247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 116: Những lần gặp gỡ

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 116: Những lần gặp gỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Anh ấy đang ôm cô. Cô chỉ biết như vậy thôi.

Rồi cô bật cười. Nụ cười giòn tan trong trẻo giữa nắng trưa nhàn nhạt.

==========*****==========

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Song Ngư lững thững theo sau Thiên Bình, ánh mắt hướng về toà nhà màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tàng cây xanh mát. Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, không có việc nên cô cũng chẳng buồn ghé lại ngôi trường này.

"Muốn gặp thầy giáo Trịnh sao?"

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Thiên Bình, cô chỉ biết cười trừ.

"Em có thể gọi thầy ấy đến quán cafe sau giờ học mà, nói chuyện cũng dễ hơn."

Song Ngư biết chứ. Chỉ có điều, cô muốn gặp lại anh, muốn nói chuyện với anh tại ngôi trường này, trước lúc đi xa. Nơi đây chất chứa biết bao kỷ niệm giữa hai người mà cô vẫn hằng trân trọng: những giờ học nhàm chán đến buồn ngủ, cô mơ màng chìm trong ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói trầm ấm của anh; những buổi trưa mặt trời đứng bóng, cô chực chờ bên khung cửa sổ căn tin giáo viên, lấy cớ xin ăn chỉ để ở bên người mình thương thêm một chút; những chiều hoàng hôn êm ả, cô loạng choạng đi sau lưng anh, để thấy bóng hai người in trên mặt đất hoà làm một với nhau dưới bầu trời chạng vạng.

Song Ngư im lặng như vậy, Thiên Bình cũng không tiện hỏi thêm. Anh biết tính cô: kiệm lời. Có thể cho rằng cô nhút nhát, nhưng cũng có thể là cô vẫn luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, tự nhốt bản thân trong thế giới riêng chỉ mình cô biết.

Thiên Bình rất thuận lợi tiến nhập trường học dưới ánh mắt hài lòng của bác bảo vệ sau khi nhận được gói kẹo mạch nha còn thơm mùi đường mới. Nhác thấy bóng dáng của Song Ngư, bác bảo vệ cười, hỏi thêm: "Cậu Lâm, bạn gái cậu đấy à?

"Không phải đâu bác ơi." Thiên Bình cười trừ "Đây là tiểu sư muội của cháu, cô bé mới tốt nghiệp năm ngoái đấy, bác không nhớ ạ?"

Bác bảo vệ già gãi đầu: "Trường đông học sinh tôi làm sao mà quản hết. Cô bé xinh đẹp quá chừng. Chỉ đơn giản là quan hệ sư huynh sư muội thì thật đáng tiếc."

Thiên Bình lén nhìn Song Ngư, thấy ánh mắt cô vẫn hờ hững không chút cảm xúc, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, thì mới thở phào.

"Cháu có bạn gái rồi ạ. Bạn gái cháu đang đi làm thêm."

"Ồ!" Bác bảo vệ chép miệng ra vẻ tiếc nuối "Bận thế!"

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Song Ngư tuyệt nhiên im hơi lặng tiếng, ánh mắt mông lung mơ hồ khó tả. Cho đến khi Thiên Bình gọi, cô mới sực tỉnh ngẩng đầu lên.

"Anh phải đi chào hỏi mọi người ở câu lạc bộ phát thanh đây. Em đi tìm thầy Trịnh một mình được chứ?"

"Vâng ạ." Song Ngư đáp, rồi quay lưng bỏ đi.

Nhìn theo cái dáng người liêu xiêu bé nhỏ của Song Ngư, Thiên Bình không tránh khỏi trong lòng cồn cào khó tả. Dường như anh đã thấy được điều gì đó: ánh mắt sầu thảm như đang khắc khoải điều gì, mái tóc buông dài như cũng toát lên nỗi buồn khôn tả. Anh mong hôm nay cô sẽ nói rõ tâm tình mình với Ma Kết. Anh tin Ma Kết chính là mấu chốt của mọi vấn đề liên quan đến những cảm xúc của Song Ngư.

