247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 102: Một cú lừa

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 102: Một cú lừa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc đời của danh hoạ Vincent van Gogh là một vở kịch cũ đã được trường đại học Mỹ thuật & Kiến trúc trình diễn đi trình diễn lại không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế, ngoài các sinh viên năm nhất mới vào trường tò mò háo hức, số còn lại đều đã bỏ ra ngoài. Nhân cơ hội đó, tụi Thiên Yết, Oa Oa, Sunshine và Hoa Linh Lan đã len lẻn chui vào.

Không gian nhỏ bé của hội trường khu B chìm trong bóng tối, chỉ có một vùng nhỏ trên sân khấu được chiếu sáng. Lưu Tinh Vũ đứng đó, trên người là bộ y phục cổ đã sờn rách đậm phong cách Châu u, tay cầm dao sắc bén. Xung quanh anh bày đầy rẫy những bức tranh sao chép của danh hoạ Van Gogh, chỉ được chiếu sáng mờ mờ. Khuôn mặt anh đẹp như tạc, ánh mắt hờ hững thường ngày đã khoác lên vẻ cuồng nộ và tuyệt vọng đến đỉnh điểm.

"Ồ, cao trào rồi!" Oa Oa mở to mắt, tim đập thình thịch. Sunshine rất phối hợp chen vào một câu a dua: "Đúng rồi, tim đập thình thịch luôn!"

"Là đập vì có Oa Oa ở bên cạnh, hay là vì Lưu Tinh Vũ diễn quá xuất thần?"

"Cả hai luôn. Nhưng vẫn là vì Oa Oa ở bên cạnh nhiều hơn."

"Kyaaaaaa!!!"

Thiên Yết dường như đã khá quen thuộc với màn tình tứ của cặp đôi Dalziel Sunshine và Oa Oa, chỉ có mấy nữ sinh ngồi bên cạnh không ngừng suýt xoa ghen tị. Này, này, rõ ràng là hai bạn trẻ vào hội trường hoàn toàn không phải là để xem kịch. Thiên Yết mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng đã dự trù sẵn bao kế hoạch bóc phốt hai con người này trên mạng xã hội.

"Rốt cuộc Hoa Linh Lan lại đi cùng chị gái kia." Oa Oa trầm ngâm, có phần hơi chán nản "Tiếc thật, Lưu Tinh Vũ đại nhân hôm nay đẹp trai đến vậy mà."

"À há!" Sunshine như sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng "Quên mất chụp lại dáng vẻ huy hoàng của Tiểu Tinh Vũ rồi.", rất nhanh chóng lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất, quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Lưu Tinh Vũ đại nhân.

Cuối cùng thì danh hoạ Vincent van Gogh đã gục xuống, giữa ánh đèn sân khấu, máu đỏ chảy dài bên tai người, tạo thành một vũng lớn. Tiếng nhạc thê lương khiến cho bối cảnh lại càng đậm không khí bi ai, tang tóc. Tràng vỗ tay vang lên không ngớt, phần hoan nghênh, phần thở phào nhẹ nhõm.

Tổng quan lại về vở kịch cổ điển đến không thể cổ điển hơn: hiệu ứng, kịch bản và diễn xuất đều thực hiện rất tốt, nhưng không mang lại nhiều hiệu quả lắm. Người ta xem, cuối cùng đọng lại vẫn chỉ là chút nuối tiếc mơ hồ, chứ chưa thật sự ray rứt cho số phận bi đát của nhân vật. Nhưng Kim Ngưu vẫn tự hào lắm lắm, vì đây là lần đầu tiên cô diễn kịch mà, mặc dù nhiệm vụ của cô trên sân khấu chỉ là đứng đơ như cây cơ, thỉnh thoảng rung rung cánh tay để mấy chiếc lá lay động thêm phần tự nhiên thôi.

"Anh Song Tử, anh thấy em diễn thế nào?"

Song Tử cười ha ha, vỗ vai Kim Ngưu: "Tốt lắm, tốt lắm! Em khiến anh suýt khóc vì xúc động đấy."

