247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 13: Quán cafe Nắng

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 13: Quán cafe Nắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đôi chân Xử Nữ cố gắng bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Cô có bệnh tim bẩm sinh, không phải cứ muốn chạy là được. Chính vì thế, dù cửa hàng bán nguyên liệu bánh cách quán cafe không xa, nhưng cả đi lẫn về, cô phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Vừa đẩy cửa bước vào, Xử Nữ đã bị nhấn chìm trong không gian nồng đượm hương chocolate thơm ngát. Cô tự thắc mắc, phải chăng đã có vị khách nào đó yêu cầu cookie chocolate?

Trong lúc cô không có mặt tại quán, đã có thêm 2 nhóm khách. Trước mặt họ là số ly nước đúng theo số lượng từng người trong nhóm. Không có dấu hiệu nào của một thảm họa vừa xảy ra gần đây. Xử Nữ thầm thở phào, nghĩ đến Cự Giải, không ngờ anh lại có thể làm tốt đến như vậy.

Nhưng chẳng phải ước mơ của anh chính là mở một quán cafe như thế này sao? Ắt đã phải tìm hiểu qua rồi, nhưng cơ hội thực hành chẳng phải là chưa có nhiều sao? Nghĩ đến đó, cô không khỏi lo lắng, vội chạy vào trong bếp.

Cự Giải đang chăm chú chỉnh nhiệt độ lò nướng nên không cảm nhận được sự xuất hiện của Xử Nữ. Chính vì thế, cô chỉ có thể thấy được bóng lưng anh, không to lắm nhưng đủ vững chãi, đủ khiến người ta muốn ôm...

Trời ơi... Cô đang nghĩ cái gì vậy nè?

Xử Nữ vô thức đưa tay chà xát vào hai má. Nhiệt độ trong phòng bếp chầm chậm tăng cao. Cô có thể thấy được từng giọt mồ hôi chảy xuống nơi thái dương, làm bết vài sợi tóc mai vào trán. Anh đột ngột quay người lại, hơi giật mình vì thấy cô.

"Chị Vương, đã về rồi?"

Xử Nữ giật mình, lại còn cách xưng hô đột ngột thay đổi từ "cô" sang "chị" là thế nào?

"Sao anh biết tên tôi?"

"Vương Xử Nữ. Năm bốn đại học Y dược Thành phố." Cự Giải mỉm cười, vô thức đưa tay lên xoa xoa vào mái tóc nâu "Thật ngại quá, vô tình tìm được thẻ sinh viên trong túi tạp dề của chị."

Lúc này cô mới phát hiện ra anh đang đeo tạp dề của mình. Cự Giải bối rối giải thích:

"Xin lỗi chị. Em không tìm ra được cái nào khác cả, nên phải dùng tạm. Chị không phiền chứ?"

"Rất phiền!" Xử Nữ đột ngột nghiêm giọng.

Cự Giải ngượng ngùng nhìn đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, lòng bất giác chùng xuống.

"Cách xưng hô đấy làm tôi rất phiền." Cuối cùng, cô cũng hạ giọng.

Anh ngẩn ra một lúc mới hiểu cô đang nói về vấn đề gì, liền đưa tay ra:

"Xin lỗi. Nhưng em chỉ mới học năm hai, đại học Truyền thông & Ngôn ngữ. Em họ Giang, Giang Cự Giải."

Xử Nữ liếc mắt đi chỗ khác, đưa tay ra:

"Ừm... Cậu Giang..."

Cự Giải nắm tay cô. Ngay lập tức, Xử Nữ liền có cảm giác nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt. Bàn tay anh không ngờ lại có thể lớn đến vậy. Hơi thô ráp, chai sần, có vẻ không phù hợp với một chàng trai chuyên ngành Xã hội lắm. Đôi tay của Xữ Nữ như lọt thỏm trong bàn tay anh, ấm áp và dịu dàng như nắng xuân.

Xử Nữ nhanh chóng rút tay lại, vén vài sợi tóc ra sau tai.

"Có người gọi cookie chocolate à?" Cô tìm cách chuyển chủ đề.

Cự Giải hơi nghiêng đầu như muốn hỏi. Cô nhanh chóng nhận ra đây có lẽ là thói quen của anh, và quả thật anh làm vậy trông rất... đáng yêu.

"Tôi ngửi thấy mùi chocolate..." Cô giải thích, chỉ vào chóp mũi mình "Khứu giác của tôi khá nhạy..."

"À..." Cự Giải hơi ngân dài giọng như đã hiểu ra "Không phải là cookie chocolate, là bánh chocolate."

"Bánh chocolate?"