Cô không phủ định điều đó. Thậm chí còn có nhận thức rất rõ về việc tâm trạng và thói quen thường ngày của mình đều bị chi phối bởi anh. Là bạn bè, thì không nên phụ thuộc quá vào nhau, có phải không? Anh và cô chẳng là gì của nhau cả.

"Song Ngư?"

Cô ngẩng đầu, đáy mắt in rõ khuôn mặt của Ma Kết sau khung cửa sổ mở toang. Anh vẫn đẹp trai như vậy, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như vậy, trong lòng anh vẫn không có cô.

Song Ngư chợt cười buồn.

"Em đến có chuyện gì à?" Ma Kết chồm ra ngoài cửa sổ, tiện thể đưa cô một gói sandwich cá ngừ "Ăn đi!"

Hàng cây mùa thu xơ xác lá, tiêu điều ảm đạm, nhưng ánh mắt anh đã thổi bừng lên tất cả, cả những hồi ức thanh xuân thật đẹp của cô, cả những tình cảm mà cô vẫn cố chôn sâu không bao giờ muốn đào lên nữa. Anh dịu dàng với cô để mà làm gì, ân cần với cô để mà làm gì? Anh nhìn cô như thế, chỉ khiến cô thêm nhung nhớ vấn vương. Cô vẫn nhớ: cách đây vài tháng, cũng bên khung cửa sổ này, cô đã trở thành bạn gái của anh, hữu danh vô thực, nhưng cô vẫn hạnh phúc vô cùng.

Rất hạnh phúc. Rất rất hạnh phúc.

"Song Ngư?" Ma Kết lại gọi tên cô "Em có chuyện gì buồn sao?"

Song Ngư nhận lấy chiếc sandwich nhỏ, mân mê trong lòng bàn tay, muốn trả lời mà vẫn còn nhiều cân nhắc.

"Em đã không khóc nữa rồi?"

Cô ngẩng đầu. Ánh mắt anh xoáy chặt vào tâm can cô không rời được. Cô thấy lòng mình rung động mãnh liệt.

Phải rồi! Từ lúc nào mà cô đã thôi không khóc trước những chuyện buồn? Cô vẫn luôn tự dặn lòng phải mạnh mẽ, bây giờ hoàn thành được, sao cô lại thấy khó chịu như vậy?

"Ừm..." Ma Kết ngân dài giọng một chút như để suy nghĩ, rồi nói "Đối với tôi thì không cần kiềm chế đâu."

Song Ngư đỏ mặt vì bị nắm thóp, nhưng cô vẫn không khóc. Mắt cô ráo hoảnh, có chút cay cay. Cô không thể mít ướt lúc này được. Cô phải ra đi trong can trường và oanh liệt. Cô không thể để lại hình ảnh cuối cùng của mình trong anh là một cô gái yếu đuối uỷ mị sướt mướt, hở một chút là lệ chảy hai hàng.

"Em tới đây cùng anh Thiên Bình, sẵn tiện ghé thăm thầy chút thôi." Song Ngư báo cáo "Cuộc sống của em vẫn ổn: ngày đủ ba bữa, không thất học, còn có thu nhập hàng tháng nhờ công việc làm thêm. Đều nhờ ơn thầy cả. Cảm ơn!"

Song Ngư đột nhiên giở giọng cà khịa như vậy khiến Ma Kết không kiềm được mà bật cười. Nụ cười của anh bừng lên trong nắng trưa mùa thu nhàn nhạt, nụ cười đã lâu rồi không còn xuất hiện trên môi anh.

Song Ngư ngẩn người, đột nhiên muốn bật khóc.