"Ôi!!" Mắt Kim Ngưu sáng long lanh "Em vui quá!!"

Kim Ngưu vốn là một cô gái đơn thuần, nghe gì nghĩ đó, nên không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Song Tử: Lúc hết cảnh đi vào hậu trường, cô đã vô ý dẫm phải vạt váy dài của bộ y phục hoá trang và tiếp đất không mấy suôn sẻ, thậm chí còn vô thức bật ra câu cảm thán: "Ôi mẹ ơi!" mà không chú ý đến tình trạng im phăng phắc của cả hội trường lúc đó đến con muỗi bay ngang còn có thể nghe ra, chứ đừng nói đến chất giọng trong trẻo rất cuốn hút của tiểu thư con gái chủ tịch. Và Song Tử lúc đó đã suýt khóc thật. Còn Kim Ngưu, hình như cô hoàn toàn không có chút xíu nhận thức nào về hành động của mình khi nãy đã gây sự chú ý đến buồn cười cho toàn bộ khán giả, nên anh cũng không muốn gợi lại. Cô mà biết rồi chắc sẽ cuốn gói ra khỏi trường đại học này luôn mất, và anh sẽ phạm phải tội danh bỏ lỡ mất một nhân tài.

Thật ra, Song Tử đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, phải không?

Kim Ngưu lúc này đang đi bên cạnh anh, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc. Bộ y phục hình cái cây luộm thuộm đã được tháo bỏ, cả lớp trang điểm cầu kỳ cũng đã được lau đi, chỉ để lại ít son, cùng đôi gò má đỏ hây hây khiến Song Tử thắc mắc là cô đã dùng phấn má hồng chăng, hay do trời nóng quá, hay cô đang vui quá. Như mọi ngày, Kim Ngưu mặc áo đầm suôn vải sơ mi dài ngang đầu gối hoạ tiết hoa nhí, tóc ngắn màu hạt dẻ bồng bềnh cài nơ trắng nổi bật. Song Tử chợt nhận ra hình như cô rất thích phong cách này: có chút gì đó trẻ con, ngây thơ, lại hơi cổ điển. Anh dự lễ hội, vì nằm trong ban tổ chức nên cũng phải ăn mặc trang trọng một chút: áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi bên cạnh cô, hình như là có đôi chút khập khiễng.

"Ơ..." Kim Ngưu đột nhiên đứng lại, chỉ tay về phía trước "Kia có phải là anh Dương Thiên Yết, bạn chị Xử Nữ không?" Cô định nói là "bạn Nhân Mã", nhưng chợt nhớ ra Song Tử đang đứng kế bên, nên rất nhanh chóng chữa lời lại.

Song Tử gật đầu: "Đúng rồi. Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ?" Anh suy nghĩ một lát mới nhớ ra mối quan hệ giữa Thiên Yết và nhân vật chính của vở kịch khi nãy - Lưu Tinh Vũ, thân thiết đến độ không thể không tới được.

Song Tử rất không ý tứ kéo Kim Ngưu về phía trước. Cô có muốn níu lại cũng chẳng kịp nữa, đành để mặc anh muốn dẫn đi đâu thì dẫn.

"Ô?" Lưu Tinh Vũ nhấc mắt khỏi ba vị đại nhân trước mặt, hướng về phía hai thân ảnh đang dần dần tiến đến gần "Kim Ngưu?"

Quả nhiên, đối diện với người mà bản thân vừa khước từ tình cảm, cô vẫn không thể hành xử tự nhiên được, chỉ có thể lí nhí chào hỏi. Oa Oa rất nhanh chóng nhận ra cô bé mà mình đã gặp hôm nọ ở tiệc họp báo, liền nhào đến tay bắt mặt mừng: "Oa!!! Là Kim Ngưu bạn của Mã Mã nhà ta này. Trùng hợp quá! Em lúc để mặt mộc thế này còn xinh hơn lúc trang điểm nữa í!"

Kim Ngưu đỏ mặt, còn chưa biết đáp lại thế nào thì Lưu Tinh Vũ đã lên tiếng trước: "Đừng làm Kim Ngưu sợ."

