247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 19: Một chút xao động

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 19: Một chút xao động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người chia tay nhau tại một ngã ba gần trạm xe buýt.

"Cậu không về à?"

"Không!" Song Tử lắc đầu "Tớ lên trường một chút."

"Thường chiều nay cậu làm gì có giờ học?"

"Tớ lên trường lấy ít đồ. Cậu về trước đi." Ngừng một lát, Song Tử nói thêm "Á nhưng đừng khóa cửa nhé! Tớ quên mang chìa khóa rồi."

Anh dặn dò kĩ lưỡng và nghe rõ tiếng thở dài ngao ngán của người đối diện.

Song Tử và Thiên Yết cùng sống trong một căn hộ. Thật ra, căn hộ này là của ba mẹ Thiên Yết nhưng vì công việc bận rộn nên họ ít khi có mặt ở nhà. Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết của hai gia đình nên ba mẹ Thiên Yết đồng ý cho Song Tử ở cùng con trai họ, để tiện việc đi lại hơn. Bởi nhà anh cách trường rất xa, nếu ở chung với Thiên Yết thì chỉ cần 45 phút đi xe buýt là tới.

Song Tử đứng ở trạm, cắm tai nghe vào điện thoại và bật nhạc.

Nghĩ ngợi một lát, anh liền di chuyển ngón tay mình đến Bản giao hưởng sắc màu. Bài hát này hiện tại đang rất nổi tiếng, có thể sánh ngang với các bản hit của những ca sĩ nổi tiếng. Và hình như còn trở thành trào lưu để cho ra lò các bản cover và instumental nữa.

Song Tử biết sự nổi tiếng bất chợt của ca khúc tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng này bắt nguồn từ tên bạn thân quý hóa của mình - một CV bí ẩn đã sớm nổi danh trong giới lồng tiếng.

Anh vẫn nhớ rõ, đó là một ngày mưa xuân lất phất, anh đã lên cùng một chuyến xe buýt với Kim Ngưu và sẵn tiện nghe chung một bên tai nghe với cô nàng. Tình cờ làm sao, anh lại nghe được buổi phỏng vấn Thiên Yết dưới danh CV Scorpi trên chương trình phát thanh toàn quốc. Tên bạn anh bất ngờ "hê" lên tên ca khúc khiến nó lập tức nhảy vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng các bài hát được nghe và tải nhiều nhất. Đúng là Scorpi - chỉ cần một câu nói tưởng chừng là vu vơ thôi cũng có thể khiến thế giới 2D dậy sóng.

Đặc biệt là sau sự kiện hôm đó, Song Tử liền nhận ra Kim Ngưu quả nhiên là một fan chân chính của CV Scorpi. Bằng chứng là khuôn mặt nghiêm túc của cô khi nghe chương trình phát thanh. Hoặc đến thời gian nghỉ dành cho quảng cáo, cô nhanh chóng bật mạng di động và tải ngay bài hát đó về.

Song Tử có nghe cùng Kim Ngưu vài lần, về nhà cũng theo trào lưu mà tải về máy. Anh vốn tin tưởng tuyệt đối vào thính giác của bạn thân nhà mình nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi bản thân đã sớm đắm chìm vào bài hát ấy lúc nào không biết.

Có một điều mà anh luôn tò mò tự hỏi: Bài hát đã nổi danh hơn một tuần rồi nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa một lần xuất hiện trong thế giới 3D hay lên tiếng trên thế giới 2D. Cư dân mạng cũng vô cùng thắc mắc. Nhà đài cũng đã chuyển thông báo đến thính giả sẽ cố gắng tìm cho bằng được vị ca sĩ ẩn danh kia về phỏng vấn nhưng hiện giờ chưa thấy động tĩnh gì. Ngoài cái tên Sagitt thì mọi thứ vẫn cứ mờ mịt.

