247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 12: Song Ngư & Bảo Bình

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 12: Song Ngư & Bảo Bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiếc xe buýt chầm chậm đỗ lại trạm. Ngôi trường cao trung sừng sững đập ngay vào mắt Thiên Bình. Khung cảnh này anh đã quen từ lâu, mà sao hôm nay về lại có chút xa lạ. Những dây thường xuân đã được gỡ bỏ khỏi hàng rào, lí do là vì quá nhiều muỗi. Những tòa nhà cũng được sơn trắng. Ngôi trường đã khoác lên mình một vẻ ngoài hiện đại và hào nhoáng hơn, không còn cảm giác gì của một nơi được mệnh danh là môi trường giáo dục đầu tiên của đất nước. Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ đây chắc hẳn là quyết định của chính phủ, chứ nếu không có sự cho phép thì chẳng ai dám đụng đến một nơi có thể được coi là di tích văn hóa thế này.

Còn lý do vì sao Thiên Bình lại đến đây thì anh cũng biết rõ. Câu lạc bộ phát thanh sắp có một dự án lớn. Với tư cách là cố vấn kiêm cựu thành viên, giúp đỡ dù ít dù nhiều thì vẫn nên có mặt là hơn.

Ừm... Thật ra thì cũng có một lý do khác nữa...

"Này!" Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên làm anh giật mình đôi chút "Cậu Thiên Bình, có vào không?"

Bác bảo vệ mặc đồng phục màu thiên thanh, hơi vận sức mở hé cánh cổng đen. Anh có đến đây mấy lần nên bác cũng quen mặt, lại thấy cậu thanh niên này rất biết ý, lúc nào về trường cũng nhân tiện mang cho bác vài gói kẹo, gói bánh. Người bảo vệ già nhàn rỗi này lại có một sở thích thật ngào đường như thế.

Thiên Bình lách người qua khe hẹp rồi mỉm cười thân thiện dúi cho bác bảo vệ một bịch kẹo sữa to.

"Sao hôm nay cậu Thiên Bình lại mua kẹo sữa này? Lại còn nhiều như thế?"

"Bác không ăn được sữa ạ?" Anh hơi ngại, liền hỏi.

"Không phải!" Bác bảo vệ lắc đầu, cười hiền từ "Bác thích lắm! Chỉ là hơi thắc mắc, mọi hôm cháu đều mang kẹo trái cây."

Thiên Bình hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ một điều gì đó:

"Ừm... Tại cháu có bạn thích ăn kẹo sữa. Cháu mới biết hôm qua, vừa hay hôm nay lại gặp bạn ấy."

"Thế chút nữa lại có người đến à?"

"Không ạ. Bạn cháu vẫn học trong trường này, nói đúng hơn là hậu bối đấy ạ."

Anh không nhiều lời nữa, nói vài câu tạm biệt với bác bảo vệ rồi nhanh chóng sải những bước chân dài vào khuôn viên trường.

Trường học vào buổi ban trưa, học sinh hãy còn trong tiết học. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi, tiếng chuông sẽ vang lên từng hồi giòn giã, những tạp âm sẽ được dịp lấp đầy khoảng không gian rộng lớn còn thoang thoảng hương anh đào dìu dịu.

Thời học sinh, trên gương mặt ai cũng phơi phới nét thanh xuân rạng rỡ. Đó là thời vô lo vô nghĩ. Anh lại nhớ đến nụ cười của cô bé ấy, nụ cười ngập trong ánh nắng buổi sớm mai đã lần đầu khiến anh rung động. Trong ký ức của anh còn hiện rõ bài đăng hôm qua của cô trên mạng xã hội. Bức ảnh chụp viên kẹo sữa nhỏ xíu xiu được tặng cùng dòng tâm trạng hết sức đáng yêu:

Hừm... Người thương thật tâm lý, lại biết mình thích ăn kẹo sữa nữa cơ <>

Nếu không có cái tag nhẹ cô bạn thân, chắc chắn sẽ có rất nhiều liên tưởng về việc chủ bài đăng được người yêu tặng kẹo.

Thiên Bình cũng đã có vài giây thót tim, nhưng sau khi kiểm tra lại, biết rõ cô bé chỉ là nhận quà của bạn thân, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong khi chờ tiếng chuông tan trường vang lên, anh tranh thủ đi thăm mấy giáo viên cũ trống tiết. Vì khoản giao tiếp khôn khéo, lịch thiệp, anh đã chiếm được tình cảm của không ít thầy cô trong trường, mỗi lần thấy anh đều nhiệt tình hỏi thăm, chỉ dẫn.

