247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 115

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 115 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Liệu nước mắt tôi sẽ ngày nào chạm đến mặt trăng?

Liệu tôi sẽ còn có thể yêu ai đó

như tôi đã từng?"

==========*****==========

Đèn neon vàng lung linh lấp lánh, gió chiều thu thổi êm đềm dịu nhẹ. Trên nền trời màu tím nhạt, trăng mờ lủng lẳng như chiếc lá bạc quý hiếm.

Khách đến quán ngày càng đông. Lý do chính thứ nhất: Có kẻ nào đó rảnh rỗi đã đăng lên mạng xã hội tin tức nữ đại minh tinh ghé thăm vùng ngoại ô hẻo lánh, nhân tiện mở fan meeting trá hình mà không trả tiền mặt bằng tổ chức luôn. Lý do chính thứ hai cũng xuất hiện từ sự quảng bá của đông đảo quần chúng trên các trang mạng xã hội: Ở quán cafe Nắng có một hồn ma làm nhân viên phục vụ. Và lý do phụ, không biết có phải lý do không: Đêm nay là đêm nhạc acoustic thơ mộng đầu tiên của quán.

Nhân Mã vào trong thay đồ chuẩn bị biểu diễn, vừa vén màn ra đã bị làm cho rét run.

"Sao đông quá vậy?"

Đếm sơ sơ thì cũng gần 100 người ngồi kín mít cả không gian nhỏ, nhìn hơi chật chội. Rất may là vì phòng được làm bằng kính, nên mang lại cho khách cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so các quán cafe khác trong thành phố.

"Chị đã từng phát ngôn trước 10,000 công dân trên mạng xã hội mà." Kim Ngưu tự nhận bản thân là người vô can muốn nói gì thì nói "Chừng này đã là gì?"

"Khác hoàn toàn mà."

So với Nhân Mã thì Bảo Bình có vẻ vất vả hơn rất nhiều khi bị người ta tò mò bu lại xem như sinh vật lạ.

"Cậu đã tập chỉnh giọng thành công chưa?"

Nhân Mã nghe Thiên Bình hỏi, bất chợt lo lắng: "Tối hôm qua tớ tập một chút, sau đó có gửi cho Scorpi đại nhân nghe thử. Anh ấy bảo ổn rồi, nhưng tớ không biết là có ổn thật không nữa."

Thiên Bình trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp: "Scorpi biết cậu hát cho acoustic night à?"

Cô gật đầu: "Sao vậy?"

Thiên Bình chuyển hướng nhìn rời khỏi Nhân Mã, định trả lời, ngay lúc đó lại đụng phải ánh mắt của Bảo Bình đang đứng giữa đám đông. Cô vẫy tay kịch liệt với anh, còn mỉm cười rất rạng rỡ. Tâm trạng anh lập tức tốt lên mấy phần, giọng nói cũng bất chợt trở nên dịu dàng khó tả: "Cậu có nghĩ đêm nay Scorpi sẽ đến nghe cậu hát không?"

Nhân Mã giật thót mình, ánh mắt xem lẫn chút ngỡ ngàng, hoang mang và bối rối. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Scorpi cách đây lâu lắm rồi, anh có hỏi tên quán cafe nơi cô đang làm việc, còn mập mờ tỏ ý muốn đến chơi nữa. Có lẽ nào cô sẽ được diện kiến dung nhan của anh? Nhân Mã nghĩ đến đó, trong lòng đột nhiên phấn khích lạ. Cô đã bỏ lỡ mất một cơ hội ở buổi họp báo. Có khi nào đêm nay, điều kỳ diệu sẽ xảy ra?

Những vị khách đã ổn định chỗ ngồi. Đêm cũng dần buông, thả xuống nhân gian ánh sáng yếu ớt của những vì sao đủ màu xa lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên không báo trước, khiến Cự Giải đang đứng gần đó phải giật mình. Đôi mắt lung linh phản chiếu những ánh đèn neon của người con gái ấy hiện hữu ngay trước mắt anh, thật chân thực và gần gũi. Hôm nay cô mặc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu xoã ngang hông được điểm xuyết bằng một chiếc băng đô trắng trông thật yêu kiều, thoát tục. Cô đưa tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, mắt liếc nhìn anh xen lẫn chút ngỡ ngàng, xấu hổ.

