247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 113: Chúc một ngày tốt lành!

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 113: Chúc một ngày tốt lành! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Họ vốn là những người lạ mặt không quen biết, nay lại vì Nắng mà tụ họp nơi đây, để chứng kiến thanh xuân trôi qua từng ngày rực rỡ, thanh xuân đẹp tựa giấc mơ.

Nắng. Dù có bị mây mù che phủ vẫn sẽ toả sáng không thôi. Nắng. Sau màn đêm dài đằng đẵng vẫn sẽ chói loà rực rỡ. Giấc mơ không phải là thứ trường tồn, nhưng lúc nào cũng đẹp đẽ. Họ không tâm niệm về việc níu giữ giấc mơ, họ chỉ muốn mỗi ngày có thể mỉm cười như Nắng.

==========*****==========

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, khi mặt trời còn chưa toả rạng, Xử Nữ đã lạch cạch mở cửa bước ra khỏi nhà.

Khu dân cư vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng chó thỉnh thoảng sủa râm ran. Xử Nữ hơi sợ vì bầu trời chập choạng tối, từng cơn gió rét buốt lại thi nhau thốc về, khiến cô không kiềm được mà đầu óc cứ mải liên tưởng đến mấy hình ảnh đáng sợ gì đó.

Xữ Nữ vừa đi vừa ngáp, tới đầu đường nghe tiếng nhốn nháo liền chạy đến xem, không ngờ lại vừa vặn thấy được cảnh tượng hoành tráng của đám người rảnh rỗi tụm năm tụm ba nói chuyện náo nhiệt.

"Ủa, hôm nay đến sớm bất thần thế?"

Mọi ngày, nếu không phải là kẻ này ngủ quên thì cũng người kia viện cớ chạy dự án.

"Háo hức quá nên em không tài ngủ được." Kim Ngưu cười rạng rỡ với đôi mắt gấu trúc in rõ quầng thâm vì thiếu giấc.

Nét mặt Song Tử cũng không kém u ám là bao: "Hai đứa em tối qua đi phụ bản gom được bao nhiêu là đồ."

Song Ngư hai mắt sáng rạng rỡ: "Thật á? Có đồ của yển giáp sư không? Chia cho em xài ké với!"

"Cự Giải dựng đầu em dậy." Nhân Mã làu bàu kể lể "Bảo là không được làm chị chủ quán ngày đầu khai trương đã la hét, làm chị chủ quán tổn thọ."

Thiên Bình trầm trồ: "Quả nhiên vẫn là Cự Giải quan tâm Xử Nữ nhất."

"Mọi người, đây là trách nhiệm, rõ ràng là trách nhiệm mà." Cự Giải đỏ mặt thanh minh "Còn nhiều việc để chuẩn bị như vậy, phải là chúng ta cùng chung sức mới hoàn thành được!"

Xử Nữ dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã rất vui. Ồ, hoá ra Cự Giải quan tâm cô như vậy à, hoá ra Cự Giải làm mọi thứ là vì cô sao? Nghĩ đến đây, Xử Nữ không kiềm được mà bật ra hai tiếng hí hí, khiến tất cả những người còn lại sửng sốt khôn cùng.

"Trời ơi!!!!! Quả là tình yêu!!!!! Phải chăng quán chúng ta sắp có cặp đôi thứ hai?"

"Im miệng!!!!" Đây là tiếng của Xử Nữ.

Không gian quán cafe Nắng mang đậm mùi hương của gỗ mới, của những vật dụng hãy còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Xử Nữ với tay bật công tắc. Ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn neon ống tròn chầm chậm lan toả khắp các ngóc ngách, khiến mọi vật như sáng bừng lên trong niềm vui phấn khởi hân hoan.

Đáy mắt Kim Ngưu phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh. Cô hào hứng reo lên: "Cuối cùng cũng đã có thể trở về với Nắng rồi."

