247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Cơ mật

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Cơ mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đạo quốc, năm Uyên Điểu thứ hai, Hoàng đế Song Tử lệnh cho đệ nhất công chúa Song Ngư đến ngự thư phòng gặp mình, một phần là muốn thăm hỏi tiểu muội, một phần là để thông báo hỷ sự cho một trong những vị nữ nhân cao quý bậc nhất Kinh thành này.

"Song Ngư tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an."

Song Tử phất tay, mỉm cười thân thiện: "Tiểu muội bình thân, đối với trẫm không cần quá câu nệ."

Mặc dù đã nhận được sự thoải mái từ hoàng huynh, nhưng Song Ngư vẫn một mực thận trọng và giữ gìn lễ nghĩa: "Tạ hoàng thượng."

Nàng từ từ đứng thẳng người lên, để lộ dáng vẻ đoan trang thanh tú. Nàng ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành. Nàng được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nức tiếng gần xa. Không ai là không biết đến nàng, không ai là không ngẩn người trước sắc đẹp của nàng. Nàng trở thành huyền thoại, là truyền kỳ, là tài nguyên của Đạo quốc. Nhưng nàng lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những danh xưng đó. Ngày này qua tháng nọ, nàng chỉ ở biệt viện đọc sách đánh cờ, thi thoảng đi vấn an thăm hỏi vài người trong hoàng tộc, rảnh rỗi lại ngồi thẫn thờ ngắm mây trôi.

"Hoàng thượng hôm nay cho gọi Song Ngư đến, chẳng hay là có chuyện gì muốn dạy bảo?"

"Không vội, không vội." Song Tử phất tay "Mời tiểu muội ngồi. Người đâu, dâng trà."

Song Ngư làm theo lời hoàng huynh, nhẹ nhàng quỳ xuống tấm thảm mềm đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh là chiếc bàn thấp có chứa bánh hoa cau và trầm hương thơm ngát.

"Đây là dạ lai hương. Thật thơm quá!" Song Ngư nhấp một ngụm trà nghi ngút khói, khép hờ mắt, nhẹ giọng bình luận. Từng cử chỉ của nàng đều hết mực thanh thoát, đoan trang, không chút phàm tục.

"Quả nhiên là tiểu muội của trẫm vừa xinh đẹp, lại thông minh."

Song Ngư đỏ mặt, đáp khéo: "Hoàng thượng quá khen. Chút điều cơ bản này, sao Song Ngư dám nhận bản thân tài giỏi."

Cả hai ngồi thưởng trà, ăn bánh hoa cau, lại tâm tình đôi điều xưa cũ một chút. Song Ngư là trưởng công chúa, con gái lớn nhất của tiên hoàng và thái hậu, là tiểu muội ruột thịt của Song Tử hoàng đế đương triều, đương nhiên là rất được chàng sủng ái. Hai anh em ngày xưa không thân thiết lắm, nhưng vẫn ngày ngày thăm hỏi nhau, so với các vị công chúa, hoàng tử khác thì gần gũi hơn nhiều.

"Song Ngư năm nay đã lớn, đã đến tuổi thành thân. Trẫm muốn tìm cho tiểu muội của mình một mối lương duyên tốt, nàng có đồng ý không?"

Song Ngư cúi đầu, đáp: "Ý của thiên tử, Song Ngư nào dám cãi lại."

Chàng vô hài lòng với cách câu trả lời của Song Ngư, lại hỏi: "Nếu phải đi sang nước láng giềng thành thân, nàng vẫn bằng lòng chứ?"

Trong lòng Song Ngư đã sớm xuất hiện hai chữ "liên hôn". Đối với chuyện này, nàng không thích lắm, nhưng trước mặt Song Tử, nàng không dám nói ra.

"Song Ngư xin phép mạo muội hỏi: Chẳng hay Song Ngư phải đến quốc gia nào?"

"Hoàng quốc có một vị thái tử trẻ vẫn chưa thành thân. Tiểu muội kết duyên cùng ngài ấy, có địa vị trong xã hội, nhất định sẽ được hạnh phúc."

Song Ngư từ trước đến giờ, đối với hai chữ "hạnh phúc" vẫn cảm thấy mơ hồ khó tả. Nàng sinh ra là trưởng công chúa, sứ mệnh của nàng là đem lại lợi ích cho người dân. Nàng tự nhân bản thân chẳng có tài cán gì, chút việc cỏn con này nếu còn không thực hiện được, há chẳng phải là đã có lỗi với xã tắc sao?

"Song Ngư xin tuân mệnh."

Nàng nhún người hành lễ, định rời đi thì đã lại nghe giọng Song Tử: "Tiểu muội đừng vội. Có chút chuyện trẫm muốn bàn với nàng."

Nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, Song Ngư chợt có cảm giác việc Song Tử sắp nói với nàng là vô cùng hệ trọng.

•••

Hoàng quốc khí hậu ôn hoà, nhưng tuyệt nhiên không giống với quê hương Đạo quốc của Song Ngư. Đạo quốc toạ lạc ở gần biển, không khí mát mẻ và ẩm ướt, thấm đẫm mùi vị mặn chát của muối đại dương. Hoàng quốc lại nổi tiếng với những dãy núi cao trùng điệp đón luồng gió khô nóng bức từ sa mạc thổi vào.