Anh là thanh xuân của cô, là hồi ức đẹp đẽ nhất của cô trong những tháng ngày đầy đen tối mà cô cứ ngỡ mình sẽ mãi chìm đắm chẳng có đường thoát. Cô không muốn rời xa anh, cô chỉ muốn ở bên anh, có thể tựa vào anh mà vượt qua mọi giông bão. Cô cần anh, thế mà anh lại chẳng bao giờ đoái hoài đến cô dù chỉ một khắc.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Ma Kết đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cô thật dịu dàng "Nước mũi chảy tèm lem rồi kìa."

Song Ngư mím môi, lắc đầu thật mạnh: "Không! Em nhất định sẽ không khóc đâu."

Cô cứ mạnh miệng vậy, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy ra cả rồi.

"Hôm nay lại có chuyện gì buồn sao?" Ma Kết hỏi, đưa tay lau đi những giọt lệ trong suốt trên khuôn mặt khả ái của cô. Ánh mắt anh thật dịu dàng, khắc vào tâm can cô những xúc cảm thật đẹp, khiến cô trong một khoảnh khắc lại ngộ nhận linh tinh "Nói tôi nghe nào!"

"Chẳng có việc gì em lại nói với thầy cả!" Song Ngư xẳng giọng, mày nhíu chặt lại trông vô cùng tức giận. Rồi cô bật khóc nức nở, cũng chẳng hiểu vì sao "Em chỉ muốn tới đây nhìn mặt thầy một cái thôi. Tại sao thầy lại biến em thành một con ngốc thế này?"

Đáy mắt Ma Kết xẹt qua chút dao động. Anh thở dài, đưa khăn tay cho cô, xoa đầu cô rất dịu dàng. Anh chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà!"

Điều kỳ lạ là Song Ngư lại càng khóc to hơn, khiến biết bao học sinh đi qua tò mò nhìn ngó. Các giáo viên trong phòng ăn cũng bắt đầu lượn qua mở giọng chọc ghẹo: "Ái chà! Sao Kết Kết làm bạn gái khóc thế này?"

Ma Kết bất đắc dĩ phải chồm hẳn người ra cửa sổ, ôm trọn Song Ngư vào lòng để các thầy cô khỏi phải nhận ra học trò cũ. Họ biết ý, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẽ mỉm cười bỏ đi.

Song Ngư dựa cả người vào ngực anh, được bao bọc bởi mùi hương của anh, trái tim đập loạn trong lồng ngực từng nhịp vội vã. Cô sắp đi rồi. Có lẽ đây chính là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho cô - lần cuối cùng ngọt ngào quá đỗi, khiến cô vấn vương chẳng muốn rời. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại chảy dài, thấm ướt cả một vùng chiếc áo sơ mi màu thiên thanh của người con trai cô yêu mến.

Anh ấy đang ôm cô. Cô chỉ biết như vậy thôi.

Rồi cô bật cười. Nụ cười giòn tan trong trẻo giữa nắng trưa nhàn nhạt.

Song Ngư vùng ra, nhìn anh đầy trìu mến. Cô cúi đầu thật sâu, giọng nói cũng được hạ xuống, ngọt ngào khó tả: "Cảm ơn thầy vì mọi thứ. Em đi đây!"

"Khoan đã!"

Tay anh đưa ra, như muốn níu kéo điều gì. Những ngón tay run run, như đang sợ hãi. Mái tóc cô vụt khỏi kẽ tay anh. Ánh mắt cô long lanh tan biến tựa sương mai buốt lạnh. Bước chân cô thoăn thoắt, gấp gáp rời đi. Bóng cô nhạt dần, rồi biến mất sau màn ánh sáng mờ mịt.

"Có chuyện gì thế?"

Ma Kết giật mình quay đầu lại, cứ ngỡ bản thân vừa trải qua một giấc mơ, cứ ngỡ bản thân vừa đánh mất đi một điều gì quan trọng lắm.

"Em vừa gặp ai đấy?"

Ma Kết cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh: "Diệp Song Ngư ạ."

"Ồ! Con bé đó quay lại đây à?"

"Vâng, chắc là để gặp cô đó. Nhưng em ấy chợt nhớ ra có việc, nên đã đi trước rồi."

