247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111-2: Chợt sáng chợt trưa

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111-2: Chợt sáng chợt trưa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Mọi người có gặp lại Bảo Bảo không?

Thiên Yết nhìn những dòng chữ in trên màn hình, dường như cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau, sự bồn chồn của Nhân Mã. Anh biết cô hẳn là đang sợ lắm. Vậy nên, anh phải trả lời cô như thế nào đây?

==========*****===========

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Cự Giải hỏi, khi anh và Kim Ngưu đã tiến đến ngã ba đầu tiên trên đường về dinh thự.

Kim Ngưu cắn môi, ấp úng hồi lâu.

"Là chuyện liên quan đến Nhân Vũ?"

Kim Ngưu ngẩn người một lát, rồi hỏi: "Anh biết chị ấy từ trước rồi, phải không?"

Cự Giải gật đầu, hướng ánh mắt mình lên bầu trời, nơi những vì sao xa xăm vẫn kiên trì nhấp nháy.

"Chị Mã Mã và chị Nhân Vũ có vấn đề gì sao?" Kim Ngưu hỏi "Em chưa nghe chị Mã Mã nói về chị Nhân Vũ bao giờ, cứ như là cố giấu ấy."

Cự Giải thở dài, đột nhiên thấy toàn thân hơi lạnh. Đã quá nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp cũng là chuyện thường tình. Có điều, trong lòng anh lúc này cũng cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo cùng cực.

Anh nhớ về những tháng ngày đã qua, những tháng ngày cùng hai chị em rong ruổi. Những lần anh lau nước mắt cho hai cô bạn gái, những lần chia sẻ cho nhau ít bánh ngọt, ít kẹo bông. Đó đều là những kỷ niệm đẹp mà anh sẽ không bao giờ có thể quên được. Nhưng Nhân Vũ cứ ngày càng xa lánh anh và Nhân Mã. Nhân Mã dường như cũng ít nói về chị mình hơn. Lý do Nhân Mã không kể với mọi người về Nhân Vũ, tuy Nhân Mã không nói, nhưng anh dường như cũng đoán được mấy phần.

"Có những chuyện nếu không biết, có khi lại tốt hơn."

Nghe Cự Giải nói vậy, Kim Ngưu cũng không tiện nói gì thêm nữa. Thế nhưng, trong lòng cô, ấm ức vẫn còn. Ngày mai, cô phải mai phục ở bệnh viện, bắt Nhân Mã giải thích cho ra lẽ mới được. Nhân Mã vẫn luôn quan tâm cô như vậy, cô cũng có quyền được quan tâm Nhân Mã, đúng không?

"Cự Giải, anh thật dịu dàng!"

Kim Ngưu đột nhiên cảm thán một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Cự Giải giật mình. Anh ngó sang cô gái đang đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Gì vậy?"

Kim Ngưu bật cười khúc khích: "Em có cảm giác anh là người nắm trong tay tất cả mọi bí mật trên thế giới này đó. Ai cũng tìm đến anh tâm sự, không phải là vì anh rất dịu dàng sao?"

Cự Giải cũng cười với cô: "Ngày nào đó, em cũng sẽ tìm thấy một người khác ngoài anh - một người mà bản thân em có thể tin tưởng tâm sự."

Ý anh đang nói đến Song Tử, người mà lúc này chắc vẫn đang cãi nhau với Xử Nữ trong lúc đưa cô ấy về nhà.

"Thật á?" Kim Ngưu làm như thể không tin được "Khó lắm!"

"Chỉ sợ tới lúc đó Kim Ngưu không thèm tâm sự với anh nữa thôi."

Kim Ngưu hơi cúi đầu, lẩm nhẩm đếm nhịp bước chân. Đèn đường vẫn sáng thành từng đợt. Chiếc bóng của cô cũng theo đó mà biến đổi liên tục: dài ra, rồi ngắn lại. Cô ngó sang bên cạnh, thấy chiếc bóng của anh cũng lần lượt dài ra, rồi ngắn lại. Có lúc, bóng anh chồng lên bóng cô, hoà làm một.