Ngồi trên xe ngựa, Song Ngư cảm thấy cả người ê ẩm. Ngắm cảnh chán, nàng thiếp đi. Tỉnh dậy lại ăn, ăn xong rồi ngủ. Hành trình đến Kinh thành Hoàng quốc không hề là dễ dàng. Rất may, đoàn lữ hành không gặp phải bất kỳ rắc rối nào phải giải quyết dọc đường, nếu không, Song Ngư sẽ mệt đến ngất đi mất.

"Công chúa, đã đến nơi rồi."

Nghe tiếng nha hoàn gọi, Song Ngư tỉnh giấc, khẽ cựa mình. Nàng đưa tay vén rèm châu, để ánh nắng tràn vào khắp ngõ ngách của khoang xe ngựa sang trọng. Quang cảnh hùng vĩ đập vào mắt nàng. Nàng đang được bao bọc bởi những dãy núi cao chọc trời, đỉnh núi ẩn mình trong những đám mây trắng, từng đàn chim cất cánh bay qua, đua nhau kêu lên những tiếng lích chích inh ỏi. Giữa bầu không gian rộng lớn, Song Ngư đâm ra sợ hãi, nàng cảm thấy bản thân cô đơn, lạc lõng cùng cực. Ở đất nước này, nàng sẽ được hạnh phúc chăng?

Càng đi sâu vào Kinh thành, nàng lại càng cảm nhận được rất rõ sự tấp nập thịnh vượng nơi đây. Mọi người đều lao động rất vui vẻ. Đâu đâu cũng có tiếng cười, đâu đâu cũng bừng lên sức sống.

Hoàng thành của Hoàng quốc là một công trình kiến trúc vô cùng vĩ đại với tiếng tăm lừng lẫy lan rộng đến cả các nước lân bang. Song Ngư không khỏi trầm trồ trước những cánh cổng đá to lớn uy nghi, dàn quân binh mạnh mẽ được tập huấn vô cùng chuyên nghiệp, cả những khu vườn tràn ngập muôn hoa khoe sắc cùng tiếng chim ríu rít không ngừng.

"Cung nghinh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trưởng công chúa Đạo quốc." Tiếng hô của vị công công vang vọng khắp hậu viện rộng lớn.

Song Ngư không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn im lặng nhún người hành lễ.

Người ta sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi tại một biệt viện dành cho khách quý gần Hoàng thành. Nàng được đối đãi đặc biệt, được người ta kính trọng và ngưỡng mộ. Người ta cho nàng hay: độ chừng hai ngày nữa, nàng sẽ được diện kiến thái tử điện hạ Thiên Yết - người hiện tại đang trực tiếp nắm giữ quyền lực tối cao của Hoàng quốc.

Song Ngư trải qua hai ngày nghỉ ngơi trong buồn chán, trong lúc thức thời lại để bước chân mình lạc vào hoa viên của Hoàng thành rộng lớn.

"Quốc thư phải được bảo quản kỹ lưỡng, cứ để trong mật đạo phòng ngủ của ta."

Có tiếng người vang lên khe khẽ, rất nhỏ, cơ hồ đã bị không gian rộng lớn của hoa viên nuốt lấy mất, nhưng giữa buổi sáng tinh mơ thế này, thứ âm thanh đẹp đẽ ấy vẫn dễ dàng lọt vào thính giác của Song Ngư, khiến nàng lưu tâm chú ý. Nàng tiến lên một bước, bắt gặp anh đào nở từng chùm rực rỡ. Tiến hai bước, thảo dược dạ lai hương thơm ngát cả một vùng. Tiến ba bước, một trang nam nhân anh tuấn hiện ra. Chàng vận trang phục vương gia đen tuyền đẹp đẽ, chiếc phiến cùng màu hoạ tiết rồng vàng phe phẩy nhẹ nhàng. Song Ngư không cẩn thận, lại để bản thân chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm của chàng.

"Là ai?"

Chẳng hiểu thế nào, vị vương gia ấy lại phát hiện ra sự có mặt của một người khác ngoài mình ở chốn hoa viên này. Vị hầu cận bên cạnh vừa nghe động tĩnh, liền nhanh như cắt lao đi, chẳng mấy chốc mà đã đến trước mặt Song Ngư, khiến nàng một phen hoảng sợ.

"Vị tiểu thư đây là...?"

Ma Kết vừa bước tới, liền ngẩn người trước sắc đẹp tuyệt mỹ của Song Ngư. Mái tóc nàng như suối chảy buông dài, dáng mày thanh tú tựa rặng núi xuân, mắt huyền trong trẻo như mặt nước hồ tĩnh lặng.

"Ta là Song Ngư, tham kiến vương gia." Song Ngư nhún người hành lễ "Xin thứ lỗi vì đã lỡ làm phiền đến ngài."

Ma Kết lúc này mới lấy lại thần sắc, nhíu mày suy nghĩ: "Song Ngư, đệ nhất công chúa Đạo quốc?" Rồi chàng hơi cúi người "Xin thứ lỗi vì sự thất lễ vừa rồi."

Song Ngư lắc nhẹ đầu, tỏ ý không sao.

"Ta là Ma Kết, tam vương gia của Hoàng quốc, rất hân hạnh được diện kiến công chúa."

Song Ngư hơi đỏ mặt: "Tam vương gia."