"Ra thế?" Cô chủ nhiệm cũ của Song Ngư cảm thán một câu, mắt mơ màng như đang hoài niệm "Hy vọng con bé vẫn ổn."

"Vâng."

Cô chủ nhiệm lại chuyển ánh mắt sang Ma Kết, mày lập tức nhíu chặt lại: "Nhưng trông em chẳng ổn chút nào."

"Dạ?"

"Mặt em trắng bệch ra kìa."

"Thế ạ?" Ma Kết thở dài một hơi, cũng không buồn để ý lời cô chủ nhiệm nói, lòng anh chỉ canh cánh câu nói cuối cùng của Song Ngư trước lúc rời đi: "Cảm ơn thầy vì tất cả."

"Khi người ta nói thế thì thường có ý nghĩa gì hả cô?"

Cô chủ nhiệm giật mình trước câu hỏi đột ngột của Ma Kết. Cô là tuýp người đơn giản, cuộc sống vốn không trải qua biến động quá nhiều. Nhưng tình huống này trên phim thì cô cũng có xem qua: "Con bé sắp đi đâu xa à?"

Ma Kết giật mình, trong lòng chẳng hiểu vì sao mà cồn cào hốt hoảng. Tin này đột ngột quá. Nhưng chung quy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Song Ngư vốn là cô gái kỳ lạ, những hành động và lời nói kỳ lạ cũng không phải ít ỏi gì. Chỉ có điều, cảm giác lần này quá chân thực, khiến anh bồn chồn thổn thức không yên.

Lỡ Song Ngư đi thật thì phải làm sao?

Từ khi nào mà anh lại bận tâm đến Song Ngư nhiều như thế? Kể từ khi Song Ngư nói rằng cô thích anh? Nhưng rõ ràng cô đã đính chính đó chỉ là một lời nói đùa vô hại, anh vốn dĩ cũng chẳng bận tâm đến nhiều. Thế mà hôm nay gặp lại cô, giữa nắng, giữa gió, và những ký ức tràn về, anh đột nhiên đâm ra suy nghĩ lung tung như vậy.

Ma Kết ngồi ngẩn người thật lâu. Cô chủ nhiệm rời đi lúc nào, anh cũng không chú ý. Chỉ khi tiếng chuông báo vào tiết buổi chiều đột ngột vang lên, anh mới sực tỉnh mà thu dọn đồ đạc.

Đi ngang qua khung cửa nơi Song Ngư vẫn thường đứng, Ma Kết lại ngẩn người mất một lúc lâu. Anh ghét nhất những vấn đề khiến mình đâm ra trở nên ngu ngốc như thế này. Chẳng thà chiều nay anh ghé hẳn quán cafe, hỏi tình hình của Song Ngư. Đằng nào cô cũng ở đó, chẳng biến đi đâu được. Anh nghĩ, rồi yên tâm xách cặp đi dạy nốt bốn tiết buổi chiều.

•••

Hôm ấy là một ngày đầy sao. Sư Tử ngồi trước gương, tinh tế phủ chút phấn hồng lên đôi gò má nhợt nhạt, thêm son môi, vấn tóc, thế là liền trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Không đúng! Vốn dĩ cô đâu có già. Nhưng so với sinh viên thì rõ ràng vẫn hơn khá nhiều tuổi. Nên cô muốn hoá trang một chút. Cô muốn mình đẹp hơn một chút. Hôm nay, cô sẽ đến dự thính lớp của anh

Lời đề nghị Bạch Dương đưa ra cũng cách đây cả tháng rồi. Lúc đó, cô vốn dĩ không suy nghĩ nhiều, lại còn bị cả sự kiện đáng xấu hổ hôm trước che mờ lý trí. Giờ đây, khi sắp sửa phải đối mặt trực tiếp với lời hứa của mình, cô mới cảm thấy bồn chồn khó tả. Cô đã chứng kiến rất nhiều dáng vẻ của Bạch Dương rồi, nhưng phong thái của anh khi đứng trên bục giảng thì cô vẫn chưa bao giờ có dịp.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Sư Tử đã bật cười ha hả, không để ý khuôn mặt mình tự lúc nào đã đỏ đến tận mang tai.

