247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 103: Bóng rổ tình yêu

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 103: Bóng rổ tình yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sân thi đấu được dịp náo động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hai thiếu niên đẹp trai rạng ngời, thêm tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt thể hiện rất rõ nơi ánh mắt rực lửa, các cô gái không hẹn mà ôm tim gục ngã. Thiên Yết và Sunshine chứng kiến tất cả, đồng loạt cười khẩy: "Hai thanh niên dại gái của năm đây rồi."

Oa Oa hưng phấn đến tột độ, rất tự nhiên nhảy nhót trên lưng Sunshine, chuẩn bị xem kịch vui, khiến anh chàng được mấy phen khổ sở. Trong khi đó, Kim Ngưu vẫn đang quẩn quanh với hàng tá câu hỏi như tự đào hố chôn thân: "Là mình đã khiến hai anh ấy thành ra như thế sao? Tại sao mình lại nói ra những lời đó chứ? Lỡ hai người đó có mệnh hệ gì thì sao? Tại sao anh Song Tử lại hành động như vậy? Anh Lưu Tinh Vũ làm thế là có ý gì cơ chứ? Liệu họ có thắng không? Lỡ họ thua thì họ có trách mình không? Song Tử rời câu lạc hộ lâu vậy vẫn còn nhớ kỹ thuật chơi chứ? Mình nên đứng cổ vũ hay bỏ chạy đây?"

Tất nhiên là Oa Oa sẽ không để cho Kim Ngưu bé nhỏ chuồn đi một cách dễ dàng như thế, thậm chí còn lợi dụng luôn. Oa Oa ấy mà, cô biết ông xã nhà mình đã mệt rồi, nên xuống khỏi lưng người ta thôi. Và thế là nữ thần rất tự nhiên tuyên bố với đám đông: Cô gái này chính là nguyên nhân dẫn đến tinh thần hừng hực chiến đấu vô cùng quyến rũ của hai kẻ vừa đăng ký kia, làm ơn nhường đường!

Đám đông: "Ồ, thời đại bây giờ có cả drama kiểu này cơ á?", trong đầu cũng mường tượng được đại khái những tình tiết đã diễn ra, đồng loạt mở đường cho tụi Oa Oa vào bên trong gần hơn với khu vực sân thi đấu.

Song Tử và Lưu Tinh Vũ vừa được hướng dẫn xong luật chơi các kiểu, còn chưa kịp đấu mắt với nhau, thì từ xa, hai người con trai nào đó đã chầm chậm tiến đến: một cao lớn vạm vỡ, nước da ngăm đen trông vô cùng khoẻ khoắn, kẻ còn lại hơi ẻo lả, da trắng bệch, tóc dài xoã ngang lưng. Nhìn vào, thật không khó để tưởng tượng ra họ chính là hai nhân tố bí ẩn vừa được ca tụng đã đánh bại cả đội bóng rổ.

"Ồ, thay người rồi à?" Tên con trai cao lớn lên tiếng "Đúng rồi, chứ để cả đám đã kiệt sức đấu với tụi tôi cũng không công bằng lắm."

Anh trai à, anh nói vậy, lại càng thể hiện sự chênh lệch thực lực rồi!

Người tóc dài còn lại xem chừng rất bí ẩn, từ đầu chí cuối chỉ im lặng, mắt hướng lên trời, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đánh giá đối thủ. Song Tử chợt nhận ra cơ thể gầy gò yếu đuối này trông rất quen, nhưng quen ở chỗ nào thì anh vẫn chưa nhớ được.

"Vào luôn chứ?" Anh chàng cao lớn nở một nụ cười hào sảng, vỗ vai Lưu Tinh Vũ mấy cái rất mạnh khiến anh thiếu chút nữa đã khuỵu luôn cả người xuống "Chắc đấu xong với các cậu, chúng tôi cũng đi thôi, phải nhường sân cho người khác nữa."

Đội trưởng Thẩm Hoành ở bên ngoài không biết nên cười hay khóc: "Ít nhất chút điều cơ bản đó cũng có thể nhận thức được rồi."