Đối với cô, quán cafe này là nơi vô cùng quan trọng. Chính tại đây, cô đã gặp được mọi người, những người bạn chân thành đích thực. Mỗi lần nhắc đến Nắng, trong lòng cô lại trào dâng niềm vui mãnh liệt, cùng sự nhớ nhung da diết khôn nguôi. Ở Nắng, cô mới có thể là chính mình, mới có thể cười đùa vui tươi thoải mái.

Với bản tính thích làm màu của Song Tử, cùng với sự tài trợ nhiệt tình của đại tiểu thư Kim Ngưu, các nhân viên Nắng trong lần trở lại này đã có thể thay đổi diện mạo với những bộ đồng phục xinh xắn in thương hiệu quán cafe. Mẫu thiết kế do Kim Ngưu tự tay vẽ: đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Nam quần yếm kaki vải xanh rêu xắn gấu kết hợp với áo phông màu cam đất, mũ nấm hoạ tiết sọc kẻ nhỏ. Nữ váy yếm bò xoè màu xanh rêu dài ngang đầu gối, áo phông cam đất và mũ nấm hoạ tiết sọc kẻ nhỏ.

"Tôi cảm thấy... bộ đồ này... có vẻ không thích hợp với mình lắm..." Thiên Bình ngắm bản thân trong gương, ngập ngừng cất tiếng.

Xử Nữ cười cười, vỗ vai Thiên Bình, ý động viên: "Đợi Bảo Bình tới thì chú sẽ biết hợp hay không ngay."

Trong khi đó thì đám Nhân Mã, Kim Ngưu và Song Ngư đang thích thú chạy từ góc này sang góc khác của quán cafe, tận dụng triệt để những background chụp hình cho khách hàng để sống ảo.

"Nào! Cười lên! 1... 2... 3... Cheese!!" Song Tử nhập vai thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, theo chân các cô gái làm mấy tấm liền "Để đăng lên fanpage của quán cafe tạo động lực cho các thanh niên ế vác mặt đến thưởng lãm nghệ thuật."

Song Tử vốn mang nét đẹp của sự tinh nghịch năng động, nay khoác lên mình bộ cánh trẻ trung như thế, khiến các cô gái không kiềm được mà trầm trồ: "Lại đây, đứng lại đây! Có mặt anh trên fanpage chắc chắn sẽ lại càng thu hút khách hơn nữa."

Xử Nữ thầm khinh bỉ chiến lược bán sắc kém sang của đám đàn em nhí nhảnh, trực tiếp bỏ vào phòng thay đồ.

Theo chủ kiến của Song Tử, chị chủ quán nhất định phải sang chảnh hơn, không được trùng lặp với nhân viên. Chính vì thế mà Xử Nữ được đặc cách hẳn cho một bồ đồ quản lý rất oách: Quần yếm dài ống rộng vải kaki thun màu đen, áo phông trắng in thương hiệu của quán kết hợp với mũ nấm màu xám sọc kẻ nhỏ làm điểm nhấn. So với đám nhân viên thì chị chủ quán vận đồ thanh lịch hơn hẳn, nhưng vẫn không kém phần năng động, trẻ trung.

"Trời ơi!!!! Chị chủ quán đẹp quá!!!"

Xử Nữ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã phải đối diện với cơn mưa đèn flash như đi sự kiện của minh tinh.

"Mấy đứa rảnh quá!" Tuy mạnh miệng vậy nhưng mặt Xử Nữ đã đỏ lên cả rồi.

"Đứng đây, đứng cạnh Cự Giải là xứng đôi vừa lứa luôn!"

Xử Nữ chột dạ đưa mắt nhìn. Hoá ra Cự Giải cũng vừa thay đồ xong. Anh chàng hiền lành này bất đắc dĩ phải chịu Kim Ngưu hành hạ, mặc trang phục đầu bếp nóng nực thế này. Tuy bộ đồ đã được cách tân, tháo bỏ bớt vải bên trong, nhưng xem chừng Cự Giải vẫn còn khốn khổ lắm.