Kim Ngưu đột ngột cất giọng sau một hồi im lặng, nghe thanh âm phát ra giữa không gian yên tĩnh thật dịu dàng, như đang thỏ thẻ: "Không có đâu. Mỗi khi có chuyện muốn tâm sự, em đều sẽ nói với anh Cự Giải đầu tiên."

Đúng lúc đó, ánh sáng trắng của đèn đường phủ lên hai người. Kim Ngưu có thể thấy được: Cự Giải đang nở một nụ cười rất tươi.

•••

Nhân Mã vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trong mơ, cô thấy Bảo Bình đến gặp mình. Cả người Bảo Bình phát ra ánh hào quang dịu nhẹ, váy trắng tinh khôi, sau lưng còn có một cặp cánh nhỏ trắng muốt. Bảo Bình đã hoá thành thiên thần, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cô một cái rồi vỗ cánh bay đi.

Nhân Mã tự nguyền rủa bản thân vì giấc mơ quái dị. Rồi cô lại ngồi ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Cô chợt nhớ ra: Ngoài mình, hình như còn có sự hiện diện của một người mẹ nữa. Thế là cô dáo dác quay đầu tìm kiếm. Nhưng Viện Viện dường như đã tỉnh dậy trước cô và bỏ đi đâu mất, chỉ có một tờ giấy nhỏ được gấp tư để trên bàn nước: "Tôi có việc gấp. Con gái của tôi, đành nhờ Tần tiểu thư vậy."

Buổi sáng mùa thu, trời trong trẻo. Nhân Mã đi mở cửa sổ cho thoáng, nhưng vừa cảm nhận được luồng gió lạnh thổi vào, liền cắn răng đóng lại. Đối với cô, đợt gió này cơ bản là không có gì quá đáng sợ. Cô chỉ lo ảnh hưởng đến sức khoẻ của Bảo Bình.

Nhân Mã lại mất một lúc lâu nữa để ngồi ngẩn ngơ. Cho đến khi điện thoại vốn nằm im lìm trên bàn nước đột nhiên rung lên. Cô với tay lấy điện thoại. Hoá ra là thông báo của game Bách Hợp Truyền Kỳ, hỏi sao đã lâu hiệp khách Bồ Công Anh Trong Gió không quay lại hành tẩu giang hồ tích cực như xưa.

Suy nghĩ một lúc, lại nhìn Bảo Bình đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng Nhân Mã cũng truy cập game. Cô biết, sử dụng điện thoại chỉ có thể lượn vài vòng xem xét tình hình, rồi làm mấy nhiệm vụ cơ bản: hái thuốc, cho heo ăn các thứ lấy vài chục EXP thôi, chứ PK hay đi phó bản thì chắc là không được rồi.

Vừa trồi lên, mục thông báo thư riêng đã kêu liên hồi như được mùa. Nhân Mã mím môi nhấn nút tắt, điều khiển nhân vật Bồ Công Anh Trong Gió tung tăng vài vòng. Nữ chế tác sư vẫn một thân y phục năng động, nụ cười rực rỡ chưa phút nào biến mất khỏi đôi môi, giữa cảnh vật hữu tình của Mộc Liêu Thung Lũng lại càng xinh đẹp nổi bật

Sáng sớm, xem ra người online không nhiều. Nhân Mã buồn chán định thoát game, thì chợt nhận được PM của người quen, liền khựng lại.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Đã lâu không gặp!

Nhân Mã không để ý đến câu nói của anh ám chỉ việc cô phái Nhân Vũ đến buổi kể chuyện ma ngày hôm qua.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: A, anh Thiên Yết!

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Đang ở đâu đấy?

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Em đang ở bệnh viện.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Không phải. Trong game.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: À... Đang ở Mộc Liêu Thung Lũng.

