247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 112: Rồi sẽ chia xa

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 112: Rồi sẽ chia xa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô sắp phải thực hiện một chuyến đi xa. Và có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

==========*****==========

Buổi trưa mùa thu yên bình mát mẻ hôm ấy, ở quán cafe Nắng đã diễn ra một sự kiện vô cùng đáng nhớ.

"Chết thật rồi!!!! Thiên Bình tỏ tình rồi!!!! Bảo Bảo từ chối rồi!!!!"

Mặc dù cơ thể Bảo Bình lúc này là trong suốt, nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ mặt cô đang đỏ lên rõ rệt. Và mặc dù cơ thể Lạp Hộ lúc này là trong suốt, nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ mặt chàng đang từ từ chuyển sang trạng thái xanh xao.

Rõ ràng Bảo Bình đâu có từ chối lời tỏ tình của Thiên Bình. Cô thậm chí còn chưa kịp nhảy cẫng lên ăn mừng nữa kia kìa. Nhưng quả thật, đối với việc công khai cho cả thế giới biết như thế này thì cô vẫn chưa sẵn sàng.

Bảo Bình đưa mắt nhìn Thiên Bình như muốn hỏi, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được từ anh những xúc cảm dịu dàng khó tả toát ra từ ánh mắt, từ nụ cười. Anh lúc này đang là tâm điểm của sự chú ý, rất bĩnh tĩnh mà trả lời phỏng vấn của đám người hiếu kỳ muốn hóng chuyện.

Hỏi: "Có thật sự là chú thích Bảo Bình không?"

Đáp: "Thật!"

Hỏi: "Từ lúc nào?"

Đáp: "Có lẽ là 4 năm trước."

Hỏi: "Chết thật! Cảm giác đơn phương thế nào?"

Đáp: "Rất hồi hộp, rất thú vị, cũng rất đau lòng."

Hỏi: "Thế tin cậu thích Ngư Ngư là tin lá cải à?"

Đáp: "Tớ tự phao đấy. Tại lúc đó tớ còn sợ, sợ Bảo Bình phát hiện ra tình cảm của mình. Xin lỗi Song Ngư nhé!"

Hỏi: "Đồ đáng ghét nhà cậu! Lỡ Song Ngư thích lại cậu thì sao?"

Đáp: "Không thể nào đâu. Tớ nghĩ Song Ngư cũng nhận ra mà."

Hỏi: "Thế, anh Lâm Thiên Bình, anh có đồng ý yêu thương chị Tô Bảo Bình từ giờ cho đến hết đời, dù đau yếu hay bệnh tật, lúc sung túc cũng như túng quẫn, thề nguyện chung thuỷ với chị suốt đời không?"

Bảo Bình: "Ngưng!!!! Đây không phải đám cưới!!!"

Lại hỏi: "Thế chừng nào cưới?"

Đáp: "Khi nào cô ấy sẵn sàng."

"Chết thật!!!!!!!"

Bảo Bình suýt chút nữa đã ngất. Mặc dù trước đây cô từng ảo tưởng ra rất nhiều lần viễn cảnh khi mình và Thiên Bình hẹn hò nhau, cũng là người thích kiểu tình yêu công khai mãnh liệt khiến thế giới ghen tị hận thế này, nhưng khi nó trở thành sự thật rồi, Bảo Bình mới bắt đầu hốt hoảng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, linh thức cô còn chưa kịp làm quen với dương thế này thì lại nhận được lời tỏ tình của Thiên Bình như vậy. Cho đến khi trở về huyền giới rồi, cô vẫn ngỡ bản thân đang nằm mơ. Và hôm nay, một buổi trưa mùa thu, tại quán cafe Nắng, anh công khai thích cô từ bốn năm trước.

Thế giới đã yên bình trở lại thế nào sau cơn chấn động của cặp đôi Thiên Bình - Bảo Bình tạm thời không bàn tới. Chỉ biết sau đó, Bảo Bình đã nhất quyết lôi Thiên Bình ra nói chuyện riêng.

"Em nói đi."

"..."

Có ai hiểu cho nỗi đau của Bảo Bình? Vì linh thức của cô không thể rời khỏi quán cafe Nắng, nên họ buộc phải nói chuyện trước sự quan sát gắt gao của gần chục cặp mắt tinh tường và gần chục đôi tai đã sẵn sàng dỏng lên nghe ngóng.