"Cự Giải?"

Anh ngẩn người mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được tinh thần thực hiện câu chào của quán: "Nhân Vũ. Chúc một buổi tối tốt lành!"

"Buổi tối tốt lành!" Nhân Vũ đáp, rồi lại hạ giọng tự lẩm bẩm với chính mình "Rõ ràng Nhân Mã bảo Cự Giải chỉ ở trong bếp. Con bé này lại nói xạo rồi."

Thật ra Nhân Mã không nói xạo. Chỉ là Cự Giải đã xong công việc bếp núc hôm nay nên có thể ra ngoài làm nhân viên phục vụ cùng mọi người thay cho Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã lên biểu diễn.

"Cậu... Tại sao cậu lại tới đây thế?"

Nhân Vũ dường như cũng hiểu được biểu hiện thiếu tự nhiên của Cự Giải mỗi khi đề cập đến vấn đề này, liền mỉm cười nhẹ: "Nhân Mã sống chết bắt tôi tới đây."

Cự Giải không nói gì, cũng không cười nổi. Anh cứ đứng trân ra nhìn cô như vậy, ánh mắt thoáng chút đau lòng.

"Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Nhân Mã hát."

Nhân Vũ chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bài cover nào hay bài hát nào của Nhân Mã trên mạng xã hội, cũng chưa từng vì deadline mà không nghe chương trình truyền thanh nào có em gái phát ngôn. Hơn bất kỳ ai khác, cô say mê giọng nói của em gái mình. Cô thích nghe Nhân Mã hát, nghe Nhân Mã kéo violin. Nhưng đối với cô, được nghe Nhân Mã hát chưa bao giờ là đủ. Cô muốn ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Nhân Mã, muốn được thấy nụ cười rực rỡ trên môi em, muốn được cảm nhận trực tiếp thanh âm trong trẻo ngọt ngào đầy mê hoặc. Cô muốn nhìn thấy Nhân Mã đắm mình trong thứ hào quang đẹp đẽ ấy, muốn thấy những cái nhìn ngưỡng mộ và thèm khát mà người ta trao cho em, muốn được thấy em gạt bỏ mọi ưu phiền mà cất lên tiếng hát. Chứng kiến một Nhân Mã như thế, cô lại có cảm giác mình xinh đẹp, rực rỡ như chính em ấy vậy.

"Tớ hiểu rồi." Cự Giải thở ra một hơi không rõ ý tứ.

"Ừm." Nhân Vũ gật đầu, ánh mắt đã có phần dịu lại "Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp lại họ."

Cự Giải ngẩn người, nhìn cô chờ giải thích.

"Hôm ấy tôi lúng túng quá, vẫn chưa đáp lại lời mời kết bạn của mọi người. Thật ra, tôi muốn tìm hiểu về họ nhiều hơn." Nhân Vũ ngừng một lát, lại nói tiếp "Mặc dù, có lẽ tôi sẽ không thể đùa giỡn với mọi người như Nhân Mã, như một người bạn bình thường. Nhưng ít nhất, tôi muốn có ai đó đáp lại lời nói của mình trong một cuộc nói chuyện."

Nhân Vũ cúi đầu để giấu đi đôi mắt long lanh ánh nước và cánh mũi đỏ hoe đã phập phồng vì cơn xúc động mạnh. Những bóng đèn neon hắt xuống, bao trùm cả cơ thể nhỏ bé của cô, khiến mái tóc nâu sáng lên như đi dưới nắng, khiến đôi mắt chợt lung linh đẹp đẽ như sương mai.