"Ước gì trong bếp có gắn máy lạnh nhỉ?"

Cự Giải lẩm bẩm một câu như vậy, liền bị Xử Nữ trừng mắt đe doạ: "Cậu muốn thêm tiền cho quán hay gì?"

Tất nhiên là Cự Giải không dám rồi.

Sau đó thì dàn nhân viên nháo nhào cả lên, vì phải trang điểm, vì phải đẹp lồng lộn. Kim Ngưu đặc biệt mang theo cả bộ make-up chuẩn quốc tế tới để sửa sang cho cả bọn, bao gồm luôn cánh đàn ông.

"..." Cự Giải và Thiên Bình câm nín, mãi mới lắp bắp được một câu "Không cần đâu mà."

Chỉ có Song Tử là cảm thấy thoải mái với việc này, còn giành lượt được Kim Ngưu trang điểm trước, khiến cô nàng suýt chút nữa đã đánh rơi cả bảng phấn mắt. Vì sao? Vì cô không biết nên vui hay buồn lúc này. Được trang điểm cho Song Tử là niềm hạnh phúc của cô, cô tất nhiên rất vui. Nhưng lỡ, cô đang trang điểm cho người chị em bạn dì tương lai của mình thì sao?

Điều đáng sợ không phải là đơn phương một người, nhưng chính là đơn phương phải người không thể đơn phương.

Kim Ngưu mang khuôn mặt đau khổ tột cùng quệt kem lót lên mặt Song Tử.

"Ủa, trước đó không phải nên làm sạch mặt với sữa rửa mặt trước để se khít lỗ chân lông ngăn mụn sao? Sau đó phải dùng nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm cho da. Bước tiếp theo là kem dưỡng ẩm. Em cứ thế trực tiếp bôi kem nền lên à?"

"..."

Kim Ngưu muốn khóc quá! Chẳng ngờ anh ấy lại rành như vậy, còn rành hơn cô nữa.

Trong khi Kim Ngưu đang trang điểm cho Song Tử với trạng thái chết nửa linh hồn, thì Nhân Mã bên đây đã làm xong mặt cho cả Song Ngư và Xử Nữ.

"Cự Giải ới ời!!!" Nhân Mã ngoác miệng gọi với vào trong bếp "Ra mà xem chị chủ quán xinh lồng lộn lên này!!!"

"Nhân Mã!!!"

Cự Giải lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản theo lời cô bạn thuở nhỏ mà hiếu kỳ bước ra xem chuyện tốt, chẳng ngờ lại được bắt gặp Xử Nữ trong bộ dạng xinh xắn khác hẳn mọi ngày. Mái tóc dài màu đen tuyền tết thành đuôi cá được đánh phồng, đính trên đó là vài bông hoa dại li ti. Khuôn mặt cô vốn nhợt nhạt, nay thêm chút phấn lại thành ra đầy sức sống.

"Trời ơi!!!" Song Tử che miệng thảng thốt kêu lên "Tiểu Mã, em làm cách nào mà mắt chị chủ quán to lên rõ ràng thế?"

"Mắt chị đây thường ngày cũng có nhỏ đâu mà kêu to ra?" Xử Nữ mím môi ra chiều tức giận.

Nhân Mã thì rất vui vẻ truyền tải kinh nghiệm: "Chỉ cần thêm một chút eyeliner là được."

"Hay quá vậy!" Song Tử trầm trồ, đoạn quay sang Kim Ngưu "Em kẻ giúp anh miếng eyeliner với."

Kim Ngưu: "..."

Trong lúc cả bọn đang nhốn nháo thì Bảo Bình và Lạp Hộ xuất hiện.

"Mọi người làm gì vui vẻ thế?"