"Biết rồi, biết rồi!" Oa Oa gật lấy gật để, lại nhanh chóng gạt lời của Tinh Vũ đại nhân sang một bên "Tiểu Ngưu Ngưu, em vẫn nhớ chị chứ?"

Kim Ngưu khóc không ra nước mắt. Cô cơ bản là cực kỳ tệ trong khoản nhớ tên người khác, phần là vì trí nhớ cô kém, phần là vì cô không có can đảm nhìn người ta quá lâu, nên mặt còn không nhớ nữa chứ đừng nói là tên. Oa Oa lập tức xịu mặt xuống: "Ôi buồn quá. Chị nhớ tên em mà em lại không nhớ tên chị rồi."

"Em xin lỗi..." Giọng nói của Kim Ngưu thoảng qua, đã mang nhiều phần sợ hãi. Lúc bấy giờ, Lưu Tinh Vũ lại lên tiếng: "Nguyệt Nguyệt, đừng làm Kim Ngưu sợ."

Oa Oa chun mũi khó chịu vì bị nhắc nhở mấy lần: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bộ anh thích Kim Ngưu sao mà quan tâm cô bé thế chứ, em có ăn thịt cô bé đâu mà..."

Nữ thần Oa Oa đáng yêu còn chưa kịp nói xong đã nhận ra không khí xung quanh mình dường như đang đông cứng lại.

"Á á á á á á!!!"

"Thật là..." Lưu Tinh Vũ đỏ mặt "Á cái gì mà á?"

Thiên Yết và Song Tử: "Cũng không khó đoán lắm nhỉ?"

Sunshine: "Bà xã đừng care đến Tinh Vũ đệ nữa, người ta ngại. Lại đây anh ôm."

Oa Oa: "Hu hu hu!!!"

Kim Ngưu: "!!!"

Oa Oa cơ bản là rất ngây thơ, mặc dù không biết có phải là ngây thơ thật không, nhưng cái sự ngây thơ đó đã biết bao lần khiến thế giới đã loạn lại càng loạn. Giống lúc này đây, nữ thần dường như còn chưa thắc mắc đủ, rất tự nhiên đế thêm một câu: "Tại vì em cứ tưởng anh chàng đẹp trai đi bên cạnh Tiểu Ngưu Ngưu là bạn trai cô ấy..."

Kim Ngưu và Song Tử: "!!!"

Thiên Yết: "Cũng không khó đoán lắm nhỉ?"

Oa Oa lại một lần nữa cảm nhận không khí xung quanh mình đã giảm xuống âm độ.

"Á á á á á á!!!"

Lưu Tinh Vũ: "Quân Quân, có phải là anh nên dẫn bà xã anh đi đâu đó cho khuây khoả không?"

Sunshine: "Tôi cũng nghĩ giống cậu, Tiểu Tinh Vũ!"

Và thế là nhóm sáu người đã kéo nhau đi thật. Lễ hội đông đúc, chẳng mấy chốc mà họ đã hoà vào dòng người tấp nập khắp sân trường trải thảm bạch dương rộng lớn.

____________

Chuyện Ma Kết thích Sư Tử, Song Ngư đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe anh trực tiếp thú nhận, cô vẫn cảm thấy đau lòng quá đỗi.

"Thế tại sao thầy lại đề nghị làm bạn trai em?"

Ma Kết nhìn Song Ngư đầy ngạc nhiên và bối rối. Khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước như chực khóc. Cô cười nhạt, quay mặt đi: "Em hỏi chơi vậy thôi, thầy không cần phải trả lời đâu." Rồi cô hạ âm lượng, lí nhí nói "Ai chẳng biết là thầy muốn em chuyên tâm học hành nên mới làm vậy. Chỉ là... cách thức của thầy, vẫn khiến người ta đâm ra hơi buồn đấy."

