247Truyen.com

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Liên thuỷ hoạ

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Liên thuỷ hoạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa xuân, én bay là đà thành từng đàn rợn ngợp. Nàng ngồi đó, nét thu thuỷ nơi đôi mắt dậy sóng lăn tăn, tựa một cánh hoa đã rơi, đánh động mặt hồ tĩnh lặng. Nét bút lông di chuyển nhịp nhàng, hoạ thành bức tranh đẹp đẽ.

"Hồng liên nơi đáy mắt, gió đưa làn hương bay. Tà áo ai phất phơ như cánh bướm, thả vào hồn ai những rụng đầy."

Nàng khẽ ngâm nga, nét bút lại càng uốn lượn mượt mà. Cánh hoa sen mỏng manh mà tươi tắn, như lòng nàng thuỷ chung.

"Tiểu thư."

Đôi mày nàng khẽ động, hơi nhíu lại vẻ không vui: "Có chuyện gì?"

"Bẩm." Nha hoàn nhún người, cung kính đáp "Hoàng thượng giá đáo."

Câu nói vừa thốt ra, nha hoàn đã thấy người trước mặt từ từ đứng dậy, lịch thiệp và mực thước, không chút phàm tục. Chỉ là, đôi mắt ngời sáng tựa sao sa kia vẫn khiến người ta có chút không quen. Vị tiểu thư này, vốn luôn chú ý cung cách và tuyệt đối giữ kẽ, thật hiếm khi nào để lộ niềm vui. Chính vì thế, vẻ đẹp này thật đáng để chiêm ngưỡng, phải không?

Chàng là người đứng đầu Đạo quốc, tài hoa và anh tuấn. Khác với các vị tiên đế, chàng không giỏi võ thuật, nhưng nói về văn thơ nhạc hoạ, cũng như sự khôn ngoan, đa mưu túc trí, có lẽ chẳng ai có can đảm đứng ra so tài với chàng. Chàng thích mặc áo thư sinh màu trắng, tóc búi cao, cài trâm quý, lưng giắt ngọc bội, tự do vi hành khắp phố phường, xem tình hình sống của nhân dân. Chính vì thế, mặc dù không được diện kiến nhan ngọc, nhưng ai ai trong Đạo quốc cũng một mực tôn kính và quý trọng vị hoàng đế này.

"Kim tiểu thư vẫn giữ thân thể đó chứ?"

Bị gọi bằng danh xưng xa lạ như vậy, Kim Ngưu có chút đau lòng. Nhưng nàng trước giờ vẫn vậy, một lòng thành kính và tuân giữ lễ nghi. Nàng nhún người hành lễ, chầm chậm đáp: "Tạ hoàng thượng quan tâm, tiểu nữ vẫn ổn. Chỉ là, tiểu nữ có chút thắc mắc, hoàng thượng lại hỏi như vậy, là có ý sâu xa nào chăng?"

Song Tử vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, tay phe phẩy chiếc thiết phiến: "Hôm qua trẫm có nghe người bẩm báo Kim tiểu thư mải hoạ tranh đến ngất xỉu trong vườn, nên hôm nay nhân bàn chuyện với quán chủ, ghé qua thăm nàng một chút."

Kim Ngưu có thể cảm nhận rất rõ, trái tim nàng đang gấp gáp từng hồi trong lồng ngực. Nàng mím môi, cười e lệ, cũng không nói gì nữa, tác phong giữ nguyên, có phần hơi gượng gạo.

"Tiểu thư không cần đa lễ."

Lúc bấy giờ, Kim Ngưu mới đứng thẳng lên. Nàng ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn vào nhan ngọc. Gương mặt kia vẫn anh tú biết bao, nước da hơi nhợt nhạt, nhưng thần sắc trông vào vẫn rất tốt.

"Chẳng hay tiểu thư đã hoạ gì mà lại say mê đến vậy."

Đáy mắt Kim Ngưu khẽ động. Nàng mấp máy môi, lời thốt ra cũng thật nhỏ: "Cũng... là hồng liên thuỷ hoa thôi."

Nhưng Song Tử đã tinh tế nghe thấy. Dù sao, không gian ở phủ tể tướng cũng rất yên tĩnh.

"Như xưa thôi, phải không?"

Trong ngữ điệu của hoàng đế có chút hoài niệm xa xăm. Kim Ngưu cũng nhân đó mà hồi tưởng lại. Ngày xưa, quả thật bọn họ không xa lạ như lúc này, cũng không cần phải giữ kẽ. Chàng lúc đó chưa là hoàng đế, nàng cũng chưa trở thành tiểu thư. Chỉ là, đối với nàng, tình cảm dành cho chàng từ bấy đến giờ vẫn không hề thay đổi.