Mải đắm chìm trong giai điệu của bài hát, Song Tử không nhận ra có tiếng gọi nhỏ từ đằng xa vọng lại. Âm thanh rất mơ hồ, như bị pha loãng trong không khí.

Chiếc xe buýt đã dần hiện ra trong tầm mắt, anh theo thói quen gỡ tai nghe xuống thì liền nghe thấy ai đó kêu lớn tên mình:

"Anh Lục.... Lục Song Tử!"

Anh hơi giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một cô gái mà Song Tử đã thấy trong quán cafe lúc nãy, đang chạy về phía anh, tay đang giơ cao một vật gì đó. Cuối cùng, cô cũng đến bên cạnh anh, cuối xuống thở dốc.

Chiếc xe buýt chầm chậm đỗ lại trạm. Song Tử còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước:

"Anh sẽ lên chuyến xe này chứ?"

"À... Ừ!"

"Vậy thì nhanh lên nào."

Ngay sau đó, anh liền cảm nhận cổ tay mình được nắm lấy và kéo đi. Trước mắt anh là lọn tóc còn đang bồng bềnh theo nhịp bước chân của cô gái.

Sau khi đã kiếm được một chỗ đứng khá thoải mái trên chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh, Song Tử mới có dịp nhìn kĩ cô gái đang đứng cạnh mình lúc này vẫn đang thở dốc.

Một cô gái xinh xắn, trên người là chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng chân váy chữ A năng động, trẻ trung. Mái tóc nâu dài ngang lưng hơi xoăn ở phần đuôi đang được chủ nhân của nó cẩn thận vuốt lại sau quá trình chạy bộ với vận tốc khá cao. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt trong trẻo ẩn hiện sau làn mi dài cong vút.

Cô gái đó không ai khác chính là Nhân Mã. Sau khi khách đã ra về, cô nhận lệnh Xử Nữ dọn dẹp bàn thì phát hiện một quyển sketchbook nằm dưới chân bàn. Có lẽ là của vị khách vừa rồi đánh rơi rồi quên mất.

Kim Ngưu nhìn thoáng qua liền biết chủ nhân của nó là ai, định xung phong mang đi trả lại thì đã nhận được lời nhờ vả mua thêm nguyên liệu pha chế từ Xử Nữ. Tuy nhiên, Kim Ngưu lại không biết chỗ nào có thể tìm thấy những thứ đó cả.

"Chị hay mua nguyên liệu gần trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ ấy. Là khách hàng thân thiết nên mua sỉ có thể giảm thêm giá."

"Aaaaa." Nhân Mã chợt reo lên "Em biết chỗ đó! Hay là để chị đi cho, Kim Ngưu."

Kim Ngưu thoáng ngập ngừng rồi cũng đồng ý, ánh mắt xẹt qua chút cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Song Tử nghiến răng kèn kẹt, thầm nguyền rủa tên nào đó vì hối anh đi nhanh quá mà không cho anh thời gian kiểm tra lại đồ đạc, rốt cuộc lại để sót mất một món rồi lại làm phiền người ta thế này đây.

Cho đến lúc này, Nhân Mã mới có thời gian kiểm tra lại tình trạng của mình.

"Tôi lên nhầm chuyến xe mất rồi!"

Song Tử không biết nên có biểu cảm nào cho phù hợp với khuôn mặt đờ đẫn của cô lúc này. Khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Nghe anh thông báo sẽ xuống trạm tại trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc, Nhân Mã hỏi ngay:

"Ở đó chắc phải có xe buýt đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ chứ?"

Song Tử cười giả lả:

"Mặc dù tôi là sinh viên ở đó nhưng tôi chỉ biết mỗi tuyến từ nhà tới trường, từ trường về nhà..."

Nhân Mã biết ngay là đã đồng hành cùng một người vô dụng, không hỏi gì thêm mà chuyên tâm lên mạng tìm kiếm chỉ dẫn về những tuyến buýt của thành phố.