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Mặt trời lên cao, trời đã về gần trưa. Nhân Mã vừa kết thúc giờ học trên trường. Vừa đặt chân xuống mặt đất từ xe buýt, một cơn buồn chán từ đâu ập đến khiến cô liền có suy nghĩ muốn tạt qua chỗ nào đó trước khi về nhà. Nhưng chỗ nào là chỗ nào đấy thì cô vẫn chưa xác định được. Chính vì thế, cô cứ để mặc đôi chân mình bước đi loanh quanh những con phố nhỏ, dưới tán cây anh đào rực rỡ vẫn không ngừng đung đưa mình trong làn gió nhẹ.

Nhân Mã vừa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong vắt, lòng vui vẻ đến lạ. Trong không gian thoang thoảng hương hoa, cô lại nhớ đến anh, nhớ đến giọng nói dịu dàng, trầm ấm và đầy mê hoặc ấy. Bất giác, cô mỉm cười thật nhẹ, cũng chẳng hiểu vì sao.

Ngọn đồi cỏ ba lá dần hiện lên trong tầm mắt. Nhân Mã thở phào, vậy là không lo bị lạc nữa, nhà cô chẳng phải là sát bên ngọn đồi sao? Có điều... ừm... hình như đây là con đường song song với con đường dẫn đến nhà cô thì phải. Cảnh vật có vẻ không giống lắm.

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, Nhân Mã không nhận ra có tiếng động sau lưng, cho đến khi bị một lực không nhỏ từ sau lưng tác động khiến cô ngã chúi về phía trước. Thật may mắn là Nhân Mã vẫn còn ý thức giữ cho đầu mình trên không trung, chưa bị đập xuống mặt đường, chỉ có cảm giác ran rát nơi đầu gối và khuỷu tay đã truyền đi khắp cơ thể. Mở mắt, Nhân Mã liền phát hiện có người đang nằm đè lên mình.

Là một cô gái, mái tóc màu hạt dẻ ngang vai, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài đẹp đẽ. Vài giây sau, cô gái mở mắt ra, vẻ hốt hoảng dần hiện rõ, ngay lập tức đứng lên:

"Em xin lỗi, chị không sao chứ?"

Nhân Mã đứng hình, hình như... cô già lắm thì phải...?

"Ôi không!" Cô gái sợ hãi, chỉ vào đầu gối và khuỷu tay Nhân Mã "Chị bị thương mất rồi. Em xin lỗi! Em vội quá nên không để ý xung quanh..."

"Không sao, tôi không sao!" Nhân Mã xua tay, cuối cùng cũng đứng lên được với sự giúp đỡ của cô gái.

Người mới gây tai nạn không ai khác chính là Kim Ngưu, lúc này đang cố tìm cách chuộc lỗi:

"Chỗ làm thêm của em cũng gần đây. Ừm... Là một quán cafe nhỏ thôi. Chị đến đó, em sẽ băng bó vết thương cho chị nhé!"

"Ơ... Không cần đâu." Nhân Mã ái ngại, nhẹ nhàng từ chối.

"Chị làm vậy... thật sự em rất ngại..." Kim Ngưu cúi thấp đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

Nhân Mã suy đi nghĩ lại... Không phải cô đang rảnh rỗi và muốn tìm chỗ để giết thời gian sao? Một quán cafe là lựa chọn không tồi. Hơn nữa, nếu không xử lí vết thương kịp thời, e rằng sẽ để lại sẹo mất. Đây là điều cô không hề mong muốn.

Cuối cùng, Nhân Mã cũng theo Kim Ngưu về quán cafe "Nắng". Vừa bước vào, Nhân Mã đã bị choáng ngợp trong không gian ấm áp hòa lẫn âm thanh tuyệt đẹp của dương cầm cùng hương cafe nồng đượm.

Nhân Mã còn đang thích thú, định mở miệng khen kiến trúc nơi đây một câu thì đã thấy một cô gái từ trong quầy bước ra.

"Em xin lỗi đã đến trễ!" Kim Ngưu cúi đầu, rối rít xin lỗi.

"Không sao. Không sao." Xử Nữ mỉm cười.

Dường như đã phát hiện ra sự có mặt của một người lạ, cô lịch sự cúi đầu. Nhân Mã cũng lúng túng cúi đầu đáp lễ.

Kim Ngưu trình bày sự việc cho Xử Nữ với mong muốn được xin ít đồ dùng xử lí vết thương. Xử Nữ hất nhẹ đầu vào trong:

"Ở dưới quầy có một túi sơ cứu thương nhỏ, em cứ tự nhiên." Dừng lại một chút, cô hỏi "Em có biết làm không đấy?"

Kim Ngưu đỏ mặt:

"Ừm... Em chưa làm bao giờ..."

Xử Nữ thở dài, cuối cùng cũng phải tự mình xử lí vết thương cho Nhân Mã.