"Hơn 10 năm, tôi kể chuyện mà không có ai đáp lại. Hơn 10 năm, tôi khóc mà chẳng có ai lau nước mắt cho. Trái tim mẹ vẫn đập, nhưng lý trí không còn nữa. Mẹ không nghe tôi nói, không cảm nhận được hôm nay tôi đã buồn ra sao, hôm kia tôi đã vui như thế nào. Người duy nhất tôi có thể nói chuyện là Nhân Mã, nhưng khoảng cách giữa hai chị em cứ tự nhiên mà dần xa. Tôi nhận ra Nhân Mã không thể ở bên cạnh tôi. Con bé phải bước ra ánh sáng, để có thể mỉm cười. Tôi đẩy con bé đi, cũng vô tình để con bé rời xa tôi mãi mãi."

Tiếng chỉnh micro vang lên két két, không gây khó chịu, nhưng đã thành công kích hoạt sự phấn khích trong lòng mỗi người lúc bấy giờ.

"Đôi lúc, tôi lại cảm thấy ghen tị với con bé vô cùng." Nhân Vũ thở nhẹ ra một hơi "Chị em sinh đôi mà lại..."

Nhân Mã từ trong quầy bước ra, váy dài xếp tầng màu xanh lơ trong trẻo, tóc cột đuôi ngựa được điểm xuyết vài ngôi sao vàng lấp lánh. Ánh mắt cô to tròn đẹp đẽ, như đã gom lại cả thảy những bóng đèn neon.

"Không đâu!" Giọng Cự Giải chợt vang lên, thật rõ ràng, dứt khoát "Nhân Vũ là Nhân Vũ, Nhân Mã là Nhân Mã, hai người là hai cá thể khác nhau. Hai người đều là những người bạn mà tớ vô cùng yêu quý."

Nhân Vũ sững người nhìn Cự Giải. Khuôn mặt anh đối diện với đối diện với khuôn mặt cô, thật gần, đến nỗi cô tưởng như mình có thể thấy cả những biến đổi rất nhỏ nơi đáy mắt người đối diện.

"Có thể Nhân Mã có những thứ mà Nhân Vũ không có. Nhưng Nhân Vũ cũng có những thứ mà Nhân Mã không bao giờ có."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như..." Cự Giải khựng lại, mặt đỏ lên rõ rệt "Ví dụ như, ngày xưa... tớ..."

"Đừng nói nữa!" Nhân Vũ đột ngột ngắt lời, ánh mắt lại trở về trạng thái băng lãnh thường ngày "Có những thứ nhất thiết không bao giờ nên nói ra. Vì nó sẽ phá vỡ cục diện."

Cự Giải im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Nhân Vũ. Nhưng cô nàng thì đã chuyển ánh nhìn khỏi anh, về phía sân khấu nhỏ.

"Cô gái kia đã ổn hơn rồi đấy!"

"Cậu nói ai cơ?"

"Tô tiểu thư." Cô đáp "Nhân Mã có thể yên tâm rồi."

Lúc nào cũng vậy, lúc nào Nhân Vũ cũng quan tâm đến em gái mình như vậy.

Bảo Bình vận chiếc đầm trắng xếp li nhỏ dài qua đầu gối, mái tóc ngắn màu xanh đen xoã dài ngang thắt lưng. Cô tiến ra giữa đám đông, đến bên cây piano, ngồi xuống ghế đệm. Cô mở nắp đàn, gạt khăn phủ qua một bên. Những phím đàn đen trắng dưới ngón tay chợt trở nên thật lung linh, trân quý.

Đã lâu rồi không đụng vào piano, cảm giác lúc này thật khác lạ. Bảo Bình dùng ngón trỏ, tuỳ tiện đánh một nốt mi. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, đánh thức sự tập trung của mọi người trong căn phòng. Họ bắt đầu im lặng, ánh mắt chăm chú vào Bảo Bình và cây đàn dương cầm cỡ đại đang tắm mình trong ánh hào quang ấm áp của đèn neon.

"Xin chào mọi người! Chúc một buổi tối tốt lành!" Nhân Mã chỉnh giọng cho thật hay nhưng đồng thời cũng phải tránh để người của giới âm thanh phát hiện, đáy mắt cô xẹt qua vài tia căng thẳng nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng "Đêm nay là đêm acoustic đầu tiên của quán cafe Nắng, hy vọng mọi người sẽ thích."