Ma Kết hỏi nàng một số vấn đề. Khi biết nàng đang chờ để được diện kiến thái tử thì rất ngạc nhiên, còn ngạc nhiên hơn nữa là Song Ngư được đưa qua để thành hôn.

"Nàng sẽ lấy thái tử sao?"

Song Ngư hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Chuyện này còn phải phụ thuộc vào sự an bài của thái tử."

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ma Kết, trái tim nàng khẽ rúng động.

Gió mang theo hương hoa thơm ngát, đậu lại trên mái tóc nàng. Gió mang tiếng chim ríu rít truyền vào thính giác. Giọng Ma Kết chợt vang lên, thoảng bên tai như gió nhẹ: "Thực đau lòng quá!"

Song Ngư ngước lên nhìn chàng, như muốn hỏi.

"Nàng nguyện nghe theo sự an bài của thái tử nước láng giềng, nguyện hy sinh hạnh phúc, niềm riêng của mình cho quốc gia đại sự sao?"

"Thân là một công chúa, vì vô dụng không thể sử dụng mưu lược chính trị, hay cầm gươm ra biên cương chiến đấu, Song Ngư chỉ có thể làm thế này."

Khuôn mặt nàng xinh đẹp, cử chỉ nàng đoan trang mực thước, ánh mắt nàng chân thành, giọng nói nàng dịu dàng nhưng đầy kiên định. Dáng vẻ này, tấm lòng này của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khiến người ngoài nhìn vào không tránh khỏi nghiêng mình kính cẩn. Riêng Ma Kết, buổi sáng ngày hôm ấy, giữa nắng sớm rực rỡ và sương mai trong lành, chàng đã thấy trong lòng có chút vấn vương khác lạ.

"Cho dù là công chúa, có nghĩa vụ quan tâm đến quốc gia, nhưng ít nhất, nàng cũng phải có được hạnh phúc của mình." Ma Kết mỉm cười nhẹ nhàng, chầm chậm giải thích "Đối với ta, mỗi một con người trên thế gian này, dù danh phận thế nào, địa vị ra sao, cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc."

•••

Cung điện Hoàng thành rộng lớn. Sau buổi thiết triều thường nhật của đương kim thái tử Hoàng quốc, Song Ngư được triệu đến diện kiến.

Nàng hành lễ đúng mực, tác phong vô cùng đoan trang. Nàng trông thấy ở bên cạnh thái tử, tam vương gia đang đứng, vẫn một thân y phục đen tuyền. Hình như đó là màu sắc mà chàng thích, rất hợp với đôi mắt sâu thẳm của chàng. Chàng nhìn nàng, nét mặt không chút biến đổi, khiến đôi chân nàng khẽ run.

"Sẵn có hoàng huynh ở đây, đệ muốn nói điều này: Đệ muốn công chúa Song Ngư thành thân với huynh." Thiên Yết nói, dáng vẻ tôn trọng hết mực, như thể nếu cả hai không đồng ý, chàng sẽ huỷ bỏ hôn sự này ngay tức khắc "Hai người trai thanh gái tú, xứng đôi vừa lứa, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau."

Từ lúc còn rất nhỏ, Song Ngư đã xác định thân phận của bản thân. Nàng chẳng khác gì chiếc lá bèo trôi nổi, bị dòng đời xô đến đâu, thì phải chịu trôi đến đó. Đối với hôn sự này, nàng không có ý kiến. Làm phi của thái tử hay vương gia, cơ bản là không khác nhau mấy.

Lễ thành hôn diễn ra vài tuần sau đó. Hoàng đế Song Tử của Đạo quốc cũng đến tham gia. Tiễn đưa tiểu muội lên hỷ kiệu, chàng không quên nhỏ giọng dặn dò đại sự. Song Ngư không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Lần trước gặp nhau ở vườn hoa, lần này lại trở này phu thê kết nghĩa, mọi chuyện quả thật chẳng khác gì giấc mơ đêm qua mà Song Ngư vẫn chưa kịp thức giấc.

Riêng Ma Kết đối với nương tử vẫn hết mực tôn trọng. Đêm tân hôn, chàng và nàng chỉ thực hiện nghi lễ, uống với nhau một ly rượu giao bôi. Chàng hứa sẽ không động đến nàng, cho đến khi nàng cho phép. Trước khi rời đi, chàng còn quay lại nhìn nàng, không rõ ý tứ.

Song Ngư khẽ rùng mình.

Ma Kết vẫn chưa gỡ bỏ ánh mắt đó khỏi khuôn mặt anh tuấn.

Hỷ phục đỏ tươi như rực cháy, ánh mắt chàng lại chẳng khác nào làn nước lạnh lẽo vô tình. Song Ngư run sợ, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm ấy.

"Hãy nhớ, đêm nay là cơ mật." Ma Kết trầm giọng thì thầm "Không được tiết lộ với ai, kể cả bản thân nàng."

Song Ngư mím môi, gật đầu vâng dạ. Ngay đêm tân hôn đã bị lang quân khước từ, không đụng chạm, đối với nàng, há chẳng phải điều nhục nhã hay sao? Nàng mang nỗi lo âu muộn phiền vào giấc ngủ, cả ánh mắt của Ma Kết cũng len lỏi theo cùng. Ánh mắt chàng dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, hay chính nàng tự đắm chìm rồi ngộ nhận linh tinh?