Lá rơi, đậu xuống mái tóc cô. Anh muốn đưa tay gỡ dùm, mà không dám. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, chẳng nói được câu nào. Cho đến khi Ma Kết quyết định lên tiếng, khá gượng gạo và vụng về: "Không phải... em cũng đã có người mình thích rồi sao? Hãy vun đắp cho tình yêu của mình. Em là cô gái rất tuyệt, chắc chắn người ta sẽ không từ chối đâu."

Song Ngư ghét nhất là cái tính này của Ma Kết. Anh luôn tự cho mình là người ngoài cuộc trong mọi câu chuyện. Anh nói như thể bản thân rất hiểu cô, nhưng thật ra chỉ là muốn bỏ qua trách nhiệm, cố gắng gạt đi những tình huống mà bản thân không cách nào giải quyết.

Song Ngư không nói gì, chỉ chầm chậm thở dài. Ma Kết nhìn Song Ngư, lòng phập phồng lo sợ: "Tôi vừa nói điều gì sai, khiến em đau lòng sao?"

Anh lúc nào cũng làm cô đau lòng. Cô thích anh, thích rất nhiều. Chỉ là, có đôi lúc, cô muốn dừng lại, để trái tim mình nghỉ ngơi, để tâm trí thôi vẩn vơ nghĩ về anh những lúc rảnh rỗi. Nhưng cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt của anh, là cô không kiềm được. Biết bản thân thích anh rất nhiều, cũng biết anh không hề thích mình, vậy có nên dừng lại?

"Nếu thứ tình cảm này đã là không đáng có, thì nên vứt bỏ, càng sớm càng tốt. Con người sinh ra không thể để bản thân đau lòng quá lâu được."

Cô vẫn nhớ bản thân đã thốt ra câu ấy nhẹ tênh. Cô biết bản thân đã phải chịu đựng những gì khi nói vậy.

"Cho đến tận bây giờ, thầy vẫn chưa biết em thích ai ư?"

Ma Kết rất thành thực lắc đầu, rồi đáp: "Vì em đã nghe tôi, nên tôi cũng sẽ nghe em."

Song Ngư không thích việc Ma Kết lắng nghe cô như một sự trả nợ. Và cô sẽ không kể, tuyệt đối không kể một chút gì hết: về bản thân, về quá khứ, về việc cô đã thích anh biết chừng nào.

"Nếu em nói người em thích là thầy, thầy có tin không?"

Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua, làm lay động chiếc lá bạch dương vàng vọt đã đậu lại trên mái tóc cô lúc nãy, khiến nó trượt dài, rồi rơi xuống, về với đất mẹ bình yên. Gió mang theo luồng khí trong trẻo, gió mang theo hương thơm thoang thoảng của đồ ăn, tiếng huyên náo xa xa như vọng về từ một cõi huyền linh ảo mộng. Ma Kết cảm giác đầu mình ong ong, và thế giới xung quanh mình như đang chao đảo. Trái tim anh đập mạnh, gấp gáp hơn bao giờ hết. Giọng nói cô bên tai anh, thật chân thực. Khuôn mặt cô gần kề, thật rõ ràng như thế, mà sao anh thấy cô thật xa vời.

Phải! Tuy Song Ngư là người anh dành cho nhiều thời gian nhất gần đây, nhưng đối với anh, cô vẫn luôn ở ngoài tầm với. Cô có ước mơ và hoài bão, cô có sự kiên định trong mọi ý muốn của bản thân. Những thứ tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng anh hoàn toàn không có. Anh biết cô đã trải qua quá khứ đau thương, nhưng cô đã vượt qua nó, mạnh mẽ hơn anh gấp nhiều lần.

Anh hoàn toàn không có! Anh hoàn toàn không thể!

Một người như thế sao có thể thích anh được? Cô là mục tiêu của anh trong vô thức, cô là người anh hâm mộ và muốn ở bên. Hơn nữa, quan hệ giữa họ: thầy trò, không thể cho phép thứ tình cảm nam nữ nảy sinh được.

"Tôi nghĩ là..." Ma Kết trầm giọng đáp, ngữ điệu nhuốm đầy vẻ nặng nề, đau khổ "Tôi không tin được đâu."