Hai anh chàng kia đã rời đi, còn lại Song Tử và Lưu Tinh Vũ nhìn nhau. Không còn cách nào khác, để lấy chim cánh cụt bông cho Kim Ngưu, bọn họ đành phải ghép thành một đội.

"Cậu biết chơi bóng rổ không đấy?"

Lưu Tinh Vũ rất thành thực lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. Song Tử ôm mặt, suýt chút nữa đã ngất xỉu: "Vậy mà cũng hùng hổ đăng ký?"

"Tôi không thể thua cậu được."

Song Tử cười khẩy: "Tôi chưa bao giờ có ý định thi đấu với cậu. Cậu cũng không có tư cách thi đấu với tôi."

"Cậu làm thế là có ý gì? Không thích Kim Ngưu nhưng vẫn tìm cách tiếp cận cô ấy, cậu không thấy bản thân bỉ ổi quá sao?"

"Chuyện này không khiến cậu xen vào. Tôi tự có cách an bài của mình."

Từ xa, chàng trai vạm vỡ xem chừng rất có hứng thú với không khí sặc mùi sát thương của Song Tử và Lưu Tinh Vũ, hất đầu ra hiệu cho đồng đội của mình: "Điệp Phàm, xem tinh thần chiến đấu của người ta kìa. Cậu cũng phải cố gắng lên đấy nhá!"

Chàng trai tên Điệp Phàm dù nghe người ta khích mình thế, ánh mắt vẫn không toát lên chút xúc cảm nào, chỉ có đôi môi mỏng mấy máy hờ hững, buông ra mỹ âm động lòng người: "Không khiến cậu phải căn dặn cẩn thận như vậy." rồi hất tóc bỏ đi, cả dáng điệu lẫn khí chất đều hết mực thanh cao không chút phàm tục, cũng không hề đem lại cảm giác nào nữ tính cho đối phương.

Chàng trai kia cười ha ha vài tiếng rồi im bặt. Điệp Phàm nhà anh vẫn lạnh lùng như vậy, từng lời nói ra đều rất kiệm. Chỉ có điều, giọng nói của Điệp Phàm vẫn phải liệt vào hàng cực phẩm. m vực mỏng và thanh, nghe qua cứ như giọng của nữ nhi. Anh chàng từng tuyên bố: Nếu Điệp Phàm là nữ, anh nhất định sẽ tán đổ cho bằng được mới thôi.

Quay trở lại với Song Tử và Lưu Tinh Vũ của chúng ta. Vì Lưu Tinh Vũ không biết chơi bóng rổ, đến luật cơ bản cũng không biết, nên Song Tử sẽ phụ trách cõng anh.

"Cậu chỉ có nhiệm vụ nhồi bóng và ném bóng thôi, mà còn làm không xong, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình."

Lưu Tinh Vũ hơi mất bình tĩnh một chút, nhỏ giọng hỏi lại: "Cậu sẽ làm gì tôi?"

Song Tử nhún vai: "Ví dụ như ném cậu vô rổ, như ném trái bóng chẳng hạn."

"..."

Vì tính mạng của bản thân, vì Kim Ngưu, anh nhất định phải cố gắng. Chỉ nhồi bóng với ném bóng thôi thì anh cũng làm được. Có điều, Lưu Tinh Vũ không biết rằng: nhồi bóng và ném bóng cũng được liệt vào hàng nghệ thuật, nhất là đối với một kẻ mù tịt về thể thao như anh đây thì chuyện phạm lỗi là không thể tránh khỏi. Như lỗi kẹp bóng: để bóng rơi trong lúc di chuyển; lỗi 2 bóng: nhồi bóng lần hai sau khi đã cầm bóng lên. Dẫn đến Song Tử cũng bị phạm lỗi chạy bước: khi đã cầm bóng rồi thì không được chạy quá hai bước.