"Có thể nói vậy, mà cũng không phải vậy."

Song Tử hơi khựng người một chút, rồi lại cười, không rõ ý tứ: "Tiểu thư ăn nói ngày càng nhiều ẩn ý."

Ánh mắt Kim Ngưu thoáng chút xót xa. Chẳng phải người có sở thích ăn nói ẩn ý sâu xa là Song Tử sao? Hay là, khoảng thời gian từ sau khi đăng cơ, Kim Ngưu không còn cơ hội tiếp xúc nữa, chàng cũng đã thay đổi ít nhiều rồi?

"Hoàng thượng, xin thứ lỗi."

Bầy chim oanh ríu rít hoan ca giữa tiết trời êm dịu. Giọng nói chàng vang lên, cùng với ánh mắt vạn phần ấm áp đó khiến Kim Ngưu không kiềm được mà rơi lệ.

"Không sao đâu." Song Tử tiến đến bên, đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nhân như muốn nàng có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện "Kim Ngưu, mau ngẩng đầu lên nào, nhỡ có ai nhìn thấy, lại bảo trẫm bắt nạt nàng mất!"

"Không sao đâu. Đồ nhi, mau ngẩng đầu lên nào, nhỡ có ai nhìn thấy, lại bảo sư phụ bắt nạt con mất!"

"Quán chủ!!" Kim Ngưu không kiềm được mà khuôn mặt đỏ lựng "Ngài đừng gọi con là đồ nhi nữa."

Song Tử nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn còn nguyên vẹn: "Thế đừng gọi ta là quán chủ nữa."

"Thế nên gọi là gì?"

"Là sư phụ."

"..." Như vậy thì có thay đổi được tình hình không?

Kim Ngưu dỗi, không thèm tranh chấp với Song Tử nữa. Nàng phụng phịu quay mặt đi, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng chợt gợn sóng lăn tăn. Cũng không biết nàng đã bất động bao lâu, cho đến khi hương sen thơm ngát từ đâu ùa về, lấp đầy khứu giác.

"Kim Ngưu!" Giọng nói chàng vang lên, dịu dàng và chân thật "Tặng con này."

Kim Ngưu trong vô thức đưa tay lên tai. Một đoá sen con bé xíu đã án ngữ ở đó tự bao giờ, toả hương thơm ngát. Mái tóc nàng như đẹp hơn, đáy mắt nàng lung linh, và lòng nàng xao động mãnh liệt.

"Quán chủ..."

"Gọi là sư phụ."

Kim Ngưu đến chịu thua với chàng. Ấy thế nhưng, nàng bướng bỉnh thì vẫn cứ bướng bỉnh, nhất định không chịu gọi chàng là sư phụ. Về điều này, Song Tử rất lấy làm phiền não. Thỉnh thoảng mới được làm thầy thiên hạ, chàng rất thích cảm giác được có đồ nhi, nhất là đồ nhi ngoan ngoãn một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ.

Giờ thì Kim Ngưu có muốn gọi chàng là sư phụ cũng không kịp nữa rồi, cũng không có tư cách làm đồ nhi của chàng. Nàng giờ chỉ là một hoạ sư nhỏ bé ở Uyển Các quán, chàng là đấng quân vương. Đối với nàng, chàng lúc nào cũng xa vời như vậy.

Có phải đó cũng chính là lý do vì sao nàng một mực không chịu gọi Song Tử là sư phụ?

Nàng lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân xuống, rồi tôn người ta lên.

Kim Ngưu vẫn còn nhớ rất rõ ngày tham dự tuyển hoạ sư. Tuy tài năng không có gì đặc biệt, nhưng nàng vẫn muốn thử sức, hoạ một bức hoa sen bằng mực Tàu đơn giản, dâng lên cho quán chủ Uyển Các quán. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị chấm trượt, nên nàng rất thong dong tự tại, cho đến khi bị gọi đến triệu kiến, tâm hồn vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trên mây.

"Kim Ngưu?"

Nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên, đáp: "Là tiểu nữ."

"Nữ nhân?" Giọng nói của quán chủ Uyển Các quán vang lên, mang theo nhiều phần ngạc nhiên thích thú "Thảo nào đường nét lại có thể thanh nhã đến vậy. Mặc dù còn chưa kinh qua nhiều trải nghiệm, nhưng quả thực là một tài năng đáng được chú ý đến."