Tiếng vỗ tay vang lên lốp bốp, thể hiện sự đồng tình.

Nhân Mã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần, rồi nói tiếp: "Tôi là Tần Nhân Mã, đây là pianist Tô Bảo Bình. Còn có người chơi cajon Lâm Thiên Bình và guitarist Lục Song Tử. Bên cạnh đó, chúng tôi không thể không trân trọng nhắc đến chị chủ quán Vương Xử Nữ, chàng đầu bếp hiền lành Giang Cự Giải, cùng hai nhân viên Kim Ngưu và Diệp Song Ngư. Chúng tôi là những con người của Nắng."

Những người được nhắc tên chợt chột dạ, cùng quay đầu nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu kia. Lời này hoàn toàn là do cô tự nói, không hề có sắp xếp sẵn.

"Tự bản thân mỗi người đều mang trong tim một tia nắng rất đẹp. Nhưng mọi người sẽ làm gì với tia nắng đó ạ: giữ cho riêng mình, hay lan toả ánh sáng đến mọi người xung quanh?"

Tiếng piano chầm chậm vang lên, là một bản nhạc rất dịu dàng trong giây phút Bảo Bình ngẫu hứng.

"Ước muốn của chúng tôi là đem nắng đến cho nhau, đến cho mọi người trong các bạn, bằng những nụ cười, những câu chào một ngày tốt lành đầy thiện ý, bằng tách cafe nồng ấm, bằng miếng bánh nướng ngậy mùi bơ." Nhân Mã đã thôi run rẩy, giọng nói càng ngọt ngào hơn trong tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng, ánh mắt càng dịu dàng hơn trong bức màn ánh sáng của đèn neon ấm áp "Cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ tồn tại những tia nắng rất đặc biệt. Và chúng ta vẫn đang trên đường tìm kiếm những tia nắng ấy, miệt mài, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Nhưng tia nắng ấy cứ mải ở tận đâu đấy mà rong chơi, hay tia nắng ấy đã bị mây mù che khuất? Thế nhưng, dù có ở nơi nào trên thế giới đi chăng nữa, thì nắng vẫn ở đó, vẫn tồn tại thật chân thực như thế. Biết đâu, tia nắng bạn đang tìm kiếm lại đang ở ngay bên cạnh bạn lúc này thì sao?"

Phần lớn mọi người trong phòng đều lập tức quay đầu dáo dác như để tìm kiếm một ai đó. Các cặp tình nhân thì vẫn nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, tay đan chặt tay đầy tình cảm.

Nhân Mã thấy thế chợt phì cười, tiếng cười thanh thoát truyền qua loa nghe thật lạ.

Trong lúc không gian còn đang hỗn loạn, cô len lén đưa mắt tìm một người nào đó có vẻ là Scorpi.

Và cô thấy Thiên Yết.

Anh ngồi lẫn trong đám đông, bên cạnh Chloe, và nhìn cô thật chăm chú qua cặp kính gọng đen tri thức. Ánh mắt anh dịu dàng hơn thường ngày, môi anh mím lại để lộ ra một nụ cười mỉm chi kín đáo.

Nhân Mã nghĩ ngợi vẫn vơ, trong vô thức đưa tay lên vẫy vẫy với anh. Anh lập tức vẫy vẫy lại. Trong đám đông. Không một ai biết cả. Chỉ có cô và anh nhìn nhau đắm đuối như vậy. Tựa như ngoài tiếng dương cầm, chỉ có anh và cô.

"Trong lúc nghe nhạc, các bạn hãy nắm tay người bên cạnh thật chặt, nếu có thể, nha!"

Tiếng cười rộ lên vui vẻ.

Nhân Vũ quay sang Cự Giải đang đứng bên cạnh: "Thôi, tôi phải đi đây, kẻo lại bị ai đó nhìn cho thủng cả người mất."