Song Ngư trải qua những tháng ngày buồn chán trong Mỹ Đình viện, làm tam vương phi mà chẳng có lấy một niềm vui. Nàng suốt ngày thơ thẩn ở vườn hoa, ngâm thơ hoặc đọc thoại bản. Tính nàng vốn trầm lắng, nàng không thích tiếp xúc với người ngoài.

Ma Kết thì vẫn biền biệt từ lễ thành hôn. Hình như, nàng lại có chút nhớ chàng rồi...

Trong lúc buồn chán, Song Ngư để bước chân vô tình lạc vào biệt viện của lang quân. Không gian vắng lặng thiếu vắng hơi thở con người khiến nàng có chút sợ hãi.

"Vương gia đâu rồi?" Song Ngư nhỏ giọng hỏi một nha hoàn đang quét dọn.

"Bẩm vương phi, vương gia đang bàn chính sự cùng thái tử điện hạ."

Song Ngư cũng có nghe đến việc phu quân mình là một trong những nhân vật chủ chốt của triều đình, rất hay phải tham gia vào bàn luận quốc sự. Nàng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp bước vào biệt viện của tam vương gia.

Nơi ở của Ma Kết được bài trí rất đơn sơ, như chính con người của chàng vậy. Trung tâm thư phòng là bàn trà nhỏ. Kệ chất đầy thoại bản, quốc sách và tấu chương. Tường treo tranh thuỷ mặc dịu dàng sinh động. Những chiếc bình cổ nằm trên giá say ngủ im lìm. Không gian đượm mùi trầm hương và trà thảo mộc, khiến thần trí nàng có chút bấn loạn khác thường.

Song Ngư lần theo những kệ sách, cẩn thận chạm vào từng ngóc ngách nhỏ của căn phòng. Nàng giở bình trà. Trà còn ấm nóng. Nàng đưa tay chạm vào bình cổ, để lại những đường nét rõ ràng vì bụi đóng lâu.

Chợt có tiếng gọi từ phía sau: "Song Ngư!"

Song Ngư giật mình. Đã lâu không có ai gọi tên nàng.

"Tam vương gia!" Song Ngư nhún mình hành lễ, trong lòng có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm tân hôn ấy, Song Ngư gặp lại chàng. Chàng vẫn vận y phục đen, chỉ có đường nét hoa văn là đổi khác.

"Tại sao nàng lại đến đây?"

Song Ngư nhìn chàng, ánh mắt lại hạ xuống vai chàng, rồi cuối cùng hướng ra khoảng sân rộng. Trời đâu đã sang hạ, mà tiếng ve kêu râm ran cả một vùng. Người đâu đã thân mật, mà trong lòng nàng chẳng thể nào an yên.

Ánh mắt chàng sâu thẳm như nước biển khơi, như xuyên thấu tâm can người đối diện. Đáng lẽ Song Ngư phải sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại đột nhiên cảm thấy bồi hồi khó tả.

"Chỉ là, thiếp có chút nhớ chàng."

Ma Kết sững người nhìn Song Ngư. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy. Dáng vẻ yêu kiều, ngữ điệu chân thành của nàng khiến chàng không tránh khỏi chút rung động.

Chàng tiến về phía trước, thật dịu dàng mà ôm nàng vào lòng.

Nắng dường như đã rực rỡ hơn, và gió bắt đầu nhẹ lại, trong không gian vẫn thoang thoảng hương thơm thanh khiết của trầm hương và thảo mộc. Ngọn trúc đung đưa, những chiếc lá chạm vào nhau xào xạc. Nước chảy róc rách nơi hòn non bộ, chim ríu rít nơi góc vườn. Tất cả hoà vào nhau, bao trùm lên chàng và nàng một bức tranh phong cảnh êm đềm, xinh đẹp.

"Vương gia..."

Song Ngư rụt rè khẽ gọi, cánh tay trong vô thức mà đưa lên, chạm vào tấm lưng to vững chãi của Ma Kết. Chàng lại càng siết nàng chặt hơn nữa, hạ giọng thì thầm: "Nàng có hạnh phúc không?"

Không gian đột nhiên trở về trạng thái yên tĩnh. Mọi vật trước mắt nàng như đang mờ dần, rồi biến mất hẳn. Chỉ có người trong lòng nàng, cùng giọng nói trầm ấm ấy là vẫn hiện hữu, chân thực như vậy.

"Phu quân..."

"Ta đã hứa với thái tử là sẽ khiến cho nàng hạnh phúc." Ma Kết thì thầm "Nàng có hạnh phúc không?"

Rèm mi dài khẽ động đậy, khoé mắt nàng chợt cay cay. Nàng mạnh dạn ôm chặt người trong lòng, lắng nghe trái tim đập bồi hồi từng nhịp mạnh mẽ.

"Ngay tại thời khắc này, thiếp đang rất hạnh phúc."

"Ta..."

Ma Kết còn định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Chàng buông Song Ngư ra, vẫn giữ chặt vai nàng, nhìn nàng đắm đuối.

"Vương gia..." Song Ngư đỏ mặt gọi chàng "Ngài hôm nay...?"

Một nha hoàn bưng khay trà bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền quay đầu bỏ chạy.