Tuy vẫn còn hơi run sợ, nhưng Kim Ngưu vẫn rất vui khi được khen.

"Ngẩng đầu lên đi."

Kim Ngưu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu.

Quán chủ Uyển Các quán vẫn đứng đó, một thân y phục trắng thư sinh, tóc búi cao, cài trâm ngọc. Ánh mắt người sáng và trong trẻo, khiến người ta không kiềm được mà trong lòng thầm suýt xoa. Dáng vẻ phong lưu thoát tục này, nếu đem ra gắn liền với nghệ thuật thì không thể chê vào đâu được.

"Kim Ngưu, ngươi đã trúng tuyển, từ nay hãy dọn đến Uyển Các quán, trở thành một hoạ sư thực tập. Ta sẽ hướng dẫn thêm cho."

Kim Ngưu mất mấy giây mới có thể hoàn hồn: "Tạ ơn quán chủ đại nhân."

Đáy mắt quán chủ nhìn nữ nhân nhỏ bé đang quỳ trước mặt đột nhiên loé lên vài tia gian tà khó nắm bắt: "Từ nay có thể gọi ta là sư phụ."

"..." Kim Ngưu quả thật vẫn chưa sẵn sàng cho việc này lắm "Quán chủ đại nhân, tiểu nữ... tiểu nữ... làm sao có thể...?"

Quán chủ đại nhân phất tay: "Làm sao không thể?"

Kim Ngưu hoạ sư câm nín.

Nhưng nàng vẫn không gọi chàng là sư phụ.

Trong suy nghĩ của Song Tử lúc bấy giờ, Kim Ngưu quả thật là một nữ nhi ương bướng đến hết thuốc chữa. Nhưng chàng vẫn cố tình định xem, giữa chàng và nàng, ai có thể bướng hơn. Chàng gọi nàng là "đồ nhi", xưng "sư phụ". Nàng vẫn kiên trì "quán chủ đại nhân", xưng "tiểu nữ".

"Quán chủ đại nhân, đường nét này... tiểu nữ vẫn thấy có gì đó không đúng lắm..."

"Đồ nhi, sư phụ đã bảo con rồi, khi chấm mực đừng tì mạnh quá, sẽ làm hỏng đầu bút mất, hơn nữa, nét sẽ bị vón cục lại, làm sao mà vẽ được."

"Nhưng tiểu nữ chấm không ra mực."

"Đồ nhi ngốc, phải mài mực rồi mới chấm được chứ."

"Tiểu nữ đã mài rồi."

"Thế sao lại chấm không được?"

Sau đó Song Tử mới biết rằng Kim Ngưu có thói quen ngồi bất động ngắm phong cảnh một lúc rất lâu mới bắt đầu vẽ.

"Đồ nhi, vậy thì mực khô hết, không chấm được là phải rồi."

"..." Kim Ngưu cúi đầu, vẻ biết lỗi "Tiểu nữ hiểu rồi."

Biết lỗi là một chuyện, sửa lỗi lại là một chuyện khác. Song Tử không hiểu thói quen của nàng là bắt nguồn từ đâu: cứ mài mực xong sẽ ngồi yên bất động.

"Vậy để sư phụ mài mực cho con."

Giờ đây, Kim Ngưu không còn phải tự mình mài mực, hay bất đến nỗi phải nhờ sư phụ mài mực, nhưng là đã có nô tì chuyên trách việc này. Tuy tiện lợi hơn, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút buồn rầu trong lòng. Phải rồi, thánh thượng không thể ngồi mài mực cho một hoạ sư nhỏ bé như nàng được.

"Hôm nay, trẫm đến Uyển Các quán, ngoài thăm hỏi sức khoẻ, cũng là có chuyện muốn nhờ nàng."

Song Tử từ khi đăng cơ, thực dụng như vậy, ăn nói cũng khéo léo như vậy, Kim Ngưu dù có cố đến mấy cũng không cách nào bắt mình làm quen được.

"Xin hoàng thượng cứ nói."

Song Tử còn bận nhiều việc, không tiện vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chẳng hay, Kim tiểu thư có thể bớt chút thời gian, đến Hoa Thiên Cung, hoạ một bức chân dung cho quý phi của trẫm được không?"