Và có lẽ Sư Tử vẫn sẽ duy trì bộ dạng ngu ngốc đó của mình nếu không có tiếng chuông gọi cửa của Bạch Dương - anh chàng hàng xóm.

"Gì đó?" Sư Tử mở hé cửa, ló mắt ra ngoài nhìn.

Bạch Dương lúc này đã quần áo chỉnh tề, nghiêm túc đứng chờ kiểm duyệt. Ánh mắt anh thấp thoáng vài phần lo lắng, như sợ Sư Tử thừa cơ sẽ mắng xối xả vào mặt anh, rằng gout thẩm mỹ của anh sao mà quá tệ.

"Hừm..." Sư Tử đen mặt, nhớ về trải nghiệm kinh hoàng trong mấy tiếng vừa qua, khi cô vẫn còn ở bên nhà anh chàng hàng xóm khùng điên tên Bạch Dương đó.

Thời gian diễn ra buổi học là từ bảy rưỡi cho đến chín rưỡi tối. Sư Tử nói khéo với sếp, xin về sớm nửa tiếng. Cô nấu bữa tối rồi ăn cùng với Bạch Dương, sau đó đôn đốc anh đi thay bộ u phục và chiếc áo sơ mi đen lần trước anh cùng cô đến trung tâm mua sắm chơi, nhất quyết không cho phép anh thắt cà vạt. Vốn dĩ, đối tượng của anh đều là học sinh, sinh viên, Bạch Dương nhìn đã trẻ trung lắm rồi, lại còn thắt cà vạt chi nữa?

Bạch Dương sau một hồi đấu khẩu với bà chằn Sư Tử không được, bất lực đặt cà vạt xuống, nói với giọng thương lượng: "Thế có thể thắt nơ không?", còn hơn là không có gì.

"Được." Sư Tử cười rất thoải mái "Nhưng chỉ được thắt lên đầu thôi."

"..."

Bạch Dương đầu hàng.

Sư Tử lăng xăng một hồi. lại hỏi: "Sau buổi học anh có phải trả lời câu hỏi của mọi người không? Có cần tôi diễn giúp anh không?"

Cô làm như Bạch Dương mới đi dạy lần đầu. Anh vênh mặt, rất tự tin đáp: "Không cần, vì tôi biết họ sẽ hỏi những gì."

Sư Tử nghe vậy, trong lòng rất hiếu kỳ: "Họ sẽ hỏi gì?"

"Hỏi tôi có bạn gái hay không." Bạch Dương trả lời tỉnh bơ, nét mặt cũng rất tự nhiên, khiến người ta nhìn vào không thể cho rằng là anh đang đùa cợt.

Sư Tử lườm nguýt anh đầy khinh bỉ, nhưng trong lòng vẫn ngầm thừa nhận: Được rồi, rất dễ thấy là sẽ có người hỏi như vậy thật.

"Thế trước đây anh trả lời như thế nào? Có gì nói nấy?"

"Đương nhiên." Bạch Dương đáp "Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không nói dối."

Sư Tử nghe đến đó đã không chịu nổi nữa, liền nổi giận bỏ về: "Tôi đi chuẩn bị. Khi nào xong tôi qua gọi anh."

Chắc chờ lâu quá nên Bạch Dương phải mò qua tìm cô trước. Điều này khiến cô vô cùng áy náy.

"Không phải cô còn có gì bất mãn với tôi nữa đấy chứ?" Bạch Dương thở ra, mày nhíu lại hiện rõ vẻ khó chịu "Đi thôi. Trễ tôi rồi."

Sư Tử nhìn lại Bạch Dương một lượt. Quả nhiên là đẹp trai!