Lúc đó, trời đã hửng sáng. Mùi hương của bánh nướng và bơ sữa nhẹ nhàng lan toả khắp căn phòng. Cự Giải giật mình bỏ vào trong, để lại Xử Nữ đứng ngẩn ngơ với nhiều cảm xúc. Có chút gì đó như là sự tiếc nuối nơi đáy lòng đang dần dâng lên mãnh liệt. Rốt cuộc, cô đang mong chờ điều gì từ anh, muốn nghe điều gì từ anh, mà trái tim lại bồi hồi như vậy?

"A! Bảo Bình!" Nhân Mã lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở "Lại đây xem chàng trai nhà em đáng yêu như thế này này, mà hắn cứ kêu bộ đồ quê mùa không hợp mốt."

"Nhân Mã, cậu lại thêm mắm dặm muối rồi." Thiên Bình cười trừ "Tớ mới quê mùa không mặc nổi bộ đồ này đây."

Bảo Bình thì rất ngây thơ tròn mắt cảm thán: "Tại sao? Rõ ràng là anh Thiên Bình mặc bộ đồ này rất đẹp mà."

Thiên Bình: "Ừm... Nhìn lại thì cũng không tệ."

Nhân Mã: "..." Quả nhiên trăm lời thiên hạ không bằng một câu khen của bạn gái.

"Ấy, nhưng mọi người mặc đồ đẹp thế!" Bảo Bình lại tiếp tục nhảy tưng tưng "Em cũng muốn mặc."

"Làm thế nào để em mặc được?" Song Tử hỏi "Không lẽ phải đốt xuống?"

"Lục Song Tử, em chưa chết mà!!!"

Những trận cười sảng khoái lại vang lên, khiến cho cả không gian nhỏ của quán cafe Nắng như được dịp bừng sáng.

"Em cũng muốn mặc đồ đẹp, muốn được trang điểm." Bảo Bình ăn vạ, đoạn quay sang Lạp Hộ "Anh có cách nào không?"

Lạp Hộ làm mặt lạnh, ngó lơ. Nhưng sau cứ bị Bảo Bình theo đuôi năn nỉ mãi, đành phải thở dài: "Được rồi, miễn là không có linh hồn..."

Đoạn chàng tiến đến bên Nhân Mã, cất giọng ngập ngừng: "Ừm... Công chúa điện hạ..."

Nhân Mã ngẩn người, mặt ngơ ngác: Ớ, ớ, mình gia nhập vào hoàng tộc hồi nào vậy?

"Thuộc hạ xin thất lễ, những thứ này..." Chàng ngập ngừng, cố lựa từ ngữ sao cho phù hợp "Cái nào sẽ được sử dụng cho Tô cô nương?"

Nhân Mã tạm gác những thắc mắc về danh xưng kỳ lạ qua một bên, trực tiếp đưa ra cơ man những kem nền, kem lót, phấn phủ, kem che khuyết điểm, phấn má hồng, phấn mắt, son,... khiến Lạp Hộ được một phen khiếp đảm. Nhưng chàng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, môi mấp máy vài cụm từ vô nghĩa. Luồng sáng lân tinh vẫn luôn bao bọc chàng đột ngột bừng sáng. Chàng đưa tay về phía trước, làm một vài động tác nhẹ nhàng. Những đồ vật Nhân Mã đưa ra như nhận được lệnh, lập tức bay lên, cũng rất nhanh chóng mà hạ xuống, trở lại trạng thái bình thường.

Trong khi Nhân Mã vẫn còn ngây ngốc vì lần đầu chứng kiến người ta làm phép thuật, thì Song Ngư đã nhanh nhẹn đến bên, săm soi đám đồ trang điểm: "Anh có bỏ thuốc độc vào trong này không?"

Lạp Hộ tuy vẫn còn nhiều ấn tượng xấu với vị "tam vương phi" này, nhưng vẫn một mực giữ phép tắc trong hoàng tộc: "Bẩm, thuộc hạ không dám."

Nhân Mã cũng nói: "Dù sao Bảo Bảo cũng đâu có ăn mấy thứ này."