Trái tim Kim Ngưu đánh thịch một cái. Tuy trước giờ đã từng hoạ tranh cho rất nhiều mỹ nhân trong hậu cung, nhưng nàng chưa bao giờ tiếp xúc với vị quý phi ở Hoa Thiên Cung mà Song Tử vừa nhắc đến. Khác với những phi tần, vị quý phi này dường như rất được hoàng đế yêu thương và coi trọng. Kim Ngưu biết thân phận thấp hèn của mình không thể tìm hiểu kỹ chuyện này, đành an phận theo chân Song Tử đến Hoa Thiên Cung, diện kiến vị quý phi trong truyền thuyết kia.

•••

Hoa Thiên Cung rộng lớn với kiến trúc tinh xảo, vườn thượng uyển bát ngát hương hoa, thật đáng là nơi dành cho nữ nhân cao quý bậc nhất Đạo quốc sinh sống. Kim Ngưu rảo bước trên con đường lát sỏi trắng, trong lòng thầm thán phục vị cao nhân nào đã dày công thiết kế nên cung kỳ lộng lẫy này.

Khác hẳn với hoạ sư Kim Ngưu, nữ chủ nhân Hoa Thiên Cung - nguyên công chúa Hoàng quốc, Nhân Mã, lại chẳng mấy hứng thú. Tuy "bị" gả đến đây, ngót đã một năm, nhưng nàng quả thật vẫn chưa thích nghi được với thời tiết, ẩm thực, tập tục của xứ người. Lòng buồn chán vô hạn, lại thêm trái tim trĩu nặng nỗi nhớ thương người phương xa, nàng ngã bệnh không biết bao nhiêu lần, cũng nhờ đó mà tránh giao thiệp phiền phức. Nàng trong mắt người khác, tự nhiên lại trở thành vị quý phi kiêu kỳ mà bí ẩn. Nhưng dưới sự bảo vệ của Hoàng đế Song Tử, tuyệt nhiên không ai dám bàn tán sau lưng về nàng.

"Quý phi nương nương..."

Nhân Mã vừa nghe đến danh xưng kia, lập tức trợn mắt: "Bảo Bình, đã dặn em không được gọi ta là quý phi cơ mà." Dường như chưa hả dạ, nàng còn hùng hồn tuyên bố thêm "Ta là công chúa của Hoàng quốc, thì mãi mãi là công chúa của Hoàng quốc..."

"Quý phi nương nương!!!" Bảo Bình toát mồ hôi hột, bất chấp tính mạng hét lên "Thỉnh quý phi cẩn trọng lời nói."

"Hả...?"

Dường như thấy ánh mắt của Bảo Bình có phần hơi kỳ lạ, nàng biết ý nhìn ra phía sau. Nhan ngọc vừa đập vào mắt, nàng đã thấy cơ thể dường như đang đông cứng lại.

"Hoàng... thượng...?"

"Quý phi quả nhiên là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, lại kiên định thuỷ chung." Tuy lời nghe qua có vẻ là đang khen ngợi, nhưng gương mặt của Song Tử bệ hạ đã nổi đầy hắc tuyến, nụ cười cũng trở nên méo mó, mang theo sát khí rợn người.

Nhân Mã toát mồ hôi hột. Câu tuyên bố vừa rồi của nàng, khác nào ý định phản động cơ chứ? Lần này, nàng cầm chắc cái chết rồi, phải không? Bệnh tật không thể quật ngã nàng, nhưng một lệnh của thánh thượng thì hoàn toàn có thể.

"Thần thiếp nhất thời nông nổi, xin hoàng thượng tha mạng."

Nhân Mã quỳ rạp xuống đất, cả cơ thể run run, một phần vì sợ hãi, một phần vì nhục nhã. Từ trước đến nay, ngoài phụ hoàng và mẫu phi, nàng chưa phải quỳ gối cầu xin ai. Ngay cả trước các vị hoàng tỷ, cũng có Thiên Yết bảo vệ nàng, nàng chưa từng phải quỳ gối cầu xin ai. Đường đường là một công chúa vạn phần kiêu hãnh, nay lại phải chịu cảnh này, nàng không tiếc thanh danh, chỉ hận bản thân lực bất tòng tâm không thể tự mình đi tìm hạnh phúc.

"Nhân Mã." Song Tử gọi tên nàng, giọng hơi gằn xuống "Nàng có biết, phản nghịch là tội trọng?"

"Thần thiếp biết."

"Đã là tội, ngay cả trong suy nghĩ cũng có tội." Song Tử lớn giọng "Trẫm biết tính nàng nông nổi, nên tha mạng lần này. Lần sau tái phạm, xuống hoàng tuyền sám hối."