Tâm tình cô đột nhiên tốt hẳn lên, và cô cười híp mắt: "Đi!"

•••

Khi bước vào giảng đường, không ngoài dự liệu của Sư Tử, tất cả đều bị anh làm cho kinh ngạc. Có nhiều nữ sinh không kiềm chế được, há miệng xuýt xoa, có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Bạch Dương khẽ gõ ngón trỏ vào mic kiểm tra, sau đó nói một cách đầy trải nghiệm: "Chụp ảnh thì được, nhưng xin đừng đưa lên mạng."

Mọi người ồ lên, gật đầu lia lịa.

Sư Tử vô cùng, vô cùng bất mãn. Tại sao con người đứng trên bục giảng kia lại bất ngờ trở nên xa lạ như thế. Thường ngày, anh trẻ con, lại hơi nông nổi, chứ đâu có mực thước, lãnh đạm và ôn nhu giống vậy. Thật là giả tạo quá đi!

Sư Tử thè lưỡi chế nhố, lại liếc đảo mắt khắp giảng đường rộng lớn chật kín người, mấy chỗ trống cũng đã được giữ. Không thể đứng vậy nghe giảng suốt hai tiếng đồng hồ! Cô nhìn ra phía sau, phát hiện mình chẳng cần phải quyết định gì nữa, vì ngay cả chỗ đứng cho cô cũng đã không còn nữa rồi.

Biết vậy cô nói với Kim Ngưu hoặc Song Tử một tiếng, nhờ bọn họ giữ chỗ hộ. Chỉ vì cô ngại, chẳng biết giấu mặt vào đâu vì lý do củ chuối mà mình phải tham gia buổi diễn thuyết này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng mỹ nhân kế thôi, đây là đòn sát thương cuối cùng rồi.

Sư Tử cười với một chàng trai vẫn còn chỗ trống bên cạnh: "Bạn ơi, ghế này có ai ngồi chưa?"

"Có." Anh chàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt thuần khiết không chút vẩn đục của Sư Tử, nhanh chóng chữa lại lời nói "À, không có đâu."

Nam sinh kia nhanh chóng thu dọn sách vở trên chiếc ghế trống, vui vẻ mời Sư Tử ngồi. Trong lòng cậu không quên cảm khái vạn lần: Xin lỗi cậu nhé, người anh em!

Sư Tử ngồi xuống. Một lát sau, buổi diễn thuyết bắt đầu, cả giảng đường lập tức im lặng. Cô lặng lẽ ngồi nghe giảng nghiêm túc như một đứa bé ngoan. Mặc dù nội dung bài giảng vô cùng sâu sắc nhưng Bạch Dương nói ra lại rất dễ hiểu. Chẳng biết từ khi nào, cô đã chìm vào thế giới của nghệ thuật hội họa diệu kỳ, ngập tràn màu sắc. Tuy nhiên, ban đầu thì cô có lĩnh hội được chút chút, nửa tiếng sau liền giống như vịt nghe sấm. Chỉ có thể trách cô không có hứng thú mấy với mỹ thuật, cũng là bài giảng cũng đã bắt đầu đi vào những vấn đề chuyên sâu, cô nghe cơ bản là không hiểu gì lắm.

Tâm trạng chán ngán, Sư Tử chống cằm ngồi ngắm anh.

Giảng đường của một trường đại học theo lối kiến trúc cổ nên không có gắn máy lạnh. Dù đang là giữa thu thì vẫn có cảm giác hơi nóng. Bạch Dương cởi áo vest khoác lên thành ghế, chỉ mặc sơ mi quần u, sơ vin nghiêm chỉnh, phẳng phiu, trông rất gọn gàng. Anh đứng trên bục giảng, nghiêm túc tựa một cây đại thụ, tập trung diễn thuyết, âm thanh trầm ấm như dòng suối chảy dạt dào.

Sư Tử nhếch môi, làm mặt xấu với anh.

Bạch Dương đang giảng về đặc trưng tranh sơn dầu của Vincent van Gogh trên màn hình máy chiếu, chẳng buồn nhìn đến cô.