Hình như chỉ chờ có thế, giọt lệ đã được cô gắng gượng kiềm chế đột ngột rơi khỏi hốc mắt, rồi chảy dài trên đôi gò má đỏ hây hây.

"Quả nhiên thầy sẽ không tin." Song Ngư cười ha ha nghe thật gượng gạo. Rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn không giấu được kiên định "Nhưng lời em nói, là thật đấy!"

Anh bảo cô mạnh mẽ, có thể vượt qua bóng đêm quá khứ. Điều đó quả thật không dễ dàng. Nhưng cô có thể làm được, chính là nhờ có anh. Anh là nguồn động lực to lớn để cô tiến về phía trước. Anh luôn ở bên mỗi lúc cô cần. Anh bảo vệ cô, cho cô những chân thành ấm áp. Anh sưởi ấm trái tim cô. Cô biết, cô thích anh rất nhiều!

"Thật... sao?" Ma Kết hỏi, thần trí đâm ra rối loạn "Thật là... em thích tôi sao?"

"Thật!"

Ánh mắt Ma Kết thoáng qua chút bối rối. Tim anh đập thình thịch và mặt anh ửng hồng. Thật kỳ lạ! Đây đâu phải lần đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình, mà lòng anh lại xốn xang như vậy. Cô ngồi giữa nắng và gió, giữa lá vàng rơi, mái tóc dài nương theo làn không khí trong lành lay động. Cô thật xinh đẹp, nét đẹp hoàn mỹ đến động lòng người.

"Nếu em nói thật thì..."

Song Ngư chỉ chờ có thế. Cô thở mạnh, để anh nói nốt câu.

"Tôi... tin!"

Chỉ đơn giản là tin thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Anh muốn tin cô, mà cũng chẳng hiểu vì sao.

Nhưng Song Ngư đã cười phá lên: "Chúc mừng!!! Thầy Trịnh, thầy đã bị lừa."

"..."

"Làm sao... ha ha... Làm sao em có thể... ha ha... thích thầy cho được?"

Đúng vậy, làm sao cô có thể thích anh? Vốn dĩ, thứ tình cảm này đã là không đáng có, không nên có. Cô quyết tâm sẽ từ bỏ anh. Quyết tâm!

"Thật... sao?"

Song Ngư vẫn chưa ngừng được cơn cười ngặt ngoẽo. Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới có thể thoải mái cười được một trận như thế này. Đó là nụ cười trước một tình huống hài hước, nụ cười chiến thắng vì bản thân đã thành công khiến cho thầy giáo đâm ra ngớ ngẩn, và nụ cười nhẹ nhõm khi một mối tình vô hy vọng đã định tâm sẽ bỏ lại phía sau.

"Ma Kết, chúng ta chia tay đi." Song Ngư nói, giọng thoảng qua như gió. Nụ cười trên môi cô dịu dàng, cả ánh mắt cô cũng toát ra vẻ vô cùng trìu mến "Để thầy đi tìm tình yêu của đời mình. Lần này, thầy chắc chắn sẽ không đánh mất cơ hội đâu nhỉ?"

Nói rồi, Song Ngư đứng lên. Mái tóc dài cũng nương theo mà lay động. Vạt váy cô lất phất bay. Áo cardigan màu vàng nâu ấm áp như hoà vào sắc cam của đất trời mùa thu đẹp đẽ.

"Ma Kết, không làm người yêu nữa, thì làm bạn, được không?"

Người ta nói: từ tình bạn có thể tiến tới tình yêu, nhưng tình yêu đi qua rồi thì không thể trở lại làm bạn được nữa. Nhưng giữa anh và cô, khoảng thời gian qua, làm gì có tồn tại tình yêu từ hai phía? Vẫn chỉ là cô đơn phương thích anh, yêu anh, rồi tự cho mình cái quyền ngộ nhận.

"Em muốn được nghe thầy nói." Một Song Ngư vốn để ánh mắt của mình lướt qua mọi thứ xung quanh một cách hờ hững, nay lại muốn quan tâm anh như vậy, anh còn mong điều gì hơn? "Thật đó!"