Chẳng mấy chốc mà thân ảnh thư sinh của vị kiếm khách Mặc Vũ Ca đã xuất hiện bên cạnh nữ chế tác sư Bồ Công Anh Trong Gió. Bên hông chàng vẫn là Thanh Ngân Kiếm lấp lánh chói loà, khí chất toát ra từ người chàng chưa bao giờ khiến người ta thôi ngưỡng mộ.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Vẫn đang ở bệnh viện à?

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Đang ở Mộc Liêu Thung Lũng.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]:...

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Không phải, ý tôi là... ngoài đời...

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Vâng, đang ở bệnh viện.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Anh đang ở đâu vậy?

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Ở nhà.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Sao anh dậy sớm thế? Không phải hôm qua mọi người kể chuyện ma đến khuya sao?

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Đúng rồi. Hôm qua về đến nhà là 2 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà Song Tử sợ quá không ngủ được nên ôm gối qua phòng ngủ chung với tôi.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Chắc em không biết, nhưng Song Tử ấy mà, khi ngủ bộc lộ nhiều tật xấu. Ngoài ngáy còn giật chăn, đạp tôi xuống giường.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Tôi khổ quá mà!

Nhân Mã tưởng tượng vẻ mặt của Thiên Yết khi đang kêu khổ thì không khỏi phì cười.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Xoa đầu an ủi!

Thiên Yết ngồi trước màn hình, đọc được dòng chữ này, liền khựng lại một lúc. Anh suy nghĩ mông lung gì đó, định gõ chữ trả lời, mà cứ chần chừ do dự.

Nhân Mã chợt nhớ đến việc bản thân đã bỏ lỡ mất chuyên mục kể chuyện ma hấp dẫn, liền lạch cạch gõ chữ hỏi thăm.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Chuyện ma mọi người kể chắc là đáng sợ lắm nhỉ? Nếu không, anh Lục chắc không đến nỗi thê thảm vậy.

[Hảo hữu] [Mặc Vũ Ca]: Cũng bình thường thôi. Điểm chính ở đây chính là Tiểu Song Tử quá nhát gan, một chút hù doạ cũng không chịu nổi.

Nhân Mã lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Bạn trẻ Thiên Yết này, để thoả mãn thú vui tự luyến, ngay cả bạn thân mình cũng dìm hàng không tha.

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: À... Em hiểu rồi.

Nhân Mã suy nghĩ một lúc, lại quay đầu nhìn Bảo Bình đang nằm trên giường bệnh. Trái tim cô bất chợt rúng động. Lý do cô trốn ở đây ngày hôm qua, chính là để khỏi gặp lại Bảo Bình. Vậy...

[Hảo hữu] [Bồ Công Anh Trong Gió]: Mọi người có gặp lại Bảo Bảo không?

Thiên Yết nhìn những dòng chữ in trên màn hình, dường như cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau, sự bồn chồn của Nhân Mã. Anh biết cô hẳn là đang sợ lắm. Vậy nên, anh phải trả lời cô như thế nào đây?

Nhân Mã cũng vậy. Vừa gửi tin nhắn đi, cô đã bắt gặp bản thân đang hối hận. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với điều này. Vậy nên, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn, phải không?

Nhân Mã nghĩ thế, vừa định nhắn thêm một tin nữa để đánh trống lảng, thì liền nhận được thông báo.

[Hệ thống]: Bạn đã tử vong.

"..."

Cái gì thế này?????

Nhân Mã mở mục [Kẻ thù], thấy tên của Song Ngoại chiễm chệ ngay hàng đầu tiên, hận không có người thật ở đây mà lao tới bóp cổ cho chết.

[Cận][Bồ Công Anh Trong Gió]: Song Ngoại, em với anh không thù không oán, tại sao lại mở hồng danh giết em?

