cho Bảo Bình, gia đình cô lại gặp phải biến cố.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Tiếng bước chân của Bảo Bình đều đặn vang lên, vọng khắp không gian vắng lặng của hành lang khiến vài người trong các phòng học đều ngoái đầu ra nhìn. Cô bỏ qua tất cả, chỉ cắm cúi chạy về phía trước, bước chân vô định.

Cô đã định che dấu tất cả. Cả gia cảnh bất hạnh, cả những vết thương trên người lẫn chấn động tâm lý đằng sau nụ cười hồn nhiên tỏa nắng kia. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tất cả đều đã sụp đổ. Mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào đây?

Cô sợ sự thương hại từ người khác, không muốn bị xa lánh, ước mơ được sống một cuộc đời bình yên vui vẻ bên những người mình yêu thương. Thế nhưng... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Những cánh hoa anh đào rơi rải rác trong không trung. Bảo Bình tựa người vào gốc cây cổ thụ, để mặc bản thân trượt xuống nền đất ẩm. Cô ngước lên. Những bông hoa khoe sắc không che được từng cụm mây lãng đãng trên nền trời đã ngả màu vàng nhạt.

Cô lại nghĩ đến mẹ. Sau những hành động vừa rồi, mẹ đang có cảm nhận như thế nào? Không phải cô không biết mẹ có vấn đề về tâm lý, nhưng triệu chứng bộc phát bất ngờ khiến cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà phản kháng mạnh mẽ. Cô tự trách, bản thân đã trưởng thành, đã hiểu chuyện lại không thể hành xử đúng đắn.

Giờ này mẹ đang làm gì? Ai sẽ đưa mẹ về trong khi con đã chẳng còn dũng khí đối mặt với mẹ nữa?

Nghĩ đến đây, Bảo Bình bật khóc nức nở. Tiếng khóc như tiếng xé, xé cả sự yên tĩnh lẫn ruột gan người đang ở gần đó, khiến người ta không kiềm được mà rùng mình.

Thiên Bình thò đầu ra khỏi cửa sổ, lần theo âm thanh mà nhìn xuống. Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé dưới tán cây anh đào rộng. Tiếng khóc thê lương như nhuốm cả không gian một màu sắc ảm đạm, buồn tẻ.

Vì bị tán anh đào che mất tầm nhìn nên phải đến tận nơi, anh mới phát hiện ra chủ nhân của âm thanh buồn thảm ấy là Bảo Bình. Đôi chân anh hơi chững lại, nhìn cô gái bé nhỏ mà lòng đau như cắt. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến bộ dạng thê thảm của cô, một cô gái vốn luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

"Bảo Bình!"

Anh khẽ gọi.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn, để khi thấy anh lại càng bộc phát dữ dội hơn.

"Bảo Bình!"

Anh đến gần cô, không dám nói nhiều, chỉ cúi người xuống, vuốt nhẹ mái tóc màu xanh đen đã rối. Đôi vai nhỏ bé của cô run run khiến những sợi tóc theo đó mà trượt xuống ngang lưng.

"Đừng khóc nữa, rồi kể anh nghe có chuyện gì, được không?"

Bảo Bình không đáp, chỉ gật đầu thật mạnh. Bàn tay nhỏ bé của cô vụng về quệt nước mắt, khuôn mặt khả ái đã lem nhem, ửng đỏ.

Thiên Bình thấy thế liền đưa tay ra, giúp cô lau nước mắt. Cảm nhận được bàn tay anh chạm vào da mặt mình, cô lại càng khóc tợn. Anh hoảng hốt:

"Anh đã làm gì sai sao?"

"Không... Thiên Bình... em..."

"Đừng nói nữa!" Anh ngắt lời cô "Phải ngưng khóc rồi em kể anh mới hiểu chứ! Bảo Bình của anh lúc nào cũng mạnh mẽ nhất mà."

Cô không suy nghĩ nhiều, thuận theo cảm xúc mà vùi mặt vào lòng anh. Nước mắt anh thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi màu thiên thanh. Anh không nói gì, chỉ khẽ vỗ về cô.

Thiên Bình hơi cúi đầu xuống, cảm nhận rõ mùi hoa thủy tiên còn vương trên tóc cô. Hương thơm thoang thoảng như gần như xa, rất mơ hồ. Ôm cô gái bé nhỏ trong vòng tay, anh cảm thấy chân thực vô cùng. Không còn phải nhớ đến cô qua giọng nói trong trẻo vui tươi kia nữa.

Thế mà giờ đây chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ, âm thanh như xuyên qua ngực anh, đâm thấu tâm can.