Sư Tử chợt thấy thú vị, bày ra đủ loại mặt quỷ để trêu anh. Cuối cùng, cô dùng ngón cái hếch chóp mũi lên, thè lưỡi trợn mắt, giả làm mặt heo, hướng về phía anh.

Sau khi giảng xong về một ví dụ tranh tự họa của Vincent van Gogh, Bạch Dương quay người lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa mắt nhìn về phía Sư Tử. Đúng lúc giảng đến chỗ quan trọng, vừa nhìn thấy khuôn "mặt heo" kia, bao nhiêu từ ngữ trong đầu anh bỗng chốc chắp cánh bay đi đâu mất, cứ ngây ngốc đứng nhìn cô.

"Khụ khụ..." Sư Tử không để ý, với lấy cuốn sách của cậu nam sinh kế bên che mặt lại.

"Khụ..."

Bạch Dương thu ánh mắt. Thấy sinh viên đều đang kinh ngạc nhìn mình, anh có chút chột dạ, cụp mắt cúi đầu.

Chính trong khoảnh khắc ấy, khóe môi anh bất giác cong lên.

Sư Tử đang trốn mặt sau cuốn sách, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi, liền nghe tiếng mấy nữ sinh thì thào với nhau: "A... Mau chụp ảnh! Mau chụp ảnh!"

Một tiếng tiếp theo, Sư Tử cứ cúi gằm mặt nghịch điện thoại, đợi mãi mới đến màn hỏi đáp cuối cùng. Đúng như Bạch Dương đã nói, có người đứng lên hỏi anh đã có bạn gái chưa. Sư Tử đã bắt đầu hiểu thêm đôi chút về cách làm của mấy cô bé kia rồi. Bạch Dương không những đẹp trai, mà khi đứng lớp lại còn rất ôn hòa, nhẫn nại, quá phù hợp để chụp ảnh. Mấy cô gái đó có lẽ cũng không phải thật sự có ý đồ với anh, chỉ là cảm thấy vui thôi, giở chút lưu manh cũng vô cùng thú vị.

Bạch Dương đáp: "Câu hỏi không liên quan đến chủ đề bài giảng hôm nay, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời."

Sư Tử đã hiểu ra, đây là cái mà anh gọi là "có sao nói vậy". Thế mà cô còn tưởng tên ngốc này sẽ trả lời thẳng là mình không có bạn gái chứ. Làm cô mất công suy nghĩ rồi giận dỗi linh tinh.

Nữ sinh vừa đưa ra câu hỏi cười híp mắt rồi ngồi xuống, trả lại micro cho chàng trai trợ giảng.

Anh trợ giảng rút kinh nghiệm, lần này chỉ định một nam sinh. Nam sinh hỏi Bạch Dương một câu hỏi liên quan đến chuyên ngành, dù sao thì Sư Tử cũng không hiểu.

Gần một chục câu hỏi được đặt ra, Bạch Dương đều trả lời rất cặn kẽ. Tiếp theo vẫn còn lượt cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều nỗ lực giơ tay. Sư Tử đang buồn chán cũng muốn góp vui, hăng hái đưa tay xin phát biểu, còn hô hào tăng thêm khí thế cho Bạch Dương.

Có lẽ là do tay cô quá dài, hoặc có thể là do cô xinh đẹp, tóm lại là anh chàng trợ giảng đã đưa ngay micro cho cô.

Thực ra cô chỉ là giơ tay giả vờ thôi mà...

Bạch Dương ở trên bục giảng đã nhìn ra vẻ mặt bối rối của cô, bất giác nở một nụ cười nhẹ, chờ cô đặt câu hỏi. Anh đã diễn thuyết suốt hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ cô lại ngốc tới mức không nghĩ ra một câu hỏi nào?

