247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 18: Là em hay gió thoảng?

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 18: Là em hay gió thoảng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời đã vào trưa, khách đến quán ngày càng đông, đa số là những người trẻ tuổi. Có lẽ vì đây là một trong số ít các quán cafe đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ ở vùng ngoại ô vắng vẻ này.

Quán rất đẹp, mang chút hơi hướng cổ điển với những thanh sắt đen cửa sổ được uốn cong một cách cầu kì cùng ánh đèn neon vàng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ hòa lẫn với bản nhạc của guitar vang lên nhè nhẹ. Đồ uống và thức ăn ngon, giá cả cũng vừa phải.

Anh cũng không ngờ mình lại gặp cô ở đây. Điều này làm cho quán cafe trở nên đẹp hơn trong mắt anh gấp bội phần.

Thiên Yết và Song Tử cùng cặp đôi oan gia Bạch Dương, Sư Tử ngồi tại Nắng đến quá trưa. Hai cậu sinh viên đã giải quyết nhu cầu của bao tử bằng một bữa ăn với sườn xào chua ngọt tuyệt ngon. Sư Tử vì mệt mỏi với báo cáo dự án đã thiếp đi tự lúc nào. Bạch Dương ngồi cách đó một bàn rút chiếc điện thoại đời mới nhất của mình ra, quyết không để lỡ bất kì tư thế kì khôi nào của cô nàng.

Ánh nắng ban trưa nhạt dần sau những đóa anh đào nở thành tựng cụm hồng rực rỡ trên cao. Điện thoại Thiên Yết bất chợt rung lên. Hóa ra, bài hát ấy đã tăng một bậc trong bảng xếp hạng âm nhạc. Bất giác, anh mỉm cười.

Thiên Yết nhanh chóng truy cập trang mạng xã hội, nhắn tin cho cô gái chủ nhân của ca khúc ấy.

Scorpi: Chúc mừng nhé! Bài hát lại tăng hạng rồi!

Một phút sau liền có hồi âm.

Sagitt: Chân thành cảm ơn đại nhân! ^^

Scorpi: Ừm.

Sagitt: Nhờ đại nhân mà bài hát mới có vị trí tốt như vậy. Thật em không biết phải tạ ơn đại nhân thế nào nữa.

Scorpi: Em đã nói điều này lần thứ n rồi...

Sagitt:... Xin lỗi đại nhân! TvT

Scorpi: Đang dùng bữa trưa à?

Sagitt: Em vẫn chưa ăn gì. Em đang làm việc.

Anh bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Trực giác nhạy bén trong cơ thể mách bảo anh có một điều kì diệu đang xảy ra, thật gần anh như thế... Như có gì đó mách bảo, anh đảo mắt quanh căn phòng, tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Cô đang đứng sau quầy, tay cầm chiếc điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó. Trên màn hình điện thoại, biểu tượng đối phương đang nhập vẫn đang nhấp nháy liên hồi.

Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy?

Anh có ý chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau liền có âm báo tin nhắn.

Sagitt: Đại nhân đã ăn gì chưa?

Cô đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn vào màn hình vẻ chờ đợi. Anh bấm vội vài chữ rồi gửi đi.

Scorpi: Mới ăn. Sườn xào chua ngọt.

Đúng như dự đoán của Thiên Yết, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Sagitt: Á! Chỗ em làm thêm cũng có món đó. Nhìn hấp dẫn lắm!

Scorpi: Đang làm thêm à?

Sagitt: Vâng ^^ Em mới xin vào.

Scorpi: Làm ở đâu vậy?

Nhập tin nhắn xong, Thiên Yết hơi hối hận. Có phải anh đã quá gấp gáp rồi không?

Sagitt: Một quán cafe ở ngoại ô ạ.

Scorpi: Có thể cho biết tên không?

Sagitt: Á!!! Không phải đại nhân muốn đến đấy chứ aaaa?

Scorpi:...

Sau quầy cafe, Nhân Mã đan hai tay vào nhau, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối. Toàn bộ đã được thu vào tầm mắt anh.

Sagitt:... "Nắng" ạ.

Thiên Yết đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra sau.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Sagitt chính là cô ấy. Nhưng anh thừa biết đó chỉ là tên tài khoản mạng xã hội của cô. Và cô, giọng nói mà anh yêu thích nhất đang ở ngay trước mắt anh đây, thật gần gũi và chân thực.