"Thuốc độc đâu chỉ ăn vào mới chết." Song Ngư nghiêm giọng "Em xem nhiều phim cung đấu lắm rồi. Có mấy loại thuốc độc sẽ làm cho da thiếu nữ nổi lên những vết ban, những vết mụn như cóc ghẻ í."

"..."

Song Ngư cũng thật là lậm phim quá rồi...

Nhưng Bảo Bình vẫn mỉm cười rất tươi. Cô quay sang Lạp Hộ, cất giọng ngọt ngào: "Gì chứ? Tớ tin Lạp Hộ nhất định sẽ không hãm hại tớ đâu."

"Á à!!!!"

Cả đám đồng loạt reo lên, đồng loạt đưa mắt sang Thiên Bình như thay lời muốn nói.

Thiên Bình chỉ cười gượng một cái, rồi im bặt, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì Lạp Hộ được dịp ngẩn người, thần trí bay hẳn lên chín tầng mây vì hạnh phúc.

"Mùi gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng mùi giấm." Xử Nữ ôm trán cười ngất, cô làm sao có thể để yên cho tình nhân người ta mặn nồng trong khi chuyện mình thì chẳng ra sao "Bởi vậy, độc thân vẫn là sướng nhất, phải không mọi người?"

Chẳng ngờ đám nhân viên lại làm phản: "Chỉ có chị mới thấy thế thôi."

"..."

Xử Nữ âm thầm ghi hận, tháng này sẽ trừ vào 20% tiền lương mỗi người.

Với sự trợ giúp của Lạp Hộ, Bảo Bình được trang điểm và ăn mặc tươm tất, chuẩn bị đón khách ghé thăm. Kim Ngưu bé nhỏ sau nhiều lần ngất lên ngất xuống cuối cùng cũng đã thành công biến Song Từ thành chàng trai xinh đẹp: phấn phủ, má hồng, eyeliner, son dưỡng đủ cả.

"Không biết phải đánh mấy lớp phấn mới che được khuôn mặt trắng bệch vì hoảng loạn của Ngưu Ngưu đây." Nhân Mã một tay chấm nước mắt, một tay quệt kem lót lên mặt Kim Ngưu "Đừng buồn, chị hiểu cả mà. Nhưng em yêu, vì Nắng, hãy gắng gượng!"

Mặt trời đã mọc ngang lưng đồi. Những tia nắng rực rỡ đầu tiên của ngày mới lọt vào không gian của quán cafe Nắng, khiến từng miếng bánh phết kem được đặt trong tủ kính như trở nên hấp dẫn hơn, khiến những hạt cà phê yên vị trong lọ nhỏ như nồng nàn hơn bao giờ hết.

Xử Nữ cất giọng đầy hào hứng: "Chúng ta đón khách thôi!"

Nơi chân đồi thấp thoáng bóng dáng của vài người đứng đợi. Họ đều xinh đẹp và ăn mặc tươm tất. Họ nói chuyện rôm rả, những chủ đề khác nhau. Trên môi họ là những nụ cười rực rỡ. Họ có cuộc sống và niềm vui riêng của bản thân mình, nhưng họ vẫn không quên Nắng.

"Xin chào mọi người! Chúc một ngày tốt lành!" Tiếng hô vang lên thật rõ ràng, rành mạch.

Những người khách đầu tiên chợt chững lại. Rồi họ vỗ tay. Tràng vỗ tay không lớn nhưng đủ để thổi bừng lên trong từng nhân viên của Nắng niềm vui hân hoan phấn khởi.

Vương Xử Nữ. Giang Cự Giải. Kim Ngưu. Tần Nhân Mã. Lục Song Tử. Lâm Thiên Bình. Tô Bảo Bình. Diệp Song Ngư.

Họ vốn là những người lạ mặt không quen biết, nay lại vì Nắng mà tụ họp nơi đây, để chứng kiến thanh xuân trôi qua từng ngày rực rỡ, thanh xuân đẹp tựa giấc mơ.