Cô mỉm cười, mặc dù không tươi tắn, nhưng là nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ.

Ma Kết cảm nhận nơi lồng ngực mình như có gì hơi nhoi nhói. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô, không kiềm được mà tâm trạng liền chùng xuống.

"Được. Cảm ơn em!"

Thế là xong! Từ đây, giữa họ không còn gì nữa cả. Sót lại, chỉ là thứ tình cảm thầy trò thuần khiết, một tình bạn giản dị, vô ưu.

Thế nhưng, được nghe anh nói, đối với cô đã là một niềm hạnh phúc. Cô sẽ nghe anh nói, tất cả.

"Diệp Song Ngư!!!" Tiếng gọi của Đại Hùng đã kéo cô về với thực tại "Tìm hai người vất vả lắm đấy. Hai người đã đi đâu vậy?"

Điểu Nha đi bên cạnh, nét mặt khấp khởi vui mừng, giọng nói lanh lảnh vang vang, như thổi bừng lên sức sống cho bầu không khí buồn ảm đạm: "Ra bên ngoài có nhiều trò chơi hay lắm!!"

____________

Ở trường đại học Mỹ thuật & Kiến trúc, ngoài các khoa, còn có các câu lạc bộ cũng rất tranh thủ thời cơ làm công tác PR cho những tân binh mới gia nhập. Nhất là khi lễ khai giảng vừa kết thúc, không gian tổ chức lễ hội đầy rẫy các tân sinh viên.

"Em gái ơi, câu lạc bộ làm phim đây!!"

"Câu lạc bộ otaku đây."

"Câu lạc bộ tâm linh huyền bí đây. Mọi người bớt chút thời gian ghé qua gian hàng của tụi mình xem thử nhé!"

"Câu lạc bộ bóng chuyền luôn luôn chào đón em."

"Hội yêu thích ăn uống toạ lạc tại canteen khu C với nhiều chế phẩm hấp dẫn làm nức lòng biết bao thực khách ghé qua..."

"Câu lạc bộ yêu thiên nhiên cây cỏ, lai tạo gene thực vật đã được cấp cho một khu nhà kính bao xịn..."

"Đến với câu lạc bộ bơi lội để được ngắm các anh trai sáu múi đê!!"

"..."

Oa Oa có cảm giác bản thân vừa trở lại khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp, đâu đâu cũng có nhiệt huyết, đâu đâu cũng có lăn xả. Mặc dù các câu lạc bộ đa dạng nhiều loại hình, nhưng hot nhất hiện nay vẫn là câu lạc bộ bóng rổ.

Khu vực sân thi đấu đơn giản bằng xi măng đã được một đám người đông đảo quây lại, thu hút triệt để sự chú ý của khách tham quan. Cả bọn Thiên Yết và Song Tử cũng không ngoại lệ. Nhờ chiều cao vượt trội của cả bốn chàng trai, không ai trong số họ gặp quá nhiều khó khăn để quan sát trận đấu. Riêng Oa Oa lúc này đang ngồi trên vai Sunshine, còn Kim Ngưu vẫn loay hoay không biết nên để Lưu Tinh Vũ hay Song Tử bế.

Và thế là hai chàng trai của chúng ta đã lao vào một trận đấu mắt vô cùng kịch tính.

Vừa lúc Kim Ngưu định bỏ đi, thà về gian hàng mặc đồ maid còn hơn chọn một trong hai người đó, thì một thành viên câu lạc bộ bóng rổ đã nhận ra Song Tử. Anh chàng tất nhiên đang cần nhân sự thay cho một số người lúc này đã mệt lả, ngay lập tức chộp lấy thời cơ, lao đến như một cơn gió và... ôm chầm lấy Song Tử.

"..."

"Đam mỹ trá hình!!!!!" Oa Oa phấn khích hét lên, như hận không thể thông báo cho cả thế giới biết ở đây đang có một cặp nam - nam thể hiện gian tình. Gì chứ, Oa Oa chính là một hủ nữ chính hiệu đó!