Cự Giải vẫn ù ù cạc cạc, đành phải đợi cái hất đầu ra hiệu của Nhân Vũ. Anh nhìn theo, liền thấy Xử Nữ đang lấp ló sau quầy, bộ dạng vụng trộm hướng về phía cửa chính, nơi anh và Nhân Vũ vẫn đứng nói chuyện. Chạm phải ánh mắt của anh, Xử Nữ lập tức đứng thẳng người, lấy ngón tay gõ gõ vào màn hình máy thu ngân làm như ta đây đang bận rộn lắm. Cho đến khi Kim Ngưu vô tình lướt ngang, thấy được tình hình, liền sống chết kéo chị chủ quán đến bên Cự Giải, đồng thời bày tỏ quan điểm muốn sắp xếp cho khách quý một chỗ ngồi tốt, cùng Nhân Vũ bỏ đi.

Tiếng piano vang lên thật dịu dàng.

"Đêm nay trăng thật đẹp,

sao cũng thật lung linh,

như ánh mắt em nhìn anh đắm đuối.

Anh biết nên làm gì đây,

biết nên nói gì đây,

để đáp lại những lời ấy?"

"Là tại Kim Ngưu chứ chị chưa bao giờ có định ra đây phá đám cậu đâu."

"Biết rồi mà." Cự Giải mỉm cười, dựa lưng vào cửa kính, mắt vẫn không rời khỏi Xử Nữ một giây nào.

"Anh không đủ sức nghe thêm nữa,

chẳng muốn tiếp ai nữa

nhưng lại có thể bao dung trước mọi lời nói dối của em."

Thiên Bình lặng lẽ bấm máy quay, chỉnh sáng hoàn hảo. Nhiệm vụ của anh là thu lại buổi trình diễn hôm nay.

Nhưng bóng dáng của Bảo Bình vẫn không hiện hữu trong màn ảnh.

Ánh mắt Thiên Bình chợt long lanh như có nước. Anh đứng thẳng người, chuyển ánh nhìn khỏi màn hình máy quay, về phía cô. Cô vẫn hiện hữu ở đó mà, chỉ là không hoàn toàn chân thật.

"Trăng đêm nay thật đẹp,

sao đêm nay cũng thật lung linh,

như ánh mắt em nhìn anh đắm đuối.

Em ơi,

nếu anh vẫn im lặng,

là vì anh còn ngại chưa biết nói gì.

Hãy mở miệng anh, và rút ra chiếc nĩa bạc,

ghim vào tim anh những bồi hồi thổn thức."

"Eo!" Song Tử thốt lên "Lời bài hát kinh dị quá!"

Kim Ngưu ở bên cạnh đang nói chuyện với Nhân Vũ chợt im lặng. Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn khối highlight cô đánh cho anh vẫn còn bắt sáng, lòng chợt buồn bã.

Khoảng cách giữa họ đã được thu ngắn, mà sao anh vẫn chưa nói ra tâm tình của mình với cô?

Thỉnh thoảng cô thấy ánh mắt anh hướng về phía Nhân Vũ đầy xúc cảm, nhưng chưa hề nhìn cô lấy một lần. Hoá ra mối quan hệ hơn nửa năm của cô với anh còn chẳng bằng một người lần thứ hai gặp mặt. Vì người ấy có khuôn mặt giống hệt cô gái anh đang thích?

Kim Ngưu nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ ghê nơi.

"Sẽ ra sao nếu một ngày ánh trăng vụt tắt,

và tinh tú chẳng còn lung linh?

Sẽ ra sao nếu đôi mắt em chẳng còn nhìn tôi dịu dàng như ngày ấy?

Sẽ ra sao?

Tôi phải làm sao đây?"

Nhân Mã thở nhẹ ra một hơi, từ từ ngẩng đầu lên. Đáy mắt cô phản chiếu những ánh đèn lung linh trên cao, vầng trăng trên cao, cả những vì sao xa xăm vẫn kiên trì nhấp nháy.

"Liệu nước mắt tôi sẽ ngày nào chạm đến mặt trăng?