"Thiên Bình!"

"Anh đây!"

"Anh nghe em chứ?"

"Anh vẫn luôn nghe em mà." Thiên Bình phì cười.

Mái tóc dài đã kịp che đi nụ cười bẽn lẽn trên gương mặt Bảo Bình. Rồi cô bắt đầu kể.

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo hòa với tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng. Gió đưa âm thanh bay xa, mang theo những cánh hoa nhỏ hồng mềm mại rời khỏi mặt đất. Một cánh hoa khẽ đậu trên mái tóc cô. Anh tiện tay lấy xuống, trượt những ngón tay thon dài theo suối tóc mượt mà.

Cô mang theo những xúc cảm nhẹ nhàng và trong trẻo để thuật lại mọi việc, giọng nói đều đều hệt như lời thú tội trong nhà thờ. Dường như mọi thứ chỉ trải qua như điều hiển nhiên phải thế, như chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, chẳng có những vụn vỡ của trái tim.

"Em nghĩ sao?" Cuối cùng, Thiên Bình cũng lên tiếng.

"Em sai rồi." Bảo Bình nhỏ nhẹ đáp, lưu luyến rời khỏi vòng tay anh.

"Thật ra trong chuyện này chẳng có ai sai cả."

Thiên Bình vốn là người ưa chuộng sự công bằng, chính trực, không thể vì tình riêng mà gán ghép tội cho ai đó vô can.

"Nếu không có những con người ích kỉ kia, có lẽ mẹ em không phải lâm vào bước đường cùng như thế này. Em có bao giờ đặt suy nghĩ của mẹ vào bản thân chưa?"

Bảo Bình ngước đôi mắt còn lóng lánh nước chăm chú nhìn anh như muốn hỏi.

"Mẹ em đang sợ hãi."

Chỉ một câu nói của anh đã đủ sức mạnh đánh gục toàn bộ sự lạc quan ít ỏi còn sót lại của cô gái nhỏ bé luôn thu mình sau nụ cười rực rỡ:

"Sợ? Mẹ có thể sợ gì?"

"Trước kia, mẹ dùng tài năng để bảo vệ em khỏi phải bước đi trên con đường âm nhạc, bởi nó chẳng hề là con đường dễ dàng. Bà nghĩ chỉ một mình bà thôi cũng đủ cho em những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng sau khi không còn có thể chơi piano được nữa, bà lại lo sợ. Bà sợ rằng em không đủ khả năng nuôi sống mình sau này. Bà luôn nói rằng cần em thay thế bà bước tiếp trên con đường huy hoàng của âm nhạc, nhưng đó chỉ là cách bà ẩn mình sau những nội tâm đầy phức tạp của một người mẹ mà thôi."

"Em có thể làm những công việc khác mà..." Bảo Bình lẩm bẩm, vẻ mặt không cam tâm.

"Mẹ em không muốn em quên mất bản nhạc của những ngày yên bình ấy. Bà tin rằng em có thể lưu giữ lại kỉ niệm bằng những phím đàn đen trắng như bà đã từng."

Toàn thân cô run rẩy. Phải rồi, tuy bà buộc cô chơi piano nhưng không bao giờ ép cô theo một khuôn khổ nhất định. Bà bắt cô đặt cảm xúc mình vào bản nhạc. Hình như bà cũng chưa từng dắt cô đến một cuộc thi piano nào...

"Phải làm sao đây? Em phải làm gì đây? Là em sai thật rồi..."

Nước mắt cô lại lã chã, rơi xuống nền đất ẩm. Anh khẽ thở dài. Tiếng xe cứu thương dồn dập dội vào thính giác cô, làm cô ngẩn người.

"Đợi mẹ về, em có thể nói chuyện với bà ấy không?"

"Em không biết... Em sợ..."

"Chẳng việc gì phải sợ." Thiên Bình mỉm cười, nụ cười như xua đi mây mù giữa trời nắng nhạt "Anh tin em có thể làm được. Anh tin Bảo Bình rất mạnh mẽ mà."

Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, có bóng người đang nức nở, có người lại đang dỗ dành. Anh xót xa ngắm nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình kia, tự nhủ rằng một ngày sẽ nói với cô tất cả.

Họ mải đắm chìm trong bầu không khí nặng nề đã mang vài phần nhẹ nhõm, không nhận ra tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã vang lên. Bước chân mỗi ngày một gấp gáp chợt dừng lại, Song Ngư đứng cách đó một quãng, khẽ thở phào nhẹ nhõm:

"Anh Lâm? Thật tốt quá!" Cô thì thầm, như để chính mình nghe thấy.