"Ta chỉ muốn khiến cho nàng hạnh phúc. Nhưng từ trước đến nay, ta chưa từng thân mật với nữ nhân nào, cũng không có khái niệm làm vui cho người khác."

Song Ngư dạ khẽ, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác ấm áp. Người trước mặt nàng tưởng chừng khô khan, cứng nhắc, hoá ra lại chân thành, tình cảm đến vậy.

"Vương gia, được kết hôn với ngài đã là hạnh phúc, Song Ngư không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa đâu."

•••

Xuân qua, hạ đến nhuộm cả đất trời thành một màu xanh tươi đầy sức sống. Song Ngư theo thói quen lại lững thững trong vườn, lắng nghe chim hót, suối reo hoà thành bản nhạc thiên nhiên sống động.

"Hãy nhớ, đây là cơ mật!"

Song Ngư chợt khựng lại vì giọng nói quen thuộc. Nàng vén lá lén nhìn, thì thấy lang quân của mình đang trò chuyện cùng thuộc hạ. Theo lời nàng, chàng đã đổi sang y phục màu xanh lam đẹp đẽ, sắc phục như hoà cùng đất trời bao la.

"Song Ngư, lại đây!"

Ma Kết đã phát hiện ra nàng, khiến nàng có chút bối rối.

"Đây là Bạch Dương, cận vệ của ta."

Song Ngư nhìn Bạch Dương, âm thầm đánh giá. Đây là một nam nhân đẹp, tóc xoăn, mắt xám, trông không giống người Hoàng quốc lắm. Nhưng nhìn thế nào, Song Ngư vẫn chẳng thể tìm ra nét gì đó cương nghị, mạnh mẽ vốn có của một chàng cận vệ hoàng tộc.

Riêng Bạch Dương, ánh mắt vừa chạm phải vị tam vương phi này liền trở nên âm trầm khó đoán.

Ma Kết lệnh cho Bạch Dương rời khỏi hoa viên. Chỉ còn một mình hai người, Song Ngư mới hỏi: "Vương gia, ngài đang bàn chuyện cơ mật. Thiếp xuất hiện không phải là đã phá hỏng thời gian của vương gia rồi?"

"Không sao!" Ma Kết đáp lời, tiện tay vòng qua vai Song Ngư, kéo nàng lại sát gần mình "Mọi chuyện cũng đã xong rồi."

Nàng đưa mắt ngắm nhìn bạch liên trên mặt hồ lung linh dát nắng, trong lòng chợt nhớ đến vị hoàng huynh của mình nơi Đạo quốc xa xôi. Tính ra thì cũng đã gần nửa năm làm dâu ở đất khách quê người, Song Ngư còn chưa bắn tín về lần nào cho hoàng thượng.

"Vương gia, thiếp để ý ngài rất hay dùng từ cơ mật." Song Ngư thận trọng mở lời "Như ở đêm tân hôn..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, Ma Kết đã ngắt lời bằng tiếng suỵt khẽ. Mặt chàng ửng hồng như say nắng, nhưng nàng đoán phu quân đang cảm thấy xấu hổ, thế là liền không nhắc đến nữa.

"Mỗi người đều có cơ mật."

Song Ngư im lặng lắng nghe chàng nói.

"Ta cũng có cơ mật, cơ mật của bản thân ta, không thuộc về chính sự."

Song Ngư suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Thế thì... suy nghĩ trong lòng thiếp lúc này, cũng là cơ mật của thiếp rồi."

"Nó có liên quan đến ta không?"

Nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng đẹp đẽ hơn tất thảy: "Vâng."

"Ta cũng có một cơ mật liên quan đến nàng."

"Đó là gì thế?"

"Đã là cơ mật, thì sao có thể nói?"

Song Ngư chợt vùng ra khỏi người chàng, để bản thân có thể đối mặt với chàng mà nói chuyện. Ánh mắt Ma Kết vẫn sâu thẳm, nhưng nàng đã chẳng còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào.

Ma Kết nói, xoa đầu nàng đầy trìu mến: "Khi nào cảm thấy thích hợp, ta sẽ nói với nàng."

Song Ngư mỉm cười rạng rỡ, nụ cười bừng sáng hơn cả vạt nắng hạ, hình như đã lâu lắm rồi nàng mới có thể cười thoải mái đến như vậy.

"Thiếp sẽ mong đợi."

•••

Hạ qua, thu đến. Tiết trời se lạnh mát mẻ. Gió thổi thốc, cuốn những chiếc lá khô lìa cành, rụng thành từng đợt lả tả.

Bước chân Song Ngư in dấu nơi khoảng sân nhỏ của biệt viện tam vương gia. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa thư phòng, tiến vào, nhẹ nhàng như một chú mèo.

Không gian vẫn đượm mùi trà xanh và thảo mộc, các dãy sách vẫn nằm say ngủ im lìm, và những chiếc bình cổ vẫn được phủ lên một lớp bụi dày đánh dấu thời gian dài đằng đẵng. Chỉ khác một điều, nơi đây đã vương lại hơi ấm của nàng những đêm triền miên trong hương hoa đêm ngọt ngào, êm dịu.