"Ném bóng đi, mau ném bóng đi!" Song Tử gào lên sau khi làm một cú cross over* rất đỉnh, đến anh cũng phải tự hào về bản thân, nhưng những gì anh nhận lại chỉ là câu nói rất hờ hững của Lưu Tinh Vũ: "Cậu làm gì mà xoay người vòng vòng thế, chóng mặt quá."

"..."

[*Một thuật ngữ trong bóng rổ chỉ những động tác xoay người dẫn banh. Trong cross over cũng có thể chia thành nhiều loại nhỏ như: anker breaker, step back,...]

Đối với một thiên tài bóng rổ luôn giữ vị trí tiền phong và trung phong như Song Tử mà nói thì làm đồng đội với Lưu Tinh Vũ quả là một sự sỉ nhục lớn.

Họ đã đấu đến trận thứ năm. Đội Song Tử và Lưu Tinh Vũ thua cả năm, với số điểm ghi bàn 0 chẳng bao giờ xê dịch. Trận mới, Điệp Phàm và anh chàng vạm vỡ kia rất dễ dàng dẫn trước 2 điểm, chán nản nghĩ quanh: Mặc dù Song Tử là một đối thủ đáng gờm nhưng kẻ đang ngồi trên vai anh chắc hẳn đang cần khoảng 2 phút gì đó phụ đạo về kỹ thuật bóng rổ.

"Được rồi. Cái cậu cần chính là một cú advanced layup*."

[*Một thuật ngữ trong bóng rổ chỉ những cú ném đột phá, thường dành cho những cú ném ba điểm từ xa.]

"..." Lưu Tinh Vũ thật muốn đè đầu Song Tử xuống mà đánh cho một trận "Nói tiếng mẹ đẻ dùm đi."

"Chính là một cú dứt điểm đó." Song Tử chán nản, lè nhè giải thích cho kẻ lúc này đang được xem là đồng đội của mình hiểu "Tôi sẽ không di chuyển nữa, đỡ cho cậu phải chóng mặt. Mặc dù cậu hơi ngốc trong thể thao, nhưng hình như có khả năng layup* rất tốt."

Ngay lập tức, Song Tử liền nhận được một cú đá rất thô bạo vào chân trước khi nói nốt phần còn lại: "Tôi sẽ đứng ở vị trí vòng ngoài, làm vài cú cross over, cậu canh tên tóc dài, đừng để hắn block**, ném một cú thật chuẩn xác vào rổ."

[*layup: lên rổ

**block: cản bóng trên không - một trong những kỹ thuật phòng thủ cao cấp nhất trong môn bóng rổ đòi hỏi phải có chuyên môn cao và ngoại hình vượt trội]

Lưu Tinh Vũ hết nhìn Song Tử, lại nhìn ra sân, ánh mắt không thể kinh dị hơn: "Với khoảng cách đó, cậu nghĩ một kẻ chưa bao giờ chơi bóng rổ như tôi sẽ thành công à?"

Song Tử cười ha ha, vẻ mặt đầy bất lực: "Đúng rồi, xác suất cậu ném vào rổ như cái xác suất cậu cưa đổ được Kim Ngưu ấy."

Lưu Tinh Vũ cắn môi, một lần nữa nhảy lên lưng Song Tử rất thô bạo, mắt ánh lên tia quyết tâm rực lửa. Song Tử trong lòng thầm xin lỗi Kim Ngưu, rồi di chuyển về vị trí thi đấu. Lưu Tinh Vũ nhận bóng, những ngón tay anh bấu chặt vào lớp bóng da màu cam đau buốt. Anh hận. Song Tử nói như vậy khác nào chế giễu anh cơ chứ? Anh không phục. Anh biết bản thân lực bất tòng tâm, nhưng chừng nào còn có thể cố gắng, anh nhất định không bỏ cuộc.

Nhất định... không bỏ cuộc...

"Lưu Tinh Vũ!"