"Diệp Song Ngư!"

Đằng sau nhanh chóng có người bắt kịp, vì nhận ra chưa kết thúc tiết mục chào giáo viên cuối giờ, cô học trò nhỏ vốn ngoan ngoãn đã chạy ra ngoài. Anh biết cô đi đâu, chỉ lẳng lặng đuổi theo.

"Kia là...?"

"Anh Lâm Thiên Bình." Song Ngư mỉm cười, nhỏ giọng giới thiệu "Cựu học sinh trung học Arise, và là một người vô cùng quan trọng với Bảo Bình."

Ma Kết cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bỗng từ xa có tiếng kêu lảnh lót vọng lại:

"Ma Kết!!!!"

Giọng nói ngập tràn sự yêu đời, lại gọi thẳng tên anh như thế khiến Song Ngư đứng bên cạnh có phần hơi chột dạ. Một dáng dáng người cao ráo, thanh lịch trong bộ đồ công sở nhanh chóng chạy đến, cất giọng hồ hởi:

"Nhanh lên! Đi thôi nào, Ma Kết."

"Từ từ đã nào, Sư Tử." Anh mở giọng trách móc, nhưng trong ngữ điệu lại thể hiện vẻ yêu chiều thấy rõ "Đã bảo là ở nhà chờ anh cơ mà?

"Em không đợi được." Sư Tử nũng nịu, chỉ tiếc cho Bạch Dương không có ở đây, nếu không anh chàng sẽ được dịp chết trân tại chỗ "Nhanh lên nào! Em đói lắm rồi!"

Song Ngư đứng bên cạnh lúng túng, khó chịu vô cùng. Cô bỗng có cảm giác mình đứng ở đây như một người cực kì thừa thãi.

"Xin lỗi thầy và... cô. Em về lớp trước ạ."

Nhưng trước khi Song Ngư kịp cất bước, Sư Tử vốn bản tính ưa chuộng cái đẹp đã thốt lên đầy phấn khích:

"Ồ! Cô bé dễ thương quá." Rồi nhanh chóng lao đến bên "Đừng gọi cô nghe già nua lắm! Mình xưng chị em nhé! Em tên gì?"

Song Ngư đỏ mặt vì được khen, nhưng nếu còn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa thầy phó chủ nhiệm và cô gái xinh đẹp đây, cô vẫn chưa yên lòng.

"Diệp Song Ngư ạ." Song Ngư nở một nụ cười gượng gạo, né tránh ánh mắt thích thú của người đối diện.

"Ma Kết à, hết tiết lại ra đây ngắm cảnh với một nữ sinh xinh đẹp nhường này, khiến người ta không muốn cũng phải tò mò a." Sư Tử nháy mắt.

Trong khi Ma Kết cười khổ thì Song Ngư lại chết trân tại chỗ, đỏ mặt ngượng ngùng. Sư Tử tuy không phải tuýp người tinh tế nhưng là một con mọt ngôn tình chính hiệu cộng với kinh nghiệm tình trường dày dặn, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra tâm tình phức tạp của cô học trò nhỏ này.

"Chị là Hạ Sư Tử. Còn ông thầy này chắc em cũng biết tên rồi hử hử?" Sư Tử cười tít mắt "Chị với thầy giáo em định đi ăn, em đi chung nhé!"

"Không... Không ạ..." Song Ngư hốt hoảng từ chối.

Ma Kết đứng bên cạnh ho khan vài tiếng:

"Đừng làm cô bé sợ. Hơn nữa, Diệp Song Ngư còn một tiết cuối nữa mới được ra về."

Sư Tử phóng khoáng, trả lời rất tự nhiên:

"Tụi chị có thể đợi."

Song Ngư không biết thế nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn Ma Kết vẻ cầu cứu. Anh nhanh chóng nắm bắt được, hắng giọng:

"Nếu em muốn giao lưu nhiều hơn với cô bé thì đợi dịp khác nhé! Diệp Song Ngư sắp thi tốt nghiệp rồi."

Lời của anh luôn mang tính chất quyết định đối với Sư Tử. Nghe thế, cô đành tiu nghỉu tạm biệt Song Ngư rồi sánh đôi cùng Ma Kết rời khỏi cổng trường.

Còn lại một mình cô đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn hai dáng người đã khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc, lắng nghe trái tim mình đang đập từng hồi gấp gáp và lo lắng khôn nguôi.

17/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 22: Có người đang khóc

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.