Liệu tôi sẽ còn có thể yêu ai đó

như tôi đã từng?"

Chloe chớp mắt, để một giọt lệ trào ra, lăn dài trên đôi gò má.

"Hãy giữ anh thật chặt.

Xin đừng để anh rời đi!"

Tiếng cười trong trẻo của Oa Oa khe khẽ vang lên. Cô ngả đầu vào vai Sunshine, ánh mắt lung linh ngời ngời hạnh phúc.

Hơn ai hết, cô là người nhớ rõ bài hát này, bài hát mà cô đã vô tình nghe được trong một đêm mưa chiều buồn bã hai năm về trước, cô nhận được tin mình đã trượt học bổng toàn phần của một trường đại học nổi tiếng của nước ngoài. Cô không thiết tha với việc học nữa. Công sức bao năm của cô nay lại chỉ vì mối quan hệ con ông cháu cha của người khác mà bị cướp mất. Cô buồn bã, tuyệt vọng, cũng là lúc cô gặp Sunshine.

Sunshine thời bấy giờ chưa được nhiều người biết đến. Bài hát này cũng chỉ là một phút ngẫu hứng, anh tự sáng tác rồi hát vu vơ trên trang cá nhân. Nhưng Oa Oa đã phải lòng anh từ đó. Cô cảm thấy đất nước này vẫn còn một người con trai níu giữ mình ở lại, và cô cố gắng trở thành quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng, chỉ để được gần anh hơn.

"Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?"

Oa Oa ngước lên, thấy ánh mắt Sunshine đang nhìn mình đầy trìu mến. Hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay anh ấm áp, bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô.

"Không có gì." Oa Oa cười tít mắt "Chỉ là cảm thấy có thể ngồi bên cạnh anh nghe lại bài hát này, quả thực là may mắn rất lớn."

"Hửm?" Sunshine nhướng mày "Sagitt làm sao mà hát hay bằng anh được. Để anh về hát lại cho em nghe."

"Đồng ý." Ngừng lại một lát, cô hạ giọng nói thêm "Ảnh Quân, em yêu anh nhiều lắm."

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Không có gì."

Về điều này, về việc đã phải lòng anh như thế nào, cô xin giữ lại cho riêng mình vậy. Mặc dù ngoại hình của anh thật đáng ngờ, tuổi tác và nghề nghiệp của anh cô cũng chưa nắm rõ, nhưng Oa Oa tin vào trái tim mình, rằng cô chưa bao giờ sai lầm khi đem lòng yêu mến ánh nắng ấy.

"Anh yêu em."

Bảo Bình lướt những ngón tay thon thả trên mặt đàn, để âm thanh ngân nga khắp không gian nhỏ bé. Trái tim cô đang đập dữ dội bằng những xung động rất khác lạ mà cô chưa từng có dịp trải nghiệm trước đây. Điều này có nghĩa là gì?

Nó không giống với những bản sonata đã được ký âm sẵn. Nó không giống với việc phải ngồi trước nhạc phổ và đạp pedal từng nhịp thật chuẩn, đệm thật chuẩn, rải ngón thật chuẩn. Nó không giống với sự luyện tập khô khan và lý thuyết mỗi ngày. Nó không còn là những giai điệu không lời cao siêu mà cô phải tự tìm hiểu cảm xúc của nhạc sĩ nữa.

Những ngón tay cô đã được giải phóng khỏi xiềng xích ràng buộc của nhạc lý, thoát khỏi sự tù túng do năm dòng kẻ khuôn nhạc vô tình tạo ra. Cô được là chính cô, được thể hiện cảm xúc của bản thân cô qua từng cách đàn giai điệu, có lời bài hát nói hộ lòng cô, cô không còn phải hoá thân thành bất cứ người nào nữa.

Thế nhưng...

Pong!

"Liệu nước mắt của tôi sẽ chạm đến mặt trăng trên cao,

thấm đẫm thứ ánh sáng dịu dàng bàng bạc ấy?