Sagitt: Đại nhân à, nếu anh có bớt chút thời gian ghé quán... nhớ báo cho em một tiếng nhaaa, để em chuẩn bị tinh thần đã ạ. TvT

Anh ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi anh có thể thấy hàng cây anh đào nhẹ nhàng đung đưa những cành cây nặng trĩu hương hoa theo làn gió nhẹ. Anh lại phát hiện ánh mắt cô đang hướng về phía mình, như chất chứa bao điều muốn nói...

Thiên Yết nhanh chóng gọi thanh toán tiền.

"Ế?" Song Tử kêu lên "Tớ còn chưa kịp vẽ gì hết."

"Về thôi. Hôm nay hạn chót thanh toán tiền điện. Người ta không thu được sẽ cắt điện luôn đấy."

Anh đáp một cách tỉnh bơ. Song Tử ngớ ra một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng gom bút vẽ còn đang vương vãi trên bàn lại.

Thiên Yết hành động nhanh đến mức chính bản thân cũng kịp phân tích vì sao mình lại làm như vậy. Ánh mắt kia của cô là gì? Có phải đã phát hiện rồi không?

Nhân Mã bước ra, mang theo cuốn bìa thanh toán, đặt lên bàn. Thiên Yết kẹp tiền vào.

"Hôm nay chẳng phải Hạ tiểu thư trả sao?" Song Tử ngạc nhiên.

"Không nên phiền người lạ."

Thực chất, Sư Tử và Thiên Yết không hề là người dưng. Tuy nhiên, hiện tại thì đó chính là lý do hay nhất mà anh có thể nêu ra để che mắt tên bạn thân của mình.

"Chào thầy nhé! Phiền thầy nói với Hạ tiểu thư một tiếng giúp bọn em."

Trong khi Song Tử tạm biệt Bạch Dương, Nhân Mã đã nhanh chóng rút ra một tờ giấy từ trong bìa thanh toán, đặt lên bàn, ánh mắt nhìn Thiên Yết một cách tinh tế:

"Xin quý khách vui lòng giữ hóa đơn ạ."

Câu nói tưởng chừng như bình thường đã lọt vào tai Thiên Yết, trở thành một tín hiệu. Anh nhanh chóng cầm tờ hóa đơn, hòng không để Song Tử có cơ hội lấy được.

Anh xem xét, chỉ là một tờ giấy cảm nhiệt bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi lật ra mặt sau, anh liền thấy một dòng chữ mềm mại được nắn nót viết bằng bút mực đen:

"Tên của em là Nhân Mã."

Thiên Yết đâm ra ngơ ngẩn một hồi lâu.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Ma Kết khẽ vận sức, đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng cót két vang lên khô khốc, nổi bật giữa không gian yên tĩnh.

Căn phòng nhỏ, chất đầy sách nhưng có thể hứng trọn ánh nắng buổi ban trưa. Thứ ánh sáng chói chang, gắt gỏng cố gắng luồn lách qua từng khe hở, làm người ta chói mắt. Quả nhiên, hình như chẳng ai có ý định cung cấp thêm cơ sở vật chất cho một căn phòng nhỏ đã sớm bị quên lãng như vậy, dù cho đó chỉ là một chiếc màn cửa nhỏ bé thôi.

Ma Kết dường như cũng đã khá quen thuộc với thời tiết nơi đây, không câu nệ tiểu tiết, tự cảm thấy một giáo viên trẻ như mình có được một căn phòng riêng như vậy đã rất tốt rồi. Đây cũng là nơi anh tập trung vào những tài liệu chi chít những con số hay đơn giản chỉ là chấm mấy xấp bài còn đang dang dở.

Thật ra, ước mơ của anh đâu phải là bảng đen, phấn trắng. Từ nhỏ, anh đã nuôi mộng trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, có thể cống hiến thật nhiều cho đất nước. Và hơn nữa, là còn có thể thỏa niềm kiêu hãnh của mình trước một cô bé.

Chỉ là một cô bé con, vậy mà lại có thể để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với anh đến thế.