"Mọi người có thể đi ra ngoài không?"

"Em dám đuổi tôi?" Xử Nữ nâng giọng, trừng mắt quát.

Tất nhiên là không ai dám đuổi chị chủ quán ra khỏi quán của chị rồi! Nhưng Bảo Bình vẫn cần nói chuyện với Thiên Bình. Nếu phải chờ thêm một khắc nào nữa, cô nhất định sẽ bị sự nôn nóng lúc này thiêu thành tro bụi.

"Anh... anh thực sự... thực sự đã... tỏ tình... với em sao?"

Thiên Bình gật đầu, ánh mắt chân thành và ấm áp.

"Anh... anh thực sự... thực sự đã... thích... em sao?"

"Anh thích em, thật đó."

"Em... không tin!"

Bảo Bình đột ngột ôm mặt gào toáng lên như vậy, khiến Thiên Bình ngẩn người: "Nói như vậy, là vì em không thích anh sao?"

"Ai bảo?" Cô lại hét "Em thích anh mà."

Ngay lập tức, một tràng cười rộ lên. Tất cả mọi người trong quán không hẹn nhau mà ôm bụng cười sặc sụa. Đây quả nhiên chính là màn tỏ tình độc đáo nhất mọi thời đại. Ai đời lại đi hét vào mặt đối phương như thế?

"Chỉ là... em vẫn không thể tin được. Trước giờ vẫn luôn là em thích anh, vẫn luôn là em tự dằn vặt với thứ tình cảm này." Bảo Bình cắn môi lắp bắp, khó khăn lắm mới nói được mấy câu suôn sẻ "Em vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực chút nào."

Thiên Bình thở ra một hơi, rồi mới dịu dàng nói: "Anh vẫn luôn ở đây, chân thực đứng trước mặt em đấy thôi. Chỉ là em vẫn mãi không nhận ra."

Bảo Bình buồn bã hướng mắt ra ngoài, nơi những hàng anh đào đã bắt đầu rụng lá, lợp cả con đường trước quán thành một màu úa tàn ảm đạm.

Cô nhớ về những tháng ngày sóng bước bên anh, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời, kể về Song Ngư, kể về người mà cô cho rằng anh vẫn hằng yêu quý. Cô ở bên anh mà suy nghĩ cứ nương theo những tâm tư vô hình vô ảnh. Anh thì thực tế hơn, anh chọn gần gũi bên cô bằng cách chân thực nhất, bình dị nhất. Anh chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, nghe giọng cô, là anh vui lắm rồi. Anh không ngờ tâm tư con gái lại phức tạp đến vậy. Anh cứ định từ từ, rồi sẽ nói với cô sau. Nhưng biến cố xảy đến khiến anh chợt nhận ra nhiều điều quan trọng. Nếu Bảo Bình ngốc nghếch cứ mãi chẳng hiểu tình anh, thì anh sẽ nói cho cô nghe, để cô không bao giờ có thể trốn tránh anh nữa.

"Bảo Bình, anh xin lỗi! Lừa dối em trước kia, là anh sai, là do anh không có đủ can đảm để thừa nhận bản thân thích em, nên mới phải dùng cách thức kỳ quặc ấy để ở bên em được tự nhiên như vậy. Anh cứ nghĩ thời gian còn dài, sau này chờ thời cơ thích hợp cũng có thể nói ra. Nhưng bây giờ thì anh đã biết: Nếu không nói với em sớm, anh nhất định sẽ rất hối hận. Anh không thể để bản thân hối hận được, nên anh đứng đây, nói với em rằng: Anh rất thích em. Anh đã nhận ra: Bảo Bình đối với anh thực quan trọng đến nhường nào."

Bảo Bình ngẩn ngơ một lúc lâu, dụi mắt liên tục, như không tin vào những điều đang diễn ra lúc này.

"Thiên Bình, em vẫn luôn thích anh, thích anh từ rất lâu rồi, nhưng em mãi không dám nói. Em cũng nghĩ thời gian còn dài, đợi anh hết thích Song Ngư rồi em nói ra cũng được..." Bảo Bình trực tiếp bỏ qua những khuôn mặt nhăn nhó hài hước của đám người hóng chuyện vui, căng thẳng bày tỏ "Nhưng sau khi gặp tai nạn rồi, em mới thực sự ray rứt. Biết vậy em đã nói với anh sớm hơn. Anh Thiên Bình, thật ra, đối với em, anh cũng rất quan trọng."