Nếu hoàng tuyền có Thiên Yết thì nàng tình nguyện. Nhưng chàng hãy đặng còn ở dương thế, nàng nhất định phải bám trụ lại nơi đây đến hơi thở cuối cùng.

"Tạ hoàng thượng khai ân."

Kim Ngưu cúi mặt, thầm buồn bã. Địa vị của Nhân Mã trong lòng Song Tử, có lẽ còn hơn cả lời bàn tán xôn xao bên ngoài.

"Đứng lên đi."

Nhân Mã chầm chậm đứng lên. Như thường lệ, nàng không bao giờ nhìn trực tiếp vào Song Tử, mà hay đặt ánh mắt của mình bên vai chàng. Nhưng hôm nay, sự hiện diện của một nữ nhân khác bên cạnh Song Tử khiến nàng lập tức chú ý.

Nhìn sơ qua y phục, tuy nàng ta có lẽ không phải thiên kim tiểu thư của vị đại nhân nào, nhưng chắc chắc cũng phải có danh phận. Nếu không, chẳng dễ gì lại có thể đường đường chính chính nhập Hoa Thiên Điện cùng thánh thượng.

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần thiếp hiếu kỳ..." Nhân Mã hết sức chú ý đến lời nói sau khi đã một lần thoát mạng "Vị tiểu thư đây là...?"

Song Tử nhướng mày, ý tứ thể hiện rất rõ qua ánh mắt: Trẫm cho phép nàng đoán.

Nhân Mã cũng đáp lại chàng bằng ánh mắt: Tân sủng nữ của hoàng thượng à?

Song Tử suýt nữa thì sặc.

"Đây là Kim Ngưu, nữ hoạ sư ở Uyển Các quán."

Kim Ngưu nhún người hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến quý phi nương nương."

"A... Không cần đa lễ." Nhân Mã xua tay, tiếp tục rơi vào trầm mặc "À... Uyển Các quán..." Nhìn thế nào cũng giống phi tần hơn...

"Đừng nói với trẫm là nàng không biết Uyển Các quán."

Kim Ngưu đoán là vị quý phi này không biết.

Và kết quả là: "Thứ lỗi cho thần thiếp được nói thẳng..."

"Thôi khỏi nói nữa." Song Tử bất lực day day hai thái dương.

Nhân Mã mỉm cười đắc thắng: "Tạ hoàng thượng." rồi quay sang Kim Ngưu "Tiểu thư, mời ngồi!"

Song Tử bệ hạ lập tức đen mặt.

"Tiểu thư, thất lễ quá, ta nên gọi tiểu thư là gì đây?"

"Quý phi nương nương cứ gọi thần là Kim Ngưu."

"Được, Kim Ngưu, lại đây nào! Bảo Bình, dâng trà."

Kim Ngưu trước khi đến bên Nhân Mã, còn lén lút nhìn Song Tử một cái. Hoàng thượng lúc này tuy không vui vẻ gì lắm vì bị nương tử gạt sang một bên, nhưng vẫn không ý kiến gì về việc Kim Ngưu được ngồi hay không cả.

"Hoạ chân dung?" Nhân Mã ngạc nhiên thốt lên "Thật á?"

Bảo Bình ở bên cạnh nhìn sắc mặt Song Tử không được tốt lắm, khẽ hắng giọng nhắc nhở: "Quý phi nương nương, thỉnh chú trọng lời nói."

Thật ra Nhân Mã như vậy là đang cố tình. Nàng cố tình để Song Tử ghét nàng. Như vậy, nàng có thể an phận cả đời để nghĩ về Thiên Yết mà không phải lo về việc đã làm gì có lỗi với người khác. Thật ra, ai cũng có trong mình những nỗi khổ rất riêng. Nhân tình thế ái, không phải ai cũng có thể sống theo ý mình.

"Nhân Mã, nàng như vậy cũng thật là thất lễ với nữ hoạ sư. Bảo Bình, giúp nương nương thay y phục khác."

Một trong những điều Nhân Mã ghét nhất ở Đạo quốc chính là y phục: rườm rà và có quá nhiều phụ kiện. Cũng chẳng trách được, vì người dân Đạo quốc vốn bản tính tỉ mỉ và cầu kỳ, nên sản phẩm nào từ tay họ làm ra cũng đều hoành tráng hơn bình thường.