Liệu tôi sẽ có thể yêu ai đó như tôi đã từng,

những điều quý giá nhất cõi đời này sẽ rời bỏ tôi vào một ngày nào đó?"

Sao đột nhiên, Bảo Bình lại muốn khóc quá!

"Trước mắt tôi là một màu đen tối.

Em đã rời bỏ tôi

Chỉ có ánh trăng ở lại.

Tôi phải làm sao đây?"

Ngón tay Bảo Bình run run, và những phím đàn như đang bắt đầu biến mất.

Cô phải làm gì đây? Nếu một ngày không còn có thể tỉnh lại nữa.

Cô muốn nhìn thấy bằng cặp mắt phàm trần, cô muốn sở hữu đôi bàn tay có thể chạm vào mọi người cách chân thực ấy. Cô không muốn mãi là bóng ma hữu hình vô thực, muốn có thể đường đường chính chính sánh bước bên người cô yêu thương mà không cần bất cứ trung gian nào.

"Hãy giữ anh thật chặt!

Xin đừng để anh rời đi!"

Tiếng đàn nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Bảo Bình vẫn ngồi trên ghế đệm, nét mặt u sầu.

"Xin cảm ơn mọi người." Nhân Mã chuyển giọng vui vẻ "Bài hát đã kết thúc rồi!"

Kết thúc rồi!

"Em."

Bảo Bình ngẩng đầu trong vô thức, thấy anh đang đứng trước mặt, thật gần.

"Anh." Cô đáp, giọng run run "Trong một khoảnh khắc, em có cảm giác mình sắp chết."

Anh chìa con cánh cụt bông ra trước mặt Bảo Bình. Cô ngẩn người, rồi cũng đưa tay nắm lấy một bên cánh ngắn ngủn của con chim ấy.

"Bảo Bình, nhìn thẳng vào mắt anh này. Em nhất định sẽ không chết đâu. Em mà chết, cho phép em ám anh tới cuối đời luôn."

Cô dù đang buồn đến đâu, nghe anh nói câu đó cũng phải bật cười: "Phỉ phui cái miệng anh!"

Bảo Bình biết anh đang muốn an ủi cô, muốn chứng minh cho cô thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh vẫn ở bên cô như vậy. Bàn tay cô không cảm nhận được hơi ấm của anh, nhưng ánh mắt anh trao cô lại chân thành đến lạ, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt, và cô biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào người con trai này.

"Các bạn ơi, người ta lại đang tạo nghiệp rồi!" Song Tử vừa chỉnh dây guitar vừa cười ha ha với vẻ mặt bất lực, giọng nói trầm ấm trong không gian im lặng lại càng thu hút hơn nữa "Thể hiện tình cảm trước mặt người ế sẽ không được thần linh độ đâu nha."

Mọi người không hẹn mà cùng nhau cười lớn, khiến Thiên Bình và Bảo Bình đỏ mặt đành phải lui vào hậu đài... bày tỏ tình cảm tiếp

Vừa nhắc tới thần linh, Lạp Hộ đột ngột xuất hiện, khiến Song Ngư được một phen điếng hồn. Ánh mắt chàng hướng về phía Thiên Bình và Bảo Bình, về phía những nụ cười rực rỡ họ trao cho người đối diện, trong vô thức mà lẩm bẩm: "Quả nhiên..."

"Có chuyện gì hả?"

Lạp Hộ nhìn sang một cái, rồi im lặng. Đối với Song Ngư, ngay từ đầu chàng đã không có thiện cảm. Có lẽ vì sự phản bội của tam vương phi kiếp trước vẫn in sâu trong tâm trí Lạp Hộ, khiến chàng dù muốn cũng không phá vỡ được sự cảnh giác cao độ đối với cô gái tên Song Ngư này. Chàng không muốn kể chuyện với cô, rằng chàng vừa từ phòng bệnh của Bảo Bình trở về. Cơ thể của cô ấy gặp phải sự cố, có lẽ là ảnh hưởng từ những suy nghĩ bi quan trong lúc đánh đàn. Lạp Hộ lo sợ lập tức trở về quán cafe, lại thấy Bảo Bình đã có thể cười tươi như vậy rồi.