Thiên Bình mỉm cười thật hiền, tựa những vạt nắng ngoài kia, rực rỡ mà không gây chói mắt.

"Em... em nói xong... rồi!" Bảo Bình đỏ mặt, lại bắt đầu ấp úng từng tiếng "Chúng ta... dọn... dọn dẹp... tiếp thôi..."

Thế là lại tiếp tục dọn dẹp. Đám người hóng chuyện đồng loạt thở dài: "Tỏ tình gì mà nhạt nhẽo!"

"Ủa, tôi tỏ tình hay mấy người tỏ tình?"

Riêng Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng mỉm cười suốt cả buổi trưa như vậy. Tựa một vạt nắng buổi sớm mai đã đậu vào lòng anh mà thắp lên những bồi hồi rực rỡ của cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, tựa hôm ấy anh lần đầu nghe thấy giọng nói của cô, thanh âm trong trẻo ngọt ngào mang theo chút run rẩy khi lần đầu lên chương trình phát sóng.

"Anh Lâm, anh chẳng việc gì phải lo cả. Vì em cũng chưa được hướng nghiệp. Khi nào anh thất nghiệp cứ tìm em, hai anh em mình sẽ nương tựa vào nhau sống qua những ngày đạm bạc, anh nhé!"

Anh không muốn nghĩ nhiều về tương lai. Anh chỉ cần hiện tại: Lúc này, anh có Bảo Bình bên cạnh, chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết. Anh thực sự rất hạnh phúc, có thể gặp gỡ trò chuyện với cô, có thể nhìn thấy nụ cười vô tư rực rỡ của cô, anh thực sự rất hạnh phúc.

"Ngày mai là khai trương, không ai được đến trễ, rõ chưa?"

"Đã rõ..."

Cả đám nhân viên kéo dài giọng uể oải. Riêng Sư Tử và Bạch Dương rất phấn khởi chen vào: "Ngày mai có thể để chúng tôi mở hàng không?"

"Không!!!!!"

Tất nhiên không ai muốn để cho cặp đôi oan gia cãi nhau như chó với mèo này trở thành những người đầu tiên đến quán cafe Nắng. Ông bà vẫn có câu "Vạn sự khởi đầu nan" mà. Họ cũng không tin Bạch Dương có thể thức dậy lúc 6 giờ sáng và đến quán mở hàng đầu tiên.

"Cậu nhớ thay mặt tớ gửi lời chúc sức khoẻ đến tớ nhé!"

Song Ngư đến bật cười với câu nói của Bảo Bình, nhưng cũng không tiện chất vấn gì, chỉ gật đầu đồng ý: "Chắc chắn rồi!"

"Nói với tớ rằng nhất định phải khoẻ lại. Nhất định đấy!"

"Khoẻ lại để nắm tay Thiên Bình chứ gì?"

"Chị Mã Mã!!!"

Tất cả mọi người hôm ấy đều cùng được lĩnh hội một chân lý vô cùng vĩ đại: Chọc ai, cứ nhằm vào Bảo Bình mà làm tới!

"Nói chơi chứ khoẻ lại để khao tụi này đi ăn."

"Tại sao?"

"Ủa, phải rửa bồ đi chứ?"

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau, cùng chột dạ. Thật ra, bọn họ vẫn chưa ai nói gì về việc làm người yêu hay hẹn hò cả. Có lẽ vì tình trạng của Bảo Bình bây giờ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Thiên Bình cũng không suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề ràng buộc cả hai trong một mối quan hệ. Thôi thì cứ để tự nhiên như vậy, điều anh cần bây giờ chỉ là họ có thể ở bên nhau.

Mọi người tản nhau ra về. Chỉ có Bảo Bình và Lạp Hộ ở lại quán cafe Nắng, Song Ngư theo Nhân Mã vào bệnh viện. Ánh hoàng hôn phủ xuống khu dân cư yên bình vắng lặng một màu vàng cam đẹp đẽ như mật ong.