Tiếng gọi thoảng qua như gió nhẹ, tựa đã bị lấn át giữa những âm thanh huyên náo, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Giọng nói thật quen thuộc biết bao, thật thân thương biết bao. Đó là giọng nói của người con gái anh yêu thương. Cô đứng lọt thỏm giữa đám đông, nhón chân, giơ cao cánh tay ngắn ngủn của mình lên vẫy vẫy kịch liệt. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mắt cô long lanh và nụ cười cô rạng rỡ. Cô nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh hét lên: "Lưu Tinh Vũ tiền bối, cố lên!"

Tất nhiên là sau đó Kim Ngưu còn có hét "Lục Song Tử tiền bối, cố lên!", nhưng tai Lưu Tinh Vũ đã ù đi, và anh không còn nghe thấy gì nữa. Cô ấy đang cổ vũ anh, cô ấy đang dõi theo anh, và anh phải cho cô thấy nỗ lực và cố gắng của bản thân mình.

"Đúng rồi, xác suất cậu ném vào rổ như cái xác suất cậu cưa đổ được Kim Ngưu ấy."

Con người quả là sinh vật kỳ lạ. Dẫu biết kết quả sẽ rất tồi tệ, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu, nhưng họ vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục cố gắng.

Lưu Tinh Vũ nhồi bóng vài cái, lại cầm lên, bên tai anh thoảng qua giọng nói của Song Tử: "Cậu cứ nhồi, đánh lừa đối phương, nhưng nhất định sau đó phải tìm một thời cơ thích hợp để ném, hiểu không?"

Song Tử đã bắt đầu di chuyển, với ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích, những đường di chuyển thật điêu luyện. Lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác này. Mồ hôi chảy dài hai thái dương, bên tai là tiếng dội mạnh của bóng rổ xuống nền xi măng nghe rất rõ.

Nắng chói chang, khiến những giọt mồ hôi trên sân đấu ánh lên lung linh như kim cương. Song Tử nghiêng người, luồn lách linh hoạt, Lưu Tinh Vũ tập trung hết sức nhồi bóng. Cho đến khi cả cơ thể Song Tử đã nghiêng hẳn sang phải mà bên đối thủ vẫn còn chưa lấy kịp thăng bằng, Lưu Tinh Vũ tức tốc dùng hết sức ném mạnh bóng về phía rổ. Điệp Phàm tinh mắt, lập tức giơ tay chặn bóng. Cánh tay anh mảnh dẻ nhưng rất dài. Và chỉ cần khoảng 1 cm nữa thôi là có thể block thành công cú advanced layup không chút advance* của Lưu Tinh Vũ.

[*Một trò chơi chữ nhảm nhí. Ở đây có nghĩa là Lưu Tinh Vũ đã thực hiện một cú advanced layup - ném rổ kỹ thuật cao, mà không có chút advance - kỹ thuật nào, chỉ là nhắm mắt ném đại vậy.]

Khán giả như nín thở, dõi theo đường bóng. Anh thở dốc, lòng thầm cầu nguyện. Trái bóng cam xé gió lao đi trong không trung, đập vào bảng rổ kêu lên một tiếng thật lớn.

Thẩm Hoành há miệng: "Ném bóng bật bản?!"

Trái banh rơi xuống vành rổ, xoay mấy vòng rồi trượt ra ngoài trong sự tiếc nuối của biết bao người theo dõi. Lưu Tinh Vũ hụt hẫng, nhưng còn chưa kịp định hình lại cảm xúc, thì Song Tử đã lao đi như một cơn gió, khiến Lưu Tinh Vũ suýt chút nữa thì bị văng ra ngoài.

"Bắt bóng rồi ném lại mau!" Song Tử hét lên, giọng hơi khàn vì sử dụng quá nhiều sức "Quả nhiên xác suất cậu ném vào là rất thấp, cũng giống như xác suất cậu chiếm được tình cảm của Kim Ngưu vậy."

Lưu Tinh Vũ định giật tóc Song Tử một cú để trả đũa, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã nghe anh nói tiếp: "Này, nhưng nếu còn có cơ hội, dù là mong manh, thì xin cậu hãy bắt lấy. Hãy đẩy tôi ra, hãy đem lại hạnh phúc cho Kim Ngưu. Xin cậu! Lưu Tinh Vũ, mau bắt bóng!"