Mấy tuần liền không chơi game, điểm EXP đã tuột đi không ít. Bị người ta giết, mất EXP đã đành, mà cấp của người giết càng cao, EXP bị mất sẽ càng nhiều. Song Tử làm thế này chính là quyết tâm không chừa đường sống cho cô đây mà.

[Cận][Song Ngoại]: Xin lỗi cô nương, mới sáng ngủ dậy còn chưa tỉnh táo hẳn.

[Cận][Bồ Công Anh Trong Gió]: Thế thì mau cút trở về với cái giường đi.

Thiên Yết gửi cho Nhân Mã Quy hồn kỳ, để cô hồi sinh mà không tốn EXP. Nhân Mã nhất quyết từ chối. Cô thà mất EXP chứ không chịu mất ngân bảo của Thiên Yết.

[Cận][Mặc Vũ Ca]: Không tốn đâu. Mấy cái này đều là cướp của người khác đấy.

"..."

Được rồi, Nhân Mã quyết định không khách sáo nữa.

Có Quy hồn kỳ của Thiên Yết, Nhân Mã như vừa ăn gan hùm mật gấu, lập tức lao vào đánh nhau với Song Tử. Với cấp bậc hiện giờ của anh, giết cô chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa, anh còn đang xài máy tính, có lợi thế hơn hẳn cô. Anh khinh bỉ điều khiển nhân vật bỏ chạy, vờn Nhân Mã như vờn mèo, khiến cô tức điên.

Thiên Yết ngồi đối diện Song Tử, khoanh tay hỏi, vẻ mặt rất không vui: "Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"

Song Tử mặt dày đáp trả: "Ờ, sáng nay không có tiết."

Quả nhiên là sinh viên năm cuối. Còn Thiên Yết, đối với người học Y mà nói, khái niệm năm cuối vẫn còn rất xa vời. Anh chăm chú ngồi Song Tử chơi game, lòng chợt buồn bã.

Song Tử đã đến đúng lúc, giải thoát cho anh và Nhân Mã khỏi tình huống khó xử, cũng thành công đem lại niềm vui cho cô ấy. Mấy tuần qua Nhân Mã mặt ủ mày chau, cứ như già đi chục tuổi. Cô không thiết vui đùa, không thiết nghĩ cho bản thân, cứ âm thầm mà khóc từ đợt này sang đợt khác. Thậm chí, từ trước vụ Bảo Bình, cô đã có nhiều chuyện không vui.

Thiên Yết nghĩ, phải chăng Song Tử mới là người thích hợp ở bên Nhân Mã?

Tuy anh hiểu chuyện, có thừa tinh tế để cảm nhận những nỗi đau của cô, nhưng anh không cách nào khiến cô vui như Song Tử đã làm được. Điều duy nhất anh có thể, chính là ở bên cô, lắng nghe cô nói, cho cô một chỗ dựa. Thế nhưng, những nụ cười thì thích hợp với Nhân Mã hơn, đúng không? Song Tử có khả năng làm điều đó, tốt hơn cả anh.

[Hảo hữu][Bồ Công Anh Trong Gió]: Thiên Yết, thỉnh hỗ trợ!!!!!

Bên cạnh dòng chữ còn được Nhân Mã chèn thêm vài icon khóc lóc thảm thiết.

Thiên Yết phì cười, lập tức điều khiển nhân vật kiếm khách Mặc Vũ Ca, chỉ với một vài thao tác đã giết chết Song Ngoại. Song Tử ngồi trước mặt lập tức đập bàn: "Anh em bạn bè kiểu gì vậy? Thôi, dẹp!!!!!!"

Giá như Song Tử không phải lòng Nhân Mã, thì Thiên Yết đã có thể thoải mái hơn, phải không? Cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên anh phải suy nghĩ nhiều thế. Điều thật sự rất khó chịu, thật sự là không dễ dàng chút nào.