Đầu óc Sư Tử bỗng trở nên trống rỗng, mấy chỗ kiến thức ít ỏi mà cô khó khăn lắm mới hiểu được cũng đã quên sạch hết rồi, giờ biết hỏi gì đây? Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn vào cô, lúc này mà im lặng cũng không được phải phép cho lắm. Cô cầm lấy mic, hỏi đại một câu trong lúc căng thẳng: "Thầy có biết chỗ ăn đêm nào vừa ngon vừa rẻ, lại trình bày đẹp mắt như tranh của Vincent van Gogh không ạ? Nếu tiện, thầy có thể mời tôi một bữa luôn không?"

"..."

Cả giảng đường sau một hồi cạn ngôn bắt đầu trở nên xôn xao. Mọi người đều cho rằng người phụ nữ này quá mặt dày, dám ngang nhiên cưa cẩm thầy Bạch. Một nữ sinh như vậy, thầy Bạch nhất định sẽ từ chối phũ phàng.

Nghĩ đến đây, một số ánh mắt đã bắt đầu dồn về phía Bạch Dương. Mọi người đều đang chờ đợi lời cự tuyệt của anh.

Nhưng Bạch Dương lại mỉm cười, một nụ cười sảng khoái tuyệt đẹp, môi mấp máy: "Được."

Buổi diễn thuyết kết thúc, Sư Tử không thể đợi Bạch Dương được. Trước bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh khác, cô phải đi ra ngoài. Cô tự thấy, chỉ cần mình đi chậm một bước, có thể bị đánh hội đồng cũng nên.

Rời khỏi giảng đường một quãng, Sư Tử nhận được điện thoại của Bạch Dương.

"Cô đang ở đâu?"

Sư Tử nhìn quanh, rồi kết luận: "Tôi cũng không rõ nữa."

Giọng Bạch Dương có chút ngán ngẩm: "Cô có bị ngốc không?"

Sư Tử đã định gân cổ lên vặc lại nhưng lại bị âm thanh trầm ấm của anh vang ra từ loa lấn át: "Đứng yên đó, đừng có đi đâu cả. Tôi đến ngay!"

Chế độ định vị trên điện thoại của Sư Tử vẫn bật nên Bạch Dương nhanh chóng tìm thấy cô. Anh cần phải thực hiện lời hứa cùng cô đi ăn đêm.

Hai người dạo bước trong vườn trường vào một buổi tối tĩnh lặng.

Để trông trẻ trung hơn, hôm nay Sư Tử diễn một chiếc váy hoa màu thiên thanh cổ tròn không tay ngắn tới đầu gối, đi giày bệt mũi tròn màu kẹo, để lộ ra đôi chân dài thon thả, những lọn tóc mai phất phơ theo làn gió, vô cùng xinh đẹp, còn mang theo vẻ quyến rũ. Cô đi bên Bạch Dương, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình, khiến người đi đường không kiềm được mà nhìn theo hiếu kỳ, ganh tị.

Sư Tử ôm cánh tay đứng trước Bạch Dương, mặt đối mặt, sau đó bước giật lùi. Gió đêm thoang thoảng, vấn vít hương thơm dịu nhẹ của hoa hòe. Tà váy cô lay động, phảng phất mùi hương.

"Bạch Dương, hôm nay anh thể hiện rất tốt!" Sư Tử cười, nói.

"Cảm ơn!" Suy nghĩ một lát, anh lại chêm vào lời châm chọc "Thật ra cô cũng có hiểu gì đâu."

"Tôi..." Cảnh đêm hữu tình khiến Sư Tử tự nhiên chẳng muốn cãi nhau với anh như mọi ngày nữa "Hì hì... Đúng là tôi không hiểu gì hết."

Lại một cơn gió thổi qua, Bạch Dương hỏi: "Cô có lạnh không?"

"Không lạnh! Không lạnh! Anh định mời tôi đi ăn gì đây?"

Giọng nói của hai người dần khuất xa, hương đêm lại càng lúc càng trở nên nồng nàn.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

11/9/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 116: Những lần gặp gỡ

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.