Thiên Bình thầm mừng trong lòng. Gần đây câu lạc bộ phát thanh hoạt động khá tốt, nhất là chương trình "Mười lăm phút của bạn" kia, hình như đã mai mối được kha khá cặp. Cô chủ nhiệm của Song Ngư đang trò chuyện cùng Thiên Bình lại thuận miệng chen vào một câu:

"Con bé Song Ngư lớp cô cứ thấy được nhắc tên trong chương trình suốt. Cô công nhận là nó xinh thật là xinh, nhưng học hành chẳng ra thể thống gì, sao lại được nhiều người hâm mộ đến thế cơ chứ."

Thiên Bình nhất thời thấy chua chát trong lòng, liền lên tiếng nói đỡ:

"Nhân cách cô bé cũng không tệ mà."

"Cô chẳng có ý kiến hay phàn nàn gì." Cô chủ nhiệm day day hai thái dương, vẻ mặt khổ sở vô cùng "Nhưng nó thật cứng đầu, ngay cả lý do phụ huynh không đến họp cũng chẳng nói rõ ràng. Đối với việc học hành lại lơ đãng. Lúc nào tâm hồn cũng như treo ở đâu trên cành anh đào ngoài cửa sổ."

Thiên Bình bất giác phụt cười vì cách nói ví von hài hước.

"Còn..."Anh hơi ngập ngừng khi nhắc đến cái tên này "Bảo Bình thì sao ạ?"

"À..." Cô chủ nhiệm hơi ngân dài âm giọng, gật gù tỏ ý biết về cô nàng này "Con bé với Song Ngư đúng là kiểu bạn thân cùng tiến cùng lùi, điểm số hình như chẳng chênh lệch nhau là bao."

Anh cúi đầu, cười nhẹ.

"Nhưng chẳng phải con bé sẽ đi theo con đường âm nhạc, hoàn toàn không liên quan đến các môn văn hóa hay sao?"

Thiên Bình ngẩn người:

"Cô nói sao ạ?"

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Bảo Bình vươn vai một cách thoải mái, nhìn đồng hồ treo ở cuối lớp. Hóa ra thời gian trôi qua nhanh thật, cô chỉ vừa chợp mắt một lát thôi đã hết cả năm tiết rồi.

"Thật chưa thấy ai ngủ nhiều như cậu." Song Ngư ngồi bên cạnh cảm thán mấy câu.

Bảo Bình cười hề hề vài cái lấy lệ rồi nhanh chóng thu dọn tập vở gọn gàng, chuẩn bị xuống canteen mua chút đồ ăn trưa. Bên cạnh là ánh mắt đầy phức tạp của Song Ngư.

Bảo Bình nhanh chóng nhận ra biểu hiện thất thường của nàng bạn thân, liền hỏi han:

"Cậu có điều gì muốn nói à?"

Song Ngư ấp úng một hồi rồi cũng nói thật.

...

"CÁI GÌ???? CẬU ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI CẬU BẠN KIA RỒI Á???"

Tiếng hét của Bảo Bình vang lên, vọng khắp cả hành lang tầng 3 rộng lớn. Mọi người liền nhất loạt hướng mắt về phía hai người bọn họ. Song Ngư đưa tay bịt miệng Bảo Bình lại, ra dấu cho cô nàng phải im lặng.

"Cậu còn có thể lớn tiếng thêm nữa được không hả?"

Bảo Bình nhẹ nhẹ gỡ bàn tay trắng mịn của Song Ngư ra khỏi khuôn mặt mình, nói với vẻ thận trọng:

"Rồi bây giờ cậu muốn tớ đi chia tay bạn trai cũ giúp cậu?"

Song Ngư gật đầu cái rụp khiến Bảo Bình không khỏi thở dài.

Bảo Bình không biết đây đã lần thứ mấy rồi cô phải đi làm những việc kiểu như này. Ai cũng thừa nhận Song Ngư là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nên chuyện lọt vào mắt xanh của vô số chàng trai là vô cùng bình thường. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là bất cứ lần nào nhận được lời tỏ tình, Song Ngư cũng đều nhận lời hẹn hò cùng người đó. Lời giải thích là:

"Tớ không biết làm thế nào để từ chối. Tớ sợ họ đau lòng." Song Ngư bất lực nói.

Chính vì bước vào mối quan hệ mà không tồn tại tình yêu chân thành từ cả hai phía nên họ rất nhanh chóng sau đó phải kết thúc. Tuy nhiên, người phải đi gặp đối tượng của Song Ngư và nói lời chia tay lại là Bảo Bình. Song Ngư thanh minh:

"Tớ không biết phải nói như thế nào để chia tay. Tớ sợ họ đau lòng."

Chính vì thế, có đôi lúc Bảo Bình bị vướng vào rắc rối kiểu như người ta không bằng lòng chia tay, hay người ta có giận quá mắng chửi lung tung thì Bảo Bình cũng phải nghe và thay mặt bạn thân xin lỗi.

"Đã như thế thì ngay từ đầu cậu đừng có đồng ý giùm tớ với." Bảo Bình giận dỗi.

"Tớ không biết làm thế nào để từ chối. Tớ sợ họ đau lòng."