Song Tử nhảy lên. Lưu Tinh Vũ một tay bám vai Song Tử, một tay quào lấy trái bóng đang ở ngay bên cạnh, ôm vào lòng. Ánh nắng chói chang, Lưu Tinh Vũ bị dường như đã bị loá mắt. Anh không còn thấy gì cả, chỉ thấy bảng rổ trước mặt như đang gần hơn bao giờ hết. Chiều cao của Song Tử rất tuyệt, Song Từ đã nhảy lên rồi, anh chỉ cần khẩy tay thôi, có lẽ sẽ thành công. Xung quanh anh là tiếng reo hò huyên náo, nhưng lọt vào tâm trí anh lúc này, chỉ có giọng của Kim Ngưu gọi tên anh.

"Lưu Tinh Vũ, cố lên!"

Tất nhiên là anh sẽ cố. Vì cô, anh sẽ cố!

Lưu Tinh Vũ nảy người, rời khỏi vai Song Tử, tiến gần hơn với bảng rổ, làm một cú dunk* thật đẹp.

[*Một thuật ngữ chỉ những màn úp rổ. Kỹ thuật này đòi hỏi phải có lợi thế về ngoại hình]

"Úp rổ rồi!!!!!!!!"

Khán giả phấn khích gào lên. Không gian như vỡ oà trước màn biểu diễn của Lưu Tinh Vũ. Nắng chói chang không làm anh ngất ngây bằng nụ cười của cô ấy. Tiếng reo hò không làm anh phân tâm, anh chỉ nghe được tiếng gọi tên của cô ấy. Lưu Tinh Vũ chợt muốn khóc. Ở trên mạng, anh được ca tụng là đại thần, anh được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Anh dùng thanh quản để đem bản thân lại gần với mọi người hơn. Nhưng đây là cuộc sống ngoài đời thực, cô ấy có thật, cô ấy không phải là những con người ẩn danh sau những chấm sáng màu xanh, anh chỉ thể tiếp cận cô thế này, anh chỉ có thể cố gắng thế này, chỉ mong cô nhìn anh một chút, rời mắt khỏi bóng lưng của người con trai kia mà nhìn anh một chút. Chỉ thế thôi, anh cũng mãn nguyện lắm rồi!

Song Tử đáp đất an toàn, vẫn không thôi kinh ngạc trước phần thể hiện xuất sắc ngoài mong đợi của Lưu Tinh Vũ. Anh chợt buồn, môi nở một nụ cười nhạt. Ở một nơi nào đó trong đám đông ngoài kia, cô có thấy?

"Kim Ngưu, Lưu Tinh Vũ thật tuyệt!"

Song Tử lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn, nơi bảng rổ cao cao mà Lưu Tinh Vũ vẫn còn đang đu người trên đó.

"Lưu Tinh Vũ đại nhân còn ở đó làm gì thế? Mau xuống đi!"

Lưu Tinh Vũ thề, xuống dưới đó rồi anh sẽ quần thảo cho Song Tử một trận không còn đường lết xác về nhà gặp mẹ.

"Tôi... không xuống được."

"..."

Xem chừng sắp có trò vui rồi. Song Tử hí hửng gọi với lên: "Lưu Tinh Vũ, xuống đi nào!"

Lưu Tinh Vũ thật muốn chửi thề, nhưng hiện giờ vẫn phải tiếp đất an toàn cái đã. Và anh đau khổ thều thào, lặp lại câu nói không mấy tự hào: "Tôi không xuống được."

"Gì cơ?" Song Từ gào lên, như hận không thể cho cả thế giới biết "Tôi không nghe rõ. Cậu xuống đây rồi nói chuyện cho đàng hoàng nào. Chúng ta thắng 1 điểm rồi này."

Lúc đó, xung quanh khu vực thi đấu đã dần ổn định lại. Và cho đến khi lời vàng ngọc từ khuôn miệng Lưu Tinh Vũ vừa bật ra thì không gian đã trở về với trạng thái phăng phắc: "Mẹ kiếp! Mau đỡ bố mày xuống."