"Thật vui vì đã có thể gặp lại mọi người!" Bảo Bình nhẹ nhàng thở ra, lại quay sang cười với Lạp Hộ "Cảm ơn anh rất nhiều."

Lạp Hộ không nói gì, đầu hơi cúi xuống. Đáy mắt chàng in bóng hoàng hôn, tựa như đang có điều gì buồn bã.

"Anh sao thế?"

Lạp Hộ ngẩng đầu.

"Anh... có điều gì cứ nói với tôi được không?" Bảo Bình đỏ mặt, cười bẽn lẽn "Tôi biết thời gian qua bản thân đã làm phiền anh nhiều rồi. Nên là, sắp tới, nếu có chuyện gì giúp được, thì tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lạp Hộ mím môi, cốc nhẹ vào trán Bảo Bình một cái: "Cô nương chỉ cần cố gắng khoẻ lại là được."

Bảo Bình như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Đúng rồi! Nếu tôi khoẻ lại, thì tôi sẽ không còn được gặp anh nữa, phải không?"

Ánh mắt Lạp Hộ nhìn cô lúc này có chút buồn bã, có chút bất lực. Ánh mắt chàng như mặt hồ tĩnh lặng, lúc này lại vì câu nói của Bảo Bình mà gợn sóng lăn tăn. Cô ngẩn ngơ soi bóng mình nơi đáy mắt chàng, để thấy khuôn mặt mình hiện lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chàng dường như đang cố giấu đi một tầng cảm xúc sâu thẳm, một tầng cảm xúc mà có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ có thể mở lời mà nói với cô.

Ánh hoàng hôn xuyên những lớp kính trong suốt của quán cafe Nắng, phủ lên đôi nam nữ đang đứng im lặng nhìn nhau. Điều kỳ lạ là trên nền nhà không hề in lại vệt bóng, cũng như trong tâm trí Bảo Bình lúc này, những ý nghĩ dường như không còn tồn tại.

Một cảm giác buồn thảm từ nơi đáy lòng nhen nhóm, rồi bùng lên mạnh mẽ. Bảo Bình trút ra một tiếng thở dài khe khẽ, rồi lại mỉm cười với chàng, nụ cười mong manh quá đỗi như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan. Đôi mắt cô long lanh ánh nước, càng rực rỡ lung linh bởi tác động của mặt trời chiều thu diễm lệ.

"Cho dù vậy, tôi nhất định sẽ không quên anh. Anh là hồn ma tốt nhất trên đời mà tôi được gặp."

"Đã bảo tại hạ không phải là hồn ma."

"Được rồi! Anh là boss của các hồn ma, chịu chưa?"

Nhìn nụ cười rực rỡ của Bảo Bình vẫn hiện hữu ngay tầm mắt, Lạp Hộ không biết nên có cảm xúc gì lúc này mới phải. Chàng không dám nói với cô, rằng khi cô khoẻ lại, những ký ức về chàng trong cô sẽ tựa lông vũ mà vụt đi phân tán. Người trần mắt thịt không được cất giữ những hiểu biết quá tường tận về tâm linh, về những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí. Cả họ nữa, những con người của Nắng sẽ sớm quên chàng thôi.

Nếu một ngày Bảo Bình không còn nhớ về chàng nữa, chàng nhất định sẽ rất đau lòng. Đối với chàng, điều may mắn nhất chính là có thể gặp được Bảo Bình vào lúc ấy, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, và bây giờ là nụ cười của cô, chàng đã thấy được muôn vàn cảm xúc của cô, thấy được thứ tình cảm đang tồn tại mãnh liệt trong lòng mình lúc này, chàng không còn gì để hối hận nữa.

"Bảo Bình, ta nhất định sẽ rất nhớ nàng."

"Ơ? Lạp Hộ, anh đang khóc sao?"

Bảo Bình không nhận ra: Lạp Hộ đã gọi tên cô, cùng một tiếng "nàng" đầy trìu mến.

Lúc vẫn còn ở dương gian, chàng nguyện dành cả đời để phụng sự đất nước, phụng sự thái tử của chàng. Khoảnh khắc thái tử trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc chàng quyết định tìm đến cho mình cái chết. Chàng chưa bao giờ biết đến sự quyến luyến với nữ nhân, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập thê tử. Bảo Bình ở đây, đã thực cho chàng những cảm giác như vậy.