Bảo Bình thầm nghĩ, có lẽ kỹ năng mà Song Ngư cần trau dồi nhất chính là từ chối người khác.

Có điều, phản ứng của những cậu bạn khác ra sao, cô đều không quan tâm. Người cô lo lắng nhất vẫn là đàn anh Thiên Bình. Cô chẳng thể nào đọc được những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh những lúc thấy Song Ngư tay trong tay với một chàng trai khác, nhưng cô nghĩ chắc hẳn anh phải đau lòng lắm.

Chỉ là.. cô không chú ý đến, hình như chưa lần nào Thiên Bình tỏ thái độ yêu thích Song Ngư trước mặt cô nàng cả. Song Ngư cũng không thân thiết gì với Thiên Bình lắm.

Mãi suy nghĩ lung tung, Bảo Bình không nhận ra rằng cô đã đứng trước mặt cậu bạn trai trước của Song Ngư từ lúc nào. Quả nhiên, cô bị cằn nhằn một trận nên thân:

"Tớ không đồng ý. Sao cậu ấy lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế được. Tớ không tin Song Ngư thích cậu bạn mới tỏ tình trên radio sáng nay."

"Thế cậu tưởng là Song Ngư trước giờ thích cậu à?" Bảo Bình tức giận nói thẳng.

Khuôn mặt của cậu bạn lập tức đờ đẫn:

"Tớ không phục..."

Bảo Bình nghĩ rằng cậu ta chắc vẫn còn lụy bạn thân của mình lắm nên nhanh chóng hối hận vì đã lỡ miệng:

"Tớ xin lỗi." Rồi bồi thêm một câu an ủi "Nhưng cậu ấy hẹn hò với cậu những 3 tuần, đây là kỷ lục từ trước đến giờ của cậu ấy đó."

"Thật á?" Trên gương mặt của cậu bạn đó hiện lên rõ vẻ vui mừng đến ngốc nghếch "Tớ là bạn trai lâu nhất á?"

Bảo Bình gật đầu, phụ họa theo niềm vui trẻ con của cậu bạn:

"Thế nên bây giờ cậu ấy muốn chia tay với cậu..."

"Ừm... Nếu Song Ngư chán tớ rồi thì chia tay cũng được..."

Bảo Bình còn chưa kịp vui mừng chạy đi báo cho Song Ngư một tiếng thì cậu bạn lại nói tiếp:

"Nhưng nếu không hẹn hò gì thì chán chết! Nếu chia tay với Song Ngư rồi hay là Tô Bảo Bình, cậu hẹn hò với tớ đi."

"Hả?" Bảo Bình đỏ mặt, ngây ngốc hỏi lại. Đây là lần đầu tiên cô nhận được lời đề nghị hẹn hò của người khác "Hẹn hò? Với tớ á? Tại sao?"

"Tại vì tớ thấy Tô Bảo Bình cũng xinh mà. Hơn nữa, tính cách lại thú vị. Cậu chơi thân với Song Ngư nên cũng có nhiều điểm giống với cậu ấy... Tuy đúng là không bằng thật..."

Bảo Bình cúi gằm mặt xuống. Lần này không phải là vì xấu hổ nữa mà là vì tức giận.

"Xin lỗi! Tớ không hẹn hò với cậu được."

"Tại sao? Song Ngư đã làm tổn thương tớ, ít nhất cậu phải lấy tư cách của bạn thân cô ấy đền bù cái gì cho tớ thật xứng đáng chứ."

Đôi vai nhỏ bé của Bảo Bình run run. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe được những lời so sánh cô với Song Ngư kiểu như: "Sức học của hai đứa như nhau mà đứng bên cạnh trông Diệp Song Ngư nổi trội hơn hẳn, vừa xinh lại vừa dịu dàng.", "Một con người thùy mị như Diệp Song Ngư lại chơi thân được với một người tăng động như Tô Bảo Bình được, hay ấy nhỉ?", "Hai đứa là bạn thân mà một đứa thay bồ như thay áo, một đứa lại chẳng có ma nào ngó đến.",... Thật sự điều đó đã làm tổn thương Bảo Bình rất nhiều. Nhưng cô nào chấp tiểu nhân nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay. Chỉ là những lời này được nghe trực tiếp thì quả là khiến người ta đau lòng đến chết mất.

Trong khi Bảo Bình còn đang giằng co với cậu bạn không biết điều kia, suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả đến nơi, thì anh đã lặng lẽ xuất hiện.

"Bỏ cô ấy ra!"

Giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát vang lên khiến tất cả những hành động đang diễn ra đều dừng lại. Bảo Bình đang cố sức giằng cổ tay mình ra khỏi tay cậu bạn kia quay đầu lại nhìn anh, không biết từ lúc nào đôi mắt đã hoe đỏ:

"Anh Thiên Bình!"

13/4/2018

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 12: Song Ngư & Bảo Bình

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.