Đám đông: "..."

Kim Ngưu: "..."

Oa Oa và Thiên Yết: "Ồ, hotboy chửi tục kìa."

Sunshine: "Ồ, hotboy này dường như bị mắc chứng sợ độ cao."

Song Tử: "Ha ha ha ha ha ha ha...!!!!!!"

Lưu Tinh Vũ (suy nghĩ trong đầu): "Lục Song Tử, ta nguyền đến tám đời tổ tông nhà mi!!!!!"

Song Tử còn định hà hiếp tinh thần Lưu Tinh Vũ thêm chút nữa, nhưng một thân ảnh đã lướt qua, mái tóc dài mướt mồ hôi bay bay trong cơn gió nhẹ. Điệp Phàm, với cơ thể gầy gò, rất dễ dàng đỡ được Lưu Tinh Vũ đáp đất an toàn.

Đám đông: "..."

Oa Oa: "Ôi mẹ ơi!!!! Đam mỹ trá hình!!!!!"

Hủ nữ (a dua): "Ôi mẹ ơi!!!! Đam mỹ trá hình!!!!!"

Lưu Tinh Vũ đỏ mặt, gật nhẹ đầu với chàng trai bên cạnh: "Cảm ơn."

Điệp Phàm hờ một cái rất nhạt, đoạn giơ tay vỗ vai Lưu Tinh Vũ: "Cậu thể hiện tốt lắm!"

Chỉ một câu như vậy, rồi bỏ đi. Lưu Tinh Vũ ngẩn ngơ thêm vài giây nữa, vẻ mặt mới trở về với trạng thái hùng hồn. Anh quay lại chỗ Song Tử đang đứng, đen mặt hăm doạ: "Đợi xong trận này rồi cậu sẽ chết với tôi."

Song Tử nhe răng cười hì hì, nhún vai: "Đại nhân ở trên trời lâu quá nên tinh thần cũng bay theo mây mất. Hết trận rồi còn đâu."

Lưu Tinh Vũ ngơ ngác: "Hở?"

"Tính điểm sau ba lần lên rổ." Song Tử không còn cách nào khác, đành phải nhắc lại cho Lưu Tinh Vũ nhớ luật chơi "Một lần đội bên kia lên rổ, đứng ở khu vực ngoài ô hình chữ nhật nên được hai điểm này. Sau đó tôi định chơi một cú ba điểm đấy, nhưng cậu lại thất bại, đó là lần lên rổ thứ hai. Sau đó cậu đã bắt bóng bật bản, lên rổ lần thứ ba, cũng là lúc cậu úp rổ. Lúc đó tôi đang đứng ở trong ô hình chữ nhật, nên chỉ được tính một điểm thôi."

Lưu Tinh Vũ hoá đá, như không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Song Tử cười: "Thôi, nói ngắn gọn cho dễ hiể thì chính là kết thúc rồi."

"Chúng ta đấu lại!"

Giọng nói của Lưu Tinh Vũ vang lên, tuy đã mang nhiều phần mệt mỏi nhưng vẫn không che dấu được sự kiên định. Song Tử thở dài: "Tôi mệt rồi, không chơi nữa đâu."

"Ớ...?"

Lưu Tinh Vũ còn chưa nói hết câu, Song Tử đã lướt qua nhanh như một cơn gió, đi về phía đám đông. Vốn dĩ trận này anh tham gia không phải vì muốn thắng. Chủ đích của anh chính là khiêu khích Lưu Tinh Vũ, buộc Lưu Tinh Vũ phải ra sân. Với quan hệ rộng lớn và khả năng tán gẫu của bản thân, Song Tử làm sao không biết Lưu Tinh Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với bóng rổ. Anh muốn mượn trận đấu này để cho Kim Ngưu thấy được nỗ lực của Lưu Tinh Vũ, cho cô thấy Lưu Tinh Vũ mới phải là người cô nên trao gửi tình yêu chân thành. Và anh không hối hận chút nào khi đã đặt niềm tin vào Lưu Tinh Vũ.