•••

Đó là một buổi trưa ấm áp hiếm thấy giữa tiết trời mùa thu lúc nào cũng se se lạnh. Nhân Mã chơi game, đang vật vã ở phòng 507 bệnh viện thì chợt nhận được một cuộc gọi của Xử Nữ cưỡng chế đến quán cafe Nắng phụ dọn dẹp chuẩn bị khai trương.

"Đừng có đem Bảo Bình ra hù doạ, tôi không sợ đâu. Cô thử trốn hôm nay nữa xem, tôi sa thải!!!"

Nhân Mã cười ha ha, lập tức chuẩn bị đồ đạc về ngoại ô. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn Bảo Bình một cái.

"Chị không lười. Chị chỉ sợ về đó sẽ gặp em..."

Ở quán cafe Nắng, Bảo Bình đang cầm chổi quét sàn đột nhiên hắt xì một cái.

"Ồ, hay thật đấy nhỉ?" Bạch Dương cảm thán "Hồn ma cũng hắt xì được."

Bảo Bình đỏ mặt hét lên: "Thầy Bạch, em chưa chết mà!!!"

"Chưa kể, hồn ma còn cầm chổi quét nhà được nữa." Song Tử được dịp a dua "Anh tưởng Bảo Bình sẽ không chạm được vào bất kỳ thứ gì, chỉ bay lởn vởn trong không khí thôi chứ."

Lúc bấy giờ, Lạp Hộ mới lên tiếng giải thích: "Tô cô nương chỉ có thể chạm vào vật thể không có linh hồn. Ngoài ra, cũng không được rời khỏi phạm vi chốn này."

Đúng là trên đời này, làm hồn ma cũng phải tuần thủ quy tắc sinh tồn, nếu không sẽ bị đào thải.

Xử Nữ nhẩm đếm số người trong quán. Chỉ còn thiếu mỗi Nhân Mã và Thiên Bình. Được rồi, Nhân Mã chắc là không dám trốn việc đâu. Còn Thiên Bình, vì Bảo Bình thân yêu chắc chắn sẽ lết xác tới.

Quả nhiên, chỉ cần nửa tiếng sau, Thiên Bình đã xuất hiện ở cửa quán. Bảo Bình nhìn thấy, lập tức e thẹn lấy khăn che mặt.

"Bảo Bình, đó là cái khăn lau bàn mà!"

"Á!!!!"

Thế nhưng, nỗi khiếp đảm này so thế nào được với cảm xúc của cô lúc Thiên Bình tỏ tình. Cô nghe xong, chỉ biết khóc, khóc, và khóc. Thật may là Thiên Bình không hỏi gì xa hơn, như là: Em có thích anh không, hoặc em có muốn làm bạn gái anh không. Bảo Bình nghĩ mình sẽ ngất xỉu mất, thật đó.

Cũng không biết là hên hay xui, Lạp Hộ xuất hiện trở lại ngay đúng khoảnh khắc đó, la lớn: "Tô cô nương, đã đến giờ âm binh cô hồn hoạt động mạnh nhất. Mau trở về huyền giới, nếu không cô nương nhất định sẽ bị kéo luôn về cõi âm ti."

Thiên Bình có vẻ không chú ý đến dáng vẻ khổ sở của Bảo Bình lắm, chỉ ngó đầu ra ngoài như đang nhìn gì đó: "Ủa, hình như Nhân Mã... hay Nhân Vũ gì đó đang thậm thụt trước cửa đúng không?"

Xử Nữ cũng hướng mắt ra ngoài theo lời Thiên Bình, trông thấy một cặp mắt lấp ló sau thân cây đại thụ, không khỏi đập trán thở dài: "Nhân Vũ chắc chắn sẽ không có cái tướng trốn chui trốn nhủi kém sang như vậy. Thiên Yết, lôi con bé vào!"

Thiên Yết nhận lệnh bỏ ra ngoài, để loại một Song Tử mặt mày méo mó khó coi. Anh tiến đến bên chị Xử Nữ, khều nhẹ: "Sao không kêu em?"