Duyên kỳ ngộ, quả là trớ trêu. Gặp Bảo Bình trong hoàn cảnh thế này, thời kỳ thế này, chàng lực bất tòng tâm dù muốn cũng không cách nào ở bên cô được. Hơn nữa, cô đã tìm được cho mình người mà bản thân có thể trân trọng cả đời, dùng cả đời để yêu thương. Ở bên người ấy, cô mới có thể thực lòng mà nở những nụ cười rực rỡ.

"Lạp Hộ, đừng khóc nữa! Sao dạo này mọi người ai cũng mít ướt hết vậy? Anh khóc sẽ làm tôi khóc theo đó."

"Tô cô nương, đừng khóc."

Bảo Bình chợt bật cười: "Lần đầu gặp nhau, anh cũng nói với tôi câu này."

Hoá ra Bảo Bình vẫn còn nhớ.

Lạp Hộ mỉm cười dịu dàng, nụ cười như tia nắng nhạt len lỏi qua những cụm mây đen, xua đi cơn mưa rả rích vẫn giăng kín lòng chàng từ lúc Bảo Bình gợi chuyện sẽ mãi mãi chia xa.

•••

Song Ngư cùng Nhân Mã đến bệnh viện dọn dẹp phòng của Bảo Bình. Cô ấy vẫn nằm im lìm trên giường như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy rằng cô sẽ tỉnh lại.

"Vừa gặp Bảo Bảo tung tăng nhảy múa ở quán cafe, giờ lại đối diện với cảnh tượng này." Song Ngư trong vô thức mà lẩm bẩm "Thực khiến người ta khó mà tin được."

"Phải ha..." Nhân Mã nhỏ giọng đáp, vẫn chuyên tâm cắm hoa, tuy động tác đã có phần hơi gượng gạo.

Mùi thuốc khử trùng, bầu không gian u ám của bệnh viện đã thức tỉnh họ. Dù cho họ đã được nói chuyện với Bảo Bình, nhưng Bảo Bình mà họ nhìn thấy vẫn chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém, không thể chạm vào, không thể ôm. Vài khoảnh khắc vui vẻ như vậy lại khiến họ đâm ra ngộ nhận, rằng mọi bất hạnh đã qua đi và tất cả những gì còn lại đều là những điều tốt đẹp.

"Bây giờ chị đi đâu?" Song Ngư nắm chặt quai túi tote trong tay, quay sang hỏi Nhân Mã.

"Chị... Ừm... Có lẽ chị sẽ đi gặp Nhân Vũ một chút."

Song Ngư hơi khựng lại, mắt xoe tròn. Nhưng Nhân Mã đã mỉm cười với cô, một nụ cười thật hiền, thật đẹp.

"Tạm biệt chị. Bữa nào lại kể chúng em nghe, nhé?"

"Tất nhiên rồi!" Nhân Mã cười tít mắt "Bye bye em!"

Thế là đường ai nấy đi. Nhân Mã bấm thang máy lên lầu, Song Ngư lại bấm thang đi xuống. Hai chiếc thang máy cứ thế rời xa nhau, tách nhau về hai ngả.

Song Ngư lang thang trong bóng chiều chập choạng. Bệnh viện đã vãn hẳn bóng người, chỉ có những cột khói mơ hồ toả ra từ các xe hàng thức ăn trước cổng. Song Ngư thấy cồn cào trong bụng, định mua một miếng khoai lang nướng để ăn, nhưng chợt nhớ ra tiền mang theo chỉ đủ đi xe buýt, đành phải ngậm ngùi rảo bước bỏ qua.

Cô lang thang, không rõ là đi đâu. Cô chưa muốn về nhà vào lúc này, có lẽ vì trong lòng vẫn còn vương nhiều khúc mắc. Cô đi sâu vào những con hẻm gần bệnh viện, bỏ lại sau lưng sự hào nhoáng hoa lệ của đô thành. Mùi cỏ dại đẫm sương chiều dẫn lối, để cô tiến nhập ngọn đồi nhỏ bình yên. Đây là nơi cô và Ma Kết đã tìm ra vào buổi sáng hôm nọ, là một bí mật nho nhỏ của hai người. Cô chưa kể với ai, ngay cả Bảo Bình cũng chưa kể. Nghĩ lại thì cô thấy mình ích kỷ. Nhưng cô vẫn muốn giữ nơi này trong lòng, chỉ một mình anh và cô biết thôi.