Chạng vạng lúc này là bằng hữu. Ánh hoàng hôn len lỏi qua những khe cửa, soi lên gò má trắng bệch của nàng. Nàng đặt tay lên một chiếc bình cẩm thạch, môi mấp mấy vài lời cầu nguyện. Rồi nàng vận sức xoay mạnh. Chiếc bình rỗng được dán chặt vào mặt bàn đột ngột dịch chuyển theo chiều Song Ngư tác động, những tiếng động lạch cạch khô khốc vang lên. Tựa như nàng đã khởi động cả một hệ thống mật. Kệ gỗ nặng nề dịch chuyển, rồi lùi sang một bên, để lộ ra những dãy sách cũ kĩ vốn được kệ gỗ ngoài che chắn.

Bên tai nàng, giọng nói của Ma Kết hôm lần đầu gặp gỡ vẫn vang vọng: "Quốc thư phải được bảo quản kỹ lưỡng, cứ để trong mật đạo phòng ngủ của ta."

Song Ngư rút ra một quyển sách mỏng, lần theo vết nắng nhuộm màu úa tàn mà dò đọc cẩn thận. Nhưng nàng chẳng hiểu gì cả. Đây không hề là ký tự mà Đạo quốc hay Hoàng quốc vẫn dùng bấy lâu nay. Những ký tự này quả nhiên nằm ngoài sự hiểu biết của nàng.

Song Ngư rút ra thêm một quyển sách nữa. Nàng nhận ra chúng đều được viết bởi cùng một thứ ngôn ngữ.

Dường như nàng vừa nhận ra điều gì đó bất thường, liền quỳ thụp xuống nền nhà, căng mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi dỏng tai nghe ngóng. Sau khi chắc chắn xung quanh mình không có ai, nàng mới tiếp tục tìm kiếm. Trái tim nàng đập gấp gáp trong lồng ngực, như muốn nổ tung.

Việc nàng đang làm là của một tên tội nhân thiên cổ. Nàng đã được nạp làm dâu vương gia Hoàng quốc, điều này đồng nghĩa với tội phản nghịch. Nàng biết rõ đến thế, nhưng vẫn không thể ngăn lại hành động của mình. Nơi Đạo quốc xa xôi có hoàng huynh đang trông chờ nàng đem về tin tốt. Trong lòng nàng vẫn hằng đinh ninh: Dù ở đâu trên thế giới đi chăng nữa, thì chỉ có Đạo quốc và gia đình mới mang lại cho nàng hạnh phúc thật sự. Nàng chỉ cần tìm cách đem cuốn quốc thư trọng yếu về nước, liền sẽ được huỷ hôn và được Song Tử ca ca thu nạp, nàng sẽ được sống dưới sự bảo bọc của binh đoàn và người dân Đạo quốc, nàng sẽ sống một cuộc đời thanh thản như vậy cho đến cuối đời. Nàng đường đường là công chúa của Đạo quốc, nhưng nàng chỉ có thể làm đến như vậy.

Vừa lúc những tia sáng mặt trời cuối ngày đã tắt hẳn, và bóng đêm bắt đầu tràn về trên mọi ngóc ngách, Song Ngư cũng đánh mất mọi sự kiên nhẫn của mình. Mồ hôi chảy đầm đìa hai bên thái dương nàng, làm bết lại những sợi tóc mai vào trán. Bàn tay nàng run run chạm vào một quyển sách khác, vận sức rút ra. Chẳng ngờ, hành động của nàng lại làm kinh động đến những cuốn sách nằm ngay bên cạnh, khiến chúng cùng một lúc rời khỏi kệ mà đổ rầm xuống ngay chân nàng, tạo nên một âm thanh hỗn loạn rất lớn.

"Tặc tử to gan!"

Giọng nói đầy uy dũng vừa vang lên, Song Ngư đã nghe bên tai mình có tiếng gió rít. Liền sau đó, nàng cảm nhận có một người đã nhanh như cắt mà tiến đến sau lưng mình. Thanh đao ngắn được kề ngay cổ nàng. Ám khí sắc lạnh chạm vào da thịt khiến thần sắc nàng tựa đã hoàn toàn biến mất.

"Tam vương phi!" Giọng nói vang lên, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thân phận cao quý của tên tội nhân phản nghịch này "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ thất lễ, nhưng thuộc hạ không thể làm khác được."

Song Ngư nhẹ nhàng cất lời, giọng đã lạc hẳn đi: "Không sao, ngươi cứ làm như phận sự."

Bạch Dương dẫn nàng rời khỏi thư phòng, tiến nhập khoảng sân nhỏ trước biệt viện. Đao kề nơi cổ nàng, tuy đã có chút nới lỏng, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy khó thở.

Ánh trăng khuyết dịu dàng tỏ mình trên nền trời đen kịt. Ánh trăng khuyết thường gợi đến sự chết chóc, cô đơn. Phải chăng, đối với nàng, hôm nay cũng là ngày tận?

"Song Ngư!"

Chàng vẫn luôn gọi tên nàng như vậy, thật gần gũi, thật thân mật. Nhưng hôm nay, cái tên ấy đã không còn được chàng thốt ra cách dịu dàng trìu mến nữa, nhưng lại lạnh lẽo cùng cực, như mang theo hàn khí xuyên thấu tâm can.

"Tam vương gia!"

Vì không thể nhún người hành lễ, Song Ngư chỉ có thể thốt lên một tiếng như vậy, rồi im bặt.