Xử Nữ lúc bấy giờ mới chột dạ lảng đi chỗ khác. Cô không thể nói rằng Kim Ngưu vẫn ở trong phòng, dù làm ra vẻ chăm chú lau bàn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn đang lắng nghe mọi người nói chuyện. Giữa Kim Ngưu và Song Tử, cô tất nhiên chọn cách làm đau lòng phái nam. Dù sao, trong suy nghĩ của cô, Kim Ngưu nhỏ bé như thế, mỏng manh như thế, chắc chắn sẽ không chịu nổi tổn thương.

Nhân Mã vẫn đang cố gắng hoá thân thành một cái thân cây thật bự, thậm thò thậm thụt như ăn trộm. Thấy Thiên Yết mở cửa đi ra, cô đã hoảng lắm. Nhưng khi anh lập tức rẽ phải đi lên ngọn đồi, cô mới nhắm thở phào một hơi. Cô cũng không biết mình ở đây làm gì nữa, chỉ là cảm thấy bản thân vẫn chưa có đủ can đảm đối diện với mọi người.

"Pissenlit!"

"Á trời ơi, hú hồn chim én!!!!"

Nhân Mã suýt chút nữa đã truỵ tim, vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Thiên Yết, lại càng hoảng loạn hơn nữa.

"Anh Yết suýt chút nữa là giết người rồi đó!"

Thiên Yết xem chừng rất vui vẻ, liền nở một nụ cười: "Chị Xử Nữ đang đợi trong quán."

Anh rất hiếm khi cười, chính vì thế nên khi người ta trông thấy liền khó tránh khỏi chút lạ lẫm. Nhưng thật sự là nụ cười anh đẹp lắm. Có chút gì đó dịu dàng như nắng ấm, khiến đối phương ngẩn ngơ.

"Có Bảo Bình trong đó không?" Nhân Mã thận trọng hỏi.

"Em có điều gì sợ hãi à?"

Nhân Mã im lặng một chút, rồi rất nghiêm túc mà đáp lời: "Em sợ ma."

Thiên Yết phì cười: "Đừng có xạo!", rồi thuận tiện nắm cổ tay cô, lôi cô ra khỏi chỗ ẩn nấp, kéo về phía quán: "Anh hứa sẽ bảo vệ em."

Nhân Mã nghe thấy, lập tức đỏ mặt. Chắc là anh ấy chỉ đùa thôi nhỉ, chắc là anh ấy chỉ đùa thôi nhỉ,... Cô lẩm bẩm như thế, thần trí cũng bay lên chín tầng mây, để mặc bước chân mình nương theo anh về quán cafe Nắng.

Vừa mở cửa, Nhân Mã đã thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị. Ai cũng bận rộn. Nổi bật nhất vẫn là hai chiếc bóng trắng mờ ảo lượn lờ trong không trung. Một trong số đó có khuôn mặt y chang Bảo Bình.

Nhân Mã nhất thời xúc động, mắt bắt đầu rơm rớm nước.

"A, chị Mã Mã!"

Kim Ngưu vừa thốt ra mấy tiếng như vậy, Nhân Mã lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả hai chiếc bóng trắng kia.

Đôi chân Nhân Mã run run, nước mắt ầng ậc. Nhưng cô vẫn gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng đang dần mất đi của bản thân, chầm chậm thốt ra hai tiếng: "Bảo Bảo!"

Nhân Mã dặn mình không được xúc động, vậy thì mất tự nhiên quá. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của mọi người, cô và Bảo Bình đã gặp mặt rồi mà.

"Chị Mã Mã, em cứ ngỡ chị trốn luôn, không thèm gặp em nữa." Bảo Bình nói, giọng nghẹn ngào, muốn bay lại ôm chầm lấy Nhân Mã mà không thể "Chị thật đáng ghét!"

"Chị xin lỗi..." Ngoài xin lỗi ra, thì Nhân Mã chẳng biết nên nói gì hơn.