Đến lúc này, Song Tử lại không kiềm được chăm chú quan sát cô thêm lần nữa. Mái tóc dài phủ kín đôi vai nhỏ bé. Rèm mi dày phủ bóng xuống đôi mắt đẹp. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi hồng hơi mím lại, có vẻ là thói quen trong vô thức mỗi khi tập trung làm một điều gì đó.

Một lát sau, Nhân Mã ngước lên, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt. Song Tử chột dạ, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Nhìn người ta lâu quá rồi...

Nhưng anh không ngờ đến cô sẽ nói với mình rằng:

"Ừm... Điện thoại hết tiền rồi..."

Song Tử hóa đá tại chỗ. Ngập ngừng một lát, cô rụt rè lên tiếng:

"Làm sao giờ?"

Trước bộ dạng ngây ngốc của Nhân Mã, Song Tử bất giác phì cười.

Hình như cũng đoán ra đối phương đang cười nhạo mình, cô đỏ mặt quay về phía cửa sổ. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời xuyên qua những lùm cây trên cao, chiếu vào khoang xe, làm cho những sợi tóc nâu của cô như bừng sáng.

"Làm sao hả?" Anh lặp lại câu hỏi của cô, mỉm cười vui vẻ "Thì tôi tra giúp cô chứ sao?"

Nhân Mã quay phắt lại, vẻ mặt biết ơn:

"Thật hả? Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Song Tử tất nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trêu chọc cô gái trước mặt:

"Đâu có dễ vậy! Cô phải trả phí lên mạng cho tôi chứ."

Nhân Mã ngây ra một lát rồi gật đầu lia lịa như một cái máy:

"Được. Được. Tôi sẽ trả." Dường như nghĩ về cái vĩ rỗng không của mình, cô liền khựng lại "Có đắt lắm không?"

"Tôi thích hiện vật hơn. Cô suy nghĩ xem sẽ đền đáp tôi bằng cái gì."

Song Tử nói xong, nhanh tay lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra. Trong khi đó, Nhân Mã suy nghĩ rất lung. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn lắm.

Anh rất mau chóng đã tìm được tuyến xe đi từ trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc của anh đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ. Thời gian di chuyển cũng chỉ mất tầm 15 phút. Anh mỉm cười nhẹ, nhìn cô gái trước mặt đang đăm chiêu suy nghĩ, không chú ý xung quanh mà nhìn cô chăm chú. Cũng chẳng biết từ lúc nào, anh lại bị thu hút bởi người đối diện đến thế.

Dòng người hiện lên bên cửa sổ ngày càng đông đúc, những tòa nhà cao tầng cũng theo đó mà trở nên rõ nét hơn. Một lát sau đã có thông báo:

Trạm kế tiếp: Trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại cẩn thận tư trang trước khi xuống xe. Xin cảm ơn!

"Một ly cafe khi anh quay lại được không?" Nhân Mã nói, vẻ gấp gáp.

Song Tử không vội đáp ngay mà làm như còn suy tính thiệt hơn. Đúng như dự đoán, cô nhanh chóng đầu hàng, đề nghị thêm, vẻ mặt không cam tâm:

"Thêm một miếng bánh nữa nhé?"

Anh cười rạng rỡ, đưa tay ra dấu đồng ý với cô.

Chiếc xe chầm chậm đỗ lại bên vệ đường. Song Tử chủ động kéo Nhân Mã xuống xe.

Hai người đứng ở trạm, bên kia con đường lớn là trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc. Nhân Mã nhìn quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Xe cộ tấp nập làm trái tim cô như đập nhanh hơn, đôi chân đã bắt đầu run rẩy.

"Cô không phiền nếu tôi đi cùng cô đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ chứ?"

Nhân Mã lắc đầu.

"Tôi nghe nói kiến trúc ở đó rất đẹp, thành ra rất muốn tham khảo qua." Song Tử cười "Nhưng tôi còn chút chuyện ở bên trường Đại học của tôi, cô qua đợi tôi một lát được không?"