Nắng. Dù có bị mây mù che phủ vẫn sẽ toả sáng không thôi. Nắng. Sau màn đêm dài đằng đẵng vẫn sẽ chói loà rực rỡ. Giấc mơ không phải là thứ trường tồn, nhưng lúc nào cũng đẹp đẽ. Họ không tâm niệm về việc níu giữ giấc mơ, họ chỉ muốn mỗi ngày có thể mỉm cười như Nắng.

Thay vì "Kính chào quý khách!" quá nhàm chán và đơn điệu, Xử Nữ quyết định thay câu chào bằng "Chúc một ngày tốt lành!", nghe sẽ đáng yêu và thực tế hơn.

"Eo! Chị chủ quán mà cũng có lúc đáng yêu cơ à?"

Xử Nữ trực tiếp bỏ qua lời bình luận không đúng lúc của đám nhân viên, chỉ vỗ tay ra hiệu: "Tất cả vào vị trí!"

Theo dự định ban đầu thì Nhân Mã và Song Tử sẽ đứng ở vị trí quầy order kiêm thu ngân quyền lực. Nhưng sau một thời gian, Xử Nữ đã phát hiện ra một vấn đề mang tính nan giải rõ rệt: Khách hàng nữ cứ chen nhau xếp hàng để được order bên quầy của Song Tử, còn õng a õng ẹo đòi xin số chụp hình chung các kiểu, khiến các khách hàng khác cảm thấy rất khó chịu. Trong khi đó, bên khu vực của Nhân Mã chỉ loe hoe vài người.

"Tôi không phục!!!" Nhân Mã đập bàn "Cứ thế này không khéo Song Tử sẽ bỏ qua đối diện lập quán riêng cạnh tranh với Nắng mất."

Xử Nữ cũng nhận ra tính chất quan trọng của vấn đề, lập tức phái Thiên Bình ra thay thế. Sau đó thì đến lượt Song Tử làm ầm lên: "Tại sao???? Không!!!!"

Chẳng phải Song Tử vui vẻ vì được các cô gái vây quanh, anh chỉ quan tâm đến Nhân Mã vẫn luôn đứng bên cạnh. Mấy ngày qua anh chẳng được nói chuyện nhiều với Nhân Mã, chỉ duy nhất một buổi kể chuyện kinh dị thì lại là Nhân Vũ gì đó ra thay, còn ngày dọn dẹp hôm qua thì cô cứ xúm xít bên Thiên Yết. Anh muốn nhân cơ hội nào đó để thể hiện, để cô hiểu rõ tình cảm của mình, cũng đồng thời tìm hiểu xem có phải là cô đã phải lòng tên bạn thân của anh rồi hay không.

Thật là, chỉ nghĩ đến thôi, Song Tử cũng không dám. Anh và Thiên Yết vốn là chỗ bạn bè thân thiết bao năm, nay chỉ vì một cô gái mà tương tàn như thế, thực rất đáng tiếc. Song Tử lại chợt nhớ ra: Í, hình như Thiên Yết nhà anh đang theo đuổi cô ca sĩ nào đó trong giới âm thanh rất cuồng nhiệt mà. Vậy thì ổn rồi, đúng không? Thiên Yết chẳng lẽ lại ác tâm đến nỗi tranh giành luôn cả cô gái của anh?

Song Tử nghĩ vậy, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, rất tình nguyện nhường chỗ đứng của mình cho Thiên Bình hiền đệ. Trong khi đó thì Thiên Bình vẫn băn khoăn vô kể, không nhớ ra bản thân đã kết nghĩa với Song Tử từ lúc nào...

"Cậu vẫn băn khoăn về vụ Bảo Bảo à?"

Thiên Bình giật mình quay sang. Nhân Mã đang đứng đó, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ừm... Nếu tớ nói mình vẫn ổn, thì chắc chắn là đang nói dối rồi."