Bảo Bình ghét cô là phải. Nhưng cô vẫn ích kỷ không muốn vậy chút nào.

Chờ đã! Hình như có gì đó hơi sai sai...

"Bảo Bảo, em nói..."

"Chị như vậy mà lại giấu tụi em đủ thứ chuyện. Em muốn gặp Nhân Mã, nhưng chỉ có Nhân Vũ đến..."

Nhân Mã nhất thời không biết nên gắn biểu cảm gì lên mặt mình lúc này cho phải: "Mọi người... biết hết rồi sao?"

Nhân Vũ có ngoại hình giống cô đến từng nét nhỏ, ngay cả ba mẹ cũng khó nhận ra. Nhưng họ vẫn phát hiện, Nhân Mã thật sự rất ngạc nhiên, và cả xúc động nữa.

"Đừng tưởng có thể qua mặt được tụi chị." Xử Nữ khoanh tay, giọng nghiêm khắc "Trên đời này, chỉ có một Nhân Mã thôi."

"Em xin lỗi mọi người!" Nhân Mã nhỏ giọng nói, rồi lại quay sang Bảo Bình, cười như mếu "Vậy là bây giờ chị có thể khóc trước mặt Bảo Bảo rồi."

Có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc như vậy, thật là tốt quá! Từ lâu, cô đã soạn sẵn nhiều lời muốn nói cùng Bảo Bình: Chị xin lỗi em, chị có lỗi với em thật nhiều, đáng lẽ ra người nằm đó phải là chị, đáng lẽ ra em phải được hưởng hạnh phúc, đừng giận chị, đừng ghét chị, chị sẽ đền bù cho em, dù có phải hy sinh tất cả chị cũng sẽ giành lấy hạnh phúc cho em... Nhưng giờ đây, tất cả những lời đó lại thành ra sáo rỗng. Cô chỉ có thể quỳ xuống oà khóc như một đứa trẻ trước mặt Bảo Bình. Hành động của Bảo Bình cao cả biết bao! Đứng trước Bảo Bình, cô thấy mình thật nhỏ bé.

"Đừng khóc, đừng khóc!" Bảo Bình khuỵu người xuống, lắc đầu thật mạnh để nước mắt khỏi rơi "Chị Mã Mã thật mít ướt quá!"

Đúng vậy! Nhân Mã mít ướt, vô dụng biết bao! Nhưng cô vẫn thấy thật hạnh phúc, vì đã gặp lại Bảo Bình. Dù Bảo Bình lúc này chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

"Đúng rồi, khóc cái gì mà khóc." Sư Tử cười hì hì "Bây giờ chúc mừng Bảo Bảo còn không kịp cơ. Người ta sắp có bạn trai rồi."

Nhân Mã đang khóc ngon lành đột nhiên im bặt, ngẩng lên, ngơ ngác: "Ơ, nhanh thế? Thiên Bình phải không?", rồi lại ôm mặt khóc nức nở: "Trời ơi, mùa xuân đã đến với Bảo Bình rồi, Bảo Bình sắp có được hạnh phúc rồi! Chị mừng quá! Hu hu hu!!!"

Cả bọn cũng theo đó mà loạn xí ngầu lên: "Ối giời ơi!!! Bảo Bảo có bạn trai rồi!!!!"

Sư Tử chấm nước mắt: "Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật. Bà cô như mình còn chưa có ai hốt."

Bảo Bình đỏ mặt bịt tai, hét: "Trời ơi!!! Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh!!! Em làm gì đã có bạn trai, em còn đang sợ ế đây này!"

Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên, mang theo cơn chấn động cực mạnh: "Ơ, thế lời tỏ tình hôm qua của mình bị từ chối rồi ư?"

"..."

"Chết thật rồi!!!! Thiên Bình tỏ tình rồi!!!! Bảo Bảo từ chối rồi!!!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111-2: Chợt sáng chợt trưa

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.