Khoảng sân của biệt viện tuy không rộng, nhưng chỉ có ba thân ảnh giữa màn đêm như vậy, thật khó tránh khỏi cảm giác trống trải mênh mang. Nàng im lặng ngó quanh. Chàng nhìn trực diện nàng, môi mím chặt, mắt vằn ri tia máu đỏ. Trái tim chàng như bị ai xé nát, hệt như lần chứng kiến cái chết của mẫu phi. Đó chính là cảm giác mất đi người mà bản thân yêu thương, vĩnh viễn?

Tại sao lại là nàng, mà không phải ai khác? Chàng đối với nàng, vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, hết mực chiều chuộng. Nàng không bị ghẻ lạnh, trái lại còn được chàng quan tâm hơn cả việc triều chính. Vậy mà lúc này đây, nàng cam tâm phản bội chàng, phản bội lại niềm tin của chàng, và hơn nữa, là phản bội lại tình yêu của chàng.

Chàng phải giết nàng!

Tội của nàng là đại nghịch phải ban chết khó tha. Dù cho nàng là tam vương phi, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hay người mà chàng yêu thương đi chăng nữa, thì chàng cũng phải giết nàng. Chàng không được phép nhân nhượng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọt nước mắt đã trào ra nơi khoé mắt nàng, lung linh, chầm chậm chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt, nổi bật hơn tất thảy.

"Song Ngư..." Chàng lại gọi tên nàng, thanh âm run rẩy, nghẹn ngào khó tả.

Song Ngư giật mình, đưa tay lên, vừa chạm phải giọt nước mắt, liền ngạc nhiên khôn xiết. Tại sao nàng lại khóc? Người ta bắt nàng không hề oan uổng. Nàng ý thức thân phận mình là công chúa của một nước, luôn phải mạnh mẽ can trường. Nhưng tại sao, đối diện với dáng vẻ này của chàng, nàng lại không kiềm lòng được mà buồn bã đến vậy?

Vừa lúc đó, ba thân ảnh khác đồng loạt tiến vào.

"Tam vương gia, tam vương phi!"

Ma Kết xoay người, trong lòng chợt rúng động.

"Thái tử điện hạ."

"Hoàng huynh không cần đa lễ." Thiên Yết phất tay, ánh mắt sắc lạnh nhằm người phụ nữ tội đồ mà phóng đến "Song Ngư, ngươi đã bị bắt tại trận, còn gì để chối cãi?"

Song Ngư hết mực bình thản lau sạch nước mắt, dáng vẻ khiêm nhường, ánh mắt chân thành khác lạ: "Là Song Ngư có tội, xin điện hạ hãy ban phạt."

Thiên Yết bị nữ nhân này làm cho bất ngờ, cũng phải khựng người lại một lúc.

Trong cung thời gian qua, chàng đã từng nghe đến chuyện tình cảm giữa phu thê tam vương gia rất tốt. Lúc đầu, chàng vẫn luôn nghi ngờ Song Ngư là công chúa ngoại bang, nhưng mọi chuyện diễn ra như vậy khiến chàng rất hài lòng. Thế mà cuối cùng, Song Ngư vẫn chọn lao vào con đường phản nghịch.

"Đại nghịch chỉ có con đường chết. Ngươi không ý kiến gì chứ?"

"Bẩm, Song Ngư không dám."

Ánh mắt nàng kiên định, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Nữ nhân xinh đẹp và mạnh mẽ, ngoài thế gian không hề dễ gặp được, cho nên Song Ngư chính là người đáng được trân trọng như thế. Nhưng nàng đã phạm phải tội phản nghịch, cuộc đời nàng sẽ chấm dứt ngay đêm trăng khuyết này.

"Thái tử điện hạ."

Thiên Yết khẽ liếc qua, trông thấy người vừa lên tiếng, thái độ liền mấy phần dịu lại: "Mộ Dung tiên sinh, có điều gì xin cứ nói."

Mộ Dung Lạp Hộ khí chất thanh cao, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ điềm đạm. Chàng cẩn thận trình bày: "Bẩm, trước khi ban chết cho tội nhân, tiểu thần trộm nghĩ: Phải chăng tam vương gia cũng có vài lời cuối cùng muốn nói cùng thê tử?"

Thiên Yết lúc bấy giờ mới nhìn lại hoàng huynh.

Ma Kết vẫn đứng đó, một thân y phục đen tuyền phất phơ trong cơn gió buổi đêm mùa thu se lạnh, ánh mắt lạnh lẽo in đậm nỗi đau đớn tột cùng. Chàng nhìn Song Ngư chăm chú, nhìn y phục mỏng manh của nàng, trong lòng lúc này chỉ lo lắng cho thân thể nàng không thể chịu nổi quá một canh giờ đứng ngoài tiết trời khắc nghiệt.

Hơn ai hết, Thiên Yết là người hiểu nỗi đau này. Chàng chuyển dời ánh mắt đến Song Ngư, chầm chậm cất tiếng: "Có lẽ ngươi không biết, và nếu không có ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ không bao giờ biết: Hôn sự này, không phải do ta quyết định, nhưng chính là hoàng huynh đã thỉnh cầu với ta, để huynh ấy được cưới ngươi về làm vợ."

Ánh mắt nàng chợt dậy sóng lăn tăn, và trái tim nàng bắt đầu đập từng hồi gấp gáp trong lồng ngực.