Thực lòng, khi chứng kiến cảnh tượng Thiên Bình và Bảo Bình tỏ tình nhau trưa nay, ngoài vui mừng cho bạn ra, cô còn có chút tủi thân, ghen tị. Bảo Bình đã tìm được hạnh phúc cho mình, chỉ cần khoẻ lại, nhất định sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng cô thì khác, cô và Ma Kết đã kết thúc, từ nay có lẽ chỉ đơn giản là bạn bè. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cô đặc biệt như vậy, cô dù có muốn thảnh thơi cũng không thể.

"Khoá lễ chiều ngày hôm nay đã kết thúc rồi."

Song Ngư giật mình quay đầu lại vì có giọng nói vang lên sau lưng.

"À... Con không... Con chỉ muốn cầu nguyện thôi."

Cô trong vô thức đã đến ngôi nhà thờ này, ngôi nhà thờ nhỏ giản dị cổ kính được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, ngôi nhà thờ mang trong mình cái tên rất đẹp: Felice Church.

"À, lại là con à?"

Vị linh mục đáng kính chầm chậm bước đến bên Song Ngư. Ánh hoàng hôn đổ lên người ông từ cửa chính, tạo nên một vệt bóng lớn in lên sàn gỗ cũ kỹ, kéo dài đến tận chỗ ban thờ. Trên người ông vẫn là chiếc áo sơ mi vải bông màu xanh lam và quần cộc nhung kẻ đen đã bạc màu, hệt lần đầu Song Ngư gặp.

"Cha vẫn nhớ con ạ?"

"Nhớ chứ!" Vị linh mục mỉm cười hiền hậu, giọng trầm ấm dễ nghe "Lúc đó, con mặc một bộ váy trắng, xinh như thiên sứ của Chúa Trời giáng phàm cầu nguyện."

Song Ngư hơi đỏ mặt vì cách dùng từ của linh mục Jordan: "Con... chỉ là người ngoại đạo thôi ạ."

"Vậy cũng đâu có sao." Ông tiến đến bên Song Ngư, ngồi xuống một đầu của chiếc ghế đẩu bên cạnh, xoay mặt về phía Song Ngư như muốn nói chuyện "Tất cả những ai tìm đến Chúa đều sẽ được Ngài bao dung."

Song Ngư mỉm cười với ông, lúng túng vò trong tay một vạt gấu áo. Thực ra, hôm nay, cô không hẳn là đến đây để cầu nguyện. Cô muốn tìm lại chút bình yên, chút hơi ấm của anh biết đâu sau buổi sáng ngày hôm ấy vẫn còn sót lại.

Cô sắp phải thực hiện một chuyến đi xa. Và có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Con có điều gì đó cần tâm sự sao?"

Song Ngư giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Vị linh mục vẫn ngồi đó, nhìn cô mỉm cười, nụ cười vừa mang nét rạng rỡ của trẻ con vừa có sự hoà ái của người lớn tuổi, nụ cười vừa nhìn vào đã có cảm giác tin tưởng trong lòng.

"Con... à... ừm..." Song Ngư khó khăn mở lời, trái tim tự nhiên lại đập mạnh hơn bao giờ hết "Cha... là người ngoại quốc, phải không ạ?"

Cha Jordan nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Song Ngư. Nhưng ông vẫn gật đầu xác nhận.

"Tại sao cha lại rời bỏ đất nước của mình, rồi đến đây ạ?"

Ánh mắt cha Jordan đột nhiên trở nên dịu dàng, có chút mơ hồ như đang hoài niệm xa xăm. Nắng hoàng hôn bắt đầu chao đảo, rồi chuyển thành thời khắc chạng vạng linh thiêng.

"Đây thực ra không phải chủ ý của cha đâu. Cha được các Cha Bề Trên cử đến giáo xứ này, để chăm sóc cho những con chiên yếu đuối."

Song Ngư nghe nhưng không hiểu lắm. Dù sao, cô cũng chỉ là người ngoại đạo.

"Lúc đi, cha có nhớ gia đình không, có nhớ đất nước không?"