Gần trưa, khách đến quán đã vơi đi đáng kể, Nhân Mã và Thiên Bình được dịp nghỉ ngơi, lại đứng chuyện phiếm một lúc. Cô chống cằm thơ thẩn nhìn trời, môi vẫn mấp máy vài câu khuyên nhủ: "Cậu cũng hiểu tính Bảo Bảo mà nhỉ? Em ấy thân thiện và đáng yêu với tất cả mọi người, tất nhiên không trừ ra Mộ Dung Lạp Hộ. Hơn nữa, anh chàng ấy là ân nhân của Bảo Bảo mà, tất nhiên Bảo Bảo phải đối xử tốt rồi."

Thiên Bình thở dài, ánh mắt vẫn không một khắc nào rời khỏi thân ảnh của Bảo Bình đang lượn lờ trong không trung đùa vui với khách. Bên cạnh cô là Mộ Dung Lạp Hộ anh tuấn và điềm tĩnh, đúng chất thư sinh thời trung đại cổ xưa. Đặt anh bên cạnh Lạp Hộ, anh rõ ràng là kém hơn hẳn vài bậc về khí chất. Điều này khiến anh vô cùng khổ sở.

"Cậu vẫn tin tưởng Bảo Bảo mà, đúng không?" Nhân Mã mỉm cười hỏi, ánh mắt lúc này đã hướng sang Thiên Bình "Trả lời thật lòng vào. Nào!"

Ánh nắng rọi vào không gian nhỏ của quán cafe, bao trùm lên quầy thu ngân. Mái tóc của Nhân Mã như bừng sáng, khẽ lay động. Cả một vài hạt kim tuyến trang điểm đính trên má cô cũng đột nhiên trở nên lung linh, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười thật rạng rỡ.

Nhân Mã lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mỉm cười, khiến cho đối phương cảm thấy bản thân như đang được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực to lớn.

"Tớ tin Bảo Bình." Thiên Bình thở nhẹ ra một hơi "Tớ chỉ không tin bản thân có đủ khả năng để giữ em ấy lại bên cạnh."

Nhân Mã nghiêng đầu ra chiều khó hiểu: "Đã thế sao không xác định quan hệ với người ta luôn đi?"

Thiên Bình cười gượng gạo.

Đúng lúc đó, có một vị khách đến quán. Nhân Mã chống cằm nhìn từng động tác bấm máy, nhận tiền, thối tiền chuyên nghiệp của Thiên Bình, lại thở dài ngao ngán: "Quả nhiên là phụ nữ, người ta chẳng thèm qua bên chỗ mình gọi món."

Đợi vị khách kia đi rồi, Nhân Mã mới hỏi một câu: "Thiên Bình, cậu đang sợ sao?"

Thiên Bình hơi khựng người, nét mặt thoáng qua chút bối rối, nhưng cũng rất nhanh chóng đã bị nụ cười khoả lấp: "Cậu nói gì thế?"

Nhân Mã không cười nữa. Cô đứng thẳng người, tay chống lên thành quầy, đầu hơi cúi xuống. Có chút gì đó như là sự buồn bã, như là sự hụt hẫng, như là sự lo lắng đầy chán ghét đang chiếm lấy bầu không khí bao quanh hai người lúc bấy giờ, từng chút một.

"Lỡ như, cô ấy sẽ mãi mãi như thư thế này, không bao giờ tỉnh dậy?"

Lời Nhân Mã thoảng qua như gió nhẹ, dội vào lòng anh những lạnh lẽo cùng cực của một buổi đêm đông.

Bảo Bình vẫn đứng đó mà. Nhưng Bảo Bình này không phải là Bảo Bình thật. Bảo Bình thật chưa tỉnh lại, và vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu cô mãi mãi chỉ là một bóng ma như vậy, không thể chạm, không thể sờ, thì anh phải làm sao đây? Có phải Thiên Bình đã luôn lo sợ một điều gì đó, nên mới không dám xác định quan hệ với Bảo Bình? Anh và cô lúc này không ở cùng một thế giới. Dù rằng anh thích cô, anh yêu cô, thì chuyện ngày mai không ai có thể đoán trước được.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước mắt Thiên Bình đột ngột trở nên tối sầm. Mọi âm thanh dường như đã biến mất, chỉ có tiếng u u vọng lại từ nơi nào đó xa xăm.