Nhân Mã cùng Bảo Bình đã rời đi, chỉ còn lại Kim Ngưu và Song Tử. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào gian phòng rộng lớn, soi rõ khuôn mặt chàng, càng tôn lên những đường nét thanh tú. Từ vạt tay áo vang lên những tiếng sột soạt êm đềm, lặng lẽ. Kim Ngưu ngắm chàng đến ngẩn ngơ, ngay cả những cử động rất khẽ, nàng cũng không bỏ sót.

Chàng đang ngồi yên như thế, lại đột ngột nâng tay, chạm vào thỏi mực tàu trên bàn gỗ lim quý giá, dừng một chút, như ngập ngừng suy nghĩ. Chàng quay sang, định hỏi gì đó, lại vô tình bắt gặp ánh mắt si mê của Kim Ngưu, liền khựng người. Nàng bị phát giác, trong lòng không tránh khỏi run sợ, liền quay đi. Nắng rọi, những vệt hồng khả ái trên gương mặt nàng lại càng thêm rõ nét. Nàng không cách nào giấu được, chỉ có thể khẽ ho khan vài tiếng.

"Hoàng thượng..."

Song Tử như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài, nụ cười lại được dịp xuất hiện: "Để trẫm mài mực cho tiểu thư."

"Không... Hoàng thượng..." Kim Ngưu tái mặt, lập tức đứng dậy "Người không thể làm vậy được."

"Sao lại không thể?"

Vẫn là những câu nói ấy. Kim Ngưu mím môi, thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chàng. Nàng ngỡ như những tháng ngày xưa cũ đang trở về. Khung cảnh ở Uyển Các quán thật nên thơ. Nàng ở bên chàng, không chút bận tâm lo nghĩ. Trong tâm trí nàng lúc bấy giờ chỉ có hai thứ: chàng và hoa sen. Và hình như bây giờ cũng vậy, trong tâm trí nàng chỉ có hai thứ: chàng và hoa sen.

"Thánh thượng uy nghiêm, hết mực cao quý, sao lại có thể làm công việc của hạ nhân này được?"

"Ngày xưa chẳng phải trẫm vẫn hay mài mực cho tiểu thư sao?" Song Tử mỉm cười, ánh mắt thấp thoáng vài tia lém lỉnh tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất kể từ lúc chàng đăng cơ "Hoá ra lúc ấy tiểu thư đã xem trẫm như hạ nhân rồi?"

"..." Thật là oan hơn cả Đậu Nga, dù có cho thêm mười lá gan nữa nàng cũng không dám có suy nghĩ như vậy. Chỉ là lúc đó mọi thứ đến quá tự nhiên, nàng cũng rất tự nhiên mà đắm chìm vào nó, chẳng còn tâm trạng nào để mà suy tính cân đong.

"Trẫm sợ trước khi tiểu thư kịp đặt bút thì mực đã lại khô mất rồi."

Chàng vẫn còn nhớ. Chàng vẫn luôn nhớ. Nhớ rất rõ những gì thuộc về ngày xưa.

"Tạ ơn hoàng thượng." Kim Ngưu nghẹn ngào cất lời, châu sa chẳng cầm được mà chầm chậm trào ra, lăn dài trên đôi gò má "Tạ ơn hoàng thượng."

Song Tử mỉm cười, chuyên tâm mài mực. Đây vốn dĩ là công việc rất quen thuộc với chàng, nhưng kể từ lúc đăng cơ thái tử, chàng không có cơ hội động vào, thành ra giờ lại có chút không quen.

Tiếng sột soạt vang lên yên bình giữa không gian tĩnh mịch đượm mùi trầm hương và nắng hạ. Gió mơn man thổi, lay động tóc nàng, lay động vạt tay áo. Khuôn mặt chàng dịu dàng, ôn nhu, và mực thước.

"Tiểu thư biết gì không? Thật ra ngày xưa trẫm vẫn hay bắt nàng nhận sư phụ. Bây giờ nghĩ lại, thì danh xưng quán chủ cũng không tệ lắm đâu."

Kim Ngưu không nói gì, lặng lẽ chuẩn bị bút lông và giấy vẽ.

"So với hoàng thượng nghe có vẻ xa cách, thì nếu trẫm đứng trước mặt nàng với tư cách quán chủ, nàng sẽ có thể tự nhiên mà bộc lộ suy nghĩ của mình hơn, phải không?"

"Hoàng thượng, người suy nghĩ sâu xa quá rồi." Kim Ngưu cười, nụ cười thật mong manh quá đỗi.