"Nhớ chứ!" Cha Jordan cười, nụ cười hiền lành dễ mến "Nhưng rồi cũng sẽ quen dần thôi."

Song Ngư cúi đầu suy nghĩ một lát, trong lòng chợt dậy sóng cồn cào.

Rồi sẽ quen dần sao? Chữ "quen" ấy, nghe thật đáng sợ. Dù là điều mình không muốn, cũng phải tập cho "quen"? Rồi Song Ngư sẽ quen, quen với cảm giác lo lắng mất mát lúc này, quen với nỗi nhớ cồn cào da diết.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất khi rời xa một nơi vốn dĩ đã thân thuộc, chính là "quên".

"Có lần nào cha nghĩ: cha sẽ quên đất nước của mình, quên đi những con người ở nơi đó?"

Một khoảng lặng chầm chậm trôi qua. Ánh mắt của cha Jordan vẫn chưa mất đi vẻ hiền từ, nhưng đã xuất hiện nhiều tia xót xa đau đớn.

"Không. Ngay cả trong giấc mơ, cha cũng không dám."

Song Ngư thở nhẹ ra một hơi, sống mũi chợt có cảm giác cay cay.

"Con sắp phải đi xa sao?" Cha Jordan hỏi.

Song Ngư gật đầu, rồi lắc đầu. Cô cũng không biết mong muốn thực sự trong lòng mình lúc này là gì nữa.

Cô có nên đi không?

Có chứ, vì cô sẽ "quen" thôi?

Đừng đi, vì cô sẽ "quên" mất?

"Chỉ cần con trân trọng họ, thì họ vẫn sẽ ở trong tim con. Chắc chắn đấy!" Cha Jordan cất giọng trầm ấm "Vì họ rất quan trọng đối với con mà, phải không?"

Ánh nắng cuối ngày đã khuất sau đường chân trời xa xít tắp, để lại cho bầu trời một màu tím đậm báo hiệu màn đêm. Màn đêm gợi nhắc cô về Ma Kết, một người trầm tĩnh, khó hiểu, khó gần.

Nhưng anh đối với cô, thực sự rất quan trọng. Như vậy, cô sẽ không thể quên anh, phải không? Cô không muốn mất đi những ký ức về anh, mặc dù những ký ức ấy đa phần đều gắn liền với nỗi buồn và nước mắt. Cô không muốn quên đi khuôn mặt anh, nụ cười hiếm hoi của anh, cả những cái nhíu mày rất khẽ.

"Chờ cha một chút, để cha đi mở đèn."

Ánh sáng dịu dàng từ đèn chùm nhỏ trên trần nhà nhẹ nhàng lan toả khắp không gian, soi rõ mọi vật. Ánh sáng gọi nhắc cô về mọi người, những con người của Nắng. Dù cho xung quanh họ có bị bao bọc bởi luồng bóng tối thăm thẳm của nỗi tuyệt vọng khôn cùng, thì họ vẫn sẽ mỉm cười rực rỡ như nắng, cùng lan toả năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Họ đối với cô, thực sự rất quan trọng. Nên cô sẽ không thể quên được họ, phải không? Cô muốn cất giữ trong tim từng khoảnh khắc bên họ, cất giữ trong tim mùi hương nồng nàn của bánh nướng và cafe, cất giữ trong tim từng mẩu chuyện vụn vặt, và cất trong tim ánh nắng của mỗi người.

"Con cảm ơn cha!" Song Ngư cười, mắt long lanh ánh nước.

"Con đã quyết định rồi sao?"

Song Ngư gật đầu, đưa mu bàn tay lên lau sạch nước mắt.

Cha Jordan mỉm cười, tiến đến bên Song Ngư, xoa đầu cô thật trìu mến: "Con nhất định sẽ không sao đâu. Mọi người vẫn ở trong tim con mà."

Cô nhất định sẽ không quên họ.

"Mỗi cuộc hành trình đều sẽ mang lại nhiều điều. Con đi rồi sẽ nhận ra nhiều thứ."

Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

"Con đi bình an! Cha ban phước lành cho con."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Đã thông suốt đến vậy, sao Song Ngư vẫn không thể cầm được nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má?

=*=*=*=*=*=*=*=

29/6/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 112: Rồi sẽ chia xa

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.