Ma Kết nhìn xuống chiếc bàn cũ kĩ đã được thời gian đánh dấu bằng những vết gỗ sần sùi trên bề mặt được đặt kề bên cửa sổ. Trên đó ngoài những quyển sách khoa học mà kệ sách nhỏ bé ở phòng làm việc không chứa nổi, còn có một xấp bài kiểm tra 15 phút của tiết học vừa qua. Đó là những bài làm của lớp anh làm phó chủ nhiệm.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, bài làm của Song Ngư lại nằm trên đầu, nổi bật giữa những tờ giấy khác, với nét chữ mềm mại và bỏ trắng hầu hết các câu hỏi. Ma Kết phì cười, nhớ về lần gặp gỡ cách đây chỉ vài chục phút thôi, cô còn đứng bên cửa sổ nhà ăn giáo viên gặm bánh sandwich trứng, sau đó còn mặt dày xin thêm cốc nước cam.

Anh cũng có nghĩ đến sự tôn nghiêm và hình tượng của một giáo viên chứ. Chỉ là chẳng hiểu sao anh chẳng thể ép mình từ chối bất kì yêu cầu nào từ Song Ngư, ngoại trừ lần anh kiên quyết đến nhà cô gặp phụ huynh sắp tới đây.

Ma Kết lục trong đống hồ sơ học sinh lớp 12C, cuối cùng cũng tìm ra được được sơ yếu lí lịch của cô nàng cũng như những tài liệu liên quan kèm theo.

Hồ sơ được viết từ lớp 10, sau này có bổ sung thêm bảng điểm theo các bài kiểm tra trong năm học. Và anh nhanh chóng nhận ra Song Ngư không hề là một cô nàng vốn đã không-thông-minh-từ-trong-bụng-mẹ hay dạng ăn chơi lêu lổng như lời thiên hạ vẫn đồn thổi, kết quả học tập của cô năm lớp 10 và học kì đầu lớp 11 khá tốt, thậm chí có phần nổi trội hơn các bạn khác trong môn Toán. Vậy mà chẳng hiểu sao, cô nàng lại tuột dốc không phanh ngay từ đầu học kì thứ hai của lớp 11.

Song Ngư bảo phụ huynh mình rất bận. Phải chăng nguyên nhân lại xuất phát từ phía gia đình, là vì ba mẹ không quan tâm con cái.

Nhìn vào hồ sơ, có thể dễ dàng biết được: ông Diệp là một nhà toán học, Diệp phu nhân là một bác sĩ tâm lí. Vậy thì hà cớ gì...?

Dòm dỏ một hồi, biết rằng sẽ không mò ra được gì từ xấp hồ sơ đầy vô dụng kia, Ma Kết liền gạt hết qua một bên, chuyên tâm vào việc chấm bài.

Theo kinh nghiệm những lần chấm điểm trước đây thì bài làm của Song Ngư bao giờ cũng được anh xem xét một cách nhanh nhất, bởi cô không viết nhiều. Thường thì bài kiểm tra của cô toàn là vết mực đỏ chi chít của Ma Kết. Anh không nỡ bỏ mặc cô học trò nhỏ và dù biết rằng cô chắc chẳng thèm ngó đến bài sửa của mình nhưng anh vẫn kiên trì, cặm cụi ghi từng lời giải vào những mặt trống còn thừa của tờ giấy.

Thế nhưng hôm nay, lại khác...

Bài làm của Song Ngư được gấp đôi, khi anh mở ra thì liền phát hiện một tờ giấy note màu vàng nhạt đã được đính ở đó tự lúc nào. Có lẽ Song Ngư đã dùng nó làm nháp rồi quên vứt đi trước lúc thu bài.

Trên tờ giấy là những công thức toán khó hiểu mà với kiến thức của Ma Kết thì phải một hồi lâu mới nhớ ra đó là giả thuyết Goldbach tam nguyên: Tất cả các số nguyên lớn hơn 2 đều là tổng của 3 số nguyên tố.

Cho đến nay, hình như vẫn chưa ai có thể chứng minh được giả thuyết này. Tất nhiên, muốn thành công thì phải dùng đến các kiến thức toán cao cấp rất phức tạp. Mặc dù đam mê Tự Nhiên nhưng chuyên ngành Ma Kết theo học lại là Vật lý nên đối với những công thức toán đầy cao siêu như thế này vẫn có chút bối rối.

Nhưng... Song Ngư viết vào tờ giấy note những thứ này... là để làm gì?

Đôi lúc, Ma Kết có cảm tưởng ánh mắt ngây thơ kia đều là giả dối. Đằng sau vóc dáng nhỏ bé kia là một nội tâm đầy phức tạp.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thấy cô thật mong manh như thế...

Tựa một cơn gió thoảng.

Mà cũng chẳng hiểu vì sao?

14/6/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 18: Là em hay gió thoảng?

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.