Giữa nắng và gió. Ký ức hiện về với những cánh hoa sen. Hương thơm thoang thoảng như gợi mời tâm hồn loài người cùng phiêu lãng.

Thật ra, suy nghĩ của nàng còn sâu xa hơn chàng gấp ngàn, gấp bội.

"Kim Ngưu!"

"Kim Ngưu!"

"Hơ..." Nàng giật mình, mở mắt, trong vô thức mà gọi "Quán chủ."

"Là sư phụ."

Lúc bấy giờ Kim Ngưu mới hoàn hồn. Trong lúc bất cẩn, nàng đã dựa vào Song Tử mà đánh một giấc trưa. Quan trọng là, vai của chàng rất rộng, rất vững chãi, nếu có thể dựa vào cả đời, thì thật yên tâm biết mấy.

"Quán chủ, xin thứ lỗi cho tiểu nữ."

Kim Ngưu quỳ rạp xuống đất như hận bản thân không thể kết liễu mạng sống mình ngay tại chỗ. Nàng vừa có hành động thân mật với nam nhan, lại còn suy nghĩ thiếu trong sáng. Hơn nữa, nam nhân đó là quán chủ, là bề trên của nàng. Nàng vừa thất lễ, nàng có thể lấy gì để tạ tội đây?

"Được rồi, đồ nhi ngốc!" Song Tử đưa tay kéo nàng đứng dậy, xoa đầu nàng "Không cần phải như vậy mà."

"Quán chủ..."

"Được rồi."

Song Tử vốn định chọc nàng mấy câu, chẳng ngờ tinh thần nàng lại yếu kém đến vậy, khiến chàng không dám hó hé nữa, vì sợ bản thân sẽ vô tình làm ngất xỉu một vị tiểu cô nương. Kim Ngưu thường ngày nhút nhát, Song Tử cũng ngại giở lời chọc ghẹo, nên hai người cứ ngồi yên như thế, ngắm lá me bay, ngắm hoa sen trên mặt hồ tĩnh lặng. Nàng thích nhìn gợn sóng lăn tăn thành những hình tròn đồng tâm, chồng chéo lên nhau, nối tiếp nhau như biểu diễn. Nàng thích nhìn những cánh sen hồng tươi tắn xen lẫn nhuỵ vàng được gió đem hương phả ra khắp vùng trời thơm ngát. Nàng thích nhìn đàn cá lười nhác và thong dong, nàng ước gì bản thân cũng được như thế.

"Đồ nhi dường như có một tình yêu rất mãnh liệt với hồng liên hoa, phải không?"

"Vâng, thưa quán chủ."

Ánh mắt Song Tử đột nhiên trở nên dịu dàng quá đỗi.

"Sư phụ cũng thích liên thuỷ hoa."

Kim Ngưu chầm chậm quay sang, bắt gặp thân ảnh thư sinh đang ngồi ngay bên cạnh mình, gần gũi và chân thực. Cả cơ thể chàng toát ra khí chất vương giả, không giống với dân thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an yên khi ở bên.

"Nhưng ta vẫn thích bạch liên hơn."

Ánh mắt Kim Ngưu chuyển hướng xa xăm, bắt gặp một đoá sen trắng muốt nổi bật đang lặng lẽ vươn mình lên khỏi đám bèo xanh tươi tắn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng ngân nga: "Có chút gì đó rất nhẹ nhàng, thanh khiết..." Như chính con người của quán chủ vậy.

"Còn hồng liên hoa, lúc nào cũng rực rỡ sắc xuân, mà dịu dàng khó tả." Như chính con người của nữ hoạ sư vậy.

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn hoa. Nghiên mực tàu bắt đầu khô lại, nhưng Song Tử chẳng hề quan tâm. Chàng thích khoảnh khắc này. Tuy bản thân là người ồn ào, sôi nổi, nhưng ở bên Kim Ngưu, chàng thích được lắng lòng như thế. Nàng lúc nào cũng hiền hoà và mực thước, ở bên nàng, không phải nói nhiều mà chàng vẫn có cảm giác nàng hiểu tất cả.

"Hoá ra ngồi thẫn thờ ngắm phong cảnh cũng có thể thú vị như vậy."

Kim Ngưu giật mình, hơi nghiêng người: "Nhưng việc này thật không phù hợp với quán chủ."

"Tại sao?"

"Tại vì..." Kim Ngưu cắn môi, chẳng biết có nên nói sự thật hay không "Tại vì... quán chủ tài năng thiên phú hơn người, chỉ ngắm thôi mà không hoạ lại thì thật uổng phí.