Anh không thể tự mình rời xa Kim Ngưu, thì hãy để Lưu Tinh Vũ bắt ép anh làm điều đó. Tất cả cũng chỉ vì Kim Ngưu, vì hạnh phúc của Kim Ngưu mà thôi.

"Làm tốt lắm!" Thiên Yết vỗ vai Song Tử thật mạnh, môi nở một nụ cười mỉm chi hiếm thấy.

Song Tử rùng mình, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác: "Cậu muốn gì đây?"

Thiên Yết hắng giọng: "Thật ra tớ đang muốn hỏi: Cậu có điều gì muốn nói không?"

Song Tử khựng người. Trái tim anh như thắt lại. Anh nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng nhìn anh. Thiên Yết lại vỗ vai anh, như muốn trao cho anh thêm sức mạnh. Người bạn này cũng anh cũng thật là tuyệt vời quá rồi! Thiên Yết trông lúc nào cũng lầm lì, khó gần, ít nói, nhưng chính cái ánh mắt "tôi hiểu cả đấy" cứ khiến người ta không kiềm được mà muốn nói với anh nhiều điều.

"Thật ra tớ thấy bản thân hơi lạc lõng."

"Ừm."

"Tài năng của tớ không bằng Kim Ngưu. Nỗ lực của tớ cũng thua Lưu Tinh Vũ. Tớ thấy họ cứ như người của thế giới khác ấy, cái thế giới mà tớ sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào."

"Ừm." Thiên Yết trầm ngâm, rồi đột nhiên cất giọng, ngữ điệu bình ổn, có phần dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều "Đúng ra tớ không nên nói điều này. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu nghe được, cậu sẽ cảm thấy vui hơn."

"Hửm?"

"Lúc nãy, khi Lưu Tinh Vũ vừa úp rổ thành công, cũng là lúc xung quanh nhốn nháo và ồn ào, Kim Ngưu tiểu thư đã hét lên: Lục Song Tử, em yêu anh."

Cách trần thuật tự nhiên đến gần như huỵch toẹt của Thiên Yết khiến Song Tử bất giác đỏ mặt.

Gì chứ? Mượn sự mất tập trung của đám đông để tỏ tình, mượn tạp âm xung quanh để át đi lời mình lúc đó, đây là chuyện mà Kim Ngưu đã thật sự làm sao? Mặc dù Song Tử vẫn không tin được, nhưng quả đúng như lời Thiên Yết nói, sau khi nghe xong, anh lại có chút vui.

Là vì sao?

Vì biết rằng vẫn luôn có người dõi theo mình như vậy, có người vẫn yêu thương mình như vậy, mình không hẳn là cô đơn. Nhưng mình không thể cho đi điều tương tự, thì mình quả thật không xứng đáng nhận được sự trân trọng từ người khác.

"Kim Ngưu, không đáng đâu." Song Tử cười buồn.

Những nụ cười của Song Tử, ít có cái nào là dành cho bản thân. Nhưng nụ cười này, lại chính là đang giễu tình cảnh bi đát hiện tại của mình rồi.

Thẩm Hoành đội trưởng đau khổ ra lệnh cho đàn em: "Mau đem túi gấu nhồi bông ra đây."

Xem ra là phải dọn hàng sớm hơn dự tính. Như vậy thì làm sao thu hút được tân binh. Thẩm Hoành thầm ghi hận hai tên đã khiến kế hoạch PR mà anh đã dày công nghĩ ra phá sản.

"Chúng tôi không phải nhà buôn, không cần nhiều thế đâu." Điệp Phàm vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm của mình đứng ra từ chối "Cho chúng tôi xin ba con được rồi."

"..." À, so với khoảng 20 trận thắng như vậy thì có phải là hơi ít không.