Đến đây thì Nhân Mã im lặng. Và anh mặc định đó là sự đồng ý ngầm của cô.

Vì ở đây không có đèn tín hiệu giao thông nên Song Tử đợi lúc vãn xe, nhanh chóng băng qua đường mà không chú ý đến Nhân Mã. Cho tới khi đã đến bên kia rồi, anh mới ngó quanh tìm cô và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô vẫn đứng ở trạm xe. Anh đưa tay lên cao, vẫy vẫy ra hiệu cho cô. Cô gật đầu chứng tỏ đã thấy anh nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ vẻ chần chừ, do dự.

Một lúc sau, vì hết kiên nhẫn, Song Tử lại băng qua đường, đến bên cô:

"Sao vậy? Cô bị đau ở đâu à?"

Nhân Mã lắc đầu, vẫn nhìn dòng xe qua lại tấp nập kia bằng ánh mắt hoảng loạn.

"Cô sợ tôi bắt cóc cô à?" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không..." Giọng nói của cô vang lên thật nhỏ, tựa hồ như đã bị tạp âm xung quanh nuốt mất.

"Vậy tại sao không qua đường?"

Nhân Mã cúi đầu, chớp chớp đôi mắt nâu trong veo của mình. Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mi, rồi lăn xuống gò má đã ửng đỏ. Song Tử nhìn vào đôi rèm mi dài ươn ướt đó, hốt hoảng, nhất là khi xung quanh đã có những ánh mắt hướng về phía họ lộ rõ vẻ săm soi:

"Đừng!"

Anh cũng không biết mình bảo "Đừng!" là kêu cô đừng làm gì. Chỉ là có chút xao động đã từ từ dậy lên trong lòng anh tự lúc nào không biết.

"Đừng làm tôi sợ chứ!"

Nhân Mã đưa tay quệt nước mắt, nhỏ giọng đáp:

"Xin lỗi!"

"Cô bị sao vậy?"

Nhân Mã buồn bã nhìn anh:

"Tôi không băng qua đường được."

"Sao?" Câu hỏi vừa thốt lên, Song Tử đã chửi thầm bản thân thật ngu ngốc.

"Chứng tâm lý vớ vẩn nào đấy mà." Cô gượng cười "Ừ... Nhưng có đèn tín hiệu thì vẫn đi được bình thường."

Nhìn đôi mắt đẹp của cô hiện rõ vẻ bất lực, ngắm con đường trước mặt, anh bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Một cơn gió từ đâu thổi đến ngang qua, để nghe trái tim anh đang run lên từng đợt.

Chẳng biết can đảm từ đâu, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

Nhân Mã giật mình, ngước lên. Anh quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh nước đó để cảm nhận từng nhịp đập rõ rệt trong lồng ngực, để nghe giọng mình vang lên như thỏ thẻ:

"Cứ nắm tay tôi, sẽ không sao đâu."

"Đừng!" Như một phản xạ tự nhiên, cô rụt tay lại, lắc đầu thật mạnh.

"Đừng lo!" Ánh mắt anh kiên định nhìn cô "Có tôi ở bên cạnh mà."

Nhân Mã ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, nhưng vẫn rụt rè chìa tay ra lại. Trước khi nắm lấy tay cô, Song Tử còn loáng thoáng nghe tiếng lẩm bẩm:

"Có anh nhiều khi tôi còn sợ hơn."

"Gì hả?" Song Tử cảm giác đôi tay cô như run lên trong lòng bàn tay mình.

Nhân Mã giật mình, cười chữa thẹn:

"Ơ... Không có!"

Đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mặt đường nhựa mới, cô thì thầm:

"Đừng buông tay ra nhé!"

Chỉ là một câu dặn dò thôi, thế mà lòng anh lại rúng động đến thế...

14/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 19: Một chút xao động

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.