Khoé môi Song Tử giật giật, rất không kiêng nể mà đẩy anh chàng đang ôm mình một cú mạnh bạo: "Thẩm Hoành đội trưởng, thỉnh tự trọng."

Vị đội trưởng họ Thẩm kia nước mắt ngắn dàu quyết chết không buông Song Tử: "Đại nhân, cho dù đại nhân đã rời câu lạc bộ rồi, vẫn không thể không giúp đỡ đàn em chứ."

Về điều này, Kim Ngưu khá bất ngờ. Vì khi cô mới vào trường, thì Song Tử cũng vừa lúc rời khỏi câu lạc bộ. Cô không biết anh chơi bóng rổ rất cừ, hơn nữa còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Vậy tại sao anh ấy lại rời câu lạc bộ?" Kim Ngưu hỏi.

Thiên Yết trả lời: "Cậu ấy hiện giờ đang luyện cờ vua, chờ ngày thắng được tôi."

"..."

Nghe đến đây thì Kim Ngưu đã hiểu sơ sơ rồi. Cô còn lạ gì tính tự luyến của Thiên Yết và ưa sĩ diện của Song Tử chứ? Bằng trí tưởng tượng phong phú và tài năng liên tưởng xuất thần, trong đầu Kim Ngưu đã hình thành một câu chuyện như sau: Song Tử vốn là một thần đồng bóng rổ, trong khi Thiên Yết lại không thích hoạt động ngoài trời, nên môn thể thao được coi là sở trường của Thiên Yết chắc là cờ vua. Thiên Yết tất nhiên không chấp nhận bản thân thua cuộc trong bất kỳ lĩnh vực nào, không chơi bóng rổ bằng Song Tử thì nhất định phải khiêu khích anh chàng chơi cờ vua cùng mình. Mà sức đề kháng của Song Tử trước mọi lời thách thức đều bằng không, lập tức lao vào luyện tập cờ vua chăm chỉ. Với tình hình bây giờ, tức là Song Tử vẫn chưa gia nhập lại đội bóng rổ, thì Song Tử có vẻ vẫn còn đang thua Thiên Yết dài dài.

Biết sao được, Thiên Yết đã từng hai lần quán quân cờ vua cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Đến năm ba, Thiên Yết đột nhiên nổi tính lười, nên không thi nữa. Đó cũng là lúc anh tìm đến giới âm thanh. Ban đầu chỉ là nghe nhạc và kịch truyền thanh, sau lại nổi hứng thu âm mấy đoạn đọc thơ cổ phong đăng lên mạng, rồi một bước lên mây.

Cuộc đời của Thiên Yết, chỉ đơn giản là vậy. Thật ra, có đôi lúc, anh lại cảm thấy hơi nhàm chán.

"Lục Song Tử đại ca!!!"

"Cút!"

Các hậu bối cũng theo chân Thẩm Hoành mà ôm cứng Song Tử như đàn kiến bu miếng mồi ngon. Oa Oa mặt đỏ đến tận mang tai. Cô là đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này? Sunshine không kiềm được nữa, trực tiếp lấy tay che mắt nữ thần lại, tránh đi những cảnh tượng phàm tục trần gian.

"Lục đại ca." Giọng Thẩm Hoành chân thành và tội nghiệp, ánh mắt long lanh chực khóc, chỉ thiếu nước quỳ xuống chân Song Tử mà lạy lục nữa thôi "Em thề, em xin thề! Chỉ 30 phút thôi."

Song Tử cười ha ha, tìm cách thoái thác: "Thôi, chán lắm!", thật ra là vì không muốn bộ dạng tươm tất lúc này của mình trở nên nhếch nhác.

Thẩm Hoành tất nhiên không bỏ qua bất cứ thủ đoạn, chiêu trò nào để câu dẫn Song Tử, lập tức giở giọng quảng cáo thương mại: "Nhưng luật chơi này đã được cách tân rồi." Thẩm Hoành đội trưởng hào hứng giải thích, hơi thở đứt quãng đầy vẻ mệt mỏi, chỉ có nụ cười vẫn rực rỡ trên môi "Cậu có thể mời bạn bè mình cùng chơi cũng được. Không phải bóng rổ bình thường đâu, mà là bóng rổ tình yêu đó. Bóng rổ tình yêu."