"Anh Thiên Bình, anh Thiên Bình!"

"Thiên Bình!"

Thiên Bình sực tỉnh sau cái lay gọi của Nhân Mã. Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn chút hối hận. Cô chỉ về phía bên kia. Anh nhìn theo, thì thấy Bảo Bình đang đứng đó.

"Anh Thiên Bình, anh không được khoẻ sao?" Bảo Bình cất giọng hoang mang "Nhìn anh xanh xao lắm."

"Ơ..." Thiên Bình đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đồng thời nở một nụ cười gượng gạo "Anh không sao đâu."

Bảo Bình nhìn anh, đuôi mắt hơi cụp xuống: "Đừng nói dối em. Mặc dù em vô dụng không giúp được gì, nhưng ít nhất hãy để em lo lắng cho anh chứ."

Bảo Bình lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến mọi bận tâm trong lòng anh tiêu tan. Chỉ cần được nhìn thấy cô, là anh như đã được tiếp thêm sức mạnh.

"Anh không sao thật mà." Thiên Bình cười, nụ cười lần này là thật.

"Ước gì em có thể ôm anh..."

Bảo Bình chợt nói ra một câu như vậy, khiến Thiên Bình hơi ngẩn người. Cô gái đối diện anh đang đỏ mặt, thật đáng yêu biết bao. Lời cô nói là thật, rằng cô muốn ôm anh, động viên anh bằng những tiếp xúc da thịt. Nhưng tiếc là không thể rồi.

"Nhưng em có cách để chúng ta nắm tay nhau." Hình như vừa nhớ ra một điều gì đó, Bảo Bình liền trở nên hào hứng hẳn ra. Cô chìa cho anh xem một con gấu bông nhỏ hình chim cánh cụt mỏ vàng trông rất xinh xắn, đoạn giải thích "Anh nắm một bên cánh của con chim cánh cụt, em nắm một bên cánh còn lại. Coi như là chúng ta đang nắm tay nhau đó!"

Anh ngơ ngác làm theo lời cô nói, vẫn chưa hiểu gì.

Và thế là hai người đã có thể sóng vai cùng nhau, ở giữa là con chim cánh cụt. Hình như chim cánh cụt đang là linh thú trào lưu, phải không?

"Chị khách hàng kia tặng em con chim cánh cụt đó. Chị ấy bày em cách này để nắm tay anh. Anh thấy có dễ thương không?"

Lúc bấy giờ Thiên Bình mới hiểu. Anh chợt xúc động. Cô gái của anh vẫn hằng vô tư như vậy, làm gì đến lượt anh lo lắng cho tương lai chứ? Cô đáng yêu như vậy, khiến anh chỉ muốn che chở cho cô suốt đời.

"Công chúa điện hạ, tại sao điện hạ lại nói với Lâm công tử những điều đó?"

Nhân Mã lúc bấy giờ mới sực nhớ ra sự tồn tại của Lạp Hộ ngay bên cạnh. Lại còn cái danh xưng quái lạ kia nữa chứ, cô vẫn chưa kịp hỏi, nên cứ thế mà phụt cười.

"Tôi định hù Thiên Bình xíu thôi." Nhân Mã vừa cười vừa nói. Rồi tiếng cười nhỏ dần, để sau lại thay vào đó là ánh mắt buồn sâu thẳm "Vì tôi nhất định sẽ không để Bảo Bảo phải chết đâu."

Ngoài kia, nắng càng trở nên rực rỡ.

=*=*=*=*=*=*=*=

8/7/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 113: Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.