"Huynh ấy muốn ngươi được hạnh phúc." Thiên Yết nói tiếp "Huynh ấy biết ta vốn dĩ đã có người trong lòng. Dù cho ngươi có là thái tử phi, hay là hoàng hậu Hoàng quốc đi chăng nữa, thì ngươi vẫn sẽ chỉ nhận được sự thờ ơ của ta. Ngươi chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Tam ca, huynh ấy vẫn luôn lo lắng cho ngươi, lo lắng cho hạnh phúc của ngươi, thế mà ngươi lại nỡ đối xử thế này với tướng công của mình..."

"Thái tử điện hạ, xin hãy dừng lại!!!!"

Có tiếng người hét lên. Tiếng hét như tiếng xé, xé ruột gan mọi người, xé cả bầu không gian tĩnh lặng.

"Xin hãy dừng lại!" Song Ngư thở hổn hển trong sự kìm kẹp sát sao của Bạch Dương, nước mắt bắt đầu chảy ra giàn giụa "Thái tử điện hạ, Song Ngư có tội, xin điện hạ hãy dừng lại!"

Đó là những điều nàng không muốn nghe nhất. Nàng không muốn nhận được sự yêu thương chân thành của Ma Kết. Nàng vẫn luôn xem tình cảm của chàng bấy lâu nay là sự thích thú nhất thời trước một món đồ chơi đẹp, rằng chàng thật ra không một chút nào, chưa một phút nào động tâm với nàng. Để nàng khỏi phải cắn rứt ăn năn, để nàng không phải dành tình cảm ngược lại cho chàng nữa.

"Hoá ra, cơ mật trong lòng nàng lúc bấy giờ chính là phản bội ta." Ma Kết chầm chậm lên tiếng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc "Thế mà ta cứ ngờ rằng... nàng cũng yêu ta, như cái cách mà ta yêu nàng."

Đêm trăng khuyết mùa thi đìu hiu, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi rít từng hồi mạnh mẽ, và giọng nói của chàng ấm áp sưởi ấm tâm can.

"Chàng đã yêu ta sao?" Song Ngư hỏi lại, giọng run run "Cơ mật mà chàng nói, chính là chàng đã yêu ta sao?"

Ma Kết bước từng bước chậm chạp lại gần nàng, đưa tay vuốt ve gò má nàng, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt.

"Ma Kết, xin lỗi!"

Nàng bật khóc nức nở. Nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm, nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp động lòng người. Những giọt nước mắt cảm động, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Tất cả những điều này không thể trả nổi cho hành động đại nghịch của nàng đối với Ma Kết.

"Nếu ta nói ra sớm hơn, thì có lẽ nàng sẽ không đối xử tàn nhẫn với ta như vậy?"

Song Ngư không nói gì, chỉ có tiếng nức nở đáp trả lời chàng.

"Ta không muốn nàng chết. Nàng chết đi rồi, ta nhất định sẽ rất cô đơn."

"Ma Kết, xin lỗi!"

Chàng vuốt tóc nàng, rồi hôn lên trán nàng, cái hôn ký thác tất cả tình yêu và sự dịu dàng của chàng đối với nàng những tháng ngày bình yên tươi đẹp đã qua. Nhưng tình chàng vẫn chưa cạn. Chàng vẫn sẽ yêu nàng, như những tháng ngày đã qua.

"Song Ngư, đừng chết, có được không? Xin nàng đừng chết!"

Ma Kết gục đầu xuống vai nàng. Nước mắt chàng bắt đầu chảy ra, chầm chậm thấm vào những lớp vải lụa, rồi chạm đến da thịt nàng.

"Ma Kết, xin chàng đừng khóc." Song Ngư ôm lấy chàng, mỉm cười trong làn nước mắt "Cả đời này, thiếp chỉ có một lang quân. Dù thiếp không còn nữa, thì xin chàng hãy hạnh phúc!"

Nàng đẩy chàng ra, tay phải thủ sẵn đoản đao nhỏ. Chàng vừa rời khỏi vòng tay nàng, nàng liền đâm đoản đao vào ngực trái mình, rồi gục xuống.

"Không... Song Ngư!!!!!!"

Tiếng chàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, liên tục kêu tên người con gái trong lòng mình. Nhưng nàng đã ra đi. Nước mắt nàng chảy dài xuống thái dương, máu nàng đầm đìa trên cơ thể.

Song Ngư dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, chạm tay vào khuôn mặt anh tuấn của chàng, dịu dàng vuốt ve, môi mấp máy vài lời gì đó mà chàng nghe không rõ. Rồi tay nàng rời khỏi khuôn mặt chàng, như chiếc lá khô mùa thu gầy guộc đã cạn kiệt sức chống chịu mà lìa thân cây, trở về với đất mẹ bao dung hiền dịu.

Ma Kết ôm nàng trong vòng tay mình, cúi xuống vành tai nàng, thì thầm thật khẽ: "Cơ mật của ta, ta chỉ nói cho một mình nàng biết. Đó chính là ta đã đem lòng yêu thương nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Nếu Song Ngư có nghe được những lời này của chàng, thì chắc chắn nàng sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này, nàng nhất định sẽ mỉm cười thật hạnh phúc.

=*=*=*=*=*=*=*=

18/6/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 111: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Cơ mật

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.