Thẩm Hoành còn cố ý nhấn mạnh thêm mấy lần nữa. Oa Oa và Kim Ngưu rất lấy làm thắc mắc: "Bóng rổ tình yêu là sao?"

"Chính là một hình thức kiểm tra xem mức độ hiểu nhau của một đôi tình nhân, hoặc một cặp bạn thân đó." Thẩm Hoành vui vẻ giải thích "Nhưng đa số là tình nhân chơi với nhau thôi. Này nhé, để tôi giải thích luật chơi: Một người nam sẽ cõng một người nữ trên lưng, hay nam cõng nam, nữ cõng nữ, nữ cõng nam gì cũng được, miễn là đủ sức. Người cõng sẽ giữ nhiệm vụ chạy, luồn, lách. Còn người được cõng sẽ giữ nhiệm vụ nhồi banh. Hai bạn kết hợp lại, sẽ solo* với một cặp, cũng cõng nhau, của đối phương, giành quyền ghi điểm. Sau ba lượt lên rổ thành công, ai cao điểm hơn sẽ giành chiến thắng."

Oa Oa và Kim Ngưu nhìn nhau, cả hai có vẻ rất hứng thú: "Chiến thắng thì được gì?"

Thẩm Hoành nghe hai cô gái hỏi vậy lại đâm ra lúng túng: "Câu lạc bộ nghèo túng khó khăn đâu có gì sang sang làm tặng phẩm. Chỉ có sự tung hô của khán giả xung quanh này, cùng một con gấu bông nho nhỏ."

Cách dùng từ của Thẩm Hoành quả thật rất chính xác, nói "nho nhỏ" thì đúng là nho nhỏ thật. Con gấu bông nhìn đơn giản lắm, không phải gấu, nhưng mà là một con chim cánh cụt đang cầm bóng bay.

"..." Song Tử câm nín: Chim cánh cụt đang là linh thú trào lưu của năm nay à?

Đám đông bao quanh sân đấu dày đặc thế cơ mà. Thẩm Hoành chỉ vào trong, lại mở giọng than thở: "Đang có hai người chơi rất cừ thách đấu mấy thành viên trong câu lạc bộ, nếu quy ra giải thưởng chắc họ cũng đã lấy gần hết gấu bông rồi. Kỳ lạ là họ chơi hoài không thấy mệt, trong khi người của tôi thì đã lần lượt gục hết cả rồi."

Thẩm Hoành nói như vậy, là có ý khiêu khích Song Tử. Nhưng Song Tử đã đóng trọn vẹn vai một kẻ đã hoàn toàn hết hứng thú với bóng rổ, chỉ thản nhiên mà buông câu khinh bỉ: "Con quỷ chim cách cụt đó có gì mà ham?"

Ngay lúc đó, Kim Ngưu đã giương đôi mắt nai vàng ngơ ngác của mình lên, cất giọng trong trẻo hồn nhiên: "Ơ, em thấy con chim cánh cụt đó rất dễ thương mà." Thật ra là nó làm cô nhớ đến thầy Bạch Dương.

Song Tử: "..."

Thiên Yết: "Em muốn có sao?"

Kim Ngưu gật, rồi hình như sực nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu: "Em không biết chơi bóng rổ."

Thiên Yết nghe thế, liền cười khẩy: "Cần gì?" rồi chỉ tay về phía quầy đăng ký thi đấu "Nhìn xem, có hai tên ngốc nào đó đã hùng hổ tham gia đấu bóng rồi kìa!"

Hai tên ngốc mà Thiên Yết đề cập, còn ai khác ngoài Song Tử và Lưu Tinh Vũ nhà chúng ta?

=*=*=*=*=*=*=*=

20/3/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 102: Một cú lừa

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.