"Sẽ hơi xót một chút. Có thể chịu được không?" Xử Nữ ân cần hỏi, tay cầm chai thuốc đỏ.

Nhân Mã cắn răng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ:

"Chị cứ mặc em!"

Xử Nữ cười khúc khích, động tác thật nhẹ nhàng. Cho dù Nhân Mã có nhạy cảm với loại thuốc này đến mấy cũng chỉ xuýt xoa một chút, trong lòng thầm khen đôi tay thật sự linh hoạt của cô gái này, như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.

Trong khi Xử Nữ đi cất hộp dụng cụ sơ cứu, Kim Ngưu đã rụt rè tiến lại bên Nhân Mã:

"Ừm... Chị Tần..."

Nhân Mã còn đang thắc mắc vì sao cô gái biết tên mình thì Kim Ngưu đã chỉ vào ngực mình. Nhân Mã cũng theo đó mà nhìn xuống, thì ra cô gái đã nhìn vào thẻ sinh viên của cô.

"Em muốn... mời chị cái gì đó... coi như là tạ lỗi ạ..."

Nhân Mã đã định từ chối, nhưng khi thấy trong mắt Kim Ngưu vẻ thành khẩn sâu sắc thì không kìm lòng được mà đồng ý.

"Ừm... Trà đào và bánh chocolate nhé!"

"Bánh chocolate?" Kim Ngưu tròn mắt.

Nhân Mã chỉ về phía tủ kính:

"Miếng bánh màu nâu đó, không phải là bánh chocolate sao?"

Kim Ngưu lúng túng, không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Vì vốn dĩ, trong thực đơn ở đây làm gì có bánh chocolate cũng như loại bánh màu nâu giống vậy. Trong khi cô còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Xử Nữ đã đến bên, giải đáp mọi thắc mắc: Là nhân viên mới làm, kèm theo câu nhắc nhở:

"Lát nữa cũng phải vào chào người ta một tiếng nhé!"

Kim Ngưu thoáng đỏ mặt. Cô rất ngại phải tiếp xúc với người lạ mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao sau này cũng phải hợp tác lâu dài với người ta. Thôi thì... cố gắng vậy!

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào bếp. Hương thơm nhẹ nhàng của bánh nướng chậm rãi bao trùm lấy cô. Một chàng trai, áo sơ mi màu trắng đục, khoác thêm chiếc tạp dề màu vàng nâu khiến ở anh càng toát lên vẻ thư sinh, mộc mạc. Anh điều chỉnh nhiệt độ lò nướng, sau lại quay sang khay bột ở gần đó, trông có vẻ rất bận rộn. Trên khuôn mặt hiền hậu còn vương chút bột trắng. Kim Ngưu bỗng có cảm giác thân quen, một cảm giác mà chính cô cũng không tự chủ được.

Điều này khiến cô ngẩn ra một lúc lâu.

"Xin chào!"

Kim Ngưu giật mình, không nhận ra Cự Giải đã phát hiện ra mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô không bị đỏ mặt khi đứng trước một người lạ. Có lẽ, cảm giác thân quen đó đã chiếm khắp cả tâm hồn cô, mặc dù cô biết có thứ cảm giác này đối với người con trai lần đầu tiên gặp thì quả thật có hơi... biến thái...

"Xin chào!"

"Cô là Kim Ngưu?"

"Vâng." Kim Ngưu cúi đầu, nghĩ chắc là Xử Nữ đã có nhắc về mình.

"Tôi là Giang Cự Giải." Anh thân thiện đưa tay ra "Rất vui được biết cô, cô Kim!"

Kim Ngưu bắt tay anh. Sự ấm áp dần lan tỏa giữa hai người.

"Hình như..." Cự Giải đột ngột hỏi, vẫn không buông tay ra.

"Vâng?" Cô để mặc anh nắm tay mình.

"Tôi không biết mình có nhầm không, nhưng hình như chúng ta... đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải."

Kim Ngưu vốn đang căng thẳng cũng phải bật cười:

"Ừ nhỉ? Tôi cũng có cảm giác anh rất quen thuộc."

1/5/2018

Xin chào! Xin lỗi mọi người vì sự chập chạm của bộ đôi tác giả rùa bò này nhé! Vì dạo này Vivi bị tai nạn, cũng là trong giai đoạn học sinh trung học phải thi học kỳ nên Vivi và Hana cũng khá bận.

Nhưng giờ thì ổn rồi. Ngoài việc không biết có phải thi lại môn Hóa hay không thì Vivi và Hana đã rảnh hơn nên chắc chắn sẽ ra chap đều đặn hơn. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm trong suốt thời gian qua nhé!

Thân!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 13: Quán cafe Nắng

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.