Nhưng Thẩm Hoành vẫn lựa ra ba con đẹp nhất với ba màu sắc khác nhau đưa cho Điệp Phàm. Anh nhận lấy, toan bỏ đi thì đã bị gọi giật: "Nè cậu gì đó có thể cho xin quý danh và tên trường được chứ?" Vì Thẩm Hoành cảm thấy gương mặt này hơi lạ, nên đoán là khách từ nơi khác tới.

"Châu Sinh Điệp Phàm, năm cuối điêu khắc. Cảm ơn." Giọng nói rất thanh, rất lạnh, nhưng lại mang theo sức quyến rũ rất kỳ lạ.

Hoá ra là đồng môn. Trái đất quả thật rất tròn. Thẩm Hoành cũng học điêu khắc, sao chưa bao giờ gặp nhỉ? Hơn nữa, cậu Điệp Phàm này còn là thần đồng bóng rổ đấy. Tuy chưa thấy di chuyển thế nào nhưng kỹ thuật nhồi lẫn kiểm soát bóng đều rất tốt. Mặc dù đã là sinh viên năm cuối rồi nhưng có nên chiêu mộ làm thành viên câu lạc bộ không nhỉ?

Thẩm Hoành suy nghĩ còn chưa thông thì Điệp Phàm đã trở thành một cái chấm ở tít đằng xa.

Anh chàng cao to vạm vỡ kia thấy bạn mình quay trở lại, không khỏi ngơ ngác: "Ơ, có ba con thôi á?"

"Cậu định buôn gấu hay gì mà lấy nhiều?" Điệp Phàm trả lời, ánh mắt không lộ chút biểu cảm nào, trực tiếp chìa một con cánh cụt màu đỏ về phía đối phương "Đây, cho cậu."

"Kyaaaaa, cảm ơn Châu Sinh đại nhân."

Điệp Phàm không nói không rằng, lại tiến về phía đám Kim Ngưu, dúi vào tay cô một con chim cánh cụt màu hồng trông rất điệu.

"Ớ?"

Kim Ngưu theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt thấp thoáng vài tia sợ hãi.

"Cho cô đấy." Điệp Phàm hờ hững buông mấy câu "Không phải cô thích mấy con này sao?"

Kim Ngưu còn tần ngần không biết nên gật đầu hay lắc đầu, thì Lưu Tinh Vũ đã từ phía sau trờ tới: "Gì đấy?"

Điệp Phàm liếc mắt nhìn Lưu Tinh Vũ một cái, rồi nói: "Coi như đây là món quà cho sự nỗ lực của cậu trai kia. Đằng nào thì cậu ta cũng tặng lại cho cô thôi, phải không?"

Kim Ngưu nhíu mày, vẻ mặt hơi khổ sở. Lưu Tinh Vũ cũng vì thế mà thiếu tự nhiên: "Các cậu là người thắng cuộc. Các cậu không nên làm thế. Làm thế như là sỉ nhục chúng tôi vậy."

Điệp Phàm nhún vai, chẳng ngờ Lưu Tinh Vũ lại suy nghĩ nhiều như vậy: "Cứ coi như là tôi trực tiếp tặng tiểu thư. Mong tiểu thư trân trọng!", rồi xoay người, bước về phía Thiên Yết đang đứng cùng Oa Oa, Sunshine và Song Tử.

Còn lại một con chim cánh cụt màu tím. Sunshine nghĩ: "Tên đó định tặng cho Oa Oa chăng?", rất nhanh chóng đứng chặn trước mặt nữ thần. Chẳng ngờ, Điệp Phàm lại lướt qua họ như một cơn gió, đến trước mặt Thiên Yết, trực tiếp chìa con chim cánh cụt ra cùng ngữ âm lạnh lùng đã mang vài phần dịu dàng khó tả: "Dương Thiên Yết, lâu rồi không gặp. Vẫn nhớ tôi chứ?"

Song Tử và Sunshine: "..."

Oa Oa: "Lại là đam mỹ!!!! Đam mỹ trá hình!!!!! Ai đó hãy giết chết tôi đi!!!!!"

=*=*=*=*=*=*=*=*=

25/3/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 103: Bóng rổ tình yêu

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.