Chàng dù quan tâm Bảo Bình thế nào, cũng không thể đổi lấy một nụ cười của cô nhanh chóng như như cô ở bên người con trai ấy được.

Chàng đã hiểu lẽ đó từ lâu, mà sao lòng vẫn buồn như vậy?

"Vậy ra tôi là bà mối vĩ đại rồi." Xử Nữ chép miệng cảm thán, thuận tay liếm thêm một miếng kem béo ngậy từ phần bánh sữa dâu đã cắt sẵn.

Cự Giải cười, a dua theo chị chủ quán: "Chị cũng nên kiếm người cho có đôi có cặp."

"Hả? Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ." Xử Nữ trợn mắt, nghiêng người tỏ vẻ không tin, nhưng vì dùng lực hơi bị quá đà nên cả cơ thể cứ thế đổ về phía Cự Giải.

"Phải cẩn thận chứ!" Cự Giải đỡ Xử Nữ, giúp cô đứng thẳng dậy, rồi lưu luyến rời khỏi vai cô. Bàn tay anh dường như còn lưu lại mùi nước hoa rất thơm phụ nữ, một mùi hương rất thanh không hề gây khó chịu.

Xử Nữ để ý, hình như dạo này Cự Giải nói chuyện với mình càng ngày càng bạo rồi, chẳng còn chủ ngữ vị ngữ gì nữa. Nhưng vì vẫn đang giận anh từ ban sáng (?), nên cô không thèm bắt bẻ, chỉ quay ngoắt đi 180 độ làm như mình đang bận nghe nhạc lắm.

Cự Giải hiền lành vẫn không hiểu những ẩn ý sâu xa trong đôi mắt của Xử Nữ, chỉ dịu dàng lên tiếng: "Sáng giờ em bận quá nên quên nói với chị cái này."

"Gì?"

"Thật ra, hôm nay chị đẹp lắm!"

Xử Nữ lập tức quay phắt đầu lại, mặt tươi như hoa. Nhưng sau thấy mình như vậy thật là mất hình tượng, liền thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm trọng: "Đừng tưởng nịnh nọt thì tôi sẽ tăng lương."

Cự Giải bật cười trước biểu cảm thú vị của chị chủ quán: "Em nói thật. Không có nịnh."

Đôi mày của Xử Nữ dần dãn ra, nhìn Cự Giải đầy vẻ dò xét. Anh thì vẫn hiên ngang soi bóng mình trong đáy mắt lung linh của cô, để thấy bản thân cũng như đang sáng lên tựa những bóng đèn neon phản chiếu nơi đôi đồng tử. Anh thấy cô gái mà anh yêu mến xinh đẹp, giản dị đối diện anh, anh nghe bên tai là bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, anh cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp bồi hồi, và anh muốn hôn cô.

"Gì vậy?"

Xử Nữ vừa thốt ra hai tiếng ngắn ngủn như vậy, liền thấy Cự Giải hình như đang cúi xuống.

Trời ạ!

Thời gian như ngừng lại. Giữa những ánh đèn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có cảm giác hình như mái tóc nâu của anh đang bừng sáng lên mãnh liệt.

Một cái hôn thật khẽ lên môi, chỉ như chuồn chuồn chạm nước, mà tim cô vẫn đập thình thịch như trống trận. Môi của anh mềm mại và ấm áp, chạm vào đôi môi hơi khô của cô mang lại một cảm giác thật lạ.

Trời!

"Chị ăn còn chừa kem trên môi cho ai đấy?"

Sau khi phát ngôn một câu bá đạo như vậy, Cự Giải mang vẻ mặt tổng tài vô tội vừa cưỡng hôn thỏ trắng, vừa nhìn lên sân khấu vừa huýt sáo theo bài nhạc, bỏ lại Xử Nữ đứng như trời trồng kế bên, mặt đỏ tía tai mà không biết nên làm gì ngoài hai tiếng kêu trời trong vô thức.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

2/8/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 115

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.