"Ra vậy." Song Tử gật gù, cầm bút lông lên, chợt nhớ ra mực đã khô từ lâu, đành phải ngồi mài lại "Ta vẫn vẽ mà."

Kim Ngưu ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn chuẩn bị của chàng, đáy lòng xao động mãnh liệt. Ngay cả động tác mài mực của chàng cũng thật thanh thoát như thế. Khuôn mặt chàng đắm chìm trong nắng chiều nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như bạch liên hoa.

Phải rồi, cho đến tận bây giờ, chàng vẫn thích bạch liên hoa. Còn nàng, nàng nguyện chung thuỷ với hồng liên hoa, chung thuỷ với chàng.

Cảnh vật thật ra chẳng có gì thú vị. Nàng chỉ mượn cảnh vật, để thả hồn mình đi đâu đó, nghĩ về chàng, thỉnh thoảng lại lén lút ngắm chàng, ngắm nhìn dáng vẻ của chàng say sưa phác hoạ gì đó.

"Kim Ngưu, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây hoạ tranh cùng sư phụ."

Giọng nói ấy sao lại có thể dịu dàng đến thế, ánh mắt ấy sao lại có thể ấm áp đến thế. Một cơn gió thổi qua, khiến vạt áo chàng khẽ lay động.

Kim Ngưu không kiềm được nữa, châu sa lặng lẽ trào ra, nổi bật giữa khuôn mặt bình yên say ngủ. Nàng chầm chậm mở mắt, cảm nhận đầu mình đang tựa vào một bờ vai rất vững chãi, rất quen thuộc.

"Quán chủ, lần sau đừng để tiểu nữ ngủ gục trên vai ngài nữa."

"Tại sao không thể?"

"Đó là trái với luân thường đạo lý, hơn nữa là phạm thượng." Kim Ngưu đỏ mặt đáp "Vai của quán chủ, vẫn chỉ nên để cho nữ nhân của ngài dùng thì hơn."

Song Tử bật cười trước lý luận của nữ hoạ sư thực tập nhỏ bé: "Đồ nhi, con suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra, khuôn mặt của con lúc say ngủ rất đáng để chiêm ngưỡng, nên ta mới để cho con dựa vào vai mình như vậy."

Hoá ra, khuôn mặt khi đang say ngủ của nàng rất đáng để chiêm ngưỡng sao. Đó rốt cuộc là dáng vẻ thế nào, Kim Ngưu rất muốn được trông thấy?

Nàng chớp mắt, để châu sa tràn hết ra ngoài, rồi mới lặng lẽ dịch chuyển hướng nhìn của mình lên trên. Khuôn mặt của chàng đang ở đó, sát cạnh nàng, đến mức nàng chỉ cần đưa tay ra, là có thể chạm vào chàng, chạm vào mái tóc ấy, chạm vào đôi mắt ấy, chạm vào bờ môi ấy.

Nàng yêu chàng, yêu hơn tất thảy, yêu hơn cả hồng liên hoa.

"Công chúa..."

Nhân Mã nhíu mày, đưa tay ra hiệu cho Bảo Bình im lặng, đoạn nhìn ra ngoài, nơi Kim Ngưu đang ngủ say trên vai Song Tử, ánh mắt thấp thoáng vài tia xót xa. Nàng hiểu cảm giác đó, nàng hiểu Kim Ngưu kể từ lần đầu trông gặp. Một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu vô hy vọng. Nếu nàng đã không có được hạnh phúc, nàng mong hạnh phúc sẽ đến với Kim Ngưu, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ những cảm xúc nhất thời, nhưng sau này nhìn lại, ít nhất Kim Ngưu vẫn có thể biết đến niềm vui.

Tiếng sột soạt của thỏi mực vẫn vang lên đều đặn và bình yên như thế. Hoàng đế Đạo quốc ngồi giữa nắng hạ, để mặc lá me bay, chuyên chú mài mực, mặc dù sẽ chẳng có ai dùng, mặc dù sẽ chẳng có người ra. Nhưng chàng làm vậy, là đang muốn tìm lại những tháng ngày bình yên xưa cũ, có phải vậy không? Khuôn mặt Kim Ngưu ở ngay bên, dù chẳng phải mỹ nhân, nhưng lại khiến tâm can chàng lay động mãnh liệt.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

2/3/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ Chương 100-2: [Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Liên thuỷ hoạ

Bạn đang xem [12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/clover_khavi. Tác giả: Vivi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.